[ĐK Dịch] Nhất Ngôn Thông Thiên

hoangtruc

Phàm Nhân
*Thiên Tôn*
Ngọc
47.148,92
Tu vi
0,00
@hoangtruc : Ta gửi chương 323.

Một người nếu có quá nhiều thân phận, vậy thì ngay người đó cũng cảm giác không đúng chứ nói chi người ngoài.

Từ Ngôn là Thái Bảo của Quỷ Vương Môn, là Thiên Môn hầu Đại Tề, lại là con rể Bàng gia, giờ thêm là pháp sư của Thái Thanh Giáo. Lại thêm, hắn rõ ràng là kẻ lớn lên ở Đại Phổ, xuất thân từ trấn Lâm Sơn thuộc Đại Phổ. Một đống thân phận đeo trên thân một người, khó trách Trần Đô lại cảm thấy không đúng, bởi Từ Ngôn là kẻ có thân phận trong cả hai phái chính tà, hắn có nói mình là người chính phái hay tà phái đều không có vấn đề gì cả.

Nếu Trần Đô đã biết được thân phận của mình, Từ Ngôn liền dứt khoát làm cho rõ, trong lúc làm gã thấy hoa mắt với đống thân phận, Từ Ngôn cũng đã có kết luận về tung tích của Trình Lâm Uyển.

Chính Trần Đô đã bắt Trình Lâm Uyển đi!

Ngoài Trình Lâm Uyển ra, Từ Ngôn không nghĩ ra thêm ai có thể biết được thân phận thực sự của hắn.

Tả Tướng ở trong Tướng phủ, chắc chắn lão không nói chuyện này với Thái Thanh Giáo. Trương Hà chỉ biết chuyện từng xảy ra ở trại Nguyên Sơn, cơ bản không biết Từ Ngôn xuất thân trấn Lâm Sơn, hay thậm chí Mai Tam Nương cũng biết Từ Ngôn vốn là tiểu đạo sĩ của Thừa Vân Quan.

Chỉ có người bạn thủa bé Trình Lâm Uyển kia mới tận mắt thấy xuất thân của Từ Ngôn.

Chẳng lẽ Uyển Nhi đã bị dẫn đến Hiên Minh Tháp?

Trong khi Từ Ngôn đang trầm ngâm suy nghĩ, Trần Đô sau hồi mơ hồ cũng đã tỉnh táo lại, gã quyết định không có dây dưa với đối phương nữa mà bắt đầu lạnh giọng nói: “Nếu Ngôn pháp sư đến từ Thừa Vân Quan, không biết năm xưa có từng thấy hơn trăm tên thuộc hạ của bổn tọa, chúng làm sao mà lại chết thảm vậy chứ?”

Đã biết rõ thân phận của Từ Ngôn, nhược điểm này khiến Trần Đô cảm thấy mình có vốn uy hiếp đối phương. Chuyện này nếu đã minh bạch rồi, khiến đối phương phải ăn ngay nói thật cũng khá tốt rồi, nếu tranh thủ bám theo việc biết được bí mật của Từ Ngôn, gã có thể còn có thể tìm được chút chỗ tốt không ngờ tới cũng nên.

Đừng nhìn mới rồi Trần Đô tỏ ra khá lịch sự với Từ Ngôn, kỳ thật trong lòng gã không có coi thiếu niên đứng đối diện ra gì.

Một tên võ giả Tiên Thiên ở trước mắt cao thủ Trúc Cơ cảnh không phải để người ta định đoạt sao?

“Ta không biết a!” Từ Ngôn lúc này tỏ ra càng hoảng loạn hơn, hắn liên tục xua tay xong lại thêm: “Ngày Thừa Vân Quan sụp đổ, ta đi thả heo, khi về mới phát hiện đạo quán biến mất, hóa ra những đạo sĩ kia là người của Trần pháp sư. Về việc bọn chúng làm sao chết, ta thực sự không có biết.”

“Ngôn pháp sư à. Nếu ngươi đã vào Thái Thanh Giáo ta, tốt hơn là nên nói thật. Đi thả trâu, thả bò ta từng thấy chứ thả heo thực chưa từng nghe qua đâu.”

Trần Đô lúc này càng thêm đắc ý, khinh thường nhìn Từ Ngôn rồi tiếp: “Xem như ngươi không biết đi, Thừa Vân Quan khi trước không phải còn đạo sĩ khác ở sao? Bọn chúng giờ ở đâu, còn sống hay chết rồi? Người nói cho rõ ràng còn được, bằng không thì, hừ!”

Vỗ bàn một cái, Trần Đô lạnh giọng hét lớn: “Hiên Minh Tháp của bộn tọa cũng không phải là nơi dễ đi ra đâu!”

Vào đầm rồng rồi cũng chớ nghĩ bình an mà ra, nếu không biết thân phận Từ Ngôn thì không nói, nếu Trần Đô đã biết lai lịch của Từ Ngôn, không thể không nói là dù phải động võ để moi ra được bí mật của Từ Ngôn thì gã cũng làm.

Thân phận pháp sư của Từ Ngôn ở trước mặt đám giáo chúng đúng là vô cùng cao quý, nhưng ở trong mắt ba pháp sư còn lại thì cùng lắm Từ Ngôn chỉ là một quân cờ trong tay Giáo chủ mà thôi, một võ giả Tiên Thiên nhỏ nhoi làm sao có thể với tới vị trí pháp sư chứ.

“Trần pháp sư, ngài nói thế là có ý gì!” Từ Ngôn kinh hoảng không thôi, hai cánh tay như thừa thãi không biết để vào đâu, liên tục nắm lấy y phục, mặt hiện lên vẻ sợ hãi: “Ta thực không biết những đạo sĩ đó làm sao mà chết, ta là trẻ mồ côi, ngoài ta ra trong đạo quán không còn ai nữa.”

“Mình ngươi ở trong đạo quán?” Trần Đô như nghe được chuyện vô cùng khôi hài, gã ha ha phá lên cười: “Ngươi nghĩ bổn tọa không phải đạo sĩ sao, nếu chỉ một cô nhi ở trong đạo quán, ngươi đã chết đói chết rét từ lâu rồi, muốn lừa bổn tọa, Từ Ngôn, ngươi còn non lắm, ha ha ha! Éc!”

Người Thái Thanh Giáo đều là đạo nhân, bản thân Trần Đô là pháp sư nên gã càng thêm hiểu rõ về đạo quán, đạo quán nào dù có nhỏ đi chăng nữa thì cũng chẳng có cách nào để một cô nhi sống nổi, vậy nên gã kết luận Từ Ngôn nhất định đang nói dối, có điều là tiếng cười vừa vang lên, gã liền phát hiện Từ Ngôn giơ tay, kế đó miệng hắn liền mất đi cảm giác.

Một trong ba pháp sư của Thái Thanh Giáo vậy mà rõ ràng bị Từ Ngôn ám toán, một bóng đen nho nhỏ bị búng thẳng vào mồm Trần Đô.

"Ngươi muốn chết!"

Thấy miệng tê tê, biết mình bị đánh lén, Trần Đô mơ cũng không ngờ một võ giả vốn đang nằm trong lòng bàn tay mình lại có gan ám toán một cao thủ Trúc Cơ như mình.

Mắng to một câu xong Trần Đô cũng không phản kích ngay mà vội vàng đưa tay móc miệng mình, định bụng moi thứ kia ra, có điều là móc cả buổi gã mới nhận ra, thứ kia đã vừa vào miệng liền tan ngay, thêm nữa là đã bị hắn nuốt vào rồi.

“Thông mũi mát họng, miệng sạch phổi thoáng, Hành Khí đan này mùi vị thế nào, Trần pháp sư?”

Vẻ sợ sệt trên mặt đã sớm biến mất, Từ Ngôn lúc này vừa nói vừa ung dung ngồi, tay còn không ngừng tung tung một hạt đan nhỏ.

Thừa lúc Trần Đô chủ quan, Từ Ngôn liền vận dụng thủ pháp phi thạch, ném thẳng một hạt Hành Khí đan vào miệng Trần Đô, đó cũng không phải Hành Khí đan bình thường mà là thứ độc đan có pha tạp Ô Anh Thảo tìm được từ trên người Thanh Vũ.

“Người cho ta ăn cái gì?” Trần Đô cảm thấy sự việc không ổn, tức thì trừng mắt quát hỏi, tay cũng nhanh chóng rút trường kiếm đeo sau lưng ra, trên kiếm thấy có ánh sáng lạnh lẽo phát ra, đúng là gã đang bức ra kiếm khí.

“Hành Khí đan thôi, là đan dược bổ sung khí huyết, tốt cho võ giả ăn nó nha.” Từ Ngôn bộ dáng như vô tội, đáp.

"Bổn tọa không phải võ giả!"

Theo tiếng thét của mình, Trần Đô đột nhiên vung trường kiếm lên, nhưng sau một khắc, thanh trường kiếm sắp chém tới kia liền bị Trần Đô ngưng lại giữa không trung.

Làm vậy bởi gã thấy Từ Ngôn nhẹ nhàng lấy một thanh kiếm từ một cái túi nhỏ, hơn nữa trên thanh kiếm kia cũng mang theo kiếm khí khủng bố.

"Ta cũng không phải Võ Giả a."

Từ Ngôn khẽ nhếch mép nở nụ cười lạnh lẽo, nói tiếp: “Chẳng lẽ Trần pháp sư muốn luận bàn một phen với bổn tọa, ta có thể phụng bồi, có điều ta trước muốn khuyên ngươi một câu, người càng dốc sức liều mạng thì dược hiệu của Hành Khí Đan càng phát nhanh, vốn có thể sống thêm nửa năm, ngươi không muốn thành chỉ sống được năm ba ngày nữa chứ?”

Từ Ngôn xuất ra kiếm khí, điểm này khiến Trần Đô thực sự khiếp sợ đến chết trân tại chỗ, gã vạn lần không ngờ được Từ Ngôn lại có tu vi Trúc Cơ cảnh.

Sau một hồi kinh ngạc, Trần Đô cảm giác được trong cơ thể mình xuất hiện một luồng khí tức cổ quái, bằng vào kinh nghiệm Trúc Cơ nhiều năm của gã mà phán đoán thì đây chính là dấu hiệu trúng độc.

“Trong đan có độc!”

Trần Đô hoảng sợ cực độ thốt ra một câu, kế đó gã mặc kệ Từ Ngôn, tự mình vung tay đập vào bụng mình.

Gã định ép độc dược ra, nhân khi mới ăn xong, nếu lập tức nhổ ra được thì ít nhất có trúng độc cũng nhẹ bớt phần nào.

Nhìn Trần Đô ra sức đập mạnh từng cái vào bụng mình, Từ Ngôn nhếch mép nói: “Trần pháp sư chớ vội a, dược hiệu đã vào kinh mạch rồi, người dù có đập chết mình thì cũng không giải được độc đâu.”

“Từ Ngôn, ngươi muốn chết!” Trần Đô giận dữ hét một câu xong lại đe dọa: “Người dám ở Tàng Vân Quan hại ta, Giáo chủ sẽ không tha cho ngươi!”

“Ta chỉ tự bảo vệ mình thôi nha.” Từ Ngôn trừng mắt nói, đoạn ngưng một chút trấn an: “Trần pháp sư nếu đã biết lai lịch của ta, vì an nguy của bản thân, ta đành phái kéo ngươi xuống nước, nhưng mà ngươi yên tâm, Ô Anh Thảo độc lực không xem là quá mạnh, hơn nữa ta có thuốc giải, chỉ cần ngươi không nói lai lịch của ta, ta tự nhiên sẽ đưa thuốc giải cho ngươi.”

Trước khiến đối phương hoảng sợ, khiến đối phương phải tuyệt vọng, sau đó lại đưa ra hy vọng, thủ đoạn của Từ Ngôn có thể nói là lão luyện đến cực điểm, có điều phần hy vọng mà Từ Ngôn đưa ra kia, cơ bản chỉ là một đường chết, thứ trong tay hắn đang cầm là một khỏa Hành Khí đan có lẫn Ô Anh Thảo khác, thứ nữa là Ngư Vĩ Liên sớm đã bị hắn ăn hết rồi.

"Ô Anh Thảo!"

Trần Đô rõ ràng từng nghe qua loại độc thảo chết người kia, nó khiến gã sợ đến mặt mũi tái mét, miệng cũng không dám rống lên nữa mà đưa mắt nhìn nhìn chằm chằm vào viên đan được gọi là thuốc giải trong tay Từ Ngôn, đồng thời khúm núm nói: “Ngôn pháp sư, chuyện gì cũng từ từ, chúng ta vốn không thù không oán, ta sẽ không hại người, ngươi cũng không nên hại ta mới phải a.”
:31::31: Lão này là clone của Cao thủ nào đây? Dịch hay thế! Ta ko phải sửa gì cả.

:90:Dù sao lão đã có nhã hứng, cứ tiếp tục đến chương 325 luôn nhé!!!
 

Từ Ngôn

Phàm Nhân
Ngọc
1.158,69
Tu vi
0,00
:31::31: Lão này là clone của Cao thủ nào đây? Dịch hay thế! Ta ko phải sửa gì cả.

:90:Dù sao lão đã có nhã hứng, cứ tiếp tục đến chương 325 luôn nhé!!!

Bản Hầu không phải clone, nói sao mọi người mới chịu tin chứ :015:
Tiện ta trả thêm chương 324. Đoạn đầu dịch mà mắc ói với 2 ông thần này quá.

Từ Ngôn là người thành thật (?!), hơn nữa hắn thích nhất là trò chuyện thân tình, nay Trần Đô đã nói chuyện gì cũng từ từ, Từ Ngôn tất nhiên là muốn nhẹ nhàng trò chuyện với vị Trần pháp sư này một phen.

“Ngôn pháp sư chính là thần dân của Đại Phổ ta, bất đắc dĩ mới lưu lạc đến Tề Quốc, lại bị đưa đẩy, ép phải gia nhập tà phái, đây chính là tạo hóa trêu người a.”

Trần pháp sư thống thiết không thôi, nói đoạn lại tiếp: “Biết được những điều Ngôn pháp sư phải trải qua khiến bổn tọa đau đớn vô cùng, người thiếu niên của Đại Phổ ta rõ ràng rơi vào kết cục phải nhận giặc làm cha, thật đúng là thảm sự thế gian, cũng may Ngôn pháp sư có phúc trạch thâm sâu, nay bình an trở về, đúng là việc may mắn của Đại Phổ ta, cũng chính là việc may mắn cho Thái Thanh Giáo ta!”

Từ cưỡng ép tới bị khuất phục, sự biến chuyển này của Trần Đô có thể nói là trơn tru lại vô cùng dứt khoát, không chút dây dưa dài dòng.

Gã không chuyển cũng không được a. Độc dược cũng đã nuốt vào rồi nên dù trong bụng Trần Đô có mắng chửi Từ Ngôn thì ngoài miệng cũng phải thay đổi giọng điệu.

“Người hiểu ta, chính Trần hộ pháp đây!” Từ Ngôn thích nhất loại người thông minh sợ chết như thế này, hắn cũng phối hợp tạo bộ dáng bi phẫn, nói: “Trải qua thời gian nhẫn nhục sống tạm, mỗi khi nửa đêm nằm mộng đều hiện về làm một phần trong giấc mơ, đúng là nghĩ tới mà kinh, mong rằng Trần pháp sư giữ kín đoạn hồi ức đau buồn này giúp ta, chớ để nó truyền ra ngoài mới tốt a.”

“Nhất định, nhất định!” Trần Đô mặt đầy chính khí, miệng thêm: “Nếu có cơ hội, bổn tọa nhất định phải làm Quỷ Vương Môn kia hóa thành mây khói, thay Ngôn pháp sư rửa hận này a!”

“Đa tạ, đa tạ!” Từ Ngôn gật mạnh đầu, hai người trông hệt như bạn tốt mới gặp đã thân, bộ dáng tràn vẻ tình thâm nghĩa trọng.

“Minh ước đã định, Ngôn pháp sư phải chăng nên…” Trần Đô nhìn viên đan trong tay Từ Ngôn, ngữ điệu khẩn trương dò hỏi.

“Không gấp, không gấp.” Từ Ngôn mỉm cười, tiếp: “Trần pháp sư đã biết bổn tọa đến từ Lâm Sơn Trấn thì nên biết ta với tiểu thư Trình gia là chỗ quen biết cũ, hôm nay quấy rầy Trần pháp sư cũng lâu rồi, cũng phải về thôi, tiện dẫn tiểu thư Trình gia về cùng luôn a.”

Trần Đô trong bụng thầm mắng tiểu tạp chủng nhưng trên mặt vẫn giữ nét hòa ái, nói: “Ngôn pháp sư nói đùa, ta không biết vị tiểu thư Trình gia gì kia à. Ngôn pháp sư có lẽ nên đi tìm ở chỗ Trình gia mới đúng.”

“Nếu đã vậy, ta cũng không quấy rầy Trần pháp sư nữa, cáo từ.” Từ Ngôn nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài.

Trông thấy Từ Ngôn muốn đi, Trần Đô lập tức cuống lên, gã nghe nói độc của Ô Anh Thảo phải nửa năm mới phát tác, Từ Ngôn bây giờ không đưa thuốc giải, gã có quýnh lên cũng không có cách nào, Trần Đô thậm chí đã nghĩ tới việc trực tiếp động thủ, nhưng mà gã lại không nắm chắc đánh thắng đối phương, còn một khi hai người cùng ngửa bài, nếu đối phương không chịu đưa thuốc giải, Trần Đô gã không phải là ngồi chờ chết sao.

“Dừng bước! Ngôn pháp sư xin dừng bước!” Trần Đô cắn răng nói tiếp: “Không biết vị tiểu thư Trình gia trong miệng Ngôn pháp sư có phải là một cô gái khoảng mười bảy, mười tám tuổi không?”

Từ Ngôn xoay người, mặt như cười mà không phải cười, đưa mắt nhìn đối phương nhưng không nói gì.

“Ngày hôm qua, bổn tọa gặp một cô gái bị té xỉu trên đường, người xuất thân Đạo gia từ bi, lúc đó ta liền đưa về Hiên Minh Tháp cứu chữa, chắc cô gái kia chính là bạn cũ của Trần pháp sư?”

Trần Đô giả bộ tình cờ xong lại tiếp: “Nếu nàng ấy đúng là bạn cũ của Ngôn pháp sư, Ngôn pháp sư vừa may tiện đường đưa nàng ta về, thuận tiện tìm một danh y nào đó chữa trị một chút, dù thế nào thì té xỉu bên đường cũng không phải điềm lành gì, nếu gặp phải kẻ xấu chẳng phải phiền toái lắm sao.”

“Người bạn của ta đúng là có bệnh kiểu vậy, đa tạ Trần pháp sư đã giúp đỡ a.” Từ Ngôn híp mắt nói: “Sau khi trở về, nhất định phải đưa nàng ấy đi khám chỗ danh y, phiền Trần pháp sư gọi nàng ra đây nhé.”

Trần Đô đè nén lửa giận trong lòng, bất đắc dĩ tới địa lao.

Không bao lâu, Trình Lâm Uyên bị bịt mắt được đưa tới tầng một đại diện. Trần Đô nhỏ giọng nói với Từ Ngôn: “Ngôn pháp sư, vị bạn hữu kia của người tốt nhất mồm miệng an phận một chút, không ai động đến nàng ta, nàng ta cũng không thể ăn nói lung tung, Thái Thanh Giáo ta vì cứu nàng mới đưa về chứ không phải làm hại nàng.”

“Việc đó là tất nhiên, ý tốt của Trần pháp sư, Từ Ngôn ta hiểu rõ là được rồi, cam đoan không có ai truy cứu việc này.” Từ Ngôn cười cười, thấp giọng nói thêm: “Nếu thực có người nhà nàng truy cứu đi nữa, ai có chứng cứ mà nói chứ, một cọng lông cũng không mất, vậy sao có thể là do bị kẻ xấu bắt đi, rõ ràng là nàng ta bệnh cũ tái phát, té xỉu ven đường rồi.”

Trần Đô hết cách chỉ đành gật nhẹ đầu, ném một bộ đạo bào mới tinh ra, nhỏ giọng nói: “Không có ai thấy nàng tới Hiên Minh Tháp, cũng không ai thấy nàng ta rời khỏi Tàng Vân Quan!”

Từ Ngôn hiểu rõ dụng ý của Trần Đô. Trình Lâm Uyên là bị Trần Đô bắt về, bắt về thì dễ, thả ra thì khó, vì để không ai biết Trần pháp sư gã thả Trình Lâm Uyển ra, chỉ có cách Trình Lâm Uyển mặc đạo bào giả làm đạo sĩ rời khỏi, như vậy không làm tổn thương hòa khí với phủ Tả tướng, Giáo chủ theo đó cũng không trách tội gã được.

Trần Đô đã tính sẵn, sau ở trước mặt Giáo chủ, gã liền nói chưa bắt được Trình Lâm Uyển, ra tay không thành mà thôi, Giáo chủ cũng sẽ không trách cứ gì.

Một tay giao người, một tay giao đan, Từ Ngôn tươi cười đưa hạt Hành Khí Đan kia cho Trần Đô, Trần Đô cũng giao Trình Lâm Uyển cho Từ Ngôn, như vậy, khoản mua bán này xem như hoàn thành.

“Việc tà phái khiêu khích, mong Trần pháp sư sớm có chuẩn bị, mình ta không nuốt nổi phần công lao này a.”

Từ Ngôn mỉm cười thấp giọng nói. Lúc trước, hắn đã nói qua việc tà phái muốn nhân lúc Tứ đại gia tộc tuyển Đông gia tới quấy rối, tin tức này, Từ Ngôn thấy tốt nhất là bí mật thông báo cho Trần Đô, tối thiểu cũng có thể để vị Trần pháp sư này có một cơ hội.

Chưa bắt được cháu gái của Tả tướng nhưng lại có thể ở thời điểm mấu chốt bắt người của tà phái cũng xem như là có công.

“Chuyện này là thật?” Trần Đô rõ ràng không tin lắm.

“Chắc chắn một trăm phần trăm.” Từ Ngôn nghiêm mặt lại rồi tiếp: “Giả sử tin tức không đúng, vậy phòng bị thêm chút cũng không có gì sai cả.”

“Đúng là nên phòng bị một chút, Ngôn pháp sư nói có lý a.”

Dứt lời, hai người y như hai lão hồ ly cười hắc hắc, bộ dáng ngầm hiểu lẫn nhau khiến người khác muốn ói.

Đã nhận được thuốc giải, Trần Đô cũng không tiền Từ Ngôn nữa mà vội vàng lên tầng hai, một ngụm nuốt đan dược xuống, kế đó bắt đầu tỉ mỉ cảm giác thứ độc lực bất thường trong cơ thể kia. Còn Từ Ngôn thì lập tức cởi dây thường trói Trình Lâm Uyển ra, không đợi Trình Lâm Uyển hét lên, một bàn tay đã nhanh chóng bịt kín miệng nàng.

“Đừng lên tiếng, mặc đạo bào vào!”

Khi Trần Đô không còn ở bên cạnh, Từ Ngôn liền lộ ra vẻ lo lắng.

Trình Lâm Uyển trước đó bị trói chặt chân tay, mắt bị bịt kín, giờ khi mắt chỉ thấy mỗi băng vải bịt mắt, bỗng đâu ra gã khốn hung thần ác sát nào bất thần bịt miệng nàng, cô gái bị dọa sợ suốt một ngày một đêm định cắn một cái, có điều nàng đột nhiên phát hiện đối phương có chút quen mắt, định thần nhìn lại thì là Từ Ngôn.

Trình Lâm Uyên mở trừng đôi mắt nhìn chằm chằm, mặt mũi tràn ngập vẻ không tin nổi. Từ Ngôn thấy nàng bình tĩnh lại một chút, tức thì choàng đạo bào cho nàng, nhỏ giọng nói: “Đi theo sau ta, cúi đầu, đừng nói chuyện!”

Nói xong, Từ Ngôn liền quay người bước ra khỏi Hiên Minh Tháp.

Trình Lâm Uyển dù sợ muốn chết nhưng khi nhận ra Từ Ngôn, nàng liền phát giác giống như nàng đang được cứu đi, vì vậy không kêu tiếng nào, cúi đầu đi theo sau người Từ Ngôn.

Một lần tới Tàng Vân Quan, Từ Ngôn cũng là đem thân đặt vào nguy hiểm cực độ, nếu như đụng phải Quốc sư, hắn cơ bản không cứu nổi Trình Lâm Uyển, không những không cứu được người mà chính hắn cũng rất có khả năng bị lôi vào, rất may là Quốc sư không có ở trong Tàng Vân Quan, về phần loại tiểu nhân sợ chết như Trần Đô, đối với Từ Ngôn mà nói thì đối phó không khó khăn gì.

Dùng hai hạt Hành Khí Đan để đổi lấy Trình Lâm Uyển, Từ Ngôn lần này xem như kiếm lời lớn, trái lại Trần Đô lại lỗ mất cả mạng mình, độc Ô Anh Thảo phải chờ nửa năm mới phát tác, lần này nuốt thêm viên nữa thành ra độc lực tăng gấp đôi, chỉ sợ là không quá hai, ba tháng là Trần Đô phải bỏ mạng rồi, tới lúc đó Thái Thanh Giáo sẽ lại trở về cục diện ba pháp sư.

Làm Thái Thanh Giáo rối loạn, việc này không khiến Từ Ngôn áy náy chút nào, như Trần Đô từng nói, những tên đạo sĩ xấu tới Thừa Vân Quan năm đó đều là thủ hạ của gã, nói cách nào, chủ mưu đứng sau việc bức tử Từ Đạo Viễn chính là bản tân Trần Đô.

Nếu đã có thể tìm ra đầu sỏ gây chuyện, Từ Ngôn sao có thể buông tha Trần Đô, hắn còn hận không thể nhét hết toàn bộ mấy hạt Ô Anh Thảo vào mồm Trần Đô nữa.

Lấy thân phận pháp sư của Từ Ngôn, ra vào Tàng Vân Quan cơ bản không ai dám hỏi, một vài đạo sĩ đi ngang thấy có một tiểu đạo đồng đi theo sau Từ Ngôn cũng không dám nhìn nhiều, chỉ vội vàng thi lễ, miệng nói hai chữ pháp sư.

Không bao lâu, hai người bình an ra khỏi Tàng Vân Quan. Đi qua bức tường cao, ngó ngó phía sau không có người đi theo, Từ Ngôn lập tức kéo Trình Lâm Uyển trốn vào trong rừng.
 

hoangtruc

Phàm Nhân
*Thiên Tôn*
Ngọc
47.148,92
Tu vi
0,00
1.CN – VN
1a. CN – VN (ĐT) Nó chạy
1b. CN – VN (TT) Trời đẹp
1c. CN - VN (DT) Nam 20 tuổi​
2.CN – VN – BN
2a. CN – VN (ĐT) – BN: Nó đọc sách
2b. CN – CN (ĐT) – BN1 – BN2: Mẹ cho nó tiền
2c. CN – VN (là) - BN: Nam là sinh viên​
3. BN – VN – CN
3a. BN – VN (ĐT) – CN: Trong túi có tiền
3b. BN – VN (là) – CN: Phía trước là núi​


5 lỗi VP cơ bản và là lỗi nặng:
1. Hắn đối với nàng yêu thích từ lâu.
2. Hắn tại trường học gặp nàng.
3. Hắn vì yêu được nàng đã cố gắng rất nhiều.
4. Hắn đem nàng coi như viên ngọc trên tay.
5. ABCD hướng XYZ + động từ (Mạc Vấn hướng Vân Mạc chìa tay ra; Tô Thanh hướng Thanh Tô nhìn đến)

Sửa lại:

1. Hắn đã yêu thích nàng từ lâu.
2. Hắn gặp nàng tại trường học.
3. Hắn đã cố gắng rất nhiều để yêu được nàng. / Để yêu được nàng hắn đã cố gắng rất nhiều.
4. Hắn coi nàng như viên ngọc trên tay.
5. Mạc Vấn chìa tay về phía Vân Mạc; Tô Thanh nhìn về phía Thanh Tô.


@trucnb Vấn đề của lão ở đây là lão dịch hoàn toàn đúng và sát với nghĩa của Chương dịch, có điều do đọc quá nhiều truyện Convert và bản thân lão cũng là Converter nên sẽ bị loạn trật tự câu từ. Ta góp ý cho lão trật tự câu như sau nhé:​
Chương 370: Cường viện

Có lẽ trên chiến trường lãnh khốc làm Từ Ngôn trong lòng nổi lên sát ý, đúng như Từ Ngôn suy đoán, Linh Thủy thành đã trở thành nơi Man tộc đại quân tụ tập .
Có lẽ chiến trường lãnh khốc đã làm sát ý trong lòng TN nổi lên.

Vô số thú vật lông dài chậm rãi chạy trốn, càng có hằng hà sa số Man tộc thiết kỵ hướng về ngoài cửa thành công kích mà đến.
...càng có hằng hà sa số thiết kỵ Man tộc công kích về phía ngoài thành.

Hỏa pháo sớm đã trở nên thưa thớt, Đại Phổ một phương Thần Võ đạn dùng sắp hết.
... Thần Võ đạn bên phía Đại Phổ đã sắp dùng hết.

Ngoài thành năm dặm đã trở thành hai quân giao chiến chiến trường, bắt đầu từ sáng sớm, chiến trường đã từ trong Linh Thủy thành chuyển đến ngoài thành, vì ngăn cản từ trong thành tuôn ra Man tộc cùng những đại quân xác chết, Tả tướng ra lãnh khốc nhất quân lệnh.

..... đã trở thành chiến trường nơi hai quân giao chiến. Bắt đầu từ sáng sớm, chiến trường đã chuyển từ Linh Thủy thành ra đến bên ngoài thành. Vì ngăn cản Man tộc và đại quân xác chết băng lạnh từ trong thành tuôn ra, Tả tướng đã ra một đạo quân lệnh lãnh khốc nhất.
Tử chiến, không lùi!

Thà rằng chết trận tại Linh Thủy thành, thà rằng toàn quân bị diệt, Trình Dục cũng sẽ không lui về phía sau một bước, hắn (Lão --> Trình Dục đã già rồi) đứng ở bên ngoài soái trướng, đối mặt với phô thiên cái địa xung phong liều chết mà đến Man tộc, trong ánh mắt không sợ hãi chút nào, già nua bóng dáng càng phát ra thẳng tắp.
Man tộc phô thiên cái địa liều chết xông đến.
Bóng dáng già nua càng đứng thẳng tắp

Linh Thủy thành một khi thất thủ, Đại Phổ chắc chắn lâm vào tình thế hiểm nghèo.
Một khi Linh Thủy thành thất thủ,

Hơn hai mươi vạn đại quân, tại số lượng nhiều hơn so với Man tộc, thế nhưng là trông thấy đại quân xác chết đáng sợ cùng Man tộc thiết kỵ dũng mãnh, hơn nữa từ cửa thành lao tới Cự Thú, tại Thần Võ đạn sắp bị dùng hết , Đại Phổ một phương quân binh, không còn có gan mặt đối mặt với những địch nhân kinh khủng này.
--> Cần ngắt câu ra, vì như thế này quá dài.
Hai mươi vạn đại quân, bàn về số lượng nhiều hơn Man tộc. Thế nhưng nhìn thấy đại quân xác chết đáng sợ cùng thiết kỵ Man tộc dũng mãnh, hơn nữa lại có thêm cự thú từ cửa thành lao tới, Thần Võ đạn lại sắp dùng hết, quân binh Đại Phổ không còn can đảm đối mặt với địch nhân kinh khủng thế này nữa.

Không chỉ có đối phương cường đại vượt xa khỏi Đại Phổ quân binh, lại liên tiếp không ngừng chứng kiến không thuộc về phàm tục giới những quỷ dị kia cảnh tượng, càng để cho đến từ này kinh sư trọng địa quân lính trong lòng run sợ. Mặc dù có tứ đại gia tộc cao thủ hiệp trợ thả ra Linh cầm trợ chiến nhưng trước sau bị không biết mệt mỏi cũng không biết đau đớn đại quân người chết mai một.
Đối phương không chỉ cường đại vượt xa quân binh Đại Phổ, lại liên tục nhìn thấy những cảnh tượng quỷ dị không thuộc về giới phàm tục càng làm quân lính đến từ kinh sư trọng địa đầy run sợ.
Dù có cao thủ tứ đại gia tộc hiệp trợ thả Linh cầm ra trợ chiến, nhưng những Linh cầm kia cũng bị đại quân xác chết không biết đau đớn mệt mỏi chôn vùi.

Cực lớn lông dài cự thú đã đủ kinh người rồi, đóng băng Linh Thủy thành thủ đoạn làm bình thường quân binh xem ra là Tiên Phật thần tích, đáng sợ nhất, là những chém không chết đại quân xác sống, chẳng những chiến lực kinh người, càng thêm khó có thể giết chết, Đại Phổ một phương quân lính từ cái thứ nhất Trúc Cơ cảnh cao thủ bỏ mình bắt đầu sụp đổ quân tâm.
Cự thú lông dài cực lớn đã đủ kinh người. Thủ đoạn đóng băng Linh Thủy thành đã được quân binh bình thường xem như thần tích Tiên Phật. Đáng sợ nhất là những đại quân xác sống chém không chết kia,...... Kể từ khi cao thủ Trúc Cơ cảnh đầu tiên bên phía Đại Phổ bỏ mình, quân tâm bắt đầu sụp đổ.

Đại quân tan vỡ, đã thành tất nhiên, chẳng qua là thời gian mà thôi...

Nhìn qua trước mặt cuồn cuộn mà đến như nước lũ sắt thép, Trình Dục tại trong lòng nặng nề thở dài một tiếng, hắn đã tận lực, trận chiến tranh này vốn không nên thuộc về phàm nhân.
Nhìn qua dòng nước lũ sắt thép cuồn cuộn trước mặt, trong lòng Trình Dục nặng nề thở dài một tiếng. Lão đã tận lực, trận chiến tranh này vốn không thuộc về phàm nhân.

Trình Dục dưới chân trống không, Tiểu Hắc Trư bị Từ Ngôn lưu lại đã chẳng biết đi đâu, trong vô cùng thê thảm chiến trường, Trình Dục cũng sẽ không để trong lòng một con heo đi đâu mất, hắn ở đây căm tức nhìn Linh Thủy Thành phía trong xung phong liều chết mà đến cường địch. Cái kia Tiểu Hắc Trư thì lại tại ngoài thành một chỗ không người , dưới tường thành chắp tay vái loạn.
....Chiến trường vô cùng thê thảm, Trình Dục sẽ không để tâm chuyện một con heo đi đâu mất. Lão chỉ căm tức nhìn về phía cường địch đang xung phong liều chết ở bên trong Linh Thủy thành. Còn Tiểu Hắc thì đang ở một nơi không người ngoài tường, đang ủi vào vách tường thành.
Từ xa nhìn lại, Tiểu Hắc Trư giống như tại chắp tay vái tường, nếu như đến gần sẽ phát hiện, Tiểu Hắc Trư là đang đào một cái lỗ thủng.

Đong đưa cái đuôi nhỏ, Hắc Trư dốc sức liều mạng dùng cái mũi ngửi lấy cái gì, cuối cùng lựa chọn một chỗ góc tường, bắt đầu hự hự dùng hai cái chân trước đào lỗ, kì lạ heo đào hố xuất hiện ở chỗ này hoang vu tường thành.
Đong đưa đuôi nhỏ, heo đen cố dùng mũi ngửi ngửi cái gì đó, cuối cùng mới chọn một nơi trong góc tường, bắt đầu hừ hừ dùng hai chân đào lỗ. Vì vậy cảnh tượng heo đào hang đầy kì dị, đã xuất hiện nơi tường thành hoang vu này.

Heo cũng không am hiểu đào hố thế nhưng là Tiểu Hắc Trư đào đất tốc độ lại nhanh vô cùng, cát đất bắn tung toé phía dưới, nho nhỏ Hắc Trư rất nhanh đào ra một cái lỗ lớn, từ bên tường thành đi thông lòng đất, không bao lâu, đã đào vào Linh Thủy thành.
Heo thường không hay đào lỗ, thế nhưng tốc độ đào đất của Tiểu Hắc lại nhanh vô cùng...Cát đất bắn tung tóe. Heo đen nho nhỏ đã nhanh chóng đào ra một cái lỗ lớn, từ bên này tường thành thông vào lòng đất. Không lâu sau đã đào vào bên trong Linh Thủy thành.

Tiểu Hắc Trư đào móc cái hầm ngầm này đúng là thẳng đến nội thành địa lao.
Tiểu Hắc đào móc cái hang ngầm này, đi thông thẳng tới địa lao nội thành.

Tiểu Hắc Trư cổ quái không ai trông thấy, chỉ có thể cho là một đầu heo chui qua hố, tại kéo dài vài dặm tường thành lộ ra nhỏ nhoi, ngoại trừ thỉnh thoảng bắn tung toé cát đất ra bên ngoài, chung quanh chỉ có Tiểu Hắc Trư khò khè vui sướng tiếng kêu, giống như tức thì sẽ thấy chủ nhân của nó .
Tiểu Hắc cổ quái không ai trông thấy, có chăng chỉ thấy một con heo chui vào lỗ kéo dài vài dặm qua tường thành cũng không có gì đáng kể. Ngoại trừ thỉnh thoảng có cát đất bắn tung tóe ra, quanh nó chỉ còn tiếng heo kêu khò khè vui sướng, như thể sắp sửa được nhìn thấy chủ nhân nó.

Trên chiến trường, Trình Dục thở dài, bại trận là không tránh khỏi. Một đầu cực lớn Cự Thú sau khi giết chết Tiền Tông một đầu Linh cầm hướng phía hắn vị này chủ soái lao đến.
... Sau khi một con cự thú giết chết một Linh cầm của Tiền tông, đã lao đến phía chủ soái lão.

Trước thời điểm những lạnh băng xác sống cùng Man tộc thiết kỵ sắp xung phong đến soái trướng , có lẽ là Đại Phổ số mệnh đã hết thì ở phía xa chân trời xuất hiện một đám mây đen che khuất bầu trời.
Ngay lúc những xác sống lạnh băng và đám thiết kỵ Man tộc trận chiến tranh này vốn không nên thuộc về phàm nhân xung phong liều chết sắp đến soái trướng, có lẽ số mệnh Đại Phổ đã hết, thì nơi chân trời phía xa có một đám mây đen che kín trời xuất hiện.

Mây đen cũng không cùng một chỗ, mà là từng khối từng khối, từ mây đen ở giữa khe hở lộ ra, bầu trời giống như rạn nứt , tại những mây đen kia phía dưới, cuồng phong nổi lên!
Mây đen không thành một đám, mà thành từng đám nhỏ. Khe hở giữa những đám mây lộ ra, như thể khe nứt của bầu trời. Mà bên dưới đám mây đen, cuồng phong nổi lên!!!
Nói chung, lão chỉ mắc một lỗi duy nhất là trật tự các từ trong câu, chủ ngữ vị ngữ đảo lộn mà thôi. Lão chịu khó sửa từ từ những chỗ ta góp ý sẽ quen lại đấy.
 

trucnb

Phàm Nhân
Ngọc
1,93
Tu vi
0,00
1.CN – VN
1a. CN – VN (ĐT) Nó chạy
1b. CN – VN (TT) Trời đẹp
1c. CN - VN (DT) Nam 20 tuổi​
2.CN – VN – BN
2a. CN – VN (ĐT) – BN: Nó đọc sách
2b. CN – CN (ĐT) – BN1 – BN2: Mẹ cho nó tiền
2c. CN – VN (là) - BN: Nam là sinh viên​
3. BN – VN – CN
3a. BN – VN (ĐT) – CN: Trong túi có tiền
3b. BN – VN (là) – CN: Phía trước là núi​


5 lỗi VP cơ bản và là lỗi nặng:
1. Hắn đối với nàng yêu thích từ lâu.
2. Hắn tại trường học gặp nàng.
3. Hắn vì yêu được nàng đã cố gắng rất nhiều.
4. Hắn đem nàng coi như viên ngọc trên tay.
5. ABCD hướng XYZ + động từ (Mạc Vấn hướng Vân Mạc chìa tay ra; Tô Thanh hướng Thanh Tô nhìn đến)

Sửa lại:

1. Hắn đã yêu thích nàng từ lâu.
2. Hắn gặp nàng tại trường học.
3. Hắn đã cố gắng rất nhiều để yêu được nàng. / Để yêu được nàng hắn đã cố gắng rất nhiều.
4. Hắn coi nàng như viên ngọc trên tay.
5. Mạc Vấn chìa tay về phía Vân Mạc; Tô Thanh nhìn về phía Thanh Tô.


@trucnb Vấn đề của lão ở đây là lão dịch hoàn toàn đúng và sát với nghĩa của Chương dịch, có điều do đọc quá nhiều truyện Convert và bản thân lão cũng là Converter nên sẽ bị loạn trật tự câu từ. Ta góp ý cho lão trật tự câu như sau nhé:​
Chương 370: Cường viện

Có lẽ trên chiến trường lãnh khốc làm Từ Ngôn trong lòng nổi lên sát ý, đúng như Từ Ngôn suy đoán, Linh Thủy thành đã trở thành nơi Man tộc đại quân tụ tập .
Có lẽ chiến trường lãnh khốc đã làm sát ý trong lòng TN nổi lên.

Vô số thú vật lông dài chậm rãi chạy trốn, càng có hằng hà sa số Man tộc thiết kỵ hướng về ngoài cửa thành công kích mà đến.
...càng có hằng hà sa số thiết kỵ Man tộc công kích về phía ngoài thành.

Hỏa pháo sớm đã trở nên thưa thớt, Đại Phổ một phương Thần Võ đạn dùng sắp hết.
... Thần Võ đạn bên phía Đại Phổ đã sắp dùng hết.

Ngoài thành năm dặm đã trở thành hai quân giao chiến chiến trường, bắt đầu từ sáng sớm, chiến trường đã từ trong Linh Thủy thành chuyển đến ngoài thành, vì ngăn cản từ trong thành tuôn ra Man tộc cùng những đại quân xác chết, Tả tướng ra lãnh khốc nhất quân lệnh.

..... đã trở thành chiến trường nơi hai quân giao chiến. Bắt đầu từ sáng sớm, chiến trường đã chuyển từ Linh Thủy thành ra đến bên ngoài thành. Vì ngăn cản Man tộc và đại quân xác chết băng lạnh từ trong thành tuôn ra, Tả tướng đã ra một đạo quân lệnh lãnh khốc nhất.
Tử chiến, không lùi!

Thà rằng chết trận tại Linh Thủy thành, thà rằng toàn quân bị diệt, Trình Dục cũng sẽ không lui về phía sau một bước, hắn (Lão --> Trình Dục đã già rồi) đứng ở bên ngoài soái trướng, đối mặt với phô thiên cái địa xung phong liều chết mà đến Man tộc, trong ánh mắt không sợ hãi chút nào, già nua bóng dáng càng phát ra thẳng tắp.
Man tộc phô thiên cái địa liều chết xông đến.
Bóng dáng già nua càng đứng thẳng tắp

Linh Thủy thành một khi thất thủ, Đại Phổ chắc chắn lâm vào tình thế hiểm nghèo.
Một khi Linh Thủy thành thất thủ,

Hơn hai mươi vạn đại quân, tại số lượng nhiều hơn so với Man tộc, thế nhưng là trông thấy đại quân xác chết đáng sợ cùng Man tộc thiết kỵ dũng mãnh, hơn nữa từ cửa thành lao tới Cự Thú, tại Thần Võ đạn sắp bị dùng hết , Đại Phổ một phương quân binh, không còn có gan mặt đối mặt với những địch nhân kinh khủng này.
--> Cần ngắt câu ra, vì như thế này quá dài.
Hai mươi vạn đại quân, bàn về số lượng nhiều hơn Man tộc. Thế nhưng nhìn thấy đại quân xác chết đáng sợ cùng thiết kỵ Man tộc dũng mãnh, hơn nữa lại có thêm cự thú từ cửa thành lao tới, Thần Võ đạn lại sắp dùng hết, quân binh Đại Phổ không còn can đảm đối mặt với địch nhân kinh khủng thế này nữa.

Không chỉ có đối phương cường đại vượt xa khỏi Đại Phổ quân binh, lại liên tiếp không ngừng chứng kiến không thuộc về phàm tục giới những quỷ dị kia cảnh tượng, càng để cho đến từ này kinh sư trọng địa quân lính trong lòng run sợ. Mặc dù có tứ đại gia tộc cao thủ hiệp trợ thả ra Linh cầm trợ chiến nhưng trước sau bị không biết mệt mỏi cũng không biết đau đớn đại quân người chết mai một.
Đối phương không chỉ cường đại vượt xa quân binh Đại Phổ, lại liên tục nhìn thấy những cảnh tượng quỷ dị không thuộc về giới phàm tục càng làm quân lính đến từ kinh sư trọng địa đầy run sợ.
Dù có cao thủ tứ đại gia tộc hiệp trợ thả Linh cầm ra trợ chiến, nhưng những Linh cầm kia cũng bị đại quân xác chết không biết đau đớn mệt mỏi chôn vùi.

Cực lớn lông dài cự thú đã đủ kinh người rồi, đóng băng Linh Thủy thành thủ đoạn làm bình thường quân binh xem ra là Tiên Phật thần tích, đáng sợ nhất, là những chém không chết đại quân xác sống, chẳng những chiến lực kinh người, càng thêm khó có thể giết chết, Đại Phổ một phương quân lính từ cái thứ nhất Trúc Cơ cảnh cao thủ bỏ mình bắt đầu sụp đổ quân tâm.
Cự thú lông dài cực lớn đã đủ kinh người. Thủ đoạn đóng băng Linh Thủy thành đã được quân binh bình thường xem như thần tích Tiên Phật. Đáng sợ nhất là những đại quân xác sống chém không chết kia,...... Kể từ khi cao thủ Trúc Cơ cảnh đầu tiên bên phía Đại Phổ bỏ mình, quân tâm bắt đầu sụp đổ.

Đại quân tan vỡ, đã thành tất nhiên, chẳng qua là thời gian mà thôi...

Nhìn qua trước mặt cuồn cuộn mà đến như nước lũ sắt thép, Trình Dục tại trong lòng nặng nề thở dài một tiếng, hắn đã tận lực, trận chiến tranh này vốn không nên thuộc về phàm nhân.
Nhìn qua dòng nước lũ sắt thép cuồn cuộn trước mặt, trong lòng Trình Dục nặng nề thở dài một tiếng. Lão đã tận lực, trận chiến tranh này vốn không thuộc về phàm nhân.

Trình Dục dưới chân trống không, Tiểu Hắc Trư bị Từ Ngôn lưu lại đã chẳng biết đi đâu, trong vô cùng thê thảm chiến trường, Trình Dục cũng sẽ không để trong lòng một con heo đi đâu mất, hắn ở đây căm tức nhìn Linh Thủy Thành phía trong xung phong liều chết mà đến cường địch. Cái kia Tiểu Hắc Trư thì lại tại ngoài thành một chỗ không người , dưới tường thành chắp tay vái loạn.
....Chiến trường vô cùng thê thảm, Trình Dục sẽ không để tâm chuyện một con heo đi đâu mất. Lão chỉ căm tức nhìn về phía cường địch đang xung phong liều chết ở bên trong Linh Thủy thành. Còn Tiểu Hắc thì đang ở một nơi không người ngoài tường, đang ủi vào vách tường thành.
Từ xa nhìn lại, Tiểu Hắc Trư giống như tại chắp tay vái tường, nếu như đến gần sẽ phát hiện, Tiểu Hắc Trư là đang đào một cái lỗ thủng.

Đong đưa cái đuôi nhỏ, Hắc Trư dốc sức liều mạng dùng cái mũi ngửi lấy cái gì, cuối cùng lựa chọn một chỗ góc tường, bắt đầu hự hự dùng hai cái chân trước đào lỗ, kì lạ heo đào hố xuất hiện ở chỗ này hoang vu tường thành.
Đong đưa đuôi nhỏ, heo đen cố dùng mũi ngửi ngửi cái gì đó, cuối cùng mới chọn một nơi trong góc tường, bắt đầu hừ hừ dùng hai chân đào lỗ. Vì vậy cảnh tượng heo đào hang đầy kì dị, đã xuất hiện nơi tường thành hoang vu này.

Heo cũng không am hiểu đào hố thế nhưng là Tiểu Hắc Trư đào đất tốc độ lại nhanh vô cùng, cát đất bắn tung toé phía dưới, nho nhỏ Hắc Trư rất nhanh đào ra một cái lỗ lớn, từ bên tường thành đi thông lòng đất, không bao lâu, đã đào vào Linh Thủy thành.
Heo thường không hay đào lỗ, thế nhưng tốc độ đào đất của Tiểu Hắc lại nhanh vô cùng...Cát đất bắn tung tóe. Heo đen nho nhỏ đã nhanh chóng đào ra một cái lỗ lớn, từ bên này tường thành thông vào lòng đất. Không lâu sau đã đào vào bên trong Linh Thủy thành.

Tiểu Hắc Trư đào móc cái hầm ngầm này đúng là thẳng đến nội thành địa lao.
Tiểu Hắc đào móc cái hang ngầm này, đi thông thẳng tới địa lao nội thành.

Tiểu Hắc Trư cổ quái không ai trông thấy, chỉ có thể cho là một đầu heo chui qua hố, tại kéo dài vài dặm tường thành lộ ra nhỏ nhoi, ngoại trừ thỉnh thoảng bắn tung toé cát đất ra bên ngoài, chung quanh chỉ có Tiểu Hắc Trư khò khè vui sướng tiếng kêu, giống như tức thì sẽ thấy chủ nhân của nó .
Tiểu Hắc cổ quái không ai trông thấy, có chăng chỉ thấy một con heo chui vào lỗ kéo dài vài dặm qua tường thành cũng không có gì đáng kể. Ngoại trừ thỉnh thoảng có cát đất bắn tung tóe ra, quanh nó chỉ còn tiếng heo kêu khò khè vui sướng, như thể sắp sửa được nhìn thấy chủ nhân nó.

Trên chiến trường, Trình Dục thở dài, bại trận là không tránh khỏi. Một đầu cực lớn Cự Thú sau khi giết chết Tiền Tông một đầu Linh cầm hướng phía hắn vị này chủ soái lao đến.
... Sau khi một con cự thú giết chết một Linh cầm của Tiền tông, đã lao đến phía chủ soái lão.

Trước thời điểm những lạnh băng xác sống cùng Man tộc thiết kỵ sắp xung phong đến soái trướng , có lẽ là Đại Phổ số mệnh đã hết thì ở phía xa chân trời xuất hiện một đám mây đen che khuất bầu trời.
Ngay lúc những xác sống lạnh băng và đám thiết kỵ Man tộc trận chiến tranh này vốn không nên thuộc về phàm nhân xung phong liều chết sắp đến soái trướng, có lẽ số mệnh Đại Phổ đã hết, thì nơi chân trời phía xa có một đám mây đen che kín trời xuất hiện.

Mây đen cũng không cùng một chỗ, mà là từng khối từng khối, từ mây đen ở giữa khe hở lộ ra, bầu trời giống như rạn nứt , tại những mây đen kia phía dưới, cuồng phong nổi lên!
Mây đen không thành một đám, mà thành từng đám nhỏ. Khe hở giữa những đám mây lộ ra, như thể khe nứt của bầu trời. Mà bên dưới đám mây đen, cuồng phong nổi lên!!!
Nói chung, lão chỉ mắc một lỗi duy nhất là trật tự các từ trong câu, chủ ngữ vị ngữ đảo lộn mà thôi. Lão chịu khó sửa từ từ những chỗ ta góp ý sẽ quen lại đấy.
Vụ này làm cô vất vả hơn cả tự dịch, ta tạm drop để đọc bản dịch một thời gian cho nó bay cái VP khỏi đầu đã. Đợt này viết báo cáo công việc đôi khi cũng theo phong cách VP - chán !!!! :bitmieng:
 

hoangtruc

Phàm Nhân
*Thiên Tôn*
Ngọc
47.148,92
Tu vi
0,00
Vụ này làm cô vất vả hơn cả tự dịch, ta tạm drop để đọc bản dịch một thời gian cho nó bay cái VP khỏi đầu đã. Đợt này viết báo cáo công việc đôi khi cũng theo phong cách VP - chán !!!! :bitmieng:
:90: Vậy cứ chịu khó dịch một thời gian là hết à. Tại vì sửa như vậy. mấy chương sau đỡ lỗi hơn. Mất công ta sửa lỗi lúc đầu thôi. Chịu khó dịch chừng 20c hết à. Sau đó.... rảnh rảnh, có hứng lại quăng ta 1-2c.
 

Spring_Bird

Phàm Nhân
Ngọc
6.871,79
Tu vi
0,00
trả chương 321 nha Trúc mọi
Chương 321: Tính toán của Trần Đô

Trình Lâm Uyển vừa mệt vừa đói nhưng vẫn một mực không dám nhắm mắt. Bị giam cầm suốt một ngày một đêm đã làm vị tiểu thư Trình Gia cảm thấy sợ hãi vô cùng, nhất là khi trong bóng tối bao trùm chung quanh cóâm thanh giống như con chuột đang gậm nhấm thứ gì, thật sởn cả gai óc.

Ngày hôm qua lúc Trình Lâm Uyển đi qua cửa thành để về nhà, đột nhiên cảm thấy một hồi trời đất mù mịt, cuối cùng tự nhiên bị ngất đi. Đến khi tỉnh lại thìđã phát hiện mình bị trói lại giam trong hầm ngục âm u kinh khủng.

Con người đâu thể mở mắt suốt cả ngày trời. Sau một ngày một đêm như vậy Trình Lâm Uyển đã không kiên trì nổi rồi, nàng cắn chặt răng, thật muốn chợp mắt một chút.

Bên tai nghe có tiếng bước chân nặng nề từ xa bước đến, cuối cùng dừng lại ở sau lưng. Trình Lâm Uyển bị dọa đến hồn xiêu phách lạc, không xoay người nhìn được phía sau là ai nhưng có thể cảm nhận được một ánh mắt lạnh lùng đang quét qua thân mình.

Ngươi biết Từ Ngôn sao?

Chỉ một câu hỏi lạnh lùng, Trình Lâm Uyển cảm thấy rất ngạc nhiên, đem nàng giam ởđây suốt một ngày một đêm chỉđể hỏi nàng có quen biết Từ Ngôn hay không.

Bành.

Một bàn tay to lớn từ phía sau bóp cổ nàng, mặt Trình Lâm Uyển lập tức trắng bệch, không thể hô hấp giống như người sắp chết đuối, toàn thân nàng hoảng sợ run rẩy.

Có biết Từ Ngôn hay không? Nói mau!

Có quen, có quen!

Trình Lâm Uyển miễn cưỡng bật ra một câu, sau đó nàng được hô hấp trở lại.

Hắn đến từđâu, thân phận thật sự là gì?

Sau cổ truyền đến cảm giác lạnh lẽo làm cho Trình Lâm Uyển trở nên hoảng loạn, giống như chim sợ cành cong vội vàng nói ra sự thật: Từ Ngôn là bạn nối khố của ta, chúng ta gặp nhau ở Lâm Sơn Trấn, hắn... hắn là tiểu đạo sĩ trong Thừa Vân Quan.

Lâm Sơn Trấn? Thừa Vân Quan?

Sau lưng cóâm thanh quái dị như nhớ ra chuyện cũ gìđó, hồi lâu sau, khi trong lòng Trình Lâm Uyển vô cùng sợ hãi thì sau lưng lại vang lên tiếng bước chân, người đáng sợ kia cứ thếđi xa dần.

Ông nội, cha, huhuhu.

Trong nhà lao mênh mông hun hút tối vang lên tiếng nữ hài nức nởđứt quãng. Chỉ là không ai quan tâm đến nàng, càng không cóđồăn nước uống. Nếu như tiếp tục bị nhốt thế này, điều chờđợi Trình Lâm Uyển phía trước chỉ có thảm cảnh đói quá mà chết.

Ở lối vào địa lao, Pháp sư tiên phong đạo cốt bước nhanh ra. Đây là một bảo tháp ba tầng, mỗi một vị Pháp sư của Thái Thanh Giáo đều có một tòa bảo tháp làm chỗở.

Tiểu đạo sĩ Lâm Sơn Trấn, Từ Ngôn, vốn ngươi là người Đại Phổ.

Trong bảo tháp, Trần Đô - một trong ba Pháp sư của Thái Thanh Giáo, đang nhe răng cười, tự nhủ: Giáo chủ quả nhiên thần thông quảng đại, nhìn thấu việc nha đầu Trình Gia và Từ Ngôn có liên quan với nhau. Tin tức này ngược lại càng thú vị, không biết Giáo chủ sau khi biết được, dâng tấu chương lên thánh thượng vạch trần Phủ Tả tướng cả gan bao che giấu diếm thân phận Từ Ngôn, thì lão già Tả tướng kia há chẳng phải đành cáo lão từ quan hay sao?

Từ Ngôn là bạn chơi từ nhỏ của Trình Lâm Uyển, nói cách khác, tả tướng vốn biết rõ lai lịch thật sự của Từ Ngôn, nếu là người khác thì không sao nhưng địa vị của Tả tướng thì không thể thoát được tội khi quân. Bởi vì Từ Ngôn là người Đại Phổ, nếu để Tề Quốc biết được chân tướng này, thì công chúa Đại Phổ chẳng phải là khó giữđược tính mạng hay sao chứ.

Đã biết được thân thế của Từ Ngôn, Trần Đô cảm thấy mình đã nắm được nhược điểm của vị Thiên Môn Hầu kia.

Đối phó với một tên Từ Ngôn nho nhỏ kia cũng vô dụng, kẻ thù lớn của Thái Thanh Giáo bọn họ chính là Tả tướng đương triều, nếu như có thể dùng Từ Ngôn để uy hiếp tả tướng thì mới có lợi nhất. Hơn nữa đã bắt được cháu gái của Tả tướng trong tay, hai gọng kiềm này hợp lại, dù là Tả tướng cũng khó mà thoát được.

Nghĩ tới công lao của mình, trong lòng Trần Đô cảm thấy rất đắc ý.

Bắt Trình Lâm Uyển là việc giáo chủ phân phó xuống, Trần Đôđích thân ra tay, nên đã bí mật đem Trình Lâm Uyển nhốt ở Tàng Vân Quan, đừng nói là không ai nhìn thấy, ngay đến đệ tử của Thái Thanh Giáo cũng đều không biết.

Vô cùng hoan hỉ, Trần Đô cảm thấy tin tức này vẫn nên mau chóng báo cho Giáo chủ biết rõ, Giáo chủ gần đây vẫn luôn trấn thủở Ngọc Long đạo tràng.

Một mực không quay về lại Tàng Vân Quan.

Trong lòng quyết định, Trần Đô vuốt chòm râu dê, bước ra ngoài tháp, vừa đi vừa lẩm bẩm: Từ Ngôn à Từ Ngôn, ngươi che giấu thật khéo a, hai năm trước thủ hạ mà bổn tọa phái đi Lâm Sơn Trấn trong vòng một đêm tan thành mây khói, chẳng lẽ cũng là chuyện tốt nhà ngươi làm hay sao? Không vội, chúng ta vẫn còn nhiều thời gian, bí mật gì của ngươi bổn tọa sẽ từng cái từng cái moi ra cho bằng hết a.

Kể từ lúc biết Từ Ngôn đến từ Thừa Vân Quan, Trần Đô lập tức nhớđến việc hai ba năm trước, những đệ tử Thái Thanh Giáo bị phái đi Lâm Sơn Trấn và những thị trấn nhỏ xung quanh chính làđệ tử thân cận của lão. Rõ ràng bọn chúng đã bị chết ở Thừa Vân Quan, mà chuyện Thừa Vân Quan trong một đêm sụp đổ y cũng đã từng phái người đi nghe ngóng qua, đủ loại kết quả thu được nhưng cuối cùng Trần Đô cho rằng lý do đáng tin cậy chính làĐịa Long trở mình. Thế nhưng sau đó câu chuyện này đã bị y dần quên lãng.

Chỉ là chết mất mấy đệ tử mà thôi, cũng không quá quan trọng. Thế nhưng khi biết được Từ Ngôn đến từ Thừa Vân Quan, Trần Đô không thể nào không nảy sinh nghi ngờ, y cho rằng rất có thể thủ hạ của mình đã bị chết trong tay Từ Ngôn.

Một tiểu đạo sĩ mới hơn mười tuổi, sao có thể một lúc giết chết hơn trăm đệ tử Thái Thanh Giáo?

Trần Đô cảm thấy bí mật trên người Từ Ngôn dường như không ít, đợi đến khi có cơ hội, y quyết định đem tất cả những điều mà Từ Ngôn che giấu phanh phui ra hết.

Cơ hội đến thường ngoài dự liệu của ta, có khi chậm đến cảđời, nhưng cũng có khi sẽ nhanh trong chớp mắt. Trần Đô vừa bước ra khỏi bảo tháp đã nghe bên ngoài có người đang tán thưởng.

Một tòa bảo tháp rộng rãi thật khí thế.

Nghe lời tán thưởng đó, Trần Đô tự nhủ, thế không phải là nói nhảm sao, bảo tháp mà bản pháp sưở sao có thể chật hẹp được cơ chứ.

Vừa bước một chân ra ngoài cửa, Trần Đô lập tức thấy tên gia hỏa đang tán dương bảo tháp của y, kinh hãi thiếu chút nữa bật ngược vào trong tháp.

Là Từ Ngôn.

Đang mưu tính kếđánh người ta, không ngờ vừa ra ngoài liền đụng phải, Trần Đô càng hoảng sợ. Nhưng mà y rất nhanh chóng phản ứng kịp, vẻ mặt kinh sợ trong nháy mắt đã biến thành bộ dạng tươi cười, chấp tay nói: Hóa ra là Ngôn Pháp Sư, không biết ngọn gió nào mang Ngôn Pháp Sư tới Hiên Minh Tháp của bổn tọa vậy?

Gió Tây Bắc. Từ Ngôn thì thầm một câu, cũng chấp tay hoàn lễ như vậy, nói: Trần Pháp sưđa lễ rồi, hôm nay rãnh rỗi, vốn định đến dạo chơi một chút, không ngờ lại tình cờ gặp Trần Pháp Sư, thật là có duyên, có duyên.

Bằng hữu từ phương xa tới, nhất định phải uống với nhau vài chén. Nếu như Ngôn Pháp Sưđãđến Hiên Minh Tháp vậy bổn tọa cần phải cố gắng tiếp đón thật chu đáo rồi, mời Ngôn Pháp Sư. Trần Đô vẻ mặt tươi cười, chấp tay đón chào.

Từng nghe nói Hiên Minh Tháp chính là bảo tháp đệ nhất kinh thành, hôm nay tận mắt thấy, mới biết lời đồn quả không sai nha. Trần Pháp sưđã có lòng mời, sao có thể không vào? Làm phiền, làm phiền rồi, Từ Ngôn mỉm cười bước nhanh vào.

Cùng một bộ mặt cười tươi hỉ hả, một cung cách tao nhã, hai người chỉ thiếu nước dắt tay nhau màđi, vừa lấy lòng lẫn nhau vừa sóng đôi bước vào Hiên Minh Tháp. Tuy nhiên trong lòng có mắng chửi lẫn nhau đồ tạp chủng hay không thì còn chưa rõ.
 

Từ Ngôn

Phàm Nhân
Ngọc
1.158,69
Tu vi
0,00
@hoangtruc : Chúc cô nương 8/3 vui vẻ ^^

Ta trả chương 325. Ha ha, dịch chương này mới biết Hắc Huyền nghiện ăn mỳ ở tiệm Trương Ký, quảng cáo cho cả tiệm này trong truyện luôn.

Dắt díu nhau chạy trốn dọc theo con đường nhỏ trong núi được một thời gian khá lâu, lâu đủ để Trình Lâm Uyển mệt mỏi đến độ thở dốc, đưa mắt nhìn thấy cửa thành còn cách mình không xa, Từ Ngôn mới dừng bước chân lại.

“Kẻ bắt ngươi có làm khó ngươi không?” Từ Ngôn quay đầu lại, hỏi.

“Không, từ đầu chí cuối ta đều bị nhốt trong nhà tù tối thui, để cả kẻ đã bắt ta, ta cũng không thấy.” Trình Lâm Uyển trong lòng vẫn còn sợ hãi đáp, đồng thời khi đưa mắt nhìn Từ Ngôn, nàng phát hiện ra tiểu đạo sĩ năm xưa giờ đã trưởng thành, không còn là cậu bé thích cười ngây ngốc năm xưa của Thừa Vân Quan nữa.

“Từ Ngôn, sao ngươi lại biết ta bị bắt vậy?” Trình Lâm Uyển mở to mắt, run run hỏi. Khi trước lúc ở bãi săn, dù trông thấy Từ Ngôn nhưng ngay sau đó Tả tướng lại nghiêm lệnh cấm nàng nói với bất kỳ ai, giờ mặt đối mặt, rốt cuộc nàng cũng có thể hỏi cho rõ ràng rồi.

“Bấm đốt tính toán, Uyển Nhi gặp nạn, như thế ta chẳng phải đến cứu ngươi sao, he he.”

Từ Ngôn đáp kèm theo nụ cười ngây ngốc hệt như ngày xưa. Trình Lâm Uyển mới đây thôi còn nghĩ rằng tiểu đạo sĩ đã trưởng thành, ai dè vẫn khờ ngốc như vậy chứ.

“Nói bậy, ngươi làm được cái gì, ta lại không biết sao?” Thiếu nữ trừng mắt hỏi lại. Lộ ra bộ dáng cao cao tại thượng, thứ vốn là thói quen chỉ xuất hiện khi ở trước mặt người bạn thủa ấu thơ xong, nàng lại tiếp: “Lần trước ở bãi săn thấy ngươi đấu thú, ông nội không cho ta nói nhận ra ngươi, ngươi có phải gặp rắc rối gì không, còn Tiểu Hắc nữa, Tiểu Hắc lại tham ăn đến mức nuốt được cả con chuột bự kia, có phải nó càng ngày càng tham ăn không?”

Tính tò mò của phụ nữ không liên quan đến tuổi tác, mà là tính trời sinh. Trông thấy Từ Ngôn, Trình Lâm Uyển cảm thấy rất thân thiết, bọn họ dù thế nào cũng là bạn từ thủa bé.

“Ta rất tốt, yên tâm đi. Tiểu Hắc thì đúng là càng ngày càng tham ăn, ăn hết bao thứ cũng không béo lên, không biết tới khi nào mới có thể nuôi nó mập lên, nếu có lúc đó ta sẽ tìm ngươi cùng ăn giò heo.”

“Người đành lòng thịt Tiểu Hắc sao? Ta không tin! Mau nói cho ta nghe một chút coi, khi trước ngươi bị sơn phỉ bắt đi, sau đó làm sao mà trốn thoát được?”

Bạn từ thủa thiếu thời, thủy chung luôn có một phần tình cảm chân thành tha thiết. Hai người cười cười nói nói, chân bước về phía cửa thành, trong lúc đi, Từ Ngôn nói sơ qua về những thứ mà hắn trải qua lúc ở Nguyên Sơn Trại, còn về sự việc liên quan đến Quỷ Vương Môn, hắn cũng không có nhiều lời.

Trình Lâm Uyển chỉ là một cô gái bình thường, Từ Ngôn không muốn để nàng liên quan đến đám rắc rối mà mình mắc phải, hôm nay có thể gặp nhau thoải mái cười đùa, chỉ e sau này liền không có cách nào được như vậy nữa.

Bọn họ không phải người chung một thế giới, một người là thiên kim tiểu thư được cưng chiều hết mực của Tướng phủ, một người lại là nhân vật phong vân của hai phái chính tà, thậm chí là hai nước Tề - Phổ.

Từ Ngôn thực sự trước giờ không nghĩ mình là nhân vật to tát gì, hắn cảm thấy mình nên là một tiểu đạo sĩ mới phải, thế nhưng trong vô hình, dường như có một bàn tay khổng lồ khuấy đảo số mệnh con người, dù là ai cũng không thể nào thay đổi, càng không thể thoát ra được.

Trò chuyện tà tà, Từ Từ thầm phát giác, hiện tại gặp lại bạn thủa nhỏ, ngoài sự vui vẻ ra, còn mờ mịt thấy cảm giác ly biệt bao phủ.

Từ khi nào mà tiểu đạo sĩ của Thừa Vân Quan và những người bạn cùng trang lứa kia lại càng lúc càng xa cách đây?

Một suy nghĩ bất thường dần dần hiện lên ở nơi sâu thẳm trong đầu hắn. Có thể làm hắn và bạn thủa thiếu thời xa cách, như thế có phải tu vi hắn cũng biểu thị rằng hắn dần dần trở nên cách biệt với những phàm nhân kia chăng?

Đợi đến khi đưa Trình Lâm Uyển vào trong phủ Tả tướng, nhìn bộ dáng kinh hỉ của nhà Tả tướng xong, Từ Ngôn nhẹ nhàng mỉm cười, cũng không có quấy rầy Tả tướng mà lặng lẽ đi ra ngoài, định cứ vậy rời đi.

"Từ Ngôn."

Trình Dục thực ra đã ra hiệu mời Từ Ngôn tới thư phòng nói chuyện, có điều Từ Ngôn lại không vào mà rời đi. Trình Dục lúc này mới nghi hoặc, gọi hắn dừng lại.

“Lão nhân gia, Uyển nhi lông tóc không tổn hao gì, cô ấy biết rõ bị ai bắt đi, sắp tới đừng để cô ấy ra ngoài nữa.”

Thần sắc Từ Ngôn hiện tại có chút kì lạ, trên mặt có nét vui mừng, cũng có nét buồn, nơi sâu trong đáy mắt ẩn chứa một cảm giác mê man mờ mịt.

Trình Dục không nói thêm điều gì, chỉ khẽ gật đầu, tay vỗ liên tục lên vai Từ Ngôn, kế đó lại đưa mắt nhìn theo người thiếu niên kia cho tới khi bóng hắn biến mất hẳn khỏi khung cửa.

“Tiểu đạo sĩ vốn không buồn không lo, giờ lại cũng có tâm sự sao? Từ Ngôn, ngươi thực sự trưởng thành rồi…”

Lão nhân khẽ nói, tiếng nói bị nỗi mừng vui muốn khóc của người nha át đi. Không khí nặng nề trong Tướng phủ, theo việc tiểu thư trở về, bị quét tan hết, tiếng cười tiếng nói vui vẻ lại vang lên, nhưng số hộ vệ của Tướng phủ lại âm thầm tăng thêm rất nhiều, trong số này còn có một số người đôi mắt sáng ngời, khí tức hay diện mạo đều lạ lẫm.

Từ trong miệng cháu gái, Trình Dục đã biết tới Tàng Vân Quan.

Thái Thanh Giáo bắt cháu gái Tả tướng đã biến thành tín hiệu của Quốc Sư cho Tả Tướng, tín hiệu khai chiến của cường địch.

Từ Ngôn không bận tâm đến việc lão nhân kia phải làm sao để ứng phó với việc Thái Thanh Giáo đang từng bước ép tới, hắn tin tưởng với đảm lượng và mưu trí của mình, Trình Dục sẽ không để Quốc sư ép xuống thế hạ phong mãi như vậy.

Một mình bước đi vô định trên đường, Từ Ngôn cảm giác lòng mình có chút mơ màng.

Mơ màng về Tu Hành Giới kì lạ, mơ màng về khoảng cách càng ngày càng xa giữa bản thân và phàm nhân.

Hôm nay là khoảng cách với Trình Lâm Uyển, ngày mai có thể là cách biệt với Tam Tỷ hay không? Tu luyện tới tận cùng, một người tự mình bay lên trời cao, hoàn toàn cách biệt với tất cả những người khác ở dưới mặt đất…

Đường tu hành mênh mông, không những gian khổ mà còn tràn ngập những điều mà ta chưa biết, và những thứ mà ta chưa biết kia mới chính là nơi sinh ra nỗi sợ hãi.

Kỳ thực Từ Ngôn bây giờ đang rơi vào trong một loại tâm cảnh kì dị, loại tâm cảnh này phàm là người tu hành đạt đến Trúc Cơ cảnh, sớm hay muộn đều gặp phải. Tại Tu Hành Giới, loại tâm cảnh này gọi là ‘Chướng’, phá được sẽ khiến tâm trí càng thêm kiên định, nếu chìm đắm vào đó đến mức không thể kiểm soát thì tâm thần sẽ bị hủy diệt hoàn toàn.

Trời đất có chia, tiên phàm có khác, xưa nay vẫn vậy, nếu nghĩ không ra, đoán không tới, vậy sẽ bị ma chướng vây khốn.

“Ục ục ục.” Âm thanh bất mãn kháng nghị từ trong bụng truyền ra khiến Từ Ngôn đang mê man lập tức trở nên thanh tỉnh, vẻ mơ màng trong mắt cũng bị tiếng bụng réo đánh tan tác không còn mảnh nào.

Cái gì mà đoàn tụ với ly biệt, cái gì mà mơ mộng trường sinh, chỉ cần nhét đầy dạ dày, Từ Ngôn cho rằng so với việc gì cũng quan trọng hơn, ít nhất là ăn no rồi hắn mới có sức bảo vệ những thân nhân bạn bè kia, xa hơn là truy tìm những cảnh giới cao hơn nữa, còn nếu mà ăn không no, chớ có nói tu hành, đến đứng còn không nổi nữa kìa.

Trời đất bao la, bụng là lớn nhất, đây mới điểm cố chấp nhất của tiểu đạo sĩ, không no bụng, dù có cho hắn làm thần tiên hắn cũng không muốn.

Bên đường thấy có một tiệm mỳ Trương Ký*, đứng trước cửa là có thể thấy mùi thơm phà vào mặt, vắt mì được trần qua nước sôi xong lại dùng dầu nóng xối lên, điểm lên lá hành, lát ớt, nêm thêm dầu vừng, bỏ hột trứng muối, kèm một bát nước dùng lớn, mùi vị này, nghĩ đến chút thôi cũng đủ khiến năm ngón tay không yên nổi.

*Tìm hiểu trên mạng thì TQ hiện tại đúng là có một hệ thống tiệm mì khá nổi tiếng tên Trương Ký, có thể là chỗ Hắc Huyền hay tới dùng bữa. Mì mà Từ Ngôn đang tới ăn gần như bánh đa cua Hải Phòng, được trần qua nước nóng xong xối qua dầu ăn, không có thêm nước dùng mà nước dùng để ra một bát riêng, thức ăn đi kèm có thể là gia vị kiểu hành ớt, trứng muối hoặc thịt khô.

Miệng cười hắc hắc, Từ Ngôn đúng là nhìn thấy đồ ăn ngon liền ném hết phiền não lên trời, chân sải bước tiến vào tiệm mì Trương Ký.

“Chén lớn giội dầu hai mặt, tới trước hai chén!”

Nghe thấy khách nhân hô to, tiểu nhị của quán vội vàng chọn một bàn cạnh cửa sổ xong dọn sạch sẽ, Từ Ngôn theo đó thoải mái ngồi xuống, chuẩn bị một mình nhiệt tình ăn uống.

Tiệm mì Trương Ký ở kinh thành thực ra là một hệ thống gồm sáu tiệm, gần như mỗi một con đường đông đúc nào của kinh thành đều có một quán của nhà này, từ đó có thể thấy nhà này buôn bán rất tốt, trong phòng rộng rãi diện tích khá lớn có hơn đặt hơn mười bàn, vừa mới tới giờ cơm thôi đã không còn bàn trống.

Mì nhà này Từ Ngôn đã từng ăn, hương vị đúng là tuyệt đỉnh, giờ đúng lúc đang đói lại gặp quán, tất nhiên là phải đến ăn một bữa no nê.

Ngồi bên cửa sổ, Từ Ngôn vô thức đảo mắt nhìn thực khách trong tiệm. Hắn phát hiện người tới ăn mì hôm nay đều có vẻ rất đói, nguyên một đám ai ai cũng cắm đầu ăn hùng hục, hơn nữa đa số xắn cao tay áo, vạt áo thì quấn bên hông, nhìn kiểu ăn mặc, bộ dáng y như những người làm lao động chân tay vất vả.

Trông như người lao động chân tay, nhưng ánh mắt Từ Ngôn lại rất tốt, hắn nhận ra quần áo những kẻ kia mặc không phải trường sam thông thường vẫn gặp, mà là Đạo bào.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top