[ĐK Dịch] Thư Kiếm Trường An - Hắn Từng Là Thiếu Niên

Đình Phong

Thăng Tiên kiếp
Dịch Giả Trường Sinh
Ngọc
12,76
Tu vi
1.816,52
Cuối tuần đệ dịch 5 chương cho, huynh đừng bạo chương nhanh quá -_-
Thực sự không hiểu nổi, mỗi chương có chưa đến 10 thành viên BNS đọc mà vẫn có tổng cộng 70 80 lượt đọc @@
Sao lắm bác đọc ẩn danh thế không biết
Đệ nhìn lượng view tháng 6 truớc khi huynh chán lão nị ko đăng nữa xem, toàn 160-200 giờ còn 8-9 chục là giảm thê thảm rồi đệ ah.
Có 3 mức đọc rõ, canh chương dưới 20, 1 ngày khoảng 50 và sau 2 ngày thì lên 100.
Ko loại trừ khả năng cày view sau ngày 1 nhưng đó là chuyện của đọc giả, vả lại view giảm còn phân nửa thì có cao đâu:tuki:
 

argetlam7420

Luyện Khí Trung Kỳ
Ngọc
277,16
Tu vi
30,00
Đệ nhìn lượng view tháng 6 truớc khi huynh chán lão nị ko đăng nữa xem, toàn 160-200 giờ còn 8-9 chục là giảm thê thảm rồi đệ ah.
Có 3 mức đọc rõ, canh chương dưới 20, 1 ngày khoảng 50 và sau 2 ngày thì lên 100.
Ko loại trừ khả năng cày view sau ngày 1 nhưng đó là chuyện của đọc giả, vả lại view giảm còn phân nửa thì có cao đâu:tuki:
Không liên quan nhưng Thư Kiếm đang no.1 :31:
 

Đình Phong

Thăng Tiên kiếp
Dịch Giả Trường Sinh
Ngọc
12,76
Tu vi
1.816,52
@kimsieuquan đại nhân tranh thủ nay mai giao chương cho em nhé
第四十一章 我是黄沙百战穿金甲

"拥有力量, 生杀夺予的感觉如何?"

黑暗中, 一个声音响起.

那声音很独特, 听不出男女, 亦辨不出老幼.

但却并不难听, 反是带着一股蛊惑人心的奇怪韵律.

"只要你愿意, 我可以将你的修为提至星殒, 到时候无论你的敌人是谁, 都不过是一刀之事."

那声音接着说道.

"滚!" 苏长安一声暴喝, 猛地从床笫上睁开双眼.

他的额头上瞬息便布满了密密麻麻的汗迹.

他很清楚的知道那不是他的幻觉或者噩梦. 那是那体内那只怪物的声音.

引外力入体铸就星魂是一件很危险的事情.

即使这股外力有青鸾帮忙掌控, 可一旦进入了苏长安的体内, 那边容不得一丝闪失.

但很不幸的是, 当苏长安感觉到屋外的动静, 以及古羡君与樊如月受伤之后, 他的心神免不了一阵动荡. 以至于那股被他小心牵引的外力失控, 冲击他的五章六腑.

那时还在繁晨境的他, 内腑与常人比起来也强不了多少, 在青鸾那磅礴的灵力下自然是五脏俱毁. 那时的他可谓是危在旦夕, 眼看就要命陨, 而一旁的青鸾虽身为星殒, 可对于医治之道却是一窍不通, 对此亦是毫无办法.

而就在那时, 苏长安体内被玉衡临死前所封印的神血因为感觉到宿主的危机, 终于是再次出手将他体内的伤势完全压制.

但这一次, 与往日不同的时, 他体内的怪物与他做了一场交易.

他应允苏长安可以帮他三次.

而三次之后, 便是他突破牢笼, 从他体内苏醒之时. 而为了表达他的诚意, 他动用神力将苏长安的境界提升到了地灵. 而苏长安也机缘巧合在生死之间参悟出了他的领域 —— 天岚.

当然这绝非是体内那位真神的善心大发, 三次承诺亦绝非他的悲天悯人.

这一点苏长安极为清楚.

在那一日星光入体, 又加之玉衡死前的封印. 他体内的神血几乎已经被完全禁锢. 若非那一日他身陷死境, 神血死绝无可能苏醒的.

所谓的三次承诺无非是希望苏长安放开心神接受他的力量, 如此三次, 那只怪物才能冲开封印而已.

但这每一次放开心神亦绝非获取力量那般简单, 苏长安在这一点上亦是深有体会.

好比那一剑屠灭数百繁晨修士, 虽然在此之前苏长安便已对他们心生杀意, 可当那些血肉堆积在自己眼前时, 他的心里竟生不起丝毫波澜.

这对于以前的他来说几乎是一件不可能的事情.

他并不是后悔杀死那些学生, 亦不是想要在杀人之后, 悲天悯人的矫情一把.

只是, 这样的心性, 这样对生死的漠视, 让他感到害怕, 甚至恐惧.

他害怕再次动用神血之后, 他会变得愈发麻木, 甚至成为一个杀人不眨眼的魔头.

他并不喜欢那样的自己.

所以他暗暗告诉自己, 这是第一次, 亦是最后一次.

想到这里, 苏长安站起了身子, 将自己有些邋遢的形象打理一番. 裹着屋外的星光, 走了出去.

天岚院的那场屠杀过去已有两日.

虽然圣皇派来的军队已经将天岚院里的尸体清理得干干净净, 但依然有一股淡淡的血腥味尚在弥漫.

苏长安不由皱了皱眉头, 他不喜欢这个味道.

樊如月还在昏睡, 即使他托负责看管他的神将桐经义请来了京城里最好的医师, 可也只是堪堪吊住了她的命, 至于何时清醒还需要看樊如月自己.

古羡君的身子倒是没有什么大碍, 只是还需在床上静养些时日.

但是青鸾, 想到青鸾苏长安的眉头又皱了起来.

她出手帮他杀了马安晏.

他记得他曾听她说过, 星辰阁之人是不得插手人间之事的.

他不知道这样的举动会给她带来什么样的后果, 但有一点却可以肯定, 这后果绝不会太好.

想到这里, 苏长安不由又叹了一口气.

他漫步走到了屋外.

长安已经有一段日子没有下雪了, 天气亦有渐渐回暖的意思, 待到那时, 便是那位刀客渡江而来的日子.

事情总是这样, 一波未平一波又起.

苏长安亦总是觉得焦头烂额, 心中疲惫.

他走着走着, 不觉间又到了那演武场旁.

昔日天岚院的演武场, 在一次又一次的动乱中已经变得破损不堪.

上好青石铺就的石台化作大小不一的碎石散落一地, 上面还染着一些来不及清理的血迹.

而演武台的上面, 此刻却正有一位男子坐在那里.

他发丝散乱, 身前立着一把大剑, 手里提着一只葫芦, 正对着夜色自饮自斟.

苏长安愣了愣, 在微微犹豫之后, 还是走了上去.

"谢谢你." 他这么说道.

这自然是真心话, 以如今大魏的局势, 五皇子倒台, 太子党得到英王的支持, 但他还能站出来帮助天岚. 于情于理苏长安也应该感谢他.

但那位经纶院来的剑客, 或者说酒客. 对于苏长安的感谢却好似充耳未闻, 他只是斜着眼睛瞟了苏长安一眼. 又灌下一口黄酒, 那酒水便顺着他嘴角的胡渣一个劲的往下流淌.

苏长安觉得这是一件很浪费的事情. 他有心想要提醒一下, 可又觉得有失礼仪, 便也就做了罢.

"哈!"

几息之后, 殷千殇终于收起了葫芦, 他发出一声感叹. 就好似他喝下不是街口最劣质的黄酒, 而是进贡给圣皇的九曲觞一般.

"你要来一点吗?" 他又看了苏长安一眼, 觉得这个又木讷的少年颇为有趣, 于是便将手中的酒葫芦递了过去.

"呃. . ." 苏长安愣了愣, 他不喜欢喝酒.

这东西喝了之后, 喉咙辣得犹若火烧, 脑袋亦是晕沉沉的好不难受.

但很多人都喜欢喝着东西. 比如他的老爹, 穆归云还有眼前的这个男子. 对此他一直不慎了解.

可拒绝别人的一番好意终归是一件不太好的事情, 所以苏长安在一番犹豫之后还是接过了那个葫芦.

面子对于一个刀客是一件很重要的东西.

苏长安这么想着, 那既然要喝, 就得装作经常喝的样子, 否者岂不落人笑柄?

于是, 他学着殷千殇的模样扬起头颅, 将那一口黄酒灌入嘴里.

咕噜!

他的喉咙一阵蠕动, 便将那酒水尽数吞咽下去.

然后, 一阵火辣辣的感觉便至他的小腹升起, 穿过他的咽喉, 直抵他的头皮.

他的脸色在那一刻变得有些嫣红, 脑袋也被这股火焰烧得有些晕乎乎的.

但他强做清醒, 一拍脑门, 装模作样的高呼一声"好酒!" 方才将手中葫芦递了回去.

殷千殇似笑非笑的接过那葫芦, 然后瞟了一眼似乎已经有些晕乎乎的苏长安, 说道: "过来坐会吧."

苏长安不胜酒力, 又一口饮下那么大口的黄酒, 此刻身子在这夜风中都有些摇摇晃晃, 听闻殷千殇的话, 自然是高兴得很, 他一迈脚步, 便在殷千殇的身旁坐下.

"长安比与北地, 孰好孰坏?" 殷千殇看着夜空, 忽的问道.

"恩?" 苏长安闻言, 很是认真的思考了一会, 方才说道: "北地."

"为何?" 殷千殇似乎对于苏长安的回答很是意外, 他来了些许兴致, 看向苏长安问道."我听闻北地常年积雪, 不见天日, 又有妖族肆虐. 哪里比得上长安的繁花似锦?"

苏长安眉头皱了皱, 他觉得殷千殇说得并不是没有道理. 与长安相比, 在长门时他的生活很简单, 上学, 挨骂, 被打手心, 放学, 回家, 睡觉.

日复一日, 年复一年.

长门那个小小的地方, 没有刀没有剑, 没有人来人往的街道, 没有人声鼎沸的酒肆, 亦没有那些漂亮的姑娘.

他每天所需要想的无非是怎么在学院里引起沫沫的注意, 怎么敷衍先生的功课, 怎么躲开纪道的欺负.

这样的生活似乎真的比不上在长安的精彩.

故此, 他又想了想, 方才说道: "长安太复杂. 我想不明白."

"复杂? 人吗?" 殷千殇问道.

"恩." 苏畅皱着眉头点了点头."我不明白他们. 为什么总是不够, 总想得到得更多." 说着, 他环顾周围, 一日前, 这里铺满了尸骸, 死于他剑下的尸骸.

"我并不想杀他们. 可是, 他们却总是逼我." 男孩有些苦恼的说道.

殷千殇愣了愣, 他漆黑的眸子里忽的有某种光芒闪动, 然后他伸手拍了拍了少年的肩膀, 说道: "每个人都不一样. 所知所想所欲都不一样."

"有的人, 得陇望蜀. 总总妄想无止息, 一棺长盖抱恨归."

"有的人, 知足常乐. 竹杖芒鞋轻胜马, 一蓑烟雨任平生."

苏长安闻言一愣, 觉得他这样的说法有趣极了, 他又问道: "那你是哪一种呢?"

男子笑了笑, 举起手上的葫芦, 说道: "我两者都不是, 我是浮生半壶酒, 日落不知愁."

然后他又看向苏长安, 问道: "你呢?"

"我?" 苏长安很是认真的想了想, 半晌之后, 他忽的抬起头, 看向男子. 嘴角勾起一抹与他如出一辙的笑意.

"我亦两者皆不是, 我是黄沙百战穿金甲, 不破楼兰终不还."

@argetlam7420 huynh tin vào ý thức của đệ mà
đa tạ 2 người:thank::thank:
 

argetlam7420

Luyện Khí Trung Kỳ
Ngọc
277,16
Tu vi
30,00
@kimsieuquan đại nhân tranh thủ nay mai giao chương cho em nhé
第四十一章 我是黄沙百战穿金甲

"拥有力量, 生杀夺予的感觉如何?"

黑暗中, 一个声音响起.

那声音很独特, 听不出男女, 亦辨不出老幼.

但却并不难听, 反是带着一股蛊惑人心的奇怪韵律.

"只要你愿意, 我可以将你的修为提至星殒, 到时候无论你的敌人是谁, 都不过是一刀之事."

那声音接着说道.

"滚!" 苏长安一声暴喝, 猛地从床笫上睁开双眼.

他的额头上瞬息便布满了密密麻麻的汗迹.

他很清楚的知道那不是他的幻觉或者噩梦. 那是那体内那只怪物的声音.

引外力入体铸就星魂是一件很危险的事情.

即使这股外力有青鸾帮忙掌控, 可一旦进入了苏长安的体内, 那边容不得一丝闪失.

但很不幸的是, 当苏长安感觉到屋外的动静, 以及古羡君与樊如月受伤之后, 他的心神免不了一阵动荡. 以至于那股被他小心牵引的外力失控, 冲击他的五章六腑.

那时还在繁晨境的他, 内腑与常人比起来也强不了多少, 在青鸾那磅礴的灵力下自然是五脏俱毁. 那时的他可谓是危在旦夕, 眼看就要命陨, 而一旁的青鸾虽身为星殒, 可对于医治之道却是一窍不通, 对此亦是毫无办法.

而就在那时, 苏长安体内被玉衡临死前所封印的神血因为感觉到宿主的危机, 终于是再次出手将他体内的伤势完全压制.

但这一次, 与往日不同的时, 他体内的怪物与他做了一场交易.

他应允苏长安可以帮他三次.

而三次之后, 便是他突破牢笼, 从他体内苏醒之时. 而为了表达他的诚意, 他动用神力将苏长安的境界提升到了地灵. 而苏长安也机缘巧合在生死之间参悟出了他的领域 —— 天岚.

当然这绝非是体内那位真神的善心大发, 三次承诺亦绝非他的悲天悯人.

这一点苏长安极为清楚.

在那一日星光入体, 又加之玉衡死前的封印. 他体内的神血几乎已经被完全禁锢. 若非那一日他身陷死境, 神血死绝无可能苏醒的.

所谓的三次承诺无非是希望苏长安放开心神接受他的力量, 如此三次, 那只怪物才能冲开封印而已.

但这每一次放开心神亦绝非获取力量那般简单, 苏长安在这一点上亦是深有体会.

好比那一剑屠灭数百繁晨修士, 虽然在此之前苏长安便已对他们心生杀意, 可当那些血肉堆积在自己眼前时, 他的心里竟生不起丝毫波澜.

这对于以前的他来说几乎是一件不可能的事情.

他并不是后悔杀死那些学生, 亦不是想要在杀人之后, 悲天悯人的矫情一把.

只是, 这样的心性, 这样对生死的漠视, 让他感到害怕, 甚至恐惧.

他害怕再次动用神血之后, 他会变得愈发麻木, 甚至成为一个杀人不眨眼的魔头.

他并不喜欢那样的自己.

所以他暗暗告诉自己, 这是第一次, 亦是最后一次.

想到这里, 苏长安站起了身子, 将自己有些邋遢的形象打理一番. 裹着屋外的星光, 走了出去.

天岚院的那场屠杀过去已有两日.

虽然圣皇派来的军队已经将天岚院里的尸体清理得干干净净, 但依然有一股淡淡的血腥味尚在弥漫.

苏长安不由皱了皱眉头, 他不喜欢这个味道.

樊如月还在昏睡, 即使他托负责看管他的神将桐经义请来了京城里最好的医师, 可也只是堪堪吊住了她的命, 至于何时清醒还需要看樊如月自己.

古羡君的身子倒是没有什么大碍, 只是还需在床上静养些时日.

但是青鸾, 想到青鸾苏长安的眉头又皱了起来.

她出手帮他杀了马安晏.

他记得他曾听她说过, 星辰阁之人是不得插手人间之事的.

他不知道这样的举动会给她带来什么样的后果, 但有一点却可以肯定, 这后果绝不会太好.

想到这里, 苏长安不由又叹了一口气.

他漫步走到了屋外.

长安已经有一段日子没有下雪了, 天气亦有渐渐回暖的意思, 待到那时, 便是那位刀客渡江而来的日子.

事情总是这样, 一波未平一波又起.

苏长安亦总是觉得焦头烂额, 心中疲惫.

他走着走着, 不觉间又到了那演武场旁.

昔日天岚院的演武场, 在一次又一次的动乱中已经变得破损不堪.

上好青石铺就的石台化作大小不一的碎石散落一地, 上面还染着一些来不及清理的血迹.

而演武台的上面, 此刻却正有一位男子坐在那里.

他发丝散乱, 身前立着一把大剑, 手里提着一只葫芦, 正对着夜色自饮自斟.

苏长安愣了愣, 在微微犹豫之后, 还是走了上去.

"谢谢你." 他这么说道.

这自然是真心话, 以如今大魏的局势, 五皇子倒台, 太子党得到英王的支持, 但他还能站出来帮助天岚. 于情于理苏长安也应该感谢他.

但那位经纶院来的剑客, 或者说酒客. 对于苏长安的感谢却好似充耳未闻, 他只是斜着眼睛瞟了苏长安一眼. 又灌下一口黄酒, 那酒水便顺着他嘴角的胡渣一个劲的往下流淌.

苏长安觉得这是一件很浪费的事情. 他有心想要提醒一下, 可又觉得有失礼仪, 便也就做了罢.

"哈!"

几息之后, 殷千殇终于收起了葫芦, 他发出一声感叹. 就好似他喝下不是街口最劣质的黄酒, 而是进贡给圣皇的九曲觞一般.

"你要来一点吗?" 他又看了苏长安一眼, 觉得这个又木讷的少年颇为有趣, 于是便将手中的酒葫芦递了过去.

"呃. . ." 苏长安愣了愣, 他不喜欢喝酒.

这东西喝了之后, 喉咙辣得犹若火烧, 脑袋亦是晕沉沉的好不难受.

但很多人都喜欢喝着东西. 比如他的老爹, 穆归云还有眼前的这个男子. 对此他一直不慎了解.

可拒绝别人的一番好意终归是一件不太好的事情, 所以苏长安在一番犹豫之后还是接过了那个葫芦.

面子对于一个刀客是一件很重要的东西.

苏长安这么想着, 那既然要喝, 就得装作经常喝的样子, 否者岂不落人笑柄?

于是, 他学着殷千殇的模样扬起头颅, 将那一口黄酒灌入嘴里.

咕噜!

他的喉咙一阵蠕动, 便将那酒水尽数吞咽下去.

然后, 一阵火辣辣的感觉便至他的小腹升起, 穿过他的咽喉, 直抵他的头皮.

他的脸色在那一刻变得有些嫣红, 脑袋也被这股火焰烧得有些晕乎乎的.

但他强做清醒, 一拍脑门, 装模作样的高呼一声"好酒!" 方才将手中葫芦递了回去.

殷千殇似笑非笑的接过那葫芦, 然后瞟了一眼似乎已经有些晕乎乎的苏长安, 说道: "过来坐会吧."

苏长安不胜酒力, 又一口饮下那么大口的黄酒, 此刻身子在这夜风中都有些摇摇晃晃, 听闻殷千殇的话, 自然是高兴得很, 他一迈脚步, 便在殷千殇的身旁坐下.

"长安比与北地, 孰好孰坏?" 殷千殇看着夜空, 忽的问道.

"恩?" 苏长安闻言, 很是认真的思考了一会, 方才说道: "北地."

"为何?" 殷千殇似乎对于苏长安的回答很是意外, 他来了些许兴致, 看向苏长安问道."我听闻北地常年积雪, 不见天日, 又有妖族肆虐. 哪里比得上长安的繁花似锦?"

苏长安眉头皱了皱, 他觉得殷千殇说得并不是没有道理. 与长安相比, 在长门时他的生活很简单, 上学, 挨骂, 被打手心, 放学, 回家, 睡觉.

日复一日, 年复一年.

长门那个小小的地方, 没有刀没有剑, 没有人来人往的街道, 没有人声鼎沸的酒肆, 亦没有那些漂亮的姑娘.

他每天所需要想的无非是怎么在学院里引起沫沫的注意, 怎么敷衍先生的功课, 怎么躲开纪道的欺负.

这样的生活似乎真的比不上在长安的精彩.

故此, 他又想了想, 方才说道: "长安太复杂. 我想不明白."

"复杂? 人吗?" 殷千殇问道.

"恩." 苏畅皱着眉头点了点头."我不明白他们. 为什么总是不够, 总想得到得更多." 说着, 他环顾周围, 一日前, 这里铺满了尸骸, 死于他剑下的尸骸.

"我并不想杀他们. 可是, 他们却总是逼我." 男孩有些苦恼的说道.

殷千殇愣了愣, 他漆黑的眸子里忽的有某种光芒闪动, 然后他伸手拍了拍了少年的肩膀, 说道: "每个人都不一样. 所知所想所欲都不一样."

"有的人, 得陇望蜀. 总总妄想无止息, 一棺长盖抱恨归."

"有的人, 知足常乐. 竹杖芒鞋轻胜马, 一蓑烟雨任平生."

苏长安闻言一愣, 觉得他这样的说法有趣极了, 他又问道: "那你是哪一种呢?"

男子笑了笑, 举起手上的葫芦, 说道: "我两者都不是, 我是浮生半壶酒, 日落不知愁."

然后他又看向苏长安, 问道: "你呢?"

"我?" 苏长安很是认真的想了想, 半晌之后, 他忽的抬起头, 看向男子. 嘴角勾起一抹与他如出一辙的笑意.

"我亦两者皆不是, 我是黄沙百战穿金甲, 不破楼兰终不还."

@argetlam7420 huynh tin vào ý thức của đệ mà
đa tạ 2 người:thank::thank:
Huynh tin vào ý thức của đệ @@ sao nghe phũ phàng quá :1:
 

sakerprond

Phàm Nhân
Ngọc
94,45
Tu vi
0,00
Cuối tuần đệ dịch 5 chương cho, huynh đừng bạo chương nhanh quá -_-
Thực sự không hiểu nổi, mỗi chương có chưa đến 10 thành viên BNS đọc mà vẫn có tổng cộng 70 80 lượt đọc @@
Sao lắm bác đọc ẩn danh thế không biết
Khách người ta đọc đâu hiện tên được, chưa kể bọn copy cả chục trang thì cũng được kha khá lượt đọc
 

argetlam7420

Luyện Khí Trung Kỳ
Ngọc
277,16
Tu vi
30,00
Có mấy chỗ đệ không hiểu, huynh sửa giúp nhá @Đình Phong
Mà đệ dịch thế nào ?
Thư Kiếm Trường An Quyển 4 Chương 36:. Người bước vào cửa này, chết!




Thập!


Phương!


Kiếm!


Trận!


Cùng lúc đó.


Một hồi kiếm minh ngút trời vang lên.


Trời đất lặng im, thời gian ngừng lại.


Sau đó một thanh phi kiếm kèm theo chín đạo kiếm quang từ trên trời rơi xuống, bắn thẳng về phía ba người Âm Sơn Trọc.


Một kiếm kia khí tức hơi thở trầm trọng, sát cơ nồng đậm.


Vẻ mặt ba người vội biến đổi, thế công hơi chậm lại.


Ân Thiên Thương tận dụng đúng thời cơ, gót chân đạp mạnh xuống mặt đất, thân hình chợt lui về sau mấy trượng, khó khăn lắm mới tránh được ba người công kích.


Mà đạo kiếm quang kia một kích không trúng, liền phát ra một tiếng kiếm minh cao vút, hóa thành một đạo lưu quang bay về đằng xa.


Mọi người dõi mắt nhìn theo, quan sát phương hướng đạo kiếm quang kia bay đi.


Chỉ thấy cách đó không xa, có một thiếu niên lưng đeo đao kiếm đang chậm rãi đi tới. Mà đạo kiếm quang kia phát ra một tiếng kêu thanh thúy rồi bay vào bao kiếm trên lưng hắn.


Mặc dù đứng cách khá xa, nhưng lấy nhãn lực của ba người Âm Sơn Trọc chỉ cần liếc một cái liền nhận ra người tới là mục tiêu của bọn hắn lần này —— Tô Trường An.


Vì thế, trong lòng bọn hắn không khỏi sinh ra mấy phần kinh ngạc.


Hôm nay phe của Ngũ hoàng tử sụp đổ, lại thêm lời khai của Đỗ Hồng Trường nữa, cơ hồ đã đẩy hắn ra đứng mũi chịu sào. Trong mắt bọn hắn, lúc này biện pháp tốt nhất với Tô Trường An là mang Thập Phương cùng Cửu Nạn rời xa khỏi Trường An. Nhưng hiện tại lại phát hiện ra, thiếu niên này không chỉ không chạy trốn, mà ngược lại còn ngang nhiên xuất hiện trước mặt bọn họ.


Khi ba người còn đang mải mê suy nghĩ.


Tô Trường An đã đi tới trước mặt bọn họ.


"Tô công tử, ngươi thật là can đảm a. Đã đến nước này rồi vẫn còn dám xuất hiện." Chương Tử Vụ giành quyền nói trước, gương mặt y vẫn hiện lên nụ cười quen thuộc, chẳng qua khóe miệng y hiện ra vẻ bỡn cợt không hề che giấu.


Mà Âm Sơn Trọc cũng bởi vì chuyện của Tô Trường An, hơn một năm qua y ăn không ngon ngủ không yên, cuối cùng hôm nay thù mới nợ cũ đều đã tới tính sổ cùng một lúc, trong lòng bỗng thấy vô cùng sảng khoái, y trầm giọng, nói: "Tô Trường An, thật không nghĩ ngươi cũng có ngày hôm nay! Ta khuyên ngươi nên ngoan ngoãn giao ra Thập Phương cùng Cửu Nạn trên tay, tránh phải chịu nỗi đau đớn thể xác."


Chỉ có Mã An Yến, người đàn ông trung niên là không hề nói chuyện. Chẳng qua gã chỉ nắm chặt trường kiếm trong tay, gắt gao nhìn chằm chằm thiếu niên đột nhiên hiện ra trước mắt.


Gã với Tô Trường An mặc dù tiếp xúc không nhiều, nhưng lại biết chàng trai này tuyệt không giống như người đời vẫn tưởng, là một tên tiểu tử bộp chộp không biết tiến thối. Từ lúc ở Bách Viện Yến gã đã biết Tô Trường An là người ra sao rồi, mặc dù hắn hành động rất liều lĩnh, nhưng tuyệt sẽ không hành sự mà không có chút phần thắng nào.


Hôm nay Thiên Lam đã nguy cấp lắm rồi, hắn lại còn dám mang theo trọng bảo xuất hiện, hiển nhiên là có chỗ dựa vào. Hơn nữa, nhìn lại một kiếm kia, sát cơ ào ạt, kiếm ý thông linh. Trong đó ẩn chứa lực lượng cho dù là gã cũng không thể xem thường. Vì vậy, gã biết rằng tiếp theo đây sẽ nổ ra một trận ác chiến.


Mà Tô Trường An đối với lời nói bỡn cợt của hai người kia làm như không nghe thấy, sắc mặt hắn lạnh lùng, quay đầu đảo mắt nhìn mọi người. Những tên hộ vệ bên cạnh dẫu sao cũng là người từng trải. Cho nên sâu trong lòng thầm kinh hãi vị thiếu niên này, tuổi còn trẻ mà ánh mắt đã lăng liệt như vậy. Mà những học trò kia nhìn thấy ánh mắt như vậy chợt nổi lên một nỗi sợ hãi.


Ánh mắt hắn quét hết đám người, cuối cùng dừng lại trên người Cỗ Tiễn Quân đang chống kiếm quỳ một chân trên đất.


Đôi mắt nàng, từ sau khi hắn xuất hiện, vẫn luôn đặt ở trên người hắn, tràn đầy lo âu.


Nét lạnh lẽo trên mặt Tô Trường An chợt tan biến, hắn nhìn nàng cười một tiếng, tỏ ý nàng cứ an tâm.


Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Phàn Như Nguyệt vừa rơi xuống đất cách đó không xa, không rõ sống chết.


Lông mày hắn nhíu chặt, trên người một luồng sát khí hiện lên, nhưng rất nhanh chóng bị bản thân nén xuống.


Cuối cùng, ánh mắt hắn sau khi dừng lại một lúc trên người cô bé, rốt cục cũng nhìn về phía người đã ra tay giúp hắn ngăn cản ba người Âm Sơn Trọc, Ân Thiên Thương.


"Cảm ơn." Hắn chắp tay, nói.


Ân Thiên Thương lau vết máu trên khóe miệng, nâng bình rượu hồ lô bên hông lên, uống cả rượu lẫn máu trong miệng mình vào rồi nói: "Không dám, không dám."


Mà Âm Sơn Trọc đứng bên cạnh sắc mặt càng lúc càng khó coi.


Trong lòng y vừa mới đắc ý một chút, nhưng vừa nhìn thấy vẻ coi thường không biết là vô tình hay cố ý của Tô Trường An, đã dần biến thành tức giận ngập trời.


"Tô Trường An, việc đã đến nước này rồi, ngươi còn giả thần giả quỷ gì nữa, còn không mau cúi đầu chịu trói!" Y quát to một tiếng, linh lực quanh thân tuôn trào như biển, chuẩn bị xông lên.


Ai mà ngờ trước khí thế kinh người của y mà Tô Trường An vẫn đứng như cũ, không có cảm giác gì.


Hắn chỉ ngẩng đầu nhìn thẳng vào y.


Đôi mắt trong suốt của hắn, vừa lạnh lùng lại vừa như hừng hực lửa cháy.


Giống như một con Ác Long bị thương đến vảy ngược, hoặc tựa như một con sư tử nhỏ mới tỉnh dậy sau giấc ngủ dài.


Dưới ánh mắt ấy, đáy lòng Âm Sơn Trọc bỗng chợt dâng lên một nỗi sợ hãi vô hình.


Một lúc lâu sau, vị thiếu niên vóc người gầy yếu này mới dùng thanh âm vẫn còn chút non nớt nói ra.


"Thiên Lam chúng ta đã thành lập cách đây một trăm năm, từ khi Đại Ngụy lập quốc tới nay."


"Thiên Quyền Thiên Khu, bắc chống Yêu tà, Tây kháng Man di."


"Thiên Cơ mưu lược, Thiên Tuyền ngao du tứ hải. Tạo phúc chúng sinh."


"Ngọc Hành, Diêu Quang, Khai Dương tọa trấn trung đình. Cố quốc thủ bản (ý nói giữ vững kinh đô, trụ cột của nước nhà)."


"Nhờ đó thiên hạ Đại Ngụy mới có trăm năm thịnh thế."


"Hôm nay các bậc tiền nhân từng người trở về Tinh Hải, bọn ngươi ức hiếp Thiên Lam ta không người."


" Khôi mị xả bì tố nhân tẩu, võng lượng lộ xỉ học khuyển phệ."

(Đình Phong: huynh dịch hộ đệ câu này với, không hiểu @@)


"Hôm nay, nếu bước chân vào cửa này."


Nói đến đây, chiếc trâm cài tóc trên đầu Tô Trường An rơi xuống, một luồng linh lực kinh người nổi lên tứ phía, đem mái tóc dài của hắn xõa tung bay.


(đánh nhau mà xõa tóc dài thì chỉ tổ vướng mắt khi chiến đấu, max làm màu -_- )


Hắn gỡ xuống trường đao trên lưng, thân đao trắng như tuyết, ánh đao chói lóa át cả mặt trời.


Thập Phương thần kiếm trong hộp lên tiếng đáp lại, một tiếng kiếm minh thanh thúy vang lên, thân kiếm bừng sáng kèm theo chín đạo kiếm ảnh lơ lửng trên đỉnh đầu hắn. Giống như chim ưng bay trên bầu trời, dõi mắt nhìn xuống con mồi.


Phanh!


Một tiếng vang nhẹ từ đằng sau mọi người truyền tới.


Mọi người cả kinh quay đầu lại nhìn, chỉ thấy cánh cửa Thiên Lam Viện đang từ từ khép lại.


"Vậy thì…"


"Cùng chết ở chỗ này đi!"


Thanh âm thiếu niên chợt vang lên.


Bình tĩnh, nhưng lại đầy uy nghiêm.


Mọi người trong viện bất chợt rùng mình, lại quay người nhìn về phía thiếu niên kia.


Chỉ thấy hai mắt hắn chẳng biết từ lúc nào đã bao trùm một tầng máu đỏ, linh lực trong cơ thể hắn dâng trào, Linh Viêm, Lôi Quang đao ý kiếm ý nổi lên bốn phía.


Sắc trời lúc này dường như tối sầm lại.


Tuy đang là giữa trưa, nhưng tựa như hoàng hôn.


Thiếu niên bước lên phía trước một bước, một đạo sát ý u ám đúng lúc này ùn ùn vọt tới.


Khí thế trên người hắn bàng bạc, ba người Âm Sơn Trọc cho dù đã tới Hồn Thủ Cảnh cũng cảm thấy bất ngờ.


"Địa linh? ! !" Như cảm nhận được gì, trong lòng ba người cực kỳ chấn động, mấy ngày trước tu vi của Tô Trường An khó khăn lắm mới tới Phồn Thần, vì sao mới có mấy ngày hắn đã đạt đến cảnh giới Địa Linh?


Tốc độ tu hành nhanh như vậy, thật sự chưa bao giờ nghe nói đến. Ngay cả Mạc Thính Vũ năm đó so với hắn cũng phải kém hơn mấy phần!


Nhưng khi bọn hắn còn chưa hết bàng hoàng, một đạo linh áp mờ mịt lúc này đã bao phủ toàn bộ đám người.


"Đây là! ! !" Sắc mặt mọi người trong khoảnh khắc chợt trở nên khó coi như gan heo (Dịch: là sao ???), chỉ nghe bọn họ run rẩy nói với nhau: "Đây là Vực?"


" Đúng. Đây là Vực của ta."


"Không kiếm. Không đao. Không có Linh Viêm. Cũng chẳng có Lôi Quang."


"Vực của ta, tên là Thiên Lam!"


Thiếu niên nói như thế.


Nói xong khóe miệng hắn chợt nở một nụ cười, lộ ra hàm răng trắng sáng, khi sắc trời dần tối xuống thì nó lại lóe lên, hung quang dữ tợn.
 

Đình Phong

Thăng Tiên kiếp
Dịch Giả Trường Sinh
Ngọc
12,76
Tu vi
1.816,52
Có mấy chỗ đệ không hiểu, huynh sửa giúp nhá @Đình Phong
Mà đệ dịch thế nào ?
tất nhiên chưa đọc nhiều thì có mấy từ hiểu lầm thôi
nhưng nhìn chung dịch tốt, câu không sai nghĩa, mà hỏi cái gì, trình đệ số chương dịch ngang huynh mà còn giả bộ à:69:
tới 8h tối mai là giang sơn của đệ đó:daica:
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top