[Thơ] Hai chữ nhân duyên....

Ly Tử Nam Kha

Phàm Nhân
Ngọc
396,64
Tu vi
0,00
Bán thân - Ly Tử

Đem thân bán chác cõi hồng trần
Lòng người khó đoán lại phân vân
Lạc vào ánh mắt trầm luân vậy
Ai biết rằng ta chết bao lần ?
Người bảo rằng ta sống quá đần
Thật thà thẳng thắng chẳng lo thân
Thôi thì ta vốn khờ như vậy
Để chịu bôn ba nắng mưa dần.


14285_1587823481461059_3502159234460003348_n.jpg
 

Ly Tử Nam Kha

Phàm Nhân
Ngọc
396,64
Tu vi
0,00
Tiếc

Ai biết ngày xưa đã ra sao
Một mình ta vẫn thế ra vào
Tình thu vương đọng vào khung cửa
Năm tháng u buồn khóc với nhau
Người là mây gió khoác niềm đau
Ta là nắng ấm nắng dạt dào
Tiếc thay mưa vẫn là mưa đấy
Xa cách muôn trùng tiếc cho nhau



10968445_1587817861461621_272933313901437805_n.jpg
 

Ly Tử Nam Kha

Phàm Nhân
Ngọc
396,64
Tu vi
0,00
Nắng tắt mây trời buông gió bay
Còn ta ngơ ngẩn tấm thân này
Cuốn trôi hờ hững tình vô vọng
Năm tháng trôi hoài có ai hay
Chẳng cần tình cảm để thế thay
Vì ta vương vấn một hình hài
Chỉ cần có riêng niềm hy vọng
Ta vẫn đợi chờ chẳng nhạt phai.

10470608_1587052831538124_3853670143019237455_n.jpg
 

Ly Tử Nam Kha

Phàm Nhân
Ngọc
396,64
Tu vi
0,00
Xướng :
Xin đừng mơ mộng chuyện viễn vong
Đần độn u mê lạc bóng hồng
Có được đôi lần quay đầu lại
Thở dài như thế đáng hay không ?
Họa :
Em cứ mơ mộng chuyện viễn vông
Anh nguyện gánh vác cả non sông
Chỉ mong em cười, lòng ấm mãi
Yêu là chẳng quản đáng hay không!


11082649_1608318139411593_921447583304197864_n.jpg
 

Ly Tử Nam Kha

Phàm Nhân
Ngọc
396,64
Tu vi
0,00
Ai đó bảo tháng mười hai dài lắm
Người ưu t.ư kẻ lại có thăng trầm
Riêng tôi nhốt thân mình vào cõi lặng
Nhấp riêng mình chén đắng với trăm năm


24775070_1956023614720263_3073066869165311049_n.jpg
 

Ly Tử Nam Kha

Phàm Nhân
Ngọc
396,64
Tu vi
0,00
Một mối nhân duyên, ba bảy lần vui khổ
Một đoạn hy vọng, như nến lụi trước gió đông
Nếu đã vô duyên, thôi thì đôi đường vô vọng.
Chẳng trách cuộc đời số phận quá đa đoan....
Một sợi tơ duyên, không ngắn không dài, sao tâm lại loạn ?
Một hồi gặp mặt, chưa kịp vì nhau rơi lệ đã chia ly
Đời lắm hỷ bi trách ai bây giờ em hỡi ?
Một mình hờ hững, chẳng ai đau đớn chi thêm.
Thức trọn màn đêm, nhai nuốt vào lòng khổ sở.
Ngậm hết muôn sầu, bình thản thở hết nhẹ ra.
Chuyện cũng đã qua, chỉ biết nhân tình nhạt nhẽo.
Nhếch nhẹ môi cười, học sao hai chữ "trong veo" ?....


24296634_1955199694802655_27946917170335378_n.jpg
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top