5 kiệt tác văn học Trung Quốc phải đọc một lần trong đời

Status
Not open for further replies.

Ooops!!

Phàm Nhân
Ngọc
-163,25
Tu vi
0,00
Tam quốc với cả Đông Chu liệt quốc, còn cả Hán Sở Tranh Hùng.

Hán Sở còn thiên vị hơn cả Tam quốc. Méo gì 1 phe quá sức Imba; tướng tài có, thằng ăn xong ngồi tính kế có, đến thằng chết thay cũng có nốt; phe kia có mỗi một ông quân sư quạt mo, mà cái ông lão này gặp Lưu Bang cái là thốt một câu:"f@@k; đây mới là chân chúa, chân long thiên tử ...vv; còn ta đi theo phò con hàng cùi bắp rồi". Vậy sao chơi, cái bàn đấy sao lộn nổi? :nhamnho:
 

tu tại chợ

Phàm Nhân
Ngọc
-383,17
Tu vi
0,00
mà bộ Thủy Hử đậm chất chém gió, không chỉ vậy còn làm sai lệch lịch sử, đả kích người có thật ngoài đời (Phan Kim Liên, Võ Đại Lang,...):themvao:

cả 5 truyện kia đều là truyện chém gió cả. Tình tiết hư cấu không.

Hồng Lâu Mộng thì không nói, vì đây là truyện không có ghi mốc thời gian để đối chiếu với lịch sử. Liêu Trai chí dị cũng thế.

Trong 3 truyện còn lại, phản ánh ít sai lệch nhất, đáng nói chính là Thủy Hử. Sở dĩ như vậy là vì lịch sử chẳng ghi chép gì nhiều về các biến cố của Thủy Hử. Chứ còn Tây Du Ký thì biến Trần Huyền Trang thành búp bê.

Còn Tam Quốc diễn nghĩa thì xạo nhât. cải biến hoàn toàn tính cách của nhân vật.
 

walrus

Phàm Nhân
Expert Translator
Ngọc
2.453,42
Tu vi
0,00
Còn Tam Quốc diễn nghĩa thì xạo nhât. cải biến hoàn toàn tính cách của nhân vật.
Hình như Napoleon có nói "lịch sử là câu chuyện ngụ ngôn được kể bởi phe chiến thắng" thì phải. Thật sự là rất khó để tìm được 1 tác phẩm văn học mà lại phản ánh chân thực lịch sử.

Chúng ta là người thời hiện đại nên có thể dễ dàng nhận ra đúng sai. Chứ thời xưa có mỗi bản chép sử Tam quốc chí của Trần Thọ, mà do hoàn thành vào đời t.ư Mã Viêm nên lại thiên về nâng đỡ cho phe Tào/t.ư Mã và dìm Lưu xuống. La Quán Trung chép lại truyện truyền miệng dân gian cộng thêm với những biến tấu hư cấu của riêng ông ta nên Tam quốc diễn nghĩa mới thành ra như vậy. Nhưng dù sao thì cũng không có nghĩa là nó không hay, chỉ là viên ngọc nào cũng có chỗ xây xước thôi.

Nếu thích bám sát lịch sử hơn thì có thể đọc Hỏa Phụng Liêu Nguyên (dù cũng hư cấu không ít, nhưng tác giả cũng thừa nhận là nếu ông ta viết sát lịch sử thì trận Quan Độ có lẽ lại chán).
 

tu tại chợ

Phàm Nhân
Ngọc
-383,17
Tu vi
0,00
Hình như Napoleon có nói "lịch sử là câu chuyện ngụ ngôn được kể bởi phe chiến thắng" thì phải. Thật sự là rất khó để tìm được 1 tác phẩm văn học mà lại phản ánh chân thực lịch sử.

Chúng ta là người thời hiện đại nên có thể dễ dàng nhận ra đúng sai. Chứ thời xưa có mỗi bản chép sử Tam quốc chí của Trần Thọ, mà do hoàn thành vào đời t.ư Mã Viêm nên lại thiên về nâng đỡ cho phe Tào/t.ư Mã và dìm Lưu xuống. La Quán Trung chép lại truyện truyền miệng dân gian cộng thêm với những biến tấu hư cấu của riêng ông ta nên Tam quốc diễn nghĩa mới thành ra như vậy. Nhưng dù sao thì cũng không có nghĩa là nó không hay, chỉ là viên ngọc nào cũng có chỗ xây xước thôi.

Nếu thích bám sát lịch sử hơn thì có thể đọc Hỏa Phụng Liêu Nguyên (dù cũng hư cấu không ít, nhưng tác giả cũng thừa nhận là nếu ông ta viết sát lịch sử thì trận Quan Độ có lẽ lại chán).

Ồ không!

Mình nói mấy ý trên là bởi vì LKB nói Thủy Hử làm sai lệch lịch sử. Chứ mình biết rõ truyện văn học không phải sách sử để mà nên phản ánh tính chân thật của lịch sử.

Quan Công chẳng hạn, không phủ nhận ông này tài năng hơn người, có lẽ trung nghĩa cũng hơn người. Nhưng trong lịch sử Tàu, người như Quan Vũ không thiếu. Chính nhờ ngòi bút của La Quán Trung mà ông ta mới được tôn sùng hơn người. Chính nhờ Khang Hy, vì muốn phủ dụ lòng dân Hán tộc, mà Quan Vũ mới thành thánh.

Gia Cát Lượng, tuy cũng nhờ ngòi bút của La Quán Trung mà lên hàng siêu sao. Nhưng do không có sự ủng hộ của Khang Hy nên không thể lên bàn thờ. :5cool_big_smile:
 

cloud

Phàm Nhân
Ngọc
18,42
Tu vi
0,00
Vụ Khang Hy xây dựng hình tượng Võ Thánh thì giờ mình mới được biết đấy. Bạn có thể cho mình biết thêm về những thứ tương tự được không?

Từ nhà Hán về sau, các đời vua chúa trung quốc đều có những hành động để thúc đẩy Nho giáo trong lòng dân chúng. Cách thường dùng nhất chính là xây dựng đền chùa quán miễu để tôn vinh những người có hành động trung quân lên làm thần. Quan Vũ là một trong những người có cái hân hạnh này. Ngoài ra còn có thể kể đến Nhạc Phi, Dương Tái Hưng... nhiều nhiều lắm. Đa phần trong đó là những người mà chúng ta chưa từng nghe danh. Hàng ngàn năm Nho giáo, những người từng được lập đền thờ như thế nhiều không đếm xuể, nhưng do hồi đó không có internet, media, nên đa phần những liệt sĩ chỉ được hương khói ở quê quán của họ, cũng chỉ được xem là hiển linh ở địa phương mà họ được thờ cúng.

Vài người trong số này được các tác gia để mắt đến và đưa họ vào trong truyện. Nhờ hình thái media cổ điển này mà tiếng tăm của những liệt sĩ may mắn được nhân rộng lên hàng ngàn hàng vạn lần. Để rồi chính tiếng tăm đó lại ảnh hưởng lên chính trị. Quan Vũ lại được cái may mắn này.

Khi tiếng tăm Quan Vũ bắt đầu lớn dần, các vua chúa nhận thấy là họ cần đến viếng đền thờ Quan Vũ để bề tôi thấy rằng họ coi trọng trung nghĩa, đã viếng đền thờ thì cũng phải tôn tạo, rồi phải công bố ra cho bàn dân thiên hạ. Hồi đó, nhất cử nhất động của vua đều được đám dân đen bàn tán, dân tình đa phần là thất học, thấy người có học nói gì thì tin thôi, thế là một đồn mười mười đồn trăm. Nương theo lời đồn, sự linh hiển của ngài Võ Thánh cũng được tăng theo cấp bội số.

Về chuyện Khang Hy, ta không biết lão tu tại chợ lấy nguồn ở đâu để nói Quan Vũ nhờ Khang Hy mà thành thánh, nhưng ta có thể đồng ý một phần.

Thứ nhất, La Quán Trung viết Tam Quốc diễn nghĩa vào đầu nhà Minh, khi vào cuối Minh đầu Thanh thì tiếng tăm của Quan Vũ đã bám rễ trong lòng dân chúng. Nên các vua Minh, Thanh (ta không nói chính xác là Khang Hy) ắt phải nương theo ý dân mà thúc đẩy sự thần thánh hóa Quan Vũ - cũng là để thúc đẩy sự trung thành của dân chúng đối với vua chúa. Mấy triều đại trước đó, cho dù đã có lập đền thờ cho Quan Vũ thì chắc cũng không thể lăng xê Quan Vũ ở cấp độ như cuối Minh đầu Thanh. Lý do, có Tam Quốc diễn nghĩa của LQT marketing cho Quan Vũ trước rồi.

Thứ hai, trong Lộc Đỉnh ký của Kim Dung có nhắc một sự kiện, khi đó Khang Hy bàn thảo với Vi Tiểu Bảo nên làm gì để an dân (hay đại loại thế). Vi Tiểu Bảo nói bừa là nên tôn vinh Quan Vũ và Nhạc Phi. Khanh Hy thấy cũng hữu lý nên cho phong Quan Vũ làm thánh, nhưng gạt Nhạc Phi qua một bên. Vi Tiểu Bảo thắc mắc chuyện Nhạc Phi, Khang Hy cười: Ngươi không ăn học nên kém hiểu biết, Nhạc Phi từng có tội với tiền nhân của nhà Thanh ta nên ta không thể phong thánh cho Nhạc Phi. Ám chỉ, Nhạc Phi từng đánh đuổi nhà Đại Kim thời Bắc Tống - nhà Kim vốn là tiền thân của nhà Thanh sau này.

Chuyện Khang Hy có thể do Kim Dung phóng tác (LQT chẳng phải cũng phóng tác cho Quan Vũ đó sao), nhưng nó cũng phản ánh một sự thật là thần thánh cần nhờ chính trị mới hiển linh. Ngày nay chẳng mấy ai nhắc đến Nhạc Phi cả, nhưng Quan Vũ thì có mặt ở khắp nơi. Đến nỗi, dân Việt ta còn vào đền thờ Đức Thánh Trần để nhờ Quan Vũ xem quẻ, đoán vận hung kiết!!

Nếu luận chiến công hiển hách, Quan Vũ sao có cửa để so với Nhạc Phi, Hưng Đạo Vương. Nếu luận trung nghĩa tiết khí, Quan Vũ cũng chưa bằng được với Dương Tái Hưng, Trần Bình Trọng... những người thà chết chứ quyết không quy hàng. Thế mà bây giờ Quan Vũ chễm chệ "trên bàn thờ" như lão tu tại chợ nói.

Nếu bảo ngài Võ Thánh linh lắm, cầu gì được đó thì... Ông bà đã khuất của chúng ta chẳng phải cũng rất linh hiển hay sao. Na Tra, Dương Tiễn, Liễu Hạnh công chúa, Bà Chúa Xứ, Đấng Allah, Đức Jehova... chẳng phải cũng rất hiển linh đó sao.

Thời nay không phải cái gì trên internet cũng nên tin, nhưng lão có thể tham khảo thêm.
- http://soha.vn/quoc-te/su-thong-tri...ong-tin-nguong-dan-gian-20150207173133658.htm
- http://gamekiemhiep.net/su-phu-phang-ve-quan-vu-trong-tam-quoc-dien-nghia-20151111/
- https://vi-vn.facebook.com/notes/ta...ghĩa-vườn-đào-trong-tam-quốc/381996788550435/
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top