Luận Truyện Tối Cường Hệ Thống - TG: Tân Phong

Vivian Nhinhi

Thái Ất Thượng Vị
Đệ Nhất Converter Tháng 6
Ngọc
293,36
Tu vi
5.727,52
giờ đi họp đây.
Hết giờ chơi rồi.
Trả 1 chương nhảm này thôi nhá.
Chương kia bạn tự xử đi. :3
Coi như song kiếm hợp bích. :cuoichet:
Chương 173: Lẽ nào đều là do chúng ta suy nghĩ quá nhiều sao?

Khuôn mặt lạnh lùng cao ngạo của Tân Phong kia còn chưa kịp phản ứng lại từ trong khiếp sợ.

Kiếm của mình cứ như vậy mà tạch sao?

Đây chính là thanh trường kiếm mình ngậm đắng nuốt cay dung nhập vô cùng kiếm ý cơ mà, sao có thể… Điều này sao có thể chứ…

Trong lòng Tân Phong rất là phẫn nộ, nhưng hắn biết, chính mình phải nhịn, nếu như mình nổi giận thì thể diện của Cửu Tiêu Tông cũng không còn gì nữa.

Nội tâm Tân Phong dao động rất lớn, nhưng vẫn cố nén, làm mình an lòng xuống.

Không thể tức giận, ngàn vạn lần không thể tức giận.

Hiện giờ dù cho có tiếp tục đau lòng thì cũng không thể biểu hiện ra ngoài, nhất định phải tỏ vẻ không sao cả, làm cho đối phương biết, trường kiếm này đối với mình là có cũng được không có cũng chẳng sao.

Nhưng mà Tân Phong cười gượng gạo thế, nhưng trong lòng thực sự rất đau.

Một mảnh kiếm ý biến mất, làm các đệ tử Thánh Tông hồi phục thần trí, nhưng khi nhìn đến một mặt trước mắt thì bọn họ lại ngây dại tập thể.

Sau đó mọi người bắt đầu hưng phấn bừng bừng mà bàn tán.

- Lâm sư thúc đúng là lợi hại quá đi mà.

- Thanh trường kiếm kia nha, chỉ nhìn qua một cái ta cũng thấy kinh hãi rồi, thật không ngờ Lâm sư thúc lại có thể dùng thân thể mà chấn vỡ trực tiếp, thật là khủng bố quá đi mà.
- Ha ha, đây là đệ tử thiên kiêu của Cửu Tiêu Tông đi, binh khí cũng bị sư thúc của chúng ta chơi hỏng rồi, đúng là hả lòng hả dạ mà.
- Lúc hắn rút chuôi trường kiếm khủng bố này ra, ta đã nghĩ trong Thánh Tông không người nào có thể địch nổi. Nhưng khi Lâm sư thúc phong khinh vân đạm đánh ra một chiêu thì ta đã biết mình suy nghĩ nhiều rồi.
- Các ngươi xem, đám đệ tử Cửu Tiêu Tông kia kìa, mặt mũi trắng bệch hết cả rồi.



- Có dám nhận một gạch của ta không?
Giờ khắc này, đã là lần thứ ba Lâm Phàm mở miệng.

Viên gạch đỏ trong tay phải hắn, dưới sự tô điểm của ánh mặt trời càng thêm tươi đỏ, càng thêm óng ánh.

Trời đổi, gió lặng.

Thời không cứ như dừng lại cả vậy, Lâm Phàm cứ đứng đó, cặp mặt bình thản ấy nhìn chăm chú vào Tân Phong.

Thằng nhãi con này, đi so trang bức thế này, Lâm Phàm đúng là không thể chịu đựng được mà.

Ngươi có thể sợ, ngươi có thể đáng khinh, tất cả chuyện này Lâm Phàm đều có thể chịu được, cũng có thể xem như tro bụi, phất ống tay áo một cái là bay sạch không còn một mảnh. Nhưng mà vì sao cứ nhất thiết phải đi so trang bức hả?

Hay là không biết, Lâm Phàm ta ghét nhất là kẻ đi so trang bức sao?

Tân Phong nhìn Lâm Phàm, trái tim hơi nhảy lên, hắn có loại cảm giác hít thở không thông, nhưng là hắn thực ghét loại cảm giác này.

Người trước mắt này chính là đệ tử thiên kiêu của Thánh Tông, mình sao có thể bại dưới tay hắn chứ?

Sau đó nhìn nhìn viên gạch màu đỏ trong tay phải của tên Lâm Phàm kia. Đây là một viên gạch thật bình thường, không có một chút dạo động chân nguyên nào.

Đây không phải huyền binh, cũng không phải thần binh lợi khí gì.

Hay là…

Giờ khắc này, trong lòng Tân Phong đột nhiên có một ý nghĩ, đó chính là người trước mắt này cũng không định làm gì mình, mà là định cho Cửu Tiêu Tông một cái bậc thang nên mới đặc biệt lấy ra một viên gạch thông thường.

Gạch này chụp lên người mình thì sẽ có kết cục gì? Chuyện này thôi không cần phải nghĩ, Tân Phong cũng hiểu được, tất nhiên là viên gạch này sẽ vỡ nát ngay lập tức, cũng như trường kiếm của mình vậy, tan thành bốn năm mảnh.

Mà như vậy là có thể hòa nhau triệt để, ai cũng không trách ai, việc này chấm dứt như vậy, êm đẹp mà nghênh đón trận tỉ thí thiên kiêu mạnh nhất.

“Haha…” Đã nghĩ thông suốt hết thảy, Tân Phong đột nhiên phá lên cười, hắn đã nhìn thấu tất cả, toàn bộ chuyện này nhất định chỉ là một bậc thang.

Để bảo tồn thể diện của Cửu Tiêu Tông thì mình có bị chọi một gạch này thì đã làm sao.

Vô Nhai và Lương Dịch Sơ liếc nhau một cái, trong lòng hai người cũng giống như Tân Phong bên kia, có cùng ý tưởng.

Viên gạch này bình thường không có gì lạ, không có một tia dao động chân nguyên, chỉ vỗ một cái như vậy, lấy thân thể của Tân Phong thì tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì.

Giữa Vô Nhai và Lương Dịch Sơ mặc dù cũng có cãi vã, nhưng tình cảm của hai người rất thâm hậu, hiện giờ mọi chuyện đã đến nước này rồi, mặc dù nói là đều có tổn hại, nhưng vẫn coi như là huề nhau.

Vô Nhai nhìn về phía Lâm Phàm, cũng không khỏi gật đầu, tiểu gia hỏa này thật biết điều, cũng rất biết cách gìn giữ quan hệ hòa hảo giữa các tông môn.

Loại đệ tử biết giữ gìn thể diện của tông môn bạn, Vô Nhai rất là coi trong, dù cho tiểu gia hỏa này là đệ tử (Không phải tông chủ à) thứ sáu của Thánh Ma Tông Vô Danh Phong.

Nhưng mà Thánh Ma Tông chính là phân tông của Thánh Tông, có cùng nguồn gốc, nếu chú ý bồi dưỡng một phen, coi như sau này kế thừa ngôi vi tông chủ thì cũng là đủ rồi.

Vô Nhai không nói gì, tất cả chuyện này cũng chờ một gạch này đáp xuống rồi nói tiếp. Sau này bản thân mình cũng phải chú ý đến hắn một chút, thậm chí hẳn là phải tiến cử với tông chủ một phen.

Một gã đệ tử kiệt xuất là rất trọng yếu đối với tông môn, mà một gã đệ tử còn trẻ và kiệt xuất thì lại hiếm càng thêm hiếm.

Đảm nhiệm tông chủ, không chỉ cần có thực lực cường hãn, mà quan trọng hơn đó là có một tâm t.ư linh hoạt.

“Dịch Sơ huynh, đệ tử bản tông nếu đã tiếp nhận một kiếm, như vậy liền thừa nhận một phen, sau đó dùng bữa đi.” Vô Nhai nói.

Lương Dịch Sơ nhìn vẻ mặt của Vô Nhai, sau đó khẽ cười cười, rất là ủng hộ ý này, tỏ vẻ Thánh Tông có thể có đệ tử hiểu biết như vậy đúng là có phúc.

- Đồ nhi, một khi đã như vậy, con cứ nhận một gạch đi.
Lương Dịch Sơ cười nói.
- Dạ
Trong lòng Tân Phong lúc này cũng không còn chút e ngại nào, nhận một gạch cũng không phải đại sự gì, hơn nữa gạch này vẫn chỉ là một viên gạch bình thường mà thôi.

Tân Phong giờ khắc này cũng có một cảm giác thân thiết lạ.

Hai người bọn họ tính cách giống nhau, đồng thời cũng đều ở cùng một cảnh ngộ, thật là vừa ý.

Chờ chuyện này kết thúc rồi, Tân Phong không hề hấn gì chuyện có người bạn đầu tiên trong đời.

Tân Phong ngưng thần nhìn Lâm Phàm, trong ánh mắt cao ngạo của hắn, khuôn mặt của Lâm Phàm đã in dấu trong lòng.

Người bằng hữu này là ngươi, Tân Phong ta nhất định sẽ kết giao rồi.

- Đến đây đi.
Tân Phong cao ngạo ngẩng đầu lên, đồng thời thân mình khẽ nghiêng, đưa đầu về trước vươn tay ra mời, dường như để cho Lâm Phàm thuận tay thêm một chút.

Trong lòng Lâm Phàm lúc này đang cười lạnh liên tục, nhìn Cửu Ngũ Đại Hồng Chuyên trong tay mình, thần khí bậc này, rốt cuộc đã có đất dụng võ rồi.

- Tốt… Yên tâm đi, sẽ không bị thương đâu. Lâm Phàm nói.
Tân Phong cúi đầu, khóe miệng hơi cười cười, tất nhiên là sẽ không có thương thế gì rồi. Chính mình đường đường là đệ tử thiên kiêu của Cửu Tiêu Tông, sao có chuyện ngay cả viên gạch bình thường cũng không chịu nổi chứ?

Bằng hữu, ngươi yên tâm đi, lòng của ngươi, ta giờ đã hiểu rõ hết rồi.

Giờ khắc này, tay phải Lâm Phàm hơi hơi di động, giống như không có tí khí lực nào.

Các đệ tử xung quanh nhìn một màn trước mắt, cũng thấy nghi ngờ, đây là có chuyện gì vậy trời?

Nhưng mà một giây sau, mọi người tức khắc minh bạch rồi.

“Bốp!”

Nhẹ nhàng đụng vào.

Lâm Phàm xoay người, nhìn cũng chẳng buồn nhìn liền nhặt gạch về cho vào túi chứa đồ.

- Thất vọng cực kì, không chịu nổi một kích mà…
Lâm Phàm ngửa mặt lên trời thở dài, tùy tiện duỗi một ngón tay chạm nhẹ vào trán Lâm Phong.

“Rầm…”

Chuyện khiến người ta không dám tin đã xảy ra, thân hình Tân Phong vậy mà lập tức ngã trên mặt đất.

Giờ khắc này, bốn xung quanh đều lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người mở to hai mắt, bọn họ cũng không rõ là đã có chuyện gì xảy ra.

Lâm Phàm nhìn Thái Thượng trưởng lão Vô Nhai, khẽ gật đầu, sau đó đi về phía xa xa. Dần dần một giọng nói từ phía hắn truyền đến cách đó không xa.

- Đệ tử thiên kiêu của Cửu Tiêu Tông cũng chỉ có thế mà thôi…
Bóng người không thấy đâu, nhưng thanh âm giống như lôi đình, nổ tung giữa đám đệ tử hai tông, thật lâu không thể tiêu tán.

Vô Nhai nhìn bóng lưng Lâm Phàm biến mất, sau đó lại nhìn Tân Phong ngã xuống đất không bò dậy được, toàn thân đều dại đi.

Tất cả chuyện này, lẽ nào đều là do chúng ta đã nghĩ quá nhiều thôi sao?
 

Shanks

Phàm Nhân
Ngọc
-14.097,51
Tu vi
0,00
Coi như song kiếm hợp bích. :cuoichet:

Song kiếm hợp bích là một trong những đại chiêu của bí kíp: Ngọc nữ tâm kinh.

Ngọc Nữ Tâm Kinh muốn luyện thành phải trải qua 3 giai đoạn:

- Thứ nhất phải luyện hết võ công của Toàn chân giáo (Toàn Chân Kiếm Pháp)

- Thứ hai phải luyện hết võ công của phái cổ mộ.

- Thứ ba mới luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh (khi luyện tập phải có người cùng luyện và phải cởi bỏ quần áo trong lúc luyện công :=P~: do lúc luyện tập khí nóng trong cơ thể phát ra nếu có quần áo khí nóng chạy ngược vào thể nội nhẹ thì tẩu hoả nhập ma, nặng thì chết ngay tức khắc).
 
Song kiếm hợp bích là một trong những đại chiêu của bí kíp: Ngọc nữ tâm kinh.

Ngọc Nữ Tâm Kinh muốn luyện thành phải trải qua 3 giai đoạn:

- Thứ nhất phải luyện hết võ công của Toàn chân giáo (Toàn Chân Kiếm Pháp)

- Thứ hai phải luyện hết võ công của phái cổ mộ.

- Thứ ba mới luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh (khi luyện tập phải có người cùng luyện và phải cởi bỏ quần áo trong lúc luyện công :=P~: do lúc luyện tập khí nóng trong cơ thể phát ra nếu có quần áo khí nóng chạy ngược vào thể nội nhẹ thì tẩu hoả nhập ma, nặng thì chết ngay tức khắc).
Tiểu long nữ bị chí bình thịt cũng vì song kiếm hợp bích này.
 
Tiểu long nữ bị chí bình thịt cũng vì song kiếm hợp bích này.
đâu ,là tại lão cha già Âu Dương Phong điểm nguyệt bất động nên mới bị thịt nhé :5: liên quan gì tới chiêu này ?:phaikhongday: mà thằng kia cũng tự sát rồi ,một lần chịch gái ân hận cả đời :bamdap: có đáng k :daica:
 

Vivian Nhinhi

Thái Ất Thượng Vị
Đệ Nhất Converter Tháng 6
Ngọc
293,36
Tu vi
5.727,52
đâu ,là tại lão cha già Âu Dương Phong điểm nguyệt bất động nên mới bị thịt nhé :5: liên quan gì tới chiêu này ?:phaikhongday: mà thằng kia cũng tự sát rồi ,một lần chịch gái ân hận cả đời :bamdap: có đáng k :daica:
Đáng quá đi. Ta mà là Tiểu Long Nữ thì chỉ cần tìm ai là Doãn Chí Bình là đủ. Mặc xác Dương Quá! :006:
 
Đáng quá đi. Ta mà là Tiểu Long Nữ thì chỉ cần tìm ai là Doãn Chí Bình là đủ. Mặc xác Dương Quá! :006:
Thừa nước đục thả câu,bịt mắt k nói chuyện :004: tỷ nghĩ nếu không nhờ Dương Quá nói ,với bộ óc "ngây thơ" của Tiểu Long Nữ thì có thể biết là ai chịch mình k:27::54: có khi còn nghĩ do thú rừng làm :=P~::yoy75::xinloi:
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top