Gió mưa mịt mờ, bầu trời chìm trong một bầu hắc ám thê lương.
Bóng đêm vốn lạnh lẽo, mưa gió đan xen tiếng gió âm ỉ mang lại cảm giác bất an khó chịu.
Thỉnh thoảng những tia sét lại rạch ngang bầu trời, khiến rừng núi u ám bỗng trở nên sáng sủa trong chốc lát rồi lại trở về màu đen vốn có.
Gió lớn thổi mạnh vào căn miếu hoang vu, khiến đống lửa trong căn miếu đung đưa sắp tắt.
Dưới ánh sáng của ngọn lửa khiến cảnh vật xung quanh bớt đi phần nào u ám, miếu nhỏ đơn sơ đập vào mặt là một bức tượng đồng khá lớn, thần tượng là một thanh niên cao lớn khuôn mặt nghiêm nghị, cưỡi một con ngựa trắng tay cầm thương sắt, dưới ánh lửa ảm đạm phảng phất như thần tượng đồng phá kén sống lại, người ngựa tung hoành đạp tan thiên binh vạn mã.
Trên thần án là một chậu đồng có phần sức mẻ, chậu đồng như thể đúc thẳng vào mặt đất, trong chậu đồng là một cây thanh đằng rất lớn, nhánh thanh đằng rất dài từ chậu đồng quấn vào trụ chính, nhánh cây như rắn uống lượn lên tận trần nhà không thấy ngọn, những giọt nước mưa từ trần già mem theo nhánh cây lăn rơi xuống gốc cây rồi biến mất trên mặt cát.
Sàn nhà ủ dột, những giọt nước mưa đọng lại trên trần nhà rơi vào đống lửa phát ra mấy tiếng lộp độp ướt át. Ánh lửa yếu đi phảng phức như sắp tắt.
- Cạch!
Người thanh niên dùng sức bẻ đôi thanh củi, rồi đẩy nó vào đống lửa, ánh lửa lung lay sắp tắt lại ánh lên mạnh mẽ, bên cạnh đống lửa xuất hiện ba thân ảnh.
Tiết trời chuyển đông, mưa gió kéo dài không dứt, có lẽ nơi đây là nơi dừng chân cuối cùng hắn, hắn ôm chặt nàng và con trai nhích lại gần đống lửa, như thể sợ hai mẹ con họ thức giấc vì lạnh.
Hắn thất thần nhìn vào gốc thanh đằng trong miếu, thì bên trai truyền đến một tiếng nói yếu ớt!
- Em ngủ bao lâu rồi!
Hắn giật mình nhìn lại, khuôn mặt cứng ngắc nở một nụ cười nhẹ, rồi đáp lại:
- khoảng 4 giờ!
Thiếu nữ tính vùng dậy nhưng bị hắn ôm lại.
- Còn sớm, ngủ thêm chút nữa.
- Nhưng bọn chúng!
Nàng nhìn hắn với ánh mắt lo lắng.
Hắn nhìn nàng, rồi nhìn vào đứa bé, rồi nói nhỏ:
- Còn sớm ngủ thêm chút nữa.
Nàng tính nói thêm thì hắn cản lại, chưa kịp phản ứng đã bị hắn ôm vào lòng.
Nàng gắng sức vùng ra, nhưng không một chút tác dụng, ánh mắt mông lung ngước nhìn hắn, nước mắt như không kìm được mà tuôn trào ra.
Lệ nóng ướt đẫm vạt áo. Như cảm nhận được điều gì, thiếu niên chợt mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào thiếu nữ. Hắn nới lỏng vòng tay để cho nàng thoải mái hơn . Được thả tự do nàng lại đưa mắt nhìn hắn như muốn nói? Thiếu niên đưa mắt nhìn nàng khẽ lắc đầu, hắn đưa tay lên môi nàng ý bảo im lặng.
- Oa oa oa. . .
Tiếng khóc vang lên, ánh mắt hai người cùng lúc nhìn vào đứa trẻ đang nằm trong lòng nàng, thiếu nữ vội ôm đứa trẻ dỗ dành, thiếu niên cho thêm củi vào đống lửa. . .
- Linh nhi. . .
Giọng nói nhẹ nhàng vang lên.
Tô Linh tay ôm đứa bé đang say ngủ trong lòng, quay sang nhìn hắn với ánh mắt thăm dò.
- Nàng tin ta chứ?
Tô Linh gật gật, tính nói mấy câu, nhưng bị hắn cản lại.
Hắn đưa tay lên môi nàng ý ngăn lại, đưa mắt nhìn hai mẹ con một cách chăm chú, hai tay vô thức ôm hai người chặt hơn, rồi khẽ nói:
- Ngủ đi ngày mai lên đường.
Tô Linh khẽ gật đầu, tựa vào thân thể cường tráng ấy, dần dần thiếp đi…
Ngoài trời mưa càng lúc càng to, từng cơn gió lạnh thổi vào căn miếu, có lẽ vì lạnh nên Tô Linh có chút run rẩy, thân hình nhỏ nhắn co ro vào lòng chàng trai. Ba người ôm ấp ngủ trong cái lạnh của mùa đông.
Thiếu niên không ngủ, hắn không thể nào ngủ được, ánh mắt nhìn vào hai mẹ con, có chút nuối tiếc, ánh mắt thi thoảng lại nhìn ra phía cửa lớn như mong chờ điều gì. . .
Thời gian cứ thế trôi qua, cơn mưa tầm tả tạnh dần, gió ngừng thổi, trong căn miếu hoang, đóng lửa vẫn cháy mặc dù nó chỉ còn chút tro tàn.
Hắn khẽ trở mình ngồi dậy, đặt hai mẹ con xuống đống rơm bên cạnh. Hắn cởi áo khoác đắp cho hai người, đưa tay vuốt tóc Tô Linh, chăm chú ngắm nàng như đang cố khắc ghi cái hình bóng ấy vào tâm trí. Lấy trong người một tấm da bên trong bọc một khối ngọc bích, đặt vào người đứa bé rồi hắn đứng dậy rời đi. Dường như không nỡ, đi được vài bước hắn ngoảnh mặt lại nhìn hai mẹ con đang say ngủ.
Có lẽ đây là lần cuối cùng hắn được nhìn thấy Tô Linh và con trai của mình, hắn ngắm nhìn hai mẹ con với ánh mắt tràn đầy tình cảm. Rồi ánh mắt hắn trở nên lãnh đạm, quay lưng bước ra khỏi ngôi miếu, đi được một hắn đưa mắt nhìn vào bóng đêm, thấp giọng nói:
- Giúp ta, bảo vệ hai người bọn họ!
Nói xong hắn quay lưng bước đi, thân ảnh khuất dần vào bóng tối.