[ĐK Dịch] Nhất Ngôn Thông Thiên

khongpit

Phàm Nhân
Ngọc
191,17
Tu vi
0,00
Bình thường thôi : Ông bố làm thày giáo sắp hưu, cậu con tốt nghiệp sư phạm được phân công về trường. Liên hoan chia tay ông Bố cảm khái : Tôi thì mất dạy còn con trai thì lại vô giáo dục :)
Truyện này là bình thường trong cách nói của các Thầy do nhà ta cả nội lẫn ngoại toàn giáo viên.
Mất dạy thì ko có xiền còn vô giáo dục lại có lương :chaothua:
 

Từ Ngôn

Phàm Nhân
Ngọc
1.158,69
Tu vi
0,00
@hoangtruc

Thứ khiến Từ Ngôn xuất hiện cảm giác bất an, chính là việc hoàng thành nước Tề bị tàn sát một cách quỷ dị.

Tường hoàng thành nước Tề cao đến mười trượng, thậm chí có chỗ tới hai mươi trượng nhằm ngăn ngừa nước lũ từ dòng Thông Thiên, cao đến mức như vậy thì ngựa chiến Man tộc đi lên bằng cách nào?

Chẳng lẽ ngựa biết bay?

Mang theo đầy đầu nghi vấn, Từ Ngôn lại cẩn thận cảm giác linh khí ở đan điền mình.

Hơn nửa tháng tu luyện, vùng đan điền vốn chỉ có một tia linh khí dường như đã tăng thêm được chút ít, dựa vàng phán đoán của Từ Ngôn, chỗ này có lẽ đủ để chém ra hai đạo kiếm khí.

Pháp khí thượng phẩm có uy lực vượt xa pháp khí hạ phẩm, theo đó, nếu như dốc hết sức sử chiêu, pháp khí thượng phẩm có thể một đòn chặt đứt pháp khí hạ phẩm, có điều linh khí dùng để vận dụng pháp khí thượng phẩm so với vận dụng pháp khí hạ phẩm cũng tăng thêm mấy lần. Điểm này khiến Từ Ngôn hiện tại có chút hối hận, hắn có lẽ nên dữ trự một kiện pháp khí hạ phẩm thì tốt hơn.

Hai kiếm mà không chém giết được kẻ địch, lúc đó Từ Ngôn sẽ chẳng còn chút linh khí dự trữ nào nữa, đơn đả độc đấu còn đỡ, nếu đụng lúc đối mặt với một đám kẻ thù, thế chẳng phải chắc chắn chịu thiệt sao.

Trong lúc đang nghĩ ngợi lung tung, chợt nghe thấy có tiếng ưng gáy, hắn liền ló đầu nhìn lên, thấy một con ưng trắng đang bay lượn trên bầu trời xanh thẳm.

Thấy có Tuyết Ưng đi theo, Từ Ngôn tự hiểu là người của Bàng gia cũng tới, mà Bàng gia đã theo quân xuất chinh, ba nhà kia cũng không may mắn tránh đi được, chỉ không biết Thái Thanh giáo có ai đi xuất chinh cùng hay không.

Đội quân kéo dài hơn mười dặm nhưng Từ Ngôn không thấy ai quen mặt. Hắn rất mong những cao thủ Thái Thanh giáo kia tới nhiều một chút, tốt nhất là tam sư tề tựu.

Hố lửa tốt như thành Linh Thủy, sao có thể để lãng phí được a.

Sau mấy ngày hành quân, hành trình rốt cuộc cũng tới điểm cuối. Từ Ngôn cuối cùng đã thấy được thành lũy sừng sững, đồng thời lại có điểm khiến hắn kinh ngạc, đó là thành Linh Thủy hiện tại rõ ràng đã bị Man tộc chiếm làm chỗ đóng quân, hơn nữa tiền quân đã sớm giao thủ với Man tộc, xem ra cũng đã đánh được mấy ngày rồi.

Trên đoạn đường gần tới thành Linh Thủy, có thể thấy thây chất đầy đồng.

Man tộc đúng là đã vượt qua biên quan, xuất hiện ở hậu phương thành Linh Thủy nhằm chặn đại quân của Tả tướng.

Trong lúc còn đang kinh ngạc, Từ Ngôn ngẩng đầu đưa mắt nhìn vách núi hai bên biên quan. Hắn càng cảm thấy có cao thủ thần bí ở trong Man tộc bởi, thành Linh Thủy còn chưa bị phá, đối phương đã có thể tới vây hậu phương, từ đó tạo ra thế vây thành, loại thủ đoạn này giống y như cách Man tộc đồ diệt hoành thành nước Tề.

Tấn công dữ dội mấy ngày liền, số lượng Man tộc trú đóng ở hậu phương thành Linh Thủy càng ngày càng ít, có điều là số lượng binh sĩ Đại Phổ bị thương vong có lẽ phải gấp mười lần Man tộc.

Giết được một tên Man tộc, đổi lại ít nhất là bảy, tám mạng quân sĩ, thậm chí còn cao hơn.

Tuy vậy, trận doanh vạn tên Man tộc giờ đã trở thành chốn khắp nơi bừa bộn, những gã Man tộc này bị Tiên phong doanh tập kích, lại quân binh tiếp viện liên tục tới vây giết, theo Tử lệnh mà Tả tướng ban ra, bất chấp trả giá đắt cũng phải đả thông con đường dẫn vào thành Linh Thủy, Trình Vũ tiếp lệnh xong gần như là liều chết xung phong đánh tới.

Khi Từ Ngôn theo đội ngũ Quân Nhu doanh tới, chiến sự cũng sắp tới hồi kết, quân binh Đại Phổ đúng thật không mạnh nhưng thắng ở điểm nhiều người, dùng hơn mười vạn ngươi để vây quét mấy ngàn gã Man tộc mà đánh không thắng, có lẽ giang sơn Đại Phổ thực sự muốn giữ cũng không được.

Khi Quân Nhu doanh chưa tới, Thần Võ pháo cơ bản không sử dụng được, vì tranh thủ thời gian, Tả tướng không tiếc tiêu hao mấy vạn nhân mạng để đả thông con đường dẫn tới thành Linh Thủy, đường vừa thôi, Trình Vũ lập tức dẫn theo quân tiên phong phóng tới thành Linh Thủy.

Trình Nghị là anh ruột y, lại qua nhiều ngày chém giết, Trình Vũ càng thêm kinh hãi trước chiến lực của Man tộc, theo đó, y lại càng thêm lo lắng việc sống chết của nhị ca mình.

Ầm ầm! Ầm ầm!

Ngay khi Từ Ngôn đứng ở chỗ cách khá xa dùng nhãn lực của mắt trái nhìn thấy thành Linh Thủy, cũng là lúc Trình Vũ sắp vọt tới chân tường thành, mặt đất bắt đầu chấn động, hệt như có ai đó vung một cây chùy sắt khổng lồ nện thẳng xuống mặt đất.

Tường thành cao ngất bị chân cho bụi rơi lả tả, chim chóc trong rừng thì bay loạn, chiến mã vừa lồng lên vừa hí, toàn bộ binh sĩ Đại Phổ hoang mang nhìn về phía thành Linh Thủy.

Mặt đất rung chuyển, nguyên do không phải Địa long trở mình mà là vì gót sắt của cự thú.

Ngay vào khi Tả tướng dẫn viện binh sắp tới thành Linh Thủy, ở ngay phía trước thành xuất hiện một màn khiến người ta hít thở không thông.

Vô số Man tộc như thác lũ lại một lần nữa đánh tới, ở trước dòng lũ sắt thép kia là nguyên một đám thú cực lớn cao đến ba trượng. Đó là một loại dị thú đầu mang hai ngà như ngà voi, thân phủ đầy lông dài tới hơn năm thước, hình dạng giống như voi lớn nhưng không có vòi, mặt mũi thì bị lông dài phủ kín, từ xa nhìn tới giống như hai nanh vuốt từ trong đám lông thò ra.

Mấy chục dị thú khổng lồ, hai bên thân có treo trống trận cỡ lớn, trên lưng mỗi con là từ ba đến năm gã Man tộc. Đám thú này vừa xuất hiện ở ngoài thành, biên quân Đại Phổ trên tường thành tức thì hoàn toàn rơi vào hố sâu tuyệt vọng.

Bọn họ phải đánh với Man tộc đã là cực hạn, còn loại quái vật không lồ kia, cơ bản sức người không thể nào cản được.

Thần Võ đạn đã dùng hết, Thần Võ pháo trên thành chỉ để trang trí, tên nỏ với loại quái vật này, không cần nghĩ cũng biết là chẳng có chút tác dụng nào.

Lúc cự thú đầu tiên đánh lên cửa thành, Trình Nghị liền biết rằng thành không giữ được nữa, bởi y thấy trên cánh cổng nặng nề kia đã xuất hiện một vết rạn rất lớn, chỉ cần con thú kia đụng thêm mấy lần nữa là cửa thành sẽ phá tan tành.

Man tộc xuất ra sát chiêu chân chính, Trình Nghị tức thì dứt khoát ra lệnh lui vào thủ trong thành, biến cuộc chiến công thành thành cuộc chiến trên đường phố.

Đại tướng quân hạ quyết định có phần bất đắc dĩ này chính là vì muốn tận lực ngăn cản bước chân của Man tộc. Nếu bỏ nửa thành còn có cơ hội, nếu để Man tộc chiếm toàn bộ thành Linh Thủy, như thế cũng đồng nghĩa với việc Đại Phổ mất đi một cứ điểm quan trọng, sau này lúc nào cũng có thể bị tập kích.

Có thể bảo vệ giang sơn Đại Phổ bình an được hay không, biên quan là điểm then chốt nhất, vì thế sau khi hạ lệnh bỏ tường thành, Trình Nghị cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần tử chiến.

Dị thú của Man tộc lại mạnh mẽ vượt qua dự đoán của tất cả mọi người, không chờ tới khi quân binh trên tường thành rút hết, cửa thành đã bị phá tung. Cự thú vừa xông vào trong thành, lập tức hung hãn đâm thẳng tới, ủi một đường từ đầu tới cuối phố, chỗ nó đi qua, một người sống cũng không có, nhà cửa trong thành đều dễ dàng bị đụng sập, một đội biên quân trăm người mới tụ hợp lại, đến một chân của cự thú cũng không thể ngăn được, tất cả đều bị nó giẫm thành thịt nát.

Cổng chính bị phá, cùng lúc đó ở phía kia thành, cánh cổng phía hậu phương cũng được mở ra, Man tộc xung phong liều chết lao vào thành cũng chính là lúc Trình Vũ suất lĩnh viện quân vọt tới, phía sau y là những binh sĩ Đại Phổ liên tục tiến theo vào thành, cứ vậy, tòa đại thành nơi biên quan trở thành trường Tu La.

Từ trên cao nhìn xuống, thành Linh Thủy lúc nào giống như một cái mương lớn hai dòng sông người, ở chỗ hai cánh cổng nằm đối diện nhau là vô số binh lính, Man nhân chen chúc nhau, đường phố trong thành chìm vào chém giết, chỉ mới bắt đầu thôi nhưng đã thảm thiết khôn cùng.

Ở chỗ cách thành Linh Thủy bốn, năm dặm, trong khung xe Tả tướng giờ đã biến thành trướng soái, Trình Dục đang đứng ở cửa, nhíu chặt hàng mày.

Thần Võ pháo đã tới nhưng không cách nào vận chuyển vào thành Linh Thủy đang ở cảnh hỗn chiến. Hai bên chiến đấu trên đường phố, tình huống này khiến uy lực của Thần Võ pháo trở lên cực kỳ hạn chế.

Một dãy những họng pháo tối đen như mực bắt đầu được dựng lên ở nơi cách thành Linh Thủy hơn ba dặm. Tả tướng hạ lệnh bố trí pháo trận khủng bố, những họng pháo nằm khắp núi đồi nhắm thẳng về phía thành Linh Thủy đồng nghĩa với việc Trình Dục đã chuẩn bị đi nước cờ sau cùng.

Tuyệt đối không thể để mất thành Linh Thủy, nếu như sức người không thể đoạt lại biên quan, Trình Dục phải dùng Thần Võ pháo phá hủy toàn bộ thành, dù là pháo nổ chết người con trai máu mủ tình thâm, lão cũng không do dự.
 

Spring_Bird

Phàm Nhân
Ngọc
6.871,79
Tu vi
0,00
trả chương 375 nha
Chương 375: Khôi phục thân phận.

Lão hòa thượng Ngọc Lâm tự che giấu tu vi, môn chủ Chỉ Phiến môn bày ra tâm kế gạt người, môn chủ Quỷ Vương môn còn có cả một đống thứ che giấu. Dùđến Đông gia Tiền tông là Bàng Vạn Lý cũng có một mặt không người biết được.

Ngay cả lão đạo sỹ Thừa Vân Quan trong mắt Từ Ngôn cũng bắt đầu trở nên ngày càng thần bí, loại Ích Vân Thức căn bản không phải người thường có thể sáng tạo ra.

Quá nhiều bíẩn và che giấu, làm cho Từ Ngôn cảm thấy kiến thức và kinh nghiệm của mình thật nông cạn như trẻ mới sinh, bị quá nhiều người qua mặt. Liệu rằng Vương Bát Chỉ và Mập Cửu có thể nào có mặt không ai biết hay không?

Mọi việc đều có thể xảy ra, cho nên Từ Ngôn quyết định sau khi trở lại kinh thành, việc đầu tiên là phải đi thăm dò hai tên gia hỏa đáng ngờ kia.

Man tộc đã lui binh, dưới sự mạnh mẽ của Trấn Sơn Vương dù là thiết kỵ Man tộc cũng không thể tiến thêm chút nào. Tu hành giả Sở Hoàng sơn để lại một nhóm trấn thủ biên quan Đại Phổ, Tả Tướng cũng đã xử lý xong công việc thủ thành, chuẩn bị trở về Kinh Thành.

Hơn năm mươi vạn đại quân, còn lại không đến một nửa. Trận đại chiến Linh Thủy Thành này vô cùng thê thảm, thật sự kinh tâm động phách. Lúc binh sĩĐại Phổ bắt đầu khởi hành, có một pho tượng đơn sơđược biên quân Linh Thủy Thành dựng lên, không đứng hướng về Bắc Chiếu quốc mà lại quay mặt về cửa thành Đại Phổ.

Tuy rằng pho tượng vô cùng đơn sơ, điêu khắc thô ráp nhưng ai nhìn qua pho tượng kia đều sẽ nhận ra thân phận của người đó.

Đại tướng quân trấn thủ Linh Thủy Thành, Trình Nghị.

Anh hùng không nhất định phải là người vôđịch, cũng không nhất định phải cường đại hơn, chỉ cần mọi người hiểu được hàm nghĩa chân chính của hai chữ thủ hộ, làđược lưu danh thiên cổ!

Dưới cổng thành, kinh ngạc nhìn qua đầu pho tượng, vị tả tướng già mắt đục đỏ ngầu nhưng không rơi một giọt nước mắt. Một lúc lâu sau ông quay người đi.

"Trình Nghị..."

Đi theo sau lưng tả tưởng Từ Ngôn ngẩng đầu, hướng về tường thành thi lễ thật sâu.

Loại người này, bất khuất, anh dũng, vượt xa bao hào kiệt đương thời!

Một trận ác chiến động trời, một vị Tướng quân chết trận, sau khi rời khỏi Linh Thủy Thành, thân ảnh Từ Ngôn dường như cũng bắt đầu trở nên kiên nghị.

Trên đường hồi kinh, Trình Dục hỏi qua quá trình chạy trốn của Từ Ngôn. Khi biết Từ Ngôn bị nhốt trong lòng đất, nhờ tài đào động của Tiểu Hắc mới có thể thoát ra được, lão nhân không khỏi nhìn lại Tiểu Hắc trư trong góc kia.

"Bên người kỳ nhân không thiếu dị thú."

Trình Dục không nhìn ra điểm khác biệt của Tiểu Hắc, chỉ cảm khái một câu rồi nói: "Lần này qua cơn khó khăn vềđến kinh thành lão phu đã chuẩn bị tiếp nhận sự trừng phạt của bệ hạ. Nhưng ngươi yên tâm, lão phu nhất định sẽ trả lại thân phận thanh bạch cho ngươi. Ngươi vốn là người Đại Phổ, điều này bất kỳ ai cũng không thể thay đổi được."

Tiểu công chúa xuất hiện ở Linh Thủy Thành, điều này ngoài làm cho Trình Dục kinh ngạc thì còn làm ông yên tâm hơn về tình cảnh của Từ Ngôn.

Chỉ cần Sở Linh Nhi bình yên vô sự, Từ Ngôn khôi phục thân phận thật sự mới có thể không lo về sau. Nếu như công chúa đúng là chết ở Tề quốc, thì dù biết rõ Từ Ngôn là người Đại Phổ, chỉ sợ hoàng thất cũng phải giận chóđánh mèo.

"Lão phu từng nghe nói, xuân lai chi tế, kim tiễn biến địa. Mỗi mùa xuân tông môn tu hành sẽ mở cửa tuyển nhập đệ tử."

Trình Dục tuy mất đi đứa con nhưng cũng tỉnh táo lại rất nhanh, đi được nửa đường lại chuyện trò bình thường, "Từ Ngôn, nếu như ngươi muốn bái nhập tiền tông, cơ hội sắp đến rồi, khi vào tông môn ngươi có Sở Bạch sư huynh làm chỗ dựa thì chắc hẳn con đường tu hành sẽđược thông suốt thôi."

Trình Dục cũng không rành về tu hành tông môn, nhưng nghe nói về việc tuyển nhận đệ tử tông môn thì cũng đem thông tin đó nói với Từ Ngôn như trưởng bối.

Sở Bạch rời đi vội vàng, Từ Ngôn có rất nhiều vấn đề về tình hình tông môn chưa hỏi được, lúc này nghe tin tinh thần tỉnh táo, hỏi: "Lão nhân gia, tiền tông ở chỗ nào, khi nào họ nhận người?"

"Cụ thể thế nào lão phu cũng không rõ." Trình Dục cười nói: "Đợi sau khi ngươi trở lại Bàng gia, hỏi nhạc phụ ngươi chẳng phải sẽ rõ sao?"

Bàng Hồng Nguyệt rời đi nhưng Bàng Vạn Lý vẫn ở lại, Từ Ngôn gật đầu, có sẵn nhạc phụ ngu sao không hỏi. Trước kia là tiện nghi nhạc phụ, lần này Bàng Vạn Lý mới đích thực trở thành nhạc phụ của Từ Ngôn rồi.

Thẳng đường về kinh thành, đã qua gần hai tháng từ lúc xuất chinh.

Một trận chiến Linh Thủy Thành, mặc dù bên Đại Phổ thương vong vô cùng nghiêm trọng, nhưng vẫn là Hoàng tộc tuyên bốĐại thắng. Vì vậy tin tức Đại Phổ chiến thắng Man Tộc nhưng dòng nước ấm trong ngày mùa đông giá lạnh, quét qua toàn bộĐại Phổ.

Dân chúng hoan hô, người người phấn khởi, dường nhưđánh xong trận chiến này Đại Phổ lại trở về thịnh thế. Chẳng qua là những điều kia tồn tại như mạch nước ngầm, dân chúng bình thường không ai phát giác được.

Đến Kinh thành, Tả tướng giao lại ấn soái, đồng thời đến thỉnh tội với Hoàng đế.

Tổn thất hai ba mươi vạn đại quân, Trình Dục cảm thấy tội mình không thể tha. Nhưng Hoàng đế chẳng có chút nào muốn trách tội, ngược lại còn gia phong thưởng lớn. Có lẽ trong mắt Hoàng đế nhân mạng căn bản không đáng nói tới. Bất kể dùng thủđoạn gì, hay chỉ là vận khí, thì Trình Dục cũng đã có công lớn.

Vốn đã chuẩn bị tinh thần từ quan, lại được ban thưởng một đống thứ khiến tả tướng bất ngờ, không còn cách nào chỉ biết tiếp nhận khen thưởng.

Thừa dịp Hoàng đế cao hứng, Trình Dục đem chuyện Sở Linh Nhi công chúa xuất hiện ở Linh Thủy Thành trình bày chi tiết, rồi sau đó nói rõ Từ Ngôn xuất thân từ một thị trấn nhỏ nơi biên giới Lâm Sơn Trấn, rồi dùng đầu mình bảo đảm Từ Ngôn là người Đại Phổ.

Nghe nói Sở Linh Nhi bình yên vô sự, bị Trấn Sơn Vương mang đến tông môn, Hoàng đế Sở Tuyên thở dài một cái.

Kỳ thật việc có giữđược Linh Thủy Thành hay không căn bản hoàng đế không quan tâm lắm. Mặc dù Man tộc đạp phá biên quan xông vào Đại Phổ thì y cũng không sợ, dù sao có cường giả tông môn, Man tộc nếu muốn nuốt hết Đại phổ trước tiên phải đánh bại hết tiền tông. Sở Tuyên e ngại nhất chính là hoàng cung của hắn bị Man tộc tập kích rồi rơi vào kết cục diệt môn như hoàng thất Tề quốc.

Ngoài ra, an nguy của Sở Linh Nhi cũng là một chỗ e ngại của Sở Tuyên.

Vì Sở Tuyên rất rõ nếu như Sở Linh Nhi có chuyện gì thì Trấn Sơn Vương sẽ nổi điên. Lỡ Sở Linh Nhi mất mạng thật thì vị hoàng đế như y sẽ bị Trấn Sơn Vương đánh một trận làít.

Trong Hoàng cung đang tọa trấn hơn hai vị cường giả chân chính, lại biết tin Sở Linh Nhi bình yên vô sự, rồi thêm thắng Man tộc, Sở Tuyên cảm thấy cả thiên hạ không còn chuyện gì phiền lòng nữa. Vì vậy nghe thấy Từ Ngôn là người Đại Phổ, lại ở Linh Thủy Thành cứu được công chúa, tâm tình đế vương thật tốt, tự mình xách bút soạn một đạo thánh chỉ sửa chữa thân phận cho Từ Ngôn, không chỉ vậy còn phong cho Từ Ngôn làm Thiên Môn Hầu.

Thiên Môn Hầu từ miệng Sở Tuyên không phải là Tề Quốc Thiên Môn Hầu mà chính là của Đại Phổ.

Nếu như Từ Ngôn đã là người Đại Phổ, như vậy vị tríđó của Tề Quốc cũng không còn ý nghĩa gì. Sở Tuyên cảm kích ân tình Từ Ngôn cứu Sở Linh Nhi, nên giờ chính miệng gia phong. Từ nay về sau thân phận Từ Ngôn với Tề Quốc xem như không còn liên hệ gì nữa.

Từ Ngôn lúc đóđang trên bảo điện Kim Loan, nghe nói mình còn được phong vị, ngược lại không có cảm giác gì cả. Vô vị tiến lên tạơn, đợi đến lúc bãi triều, cũng không đểýđến những văn võ bá quan đến lôi kéo làm quen, chỉ từ biệt tả tướng rồi chuẩn bị quay về Bàng Phủ.

Chỉ là một chức Hầu gia mà thôi, Từ Ngôn không thiếu. Hắn còn có thân phận Pháp sư Thái Thanh giáo, từ khi bị Sở Linh Nhi mặc lên những cái mối quan hệ hỗn loạn nào sư thúc nào tỷ phu, Từ Ngôn đối với thân phận trở nên coi thường.

Thân phận càng nhiều càng phiền toái, Từ Ngôn hiện tại muốn nhất làđược làm dân bình thường không ai phiền đến hắn.

Tuy rằng Hầu Gia hay Pháp sư là thân phận mà Từ Ngôn hoàn toàn không thích, bất quá những thân phận này có cũng được không có cũng không sao, vứt bỏ hoàn toàn cũng không phải quá khó khăn. Nhưng mà có một thân phận đời này hắn không bỏđược, đó là cô gia Bàng gia.

Vừa mới đi tới cửa vào Bàng phủ, Từ Ngôn liền chứng kiến bên ngoài cửa đầy người, trong cửa lớn lại càng là gà bay chó chạy.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top