Haiz, ta từ trước đến giờ Tiên hiệp đọc được mấy bộ (Tru Tiên, Thất Giới, Đại Ma Vương...), cảm thấy như bị nghiện thật khó chịu. Thế rồi đến đọc Phàm Nhân Tu Tiên Truyện ta cảm thấy thật ưng ý nên quyết về sau chỉ đọc truyện của lão Vong, không đọc truyện của tác giả khác. Đến khi Hàn Lập phi thăng, Phàm Nhân hết truyện ta khấp khởi mừng, từ nay ko còn cảnh nghiện chờ bi nữa. Hàng ngày được tự do, tự tại thật thống khoái.
Bẵng được mấy năm, một lần lỡ tay tình cờ ta vào lại TTV. Oh shit, Vong Ngữ ra truyện thứ hai. Thế là mất trắng mấy ngày mấy đêm không ăn không ngủ nhai ngấu nghiến đến độ vợ giận mất mấy tuần. Ta cảm thấy thật là số cho lại bị nghiện lại. Cũng may Ma Thiên Ký ta đọc thấy thất vọng ghê gớm nhưng cũng được cái từ sau, ta sẽ hết nghiện bất cứ lão nào. Quyết tâm hết MTK này sẽ dừng hẳn.
Hỡi ôi, trời nào có chiều người. Lão béo chưa viết xong MTK đã đẻ ra HGCM, thế là ta đành theo đà bỏ qua cái dự định cai nghiện tốt đẹp ban đầu đi.
Đọc HGCM từ đầu đến giờ kể cũng tạm được. Truyện giải trí ngày viết 2 chap, thế giới rộng lớn như vậy ta đã đánh giá khá lắm rồi. Để ra 1 ngày 1 cháp, thực sự ta có lần thử viết cũng không tải nổi. HGCM cơ bản đại thể là được. Mới đầu ta cũng chỉ định giải trí, đọc những lúc giết thời gian.
Nhưng, từ sự thất vọng MTK, (chắc hẳn có nhiều đạo hữu cũng giống như ta). Nên bê nỗi chán chường dán lên cái HGCM. Ta thấy thật tội nghiệp cho Vong lão. Mới đầu thôi thì cũng kệ. Truyện ai người ấy đọc. Mỗi người có cái nhìn nhận riêng.
Đến rồi cái chap 8 trăm hơn, ta lại không kiềm chế được (lại cái tội ko kiềm chế được), mà bực bội đi viết lại chém gió, bình luận, đến bây giờ nghiện ngập nặng hơn kỳ vọng.
Ta nghĩ mãi, nghĩ mãi lần này vẫn hạ quyết tâm ... PHẢI CAI NGHIỆN. Haiz, nên từ sau xin hứa với bản thân mình.
1. Đọc truyện thôi ko đăng bình luận nữa.
2. Nối truyện HGCM, ko đọc Tiên Hiệp nữa.
3. Thời gian rảnh còn lại nghĩ chuyện gì làm cho thực tế hơn, như giặt tã cho con, đấm lưng cho vợ chẳng hạn.
Haiz, ngoài đời có nhiều truyện hay hơn Tiên hiệp nhiều.
OK.