*Event* Gửi em, cô gái Huế anh từng yêu!

Status
Not open for further replies.

Amschel

Phàm Nhân
Ngọc
-198,45
Tu vi
0,00
“Con sông dùng dằng, con sông không chảy,

Sông chảy vào lòng nên Huế rất sâu”
Gửi em, cô gái Huế anh từng yêu!

Tôi biết những dòng này em không đọc được, như vậy chính xác hơn là tôi đang viết bài này cho chính bản thân mình. Tôi viết để giữ lại tuổi trẻ, một thời dám yêu dám hận, để giữ lại niềm hạnh phúc tột cùng khi yêu, được yêu và giữ lại những nỗi đau mà không bao giờ quên được. Tôi sợ rằng, một ngày nào đó, những ký ức đã từng tươi đẹp trong cuộc đời mình sẽ chìm vào quên lãng, vì vậy xin hãy ở lại với tôi trong vài dòng chữ này tuổi trẻ nhé!

Tôi đến Huế lần đầu tiên trong một chuyến đi tình nguyện, và em, người con gái Huế đầu tiên tôi quen biết, và cũng chính em, người đã tô điểm cho cuộc đời tôi bằng chính những kỷ niệm mà e rằng suốt cuộc đời tôi không bao giờ quên.

Hôm đó là ngày quốc khánh, tôi được nghỉ, đặt chân đến cố đô Huế thì trời đã dần về hoàng hôn mà mưa thì cứ rả rích rả rích, vô tình hay hữu ý thế nào tôi lại thốt lên một câu “Sao thời tiết ở Huế lại khó chịu thế này nhỉ”, bông nhiên em chen ngang “Cứ hễ thấy ai đáng ghét là Huế sẽ mưa đấy!”. Tôi bật cười, trên đời này làm gì có chuyện đó cơ chứ! Em nhìn tôi, với một giọng nói dụ dỗ đầy khiêu khích “Có muốn biết Huế đẹp như thế nào không?”.

Dưới cơn mưa rả rích, tôi với em như một cặp tình nhân, vừa chậm rãi từng bước trên con đường vắng vẻ đầy mơ mộng bên sông Hương, em kể cho tôi biết bao nhiêu là chuyện về Huế, tôi nhập tâm vào câu chuyện mà không nhận ra rằng phố đã lên đèn từ khi nào. Từ những ánh đèn mờ ảo, Huế lại càng trở nên thơ mộng. Không biết từ khi nào, tôi nhận thấy mưa ở Huế bỗng đẹp một cách lạ lùng, dịu dàng, bình yên quá đỗi. Dường như cảm nhận được sự yêu thích trong mắt tôi, em quay qua đọc một câu thơ:

“Có anh xứ Quảng ra thi,
Thấy cô gái Huế chân đi không đành”.

Có lẽ đúng như câu thơ đó, tôi anh xứ Quãng đã yêu em – cô gái Huế mộng mơ. Khi đó đối với tôi, tình yêu là một thứ gì đó xa xỉ, tôi không cho rằng mình sẽ yêu một ai trong suốt thời đại học. Nhưng tôi nhận thấy rằng mình đã không sai khi quyết định nói yêu em, được em nhận lời, không cách nào diễn tả được niềm hạnh phúc trong lòng mình. Tôi muốn hét lên thật lớn cảm ơn em đã can đảm yêu tôi, tình đầu của chúng ta!

Tôi cho rằng, yêu em là một trong những điều tuyệt vời nhất, là những ký ức tốt đẹp mà tôi có thể lưu giữ cho đến tận bây giờ.

Hai năm bốn tháng và mười chín ngày, từng việc từng việc em làm, tôi đều nhớ rõ. Em không như những cô gái khác, nhờ tôi làm cái nọ việc kia, tất cả mọi thứ em đều tự mình làm hết. Thế nhưng em lại làm cho tôi rất nhiều việc, mọi việc đều làm một cách cẩn thận, chu đáo. So với nó, những việc tôi làm cho em ít ỏi đến mức đáng thương.

Chính vì vậy tôi càng yêu em, yêu em vì sự ân cần, chu đáo nhưng lặng lẽ. Có lần tại nơi thực tập, em phải chịu oan ức, khóc lóc như một đứa trẻ trong lòng tôi, nhưng những gì tôi làm được chỉ là một câu nói vô dụng đến mức không thể nào vô dụng hơn – “Có anh ở đây rồi”. Tôi muốn làm một cái gì đó cho em, thế nhưng ngoài những bữa ăn tự tay nấu, những chậu hoa tự mình gieo trồng, dường như tôi chưa cho em được điều gì cả!

Tôi không thích chụp ảnh, thế nhưng một lần tình cờ lấy máy tính em, tôi lại ngỡ ngàng vì trong đó rất nhiều, rất nhiều những bức ảnh của tôi. Thì ra em luôn luôn lưu giữ những khoảnh khắc bên cạnh tôi bằng những bức hình mà tôi không hề biết đến kia. Cô bé, sao có thể khờ đến mức như vậy cơ chứ!

Em hơn tôi một tuổi, và tất nhiên, em tốt nghiệp trước tôi một năm. Nhưng vì tôi, em từ bỏ cơ hội vào làm việc tại Sài Gòn, một cơ hội mà em mong ước từ lâu.Thế nhưng em không hề nói cho tôi biết, quả thật chưa có ai vô tâm như tôi cả.

Và rồi, tôi nói lời chia tay, nhưng không phải vì tôi không còn yêu em, nói ra thật giống lời ngụy biện, nhưng tôi quyết định chia tay dù biết em rất đau khổ nhưng tôi vẫn làm, vì nó tốt cho con đường sau này của em, vì tôi không xứng đáng với cô gái như em, không mang lại cho em được hạnh phúc như nhiều người khác và quan trọng hơn cả, bên tôi em sẽ đau khổ.

Tôi nói rằng mình không còn yêu em, trái ngược với suy nghĩ của tôi, cô ấy chỉ nói một câu: “Cảm ơn anh đã thật lòng với em”. Lòng tôi như tan thành từng mảnh, em có thể khóc, có thể đánh, có thể mắng nhưng….Có lẽ em không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt tôi, em muốn tôi cảm thấy nhẹ lòng, thanh thản. Nhưng em nào biết, càng như thế, lòng tôi lại càng đau hơn.

Tình đầu là tình đau, có lẽ muôn đời câu này vẫn luôn đúng. Mọi việc sau này của em tôi điều biết thông qua người bạn của tôi, em nhốt mình trong phòng liền mấy ngày trời, chắc hẳn đã rơi không biết bao nhiêu nước mắt. Em xóa facebook, xóa zalo, điện thoại luôn trong trạng thái không liên lạc được, nhốt mình trong căn phòng lạnh lẽo, cô độc mà không một ai bên cạnh. Thật may sao em là cô gái thông minh, đầy bản lĩnh, em trở lại cuộc sống hằng ngày như chẳng có gì xảy ra. Nhưng có một điều bạn tôi hay nhắc đến rằng, cô ấy đã không còn vui tươi hoạt bát như ngày nào nữa. Có lẽ với em, địa ngục cũng chỉ bằng những ngày hôm đó mà thôi!

Thế nhưng mọi việc làm của em, từng chuyện từng chuyện anh luôn dõi theo, em đi đâu làm gì anh đều biết. Chia tay rồi, anh sẽ yêu em theo một cách khác, lặng lẽ, âm thầm và chúc phúc. Anh cũng nợ em rất nhiều, nợ em lời xin lỗi, nợ em hai năm tuổi trẻ, nợ em những buổi chiều ngắm hoàng hôn, nợ câu nói anh yêu em…

“Con sông dùng dằng, con sông không chảy,

Sông chảy vào lòng nên Huế rất sâu”

Anh sẽ quay lại Huế…
 

trongkimtrn

Phàm Nhân
Dịch Giả Trường Sinh
Ngọc
1.450,86
Tu vi
0,00
“Con sông dùng dằng, con sông không chảy,

Sông chảy vào lòng nên Huế rất sâu”
Gửi em, cô gái Huế anh từng yêu!

Tôi biết những dòng này em không đọc được, như vậy chính xác hơn là tôi đang viết bài này cho chính bản thân mình. Tôi viết để giữ lại tuổi trẻ, một thời dám yêu dám hận, để giữ lại niềm hạnh phúc tột cùng khi yêu, được yêu và giữ lại những nỗi đau mà không bao giờ quên được. Tôi sợ rằng, một ngày nào đó, những ký ức đã từng tươi đẹp trong cuộc đời mình sẽ chìm vào quên lãng, vì vậy xin hãy ở lại với tôi trong vài dòng chữ này tuổi trẻ nhé!

Tôi đến Huế lần đầu tiên trong một chuyến đi tình nguyện, và em, người con gái Huế đầu tiên tôi quen biết, và cũng chính em, người đã tô điểm cho cuộc đời tôi bằng chính những kỷ niệm mà e rằng suốt cuộc đời tôi không bao giờ quên.

Hôm đó là ngày quốc khánh, tôi được nghỉ, đặt chân đến cố đô Huế thì trời đã dần về hoàng hôn mà mưa thì cứ rả rích rả rích, vô tình hay hữu ý thế nào tôi lại thốt lên một câu “Sao thời tiết ở Huế lại khó chịu thế này nhỉ”, bông nhiên em chen ngang “Cứ hễ thấy ai đáng ghét là Huế sẽ mưa đấy!”. Tôi bật cười, trên đời này làm gì có chuyện đó cơ chứ! Em nhìn tôi, với một giọng nói dụ dỗ đầy khiêu khích “Có muốn biết Huế đẹp như thế nào không?”.

Dưới cơn mưa rả rích, tôi với em như một cặp tình nhân, vừa chậm rãi từng bước trên con đường vắng vẻ đầy mơ mộng bên sông Hương, em kể cho tôi biết bao nhiêu là chuyện về Huế, tôi nhập tâm vào câu chuyện mà không nhận ra rằng phố đã lên đèn từ khi nào. Từ những ánh đèn mờ ảo, Huế lại càng trở nên thơ mộng. Không biết từ khi nào, tôi nhận thấy mưa ở Huế bỗng đẹp một cách lạ lùng, dịu dàng, bình yên quá đỗi. Dường như cảm nhận được sự yêu thích trong mắt tôi, em quay qua đọc một câu thơ:

“Có anh xứ Quảng ra thi,
Thấy cô gái Huế chân đi không đành”.

Có lẽ đúng như câu thơ đó, tôi anh xứ Quãng đã yêu em – cô gái Huế mộng mơ. Khi đó đối với tôi, tình yêu là một thứ gì đó xa xỉ, tôi không cho rằng mình sẽ yêu một ai trong suốt thời đại học. Nhưng tôi nhận thấy rằng mình đã không sai khi quyết định nói yêu em, được em nhận lời, không cách nào diễn tả được niềm hạnh phúc trong lòng mình. Tôi muốn hét lên thật lớn cảm ơn em đã can đảm yêu tôi, tình đầu của chúng ta!

Tôi cho rằng, yêu em là một trong những điều tuyệt vời nhất, là những ký ức tốt đẹp mà tôi có thể lưu giữ cho đến tận bây giờ.

Hai năm bốn tháng và mười chín ngày, từng việc từng việc em làm, tôi đều nhớ rõ. Em không như những cô gái khác, nhờ tôi làm cái nọ việc kia, tất cả mọi thứ em đều tự mình làm hết. Thế nhưng em lại làm cho tôi rất nhiều việc, mọi việc đều làm một cách cẩn thận, chu đáo. So với nó, những việc tôi làm cho em ít ỏi đến mức đáng thương.

Chính vì vậy tôi càng yêu em, yêu em vì sự ân cần, chu đáo nhưng lặng lẽ. Có lần tại nơi thực tập, em phải chịu oan ức, khóc lóc như một đứa trẻ trong lòng tôi, nhưng những gì tôi làm được chỉ là một câu nói vô dụng đến mức không thể nào vô dụng hơn – “Có anh ở đây rồi”. Tôi muốn làm một cái gì đó cho em, thế nhưng ngoài những bữa ăn tự tay nấu, những chậu hoa tự mình gieo trồng, dường như tôi chưa cho em được điều gì cả!

Tôi không thích chụp ảnh, thế nhưng một lần tình cờ lấy máy tính em, tôi lại ngỡ ngàng vì trong đó rất nhiều, rất nhiều những bức ảnh của tôi. Thì ra em luôn luôn lưu giữ những khoảnh khắc bên cạnh tôi bằng những bức hình mà tôi không hề biết đến kia. Cô bé, sao có thể khờ đến mức như vậy cơ chứ!

Em hơn tôi một tuổi, và tất nhiên, em tốt nghiệp trước tôi một năm. Nhưng vì tôi, em từ bỏ cơ hội vào làm việc tại Sài Gòn, một cơ hội mà em mong ước từ lâu.Thế nhưng em không hề nói cho tôi biết, quả thật chưa có ai vô tâm như tôi cả.

Và rồi, tôi nói lời chia tay, nhưng không phải vì tôi không còn yêu em, nói ra thật giống lời ngụy biện, nhưng tôi quyết định chia tay dù biết em rất đau khổ nhưng tôi vẫn làm, vì nó tốt cho con đường sau này của em, vì tôi không xứng đáng với cô gái như em, không mang lại cho em được hạnh phúc như nhiều người khác và quan trọng hơn cả, bên tôi em sẽ đau khổ.

Tôi nói rằng mình không còn yêu em, trái ngược với suy nghĩ của tôi, cô ấy chỉ nói một câu: “Cảm ơn anh đã thật lòng với em”. Lòng tôi như tan thành từng mảnh, em có thể khóc, có thể đánh, có thể mắng nhưng….Có lẽ em không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt tôi, em muốn tôi cảm thấy nhẹ lòng, thanh thản. Nhưng em nào biết, càng như thế, lòng tôi lại càng đau hơn.

Tình đầu là tình đau, có lẽ muôn đời câu này vẫn luôn đúng. Mọi việc sau này của em tôi điều biết thông qua người bạn của tôi, em nhốt mình trong phòng liền mấy ngày trời, chắc hẳn đã rơi không biết bao nhiêu nước mắt. Em xóa facebook, xóa zalo, điện thoại luôn trong trạng thái không liên lạc được, nhốt mình trong căn phòng lạnh lẽo, cô độc mà không một ai bên cạnh. Thật may sao em là cô gái thông minh, đầy bản lĩnh, em trở lại cuộc sống hằng ngày như chẳng có gì xảy ra. Nhưng có một điều bạn tôi hay nhắc đến rằng, cô ấy đã không còn vui tươi hoạt bát như ngày nào nữa. Có lẽ với em, địa ngục cũng chỉ bằng những ngày hôm đó mà thôi!

Thế nhưng mọi việc làm của em, từng chuyện từng chuyện anh luôn dõi theo, em đi đâu làm gì anh đều biết. Chia tay rồi, anh sẽ yêu em theo một cách khác, lặng lẽ, âm thầm và chúc phúc. Anh cũng nợ em rất nhiều, nợ em lời xin lỗi, nợ em hai năm tuổi trẻ, nợ em những buổi chiều ngắm hoàng hôn, nợ câu nói anh yêu em…

“Con sông dùng dằng, con sông không chảy,

Sông chảy vào lòng nên Huế rất sâu”

Anh sẽ quay lại Huế…
Cuộc tình sao mà lâm ly bi đát vậy:008:
Có gì vui ko, chuyện này buồn quá đi:hemchiu:
 

trongkimtrn

Phàm Nhân
Dịch Giả Trường Sinh
Ngọc
1.450,86
Tu vi
0,00
Tình đầu là tình đau mà huynh! Chỉ có ký ức còn sót lại thôi! Nếu nói vui thì huynh đến Huế một lần đi! Mưa Huế rất đặc biệt, giống như những cô gái Huế vậy...
Nghe đến mưa Huế là thấy lòng man mác òi:chaothua:
Mà nghe nói gái Huế nhiều cô xinh lắm:=P~:, đc cái giọng Huế dễ xương phết:54:
 

Amschel

Phàm Nhân
Ngọc
-198,45
Tu vi
0,00
Nghe đến mưa Huế là thấy lòng man mác òi:chaothua:
Mà nghe nói gái Huế nhiều cô xinh lắm:=P~:, đc cái giọng Huế dễ xương phết:54:
Đúng vậy, mưa huế rất đỏng đảnh, thất thường nói chung vài từ không thể diễn hết được! Còn nói về Gái Huế thì hỡi ôi, cực kỳ ngọt ngào, nghe giọng nói không thôi mà sướng hết cả tâm can! Nấu ăn còn cực kỳ ngon nữa chứ! :54:
 

trongkimtrn

Phàm Nhân
Dịch Giả Trường Sinh
Ngọc
1.450,86
Tu vi
0,00
Đúng vậy, mưa huế rất đỏng đảnh, thất thường nói chung vài từ không thể diễn hết được! Còn nói về Gái Huế thì hỡi ôi, cực kỳ ngọt ngào, nghe giọng nói không thôi mà sướng hết cả tâm can! Nấu ăn còn cực kỳ ngon nữa chứ! :54:
Uh, ta nghe giọng con gái Huế thật thích:=P~:, nhưng sao nghe con trai nói thì cũng bình thường nhỉ:quai:
nHẮC ĐẾN Ăn uống thì hình như Huế có cơm hến khá nổi tiếng:5cool_still_dreaming:, nhưng ta chưa đc ăn bao giờ:sure:
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top