[ĐK Dịch] Thư Kiếm Trường An - Hắn Từng Là Thiếu Niên

Đình Phong

Thăng Tiên kiếp
Dịch Giả Trường Sinh
Ngọc
12,76
Tu vi
1.816,52
@Tiểu Dĩnh
第一百六十章 身後事, 与我何干?

"我不负她."

这是苏长安给出的答案, 他得那般坚决, 以至于声音有些干涩, 他的眉头也在那时皱起, 尚还有些稚气的脸庞上, 是让人为之动容的坚定.

"待我修成星殒. 我便杀上星辰阁, 迎她回来."

"星殒?" 梧桐笑了笑, 眉宇间虽然依旧凝重, 但却已不是针对苏长安, 而是那座天门山上的阁楼."那地方, 即使你师叔祖玉衡在世, 也不敢能全身而退, 你修成恐怕也不是对手."

"我和他们不一样." 苏长安摇头道.

那一刻他周身的灵力荡开, 一股滔天的威压扑面而来.

在感受到那威压之包裹的力量, 即使梧桐在此时也不禁有些动容.

她定楮看去, 苏长安的修为不过天听, 但这力量与气势, 即使问道境也难以比肩, 这分明便是半步星殒的力量.

是的, 苏长安的修为已经突破了地灵境.

那日在蜀山之上, 他吸收剑冢之的剑意, 玉衡, 开阳, 天璇三道虚影凝实, 将他的领域生生撑到了二十里的地步, 而他的修为也在那时突飞猛进, 终于铸成仙道三魂的最後一魂 —— 人魂. 修为自然也从地灵达到了天听.

"待我修成星殒之时, 太上也不过蝼蚁, 踏平星辰阁, 覆手之间." 苏长安这般道, 眸子少见的是浓郁的杀机.

从未见过苏长安这般模样的梧桐, 在那时一愣.

转瞬, 她莞尔一笑.

那年在北地的男孩, 如今终于长大了.

他虽还不及他的臂膀那般广阔, 却有了比他更坚定的某些东西.

至于所谓的辈分, 不过庸人自扰, 她又怎会当真?

而後二人又聊了一些彼此的近况, 待结尾时, 苏长安忽的想到一事, 他脸上的神情一正看着梧桐问道.

"师娘, 你来此处是徐让给你的消息?"

问这事的时候, 他眉头微微皱起, 在他看来徐让应当是和司马诩一条船上的人, 为何会忽然转向帮助自己呢?

这一他如何也想不明白, 更何况, 徐让杀了侯如意, 这几乎已经在苏长安的心将之钉上了坏人的标签.

梧桐闻言一愣, 她看向苏长安, 问道 ︰"你恨他?"

"自然恨." 苏长安想也不想的回答道.

"是啊, 他确实可恨." 梧桐颔首, 算是赞同了苏长安的看法."但在我看来, 他却不过是一个可怜人罢了."

. . .

第二日, 苏长安早早的辞别了北通玄众人, 随着摩青翎诸人赶赴狼牙山.

途他们路径曾经的莱云城旧址, 如今此处已换了模样, 帝江, 强良, 句芒三族得到许可在这儿安营扎寨, 休养生息.

相比于以往的颠沛流离, 如今此处倒是多些生机.

苏长安见此, 心情也不禁好了几分.

"阿难最近可好?" 他转头问向身旁的摩青翎.

摩青翎笑了笑, "好得很, 北将军还特地请了大夫为他看病, 现在话虽然还不利落, 但比起之前已经好处不少, 最近还一个劲的嚷嚷着要习, 是要和你一样可以在天上飞来飞去."

这本是孩子的戏言, 摩青翎来也只是当做闲聊而已.

但苏长安的心头却莫名一动, 生出些感慨.

当年莫听雨来北地时, 他也是如阿难一般, 崇拜着莫听雨.

如今数年光阴过去, 他已经快十九岁, 而他在不觉间也曾别人眼的莫听雨.

这不上幸与不幸, 只是感慨.

就如莫听雨永远不会知道摇光当年究竟留给他了怎样的宿命, 苏长安也不会知道当年莫听雨究竟留给了他怎样一颗星灵.

又或是, 待到他死之时, 他又能留给这世上些什麽?

或许是因为大战在即, 苏长安想的难免会多一. 而不觉间, 他与摩青翎, 宇平以及玉山四人以及来到狼牙山的入口.

还不待他询问为何停下, 玉山便朝着扔来了一套衣物. 苏长安一愣, 下意识的将之接住, 打开一看却是一套蛮族士卒所穿的甲胄.

"这是?" 他不禁有些疑惑.

"我们此行要伪装成蛮军的模样, 这样才能混入蛮军之找到他们粮草所在地, 将之一举焚尽." 一旁的摩青翎似乎看出了苏长安疑惑, 当下便解释道.

苏长安暗觉有理, 自然也不客气, 但碍于又摩青翎在, 便自己寻了一处隐秘之地换好衣服, 又召出蛮魂加身. 他的身子顿时比之寻常高出了两个头, 虽然容貌未变, 但远远看去倒是真的与蛮族并无任何差异.

待看到换了模样的苏长安, 摩青翎的脸色浮出揶揄的笑意, 她啧啧称奇道 ︰"想不到厉害会这本事."

苏长安心有些心事, 再加之这蛮族公主行事素来乖张, 他不愿招惹, 因此只是含糊的回应了一下, 便草草了事.

但很快摩青翎便看出了苏长安的异样.

"你有心事?" 她问道.

苏长安一愣, 随即他像是忽然记起了什麽一般, 看着摩青翎问道 ︰"我很好奇, 即将去烧毁自己族人的粮草是一种怎样的心情?"

苏长安这个问题来得有些突兀, 以至于摩青翎很认真的打量了苏长安一会, 直到确定他这个问题只是单纯的好奇, 而没有其他恶意之时, 她方才皱着眉头道 ︰"并不太好."

"嗯." 苏长安闻言颔首, 他虽然无法对此感同身受, 但大抵却明白一些.

一时也找不出什麽话来安慰摩青翎, 只是明白自己的这个问题似乎有些不太合适, 故而歉意的道 ︰"对不起."

摩青翎瞄了他一眼, 回应道 ︰"但我们没有选择, 西凉是我们最後的安身之所, 我们得活下去."

苏长安又是一怔.

"是啊, 我们都得活下去." 苏长安愣愣的重复着摩青翎的话.

他的心在那一刻豁然开朗, 无论这一战结局如何, 他或者他们是否会死在这儿.

但他曾为他的生命努力过, 为了活下而努力过.

这便够了.

正如当年玉衡曾告诉他的, 人活一世, 但求问心无愧.

至于身後事, 又与我何干?

第一百七十章 拿命来换

苏长安从来不是一个善于诡辩的人.

尽管他常常将人噎得说不出话来, 但本意上他只是将自己的道理讲述给别人.

那些看似寻常却往往被人忽略的道理.

其实说到底, 苏长安是一个很简单人, 只是这世上的大多数人将事情想得太过复杂, 因此, 当一个简单道理摆在他们面前的时候, 他们才会忽然哑口无言.

可这一次, 苏长安并不是想讲什麽道理.

他只是很单纯的要嘲弄完颜廉一番, 只是可惜, 他高估了完颜廉的耐心.

于是, 他只有用他的刀, 告诉完颜廉, 他尚在口未有说出的话.

这般想着, 他的身子动了起来.

那时, 一道雪白刀光亮了起来, 在已近暮色的沙场上显得格外刺眼.

四周的怒吼忽的静谧了下来, 就连时间的流逝似乎也渐渐放缓.

那少年的刀如同脱笼的困兽, 杀机盎然.

又像蛰伏许久的毒蛇, 阴冷迅猛.

刺啦!

就像是某种利器割在了破败的皮革上一样.

静谧的沙场之上再次响起了一阵阵惊呼.

错愕, 惊恐, 不可思议等各种情绪在那时弥漫上了在长诸人的脸庞.

苏长安的刀在天际划过一道绝美的弧线, 带起一层淡淡的, 却妖艳的血光.

完颜廉连同着他坐下的凶兽在那时, 如同呆滞了一般生生停了下来.

那是一段并不长的静默, 但在场的诸人却生出一种如隔三秋的绵长感.

无论是蛮军还是人族都在此刻屏住了呼吸, 他们讲目光落在了完颜廉呆滞的身上, 他们死死的盯着他, 连大气都不敢出, 连眼楮也不敢眨, 似乎害怕哪怕只是微微的一失神, 便错过了什麽.

轰!

终于.

一声巨响打破了场上的沉默.

在众人不可思议的目光之下, 完颜廉连同着他座下那头如小山般的凶兽, 缓缓的倒在了地上, 激起满地的尘埃.

在一阵倒吸一口凉气的惊叹声之後, 沙场之上再次陷入了良久的沉默.

谁也没有想到, 半步问道境的完颜廉竟然一个照面便败在了苏长安的手. 他分明才天听境而已, 若是真有这般能耐, 待到他修成星殒岂不天下无敌?

这样古怪的念头浮现在其余几位蛮军将领的心头, 他们看向苏长安的目光杀机渐浓.

"苏将军威!" 关头之上的人似乎终于回过了神来, 也不知是谁第一个发出这样的吼声, 随後那吼声便如星星之火, 迅速的传开.

"苏将军威!"

"威!"

"威!"

这样的怒吼一浪接着一浪, 一浪高过一浪, 瞬息便响彻了整个战场, 方才还一脸得色的蛮军众将此刻皆变得面如猪肝色一般难看.

但很快他们像是记起了什麽似的, 眉头一挑, 看向苏长安, 嘴角也随即勾起一抹冷笑.

"你们是在等他站起来嘛?" 苏长安却早已料到他们心头所想, 他摇了摇头, 似乎有些遗憾的说道.

"你们所谓的圣子, 赐下的所谓圣物, 在我这儿可行不通." 他的嘴角在那时勾起一抹嘲弄的笑意与之前完颜廉脸上的神情几乎如出一辙, 现在, 他将之一一奉还.

神是杀不死的.

这是梧桐告诉过他的道理, 但凡事也都有例外, 比如玉衡便曾真真切切的斩杀过那位名为百鬼的半神. 在之前领着蛮族入关之时, 苏长安便发现十方与九难对于这些被神血说附体的蛮族有着致命的杀伤力, 他也以此为凭仗杀死过一位蛮族的老者.

如今, 完颜廉成了继那老者之後, 又一位死在他倒下的神族傀儡.

方才那些还面露冷笑蛮族将领闻言一愣, 他们纷纷放出神识感应完颜廉的气息. 但很快, 他们脸上的神情便彻底凝固, 正如苏长安所言, 完颜廉再也不能站起来, 他的生机已经完全断绝, 俨然已是死得不能再死.

从推翻帝江的统治, 到绞杀帝江余孽, 再到这永宁关外.

这些蛮将所依仗的除了神血带来的强大力量, 剩下的便是那神奇几乎不能死去的再生能力.

因此他们在心底盲目崇拜那些赐予他们神血的圣子, 作战之时更是依仗着这再生之力, 几乎是悍不畏死.

但越是拥有这不死的能力, 心底便越是害怕死亡.

就好比一个穷人, 在他一穷二白时, 想着的无非是一件可以御寒的棉衣, 一个足以充饥窝窝头.

可有了这些东西之後, 他又会想若是再有一间遮挡风雨的房屋, 亦为可以说些贴己话的美娇娘, 那便更好了.

但人便是这样的一种生物, 拥有越多, 便渴望越多.

欲望这东西是永远无法被填满的.

它可以是一切幸福的根源, 亦可以一切苦难的开端.

对于这些蛮族将领亦然如此.

通过神血他们获取了异常强大的力量, 可怖的自愈能力, 以及绵长得几乎看不见尽头的寿命.

只要拿下永宁关, 攻占原腹地, 再北上取下妖君头颅, 整个世界便是他们的, 他们可以享受数不尽荣华富贵. 有这麽美好的未来在等着他们, 他们又岂能甘心死在这里?

哪怕苏长安的修为不过天听, 即使他再强, 只要他们数位半步星殒境的大能愿意联手, 赢面应当是很大的. 可是, 在这时, 他们的心都生出惧意.

因为就算是赢, 也难免死伤, 刀剑无眼, 谁又愿意做那个死去的孤魂野鬼.

他们在这时互望一眼, 皆从对方的眼看到了与自己一般的心思.

可是若是此刻退下, 拓跋元定然饶不了他们, 远在圣庭的圣子也决计容不下他们, 因此, 他们心底一沉便有了决断.

"此子妖言惑众, 我们有圣子护佑定然战无不胜, 即使死去圣子也会再次将我们复活!" 一位蛮将在这次抽出了手的长刀, 他高声喝到, 身後那些蛮军士卒顿时气势大震.

相比于这些蛮将, 这些士卒对于圣子所知不多, 只是盲目的崇拜于他, 听闻这蛮将之言, 一个个跃跃欲试, 企图斩获军功得到那所谓圣子的垂帘, 获取圣物.

他们在这蛮将的蛊惑不疑有他, 纷纷发出怒吼, 在座下凶兽的咆哮声, 如虎狼过境一般直勾勾的朝着苏长安一方的三千人杀了过来.

拥有越多的人, 越害怕死去.

因为他只要他活着, 便有大把娇娘美妾, 锦衣玉食等着他去享用.

而一无所有的人, 除了这条命, 便再无他物.

他们想要的东西, 只有拿命来换.

这便是道理.

无论对于蛮族, 妖族, 亦或是人族都是如此.

xa nè bé
 

Tiểu Dĩnh

Phàm Nhân
Ngọc
29,38
Tu vi
0,00
Ok a ;)
@Tiểu Dĩnh
第一百六十章 身後事, 与我何干?

"我不负她."

这是苏长安给出的答案, 他得那般坚决, 以至于声音有些干涩, 他的眉头也在那时皱起, 尚还有些稚气的脸庞上, 是让人为之动容的坚定.

"待我修成星殒. 我便杀上星辰阁, 迎她回来."

"星殒?" 梧桐笑了笑, 眉宇间虽然依旧凝重, 但却已不是针对苏长安, 而是那座天门山上的阁楼."那地方, 即使你师叔祖玉衡在世, 也不敢能全身而退, 你修成恐怕也不是对手."

"我和他们不一样." 苏长安摇头道.

那一刻他周身的灵力荡开, 一股滔天的威压扑面而来.

在感受到那威压之包裹的力量, 即使梧桐在此时也不禁有些动容.

她定楮看去, 苏长安的修为不过天听, 但这力量与气势, 即使问道境也难以比肩, 这分明便是半步星殒的力量.

是的, 苏长安的修为已经突破了地灵境.

那日在蜀山之上, 他吸收剑冢之的剑意, 玉衡, 开阳, 天璇三道虚影凝实, 将他的领域生生撑到了二十里的地步, 而他的修为也在那时突飞猛进, 终于铸成仙道三魂的最後一魂 —— 人魂. 修为自然也从地灵达到了天听.

"待我修成星殒之时, 太上也不过蝼蚁, 踏平星辰阁, 覆手之间." 苏长安这般道, 眸子少见的是浓郁的杀机.

从未见过苏长安这般模样的梧桐, 在那时一愣.

转瞬, 她莞尔一笑.

那年在北地的男孩, 如今终于长大了.

他虽还不及他的臂膀那般广阔, 却有了比他更坚定的某些东西.

至于所谓的辈分, 不过庸人自扰, 她又怎会当真?

而後二人又聊了一些彼此的近况, 待结尾时, 苏长安忽的想到一事, 他脸上的神情一正看着梧桐问道.

"师娘, 你来此处是徐让给你的消息?"

问这事的时候, 他眉头微微皱起, 在他看来徐让应当是和司马诩一条船上的人, 为何会忽然转向帮助自己呢?

这一他如何也想不明白, 更何况, 徐让杀了侯如意, 这几乎已经在苏长安的心将之钉上了坏人的标签.

梧桐闻言一愣, 她看向苏长安, 问道 ︰"你恨他?"

"自然恨." 苏长安想也不想的回答道.

"是啊, 他确实可恨." 梧桐颔首, 算是赞同了苏长安的看法."但在我看来, 他却不过是一个可怜人罢了."

. . .

第二日, 苏长安早早的辞别了北通玄众人, 随着摩青翎诸人赶赴狼牙山.

途他们路径曾经的莱云城旧址, 如今此处已换了模样, 帝江, 强良, 句芒三族得到许可在这儿安营扎寨, 休养生息.

相比于以往的颠沛流离, 如今此处倒是多些生机.

苏长安见此, 心情也不禁好了几分.

"阿难最近可好?" 他转头问向身旁的摩青翎.

摩青翎笑了笑, "好得很, 北将军还特地请了大夫为他看病, 现在话虽然还不利落, 但比起之前已经好处不少, 最近还一个劲的嚷嚷着要习, 是要和你一样可以在天上飞来飞去."

这本是孩子的戏言, 摩青翎来也只是当做闲聊而已.

但苏长安的心头却莫名一动, 生出些感慨.

当年莫听雨来北地时, 他也是如阿难一般, 崇拜着莫听雨.

如今数年光阴过去, 他已经快十九岁, 而他在不觉间也曾别人眼的莫听雨.

这不上幸与不幸, 只是感慨.

就如莫听雨永远不会知道摇光当年究竟留给他了怎样的宿命, 苏长安也不会知道当年莫听雨究竟留给了他怎样一颗星灵.

又或是, 待到他死之时, 他又能留给这世上些什麽?

或许是因为大战在即, 苏长安想的难免会多一. 而不觉间, 他与摩青翎, 宇平以及玉山四人以及来到狼牙山的入口.

还不待他询问为何停下, 玉山便朝着扔来了一套衣物. 苏长安一愣, 下意识的将之接住, 打开一看却是一套蛮族士卒所穿的甲胄.

"这是?" 他不禁有些疑惑.

"我们此行要伪装成蛮军的模样, 这样才能混入蛮军之找到他们粮草所在地, 将之一举焚尽." 一旁的摩青翎似乎看出了苏长安疑惑, 当下便解释道.

苏长安暗觉有理, 自然也不客气, 但碍于又摩青翎在, 便自己寻了一处隐秘之地换好衣服, 又召出蛮魂加身. 他的身子顿时比之寻常高出了两个头, 虽然容貌未变, 但远远看去倒是真的与蛮族并无任何差异.

待看到换了模样的苏长安, 摩青翎的脸色浮出揶揄的笑意, 她啧啧称奇道 ︰"想不到厉害会这本事."

苏长安心有些心事, 再加之这蛮族公主行事素来乖张, 他不愿招惹, 因此只是含糊的回应了一下, 便草草了事.

但很快摩青翎便看出了苏长安的异样.

"你有心事?" 她问道.

苏长安一愣, 随即他像是忽然记起了什麽一般, 看着摩青翎问道 ︰"我很好奇, 即将去烧毁自己族人的粮草是一种怎样的心情?"

苏长安这个问题来得有些突兀, 以至于摩青翎很认真的打量了苏长安一会, 直到确定他这个问题只是单纯的好奇, 而没有其他恶意之时, 她方才皱着眉头道 ︰"并不太好."

"嗯." 苏长安闻言颔首, 他虽然无法对此感同身受, 但大抵却明白一些.

一时也找不出什麽话来安慰摩青翎, 只是明白自己的这个问题似乎有些不太合适, 故而歉意的道 ︰"对不起."

摩青翎瞄了他一眼, 回应道 ︰"但我们没有选择, 西凉是我们最後的安身之所, 我们得活下去."

苏长安又是一怔.

"是啊, 我们都得活下去." 苏长安愣愣的重复着摩青翎的话.

他的心在那一刻豁然开朗, 无论这一战结局如何, 他或者他们是否会死在这儿.

但他曾为他的生命努力过, 为了活下而努力过.

这便够了.

正如当年玉衡曾告诉他的, 人活一世, 但求问心无愧.

至于身後事, 又与我何干?

第一百七十章 拿命来换

苏长安从来不是一个善于诡辩的人.

尽管他常常将人噎得说不出话来, 但本意上他只是将自己的道理讲述给别人.

那些看似寻常却往往被人忽略的道理.

其实说到底, 苏长安是一个很简单人, 只是这世上的大多数人将事情想得太过复杂, 因此, 当一个简单道理摆在他们面前的时候, 他们才会忽然哑口无言.

可这一次, 苏长安并不是想讲什麽道理.

他只是很单纯的要嘲弄完颜廉一番, 只是可惜, 他高估了完颜廉的耐心.

于是, 他只有用他的刀, 告诉完颜廉, 他尚在口未有说出的话.

这般想着, 他的身子动了起来.

那时, 一道雪白刀光亮了起来, 在已近暮色的沙场上显得格外刺眼.

四周的怒吼忽的静谧了下来, 就连时间的流逝似乎也渐渐放缓.

那少年的刀如同脱笼的困兽, 杀机盎然.

又像蛰伏许久的毒蛇, 阴冷迅猛.

刺啦!

就像是某种利器割在了破败的皮革上一样.

静谧的沙场之上再次响起了一阵阵惊呼.

错愕, 惊恐, 不可思议等各种情绪在那时弥漫上了在长诸人的脸庞.

苏长安的刀在天际划过一道绝美的弧线, 带起一层淡淡的, 却妖艳的血光.

完颜廉连同着他坐下的凶兽在那时, 如同呆滞了一般生生停了下来.

那是一段并不长的静默, 但在场的诸人却生出一种如隔三秋的绵长感.

无论是蛮军还是人族都在此刻屏住了呼吸, 他们讲目光落在了完颜廉呆滞的身上, 他们死死的盯着他, 连大气都不敢出, 连眼楮也不敢眨, 似乎害怕哪怕只是微微的一失神, 便错过了什麽.

轰!

终于.

一声巨响打破了场上的沉默.

在众人不可思议的目光之下, 完颜廉连同着他座下那头如小山般的凶兽, 缓缓的倒在了地上, 激起满地的尘埃.

在一阵倒吸一口凉气的惊叹声之後, 沙场之上再次陷入了良久的沉默.

谁也没有想到, 半步问道境的完颜廉竟然一个照面便败在了苏长安的手. 他分明才天听境而已, 若是真有这般能耐, 待到他修成星殒岂不天下无敌?

这样古怪的念头浮现在其余几位蛮军将领的心头, 他们看向苏长安的目光杀机渐浓.

"苏将军威!" 关头之上的人似乎终于回过了神来, 也不知是谁第一个发出这样的吼声, 随後那吼声便如星星之火, 迅速的传开.

"苏将军威!"

"威!"

"威!"

这样的怒吼一浪接着一浪, 一浪高过一浪, 瞬息便响彻了整个战场, 方才还一脸得色的蛮军众将此刻皆变得面如猪肝色一般难看.

但很快他们像是记起了什麽似的, 眉头一挑, 看向苏长安, 嘴角也随即勾起一抹冷笑.

"你们是在等他站起来嘛?" 苏长安却早已料到他们心头所想, 他摇了摇头, 似乎有些遗憾的说道.

"你们所谓的圣子, 赐下的所谓圣物, 在我这儿可行不通." 他的嘴角在那时勾起一抹嘲弄的笑意与之前完颜廉脸上的神情几乎如出一辙, 现在, 他将之一一奉还.

神是杀不死的.

这是梧桐告诉过他的道理, 但凡事也都有例外, 比如玉衡便曾真真切切的斩杀过那位名为百鬼的半神. 在之前领着蛮族入关之时, 苏长安便发现十方与九难对于这些被神血说附体的蛮族有着致命的杀伤力, 他也以此为凭仗杀死过一位蛮族的老者.

如今, 完颜廉成了继那老者之後, 又一位死在他倒下的神族傀儡.

方才那些还面露冷笑蛮族将领闻言一愣, 他们纷纷放出神识感应完颜廉的气息. 但很快, 他们脸上的神情便彻底凝固, 正如苏长安所言, 完颜廉再也不能站起来, 他的生机已经完全断绝, 俨然已是死得不能再死.

从推翻帝江的统治, 到绞杀帝江余孽, 再到这永宁关外.

这些蛮将所依仗的除了神血带来的强大力量, 剩下的便是那神奇几乎不能死去的再生能力.

因此他们在心底盲目崇拜那些赐予他们神血的圣子, 作战之时更是依仗着这再生之力, 几乎是悍不畏死.

但越是拥有这不死的能力, 心底便越是害怕死亡.

就好比一个穷人, 在他一穷二白时, 想着的无非是一件可以御寒的棉衣, 一个足以充饥窝窝头.

可有了这些东西之後, 他又会想若是再有一间遮挡风雨的房屋, 亦为可以说些贴己话的美娇娘, 那便更好了.

但人便是这样的一种生物, 拥有越多, 便渴望越多.

欲望这东西是永远无法被填满的.

它可以是一切幸福的根源, 亦可以一切苦难的开端.

对于这些蛮族将领亦然如此.

通过神血他们获取了异常强大的力量, 可怖的自愈能力, 以及绵长得几乎看不见尽头的寿命.

只要拿下永宁关, 攻占原腹地, 再北上取下妖君头颅, 整个世界便是他们的, 他们可以享受数不尽荣华富贵. 有这麽美好的未来在等着他们, 他们又岂能甘心死在这里?

哪怕苏长安的修为不过天听, 即使他再强, 只要他们数位半步星殒境的大能愿意联手, 赢面应当是很大的. 可是, 在这时, 他们的心都生出惧意.

因为就算是赢, 也难免死伤, 刀剑无眼, 谁又愿意做那个死去的孤魂野鬼.

他们在这时互望一眼, 皆从对方的眼看到了与自己一般的心思.

可是若是此刻退下, 拓跋元定然饶不了他们, 远在圣庭的圣子也决计容不下他们, 因此, 他们心底一沉便有了决断.

"此子妖言惑众, 我们有圣子护佑定然战无不胜, 即使死去圣子也会再次将我们复活!" 一位蛮将在这次抽出了手的长刀, 他高声喝到, 身後那些蛮军士卒顿时气势大震.

相比于这些蛮将, 这些士卒对于圣子所知不多, 只是盲目的崇拜于他, 听闻这蛮将之言, 一个个跃跃欲试, 企图斩获军功得到那所谓圣子的垂帘, 获取圣物.

他们在这蛮将的蛊惑不疑有他, 纷纷发出怒吼, 在座下凶兽的咆哮声, 如虎狼过境一般直勾勾的朝着苏长安一方的三千人杀了过来.

拥有越多的人, 越害怕死去.

因为他只要他活着, 便有大把娇娘美妾, 锦衣玉食等着他去享用.

而一无所有的人, 除了这条命, 便再无他物.

他们想要的东西, 只有拿命来换.

这便是道理.

无论对于蛮族, 妖族, 亦或是人族都是如此.

xa nè bé
 

kimtrongnew

Phàm Nhân
Ngọc
6.035,80
Tu vi
0,00
@Đình Phong h trả ch 150 nhá:))
Q5 - Chương 150: Gặp lại Mục Quy Vân

Đầu hạ tháng t.ư, Mặt trời trên cao chiếu sang rực rỡ.


Tô Trường An cùng với mấy người Hoa Phi Tạc rốt cục về tới Tây Lương, băng qua Tây Lĩnh quan, cách Vĩnh Ninh chỉ hai nghìn dặm. Với tốc độ của mấy người bọn hắn thì không đến hai ngày là tới nơi.


Dọc đường đi, bọn nghe nói nhiều về việc Man quân ngày càng tụ tập đông ngoài Vĩnh Ninh quan, nhưng cũng may bọn chúng tạm thời chưa có ý công thành. Dường như bọn chúng vẫn như cũ chờ đợi cơ hội nào đó mà Tô Trường An không đoán ra; nhưng đồng thời, hắn cũng mơ hồ cảm giác được không lâu nữa chuyện đó sẽ xảy ra.


Cho nên, ba người cũng không vì trở về Tây Lương mà có nửa phần buông lỏng mà dốc hết sức đi đường như trước.


So với Hoa Phi Tạc hay La Ngọc Nhi, thì tâm trạng của Tô Trường An lúc này có vẻ nặng nề hơn.


Mấy ngày nay hắn vẫn luôn nhớ tới những lời mà Tả Ngọc Thành nói với hắn vào ngày đó.


Đến tột cùng thân phận của t.ư Mã Hủ là gì?


Đương nhiên hắn không hoàn toàn tin tưởng vào những lời ấy, thế nhưng hắn vẫn không nhịn được đến hỏi thăm hai người Hoa Phi Tạc và La Ngọc Nhi về hành tung của sư thúc tổ Thiên Cơ.


Thiên Quyền Thiên Xu chết trong tay Man Vương.


Thiên Tuyền chết bởi Trích Tinh Lâu Lục Ly Trần.


Diêu Quang có lẽ vẫn lạc là do Ngô Đồng.


Cái chết của Ngọc Hành Khai Dương thì không cần nói; về phần Thiên Cơ... quả thực là không biết tung tích.


Cho đến khi Tô Trường An hỏi, hai người đó mới như vừa tỉnh mộng mà ý thức được rằng, năm đó đám sư tôn sư thúc của mình vẫn lập lờ nước đôi về hành tung của Thiên Cơ sư thúc; nhưng lúc đó cũng là thời gian Thiên Lam mưa gió chập chờn, hai người thì tuổi nhỏ nên căn bản không suy nghĩ nhiều lắm.


Khi nghe được đáp án như thế, khiến lòng hắn khó tránh khỏi trầm xuống, hắn càng thêm nghi hoặc về thân phận của t.ư Mã Hủ.


Nhưng chuyện này dù sao vẫn không có căn cứ, chỉ là phỏng đoán, hắn cũng không có lộ ra, chỉ là để trong lòng mà thôi.


Mang theo nghi hoặc như vậy, ba ngày sau ba người rốt cục đúng hạn đã tới Vĩnh Ninh quan.


Tình huống quan nội so với dự liệu của ba người bọn hắn cũng không khác bao nhiêu, sĩ tốt điều động nhiều lần, người qua kẻ lại lại đều hiện thần sắc lo lắng. Nghĩ đến một trận chiến giữa Tây Lương với Man tộc này như tên đã lên dây, không thể không phát.


Vừa nghĩ tới sau trận chiến này, bao quát mấy vạn người kể cả bọn hắn có thể chỉ sống được rất ít, tâm tình Tô Trường An liền nặng nề.


Chiến tranh, vĩnh viễn đều là dùng xương máu chồng chất để làm cờ, mà mục đích của nó chỉ để thỏa mãn đáy lòng của rất ít người đánh cờ mà thôi.


Cho nên hắn chán ghét Thánh Hoàng, rất ghét Man Vương, cũng cực ghét bọn Thần tộc vẫn nhìn chằm chằm vào.


Mà muốn ngăn chiến tranh, cách duy nhất cũng là dùng chiến tranh.


Đây là một nghịch lý làm cho người ta khổ não.


Vừa nghĩ tới đây, thì hắn đã đi tới phủ đệ của Bắc Thông Huyền.


Không chút do dự, việc đầu tiên ba người làm là gõ cửa.


Bởi hầu như tất cả binh lính có thể dùng đều bị điều đi bố phòng, thành ra trước phủ đệ của thần tướng dĩ nhiên cũng không có nửa bóng dáng người hộ vệ nào.


Ba người gõ một lát mà không ai đáp lại, nên bọn hắn sinh nghi hoặc, thầm nghĩ chớ không phải là Bắc Thông Huyền đi trước rồi chứ? Dù sao hôm nay tình hình khẩn trương, y lâm trận giám sát cũng là chuyện thường tình.


Thế là bọn hắn không cũng không khách khí nữa, mà lập tức đẩy cửa đi vào.


Khi vào đến bên trong, lúc này ba người mới nghe rõ có tiếng người tranh cãi truyền ra từ đại sảnh.


Ba người liếc nhìn nhau, đều nhận thấy vẻ nghi hoặc từ đối phương. Bọn hắn vội vàng đi về phía phòng khách.


Cửa đại sảnh cửa cũng không khóa, có ba người đứng đối diện nhau, tựa hồ như đang cãi vã về chuyện gì đó.


Hai người trong đó là Bắc Thông Huyền và t.ư Mã Trường Tuyết.


Còn lại một người vì đưa lưng về phía này nên bọn hắn thấy không rõ dung mạo. Chỉ là trên lưng y có một thanh trường thương màu máu khiến Tô Trường An cảm thấy rất quen thuộc.


Đây là?


Trong lòng hắn khẽ động, trên mặt lộ vẻ vui mừng. Chỉ thấy hắn bước nhanh về phía trước tiến vào trong đại sảnh.


"Mục Quy Vân?"


Hắn hỏi, trong giọng nói kèm chút nghi hoặc. Dù sao đáng lẽ lúc này Mục Quy Vân phải trấn thủ ở Trường An mới đúng, như thế nào y bỗng đi đến Tây Lương rồi?


Đạo thân ảnh kia nghe vậy quay đầu lại nhìn về phía Tô Trường An. Khuôn mặt quen thuộc ấy đúng là Mục Quy Vân không thể nghi ngờ.


"Trường An?"


Mục Quy Vân cũng là sửng sốt, trên khuôn mặt lạnh tanh hiện lên nét cười.


"Ngươi sao lại đến Tây Lương vậy?"


Tô Trường An tựa hồ còn có chút ngạc nhiên, hiển nhiên hắn còn chưa phục hồi tinh thần vì sự vui mừng khi gặp lại Mục Quy Vân.


"Thư của ngươi đều gửi đến tay ta. Nói thế nào thì ta cũng là đại ca ngươi, làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn?"


Mục Quy Vân cười đáp.


Mặc dù Tô Trường An để ý đến chuyện y tự nhận làm đại ca không lơ đểnh; thế nhưng với thế cục hôm nay ở Tây Lương, thì ai sáng suốt đều rõ rang. Vậy mà Mục Quy Vân lại dám đến đây, nói trắng ra là y cầm tánh mạng mình ra đi đánh bạc có khác gì nhau. Điều này sao không khiến Tô Trường An cảm động được!?


"Cảm tạ..."


Dù hiện tại có ngàn vạn lời muốn nói quanh quẩn nơi trái tim (người dịch: đam quá xá:cuoichet:), nhưng cuối cùng hắn chỉ nói ra được hai từ này mà thôi.


"Huynh đệ với nhaua, hà tất nói những điều này. Huống hồ, nếu chỉ có ngươi ở nơi này làm anh hùng, mà ta chỉ có thể trốn ở Trường An dùng trường thương thêu hoa, thì ta sao có thể đáp ứng!?"


Mục Quy Vân vừa cười lớn, vừa dung tay nện nhẹ lên ngực Tô Trường An.


"Ha hả..." Tô Trường An nghe vậy thì gãi gãi cái ót, nở nụ cười.


Hắn vui mừng là thực tâm. Năm đó ở Trường An, hắn chẳng có mấy người quen, chỉ có hai người Mục Quy Vân và Ân Thiên Thương nguyện ý ra tay trợ giúp, cho nên hắn thật tâm yêu mến hai người này.


Hôm nay bố cục ở Tây Lương sao mà tương tự như lúc Thiên Lam Viện vậy.


Đưa mắt nhìn đều là địch.


Có thể cùng song vai với y, Tô Trường An cảm thấy vui mừng tự đáy lòng.


Mục Quy Vân lúc này tựa hồ còn muốn nói gì đó, nhưng dư quang trong mắt Tô Trường An lại chợt thoáng nhìn qua. Ở một bên, Bắc Thông Huyền lộ sắc mặt âm trầm, còn trên gương mặt t.ư Mã Trường Tuyết thì có chút lệ ngân.


"Đây là..."


Hắn chỉ vào hai người dò hỏi, nhưng lời vừa ra khỏi miệng liền thầm cảm thấy sai sai. Quan hệ giữa ba người Bắc Thông Huyền, t.ư Mã Trường Tuyết, Mục Quy Vân tự nhiên là cực kỳ phức tạp. Tô Trường An đại thể cũng đoán được trước đó ba người đã có cãi vã; nhưng dù sao đó cũng là chuyện của bọn họ, hắn là người ngoài nhân không tiện tham dự vào; nhưng lời đã nói ra, tất nhiên không thu lại được.


Mà ngoài dự liệu là, Mục Quy Vân cũng không có ý giấu diếm ba người bọn hắn, y nói lại nội dung cho mấy người Tô Trường An biết.


Kỳ thực nói đến cùng là vấn đề t.ư Mã Trường Tuyết sẽ đi hay ở thôi.


Sauk hi đến Vĩnh Ninh, Mục Quy Vân lập tức liền đến tìm Bắc Thông Huyền để bảo y thả t.ư Mã Trường Tuyết quay về Trường An. Chí ít theo lời Mục Quy Vân, t.ư Mã Trường Tuyết là bị Bắc Thông Huyền cưỡng ép đến đây; mà bây giờ, tình huống Tây Lương đã như vậy rồi, lưu t.ư Mã Trường Tuyết lại cũng không có trợ giúp nào đối với chiến cuộc. Cho nên tất nhiên y không muốn để cho nàng thân ở hiểm địa.


Nhưng điều làm y hết sức ngạc nhiên là thái độ của t.ư Mã Trường Tuyết lại dị thường kiên quyết.


Nàng nói nàng muốn lưu lại.


Mà trước đó, Bắc Thông Huyền vốn đồng dạng muốn khuyên t.ư Mã Trường Tuyết rời đi, lúc này đây lại lựa chọn trầm mặc. Điểm này khiến Tô Trường An cảm thấy kì quái.


Nhưng Tô Trường An biết Bắc Thông Huyền làm việc từ trước đến nay đều có đạo lý của mình. Nên khi thấy bàu không khí lúng túng giữa ba người như vậy, hắn dứt khoát liền tiến lên một bước nói.


"Mục huynh, chúng ta nhiều ngày không gặp, chi bằng tìm một chỗ chè chén trước một phen."


Tô Trường An nói. Hắn không thích uống rượu, lời ấy cũng chỉ là thuận miệng thốt ra để lôi Mục Quy Vân đi thôi.


Mục Quy Vân nghe vậy thì sắc mặt ngẩn ra, ánh mắt đảo qua trên người t.ư Mã Trường Tuyết cùng với Bắc Thông Huyền một hồi. Sau cùng, y cũng biết cứ tiếp tục như vậy cũng không xong, vì vậy y lắc đầu đáp ứng và có chút căm giận bất bình rồi rời đi theo hắn.


...


"Trường Tuyết, nàng ấy đã thay đổi."


Hai người Mục Quy Vân cùng với Tô Trường An đi trên quan đạo ở Vĩnh Ninh lác đác người. Mục Quy Vân nói ra câu nay với giọng trầm thấp, hiển nhiên là y bị đả kích không nhỏ.


Tô Trường An đại thể có thể minh bạch cảm giác đau khổ của Mục Quy Vân lúc này. Cô gái mà mình một mực âu yếm ở nơi biên quan xa xôi, vì một nam nhân khác mà không muốn ly khai; mà trong long y thì gã đàn ông đó lại là kẻ tội ác tày trời nữa chứ.


Tô Trường An hơi thở dài rồi vỗ vỗ vai Mục Quy Vân. Sau chút suy t.ư, hắn liền kể lại từng chuyện một của Bắc Thông Huyền cho y nghe.


Đây tự nhiên là một cố sự rất dài, cũng không phải một hai câu là nói xong.


Hai người muốn tìm một tòa tửu lâu ngồi xuống chậm rãi tâm sự; chỉ là hôm nay người dân Vĩnh Ninh quan hầu như đều người đi thành trống, mà Bắc Thông Huyền lại từ trước đến nay trị binh nghiêm khắc, từ lâu ban xuống lệnh cấm uống rượu; cho nên bọn hắn không được quán rượu nào. Hai người bất đắc dĩ đành đi đại đến một quán trà, cứ thế ngồi xuống nói chuyện.


Đợi khi Tô Trường An giảng hết cố sự, thì Mục Quy Vân cũng trầm tĩnh lại.


Vớ việc này, nhất là chuyện Bắc Thông Huyền trên thực tế là đệ tử của Thiên Lam viện và thực lực của y, cái này làm cho Mục Quy Vân cực kỳ kinh ngạc.


"Nhưng kể cả vậy thì Trường Tuyết cũng không cần lưu lại đi!"

Mục Quy Vân vẫn còn chút bất mãn.


"Việc này quả thật có chút kỳ hoặc. Thực ra trước đây, Bắc sư thúc không chỉ một lần khuyên Trường Tuyết tỷ tỷ rời đi, thế nhưng vì tỷ ấy cố ý muốn lưu lại không chịu đi nên thôi. Còn lần này chẳng biết tại sao, Bắc sư thúc lại đổi tính như vậy nữa? Ngươi cũng không cần gấp gáp, đợi ta quay lại hỏi qua một chút, đến lúc đó tất sẽ cho ngươi công đạo."


Tô Trường An đã nói đến mức này, thì Mục Quy Vân tự nhiên không lải nhải tiếp. Y cau mày uống xong một chén nước trà rồi gật đầu.


Kế tiếp hai người lại hàn huyên một chút về tình cảnh gần đây của đôi bên. Nói một hồi, Mục Quy Vân vỗ ót một cái biểu:


"Ngươi nhìn trí nhớ của ta này, còn có một chuyện mà ta quên nói cho ngươi biết."


"Ừ?" Tô Trường An nghe vậy thì nghi ngờ nhìn về phía y.


"Trước khi đến Tây Lương, ta đã ghé một chuyến qua Giang Đông nên mang tới cho ngươi một phần đại lễ.”


"A?" Tô Trường An đầu tiên là là sững sờ, sau lại dường như đoán ra được một ít.


"Ta giao thư của ngươi vào tay Sở Nguyên Bạch. Sau khi đã đọc thư, thì lão lập tức đáp ứng, mang theo ba ngìn đao khách Sở gia đi cùng ta tới đây. Hiện tại bọn họ được Thần tướng Hồng Ngọc sắp xếp ở trong quân doanh. Sau cơm tối, chúng ta có thể đi gặp mặt."


Nghe vậy, thần tình Tô Trường An chấn động.


Sở gia tuy đứng đầu Giang Đông, nhưng Thánh hoàng kiêng kị những đao khách này. Chuyện Sở gia đứng đầu Giang Đông giờ chỉ còn trên danh nghĩa, không bằng những vương hầu khác được nuôi dưỡng t.ư binh. Số lượng ba nghìn đao khách này có lẽ là toàn bộ tinh nhuệ Sở gia rồi.


Đao khách Giang Đông từ trước đến nay trọng nghĩa coi nhẹ tính mệnh. Từ chuyện này xem ra lời ấy không giả.


Tô Trường An đang định gật đầu đồng ý; dù sao Sở Tích Phong đã giao lại vị trí truyền nhân đứng đầu Giang Đông cho hắn, vô luận hắn có nguyện ý tiếp nhận hay không, thì ba nghìn người này tất nhiên là vì hắn mới đến Tây Lương đấy, về tình về lý thì hắn phải ở trước mặt họ cảm tạ một phen; nhưng ngay lúc này, từ bên ngoài quán trà chợt có một người dáng tiêu sái đi vào. Toàn thân người đó bọc trong áo đen, so với sĩ tốt trải khắp Vĩnh Ninh quan có vẻ chói mắt.


Phải biết rằng hôm nay Vĩnh Ninh trong trạng thái giới nghiêm, cách ăn mặc như vậy cách ăn mặc mà muốn nhập quan thì không thể kiểm tra kỹ lưỡng. Nên sao có người nghênh ngang tiêu sái đi vào như vậy được?


Đang trong sự nghi hoặc, người nọ vậy mà đi đến trước mặt hắn, cũng phối hợp ngồi xuống, chợt nhìn về phía Tô Trường An hỏi:


"Vị này chính là Tô công tử phải không?"

P.s: Đọc xong chương này mới biết giới tính thật của TTA là như thế nào:chutinhtri:
 

Đình Phong

Thăng Tiên kiếp
Dịch Giả Trường Sinh
Ngọc
12,76
Tu vi
1.816,52
@Đình Phong h trả ch 150 nhá:))
Q5 - Chương 150: Gặp lại Mục Quy Vân

Đầu hạ tháng t.ư, Mặt trời trên cao chiếu sang rực rỡ.


Tô Trường An cùng với mấy người Hoa Phi Tạc rốt cục về tới Tây Lương, băng qua Tây Lĩnh quan, cách Vĩnh Ninh chỉ hai nghìn dặm. Với tốc độ của mấy người bọn hắn thì không đến hai ngày là tới nơi.


Dọc đường đi, bọn nghe nói nhiều về việc Man quân ngày càng tụ tập đông ngoài Vĩnh Ninh quan, nhưng cũng may bọn chúng tạm thời chưa có ý công thành. Dường như bọn chúng vẫn như cũ chờ đợi cơ hội nào đó mà Tô Trường An không đoán ra; nhưng đồng thời, hắn cũng mơ hồ cảm giác được không lâu nữa chuyện đó sẽ xảy ra.


Cho nên, ba người cũng không vì trở về Tây Lương mà có nửa phần buông lỏng mà dốc hết sức đi đường như trước.


So với Hoa Phi Tạc hay La Ngọc Nhi, thì tâm trạng của Tô Trường An lúc này có vẻ nặng nề hơn.


Mấy ngày nay hắn vẫn luôn nhớ tới những lời mà Tả Ngọc Thành nói với hắn vào ngày đó.


Đến tột cùng thân phận của t.ư Mã Hủ là gì?


Đương nhiên hắn không hoàn toàn tin tưởng vào những lời ấy, thế nhưng hắn vẫn không nhịn được đến hỏi thăm hai người Hoa Phi Tạc và La Ngọc Nhi về hành tung của sư thúc tổ Thiên Cơ.


Thiên Quyền Thiên Xu chết trong tay Man Vương.


Thiên Tuyền chết bởi Trích Tinh Lâu Lục Ly Trần.


Diêu Quang có lẽ vẫn lạc là do Ngô Đồng.


Cái chết của Ngọc Hành Khai Dương thì không cần nói; về phần Thiên Cơ... quả thực là không biết tung tích.


Cho đến khi Tô Trường An hỏi, hai người đó mới như vừa tỉnh mộng mà ý thức được rằng, năm đó đám sư tôn sư thúc của mình vẫn lập lờ nước đôi về hành tung của Thiên Cơ sư thúc; nhưng lúc đó cũng là thời gian Thiên Lam mưa gió chập chờn, hai người thì tuổi nhỏ nên căn bản không suy nghĩ nhiều lắm.


Khi nghe được đáp án như thế, khiến lòng hắn khó tránh khỏi trầm xuống, hắn càng thêm nghi hoặc về thân phận của t.ư Mã Hủ.


Nhưng chuyện này dù sao vẫn không có căn cứ, chỉ là phỏng đoán, hắn cũng không có lộ ra, chỉ là để trong lòng mà thôi.


Mang theo nghi hoặc như vậy, ba ngày sau ba người rốt cục đúng hạn đã tới Vĩnh Ninh quan.


Tình huống quan nội so với dự liệu của ba người bọn hắn cũng không khác bao nhiêu, sĩ tốt điều động nhiều lần, người qua kẻ lại lại đều hiện thần sắc lo lắng. Nghĩ đến một trận chiến giữa Tây Lương với Man tộc này như tên đã lên dây, không thể không phát.


Vừa nghĩ tới sau trận chiến này, bao quát mấy vạn người kể cả bọn hắn có thể chỉ sống được rất ít, tâm tình Tô Trường An liền nặng nề.


Chiến tranh, vĩnh viễn đều là dùng xương máu chồng chất để làm cờ, mà mục đích của nó chỉ để thỏa mãn đáy lòng của rất ít người đánh cờ mà thôi.


Cho nên hắn chán ghét Thánh Hoàng, rất ghét Man Vương, cũng cực ghét bọn Thần tộc vẫn nhìn chằm chằm vào.


Mà muốn ngăn chiến tranh, cách duy nhất cũng là dùng chiến tranh.


Đây là một nghịch lý làm cho người ta khổ não.


Vừa nghĩ tới đây, thì hắn đã đi tới phủ đệ của Bắc Thông Huyền.


Không chút do dự, việc đầu tiên ba người làm là gõ cửa.


Bởi hầu như tất cả binh lính có thể dùng đều bị điều đi bố phòng, thành ra trước phủ đệ của thần tướng dĩ nhiên cũng không có nửa bóng dáng người hộ vệ nào.


Ba người gõ một lát mà không ai đáp lại, nên bọn hắn sinh nghi hoặc, thầm nghĩ chớ không phải là Bắc Thông Huyền đi trước rồi chứ? Dù sao hôm nay tình hình khẩn trương, y lâm trận giám sát cũng là chuyện thường tình.


Thế là bọn hắn không cũng không khách khí nữa, mà lập tức đẩy cửa đi vào.


Khi vào đến bên trong, lúc này ba người mới nghe rõ có tiếng người tranh cãi truyền ra từ đại sảnh.


Ba người liếc nhìn nhau, đều nhận thấy vẻ nghi hoặc từ đối phương. Bọn hắn vội vàng đi về phía phòng khách.


Cửa đại sảnh cửa cũng không khóa, có ba người đứng đối diện nhau, tựa hồ như đang cãi vã về chuyện gì đó.


Hai người trong đó là Bắc Thông Huyền và t.ư Mã Trường Tuyết.


Còn lại một người vì đưa lưng về phía này nên bọn hắn thấy không rõ dung mạo. Chỉ là trên lưng y có một thanh trường thương màu máu khiến Tô Trường An cảm thấy rất quen thuộc.


Đây là?


Trong lòng hắn khẽ động, trên mặt lộ vẻ vui mừng. Chỉ thấy hắn bước nhanh về phía trước tiến vào trong đại sảnh.


"Mục Quy Vân?"


Hắn hỏi, trong giọng nói kèm chút nghi hoặc. Dù sao đáng lẽ lúc này Mục Quy Vân phải trấn thủ ở Trường An mới đúng, như thế nào y bỗng đi đến Tây Lương rồi?


Đạo thân ảnh kia nghe vậy quay đầu lại nhìn về phía Tô Trường An. Khuôn mặt quen thuộc ấy đúng là Mục Quy Vân không thể nghi ngờ.


"Trường An?"


Mục Quy Vân cũng là sửng sốt, trên khuôn mặt lạnh tanh hiện lên nét cười.


"Ngươi sao lại đến Tây Lương vậy?"


Tô Trường An tựa hồ còn có chút ngạc nhiên, hiển nhiên hắn còn chưa phục hồi tinh thần vì sự vui mừng khi gặp lại Mục Quy Vân.


"Thư của ngươi đều gửi đến tay ta. Nói thế nào thì ta cũng là đại ca ngươi, làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn?"


Mục Quy Vân cười đáp.


Mặc dù Tô Trường An để ý đến chuyện y tự nhận làm đại ca không lơ đểnh; thế nhưng với thế cục hôm nay ở Tây Lương, thì ai sáng suốt đều rõ rang. Vậy mà Mục Quy Vân lại dám đến đây, nói trắng ra là y cầm tánh mạng mình ra đi đánh bạc có khác gì nhau. Điều này sao không khiến Tô Trường An cảm động được!?


"Cảm tạ..."


Dù hiện tại có ngàn vạn lời muốn nói quanh quẩn nơi trái tim (người dịch: đam quá xá:cuoichet:), nhưng cuối cùng hắn chỉ nói ra được hai từ này mà thôi.


"Huynh đệ với nhaua, hà tất nói những điều này. Huống hồ, nếu chỉ có ngươi ở nơi này làm anh hùng, mà ta chỉ có thể trốn ở Trường An dùng trường thương thêu hoa, thì ta sao có thể đáp ứng!?"


Mục Quy Vân vừa cười lớn, vừa dung tay nện nhẹ lên ngực Tô Trường An.


"Ha hả..." Tô Trường An nghe vậy thì gãi gãi cái ót, nở nụ cười.


Hắn vui mừng là thực tâm. Năm đó ở Trường An, hắn chẳng có mấy người quen, chỉ có hai người Mục Quy Vân và Ân Thiên Thương nguyện ý ra tay trợ giúp, cho nên hắn thật tâm yêu mến hai người này.


Hôm nay bố cục ở Tây Lương sao mà tương tự như lúc Thiên Lam Viện vậy.


Đưa mắt nhìn đều là địch.


Có thể cùng song vai với y, Tô Trường An cảm thấy vui mừng tự đáy lòng.


Mục Quy Vân lúc này tựa hồ còn muốn nói gì đó, nhưng dư quang trong mắt Tô Trường An lại chợt thoáng nhìn qua. Ở một bên, Bắc Thông Huyền lộ sắc mặt âm trầm, còn trên gương mặt t.ư Mã Trường Tuyết thì có chút lệ ngân.


"Đây là..."


Hắn chỉ vào hai người dò hỏi, nhưng lời vừa ra khỏi miệng liền thầm cảm thấy sai sai. Quan hệ giữa ba người Bắc Thông Huyền, t.ư Mã Trường Tuyết, Mục Quy Vân tự nhiên là cực kỳ phức tạp. Tô Trường An đại thể cũng đoán được trước đó ba người đã có cãi vã; nhưng dù sao đó cũng là chuyện của bọn họ, hắn là người ngoài nhân không tiện tham dự vào; nhưng lời đã nói ra, tất nhiên không thu lại được.


Mà ngoài dự liệu là, Mục Quy Vân cũng không có ý giấu diếm ba người bọn hắn, y nói lại nội dung cho mấy người Tô Trường An biết.


Kỳ thực nói đến cùng là vấn đề t.ư Mã Trường Tuyết sẽ đi hay ở thôi.


Sauk hi đến Vĩnh Ninh, Mục Quy Vân lập tức liền đến tìm Bắc Thông Huyền để bảo y thả t.ư Mã Trường Tuyết quay về Trường An. Chí ít theo lời Mục Quy Vân, t.ư Mã Trường Tuyết là bị Bắc Thông Huyền cưỡng ép đến đây; mà bây giờ, tình huống Tây Lương đã như vậy rồi, lưu t.ư Mã Trường Tuyết lại cũng không có trợ giúp nào đối với chiến cuộc. Cho nên tất nhiên y không muốn để cho nàng thân ở hiểm địa.


Nhưng điều làm y hết sức ngạc nhiên là thái độ của t.ư Mã Trường Tuyết lại dị thường kiên quyết.


Nàng nói nàng muốn lưu lại.


Mà trước đó, Bắc Thông Huyền vốn đồng dạng muốn khuyên t.ư Mã Trường Tuyết rời đi, lúc này đây lại lựa chọn trầm mặc. Điểm này khiến Tô Trường An cảm thấy kì quái.


Nhưng Tô Trường An biết Bắc Thông Huyền làm việc từ trước đến nay đều có đạo lý của mình. Nên khi thấy bàu không khí lúng túng giữa ba người như vậy, hắn dứt khoát liền tiến lên một bước nói.


"Mục huynh, chúng ta nhiều ngày không gặp, chi bằng tìm một chỗ chè chén trước một phen."


Tô Trường An nói. Hắn không thích uống rượu, lời ấy cũng chỉ là thuận miệng thốt ra để lôi Mục Quy Vân đi thôi.


Mục Quy Vân nghe vậy thì sắc mặt ngẩn ra, ánh mắt đảo qua trên người t.ư Mã Trường Tuyết cùng với Bắc Thông Huyền một hồi. Sau cùng, y cũng biết cứ tiếp tục như vậy cũng không xong, vì vậy y lắc đầu đáp ứng và có chút căm giận bất bình rồi rời đi theo hắn.


...


"Trường Tuyết, nàng ấy đã thay đổi."


Hai người Mục Quy Vân cùng với Tô Trường An đi trên quan đạo ở Vĩnh Ninh lác đác người. Mục Quy Vân nói ra câu nay với giọng trầm thấp, hiển nhiên là y bị đả kích không nhỏ.


Tô Trường An đại thể có thể minh bạch cảm giác đau khổ của Mục Quy Vân lúc này. Cô gái mà mình một mực âu yếm ở nơi biên quan xa xôi, vì một nam nhân khác mà không muốn ly khai; mà trong long y thì gã đàn ông đó lại là kẻ tội ác tày trời nữa chứ.


Tô Trường An hơi thở dài rồi vỗ vỗ vai Mục Quy Vân. Sau chút suy t.ư, hắn liền kể lại từng chuyện một của Bắc Thông Huyền cho y nghe.


Đây tự nhiên là một cố sự rất dài, cũng không phải một hai câu là nói xong.


Hai người muốn tìm một tòa tửu lâu ngồi xuống chậm rãi tâm sự; chỉ là hôm nay người dân Vĩnh Ninh quan hầu như đều người đi thành trống, mà Bắc Thông Huyền lại từ trước đến nay trị binh nghiêm khắc, từ lâu ban xuống lệnh cấm uống rượu; cho nên bọn hắn không được quán rượu nào. Hai người bất đắc dĩ đành đi đại đến một quán trà, cứ thế ngồi xuống nói chuyện.


Đợi khi Tô Trường An giảng hết cố sự, thì Mục Quy Vân cũng trầm tĩnh lại.


Vớ việc này, nhất là chuyện Bắc Thông Huyền trên thực tế là đệ tử của Thiên Lam viện và thực lực của y, cái này làm cho Mục Quy Vân cực kỳ kinh ngạc.


"Nhưng kể cả vậy thì Trường Tuyết cũng không cần lưu lại đi!"

Mục Quy Vân vẫn còn chút bất mãn.


"Việc này quả thật có chút kỳ hoặc. Thực ra trước đây, Bắc sư thúc không chỉ một lần khuyên Trường Tuyết tỷ tỷ rời đi, thế nhưng vì tỷ ấy cố ý muốn lưu lại không chịu đi nên thôi. Còn lần này chẳng biết tại sao, Bắc sư thúc lại đổi tính như vậy nữa? Ngươi cũng không cần gấp gáp, đợi ta quay lại hỏi qua một chút, đến lúc đó tất sẽ cho ngươi công đạo."


Tô Trường An đã nói đến mức này, thì Mục Quy Vân tự nhiên không lải nhải tiếp. Y cau mày uống xong một chén nước trà rồi gật đầu.


Kế tiếp hai người lại hàn huyên một chút về tình cảnh gần đây của đôi bên. Nói một hồi, Mục Quy Vân vỗ ót một cái biểu:


"Ngươi nhìn trí nhớ của ta này, còn có một chuyện mà ta quên nói cho ngươi biết."


"Ừ?" Tô Trường An nghe vậy thì nghi ngờ nhìn về phía y.


"Trước khi đến Tây Lương, ta đã ghé một chuyến qua Giang Đông nên mang tới cho ngươi một phần đại lễ.”


"A?" Tô Trường An đầu tiên là là sững sờ, sau lại dường như đoán ra được một ít.


"Ta giao thư của ngươi vào tay Sở Nguyên Bạch. Sau khi đã đọc thư, thì lão lập tức đáp ứng, mang theo ba ngìn đao khách Sở gia đi cùng ta tới đây. Hiện tại bọn họ được Thần tướng Hồng Ngọc sắp xếp ở trong quân doanh. Sau cơm tối, chúng ta có thể đi gặp mặt."


Nghe vậy, thần tình Tô Trường An chấn động.


Sở gia tuy đứng đầu Giang Đông, nhưng Thánh hoàng kiêng kị những đao khách này. Chuyện Sở gia đứng đầu Giang Đông giờ chỉ còn trên danh nghĩa, không bằng những vương hầu khác được nuôi dưỡng t.ư binh. Số lượng ba nghìn đao khách này có lẽ là toàn bộ tinh nhuệ Sở gia rồi.


Đao khách Giang Đông từ trước đến nay trọng nghĩa coi nhẹ tính mệnh. Từ chuyện này xem ra lời ấy không giả.


Tô Trường An đang định gật đầu đồng ý; dù sao Sở Tích Phong đã giao lại vị trí truyền nhân đứng đầu Giang Đông cho hắn, vô luận hắn có nguyện ý tiếp nhận hay không, thì ba nghìn người này tất nhiên là vì hắn mới đến Tây Lương đấy, về tình về lý thì hắn phải ở trước mặt họ cảm tạ một phen; nhưng ngay lúc này, từ bên ngoài quán trà chợt có một người dáng tiêu sái đi vào. Toàn thân người đó bọc trong áo đen, so với sĩ tốt trải khắp Vĩnh Ninh quan có vẻ chói mắt.


Phải biết rằng hôm nay Vĩnh Ninh trong trạng thái giới nghiêm, cách ăn mặc như vậy cách ăn mặc mà muốn nhập quan thì không thể kiểm tra kỹ lưỡng. Nên sao có người nghênh ngang tiêu sái đi vào như vậy được?


Đang trong sự nghi hoặc, người nọ vậy mà đi đến trước mặt hắn, cũng phối hợp ngồi xuống, chợt nhìn về phía Tô Trường An hỏi:


"Vị này chính là Tô công tử phải không?"

P.s: Đọc xong chương này mới biết giới tính thật của TTA là như thế nào:chutinhtri:
1c xa xa nữa nhé huynh
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top