Nguyễn Khắc Toàn
Phàm Nhân
Thực ra truyện Nhân Long Du Hiệp Ký ở trên diễn đàn tàng thư viện là sản phẩm coppy của tác giả TAM LANG chứ không phải của VoDanhTang nào cả.
tangthuvien.vn/forum/showthread.php?t=82521
Hắn ta là kẻ ăn cắp của tác giả Tam Lang và mới chỉ viết tới
“Răng rắc răng rắc, tiếng cành cây gãy ngã vang lên như pháo liên châu, tiếng chim kêu quang quác ầm ĩ rồi phịch một tiếng, hai bóng người từ trên tàng cây lộn mấy vòng va vào mấy chạc ba chĩa ra rồi cuối cùng ngã lăn xuống đất nằm bất động.”
Nói về cuộc chia ly của Tiểu Bảo và Linh Nhi, hắn tỏ vẻ sẽ sáng tác tiếp chuyện nhưng thực ra là coppy nửa vời và không coppy nữa.
Hôn nay tôi sẽ coppy và paste lên đây cho các độc giả đọc tiếp phần tiếp theo từ quyển truyện
tangthuvien.vn/forum/showthread.php?t=82521
Hắn ta là kẻ ăn cắp của tác giả Tam Lang và mới chỉ viết tới
“Răng rắc răng rắc, tiếng cành cây gãy ngã vang lên như pháo liên châu, tiếng chim kêu quang quác ầm ĩ rồi phịch một tiếng, hai bóng người từ trên tàng cây lộn mấy vòng va vào mấy chạc ba chĩa ra rồi cuối cùng ngã lăn xuống đất nằm bất động.”
Nói về cuộc chia ly của Tiểu Bảo và Linh Nhi, hắn tỏ vẻ sẽ sáng tác tiếp chuyện nhưng thực ra là coppy nửa vời và không coppy nữa.
Hôn nay tôi sẽ coppy và paste lên đây cho các độc giả đọc tiếp phần tiếp theo từ quyển truyện
NHÂN LONG DU HIỆP KÝ
của tác giả: TAM LANG
tập 1: HÀN ĐÀM KINH BIẾN
Phần Hai
CHƯƠNG 31
HẮC SÁT TRI CHU
Lục Tiểu Bảo tỉnh lại thì thấy trên mặt hâm hấp nước, hai mắt tối om. Cậu hoảng hốt đưa tay kéo chiếc khăn ấm thấm ướt ra khỏi mặt toan bật người dậy thì chợt kêu lên một tiếng, bả vai bên phải như bị dùi sắt nung đỏ đâm vào đau đơn khôn tả.
Một làn hơi ấm mé bên phải xô tới, Tiểu Bảo chợt nghe giọng nói quen thuộc cất lên:
– Đừng cử động mạnh! Ta dùng Long Cân Đoạn Tục Cao nối lại chỗ xương gãy cho người, tạm thời trong thời gian ngắn tay phải không nên dùng sức nhiều.
Giọng nói ngưng lại ho sù sụ vài tiếng rồi bảo tiếp:
– Tiểu tử nhà ngươi quả thật thông minh cơ trí. Không ngờ lão nương đến từng tuổi này lại phải nhờ tên hỉ mũi chưa như ngươi cứu mạng…
Tiểu Bảo tuy đầu óc còn lơ mơ nhưng cũng cảm nhận được ý tứ cám khái trong giọng nói. Cậu xoay đầu lại thì thấy Hoa đại nương đang ngồi xếp bằng cạnh đống lửa mỉm cười đưa ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú. Tuy miệng nói ra vẻ đùa cợt nhưng trong nhãn quang thấp thoáng nét cảm kích pha lẫn hổ thẹn.
Hoa đại nương thần thái tiều tụy, vẻ ung dung quí phái ngày thường mất hết không còn. Tuy ngồi sau đống lửa ấm áp mà khuôn mặt ẩn hiện nét tái xanh, mụ không nói được tròn câu phải dừng lại ho khù khụ mấy lần.
Thì ra khi nãy Hoa đại nương tiếp một đòn của bạch y nam tử, tuy trọng thương nhưng không đến nỗi tức khắc mất tri giác ngay. Khi thân mình mụ lẫn Tiểu Bảo bị dư lực của nhát kiếm đánh bay đi còn gắng sức vận động pháp lực để từ từ hạ xuống, nhưng nội phủ đảo lộn, pháp lực phong bế nên đành bất lực trơ mắt ra nhìn cả hai sắp sửa tan xương nát thịt vì rơi từ cao hàng trăm trượng xuống đất.
Mụ không sợ hãi tử vong mà chỉ ngấm ngầm hối hận vì quá mềm lòng mà làm liên lụy đến Tiểu Bảo. Thậm chí lúc Tiểu Bảo nghĩ ra cách dùng tay phát kình thay đổi phương hướng rơi của hai người trong tâm mụ còn thầm buồn cười cho suy nghĩ ngây thơ của cậu. Nào ngờ phương cách “ngây thơ” này thật sự lại là chiếc phao cứu mệnh cho cả hai.
Ở vào khoảnh khắc lúc thân mình hai người chỉ còn vài thước nữa là chạm vào mặt đất, Hoa đại nương gượng hết chút sức còn sót lại hất Tiểu Bảo bay ngang ra, vì thế đà rơi thẳng đứng của cậu bé chuyển thành đà rơi ngang ở độ cao vài thước nên nhẹ đi rất nhiều. Về phần mình, Hoa đại nương bị lực phản chấn lại cộng với đà rơi nên thân mình va xuống đất càng mạnh hơn, lập tức bất tỉnh nhân sự.
Hoa đại nương công lực cao cường pháp lực đã tiến nhập Hóa Hu Kỳ, phàm nhân thân thể bước đầu chuyển hóa thành Bán Tiên chi thể nên phục hồi rất nhanh. Không biết trải qua thời gian bao lâu Hoa đại nương từ từ hồi tỉnh.
Mụ vận động chân khí thấy trúc trắc trở ngại nhưng một thân pháp lực cũng còn sót lại ba thành thì cả mừng. Hoa đại nương lòng nóng như lửa đốt không buồn vận công chữa thương mà vội vàng tìm Tiểu Bảo ngay. Mụ phát hiện cậu bé nằm mê man cách đó không xa, áo quần rách toạc, cả người bê bết máu, cánh tay phải quặt ra đằng sau vừa thoáng nhìn đã biết bị gãy xương.
Hoa đại nương đau lòng khôn tả, mụ cúi xuống toan bế xốc cậu bé lên thì đột nhiên tâm linh máy động nhanh chóng ngừng lại. Từ Nê Hoàn cung Tiểu Bảo một chùm quang tuyến vọt ra huyễn hóa thành một đạo đồ án đỏ rực xoay chuyển trên không. Hoa đại nương cố nến kinh hãi lui xuống một chút định thần nhìn kỹ thì nhận ra bảy luồng hồng tuyến tia ra bảy phương hướng kết thành hình Thất Tinh, từ xa ngó lại trông hệt như mang cả người Tiểu Bảo bao trùm vào bảo hộ bên trong.
Hoa đại nương suýt tí nữa không kìm được buột miệng la lên thành tiếng. Hô hấp trở nên dồn dập, mụ đưa tay lên áp vào ngực một lúc cho bình tĩnh lại, miệng thì thào nhỏ:
– Thất Tinh Mệnh Cách! Thì ra tiểu tử này mình mang Thất Tinh Ẩn Tướng, thảo nào trước giờ cả ta lẫn lão đạo nhân kia đều nhìn không ra!…
Hoa đại nương thất thần một chút thì đột ngột sực nhớ. Mụ hấp tấp đưa mắt nhìn quang đồng thời vận thần niệm lên lục soát bốn bề. Tứ phía im ắng như tờ, trong phạm vi trăm trượng xung quanh không có khí tức của ai khác. Hoa đại nương buông lỏng căng thẳng vận động pháp lực, luồng khí từ hòa thuần chính tỏa ra như làn hơi ấm bao bọc cả người đoạn từ từ cất bước đến gần Tiểu Bảo. Phen này Thất Tinh Đồ dần dần nhạt đi rồi biến mất.
Thì ra vừa rồi Hoa đại nương trong cơn tâm tình kích động, bản thân công pháp của mụ chủ tu lại thuộc về đường lối âm hàn không kìm được phát tán ra ngoài luồng xúc cảm mãnh liệt. Thất Tinh Đồ cảm ứng tự động hộ chủ xuất hiện bảo vệ Tiểu Bảo, ngăn cách mụ tiếp cận cậu bé.
Hoa đại nương nhìn Thất Tinh Đồ biến mất hẳn mới ngồi xuống nâng Tiểu Bảo lên nhét vội viên linh đan vào miệng cậu. Mụ đợi một khắc cho dược lực tan ra rồi bắt đầu tra xét khắp mấy chỗ thương tích trên người cậu bé. Không hiểu do may mắn hay do mệnh cách có chỗ đặc biệt mà ngoại trừ bả vai bị gãy xương ra thì các vết thương khác trên người Tiểu Bảo chỉ là vết xây xước ngoài da không ảnh hưởng đến nội phủ.
Hoa đại nương lai lịch bí ẩn, trà trộn vào chốn hồng trần không rõ dụng ý nhưng việc mụ chân tâm quan ái đến Tiểu Bảo là chuyện thật. Ngoại trừ pháp lực cao thâm, trên người mụ linh đan diệu dược cũng không thiếu. Tiểu Bảo trong uống ngoai thoa các loại liệu thương thánh dược của Hoa đại nương nên chỉ một lúc hô hấp bình ổn lâm vào ngủ say.
Tiểu Bảo dù sao cũng tuổi trẻ sinh cơ dạt dào, cậu thiếp đi một chốc đã hồi phục phần lớn. Hiện giờ ngoại trừ bả vai đau nhức ra thì một thân công lực đã trở lại, khắp người tinh khí thần sung mãn, thậm chí cậu còn cảm thấy chân khí trong người rục rịch, tâm pháp Đạo gia mơ hồ muốn phá quan đạt đến tầng cao hơn.
Tiểu Bảo nghe Hoa đại nương thốt lời cảm thán thì ngượng nghịu cúi mặt xuống. Cậu ngẩn ngơ một chút đoạn ngẩng mặt lên nhìn mụ vòng vo hỏi sang đề tài khác:
– Hoa di ơi, nơi đây là đâu vậy? Hoa di ơi, không biết … không biết …
Cậu nói tới đây tự nhiên giọng chùng xuống, thanh âm nghẹn lại tựa như không muốn mà cũng tựa như không dám nói tiếp tròn câu. Hoa đại nương nhìn vào cặp mắt mang theo nỗi mong đợi thiết tha của Tiểu Bảo tự nhiên hiểu ý cậu bé muốn hỏi gì. Mụ khẽ thở dài giọng buồn bã đáp:
– Tiểu Bảo, người đừng quá lo lắng khẩn trương. Linh Nhi tướng mệnh cực tốt, phúc lớn mạng lớn. Khi nãy ta vừa tham trắc thiên cơ, Linh Nhi phen này chỉ hữu kinh vô hiểm, thậm chí còn có thể may mắn gặp kỳ ngộ bất ngờ …
Mụ ngừng một chút ánh sáng mắt phức tạp nhìn cậu bảo tiếp:
– Nếu ta suy tính không lầm thì lần này đối với ngươi là một hồi đại tạo hóa mà cũng có khả năng là một hồi đại hung hiểm, tất cả còn tùy thuộc vào Thiên ý. Hỡi ôi, Hoa di vô năng bảo hộ cho hai anh em ngươi chu toàn, thật có lỗi với ủy thác của lão chủ…
Mụ nói tới đây chợt nhận ra lỡ lời, chữ “nhân” chưa kịp thốt khỏi miệng đa ngừng ngay lại. Cũng may Tiểu Bảo đang trong cơn đau buồn nên không phát giác. Cậu mãi ưu t.ư lo lắng về tình cảnh của muội muội hiện tại, cặp mắt bâng khuâng ngó xung quanh mà không có tí sinh khí dường như không còn quan tâm đến bất cứ việc gì.
Hoa đại nương trông thấy thần thái của Tiểu Bảo thì biết tạm thời cậu bé cần thời gian để bình tâm. Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, mụ ho khan một cái rồi chợt đổi giọng trả lời câu hỏi của Tiểu Bảo khi nãy:
– Nếu ta đoán không lầm thì chúng ta hiện đang ở trong phạm vi Quỷ Khốc Lâm. Một chút nữa Hoa di điều tức xong sẽ dẫn ngươi ra khỏi đây.
Ba chữ “Quỷ Khốc Lâm” vang lên làm Tiểu Bảo thoáng giật mình, một tia thanh tĩnh xuất hiện trong mắt cậu bé. Cậu gắng chỏi tay nhỏm người dậy đưa mắt nhìn quanh khẽ kêu lên:
– Quỷ Khốc Lâm? Hoa di bảo chúng ta rơi vào trong Quỷ Khốc Lâm?
Giọng nói Tiểu Bao mang theo vẻ kinh ngạc mà tuyệt không có tí ti sợ hãi, thậm chí còn pha lẫn một chút háo hức. Không ngờ khi nãy hai người một đường đào vong nhoáng cái mà mấy chục dặm đường, rời xa Hoàng Mai trấn đến Quỷ Khốc Lâm hung danh hiển hách gần xa bao phủ trong màn sắc thái huyền bí ma quái, bây giờ cậu bé thân hãm vào chốn hung địa mà trông dáng vẻ mong đợi giống như sắp dẫn thân vào một cuộc thám hiểm ly kỳ.
Hoa đại nương nghe ra ý tứ trong giọng nói Tiểu Bảo thì gượng cười đáp:
– Tiểu tử ngươi đừng tưởng bở, đây chỉ là vùng ngoại vi quỷ lâm mà thôi. Chân chính Quỷ Khốc Lâm vẫn còn xa phía trong kia, hiện giờ đã bị pháp lực phong tỏa. Ngươi nghỉ ngơi thêm một lúc rồi chúng ta từ từ tìm lối quay ra ngoài.
Hoa đại nương nói tới đây đột nhiên tâm linh máy động vội ngừng lại, trên mặt hiện rõ nét nghi hoặc. Mụ lẳng lặng giây lát vận thần niệm lên cảm ứng xung quang. Chợt Hoa đại nương thất thanh khẽ kêu một tiếng đoạn hấp tấp quay đầu nhìn lên cao, Tiểu Bảo ngó theo ánh mắt của mụ thì nhận ra một cảnh tượng tráng lệ tuyệt mỹ. Xuyên qua tàng cây che phủ trên đầu, một vầng hào quang bảy màu tự như đuôi một con khổng tước khổng lồ cao hàng trăm trượng đang xòe ra vắt ngang màn đêm. Thất sắc hào quang luân lưu thay đổi trông giống hệt ngọn đèn kéo quân, giữa bầu trời đen kịt nổi lên trông mỹ lệ khôn tả.
Hoa đại nương ngày thường trầm ổn mà lúc này sắc mặt tái nhợt. Tiểu Bảo chợt nghe mụ không t.ư chủ được lẩm bẩm thành tiếng: “Nhị tiểu thư! Không hiểu ai bức y phải thi triển ra môn tuyệt học bảo mệnh? Chẳng lẽ…? Trời ơi!”. Mụ kêu lên mấy tiếng trời ơi rồi chợt quay đầu lại ngó Tiểu Bảo, thái độ cực kỳ gấp gáp nhỏ giọng hấp tấp dặn dò:
– Tiểu Bảo hãy ở đây một lát, Hoa di đi xem rồi trở lại ngay!
Hoa đại nương quay mình toan dợm bước đi thì chợt sực nhớ à lên một tiếng xoay lại móc trong tay áo ra tấm bát quái đồng kính nhỏ nhét vào tay cậu bé rồi bảo thêm:
– Quanh đây đầy rẫy nguy hiểm, ngươi chớ có chạy loạn lên. Nơi này ta đã bố trí xuống pháp trận thủ hộ, tạm thời trong vài canh giờ tuyệt đối an toàn. Phá Pháp Kính để lại cho ngươi phòng thân, Hoa di đi tối đa một khắc sẽ lập tức trở về.
Tiểu Bảo nhận lấy đồng kính từ tay Hoa đại nương. Cậu nghe mụ căn dặn mà không trả lời chỉ hàm hồ gật đầu đáp ứng rồi hân hoan thốt lên:
– Tiểu Thanh! Thanh nhi!
Hoa đại nương giơ tay lên môi suỵt tiếng nhỏ ra hiệu im lặng. Mụ nhìn cậu lần nữa cho thật an lòng đoạn khẽ lắc đầu rồi xoay người bước đi, thân hình đi được vài bước thì huyễn hóa ra như vệt sương mù dung nhập vào màn đêm mù mịt.
Tiểu Bảo đợi thêm một lúc lâu sau khi Hoa đại nương đi mới thò tay ra nhẹ nhàng gõ vào đồ hình Thái Cực chính giữa gương, mồm gọi khe khẽ:
– Thanh Nhi, ra đây nào!
Tiếng kêu vừa dứt thì quang mang nhu hòa lóe lên, một cái đầu rồng nhỏ bằng quả hồ đào bỗng nhô ra khỏi Thái Cực Đồ, hai mắt to tròn cồ cộ như hai viên hồng ngọc ngó quá ngó lại một chút chợt nhận ra Tiểu Bảo bèn ngoác mồm ngâm lên một tiếng vui mừng rồi thân mình dài ngoằng của tiểu long từ từ uốn éo bò ra khỏi đồng kính.
Hiện giờ mới cách hai hôm mà tiểu long đã thay đổi rất nhiều. Thân mình nó ngưng thực hơn trước, long lân, long tu, long phiến nổi rõ tựa như trở thành hữu hình hữu chất thực sự. Quang tuyến nối tiểu long với mẫu kính lúc nãy mờ nhạt gần như sắp biến mất hẳn, xem ra trong mấy ngày này hẳn là Tiểu Thanh đã chiếm được kỳ ngộ, long nguyên lực lại tiến bộ thêm một bước. Lạ một điều là không hiểu Hoa đại nương đêm hôm khuya khắc tìm đến Hoàng Mai trấn mà mang theo đồng kính làm gì, có lẽ mụ dự cảm được điềm bất thường nên mới đem món quà tặng của lão hữu theo, hoặc giả vì lý do nào khác cũng chưa biết chừng. Tóm lại hiện giờ mụ tạm rời xa Tiểu Bảo một lúc nên để lại tiểu long bầu bạn với cậu cho yên tâm.
Tiểu Bảo cũng không bận tâm lo nghĩ đến mấy chuyện đó mà mải mê đùa giỡn với Tiểu Thanh. Con rồng nhỏ từ khi ra ngoài liền quấn quít lấy cậu bé không rời. Thân mình nó dài hơn thước quấn vòng quang người Tiểu Bảo, hai vuốt sau níu lấy áo cậu, hai vuốt trước đưa lên, một nắm lấy vành tai bên trái, một bấu lấy chóp mũi cậu bé. Mồm Tiểu Thanh há to, từng đợt long tức không ngừng phun ra phả hơi ấm vào hai bên má. Tiểu Bảo cười khanh khách cố gắng xoay đầu đi để tránh, cử động mạnh bất chợt làm vết thương trên bả vai nhói lên. Cậu bé khẽ nhăn mặt đồng thời phát ra một tiếng suýt xoa nho nhỏ.
Tiểu Thanh đang đùa nghịch vội vàng ngừng lại, nó ghé đầu ra giương cặp mắt tàn đầy khó hiểu lên nhìn Tiểu Bảo. Cậu đưa tay trái lên khẽ lắc lắc cho nhẹ tiểu long yên tâm đoạn dùng mấy ngoán tay day day nhẹ bả vai phải, cái mũi bé xíu của Tiểu Thanh cũng ngay lập tức tò mò đưa vào sát chỗ vai cậu đang xoa bóp. Tiểu Bảo nhìn cử động của tiểu long chợt chạnh lòng, sắc diện nhanh chóng ảm đạm xuống. Dường như cảm nhận được tâm tình cậu bé biến hóa, Tiểu Thanh đưa đầu ra cọ cọ vào vai Tiểu Bảo đồng thời mồm khẽ ngâm lên gừ gừ như đang làm nũng, cặp mắt tinh ranh của nó không ngớt ngó nghiêng vào mắt Tiểu Bảo như muốn chia sẻ bớt ưu t.ư trong lòng cậu bé.
Tiểu Bảo bần thần giây lát rồi cất giọng buồn bã như tâm sự bảo:
– Thanh nhi, ta bị thất lạc Linh Nhi mất rồi… Bọn người xấu bắt mất Linh Nhi, ta… ta thật lo lắng cho muội muội, mi có biết không… Hoa di bị thương, ta cũng bị thương, Linh Nhi không biết tung tích… Tiểu Thanh, hiện tại ta cũng chỉ còn có mi… Thanh Nhi, ta … ta … ta…
Cậu nói luôn mấy tiếng “ta” rồi nghẹn ngào không nói tiếp được, Tiểu Thanh nghe cậu nói nửa hiểu nửa không, nó không biết làm gì khác hơn là liên tục dụi đầu vào người Tiểu Bảo như cố gắng an ủi cậu. Bất chợt con rồng nhỏ gầm lên một tiếng khe khẽ rồi quẫy mạnh đuôi, thân mình nhanh như gió luồn qua người Tiểu Bảo ba vòng phóng vút ra nhằm hướng Bắc bay đi. Trong bóng tối thân mình tiểu long phát ra ánh sáng xanh dìu dịu như vệt lân tinh. Nó phóng đi vài trượng rồi ngừng lại tỏ ý chờ đợi.
Tiểu Bảo khẽ giật mình vội vàng đưa tay lên lau khô mắt đoạn hấp tấp gọi nhỏ:
– Tiểu Thanh, mi đi đâu thế?
Con rồng nhỏ ngoảnh đầu lại lúc lắc cái đuôi ra hiệu cho cậu theo sau. Tiểu Bảo ngần ngại một chút, cậu nhớ tới lời căn dặn của Hoa đại nương thì trong lòng do dự. Cậu bé nhìn quanh rồi ngập ngừng hỏi:
– Hoa di bảo chúng ta cứ ở đây chờ, nếu ta với mi đi rồi Hoa di trở lại sẽ rất lo lắng. Tiểu Thanh, mi có chuyện gì mà khẩn trương vậy?
Tiểu Bảo cảm giác có gì đó không đúng. Tính ra từ lúc Hoa đại nương rời đi đã gần nửa canh giờ mà hình bóng mụ vẫn biền biệt, Tiểu Bảo trong dạ bồn chồn, nãy giờ mãi vui đùa với tiểu long nên tạm thời quên đi. Hiện tại cậu nhìn thấy cử động khác lạ của Tiểu Thanh thì trong nội tâm tựa như có điều gì đó mãnh liệt thôi thúc nên đi theo hướng tiểu long gợi ý.
Tiểu Thanh trông thấy cậu còn chần chờ thì tỏ vẻ sốt ruột. Nó quẫy mạnh thân mình trên không, sợi ngân tuyến nối liền nó với bát quái kính đang cầm trên tay Tiểu Bảo đung đưa thật mạnh làm cậu suýt tuột tay làm rơi tấm kính xuống. Tính tinh nghịch lẫn lòng hiếu kỳ trỗi dậy, Tiểu Bảo tìm một cành cây khô viết nguệch ngoạc vài chữ trên nền đất đại ý báo cho Hoa đại nương biết mình cùng tiểu long đi về hướng Bắc, xong xuôi đâu vào đấy cậu thở phào một cái rồi bắt đầu dò dẫm từng bước một theo Tiểu Thanh. Con rồng nhỏ tựa như rất gấp, vừa bay lơ lửng vừa thỉnh thoảng quay đầu ngó lại phía sau tựa hồ giục giã cậu đi nhanh hơn.
Tiểu Bảo cắn răng cố nến khó chịu trong người rảo bước chạy theo, cành lá trong rừng cây dày đặc theo sát người cậu vụt qua sàn sạt. Tiểu Thanh có linh tính lựa chọn lối đi tương đối thông thoáng nhất giữa rừng cây dày đặc, thế mà một lúc sau tay chân Tiểu Bảo cũng bị trầy trụa đôi ba chỗ, quần áo bị móc rách không còn ra hình thù gì. Cậu bé mò mẫm theo Tiểu Thanh không biết qua bao lâu đột nhiên thân mình đánh cái lạnh rung giống như sa vào hầm băng.
Tiểu Bảo tâm sinh cảnh giác bước chậm lại. Đôt nhiên chân cậu giẫm phải vật gì tròn tròn trơn nhẵn, trong lúc bất ngờ cả người chao đảo mất thăng bằng suýt ngã. Cậu bé ngừng lại vận hết mục lực nhìn xuống thì kinh hãi nhận ra mình vừa đạp trúng một cái khô lâu, trông hình dạng tựa như đầu lâu của súc vật. Cậu nhìn quanh thấy rải rác khắp nơi hình như toàn là xương trắng lổm ngổm, ánh mắt trong lúc vô tình thoáng qua chợt nhận ra mấy cành cây dường như đang uốn éo như bầy độc xà chuẩn bị xông tới.
Tiểu Bảo kinh hãi cố gắng định thần lại nhìn quanh thì nhận ra mọi thứ vẫn không có gì khác lạ, vẫn một màn tối mù mịt, cành lá ken dày trông không rõ ngoài một trượng. Có điều cảm giác bất an cường liệt vẫn như cũ dâng lên trong lòng, cậu ngầm vận chuyển Thái Ấp Tâm Pháp sẵn sàng đề phòng. Tiểu Thanh lúc này cũng đã quay lại sát bên mình cậu. Nó bay lơ lửng ngay trước mặt Tiểu Bảo, thanh quang lan tỏa từ thân mình tiểu long hòa với hồng quang từ Thiên Đình của Tiểu Bảo, thanh quang lan tỏa từ thân mình tiểu long hòa với hồng quang từ Thiên Đình của Tiểu Bảo chiếu ra tạo thành một quầng sáng đẹp mắt đầy màu sắc huyễn hoặc.
Đột nhiên Tiểu Thanh há mồm ngâm lên một tiếng dài. Tiếng long ngâm vang lên lanh lảnh giữa đêm tối, trong một lúc long uy tỏa ra như sóng triều xô dạt hết âm khí lạnh lẽo ra ngoài. Một luồng ngân hồng tựa như vòi nước bạc từ mồm tiểu long phún xuất tia ra thành muôn vạn điểm sáng bạc nhỏ li ti rồi nhanh chóng tụ lại thành quả cầu bạc to như quả bóng. Tiểu Thanh gầm lên một tiếng nữa gục gặc đầu nhìn sang Tiểu Bảo tỏ vẻ đắc ý rồi phóng mình đi, quả cầu bạc bay lơ lửng phía trước mặt nó cách khoảng nửa thước như ngọn đèn dẫn đường.
Tiểu Bảo mỉm cười vươn tay ra vỗ nhẹ vào mình con rồng nhỏ đoạn rảo bước chạy theo. Kể từ lức Tiểu Thanh phún xuất ngân cầu, không hiểu do Thái Ất Tâm Pháp phát huy hiệu quả hay do ngân cầu nồi lên tác dụng mà làn hơi lạnh giá lẫn cảm giác bất an trong lòng Tiểu Bảo biến mất không còn. Cậu đi theo Tiểu Thanh không biết bao lâu thì trước mắt đột nhiên sáng ngời.
Trước mắt một người một long là khoảng đất trống chừng vài mươi trượng ngăn cách bìa rừng với chân một ngọn sơn đầu. Vách núi đá sừng sững chắn nganh hết cuối đường, ánh sáng như ánh trăng rằm không hiểu từ đâu phát ra soi tỏ cảnh vật bốn bề, Tiểu Bảo trông thấy rõ mồn một vách đá trơn nhẵn không một cành cây ngọn cỏ nào. Cậu ngẩng đầu trông lên, vòm trời phát ra một thứ ánh sáng kỳ ảo không phải trăng cũng không phải sao, càng không phải ánh dương quang mà màu trắng nhạt như bị bao bọc bởi màn sương mù phản chiếu ánh sáng. Vách đá cao chọc thẳng vào màn sáng, dễ đến hàng trăm trượng không ngó thấy đỉnh.
Tiểu Bảo nhìn thoáng qua tiểu long, cậu ngờ ngợ dụng ý của con rồng nhỏ đưa mình đến đây làm gì. Có điều nhìn vào vách núi cao chót vót trước mặt trong lòng tự nhiên không cảm thấy thoải mái. Tiểu Thanh khẽ quẫy đuôi nhắm vách núi bay lại, Tiểu Bảo từ từ theo sau. Cậu ngửa trông lên một chốc khẽ thở dài rồi cắn răng bắt đầu leo lên. Cũng may núi đá tuy cao nhưng không dốc đứng mà hơi thoai thoải, cậu bé có thể bám vào đu mình lên không khó khăn lắm. Tiểu Thanh bay lòng vòng quanh người Tiểu Bảo không ngoài hai trượng, thỉnh thoảng nó bay sát vào mặt Tiểu Bảo gầm gừ khe khẽ như động viên cậu.
Khoảng vài trượng đầu Tiểu Bảo dùng tay lẫn chân leo khá dễ dàng, nhưng bắt đầu từ trượng thứ mười trở đi cậu phải dán sát người vào vách núi trườn lên. Cánh tay phải hầu như không dám dùng đến, cậu bé chỉ dùng tay trái bấu víu vào mấy mỏm đá nhô ra, hai chân dùng lực đẩy người đi. Chỉ được một lúc là mồ hôi vã ra như tắm, chân khí không sao kế tiếp được nữa đành phải ngưng lại thở hổn hển lấy hơi đồng thời tranh thủ quan sát bốn bề.
Tiểu Bảo dòm xuống một lúc thì đầu váng mắt hoa. Cậu không dám nhìn xuống nữa mà đảo mắt vòng quanh tìm nguồn phát ra ánh sáng dìu dịu hiện tại. Có điều chăm chú quan sát một hồi lâu mà cậu bé vẫn không sao xác định được ánh sáng này khởi nguồn từ đâu nên đành thôi. Ngay khi Tiểu Bảo hít một hơi dài đưa tay chuẩn bị bám vào vách đá leo lên nữa thì đột nhiên sườn núi rung lên dữ dội như muốn đổ sụp xuống. Tiểu Bảo hoảng hốt vội bấu tay vào vách, thân mình nép sát vào sườn núi. Cậu vẻ mặt ngưng trọng ngó lên cao trong lòng hồi hộp, toàn thân căng ra, pháp lực vận động sẵn sàng ứng biến với mọi tình huống xấu có thể xảy tới. Không ngờ tuy vách núi rung lên bần bật nhưng thậm chí ngay cả một viên sỏi nhỏ cũng không thấy rơi xuống, sau khoảng thời gian mấy cái hô hấp thì rung động giảm dần rồi từ từ đình chỉ.
Tiểu Bảo đợi thêm một chút đến khi xác định không còn gì khác lạ mới thở phào một cái đoạn đưa tay lên lau mồ hôi ướt đẫm vầng trán. Cậu nhìn sang Tiểu Thanh thì thấy nó không lộ vẻ gì khác lạ dường nhưu không mảy may lo lắng về diễn biến vừa mới phát sinh. Con rồng nhận ra cậu đã lấy lại bình tĩnh đồng thời tỏ ra hồi phục sức khỏe bèn tiếp tục quẫy đuôi tiếp tục bay lên.
Tiểu Bảo hiện giờ đã lâm vào thế đâm lao phải theo lao, cậu thấy Tiểu Thanh vô t.ư nhởn nhơ bay trước mà trong lòng chỉ biết cười khổ không thôi. Một người một long lần mò hướng thượng trèo lên mãi. Tiểu Bảo không nhớ đã phải ngừng lại nghỉ ngơi mất bao nhiêu lần, nhưng hiện giờ cậu trông xuống cây cối phía dưới chỉ còn nhỏ xíu không trông rõ hình thù gì nữa thì thầm ước tính đã vượt qua được quãng đường chừng hai trăm trượng. Đây phải kể đến sự thần diệu của của công tâm pháp Thái Ất. Đổi lại là người bình thường dù thanh niên trai tráng sức khỏe như trâu như hổ cũng quyết không thể leo trèo một quãng đường dài như vậy mà không bị kiệt sức.
Cho đến Tiểu Bảo cũng thật không rõ tiểu long đang cố gắng dẫn mình đi đâu, mục đích gì. Đã mấy lần cậu định lên tiếng hỏi nhưng sực nhớ ra nó không thể trực tiếp trao đổi với mình nên đành nhịn xuống. Trong lúc Tiểu Bảo đang mãi suy nghĩ vẩn vơ đột nhiên nghe Tiểu Thanh khẽ rít lên một tiếng tỏ ý vui mừng, nó đột ngột phóng vút lên rồi biến mất trước tầm mắt cậu bé.
Tiểu Bảo phấn chấn tinh thần, tay chân như được tiếp thêm sức lực gia tốc bò nhanh hơn. Chẳng mấy chốc bàn tay chạm vào mép đá, cậu vận sức đu người lên, trước mắt là khoảng không trống trãi thoáng đãng, một tấm bình đài diện tích khoảng ba bốn trượng vuông nằm ngay lưng chừng núi hiện ra lung linh dưới làn ánh sáng mờ ảo.
Mãi đến khi nằm ngửa mặt trông lên trời, tấm lưng đẫm mồ hôi dán sát vào nền đá cảm nhận được từng cơn lạnh lẽo buốt người truyền vào nội thể, Tiểu Bảo cũng không dám tin mình vừa kinh qua mấy chuyện tao ngộ ly kỳ như vậy. t.ư lúc bắt đầu hai huynh muội được gia gia dẫn vào thạch thất bái kiến tổ sư họa tượng để làm lễ nhập môn cho đến khi Hoa đại nương xuất hiện tranh đấu với hai thanh niên xa lạ công lực cao cường để bảo vệ hai huynh muội mình, đến chuyện tưởng như trong mơ từ trên cao hàng trăm trượng rơi xuống đất vẫn còn sống sót, rồi cuộc dạ hành theo chân tiểu long vượt qua một chặng đường gian nan cho đến hiện tại.
Thật sự tuy Tiểu Bảo nhất nhất hành động theo Tiểu Thanh nhưng cũng không hiểu dụng ý của nó là gì, chỉ có điều cậu tin tưởng là nó tuyệt không có ý đồ xấu.
Tiểu Bảo khoan khoái cảm nhận làn hơi mát mẻ từ nền đá ngầm vào người, trong chốc lát bao nhiêu nhọc mệt dường như giảm bớt thật nhiều. Đột nhiên tâm linh vừa động, bên tai cậu văng vẳng nghe tiếng sấm ầm ì, tiếng binh khí giao kích thoang thoảng như từ phía hậu sơn vọng lại. Cậu nằm thêm một lát cho hơi thở điều hòa rồi từ từ chống tay nhỏm người lên. Tiểu Thanh trông thấy Tiểu Bảo đã có thể ngồi dậy thì tỏ vẻ vui mừng. Nó uốn éo thân mình dài ngoàng như chú cón con làm nũng sa vào lòng cậu bé rồi lại phóng vụt ra, Tiểu Bảo đưa tay toan ôm tiểu long vào lòng thì con rồng nhỏ vụt tránh đi đoạn vừa bay vào mé phải bình đài vừa ngoảnh đầu lại gầm khe khẽ như ngỏ ý bảo cậu đi theo nó.
Tiểu Bảo lồm cồm bò dậy theo Tiểu Thanh. Cậu vừa chậm rãi bước đi vừa tò mò đưa mắt ngắm nhìn xung quang. Bốn bề là vách đá trơn nhẵn, không hiểu sao cả ngọn núi to lớn mà không hề thấy một bóng cây ngọn cỏ, cả rêu xanh cũng không có dù là một đám nhỏ. Chim chóc cũng hoàn toàn biệt tăm. Một cảm giác quái dị thăng lên trong lòng, Tiểu Bảo cước bộ thong thả đồng thời gia tăng cẩn thận xem xét động tĩnh. Bỗng nhiên bóng mảnh vải phất phơ đập vào mắt, ngay phía trên cao hơn trượng trước mặt cậu là hai xác người nằm vắt vẻo trên mỏm đá đưa ra khỏi sườn núi vài thước. Căn cứ vào tóc kết trái đào cùng cách ăn vận thì cả hai chỉ vào lối mười lăm mười sáu, cả người bê bết máu quần áo rách tươm, nằm bất động dường như đã tuyệt khí từ lâu.
Tiểu Bảo không kìm được bật kêu lên một tiếng rồi hoảng hốt nhìn quanh. Tiếng kêu của cậu tuy nhỏ nhưng vọng qua lại giữa mấy bề vách đá thành tiếng vang ong ong, giữa khung cảnh âm u càng thêm cực kỳ quỷ dị. Tứ phía không có bóng người nào khác ngoại trừ cậu và Tiểu Thanh. Giữa lúc cậu bé đang ngưng thần lắng nghe động tĩnh xung quanh thì đột ngột từ thăm thẳm vọng lên một tiếng kêu thất thanh, giữa màn đêm tĩnh mịch Tiểu Bảo nhận ra rõ ràng đó là tiếng của muội muội mình:
– Ca ca! Ca ca …
Thân mình Tiểu Bảo như bị điện giật rung bắn lên, đầu óc lập tức tỉnh táo hẳn. Tiếng kêu gọi hoảng hốt pha lẫn tình cảm da diết làm cậu trong phút chốc mừng như phát cuồng. Cậu bé vừa cuống quít chạy về hướng tiếng kêu phát ra vừa lạc giọng trả lời:
– Linh Nhi! Tiểu Linh, ca ca tới đây! Muội đang ở đâu? Linh Nhi!
Thân mình Tiểu Bảo vừa vượt qua khúc ngoặt thì một hang động tối om sâu hun hút hiện ra trước mắt. Tiếng gọi của Linh Nhi rõ ràng từ đây vọng ra. Tiểu Bảo lòng nóng như lửa bất kể tất cả hướng về cửa động xông vào. Mắt thấy bàn chân sắp sửa lọt qua khỏi động khẩu thì trước mặt kim quang sáng rực, một mảnh lưới vàng óng mềm như bông nhưng dẻo dai vô cùng chắn ngang trước mắt, thân mình Tiểu Bảo nằm lọt thỏm trong kim võng, khuôn mặt cậu úp vào thứ gì đó vàng lóa mắt nằm giữa lối đi.
Cậu chưa kịp hiểu chuyện gì thì phù một tiếng, lười vàng mềm mại nhưng kiên cố như lò xo đẩy bật Tiểu Bảo ra. Tiểu Bảo loạng choạng vài bước rồi mới định thần nhìn kỹ lại, một tấm lưới dệt từ kim quang chắc chắn chặn ngang cửa động, một chữ Vạn to tướng nằm ngay trung tâm lưới. Hóa ra vừa rồi cậu úp mặt vào giữa chữ Vạn kim quang rực rỡ. Tiểu Bảo chớp chớp mắt để xua đi cảm giác chói lòa, cậu không phục toan xông người vào lần nữa thì chợt nghe tiểu long gầm nhẹ một tiếng như cảnh cáo mà cũng như nhắc nhở. Cậu quay đầu sang thì thấy Tiểu Thanh há mồm phun xuất ngân cầu, nó lúc lắc đầu ra hiệu cho Tiểu Bảo theo sau đoạn lừng lững hướng động khẩu từ từ bay tới.
Chuyện bất ngờ xảy ra, không hiểu sao lúc này màn kim võng dẻo dơi trở thành hữu hình nhưng vô chất, Tiểu Thanh vào trước, Tiểu Bảo theo sau, cả người cậu dung nhập vào vùng kim quang mênh mông rồi trước mắt hoa lên, thân mình hẫng đi như bị hút vào một thông đạo tối om, bên tai còn nghe văng vẳng tiếng la gọi hoảng hốt:
– Tiểu Bảo! Bảo nhi, đừng ….!!!
Tiểu Bảo hai bên tai vang lên tiếng gió vù vù, kình phong thổi ngược từ dưới lên khiến quần áo tung bay phần phật, vài mảnh vải rách quật ngược vào mặt đau nhói khiến cậu bé phải đưa tay lên che mặt. Lúc vừa vượt qua khỏi màn hào quang sáng rực cậu cảm giác như hụt chân bước vào vực thẳm không đáy, Tiểu Bảo toan vận công đề kháng thì bỗng kinh hoàng nhận ra pháp lực không sao vận lên được nữa, thân mình tựa như hòn đá đứt dây vùn vụt rơi xuống.
Tiểu Bảo trong tâm cười khổ, đây là lần thứ hai trong ngày hôm nay cậu lọt vào tình huống oái oăm này, lần đầu từ trên trời cao hàng trăm trượng rơi rụng, bây giờ thì từ lưng chừng ngọn núi rơi xuống nơi nào không rõ. Trong cả hai tình huống một phần pháp lực đều không thể vận dụng được phải phó mặc cho số mệnh định đoạt.
Hiện thời Tiểu Bảo hai mắt bị gió tạt vào phải nhắm tịt lại, ngay sát bên tai cậu những thanh âm ghê rợn như ma kêu quỷ gào không ngừng vang lên, trong một lúc Tiểu Bảo ngỡ như mình đang lọt vào cơn ác mộng. Trong tâm cậu bé nảy lên ý nghĩ kỳ lạ, biết đâu chừng lần này mình rơi xuống tận âm tào địa phủ cũng nên? Tiểu Bảo cắn mạnh vào đầu lưỡi để giữ đầu óc thanh tĩnh rồi cố gắng hé mắt ra nhìn, quanh mình hào quang xanh đỏ trắng vàng lẫn lộn xoáy vòng tựa như đang rơi vào một thông đạo tràn ngập màu sắc, vô số hình thù đen ngòm to nhỏ đủ kích cỡ như hàng trăm quả cầu từ dưới vọt lên vụt qua sát người mang theo tiếng than khóc thê lương, tiếng rên rỉ bi thảm, tiếng la thét giận dữ, có thể bảo gần như đầy đủ mọi thứ tâm tình mặt trái trên thế gian. Tiểu Bảo cố gắng co rúm người lại hết mức để tránh bị hắc cầu va nhằm, may mắn là không hiểu sao hàng trăm hàng ngàn hắc cầu như một cơn mưa cứ hễ bay đến cách thân người Tiểu Bảo chừng một vài thước thì tự động vẹt sang bên, dường như cách mình cậu có một màn bảo vệ vô hình hoặc có vật gì khiến hắc cầu úy kỵ không dám tiếp cận. Tiểu Bảo gượng mở mắt quan sát được một chút thì kình phong tạt vào khiến nước mắt trào ra cay xè, cậu không làm sao được đành phải khép hai mắt lại.
Trong quãng thời gian tưởng chừng như một khắc mà cũng tựa như dài đăng đẳng, rốt cuộc mọi thứ âm thanh ánh sáng quái dị đột ngột đình chỉ.
Phịch một tiếng nhẹ nhàng, Tiểu Bảo cảm thấy cả người như rơi vào một tấm nệm nhung êm ái. Cậu bé vội chống tay trái nhỏm xuống toan lấy đà ngồi lên thì bàn tay sờ vào thứ gì đó dinh dính nhơm nhớp mà dẻo như keo, trong nhất thời bàn tay trái không sao giở lên được. Cậu vội vàng đưa tay phải lên dụi rồi mở mắt ra nhìn, thì ra hiện giờ cả người cậu còn cách mặt đất chừng hai thước, cả người nằm lọt thỏm trong một tấm lưới dường như một tấm mạng nhện khổng lồ. Từng đường tơ to bằng ngón tay trẻ nít đan qua dệt lại chằng chịt, trên mỗi đường tơ đều đặn cách khoảng một thước đính một hạt trong suốt như hạt sương tỏa ra mùi hăng hắc khó ngửi. Tiểu Bảo cúi đầu xem kỹ thì thấy vữa nãy bàn tay trái chống vào một hạt sương rồi bị dính vào đấy.
Cậu cảm thấy từ lòng bàn tay truyền lại cảm giác nhớp nháp mà ngưa ngứa, trong lòng cảm giác ghê tởm dâng lên. Tiểu Bảo không nghĩ ngợi gì lập tức vận sức rụt tay về, nào ngờ độ dính của hạt sương chắc chắn một cách lạ thường. Mặc cho cậu cố gắng cách nào để kéo ra thì sợi tơ vẫn bám vào da bàn tay như mọc rễ tại đó, dù có kéo dãn ra thêm một đoạn cũng không đứt. Loay hoay một lúc vẫn không tìm ra cách nào thoát thân, Tiểu Bảo đành tìm chỗ nghỉ ngơi xuống ngưng thần suy nghĩ. Lần này đã có kinh nghiệm, cậu cẩn thận chọn đoạn dây không có hạt sương nào dính trên đó mới dám đặt mông ngồi xuống.
Cậu ngó quanh quất vài giây thì mới chợt nhận ra nãy giờ không thấy Tiểu Thanh đâu. Ánh mắt vụt lướt qua chỗ góc tối dưới đất cách cậu vài thước, một vật loang loáng phản chiếu ánh sáng ở đâu không rõ lóe lên. Tiểu Bảo hoan hỉ nhận ra khi nãy rơi xuống vì quá bất ngờ cậu vô ý thức buông tay làm mất đồng kính lúc nào không hay, cũng may là chiếc kính đồng mang theo Tiểu Thanh rơi không cách mình xa lắm.
Tiểu Bảo cả mừng. Cậu cất giọng khe khẽ kểu gọi:
– Thanh nhi ra đây nào! Than Nhi! Tiểu Thanh!
Liên tục kêu vài tiếng mà gương đồng trơ trơ không phản ứng, Tiểu Thanh cũng không thấy đâu, trong lòng Tiểu Bảo chợt dấy lên nỗi lo lắng mơ hồ.
Cậu gắng nhoài người xuống với tay phải hướng tới chiếc kính, chỉ còn chưa tới ba tấc nữa là chạm được nó nhưng cứ đến đó là hết đà, đoạn dây tơ dính vào tay đàn hồi kéo bật người cậu bé lại. Liên tục hai ba lần Tiểu Bảo xoay sở hết cách cũng không sao nhặt được đồng kính. Cả tấm mạng khổng lồ vì cử động của cậu rung lên bần bật làm thân mình Tiểu Bảo không tự chủ được dập dờn lên xuống như đang nằm trên tấm nệm lò xo.
Trong lúc Tiểu Bảo đang vô kế khả thi thì đột nhiên mấy tiếng kin kít kin kít như tiếng kim loại cạ vào nhau vang lên.
Cậu bé giật mình ngó sang mé bên thì chợt nhận ra một vật đen sì hình thù giống như một con nhện khổng lồ đầy lông lá, to như con nghé con đang từ trong góc tối bò ra. Quái vật trên người lông lá mọc tua tủa, tám chiếc chân tựa như tám chiếc cột nhà bao phủ bởi gai nhọn, hai mắt như hai hòn than đỏ rực từ đằng xa chằm chằm nhìn cậu, ngay trước mồm hai chiếc càng to dài như hai thanh câu liêm ngọ nguậy không ngừng lộ rõ vẻ thèm thuồng. Tiếng kin kít ken két là từ hai chiếc càng cạ vào nhau phát ra.
Tiểu Bảo theo bản năng chống hai chân co lên bật người lui lại, mồm kêu lên bốn chữ:
– Hắc Sát Tri Chu!
Mấy chữ bật ra trong lúc thoảng thốt làm Tiểu Bảo ngớ người, trên thực tế cậu chưa bao giờ gặp loài vật này cũng như nghe ai nói về nó, thế mà vừa nhìn thấy đã buột miệng bật kêu lên tựa như cậu đã biết từ lâu. Trong óc một điểm linh quang lóe lên, thông tin tựa như làn sóng ùa tới. Bí pháp của Thanh Hư môn lúc này phát huy tác dụng.
Nguyên Thiên Vân chân nhân dùng công lực thông huyền của bản thân đả thông kinh mạch cho Tiểu Bảo cùng Linh Nhi, đồng thời dùng Thông Linh Truyền Tâm Đại Pháp truyền tất cả tri thức nhân sinh cả đời lão cùng kinh nghiệm tu đạo sang hai trẻ. Khối kiến thức bao gồm hằng hà vô số đoạn riêng rẽ khổng lồ vô cùng, trong vài tuần thậm chí vài tháng, vài năm cả hai huynh muội cũng không có khả năng tiêu hóa lĩnh hội được hết. Tuy nhiên những mảnh kiến thức rời rạc đó mỗi khi gặp vật xúc tác sẽ lập tức bị khơi lại, cung cấp đầy đủ thông tin cho chủ sở hữu. Không nghi ngờ gì Thiên Vân chân nhân trong suốt thời gian mấy chục năm hành tẩu giang hồ đã từng biết qua loài quái vật hình nhện này, do đó trong ý thức hải của Tiểu Bảo đương nhiên cũng có thông tin về nó.
Hắc Sát Tri Chu, tiên thiên ma thú, ưu thích ẩn nấp nơi tối tăm hấp nạp âm khí, bản tính thụ động ít khi rời khỏi lãnh địa, thức ăn chủ yếu là các loài dã thú tình cờ lọt vào bẫy của nó. Gặp điều kiện khắc nghiệt một con tri chu có thể nhịn ăn hàng chục năm, chỉ cần đầy đủ âm khí là có thể sinh tồn. Cứ mỗi một trăm năm trên lưng sẽ xuất hiện thêm một vạch kim tuyến, đến vạch thứ năm lột xác một lần trở thành Bạch Sát Ma Chu, tiếp tục đến vạch thứ mười sẽ biến hóa thành Nhân Diện Tri Chu, tương đương với cao thủ tu chân bước vào Hóa Hư Kỳ. Theo phần sưu tầm được từ ký ức của Thiên Vân chân nhân thì trước giờ lão chỉ gặp Bạch Sát Tri Chu một lần duy nhất thuở còn trẻ, khi đó nó cùng một con Thiên Hạt Ngô Công đánh nhau lưỡng bại câu thương. Cũng nhân dịp này Thiên Vân chân nhân đã chiếm được nội hạch của hai con ma thú, đây chính là một phần phúc duyên của lão.
Nên biết rằng Hắc Sát Ma Chu là ma vật trời sinh, ấu thú vừa ra đời đã có thực lực sàn sàn với nhân loại tu chân ở giai đoạn Luyện Khí kỳ. Đến lúc trưởng thành thì một con Bạch Sát Tri Chu nắm giữ thiên phú thần thông tương đương với Luyện Thần kỳ cao thủ, còn về phần Nhân Diện Tri Chu thì chỉ mới nghe nói trong sách vở điển tịch chứ ngoài đời Thiên Vân chân nhân chưa gặp bao giờ.
Căn cứ vào trước mắt thì con nhện này đã sống ít nhất là bốn trăm năm, trên mình nó Tiểu Bảo thấy rõ ba khoang vàng rực chạy suốt từ eo lưng đến cuối phần bụng sau nhô lên. Theo cậu ước đoán thì con tri chu này thực lực vào khoảng Luyện Khí trung kỳ đến hậu kỳ. Vừa rồi nó nằm im trong hang, Tiểu Bảo vì dùng lực quá nhiều để tìm cách lấy bát quái kính đã làm rung động mạng nhện đánh thức nó dậy.
Tiểu Bảo trong tâm ngấm ngầm hối hận tự trách mình hồ đồ. Lẽ ra lúc nãy vừa rơi xuống cậu nên chịu khó quan sát kỹ xung quanh một chút, chiếc lưới này hiển nhiên không phải tự nhiên mà có tất phải do một loài động vật hoặc ai đó giăng ra làm bẫy. Hiện thời trong tay cậu không có một tấc sắt, hơn nữa thân mình bị kẹt không thể di động tránh thoát khỏi con tri chu này, tình thế xem ra khá nguy cấp.
Từ bé đến giờ Tiểu Bảo hoàn toàn sống trong vòng bảo hộ của gia gia cùng tình cảm của hàng xóm láng giềng, thỉnh thoảng có vài cuộc ẩu đả cũng chỉ là giữa bọn trẻ con với nhau. Cậu chưa phải chính thức đối mặt với tình huống sinh tử như thế này lần nào nên trong nhất thời một cỗ sợ hãi vô hình nảy sinh trong tâm khảm. Tiểu Bảo nhìn con nhện chằm chằm mà trong óc trống rỗng không biết phải ứng phó ra sao, ngược lại hình như con nhện cũng chưa gặp con mồi nào to lớn như vậy nên cũng tỏ vẻ cảnh giác. Loài ma thú này tuy trí tuệ không phát triển lắm nhưng cũng sở hữu bản năng đặc biệt của động vật săn mồi. Nó cảm giác được tên tiểu tử nhân loại trước mặt có vẻ khó xơi nên e dè chưa chủ động tấn công ngay.
Cả hai cứ giữ t.ư thế đối đầu nhau như vậy một lúc, hai chiếc càng to tướng của tri chu cứ khua khoắng cọ vào nhau liên tục phát ra tiếng kin kít rợn người. Tiểu Bảo đã bình tĩnh lại khá nhiều, dựa vào kinh nghiệm của Thiên Vân chân nhân tạm thời tìm ra đối sách.
Hiện tại nom lại trong hang động tối om, Tiểu Bảo ngồi đả tọa trên chiếc lưới theo thế Liên Hoa tĩnh khí ngưng thần, tâm pháp Đạo gia vận chuyển khắp kinh mạch, một đóa sen vàng bốn tần to như cái bát tỏa hào quang lơ lửng trước mặt. Một tầng cánh thứ năm nhàn nhạt như hơi sương xuất hiện, tuy mờ ảo nhưng đã thành hình dạng chứng tỏ Tiểu Bảo từ Luyện Khí sơ Kỳ bắt đầu có dấu hiệu đột phá sang Luyện Khí trung kỳ. Hắc Sát Tri Chu tựa hồ bị kim quang làm cho hãi sợ lùi lại một chút, nhưng nhìn vào động vật trước mặt so với mình nhỏ bé hơn nhiều thì hung tính trỗi dậy, đột nhiên nó há mồm, một luồng ánh bạc nhanh như tia chớp hướng về cậu bé bay vút ra.
“Phựt” một tiếng, ánh bạc trên không nở rộ ra thành một chiếc võng khổng lồ nhằm cả người Tiểu Bảo chụp xuống. Thiên phú thần thông của loài tri chu khổng lồ, “Độc Võng” cứ như vậy phát xuất.
của tác giả: TAM LANG
tập 1: HÀN ĐÀM KINH BIẾN
Phần Hai
CHƯƠNG 31
HẮC SÁT TRI CHU
Lục Tiểu Bảo tỉnh lại thì thấy trên mặt hâm hấp nước, hai mắt tối om. Cậu hoảng hốt đưa tay kéo chiếc khăn ấm thấm ướt ra khỏi mặt toan bật người dậy thì chợt kêu lên một tiếng, bả vai bên phải như bị dùi sắt nung đỏ đâm vào đau đơn khôn tả.
Một làn hơi ấm mé bên phải xô tới, Tiểu Bảo chợt nghe giọng nói quen thuộc cất lên:
– Đừng cử động mạnh! Ta dùng Long Cân Đoạn Tục Cao nối lại chỗ xương gãy cho người, tạm thời trong thời gian ngắn tay phải không nên dùng sức nhiều.
Giọng nói ngưng lại ho sù sụ vài tiếng rồi bảo tiếp:
– Tiểu tử nhà ngươi quả thật thông minh cơ trí. Không ngờ lão nương đến từng tuổi này lại phải nhờ tên hỉ mũi chưa như ngươi cứu mạng…
Tiểu Bảo tuy đầu óc còn lơ mơ nhưng cũng cảm nhận được ý tứ cám khái trong giọng nói. Cậu xoay đầu lại thì thấy Hoa đại nương đang ngồi xếp bằng cạnh đống lửa mỉm cười đưa ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú. Tuy miệng nói ra vẻ đùa cợt nhưng trong nhãn quang thấp thoáng nét cảm kích pha lẫn hổ thẹn.
Hoa đại nương thần thái tiều tụy, vẻ ung dung quí phái ngày thường mất hết không còn. Tuy ngồi sau đống lửa ấm áp mà khuôn mặt ẩn hiện nét tái xanh, mụ không nói được tròn câu phải dừng lại ho khù khụ mấy lần.
Thì ra khi nãy Hoa đại nương tiếp một đòn của bạch y nam tử, tuy trọng thương nhưng không đến nỗi tức khắc mất tri giác ngay. Khi thân mình mụ lẫn Tiểu Bảo bị dư lực của nhát kiếm đánh bay đi còn gắng sức vận động pháp lực để từ từ hạ xuống, nhưng nội phủ đảo lộn, pháp lực phong bế nên đành bất lực trơ mắt ra nhìn cả hai sắp sửa tan xương nát thịt vì rơi từ cao hàng trăm trượng xuống đất.
Mụ không sợ hãi tử vong mà chỉ ngấm ngầm hối hận vì quá mềm lòng mà làm liên lụy đến Tiểu Bảo. Thậm chí lúc Tiểu Bảo nghĩ ra cách dùng tay phát kình thay đổi phương hướng rơi của hai người trong tâm mụ còn thầm buồn cười cho suy nghĩ ngây thơ của cậu. Nào ngờ phương cách “ngây thơ” này thật sự lại là chiếc phao cứu mệnh cho cả hai.
Ở vào khoảnh khắc lúc thân mình hai người chỉ còn vài thước nữa là chạm vào mặt đất, Hoa đại nương gượng hết chút sức còn sót lại hất Tiểu Bảo bay ngang ra, vì thế đà rơi thẳng đứng của cậu bé chuyển thành đà rơi ngang ở độ cao vài thước nên nhẹ đi rất nhiều. Về phần mình, Hoa đại nương bị lực phản chấn lại cộng với đà rơi nên thân mình va xuống đất càng mạnh hơn, lập tức bất tỉnh nhân sự.
Hoa đại nương công lực cao cường pháp lực đã tiến nhập Hóa Hu Kỳ, phàm nhân thân thể bước đầu chuyển hóa thành Bán Tiên chi thể nên phục hồi rất nhanh. Không biết trải qua thời gian bao lâu Hoa đại nương từ từ hồi tỉnh.
Mụ vận động chân khí thấy trúc trắc trở ngại nhưng một thân pháp lực cũng còn sót lại ba thành thì cả mừng. Hoa đại nương lòng nóng như lửa đốt không buồn vận công chữa thương mà vội vàng tìm Tiểu Bảo ngay. Mụ phát hiện cậu bé nằm mê man cách đó không xa, áo quần rách toạc, cả người bê bết máu, cánh tay phải quặt ra đằng sau vừa thoáng nhìn đã biết bị gãy xương.
Hoa đại nương đau lòng khôn tả, mụ cúi xuống toan bế xốc cậu bé lên thì đột nhiên tâm linh máy động nhanh chóng ngừng lại. Từ Nê Hoàn cung Tiểu Bảo một chùm quang tuyến vọt ra huyễn hóa thành một đạo đồ án đỏ rực xoay chuyển trên không. Hoa đại nương cố nến kinh hãi lui xuống một chút định thần nhìn kỹ thì nhận ra bảy luồng hồng tuyến tia ra bảy phương hướng kết thành hình Thất Tinh, từ xa ngó lại trông hệt như mang cả người Tiểu Bảo bao trùm vào bảo hộ bên trong.
Hoa đại nương suýt tí nữa không kìm được buột miệng la lên thành tiếng. Hô hấp trở nên dồn dập, mụ đưa tay lên áp vào ngực một lúc cho bình tĩnh lại, miệng thì thào nhỏ:
– Thất Tinh Mệnh Cách! Thì ra tiểu tử này mình mang Thất Tinh Ẩn Tướng, thảo nào trước giờ cả ta lẫn lão đạo nhân kia đều nhìn không ra!…
Hoa đại nương thất thần một chút thì đột ngột sực nhớ. Mụ hấp tấp đưa mắt nhìn quang đồng thời vận thần niệm lên lục soát bốn bề. Tứ phía im ắng như tờ, trong phạm vi trăm trượng xung quanh không có khí tức của ai khác. Hoa đại nương buông lỏng căng thẳng vận động pháp lực, luồng khí từ hòa thuần chính tỏa ra như làn hơi ấm bao bọc cả người đoạn từ từ cất bước đến gần Tiểu Bảo. Phen này Thất Tinh Đồ dần dần nhạt đi rồi biến mất.
Thì ra vừa rồi Hoa đại nương trong cơn tâm tình kích động, bản thân công pháp của mụ chủ tu lại thuộc về đường lối âm hàn không kìm được phát tán ra ngoài luồng xúc cảm mãnh liệt. Thất Tinh Đồ cảm ứng tự động hộ chủ xuất hiện bảo vệ Tiểu Bảo, ngăn cách mụ tiếp cận cậu bé.
Hoa đại nương nhìn Thất Tinh Đồ biến mất hẳn mới ngồi xuống nâng Tiểu Bảo lên nhét vội viên linh đan vào miệng cậu. Mụ đợi một khắc cho dược lực tan ra rồi bắt đầu tra xét khắp mấy chỗ thương tích trên người cậu bé. Không hiểu do may mắn hay do mệnh cách có chỗ đặc biệt mà ngoại trừ bả vai bị gãy xương ra thì các vết thương khác trên người Tiểu Bảo chỉ là vết xây xước ngoài da không ảnh hưởng đến nội phủ.
Hoa đại nương lai lịch bí ẩn, trà trộn vào chốn hồng trần không rõ dụng ý nhưng việc mụ chân tâm quan ái đến Tiểu Bảo là chuyện thật. Ngoại trừ pháp lực cao thâm, trên người mụ linh đan diệu dược cũng không thiếu. Tiểu Bảo trong uống ngoai thoa các loại liệu thương thánh dược của Hoa đại nương nên chỉ một lúc hô hấp bình ổn lâm vào ngủ say.
Tiểu Bảo dù sao cũng tuổi trẻ sinh cơ dạt dào, cậu thiếp đi một chốc đã hồi phục phần lớn. Hiện giờ ngoại trừ bả vai đau nhức ra thì một thân công lực đã trở lại, khắp người tinh khí thần sung mãn, thậm chí cậu còn cảm thấy chân khí trong người rục rịch, tâm pháp Đạo gia mơ hồ muốn phá quan đạt đến tầng cao hơn.
Tiểu Bảo nghe Hoa đại nương thốt lời cảm thán thì ngượng nghịu cúi mặt xuống. Cậu ngẩn ngơ một chút đoạn ngẩng mặt lên nhìn mụ vòng vo hỏi sang đề tài khác:
– Hoa di ơi, nơi đây là đâu vậy? Hoa di ơi, không biết … không biết …
Cậu nói tới đây tự nhiên giọng chùng xuống, thanh âm nghẹn lại tựa như không muốn mà cũng tựa như không dám nói tiếp tròn câu. Hoa đại nương nhìn vào cặp mắt mang theo nỗi mong đợi thiết tha của Tiểu Bảo tự nhiên hiểu ý cậu bé muốn hỏi gì. Mụ khẽ thở dài giọng buồn bã đáp:
– Tiểu Bảo, người đừng quá lo lắng khẩn trương. Linh Nhi tướng mệnh cực tốt, phúc lớn mạng lớn. Khi nãy ta vừa tham trắc thiên cơ, Linh Nhi phen này chỉ hữu kinh vô hiểm, thậm chí còn có thể may mắn gặp kỳ ngộ bất ngờ …
Mụ ngừng một chút ánh sáng mắt phức tạp nhìn cậu bảo tiếp:
– Nếu ta suy tính không lầm thì lần này đối với ngươi là một hồi đại tạo hóa mà cũng có khả năng là một hồi đại hung hiểm, tất cả còn tùy thuộc vào Thiên ý. Hỡi ôi, Hoa di vô năng bảo hộ cho hai anh em ngươi chu toàn, thật có lỗi với ủy thác của lão chủ…
Mụ nói tới đây chợt nhận ra lỡ lời, chữ “nhân” chưa kịp thốt khỏi miệng đa ngừng ngay lại. Cũng may Tiểu Bảo đang trong cơn đau buồn nên không phát giác. Cậu mãi ưu t.ư lo lắng về tình cảnh của muội muội hiện tại, cặp mắt bâng khuâng ngó xung quanh mà không có tí sinh khí dường như không còn quan tâm đến bất cứ việc gì.
Hoa đại nương trông thấy thần thái của Tiểu Bảo thì biết tạm thời cậu bé cần thời gian để bình tâm. Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, mụ ho khan một cái rồi chợt đổi giọng trả lời câu hỏi của Tiểu Bảo khi nãy:
– Nếu ta đoán không lầm thì chúng ta hiện đang ở trong phạm vi Quỷ Khốc Lâm. Một chút nữa Hoa di điều tức xong sẽ dẫn ngươi ra khỏi đây.
Ba chữ “Quỷ Khốc Lâm” vang lên làm Tiểu Bảo thoáng giật mình, một tia thanh tĩnh xuất hiện trong mắt cậu bé. Cậu gắng chỏi tay nhỏm người dậy đưa mắt nhìn quanh khẽ kêu lên:
– Quỷ Khốc Lâm? Hoa di bảo chúng ta rơi vào trong Quỷ Khốc Lâm?
Giọng nói Tiểu Bao mang theo vẻ kinh ngạc mà tuyệt không có tí ti sợ hãi, thậm chí còn pha lẫn một chút háo hức. Không ngờ khi nãy hai người một đường đào vong nhoáng cái mà mấy chục dặm đường, rời xa Hoàng Mai trấn đến Quỷ Khốc Lâm hung danh hiển hách gần xa bao phủ trong màn sắc thái huyền bí ma quái, bây giờ cậu bé thân hãm vào chốn hung địa mà trông dáng vẻ mong đợi giống như sắp dẫn thân vào một cuộc thám hiểm ly kỳ.
Hoa đại nương nghe ra ý tứ trong giọng nói Tiểu Bảo thì gượng cười đáp:
– Tiểu tử ngươi đừng tưởng bở, đây chỉ là vùng ngoại vi quỷ lâm mà thôi. Chân chính Quỷ Khốc Lâm vẫn còn xa phía trong kia, hiện giờ đã bị pháp lực phong tỏa. Ngươi nghỉ ngơi thêm một lúc rồi chúng ta từ từ tìm lối quay ra ngoài.
Hoa đại nương nói tới đây đột nhiên tâm linh máy động vội ngừng lại, trên mặt hiện rõ nét nghi hoặc. Mụ lẳng lặng giây lát vận thần niệm lên cảm ứng xung quang. Chợt Hoa đại nương thất thanh khẽ kêu một tiếng đoạn hấp tấp quay đầu nhìn lên cao, Tiểu Bảo ngó theo ánh mắt của mụ thì nhận ra một cảnh tượng tráng lệ tuyệt mỹ. Xuyên qua tàng cây che phủ trên đầu, một vầng hào quang bảy màu tự như đuôi một con khổng tước khổng lồ cao hàng trăm trượng đang xòe ra vắt ngang màn đêm. Thất sắc hào quang luân lưu thay đổi trông giống hệt ngọn đèn kéo quân, giữa bầu trời đen kịt nổi lên trông mỹ lệ khôn tả.
Hoa đại nương ngày thường trầm ổn mà lúc này sắc mặt tái nhợt. Tiểu Bảo chợt nghe mụ không t.ư chủ được lẩm bẩm thành tiếng: “Nhị tiểu thư! Không hiểu ai bức y phải thi triển ra môn tuyệt học bảo mệnh? Chẳng lẽ…? Trời ơi!”. Mụ kêu lên mấy tiếng trời ơi rồi chợt quay đầu lại ngó Tiểu Bảo, thái độ cực kỳ gấp gáp nhỏ giọng hấp tấp dặn dò:
– Tiểu Bảo hãy ở đây một lát, Hoa di đi xem rồi trở lại ngay!
Hoa đại nương quay mình toan dợm bước đi thì chợt sực nhớ à lên một tiếng xoay lại móc trong tay áo ra tấm bát quái đồng kính nhỏ nhét vào tay cậu bé rồi bảo thêm:
– Quanh đây đầy rẫy nguy hiểm, ngươi chớ có chạy loạn lên. Nơi này ta đã bố trí xuống pháp trận thủ hộ, tạm thời trong vài canh giờ tuyệt đối an toàn. Phá Pháp Kính để lại cho ngươi phòng thân, Hoa di đi tối đa một khắc sẽ lập tức trở về.
Tiểu Bảo nhận lấy đồng kính từ tay Hoa đại nương. Cậu nghe mụ căn dặn mà không trả lời chỉ hàm hồ gật đầu đáp ứng rồi hân hoan thốt lên:
– Tiểu Thanh! Thanh nhi!
Hoa đại nương giơ tay lên môi suỵt tiếng nhỏ ra hiệu im lặng. Mụ nhìn cậu lần nữa cho thật an lòng đoạn khẽ lắc đầu rồi xoay người bước đi, thân hình đi được vài bước thì huyễn hóa ra như vệt sương mù dung nhập vào màn đêm mù mịt.
Tiểu Bảo đợi thêm một lúc lâu sau khi Hoa đại nương đi mới thò tay ra nhẹ nhàng gõ vào đồ hình Thái Cực chính giữa gương, mồm gọi khe khẽ:
– Thanh Nhi, ra đây nào!
Tiếng kêu vừa dứt thì quang mang nhu hòa lóe lên, một cái đầu rồng nhỏ bằng quả hồ đào bỗng nhô ra khỏi Thái Cực Đồ, hai mắt to tròn cồ cộ như hai viên hồng ngọc ngó quá ngó lại một chút chợt nhận ra Tiểu Bảo bèn ngoác mồm ngâm lên một tiếng vui mừng rồi thân mình dài ngoằng của tiểu long từ từ uốn éo bò ra khỏi đồng kính.
Hiện giờ mới cách hai hôm mà tiểu long đã thay đổi rất nhiều. Thân mình nó ngưng thực hơn trước, long lân, long tu, long phiến nổi rõ tựa như trở thành hữu hình hữu chất thực sự. Quang tuyến nối tiểu long với mẫu kính lúc nãy mờ nhạt gần như sắp biến mất hẳn, xem ra trong mấy ngày này hẳn là Tiểu Thanh đã chiếm được kỳ ngộ, long nguyên lực lại tiến bộ thêm một bước. Lạ một điều là không hiểu Hoa đại nương đêm hôm khuya khắc tìm đến Hoàng Mai trấn mà mang theo đồng kính làm gì, có lẽ mụ dự cảm được điềm bất thường nên mới đem món quà tặng của lão hữu theo, hoặc giả vì lý do nào khác cũng chưa biết chừng. Tóm lại hiện giờ mụ tạm rời xa Tiểu Bảo một lúc nên để lại tiểu long bầu bạn với cậu cho yên tâm.
Tiểu Bảo cũng không bận tâm lo nghĩ đến mấy chuyện đó mà mải mê đùa giỡn với Tiểu Thanh. Con rồng nhỏ từ khi ra ngoài liền quấn quít lấy cậu bé không rời. Thân mình nó dài hơn thước quấn vòng quang người Tiểu Bảo, hai vuốt sau níu lấy áo cậu, hai vuốt trước đưa lên, một nắm lấy vành tai bên trái, một bấu lấy chóp mũi cậu bé. Mồm Tiểu Thanh há to, từng đợt long tức không ngừng phun ra phả hơi ấm vào hai bên má. Tiểu Bảo cười khanh khách cố gắng xoay đầu đi để tránh, cử động mạnh bất chợt làm vết thương trên bả vai nhói lên. Cậu bé khẽ nhăn mặt đồng thời phát ra một tiếng suýt xoa nho nhỏ.
Tiểu Thanh đang đùa nghịch vội vàng ngừng lại, nó ghé đầu ra giương cặp mắt tàn đầy khó hiểu lên nhìn Tiểu Bảo. Cậu đưa tay trái lên khẽ lắc lắc cho nhẹ tiểu long yên tâm đoạn dùng mấy ngoán tay day day nhẹ bả vai phải, cái mũi bé xíu của Tiểu Thanh cũng ngay lập tức tò mò đưa vào sát chỗ vai cậu đang xoa bóp. Tiểu Bảo nhìn cử động của tiểu long chợt chạnh lòng, sắc diện nhanh chóng ảm đạm xuống. Dường như cảm nhận được tâm tình cậu bé biến hóa, Tiểu Thanh đưa đầu ra cọ cọ vào vai Tiểu Bảo đồng thời mồm khẽ ngâm lên gừ gừ như đang làm nũng, cặp mắt tinh ranh của nó không ngớt ngó nghiêng vào mắt Tiểu Bảo như muốn chia sẻ bớt ưu t.ư trong lòng cậu bé.
Tiểu Bảo bần thần giây lát rồi cất giọng buồn bã như tâm sự bảo:
– Thanh nhi, ta bị thất lạc Linh Nhi mất rồi… Bọn người xấu bắt mất Linh Nhi, ta… ta thật lo lắng cho muội muội, mi có biết không… Hoa di bị thương, ta cũng bị thương, Linh Nhi không biết tung tích… Tiểu Thanh, hiện tại ta cũng chỉ còn có mi… Thanh Nhi, ta … ta … ta…
Cậu nói luôn mấy tiếng “ta” rồi nghẹn ngào không nói tiếp được, Tiểu Thanh nghe cậu nói nửa hiểu nửa không, nó không biết làm gì khác hơn là liên tục dụi đầu vào người Tiểu Bảo như cố gắng an ủi cậu. Bất chợt con rồng nhỏ gầm lên một tiếng khe khẽ rồi quẫy mạnh đuôi, thân mình nhanh như gió luồn qua người Tiểu Bảo ba vòng phóng vút ra nhằm hướng Bắc bay đi. Trong bóng tối thân mình tiểu long phát ra ánh sáng xanh dìu dịu như vệt lân tinh. Nó phóng đi vài trượng rồi ngừng lại tỏ ý chờ đợi.
Tiểu Bảo khẽ giật mình vội vàng đưa tay lên lau khô mắt đoạn hấp tấp gọi nhỏ:
– Tiểu Thanh, mi đi đâu thế?
Con rồng nhỏ ngoảnh đầu lại lúc lắc cái đuôi ra hiệu cho cậu theo sau. Tiểu Bảo ngần ngại một chút, cậu nhớ tới lời căn dặn của Hoa đại nương thì trong lòng do dự. Cậu bé nhìn quanh rồi ngập ngừng hỏi:
– Hoa di bảo chúng ta cứ ở đây chờ, nếu ta với mi đi rồi Hoa di trở lại sẽ rất lo lắng. Tiểu Thanh, mi có chuyện gì mà khẩn trương vậy?
Tiểu Bảo cảm giác có gì đó không đúng. Tính ra từ lúc Hoa đại nương rời đi đã gần nửa canh giờ mà hình bóng mụ vẫn biền biệt, Tiểu Bảo trong dạ bồn chồn, nãy giờ mãi vui đùa với tiểu long nên tạm thời quên đi. Hiện tại cậu nhìn thấy cử động khác lạ của Tiểu Thanh thì trong nội tâm tựa như có điều gì đó mãnh liệt thôi thúc nên đi theo hướng tiểu long gợi ý.
Tiểu Thanh trông thấy cậu còn chần chờ thì tỏ vẻ sốt ruột. Nó quẫy mạnh thân mình trên không, sợi ngân tuyến nối liền nó với bát quái kính đang cầm trên tay Tiểu Bảo đung đưa thật mạnh làm cậu suýt tuột tay làm rơi tấm kính xuống. Tính tinh nghịch lẫn lòng hiếu kỳ trỗi dậy, Tiểu Bảo tìm một cành cây khô viết nguệch ngoạc vài chữ trên nền đất đại ý báo cho Hoa đại nương biết mình cùng tiểu long đi về hướng Bắc, xong xuôi đâu vào đấy cậu thở phào một cái rồi bắt đầu dò dẫm từng bước một theo Tiểu Thanh. Con rồng nhỏ tựa như rất gấp, vừa bay lơ lửng vừa thỉnh thoảng quay đầu ngó lại phía sau tựa hồ giục giã cậu đi nhanh hơn.
Tiểu Bảo cắn răng cố nến khó chịu trong người rảo bước chạy theo, cành lá trong rừng cây dày đặc theo sát người cậu vụt qua sàn sạt. Tiểu Thanh có linh tính lựa chọn lối đi tương đối thông thoáng nhất giữa rừng cây dày đặc, thế mà một lúc sau tay chân Tiểu Bảo cũng bị trầy trụa đôi ba chỗ, quần áo bị móc rách không còn ra hình thù gì. Cậu bé mò mẫm theo Tiểu Thanh không biết qua bao lâu đột nhiên thân mình đánh cái lạnh rung giống như sa vào hầm băng.
Tiểu Bảo tâm sinh cảnh giác bước chậm lại. Đôt nhiên chân cậu giẫm phải vật gì tròn tròn trơn nhẵn, trong lúc bất ngờ cả người chao đảo mất thăng bằng suýt ngã. Cậu bé ngừng lại vận hết mục lực nhìn xuống thì kinh hãi nhận ra mình vừa đạp trúng một cái khô lâu, trông hình dạng tựa như đầu lâu của súc vật. Cậu nhìn quanh thấy rải rác khắp nơi hình như toàn là xương trắng lổm ngổm, ánh mắt trong lúc vô tình thoáng qua chợt nhận ra mấy cành cây dường như đang uốn éo như bầy độc xà chuẩn bị xông tới.
Tiểu Bảo kinh hãi cố gắng định thần lại nhìn quanh thì nhận ra mọi thứ vẫn không có gì khác lạ, vẫn một màn tối mù mịt, cành lá ken dày trông không rõ ngoài một trượng. Có điều cảm giác bất an cường liệt vẫn như cũ dâng lên trong lòng, cậu ngầm vận chuyển Thái Ấp Tâm Pháp sẵn sàng đề phòng. Tiểu Thanh lúc này cũng đã quay lại sát bên mình cậu. Nó bay lơ lửng ngay trước mặt Tiểu Bảo, thanh quang lan tỏa từ thân mình tiểu long hòa với hồng quang từ Thiên Đình của Tiểu Bảo, thanh quang lan tỏa từ thân mình tiểu long hòa với hồng quang từ Thiên Đình của Tiểu Bảo chiếu ra tạo thành một quầng sáng đẹp mắt đầy màu sắc huyễn hoặc.
Đột nhiên Tiểu Thanh há mồm ngâm lên một tiếng dài. Tiếng long ngâm vang lên lanh lảnh giữa đêm tối, trong một lúc long uy tỏa ra như sóng triều xô dạt hết âm khí lạnh lẽo ra ngoài. Một luồng ngân hồng tựa như vòi nước bạc từ mồm tiểu long phún xuất tia ra thành muôn vạn điểm sáng bạc nhỏ li ti rồi nhanh chóng tụ lại thành quả cầu bạc to như quả bóng. Tiểu Thanh gầm lên một tiếng nữa gục gặc đầu nhìn sang Tiểu Bảo tỏ vẻ đắc ý rồi phóng mình đi, quả cầu bạc bay lơ lửng phía trước mặt nó cách khoảng nửa thước như ngọn đèn dẫn đường.
Tiểu Bảo mỉm cười vươn tay ra vỗ nhẹ vào mình con rồng nhỏ đoạn rảo bước chạy theo. Kể từ lức Tiểu Thanh phún xuất ngân cầu, không hiểu do Thái Ất Tâm Pháp phát huy hiệu quả hay do ngân cầu nồi lên tác dụng mà làn hơi lạnh giá lẫn cảm giác bất an trong lòng Tiểu Bảo biến mất không còn. Cậu đi theo Tiểu Thanh không biết bao lâu thì trước mắt đột nhiên sáng ngời.
Trước mắt một người một long là khoảng đất trống chừng vài mươi trượng ngăn cách bìa rừng với chân một ngọn sơn đầu. Vách núi đá sừng sững chắn nganh hết cuối đường, ánh sáng như ánh trăng rằm không hiểu từ đâu phát ra soi tỏ cảnh vật bốn bề, Tiểu Bảo trông thấy rõ mồn một vách đá trơn nhẵn không một cành cây ngọn cỏ nào. Cậu ngẩng đầu trông lên, vòm trời phát ra một thứ ánh sáng kỳ ảo không phải trăng cũng không phải sao, càng không phải ánh dương quang mà màu trắng nhạt như bị bao bọc bởi màn sương mù phản chiếu ánh sáng. Vách đá cao chọc thẳng vào màn sáng, dễ đến hàng trăm trượng không ngó thấy đỉnh.
Tiểu Bảo nhìn thoáng qua tiểu long, cậu ngờ ngợ dụng ý của con rồng nhỏ đưa mình đến đây làm gì. Có điều nhìn vào vách núi cao chót vót trước mặt trong lòng tự nhiên không cảm thấy thoải mái. Tiểu Thanh khẽ quẫy đuôi nhắm vách núi bay lại, Tiểu Bảo từ từ theo sau. Cậu ngửa trông lên một chốc khẽ thở dài rồi cắn răng bắt đầu leo lên. Cũng may núi đá tuy cao nhưng không dốc đứng mà hơi thoai thoải, cậu bé có thể bám vào đu mình lên không khó khăn lắm. Tiểu Thanh bay lòng vòng quanh người Tiểu Bảo không ngoài hai trượng, thỉnh thoảng nó bay sát vào mặt Tiểu Bảo gầm gừ khe khẽ như động viên cậu.
Khoảng vài trượng đầu Tiểu Bảo dùng tay lẫn chân leo khá dễ dàng, nhưng bắt đầu từ trượng thứ mười trở đi cậu phải dán sát người vào vách núi trườn lên. Cánh tay phải hầu như không dám dùng đến, cậu bé chỉ dùng tay trái bấu víu vào mấy mỏm đá nhô ra, hai chân dùng lực đẩy người đi. Chỉ được một lúc là mồ hôi vã ra như tắm, chân khí không sao kế tiếp được nữa đành phải ngưng lại thở hổn hển lấy hơi đồng thời tranh thủ quan sát bốn bề.
Tiểu Bảo dòm xuống một lúc thì đầu váng mắt hoa. Cậu không dám nhìn xuống nữa mà đảo mắt vòng quanh tìm nguồn phát ra ánh sáng dìu dịu hiện tại. Có điều chăm chú quan sát một hồi lâu mà cậu bé vẫn không sao xác định được ánh sáng này khởi nguồn từ đâu nên đành thôi. Ngay khi Tiểu Bảo hít một hơi dài đưa tay chuẩn bị bám vào vách đá leo lên nữa thì đột nhiên sườn núi rung lên dữ dội như muốn đổ sụp xuống. Tiểu Bảo hoảng hốt vội bấu tay vào vách, thân mình nép sát vào sườn núi. Cậu vẻ mặt ngưng trọng ngó lên cao trong lòng hồi hộp, toàn thân căng ra, pháp lực vận động sẵn sàng ứng biến với mọi tình huống xấu có thể xảy tới. Không ngờ tuy vách núi rung lên bần bật nhưng thậm chí ngay cả một viên sỏi nhỏ cũng không thấy rơi xuống, sau khoảng thời gian mấy cái hô hấp thì rung động giảm dần rồi từ từ đình chỉ.
Tiểu Bảo đợi thêm một chút đến khi xác định không còn gì khác lạ mới thở phào một cái đoạn đưa tay lên lau mồ hôi ướt đẫm vầng trán. Cậu nhìn sang Tiểu Thanh thì thấy nó không lộ vẻ gì khác lạ dường nhưu không mảy may lo lắng về diễn biến vừa mới phát sinh. Con rồng nhận ra cậu đã lấy lại bình tĩnh đồng thời tỏ ra hồi phục sức khỏe bèn tiếp tục quẫy đuôi tiếp tục bay lên.
Tiểu Bảo hiện giờ đã lâm vào thế đâm lao phải theo lao, cậu thấy Tiểu Thanh vô t.ư nhởn nhơ bay trước mà trong lòng chỉ biết cười khổ không thôi. Một người một long lần mò hướng thượng trèo lên mãi. Tiểu Bảo không nhớ đã phải ngừng lại nghỉ ngơi mất bao nhiêu lần, nhưng hiện giờ cậu trông xuống cây cối phía dưới chỉ còn nhỏ xíu không trông rõ hình thù gì nữa thì thầm ước tính đã vượt qua được quãng đường chừng hai trăm trượng. Đây phải kể đến sự thần diệu của của công tâm pháp Thái Ất. Đổi lại là người bình thường dù thanh niên trai tráng sức khỏe như trâu như hổ cũng quyết không thể leo trèo một quãng đường dài như vậy mà không bị kiệt sức.
Cho đến Tiểu Bảo cũng thật không rõ tiểu long đang cố gắng dẫn mình đi đâu, mục đích gì. Đã mấy lần cậu định lên tiếng hỏi nhưng sực nhớ ra nó không thể trực tiếp trao đổi với mình nên đành nhịn xuống. Trong lúc Tiểu Bảo đang mãi suy nghĩ vẩn vơ đột nhiên nghe Tiểu Thanh khẽ rít lên một tiếng tỏ ý vui mừng, nó đột ngột phóng vút lên rồi biến mất trước tầm mắt cậu bé.
Tiểu Bảo phấn chấn tinh thần, tay chân như được tiếp thêm sức lực gia tốc bò nhanh hơn. Chẳng mấy chốc bàn tay chạm vào mép đá, cậu vận sức đu người lên, trước mắt là khoảng không trống trãi thoáng đãng, một tấm bình đài diện tích khoảng ba bốn trượng vuông nằm ngay lưng chừng núi hiện ra lung linh dưới làn ánh sáng mờ ảo.
Mãi đến khi nằm ngửa mặt trông lên trời, tấm lưng đẫm mồ hôi dán sát vào nền đá cảm nhận được từng cơn lạnh lẽo buốt người truyền vào nội thể, Tiểu Bảo cũng không dám tin mình vừa kinh qua mấy chuyện tao ngộ ly kỳ như vậy. t.ư lúc bắt đầu hai huynh muội được gia gia dẫn vào thạch thất bái kiến tổ sư họa tượng để làm lễ nhập môn cho đến khi Hoa đại nương xuất hiện tranh đấu với hai thanh niên xa lạ công lực cao cường để bảo vệ hai huynh muội mình, đến chuyện tưởng như trong mơ từ trên cao hàng trăm trượng rơi xuống đất vẫn còn sống sót, rồi cuộc dạ hành theo chân tiểu long vượt qua một chặng đường gian nan cho đến hiện tại.
Thật sự tuy Tiểu Bảo nhất nhất hành động theo Tiểu Thanh nhưng cũng không hiểu dụng ý của nó là gì, chỉ có điều cậu tin tưởng là nó tuyệt không có ý đồ xấu.
Tiểu Bảo khoan khoái cảm nhận làn hơi mát mẻ từ nền đá ngầm vào người, trong chốc lát bao nhiêu nhọc mệt dường như giảm bớt thật nhiều. Đột nhiên tâm linh vừa động, bên tai cậu văng vẳng nghe tiếng sấm ầm ì, tiếng binh khí giao kích thoang thoảng như từ phía hậu sơn vọng lại. Cậu nằm thêm một lát cho hơi thở điều hòa rồi từ từ chống tay nhỏm người lên. Tiểu Thanh trông thấy Tiểu Bảo đã có thể ngồi dậy thì tỏ vẻ vui mừng. Nó uốn éo thân mình dài ngoàng như chú cón con làm nũng sa vào lòng cậu bé rồi lại phóng vụt ra, Tiểu Bảo đưa tay toan ôm tiểu long vào lòng thì con rồng nhỏ vụt tránh đi đoạn vừa bay vào mé phải bình đài vừa ngoảnh đầu lại gầm khe khẽ như ngỏ ý bảo cậu đi theo nó.
Tiểu Bảo lồm cồm bò dậy theo Tiểu Thanh. Cậu vừa chậm rãi bước đi vừa tò mò đưa mắt ngắm nhìn xung quang. Bốn bề là vách đá trơn nhẵn, không hiểu sao cả ngọn núi to lớn mà không hề thấy một bóng cây ngọn cỏ, cả rêu xanh cũng không có dù là một đám nhỏ. Chim chóc cũng hoàn toàn biệt tăm. Một cảm giác quái dị thăng lên trong lòng, Tiểu Bảo cước bộ thong thả đồng thời gia tăng cẩn thận xem xét động tĩnh. Bỗng nhiên bóng mảnh vải phất phơ đập vào mắt, ngay phía trên cao hơn trượng trước mặt cậu là hai xác người nằm vắt vẻo trên mỏm đá đưa ra khỏi sườn núi vài thước. Căn cứ vào tóc kết trái đào cùng cách ăn vận thì cả hai chỉ vào lối mười lăm mười sáu, cả người bê bết máu quần áo rách tươm, nằm bất động dường như đã tuyệt khí từ lâu.
Tiểu Bảo không kìm được bật kêu lên một tiếng rồi hoảng hốt nhìn quanh. Tiếng kêu của cậu tuy nhỏ nhưng vọng qua lại giữa mấy bề vách đá thành tiếng vang ong ong, giữa khung cảnh âm u càng thêm cực kỳ quỷ dị. Tứ phía không có bóng người nào khác ngoại trừ cậu và Tiểu Thanh. Giữa lúc cậu bé đang ngưng thần lắng nghe động tĩnh xung quanh thì đột ngột từ thăm thẳm vọng lên một tiếng kêu thất thanh, giữa màn đêm tĩnh mịch Tiểu Bảo nhận ra rõ ràng đó là tiếng của muội muội mình:
– Ca ca! Ca ca …
Thân mình Tiểu Bảo như bị điện giật rung bắn lên, đầu óc lập tức tỉnh táo hẳn. Tiếng kêu gọi hoảng hốt pha lẫn tình cảm da diết làm cậu trong phút chốc mừng như phát cuồng. Cậu bé vừa cuống quít chạy về hướng tiếng kêu phát ra vừa lạc giọng trả lời:
– Linh Nhi! Tiểu Linh, ca ca tới đây! Muội đang ở đâu? Linh Nhi!
Thân mình Tiểu Bảo vừa vượt qua khúc ngoặt thì một hang động tối om sâu hun hút hiện ra trước mắt. Tiếng gọi của Linh Nhi rõ ràng từ đây vọng ra. Tiểu Bảo lòng nóng như lửa bất kể tất cả hướng về cửa động xông vào. Mắt thấy bàn chân sắp sửa lọt qua khỏi động khẩu thì trước mặt kim quang sáng rực, một mảnh lưới vàng óng mềm như bông nhưng dẻo dai vô cùng chắn ngang trước mắt, thân mình Tiểu Bảo nằm lọt thỏm trong kim võng, khuôn mặt cậu úp vào thứ gì đó vàng lóa mắt nằm giữa lối đi.
Cậu chưa kịp hiểu chuyện gì thì phù một tiếng, lười vàng mềm mại nhưng kiên cố như lò xo đẩy bật Tiểu Bảo ra. Tiểu Bảo loạng choạng vài bước rồi mới định thần nhìn kỹ lại, một tấm lưới dệt từ kim quang chắc chắn chặn ngang cửa động, một chữ Vạn to tướng nằm ngay trung tâm lưới. Hóa ra vừa rồi cậu úp mặt vào giữa chữ Vạn kim quang rực rỡ. Tiểu Bảo chớp chớp mắt để xua đi cảm giác chói lòa, cậu không phục toan xông người vào lần nữa thì chợt nghe tiểu long gầm nhẹ một tiếng như cảnh cáo mà cũng như nhắc nhở. Cậu quay đầu sang thì thấy Tiểu Thanh há mồm phun xuất ngân cầu, nó lúc lắc đầu ra hiệu cho Tiểu Bảo theo sau đoạn lừng lững hướng động khẩu từ từ bay tới.
Chuyện bất ngờ xảy ra, không hiểu sao lúc này màn kim võng dẻo dơi trở thành hữu hình nhưng vô chất, Tiểu Thanh vào trước, Tiểu Bảo theo sau, cả người cậu dung nhập vào vùng kim quang mênh mông rồi trước mắt hoa lên, thân mình hẫng đi như bị hút vào một thông đạo tối om, bên tai còn nghe văng vẳng tiếng la gọi hoảng hốt:
– Tiểu Bảo! Bảo nhi, đừng ….!!!
Tiểu Bảo hai bên tai vang lên tiếng gió vù vù, kình phong thổi ngược từ dưới lên khiến quần áo tung bay phần phật, vài mảnh vải rách quật ngược vào mặt đau nhói khiến cậu bé phải đưa tay lên che mặt. Lúc vừa vượt qua khỏi màn hào quang sáng rực cậu cảm giác như hụt chân bước vào vực thẳm không đáy, Tiểu Bảo toan vận công đề kháng thì bỗng kinh hoàng nhận ra pháp lực không sao vận lên được nữa, thân mình tựa như hòn đá đứt dây vùn vụt rơi xuống.
Tiểu Bảo trong tâm cười khổ, đây là lần thứ hai trong ngày hôm nay cậu lọt vào tình huống oái oăm này, lần đầu từ trên trời cao hàng trăm trượng rơi rụng, bây giờ thì từ lưng chừng ngọn núi rơi xuống nơi nào không rõ. Trong cả hai tình huống một phần pháp lực đều không thể vận dụng được phải phó mặc cho số mệnh định đoạt.
Hiện thời Tiểu Bảo hai mắt bị gió tạt vào phải nhắm tịt lại, ngay sát bên tai cậu những thanh âm ghê rợn như ma kêu quỷ gào không ngừng vang lên, trong một lúc Tiểu Bảo ngỡ như mình đang lọt vào cơn ác mộng. Trong tâm cậu bé nảy lên ý nghĩ kỳ lạ, biết đâu chừng lần này mình rơi xuống tận âm tào địa phủ cũng nên? Tiểu Bảo cắn mạnh vào đầu lưỡi để giữ đầu óc thanh tĩnh rồi cố gắng hé mắt ra nhìn, quanh mình hào quang xanh đỏ trắng vàng lẫn lộn xoáy vòng tựa như đang rơi vào một thông đạo tràn ngập màu sắc, vô số hình thù đen ngòm to nhỏ đủ kích cỡ như hàng trăm quả cầu từ dưới vọt lên vụt qua sát người mang theo tiếng than khóc thê lương, tiếng rên rỉ bi thảm, tiếng la thét giận dữ, có thể bảo gần như đầy đủ mọi thứ tâm tình mặt trái trên thế gian. Tiểu Bảo cố gắng co rúm người lại hết mức để tránh bị hắc cầu va nhằm, may mắn là không hiểu sao hàng trăm hàng ngàn hắc cầu như một cơn mưa cứ hễ bay đến cách thân người Tiểu Bảo chừng một vài thước thì tự động vẹt sang bên, dường như cách mình cậu có một màn bảo vệ vô hình hoặc có vật gì khiến hắc cầu úy kỵ không dám tiếp cận. Tiểu Bảo gượng mở mắt quan sát được một chút thì kình phong tạt vào khiến nước mắt trào ra cay xè, cậu không làm sao được đành phải khép hai mắt lại.
Trong quãng thời gian tưởng chừng như một khắc mà cũng tựa như dài đăng đẳng, rốt cuộc mọi thứ âm thanh ánh sáng quái dị đột ngột đình chỉ.
Phịch một tiếng nhẹ nhàng, Tiểu Bảo cảm thấy cả người như rơi vào một tấm nệm nhung êm ái. Cậu bé vội chống tay trái nhỏm xuống toan lấy đà ngồi lên thì bàn tay sờ vào thứ gì đó dinh dính nhơm nhớp mà dẻo như keo, trong nhất thời bàn tay trái không sao giở lên được. Cậu vội vàng đưa tay phải lên dụi rồi mở mắt ra nhìn, thì ra hiện giờ cả người cậu còn cách mặt đất chừng hai thước, cả người nằm lọt thỏm trong một tấm lưới dường như một tấm mạng nhện khổng lồ. Từng đường tơ to bằng ngón tay trẻ nít đan qua dệt lại chằng chịt, trên mỗi đường tơ đều đặn cách khoảng một thước đính một hạt trong suốt như hạt sương tỏa ra mùi hăng hắc khó ngửi. Tiểu Bảo cúi đầu xem kỹ thì thấy vữa nãy bàn tay trái chống vào một hạt sương rồi bị dính vào đấy.
Cậu cảm thấy từ lòng bàn tay truyền lại cảm giác nhớp nháp mà ngưa ngứa, trong lòng cảm giác ghê tởm dâng lên. Tiểu Bảo không nghĩ ngợi gì lập tức vận sức rụt tay về, nào ngờ độ dính của hạt sương chắc chắn một cách lạ thường. Mặc cho cậu cố gắng cách nào để kéo ra thì sợi tơ vẫn bám vào da bàn tay như mọc rễ tại đó, dù có kéo dãn ra thêm một đoạn cũng không đứt. Loay hoay một lúc vẫn không tìm ra cách nào thoát thân, Tiểu Bảo đành tìm chỗ nghỉ ngơi xuống ngưng thần suy nghĩ. Lần này đã có kinh nghiệm, cậu cẩn thận chọn đoạn dây không có hạt sương nào dính trên đó mới dám đặt mông ngồi xuống.
Cậu ngó quanh quất vài giây thì mới chợt nhận ra nãy giờ không thấy Tiểu Thanh đâu. Ánh mắt vụt lướt qua chỗ góc tối dưới đất cách cậu vài thước, một vật loang loáng phản chiếu ánh sáng ở đâu không rõ lóe lên. Tiểu Bảo hoan hỉ nhận ra khi nãy rơi xuống vì quá bất ngờ cậu vô ý thức buông tay làm mất đồng kính lúc nào không hay, cũng may là chiếc kính đồng mang theo Tiểu Thanh rơi không cách mình xa lắm.
Tiểu Bảo cả mừng. Cậu cất giọng khe khẽ kểu gọi:
– Thanh nhi ra đây nào! Than Nhi! Tiểu Thanh!
Liên tục kêu vài tiếng mà gương đồng trơ trơ không phản ứng, Tiểu Thanh cũng không thấy đâu, trong lòng Tiểu Bảo chợt dấy lên nỗi lo lắng mơ hồ.
Cậu gắng nhoài người xuống với tay phải hướng tới chiếc kính, chỉ còn chưa tới ba tấc nữa là chạm được nó nhưng cứ đến đó là hết đà, đoạn dây tơ dính vào tay đàn hồi kéo bật người cậu bé lại. Liên tục hai ba lần Tiểu Bảo xoay sở hết cách cũng không sao nhặt được đồng kính. Cả tấm mạng khổng lồ vì cử động của cậu rung lên bần bật làm thân mình Tiểu Bảo không tự chủ được dập dờn lên xuống như đang nằm trên tấm nệm lò xo.
Trong lúc Tiểu Bảo đang vô kế khả thi thì đột nhiên mấy tiếng kin kít kin kít như tiếng kim loại cạ vào nhau vang lên.
Cậu bé giật mình ngó sang mé bên thì chợt nhận ra một vật đen sì hình thù giống như một con nhện khổng lồ đầy lông lá, to như con nghé con đang từ trong góc tối bò ra. Quái vật trên người lông lá mọc tua tủa, tám chiếc chân tựa như tám chiếc cột nhà bao phủ bởi gai nhọn, hai mắt như hai hòn than đỏ rực từ đằng xa chằm chằm nhìn cậu, ngay trước mồm hai chiếc càng to dài như hai thanh câu liêm ngọ nguậy không ngừng lộ rõ vẻ thèm thuồng. Tiếng kin kít ken két là từ hai chiếc càng cạ vào nhau phát ra.
Tiểu Bảo theo bản năng chống hai chân co lên bật người lui lại, mồm kêu lên bốn chữ:
– Hắc Sát Tri Chu!
Mấy chữ bật ra trong lúc thoảng thốt làm Tiểu Bảo ngớ người, trên thực tế cậu chưa bao giờ gặp loài vật này cũng như nghe ai nói về nó, thế mà vừa nhìn thấy đã buột miệng bật kêu lên tựa như cậu đã biết từ lâu. Trong óc một điểm linh quang lóe lên, thông tin tựa như làn sóng ùa tới. Bí pháp của Thanh Hư môn lúc này phát huy tác dụng.
Nguyên Thiên Vân chân nhân dùng công lực thông huyền của bản thân đả thông kinh mạch cho Tiểu Bảo cùng Linh Nhi, đồng thời dùng Thông Linh Truyền Tâm Đại Pháp truyền tất cả tri thức nhân sinh cả đời lão cùng kinh nghiệm tu đạo sang hai trẻ. Khối kiến thức bao gồm hằng hà vô số đoạn riêng rẽ khổng lồ vô cùng, trong vài tuần thậm chí vài tháng, vài năm cả hai huynh muội cũng không có khả năng tiêu hóa lĩnh hội được hết. Tuy nhiên những mảnh kiến thức rời rạc đó mỗi khi gặp vật xúc tác sẽ lập tức bị khơi lại, cung cấp đầy đủ thông tin cho chủ sở hữu. Không nghi ngờ gì Thiên Vân chân nhân trong suốt thời gian mấy chục năm hành tẩu giang hồ đã từng biết qua loài quái vật hình nhện này, do đó trong ý thức hải của Tiểu Bảo đương nhiên cũng có thông tin về nó.
Hắc Sát Tri Chu, tiên thiên ma thú, ưu thích ẩn nấp nơi tối tăm hấp nạp âm khí, bản tính thụ động ít khi rời khỏi lãnh địa, thức ăn chủ yếu là các loài dã thú tình cờ lọt vào bẫy của nó. Gặp điều kiện khắc nghiệt một con tri chu có thể nhịn ăn hàng chục năm, chỉ cần đầy đủ âm khí là có thể sinh tồn. Cứ mỗi một trăm năm trên lưng sẽ xuất hiện thêm một vạch kim tuyến, đến vạch thứ năm lột xác một lần trở thành Bạch Sát Ma Chu, tiếp tục đến vạch thứ mười sẽ biến hóa thành Nhân Diện Tri Chu, tương đương với cao thủ tu chân bước vào Hóa Hư Kỳ. Theo phần sưu tầm được từ ký ức của Thiên Vân chân nhân thì trước giờ lão chỉ gặp Bạch Sát Tri Chu một lần duy nhất thuở còn trẻ, khi đó nó cùng một con Thiên Hạt Ngô Công đánh nhau lưỡng bại câu thương. Cũng nhân dịp này Thiên Vân chân nhân đã chiếm được nội hạch của hai con ma thú, đây chính là một phần phúc duyên của lão.
Nên biết rằng Hắc Sát Ma Chu là ma vật trời sinh, ấu thú vừa ra đời đã có thực lực sàn sàn với nhân loại tu chân ở giai đoạn Luyện Khí kỳ. Đến lúc trưởng thành thì một con Bạch Sát Tri Chu nắm giữ thiên phú thần thông tương đương với Luyện Thần kỳ cao thủ, còn về phần Nhân Diện Tri Chu thì chỉ mới nghe nói trong sách vở điển tịch chứ ngoài đời Thiên Vân chân nhân chưa gặp bao giờ.
Căn cứ vào trước mắt thì con nhện này đã sống ít nhất là bốn trăm năm, trên mình nó Tiểu Bảo thấy rõ ba khoang vàng rực chạy suốt từ eo lưng đến cuối phần bụng sau nhô lên. Theo cậu ước đoán thì con tri chu này thực lực vào khoảng Luyện Khí trung kỳ đến hậu kỳ. Vừa rồi nó nằm im trong hang, Tiểu Bảo vì dùng lực quá nhiều để tìm cách lấy bát quái kính đã làm rung động mạng nhện đánh thức nó dậy.
Tiểu Bảo trong tâm ngấm ngầm hối hận tự trách mình hồ đồ. Lẽ ra lúc nãy vừa rơi xuống cậu nên chịu khó quan sát kỹ xung quanh một chút, chiếc lưới này hiển nhiên không phải tự nhiên mà có tất phải do một loài động vật hoặc ai đó giăng ra làm bẫy. Hiện thời trong tay cậu không có một tấc sắt, hơn nữa thân mình bị kẹt không thể di động tránh thoát khỏi con tri chu này, tình thế xem ra khá nguy cấp.
Từ bé đến giờ Tiểu Bảo hoàn toàn sống trong vòng bảo hộ của gia gia cùng tình cảm của hàng xóm láng giềng, thỉnh thoảng có vài cuộc ẩu đả cũng chỉ là giữa bọn trẻ con với nhau. Cậu chưa phải chính thức đối mặt với tình huống sinh tử như thế này lần nào nên trong nhất thời một cỗ sợ hãi vô hình nảy sinh trong tâm khảm. Tiểu Bảo nhìn con nhện chằm chằm mà trong óc trống rỗng không biết phải ứng phó ra sao, ngược lại hình như con nhện cũng chưa gặp con mồi nào to lớn như vậy nên cũng tỏ vẻ cảnh giác. Loài ma thú này tuy trí tuệ không phát triển lắm nhưng cũng sở hữu bản năng đặc biệt của động vật săn mồi. Nó cảm giác được tên tiểu tử nhân loại trước mặt có vẻ khó xơi nên e dè chưa chủ động tấn công ngay.
Cả hai cứ giữ t.ư thế đối đầu nhau như vậy một lúc, hai chiếc càng to tướng của tri chu cứ khua khoắng cọ vào nhau liên tục phát ra tiếng kin kít rợn người. Tiểu Bảo đã bình tĩnh lại khá nhiều, dựa vào kinh nghiệm của Thiên Vân chân nhân tạm thời tìm ra đối sách.
Hiện tại nom lại trong hang động tối om, Tiểu Bảo ngồi đả tọa trên chiếc lưới theo thế Liên Hoa tĩnh khí ngưng thần, tâm pháp Đạo gia vận chuyển khắp kinh mạch, một đóa sen vàng bốn tần to như cái bát tỏa hào quang lơ lửng trước mặt. Một tầng cánh thứ năm nhàn nhạt như hơi sương xuất hiện, tuy mờ ảo nhưng đã thành hình dạng chứng tỏ Tiểu Bảo từ Luyện Khí sơ Kỳ bắt đầu có dấu hiệu đột phá sang Luyện Khí trung kỳ. Hắc Sát Tri Chu tựa hồ bị kim quang làm cho hãi sợ lùi lại một chút, nhưng nhìn vào động vật trước mặt so với mình nhỏ bé hơn nhiều thì hung tính trỗi dậy, đột nhiên nó há mồm, một luồng ánh bạc nhanh như tia chớp hướng về cậu bé bay vút ra.
“Phựt” một tiếng, ánh bạc trên không nở rộ ra thành một chiếc võng khổng lồ nhằm cả người Tiểu Bảo chụp xuống. Thiên phú thần thông của loài tri chu khổng lồ, “Độc Võng” cứ như vậy phát xuất.
Last edited by a moderator: