1.
“Liêu Thủ Tâm, ngươi đã về rồi đấy ư? Trời tối quá, ta không thể nắm bắt được gì cả.”
Tôi đón lấy nắm cơm khô rang mà họ Liêu đưa cho mình. Nhìn thấy tôi mò mẫm, y bèn nhóm lửa lên. Ánh sáng ấm áp hắt tản trên gương mặt của người đối diện. Tôi bẻ một nửa nắm cơm đưa ra nói:
- Ăn đi. Ngươi cõng ta suốt cả chặng đường dài rồi.
- Đội ơn điện hạ. Thần đã ăn, mời điện hạ dùng cho lại sức – Liêu Thủ Tâm nhìn quanh quất, hạ giọng từ chối.
Tôi trệu trạo nhai, chiêu ngụm nước, nhìn y chằm chằm:
- Phụ hoàng đã không còn, lẽ nào ngươi cũng muốn bỏ ta mà đi?
- Thần không dám. Thần nói thực. Điện hạ cứ dùng đi – Liêu Thủ Tâm nở nụ cười gượng gạo - Vắng vẻ quá, hay thần diễn rối cho điện hạ xem nhé.
Liêu Thủ Tâm được cha cứu về từ tay tiên đế, chăm dưỡng tôi từ khi mới lọt lòng, thỉnh thoảng, y còn dung túng cho mỗi lần tôi trốn học bỏ đi chơi. Trước đây trong hoàng cung, tài ca xướng của y luôn đứng thứ nhất, lại ưa sáng tác các vở kịch, trổ rối gỗ bện rối rơm múa cho tông thất xem nên thường được gọi tới mỗi khi có yến tiệc.
Thủ Tâm mở tay nải, lấy ra hai con rối gỗ sơn màu. Một con mặc trang phục nam giới, mặt đẹp như ngọc, hông giắt kiếm báu. Vóc dạc của con còn lại thì mảnh mai yểu điệu, sắc như tiên nữ giáng trần. Trăng treo đầu trời, rọi sáng, vật vô tri kia hồ như động đây. Họ Liêu lẩm nhẩm:
- Tây Thi, Phạm Lãi… Vẫn thiếu Ngũ Tử t.ư, Phù Sai, Thái tể Bá Hy.
Và Liêu Thủ Tâm thọc hẳn đôi tay vào trong bao vải lục tìm, một lúc sau, y quay lại nhìn tôi, cúi đầu tiếc nuối:
- Mong điện hạ thứ tội, chắc những con còn lại đã bị thiêu trong biển lửa rồi.
- Không sao. Không đủ thì thôi, ngươi có thể diễn vở khác cho ta xem.
Liêu Thủ Tâm thở dài:
- Điện hạ, có điều người không biết, mỗi con rối sinh ra đều đã có thân phận riêng mình, chúng chỉ được sống với thân phận đó thôi.
- Cũng giống như việc ta là thái tử tiền triều sao?
Liêu Thủ Tâm lắc đầu mỉm cười:
- Thưa điện hạ, điện hạ không phải rối gỗ.
Mùi rừng thơm, hơi ẩm dâng ngập. Trên vòm không kia, trăng thu tròn vành vạnh trong sáng như gương, tôi thích thú ngắm nhìn những ngôi sao nhấp nháy tinh nghịch cho tới khi hai mắt díp lại. Cả ngày làm việc quần quật khiến ai cũng mệt mỏi khôn cùng. Dựa đầu vào vai Liêu Thủ Tâm, tôi lấy túi gấm trong người định bụng dốc hai viên kẹo mạch nha cuối cùng. Nhưng trời nồm, kẹo mạch nha chảy dính vào đáy túi, cứng đanh. Tôi tủi thân tới muốn khóc, thì thào:
- Ta nhớ phụ hoàng quá. Kẹo hỏng hết cả rồi.
Liêu Thủ Tâm run rẩy, không bởi vì lạnh, mà vì đang cố gắng nuốt hết nước mắt chực chảy vào trong. Y sợ tôi nhiễm hàn, bèn cởi áo đắp cho tôi.
“Ngươi không rét sao?”.
“Thưa điện hạ, thần không rét.”
Họ Liêu kia, chẳng lẽ bao nhiêu năm qua ngươi chưa từng thấy lạnh, ngay cả trong cái hôm giá buốt mà cha ta băng hà, ngươi mặc độc tấm áo xô trắng quỳ phục suốt cả canh trường? Họ Liêu kia, ta không còn là Thái tử nữa, ta chỉ còn là kẻ bị tầm nã, sao ngươi vẫn che chở ta, sao ngươi không trốn đi một mình cho nhẹ nợ?
2.
Tôi tên là Sạ, con trai của Hoàng đế tiền triều Lê Cảnh Thuỵ. Trước đây, tôi sống với mẹ trong cung Thuý Hoa. Ngoài ra, dưới tôi còn có mấy người anh em nữa. Công việc hằng ngày của chúng tôi ấy chính là tới nhà học để nghe các phu tử giảng bài.
Tôi không thích học, tôi không hiểu tại sao các hoàng tử lại phải theo lão già râu tóc bạc phơ cả ngày bám lấy quyển sách trên tay, bắt chúng tôi viết chữ trên các sàng cát một cách nhàm chán. Tuy nhiên, có một điểm khiến tôi vẫn chăm chỉ, ấy là vì cha thường đứng cạnh hòn giả sơn quan sát đám trẻ từ xa. Ông đứng đó, nét mặt nghiêm nghị, sau lưng ông, Lý Công Uẩn và sư Vạn Hạnh luôn nở một nụ cười hiền từ dễ gây thiện cảm.
Tôi sợ Uẩn, sợ Vạn Hạnh - nỗi sợ không biết đến từ đâu.
Trong ấn tượng non nớt, cha luôn tất tả, tất tả ngay cả trong hoàng cung vốn dĩ thuộc về mình. Quân tình báo đến liên tục, lính lệ ra vào không ngớt. Đôi khi tôi không gặp được ông trong suốt một thời gian dài. Liêu Thủ Tâm bảo rằng cha đang đi mở đất. Tôi hỏi y rằng sao cha không thể sai người khác đi thay mình, chỉ là việc mở đất thôi mà? Liêu Thủ Tâm cười nói:
- Sau này lớn lên rồi điện hạ sẽ hiểu.
Mỗi khi bắt gặp tôi ở nhà học, Vạn Hạnh sẽ liếc nhìn tôi một cái rồi mới bắt đầu hành lễ chào. Đôi khi tôi thấy buồn cười vì trang phục, cái đầu cạo trọc bóng loáng, và kiểu cách vừa đi vừa lần tràng hạt của lão. Một lần khi đang nô đùa với viên hoạn quan già ở hoa viên, tôi vô tình va phải Vạn Hạnh. Khi ấy ngã sõng soài dưới đất, xiêm áo lấm bẩn, tôi nhìn lên chỉ thấy choáng ngợp trước sự tương đồng giữa nụ cười hiền hậu giữa lão và Lý Công Uẩn. Quách Ngang – người đi theo Vạn Hạnh đột ngột ngồi xuống, dùng cán thiền trượng gõ mạnh vào trán tôi. Tôi đau tới điếng người, không dám kêu la một tiếng, chỉ ôm chặt bên trán rỉ máu nhìn họ bỏ đi.
Về cung Thuý Hoa, tôi nói dối mẹ là mình chẳng may trượt chân, đầu đập vào thành cầu đá bắc ngang hồ bán nguyệt. Song chẳng hay vì lý do gì mà tin này vẫn tới tai vua cha.
Trở về từ chiến trường Đô Lương - Vị Long, cha cho vời Vạn Hạnh và chư tăng tới chính điện, đè lóng mía trên đầu họ Quách mà chẻ. Lóng mía đẫm máu người bay múa trên tay Liêu Thủ Tâm, cuối cùng được quăng cho trâu ăn.
“Hoàng đế coi khinh Phật tổ, có ngày mất nước!” – Lời đồn loan khắp Kinh.
Cha bỏ ngoài tai, lại lên ngựa, dẫn quân chinh phạt Hoàn Đường.
3.
Một chiều tháng chín, trời ráng mỡ gà, khắp cung điện bị nhuộm thành vàng ệch, cha chơi cờ với Lý Công Uẩn ở trong thư phòng. Tôi được cho phép ngồi phía sau lưng ông. Lưng cha tôi rất rộng, tôi ước giá như mình được ông cõng một lần, để được ngả vào tấm lưng đó. Hiềm nỗi hoàng bào trơn quá, lạnh lẽo quá. Quan sát đôi tay hai bên chuyển động, tôi không hiểu được những quân cờ đen trắng, không hiểu được những ô kẻ ngang dọc, thế nào là góc, là thắng thua được mất.
Ngày ấy, viên hoạn quan thường mang theo kẹo mạch nha, đôi khi lại khúm núm đút cho tôi một viên. Tôi ưa thích việc lấy lưỡi đẩy qua đẩy lại nó trong miệng, kẹo tan hết thì chiêu lấy một ngụm trà đã được ông lão theo hầu đó quạt nguội. Thảy đều im lặng, chỉ có tiếng quân cờ lách cách nhảy trên bàn. Bỗng nhiên, khi Tả thân vệ nhặt lấy ba quân cờ của cha, ông ta cười:
- Hoàng thượng, ván này xem ra đành nhường thắng cho thần thôi.
Cha vuốt vuốt sợi tóc mai đã bạc, lắc đầu đặt thêm một quân cờ nữa vào ô trống, bảo:
- Phải xem đến cuối thế nào đã chứ Uẩn.
Tôi trông thấy Lý Công Uẩn sửng sốt, và những nếp nhăn bên khoé miệng xô vào nhau để lộ ra nụ cười hiền hoà:
- Hay, nước đi hay lắm. Nhưng bệ hạ hy sinh nhiều binh như thế, quả có hơi thiệt.
Cha nhấc chén trà lên, thong thả nói:
- Hy sinh thì sao, người thắng cuối cùng vẫn là trẫm.
Rồi ông kẹp quân cờ, đặt xuống. Tôi len lén nhổm dậy nom thế cục, hiềm nỗi chỉ đành lắc đầu le lưỡi. Lý Công Uẩn thở dài:
- Trận Hoàn Đường này đổ nhiều máu quá.
Tôi nghiêng nghiêng đầu nhìn Uẩn, không hiểu ông ta đang nói gì. Máu ở đâu nhỉ? Tôi đưa mắt trông Liêu Thủ Tâm, chỉ thấy gã mỉm cười nhận lấy túi gấm đựng kẹo từ tay viên hoạn quan, lấy một viên dâng lên cho tôi. Đương khi tôi đang định há miệng ra thì cha chợt ngoảnh lại. Tôi cả sợ rụt lại, cúi đầu xuống. Hay là cha thấy tôi thất lễ nên định quở mắng?
Nhưng cha không quở tôi, vẫn mỉm cười:
- Uẩn này, nhìn kẹo mạch nha, trẫm lại nhớ về năm tháng mà chúng ta theo học thầy Phạm Viên.
- Bẩm, vâng.
Tôi thẽ thọt ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt Uẩn. Sắc lạnh. Tôi giật bắn mình, vội nấp sau Liêu Thủ Tâm. Uẩn tiếp lời:
- Hiềm nỗi chỗ kẹo mạch nha năm đó đều hỏng cả rồi.
Cha lại lặng yên nhìn tôi, chẳng đáp lại lời Uẩn. Tôi biết điều chụm hai lòng bàn tay nâng túi gấm lên cho ông. Cha mỉm cười, lần đầu tiên ông cười với tôi, lần đầu tiên ông gần tôi đến thế. Và rồi, cha đưa tay lên luồn vào trong tóc tôi mà xoa đầy dịu dàng.
4.
Ghi nhớ trong lòng cái tên “Phạm Viên”, tôi mang chuyện này đi hỏi mẹ. Cả ngày bà chỉ loay hoay cặm cụi xỏ chỉ khâu áo, quấy kẹo mạch nha, làm hương liệu để xoá bớt sự tịch mịch chốn cung nghiêm. Hễ chiều tới, mắt mẹ tôi lại mờ hẳn đi, hầu như chẳng nhìn được gì, Liêu Thủ Tâm bảo đó là di chứng để lại trong những đêm ngày khóc nhớ cha khi ông bị tiên đế vời vào hoàng cung.
Ánh bạch lạp nhập nhoè in lên tấm rèm gấm thêu. Mẹ sững người khi nghe tôi hỏi cố sự, thẫn thờ một lúc, lại trở dậy mở lò đốt hương, lại ngồi xuống rót trà nhấp giọng, lại ngóng trăng treo ngọn tùng, bà cất tiếng:
- Ngày tiên đế trị vì, bệ hạ và các Vương đều tới điện Kinh Diên theo thầy Phạm Viên học. Mà bấy giờ, ông là người thầy được trọng vọng và uyên bác nhất trong kinh. Theo sau ông thường có một thư đồng đầu còn để chỏm, thường hầu mài mực. Ít ai biết được rằng người thư đồng ấy lại là con gái của thầy mình…
Mẹ tôi nâng tấm áo khâu dở dang, bần thần nhìn vào màn đêm dày đặc. Trăng sánh phủ xuống trước cửa cung. Đã vào đông, gió lay lắt thổi, đôi khi thốc thẳng tới khiến người ta buốt đầu dức óc. Tôi nhoài người bò trên mặt bàn, nhón chiếc bánh ngọt bỏ vào miệng, lúng búng hỏi:
- Vậy sau này người con gái đó có bị phát hiện ra không thưa mẹ?
Xoa xoa má tôi, mẹ mỉm cười:
- Tất nhiên là có, nhưng chỉ có bệ hạ và Tả thân vệ biết mà thôi. Họ không hề nệ tới điều chi, nhanh chóng trở thành bạn hữu.
Tôi chăm chú lắng nghe, đôi mắt gần như vô thần của mẹ loé lên một tia lửa sáng, bà cười chua chát:
- Sau này… Thầy Phạm Viên phát hiện ánh nhìn của con gái với Khai Minh Vương đã khác, phát hiện ánh mắt chàng họ Lý nhìn con gái mình có lửa, thì nàng chẳng thể nào giả trai theo cha mình được nữa, đành lui ở trong buồng, căn buồng kín bưng, rèm chăng dày đặc để mà học thêu thùa may vá. Nàng nhớ những đêm trăng, kiếm chàng sắc chém gục từng bụi trúc, mồ hôi chàng tuôn đầm đìa, nàng liền dâng tặng chiếc khăn thêu. Nhớ ngày còn nhỏ, chàng ăn trộm kẹo mạch nha của thầy, dúi vào tay nàng. Gần như tuyệt vọng, nàng đành gửi tâm tình vào những mảnh vải mình dệt, những chiếc áo mình khâu lén tặng cho người nàng hằng mến mộ.
Tôi chớp chớp mắt, gần như hiểu ra, lắng nghe chăm chú. Một hạt lệ trào khỏi hàng mi, rơi xuống đôi môi khô đương nở nụ cười của mẹ.
- Dần dà, nàng trở thành bông hoa đẹp nhất kinh thành, cầm kỳ thi hoạ, hay nữ công, nàng đều thạo cả. Các Vương đều mang lễ vật tới hỏi. Nàng chỉ trông ngóng vào một người mà thôi. Và, theo đúng sở nguyện, chàng đã tới. Nhưng cha nàng lại can ngăn, rằng nếu nàng theo người đó, thì mệnh nàng yểu, nàng sẽ khổ suốt đời. Song nàng vẫn không nghe lời can… Con ơi, có lẽ chàng lấy nàng không phải vì nàng đẹp hay đa tài, bởi nàng là con của thầy Phạm Viên mà thôi. Bởi cha nàng là người có trọng lực bên cạnh tiên đế. Nhưng lời nói có trọng lực thì sao? Khi tiên đế qua đời, gia đình ta lại khốn đốn. Cha bị Trung Tông chém đầu treo trên cổng thành để dẫn dụ các Vương về chầu, định bụng gom một mẻ lưới. Cha con đã không còn đường lui nữa…
Mẹ nói xong, nước mắt cạn, đôi mắt hạnh hoá thành vô hồn.
Đèn cạn dầu lay lắt trong đêm.
Mẹ lại chúi đầu may áo.
Đôi tay thoăn thoắt, mũi khâu thẳng tắp.
Chiếc áo này sẽ được dâng lên vua cha.
5.
Tháng mười, đông buốt. Lò than trong ngự thư phòng luôn được thay thường xuyên để giữ độ ấm. Gần đây cha hay gọi tôi tới, ngồi trên ỷ, ông chăm chú nghe tôi đọc lại bài mà thầy giảng hôm trước. Than đỏ rát hun nóng mặt, tôi không ngừng đưa tay lau mồ hôi ròng ròng.
Than nổ lách tách.
Gió hun hút cuộn.
Cha tôi uống hết chỗ thuốc mà Tả thân vệ dâng lên, gập mình ôm ngực ho khan. Đã ba tháng nay, sức khoẻ ông kém đi hẳn. Liêu Thủ Tâm nhanh nhẹn rót nước, ông chiêu một ngụm.
Họ Liêu tái mặt. Tôi nghển cổ trông. Nước trà đã chuyển đỏ rực.
Tháng mười, đông buốt. Nước các hồ trong thành đóng băng, một ngôi sao trụt xuống khỏi vòm trời. Gia súc gia cầm chết hàng loạt. Ngoài chợ đồn:
“Hoàng thượng chinh phạt, sát nhân vô số, trời giáng thiên tai.”
Tháng mười, đông buốt. Cha ho ra máu. Trong điện Trường Xuân có Liêu Thủ Tâm và Lý Công Uẩn đứng hầu bên. Cha vẫy tôi lại bảo:
- Sạ ơi, sau này con phải làm sao?
Tôi không thể tìm được sự tương đồng giữa người đang nằm trên long sàng trước mắt và bóng lưng lạnh lùng khi đứng trước Vạn Hạnh của ông. Ông gầy đi trông thấy, cũng dễ xúc động hơn. Cha bỗng nhiên vỗ vỗ giường ra hiệu, tôi hiểu ý bèn rón rén ngồi bên. Ông hơi vươn tay ôm lấy tôi, ông vùi đầu vào trong mái tóc và hít hà, ông cười – nụ cười nhợt nhạt, xanh xao, chới với vô phương.
- Con ra ngoài trước đi, để ta bàn chính sự.
- Bệ hạ - Liêu Thủ Tâm thốt lên.
Cha đẩy nhẹ tôi ra, ông nói:
- Uẩn, đánh nốt ván cờ dang dở nào.
Lý Công Uẩn vẫn giữ nụ cười hiền hậu, lắc đầu đáp:
- Bệ hạ, người mệt rồi, nên nghỉ ngơi thôi.
Tôi không nghe được hết câu chuyện vì bị viên hoạn quan già dẫn ra khỏi điện.
Đêm ngày Tân Hợi tháng mười, mưa tạt rát da rát thịt, mưa gõ vào ngói các cung điện, đanh và gai người. Vua cha băng hà trong tẩm điện. Mẹ vẫn cặm cụi may áo mùa đông. Liêu Thủ Tâm mặc áo tang, thẫn thờ lang thang giữa hành lang như một bóng ma, quỳ phục trước cung, mặc cho thân mình ướt đẫm. Nắm chặt túi vải gấm đựng kẹo mạch nha ướp hương sen mà mẹ làm, tôi đứng cạnh y, cứ thế gào khóc.
Cửa điện Trường Xuân hé mở, Lý Công Uẩn khoan thai bước ra, tay lần tràng hạt, trên môi vẫn giữ nụ cười có vẻ hiền lành ngày nào. Cả đời này tôi sẽ chẳng bao giờ quên được ánh mắt ấy, nụ cười ấy.
- Quân phản nghịch! – Liêu Thủ Tâm gằn giọng quát.
Lý Công Uẩn yên lặng nhìn chúng tôi, dang rộng đôi tay. Gió phất tay áo bay phần phật. Chuỗi vòng bồ đề đứt tung. Trời vần đất chuyển, mưa đột ngột tạnh cũng như khi mưa đến bất ngờ.
Nơi cung Thuý Hoa, lửa bén tự bao giờ. Lửa cháy rần rật. Lửa đỏ rợp trời. Lửa hoá thành máu. Máu chảy xối hoàng cung.
- Cháy, cháy rồi. Mẹ ơi! – Cổ họng tôi như bị xé rách.
Cơn lạnh thấu xương tuỷ chạy luồn từ lòng bàn chân buốt lên tận óc. Lửa chao nghiêng trước mắt. Hoàng cung bốc mùi tanh tưởi. Tôi mất đi ý thức lúc nào không hay. Bên tai vẫn vẳng tiếng Liêu Thủ Tâm cười sằng sặc:
- Quân phản nghịch họ Lý, rồi đây họ hàng tông tộc nhà mày cũng sẽ bị người ta quật nát!
Tôi không nhớ rõ mình và Liêu Thủ Tâm rời khỏi bể máu ấy như thế nào, chỉ nghe nói rằng viên hoạn quan già đã cứu chúng tôi. Sau đó người ta thấy xác của lão treo trên đầu thành. Khắp chợ loan truyền bài sấm rằng cha ăn phải quả khế có hột mận. Bấy giờ tôi và Thủ Tâm đương giả làm ăn xin trong thành cốt nhằm che mắt quan binh, y nghe được bài hát của lũ trẻ lang thang, lập tức cắt lưỡi từng đứa một. Có những chuyện chẳng thể giải thích phải quấy ra sao, đành im lặng.
Chúng tôi trốn khỏi Hoa Lư.
5.
Nắng trải dài trên đồng. Lúa chín vàng ươm, nặng trĩu. Lúa thơm mùi nắng, óng ả.
Ký ức chắp vá không để cho mồ mả khép miệng. Qua ngày tháng dai dẳng trốn chạy, bắp chân tôi trở nên cứng chắc như đá. Cùng Liêu Thủ Tâm cặm cụi gặt lúa, lúi húi làm việc, chớp mắt đã tới trưa. Người làng thì ra về, còn những kẻ đi làm thuê như chúng tôi lại tiếp tục hành trình của mình sau khi nhận được phần tiền ít ỏi.
Giữa đồng không đầy rơm rơi rạ vãi cùng những gốc lúa đã xén cạn, Liêu Thủ Tâm bốc một nắm lúa cho vào miệng nhai nghe xào xạo gai người, lại nhường phần cơm nắm cho tôi. Hễ khi tôi toan chia cơm cho y, y lại quay sang bện con rối bằng rơm, bảo:
- Người ăn đi, lát nữa thần chiêu ngụm nước, gạo nở trong bụng là no cả ngày.
Tôi phì cười, khuôn mặt họ Liêu già đi trông thấy. Bốn bề núi xanh quây. Mấy ngày trước đã nghe tin tân đế dời đô từ Hoa Lư về Đại La cũ, cải danh làm Thăng Long thành. Đất nước cũng tạm coi là thái bình… Tôi hỏi Liêu Thủ Tâm:
- Vì sao ngươi không yêu cầu ta về lại hoàng cung?
Liêu Thủ Tâm trả lời:
- Trong đêm tiên đế băng hà, ngài đã nói chuyện rất lâu với Lý Công Uẩn.
Và y trở tay đặt hai con rối rơm ngồi xuống đối diện với nhau, để một con đóng vai cha, một con đóng vai tân đế.
Cha nói:
- Trẫm không còn nhiều thời gian nữa.
- Thần biết – Lý Công Uẩn bảo.
- Giúp trẫm giữ giang sơn này. Chỉ có khanh, chỉ có khanh mới giúp được trẫm giữ giang sơn này – Giữa những câu nói của cha bị ngắt quãng bởi những tràng ho khan.
- Còn Vạn Hạnh thì sao? – Lý Công Uẩn hỏi – Thế lực tăng lữ trong triều đã quá lớn rồi.
Cha cười:
- Trẫm tin khanh có thể giải quyết được việc này.
Đang diễn, chợt Liêu Thủ Tâm dừng lại. Tôi đương chìm vào quá khứ về vua cha thì luồng ký ức bỗng dưng bị chặn đứng. Người nọ thở dài, thu hai con rối lại, bảo:
- Điện hạ, thần đã hứa với tiên đế rằng sẽ bảo vệ người, để cho người sống một cuộc sống bình thường. Và như thần đã nói: người không phải rối gỗ. Lý Công Uẩn đang làm rất tốt. Để hắn hưởng cái ghế đó cũng chính là một biện pháp trả hận rồi.
Tôi không hiểu rõ ý của Liêu Thủ Tâm, nhưng tôi tin vào sự nhìn xa trông rộng của cha mình. Mặt trời chói chang trên đỉnh đầu, tôi đứng dậy, phủi áo quần đi trước, họ Liêu xách tay nải theo sau.
Bóng chúng tôi méo mó đổ dài trên triền đê.
- Giờ chúng ta sẽ đi đâu? – Tôi hỏi.
Liêu Thủ Tâm không đáp, chỉ mỉm cười ném bỏ những con rối gỗ trong tay nải. Những con rối chỏng chơ trên ruộng lúa, đón một mồi lửa, cháy lách tách hân hoan.
***
(Truyện ngắn của Phạm Thị Thuý Quỳnh)