Không Nhớ Chữ
Phàm Nhân
Ngày tháng cứ thế vẫn trôi đi, như áng mây chiều chờ ngày vụt tắt.
Nhiều lúc cứ ngỡ ta không còn, để mặc cho dòng đời cuốn đi...
Vốn dĩ ta chẳng là ai và cũng không biết mình cần gì trong cõi đời này.
Hoang mang, lẻ loi... Chênh vênh!
Để rồi...
Em đến từ trong suy nghĩ mong manh với những kỷ niệm đã phôi phai theo thời gian.
Những ký ức ấy cứ tưởng là tất cả là giá trị để anh mang đi suốt cuộc đời này.
"Ai lớn lên mà chưa từng yêu thương, chưa từng hẹn hò"
Nhưng với anh nó chỉ có trong hơi thở của riêng anh. Chỉ khi ánh nắng ban mai rọi qua khe cửa sổ anh mới biết anh chỉ có một mình.
Đã mấy năm nay... trái tim này đã vụng vỡ, tan nát khi biết đã không còn được chạm vào em, chỉ lặng thầm chúc em hạnh phúc bên tình yêu mới, những mảnh vỡ cứ thế xa dần và không thể nào... Nó đã không thể nào biết được và mãi sẽ thế!
"Hoá ra là tình yêu luôn cố chấp
Cứ hy vọng một ngày người sẽ thấy
Rằng anh vẫn không ngừng
Nhớ em đêm cũng như ngày"
Chiều xuống từng cơn gió sông thổi thoang thoảng. Con sông quê cứ lẳng lặng trôi, loang loáng vài ánh chiều tàn rọi qua bóng cây.
Giá mà cảnh thanh bình này có thể được ngồi cùng người mà mình yêu thương... Giá mà anh không để em vụt mất đi như cơn gió ấy...
Giá mà cái ngày xưa ấy...
---
Và trong không gian của đêm với những nghĩ suy quạnh vắng. Lặng yên nghe con tim mình thổn thức.
Hạnh phúc ấy phải chăng là sự giả dối trong trái tim?
Có lẽ một ngày, tôi giả vờ và không trốn nương tựa.
Có lẽ một ngày, tôi đã già và không còn nhớ về em.
Tôi ước rằng, chỉ một lần cho dù nó có diễn ra và lập lại cả ngàn lần. Tôi cũng sẽ không hối hận khi được gặp và quen biết em.
Tình yêu ấy không thể nào thay đổi trong anh, đã sâu chỉ càng thêm sâu... Từng là tất cả trong tâm trí!!!
Nhiều lúc cứ ngỡ ta không còn, để mặc cho dòng đời cuốn đi...
Vốn dĩ ta chẳng là ai và cũng không biết mình cần gì trong cõi đời này.
Hoang mang, lẻ loi... Chênh vênh!
Để rồi...
Em đến từ trong suy nghĩ mong manh với những kỷ niệm đã phôi phai theo thời gian.
Những ký ức ấy cứ tưởng là tất cả là giá trị để anh mang đi suốt cuộc đời này.
"Ai lớn lên mà chưa từng yêu thương, chưa từng hẹn hò"
Nhưng với anh nó chỉ có trong hơi thở của riêng anh. Chỉ khi ánh nắng ban mai rọi qua khe cửa sổ anh mới biết anh chỉ có một mình.
Đã mấy năm nay... trái tim này đã vụng vỡ, tan nát khi biết đã không còn được chạm vào em, chỉ lặng thầm chúc em hạnh phúc bên tình yêu mới, những mảnh vỡ cứ thế xa dần và không thể nào... Nó đã không thể nào biết được và mãi sẽ thế!
"Hoá ra là tình yêu luôn cố chấp
Cứ hy vọng một ngày người sẽ thấy
Rằng anh vẫn không ngừng
Nhớ em đêm cũng như ngày"
Chiều xuống từng cơn gió sông thổi thoang thoảng. Con sông quê cứ lẳng lặng trôi, loang loáng vài ánh chiều tàn rọi qua bóng cây.
Giá mà cảnh thanh bình này có thể được ngồi cùng người mà mình yêu thương... Giá mà anh không để em vụt mất đi như cơn gió ấy...
Giá mà cái ngày xưa ấy...
---
Và trong không gian của đêm với những nghĩ suy quạnh vắng. Lặng yên nghe con tim mình thổn thức.
Hạnh phúc ấy phải chăng là sự giả dối trong trái tim?
Có lẽ một ngày, tôi giả vờ và không trốn nương tựa.
Có lẽ một ngày, tôi đã già và không còn nhớ về em.
Tôi ước rằng, chỉ một lần cho dù nó có diễn ra và lập lại cả ngàn lần. Tôi cũng sẽ không hối hận khi được gặp và quen biết em.
Tình yêu ấy không thể nào thay đổi trong anh, đã sâu chỉ càng thêm sâu... Từng là tất cả trong tâm trí!!!