Một vài mẩu chuyện vui về tiểu Hỉ

Status
Not open for further replies.

Mộc Ni

Phàm Nhân
Ngọc
51,00
Tu vi
0,00
Nhân một ngày trời không nắng không mưa, Tiểu nữ có tập tành viết một vài mẩu chuyện nhỏ đều là tự biên và có tự chế. Mong các đạo hữu xa gần đến góp vui, nếu có thấy ý tứ của mình trong đó vui lòng không quá để tâm. Truyện chỉ mang tính chất vui vẻ.
- A, trên đời này đúng là không có người đàn ông nào tốt mà.
Ngay sau tiếng kêu than là hàng loạt ánh mắt đổ dồn, chỉ trỏ. Một thanh niên đứng đó không xa cầm quạt phe phẩy cười nói:
- Tiểu Hỉ, nàng xem trên đời này có phải mình ta là người đàn ông tốt thôi không?
- A Tam, nếu như vậy chắc huynh không phải đàn ông nữa rồi.
Tiểu Hỉ tru giọng trả lời.
Biết là có ý giễu cợt nhưng A Tam vẫn rất từ tốn:
- Tiểu Hỉ, nàng nên biết trên đời này chỉ có ta là tốt với nàng thôi.
- Tiểu muội, muội đừng tin lời hắn. Trên đời này chỉ có ca ca là tốt với muội nhất thôi.
A Hoan lúc nãy còn mải để ý dung nhan cô gái kia nên giờ mới lên tiếng.
- Ca ca, tam huynh, hai người đều rất tốt với muội nhưng lại chẳng ai chịu hiểu muội. Chẳng ai là tri kỉ của muội.
Nói rồi tiểu Hỉ vội bước đi, lần nào cũng phải nghe hai người tranh đua thật phát chán.
- Tri kỉ ư?
A Tam vội định thần suy nghĩ. A Hoan thì vội lắc đầu:
- Tiểu nha đầu, muội lại đang tương t.ư ai rồi sao?
 

Mộc Ni

Phàm Nhân
Ngọc
51,00
Tu vi
0,00
- Tiểu Hỉ, muội thích hoa không?
- Muội là con gái đương nhiên là thích hoa rồi.
- Vậy ta sẽ tặng muội một bông, à không là một bó.
- Lam huynh, huynh thật là tốt với muội. Nhưng sao huynh tự dưng lại có nhã hứng tặng muội thế?
- Thật ra huynh muốn tặng hoa để cầu... à để huynh đi mua hoa đã.
( còn tiếp)
 

Mộc Ni

Phàm Nhân
Ngọc
51,00
Tu vi
0,00
Hum nay là mùng 2 tết, tiểu Hỉ tung tăng ra ngoài phố đi dạo. Ở ngoài phố mùng 2 không khí đã bắt đầu nhộn nhịp hơn rồi. Từ xa xa đã nghe thấy tiếng rao của lão tử:
- Ai xem ngày xấu, hạn té sông, té giếng, đánh lộn, chia tay thì cứ đến gặp lão phu. Đầu năm có giảm giá, giảm giá lớn.
- Lão tiên sinh, lão có xem khi nào lấy chồng không?
Tiểu Hỉ hớn hở hỏi. Bỗng sau đó có một âm thanh chen ngang:
- Lão bá, ta muốn hỏi khi nào ta li dị.
Lão tử tay còn vuốt vuốt cọng râu dài trắng xóa, mắt đăm chiêu từ từ khẽ trả lời:
- Hai vị còn lâu lắm!
- Lâu là bao giờ ạ. Hỉ muốn biết cụ thể.
- Ta cũng muốn biết rõ thời gian là khi nào. Lão bói đi, hết bao nhiêu ta trả.
Hai người cùng nôn nóng hỏi. Chưa kịp hỏi câu sau thì lão tử nhìn lần lượt từng người mà nói, vẻ chậm rãi:
- Khi anh ta li dị. Khi cô bé lấy chồng.
Bỗng hai người nhìn nhau rồi đồng thanh:
- Khi nào anh li dị?
- Khi nào cô lấy chồng?
- Aaa lão tử, lão lừa ta, ta không xem nữa.
Hỉ nhìn lão tử, quét tia chớp qua người tên bên cạnh rồi đi thẳng, không thèm nhìn đến giây thứ hai. Tên kia vì thế cũng không nán lại, chỉ kịp nói:
- Lão bá, xem ra lão phán sai rồi. Ta đi chỗ khác xem vậy.
Lão tử không vội thanh minh, chỉ khẽ thở dài:
- Ta còn chưa nói hết. Trên đời này vẫn còn có cái gọi là trùng hợp ngẫu nhiên mà. Là ý đó, ý đó. Haizzz...
 

Mộc Ni

Phàm Nhân
Ngọc
51,00
Tu vi
0,00
Mấy hôm trước tết, phố đông nườm nượp người mua sắm, tiểu Hỉ rủ tiểu Tuyết cùng đi. Hai người cười nói rất vui vẻ, chạy lăng xăng khắp nơi. Bỗng từ đâu, có một chiếc quạt giấy chìa ra cản hai người lại, cùng đó là âm thanh tươi cười vọng lớn:
- Hai tiểu Loli vào làm dâu nhà lão Bá đi.
Tiểu Hỉ nhìn chăm chú người trung niên không già không trẻ, ngờ vực hỏi lại:
- Lão Bá, không phải là làm vợ hai, vợ ba nhà lão chứ?
Tiểu Tuyết cũng theo lời nói mà tròn xoe mắt nhìn. Lão Bá lấy quạt gạt gạt ý tỏ không đồng tình:
- Nào phải vậy, ta kén dâu cho nghé nhà ta.
Chẳng hiểu sao vừa dứt lời đã có tiếng trẻ con khóc oe oe bên cạnh. Thì ra là một đứa trẻ còn nằm trong nôi.
- Nghé ngoan, uống sữa nào. Ta đang tuyển vợ cho con nè. Lớn nhanh lên các tiểu loli còn đợi nào. Thời này nữ tử đã không còn nhiều nữa, chờ con lớn thì càng hiếm hơn, nên giờ ta phải kén dâu, con ta lớn lên anh tuấn, nhất định phải có nhiều thê thiếp.
Tiểu Tuyết lại có dịp tròn mắt lần hai:
- Đây là Nghé nhà lão sao? Liệu Nghé nhà lão nuôi chúng ta được không?
- Không sao, lão Bá ta nuôi hết.
- Lão Bá, vậy chờ con gái tiểu Hỉ lớn đã nhá, lúc ấy Hỉ sẽ dẫn nó đến nhà lão kết thông gia. Còn giờ Hỉ cũng phải đi mua sữa cho con.
Nói rồi, Hỉ đi thẳng. Tiểu Tuyết vì thế cũng chạy theo, lay nhẹ cánh tay tiểu Hỉ vồn vã hỏi:
- Tiểu Hỉ, nàng có con gái từ bao giờ đấy???
 

Mộc Ni

Phàm Nhân
Ngọc
51,00
Tu vi
0,00
Có một chàng trai và cô gái quen nhau đã lâu, ý tứ đã thấu mà dung nhan còn chưa tỏ. Nhân một ngày cơn bão lòng dâng trào, chàng liền dũng mãnh kéo chiếc mặt nạ lên, nhằm lột tả hết sự chân thực của ánh mắt. Ôi chỉ là giây phút ngắn ngủi thôi vậy mà chàng liền vội che lại, hướng đôi mắt ra xa nơi ấy có nàng. Chàng bồn chồn hỏi:
- Tiểu Tuyết, nàng thấy rồi chứ, nàng cho ta một nhận xét đi.
- Tiểu Hạ, sao chàng đã vội kéo xuống vậy, ta còn chưa nhìn thấu mà. Có điều nhìn chàng sơ bộ khác hẳn suy nghĩ của ta.
- Khác như thế nào, là xấu hay tốt?
- Còn phải nói nữa, có cần ta nhận xét giúp không?
Tiểu Hỉ đứng đó không xa, từ tốn lại gần.
- Thôi khỏi đi, nàng chuyên thích chọc gậy mà.
- Ơ, đang định khen mà. Không muốn khen thì thôi vậy. Tiểu Tuyết vậy nàng cũng không cần trả lời nữa.
Tiểu Hỉ đang đứng cạnh tiểu Tuyết nhưng vẫn cố nói thật to. Người nào đó vì thế cũng có chút suy nghĩ:
- Tiểu Tuyết ta vẫn muốn nghe nàng nói.
- Ta có một cảm giác chàng khác với tưởng tượng của ta, ta cũng không biết phải diễn tả cảm giác đó thế nào.
- Đúng là rất xấu. À là cái mặt nạ của lão ý. Hí hí
Tiểu Hỉ vui vẻ chen lời. Thấy hắn tựa không dám nhúc nhích mà còn ý trông chờ, tiểu Hỉ đành thở dài:
- Tiểu Tuyết chẳng phải nàng cũng đang đeo mặt nạ đó sao, nếu chỉ là một người thấy, đâu còn gọi là thành ý nữa.
Nói rồi nàng vội đưa chiếc mặt nạ cất giấu dưới cánh tay lên, không cần tiểu Tuyết đồng ý đã thay rất nhẹ:
- Tiểu Tuyết ta thấy chiếc mặt nạ này rất đẹp, để ta thử cho nàng.
Và trong giây phút ngắn ngủi ấy thôi, khuôn mặt tiểu Tuyết đỏ ửng lên. Còn người đó thì bần thần. Hóa ra chỉ là giây phút thôi mà quý giá đến vậy.
( còn tiếp)
 

Mộc Ni

Phàm Nhân
Ngọc
51,00
Tu vi
0,00
- Hỉ nhi, muội đang xem gì mà chăm chú thế?
A Hoan cố chen vào đám đông khi thấy tiểu Hỉ đứng đó.
- Ca ca, ca thấy không. Người đó có phải rất tuyệt không?
Khỏi phải nói, mắt tiểu Hỉ sáng long lanh, dồn hết huyền lực tập trung vào một chỗ nơi ấy có một người.
- Thì ra là một gã thanh niên. Hỉ Hỉ muội nhìn trúng hắn rồi sao? Hắn có gì tốt chứ? Dáng vẻ cũng đâu được soái ca như ca ca muội chứ?
- Ca ca, không phải là dáng vẻ mà là thần thái. Ca không thấy huynh ấy rất lạnh lùng sao?
Tiểu Hỉ nói mà vẫn không thèm nhìn A Hoan lấy một lần, vẫn luôn tập trung vào ai kia. Người đó mang tầm thước cao lớn, nét mặt không hề nở nụ cười, tay cầm bảo bối cũng đang xem hội biểu diễn. Chỉ là vì đứng đối diện nên tiểu Hỉ dễ dàng nhìn ra.
Bỗng người đó như nhớ ra điều gì đó vội quay đi, tầm mắt của tiểu Hỉ theo đó dao động theo. Và mang theo một ma lực khiến tiểu Hỉ cứ thế đi theo mà không ai có thể cản, ngay cả lời nói của ca ca cũng như bỏ ngoài tai. Dường như người đó rất vội. Vội đến mức người qua lại cũng phải tránh né để khỏi va chạm. Chỉ là không may có một nữ tử cũng vội không kém bước tới. Hỉ chỉ kịp thấy giỏ đồ trên tay nàng ấy bất ngờ vì bị chạm mạnh vào thanh bảo bối của ai kia mà bị rơi xuống kéo theo là trái cây lăn lóc. Nhưng ai đó vẫn một mực đi không thèm ngoái đầu lại. Bỏ lại một người đang cố nhặt bằng hết thật nhanh rồi cũng chẳng để tâm lắm mà vội đi.
- Ca ca, muội trông lầm rồi.
- Hỉ nhi, muội bớt để ý thần thái đi. Muội lầm biết bao nhiêu lần rồi.
- Ca ca, trên đời này thật vẫn còn có thứ gọi là lạnh lùng tuyệt. Muội về trước đây...
 

Mộc Ni

Phàm Nhân
Ngọc
51,00
Tu vi
0,00
- Tỷ tỷ, sao hai người lại chia tay? Tỷ hết yêu huynh ấy rồi sao.
- Tiểu Hỉ, ta có nói muội cũng không hiểu hết được đâu. Sau này muội yêu rồi sẽ biết. Có nhiều thứ khiến cho hai người không thể ở bên nhau được nữa. Dù cho còn tình cảm nhưng nó chẳng thể cứu vãn rằng hai người đã lạc mất nhau, không thể quay trở lại.
- Tỷ vẫn còn yêu huynh ấy. Vậy là lí do gì?
- Muội thấy huynh ấy rất tốt phải không? Ta cũng thấy vậy. Vì huynh ấy quá tốt, tốt với tất cả, nên dường như với ta, ta thấy chẳng có gì khác biệt. Có lúc ta cảm thấy chúng ta chỉ giống như những người bạn bình thường. Nhìn thấy huynh ấy ân cần, mỉm cười với tất cả những người con gái khác, ta có quyền ghen không? Và khi ta ghen thì lại thấy mình thật ích kỉ. Tiểu Hỉ, muội thấy ta ích kỉ không?
- Không, là muội, muội cũng thế. Tỷ tỷ phải chịu thiệt rồi. Xét về phương diện bạn bè, huynh ấy quả thực rất tốt, nhưng làm người yêu thì thật chẳng tốt tẹo nào.
- Ta có thể vì huynh ấy mà không nói chuyện với bất kì nam nhân nào, nhưng dường như thế giới của huynh ấy luôn phải có nữ nhân bên cạnh. Là ta sai sao?
- Cái này thì Hỉ nghĩ tỷ sai rồi. Không thể vì tình cảm mà đánh mất chính mình. Tỷ và huynh ấy đều cần có những mối quan hệ xung quanh. Tỷ tỷ, tỷ nên xa huynh ấy một thời gian. Tỷ nên trở về bản thân tỷ ngày xưa. Luôn vui vẻ, cười đùa, đừng vì ai mà tự bó hẹp mình. Tỷ hãy mở rộng lòng mình đi. Huynh ấy có thể tốt với tất cả, tại sao tỷ lại không chứ. Hôm nay tỷ đi chơi với muội nha ^^
...
 

Mộc Ni

Phàm Nhân
Ngọc
51,00
Tu vi
0,00
- Ca ca, làm sao để gặp người đàn ông tốt?
- Mụi mụi, mụi muốn lấy chồng rồi sao? Trước đây ca thấy mụi có quan tâm đến tốt xấu đâu. Trong mắt mụi chỉ có đẹp trai và lạnh lùng thôi. Không phải sao?
- Ca ca, người đẹp thì luôn có nhiều người thích, họ có nhiều sự lựa chọn, mụi sợ phải tranh giành, mệt mỏi lắm. Còn người lạnh lùng, muội luôn nghĩ họ sẽ quan tâm đến người khác theo cách đặc biệt nhưng cuối cùng cũng chỉ là thứ lạnh lùng tuyệt. Ca ca, chỉ có người tốt mới thật sự khiến muội có cảm giác an toàn. Nhưng mà, thật sự là khó kiếm tìm. Bởi những kẻ lăng nhăng vẫn mang cái mác người đàn ông tốt đấy thôi. Ca ca, ca nhất định không được như thế.
- Mụi mụi, không phải huynh muội ta rất giống nhau sao. Trong lòng ta chỉ có mình tiểu Thanh thôi.
- Vậy ca ca đừng nói chuyện nhiều với tiểu Tuyết nữa. Dù không có ý gì nhưng ca nên có khoảng cách.
- Mụi lại nghĩ nhiều rồi đấy.
- Là mụi nghĩ cho Thanh tỷ thôi. Là con gái rất dễ tổn thương đấy. Ca ca xem, mụi giờ đang mất dần niềm tin vào người đàn ông tốt. Ca ca đừng làm mụi hết hi vọng đấy.
- Không phải ca ca muội luôn là người đàn ông tốt sao. Với lại ca tự biết giữ mình mà.
- Ồ, là giữ mình. Ca biết giữ mình từ bao giờ thế? Ca không phải đang rất muốn lấy vợ sao hơ hơ...
 

Mộc Ni

Phàm Nhân
Ngọc
51,00
Tu vi
0,00
- Khi anh 24, cô 12. Giờ cô 20, anh đã 32 rồi. Ôi!
- Hỉ Hỉ đang lẩm bẩm cái gì thế?
Đang mải viết thiếp mời nhưng Tiểu Tuyết vẫn để ý ai đó cầm bút nhưng không hề có ý viết mà chỉ xoay xoay đến hơn chục lần rồi. Tiểu Hỉ đang tập trung suy nghĩ thấy bạn hỏi vậy liền ngây thơ trả lời:
- Tuyết Tuyết, khi cậu còn đang mải mê vùi mặt vào đống sách vở, chơi trò con nít thì chồng tương lai của cậu đã thành một nam nhân thực thụ rồi. Lúc cậu còn đang nhai kẹo mút thì anh ấy đã tặng socola cho cô nào rồi kìa.
- Ờ đúng rồi, anh ấy kể 17 tuổi đã đi tỏ tình rồi cơ. Vậy mà 19 tuổi tớ mới biết yêu hức hức
Tiểu Tuyết nhất thời xúc động, giả bộ nước mắt cá sấu. Tiểu Hỉ cười xòa xòa:
- Tuyết Tuyết, sau này ra đường gặp chồng cậu có phải tớ nên giới thiệu: "Chào chú, cháu là bạn của vợ chú", há há
Ai kia cũng nói rất nhanh:
- Hỉ Hỉ vậy cậu cũng mau lấy chồng đi không sau này con tớ gặp lại chào: "Cháu chào bà cô", hehe.
- Ôi......
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top