Đã ba tháng rồi anh nhỉ. Cũng không dài lắm so với năm năm chúng ta bên nhau. Anh sang đấy những ba năm cơ mà. Biết là sẽ chia tay, biết là anh chẳng muốn nuôi hi vọng để em đợi chờ, biết là em đã từng dứt khoát nói chấm dứt liên lạc với anh, nhưng sao giờ đây em lại nhớ, nhớ nhiều đến thế. Anh à, có phải đã hết yêu em rồi không? Có phải anh đang thích ai đó rồi không? Sao anh chẳng bao giờ dám thừa nhận. Khi mọi người hỏi về chúng ta, em vẫn kể anh là kẻ lăng nhăng đấy. Vẫn thường hay nói xấu về anh đấy, anh biết không? Biết là chẳng thể quên được mà sao em vẫn cố gắng để quên. Thực sự giờ đây em đang nhớ anh đấy. Chúng ta lâu rồi không liên lạc. Dạo này anh khỏe không? Em đã từng nói với anh rằng, anh lấy vợ đi, em sẽ thôi không lải nhải nữa. Anh bảo rằng, anh còn lâu. Em cũng muốn nói, em cũng còn lâu, nhưng liệu có được bên nhau trọn đời. Anh à, đừng tán đứa khác, em mệt. Anh hỏi, sao em mệt. Thì em nghĩ nhiều nên mệt. Anh bảo vậy đừng nghĩ nữa, suy nghĩ tích cực lên. Em lại nhớ những thứ buồn rồi. Dường như nỗi buồn ở trong ta rất lâu. Lúc nào cũng phảng phất. Mùa đông này, anh xa em, hơn 3000 cây số. Anh à, nếu có nhớ em, hãy nhớ đến kỉ niệm đẹp của chúng ta nhé. Anh ở trong lòng em, một chút, một chút thôi. Sao em chẳng thể yêu ai thêm được nữa.