kentalone97
Phàm Nhân
Theo em biết thì chữ tiểu tiện nhân thường đc dùng để nói vs một người phụ nữ, mà người nói căm thù, ghét cay ghét đắng. Có thể hiểu theo nghĩa nữa là kỹ nữ nhưng lại kèm theo sắc thái bôi nhọ blah blah
.
Theo em biết thì chữ tiểu tiện nhân thường đc dùng để nói vs một người phụ nữ, mà người nói căm thù, ghét cay ghét đắng. Có thể hiểu theo nghĩa nữa là kỹ nữ nhưng lại kèm theo sắc thái bôi nhọ blah blah.
Mấy cậu đấu thơ thì mình góp chút phần dịch ý để các cậu dễ đấu.
Đây là một phần trong bài "Thiên Tịnh Sa - Thu tứ" của Mã Trí Viễn:
Đứng trên cảm nhận của một người lang bạt phương xa.
cả bài gồm nhiều hình ảnh đan xen mà tạo thành chỉnh thể, thể hiện vẻ hiu quạnh và ảm đạm.
Ba câu đầu 18 chữ không có một động từ nào kết nối. 2 câu đầu là những gì lữ khách trông thấy, câu 3 là miêu tả bản thân lữ khách. 3 câu này mô tả hoàn cảnh, cảm nhận cô đơn và tịch liêu trong hành trình của người lữ khách.
2 câu sau tả tâm tình của người tha phương. nhìn mặt trời cô độc lặn về phía Tây, lẳng lặng kết thúc một hành trình trong ngày giống như tới bước đường cùng rồi lại liên tưởng tới chính mình.
nếu như nói 3 câu đầu chỉ là tô đậm bầu không khí bi thương, hiu quạnh thì hai câu cuối đẩy bầu không khí này lên đến đỉnh điểm.
tất cả các hình ảnh đều tô đậm cái hiu quạnh, cái bi thương của người lữ khách. Thời điểm là cuối thu lại lúc hoàng hôn; dây leo khô quấn lên lão thụ; trên cây đậu hôn nha (con quạ đen trong chiều hoàng hôn không phân biệt rõ hình dáng, chỉ là đường nét mơ hồ); trong gió thu vi vu hiu quạnh; ngựa gầy lững thửng trên cổ đạo (con đường cổ kính); nhìn cầu nhỏ; mấy bóng nhà soi bóng trên dòng nước, khung cảnh ở đây rất an tường, yên tĩnh và ấm áp mà quê nhà, người thân thì quá đỗi xa xôi...
Quạ kêu gốc đằng khô chiều hạ
Chân cầu nước chảy bóng ai qua
Ngựa ốm, đường xưa, gió Tây thổi
Trời lặn tây phương ....
Ba câu đầu 18 chữ không có một động từ nào kết nối. 2 câu đầu là những gì lữ khách trông thấy, câu 3 là miêu tả bản thân lữ khách. 3 câu này mô tả hoàn cảnh, cảm nhận cô đơn và tịch liêu trong hành trình của người lữ khách.
Thời điểm là cuối thu lại lúc hoàng hôn; dây leo khô quấn lên lão thụ; trên cây đậu hôn nha (con quạ đen trong chiều hoàng hôn không phân biệt rõ hình dáng, chỉ là đường nét mơ hồ); trong gió thu vi vu hiu quạnh; ngựa gầy lững thửng trên cổ đạo (con đường cổ kính); nhìn cầu nhỏ; mấy bóng nhà soi bóng trên dòng nước, khung cảnh ở đây rất an tường, yên tĩnh và ấm áp mà quê nhà, người thân thì quá đỗi xa xôi
Quạ kêu gốc đằng khô chiều hạ
Chân cầu nước chảy bóng ai qua
Ngựa ốm, đường xưa, gió Tây thổi
2 câu sau tả tâm tình của người tha phương. nhìn mặt trời cô độc lặn về phía Tây, lẳng lặng kết thúc một hành trình trong ngày giống như tới bước đường cùng rồi lại liên tưởng tới chính mình.
nếu như nói 3 câu đầu chỉ là tô đậm bầu không khí bi thương, hiu quạnh thì hai câu cuối đẩy bầu không khí này lên đến đỉnh điểm.
Ngựa ốm, đường xưa, gió Tây thổi
Trời lặn tây phương ....

Chiều hạ, là buổi chiều đã xuống,, "hạ" là động từ
Cô muốn hiểu như thế nào nữa![]()


Đọc không đến nơi đến chốn![]()
Con dở, tưởng anh khen đấy phỏng, thế thì câu đó nghe rời rạc quá, sao bằng câu của anh đcCon dở, tưởng anh khen đấy phỏng, thế thì câu đó nghe rời rạc quá, sao bằng câu của anh đc

Dịch hộ cụm từ này với "心脉经络"
Nó nằm trong câu này "应该没什么大事了, 我替他疏通了一回心脉经络, 加上之前那粒 ‘ 明心丹 ’ 补益, 很快就能恢复如常."Thanks!!

Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản