Giữa chương 2 luôn!
"Ồ, con tên Hương Châu, tặng linh châu tặng người khác, người đó là ân nhân cứu mạng ngươi? Ừm, biết ơn mà báo đáp là điều nên làm... Cái gì, là người của Nhân tộc lại còn là một nam tử. Nha đầu con nhớ kỹ đây, nam tử Nhân tộc đều không đáng tin, lần sau gặp phải thì cứ một chưởng đánh chết luôn. Đi, cùng sư phụ lấy lại hạt châu kia... Cái gì, người nói linh châu kia trong thời gian dài ở đáy biển đã bị một
đám quái huyết làm dơ bẩn nên không còn tác dụng. Ừm, thì ra là vậy, bỏ đi, coi như tiện nghi cho gã Nhân tộc kia, nhưng sau này không cho phép con gặp hắn nữa..."
Nếu nói là cơ duyên thì phải là nhận được đám sương máu - tinh huyết của Bạch viên chứ.
Còn Khô lâu - Yên La là sắp xếp tự nhiên của tạo hoá kiểu đã có Bạch viên thì Bảo Hoa tự khắc đến...
Tóm lại: may mắn được ăn tiết canh của con khỉ