Luận Truyện Hội các nhà văn, nơi đàm luận, trao đổi kinh nghiệm, đánh giá tác phẩm

U Mặc Tán Nhân

Phàm Nhân
Ngọc
-150,00
Tu vi
0,00
Bần đạo đề cử chém bộ Ám sử, thí chủ thớt đã đưa lên thì cứ chém làm mẫu cho chư vị đồng đạo còn xem xét lại việc có đưa lên dĩa hay không, chứ đâu ai dại gì làm chim đầu đàn để dễ ăn đạn.
 

Phượng Vũ

van-hoa-coc-chu
Nhập Thế Hoá Phàm
Bần đạo đề cử chém bộ Ám sử, thí chủ thớt đã đưa lên thì cứ chém làm mẫu cho chư vị đồng đạo còn xem xét lại việc có đưa lên dĩa hay không, chứ đâu ai dại gì làm chim đầu đàn để dễ ăn đạn.

Bộ đó đã được tác giả yêu cầu xóa rồi :bamdap::bamdap::bamdap:
 

Vũ Phiên

Phàm Nhân
Ngọc
5.776,88
Tu vi
0,00
Nếu mọi người muốn, mình có thể chém bộ Ám sử. Tuy đã bị xoá nhưng những ai đọc rồi vẫn có thể hình dung ra cách chấm. Còn không các tác giả nên tự đưa truyện của mình ra. Biết được ưu nhược điểm ở đâu là việc rất tốt, có thế mới tiến bộ được. Không nên dấu dốt :D.
 

Vũ Phiên

Phàm Nhân
Ngọc
5.776,88
Tu vi
0,00
Theo ý mọi người mình xin đem bộ Ám sử ra chém trước, mặc dù tác giả có thể chưa đăng lại bộ Ám sử vì lý do bản quyền nhưng để có ví dụ mẫu, vẫn xin chém.

Trước hết, về cảm nghĩ cá nhân, mình đánh giá bộ Ám sử rất cao. Có thể nói nó là một trong các bộ truyện Việt mình đọc gần đây mà cảm thấy thích thú (cả truyện đăng online lẫn truyện xuất bản). Nhưng khi đánh giá, mình sẽ chấm điểm công bằng. Tất nhiên dù truyện hay đến đâu vẫn không thể hoàn hảo, dù có là tác giả nổi tiếng thì vẫn vậy. Việc đánh giá và chấm điểm dựa trên kiến thức và cảm nghĩ của cá nhân. Có chỗ nào không chính xác mong mọi người và tác giả bỏ quá.

Sau đây xin đánh giá:

1) Văn phong: Văn phong trong truyện rất tốt, mượt mà, bay bổng, liền mạch. Nếu câu truyện là thiếu nữ thì văn phong như làn da của nàng ta vậy. Nếu làn da mịn màng, trắng muốt điểm sắc hồng (đúng chỗ) thì dù nàng không cần mở lời nói một câu nào cũng đủ làm khối kẻ si mê. Văn phong tác giả Việt Nam hiện tại mình thích nhất là Nguyễn Ngọc t.ư. Chị viết những câu truyện giản dị, bình thường nhưng đọc vẫn hấp dẫn lạ kỳ. Văn phong của Quỳnh Phạm và Nguyễn Ngọc t.ư tuy có khác nhau, và của t.ư hay hơn thì của Quỳnh cũng không thua kém quá nhiều. Văn phong của Quỳnh Phạm trong Ám sử giàu chất thơ, nhiều lúc đọc truyện có cảm tưởng mình đang đứng ngắm mặt hồ buổi sáng sớm, bên cạnh là cốc trà sen thơm thoang thoảng. Nói chung là tuyệt vời. Điểm 9/10.

2) Lịch sử, văn hóa: Cái này mình không cần trình bày nhiều sẵn sàng cho truyện điểm 10/10. Truyện được đầu t.ư nội dung, thuật lại một trong các sự kiện giành ngôi gay cấn và đẫm máu nhất của lịch sử Việt Nam. Các nhân vật trong truyện hầu hết là các nhân vật có thật trong lịch sử. Tính cách của nhân vật rồi các đoạn hội thoại cũng đậm chất Việt. Các tác giả chứng tỏ dày công nghiên cứu và tìm hiểu rất kỹ về giai đoạn này. Hiện giờ truyện Việt Nam quá thiếu những tiểu thuyết lịch sử hay. Hy vọng "Ám sử" sắp tới sẽ tạo được tiếng vang.

3) Tính sáng tạo: Truyện viết theo kiểu dã sử kết hợp với kiếm hiệp cũ, có chất riêng của mình. Truyện cũng tạo được một vài nhân vật độc đáo mang tính truyền kỳ ví dụ như nhân vật "Cuội". Tuy nhiên, truyện không có gì đột phá quá so với mô típ thông thường. Chấm điểm 8/10.

4) Độ hấp dẫn: Nếu nói về độ gay cấn, giật gân những bí mật kinh khủng giấu kín làm độc giả tò mò thì truyện chưa có nhiều. Có thể do thể loại truyện này như vậy hoặc tập một chưa vào đến các đoạn cao trào. Truyện cũng thiếu đi nhân vật hoặc sự kiện độc đáo, gây ấn tương mạnh với người đọc. Chấm 7/10.

5) Độ dài: Truyện có độ dài vừa phải, phù hợp với thể loại, thực ra là hơi ngắn :D. Điểm 7/10

6) Tính logic của cốt truyện, xây dựng tính cách nhân vật: Tính cách thì trong truyện có một số nhân vật nổi bật như Lạng Sơn Vương Lê Nghi Dân, Lê Nhân Tông Bang Cơ, Lê Khắc Xương, Thái hậu... đều có tính cách rõ ràng, có nét riêng. Tuy nhiên theo đúng như các sự kiện lịch sử thì theo ý kiến cá nhân của mình Lê Nghi Dân sẽ có tính cách võ biền hơn. Những hành động của Nghi Dân thể hiện rất rõ điều đó. Ngay cả việc bị truất ngôi Thái tử, ép lên Lạng Sơn sẽ tạo ra một Nghi Dân nổi loạn mà các hành động về sau là kết quả. Nhưng Nghi Dân do tác giả xây dựng có vẻ âm trầm, mưu cao, kế hiểm. Vì thế không biết tác giả sẽ giải thích các sự việc do Nghi Dân gây ra ở các tập sau như thế nào cho hợp lý ? Ngoài ra, đọc tập một có cảm giác các Hoàng tử trong truyện rất yêu thương nhau, chan hòa tình anh em, thế mà cuối cùng lại quay ra chém giết đẫm máu. Không hiểu tác giả giải thích cho việc này như thế nào tại các tập sau, mình đang chờ xem. Ngoài ra còn đôi chỗ tác giá viết hơi khó hiểu cho người đọc, đặc biệt là các chương đầu. Vì các lý do trên, tạm đánh giá phần này 7/10.

Tổng cộng: 48/60 = 8/10. Kết luận: SIÊU PHẨM. Hy vọng các tập sau tiếp nối được tập 1, khó nhất đối với tiểu thuyết dài tập và có các sự kiện đan xen, có kết quả đã được biết trước là tính logic, hợp lý của nó. Dù sao vẫn là một truyện rất đáng chờ mong.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top