Chương 1253: Nguyên Từ Tiên Quang - p1
Chỗ sâu bên trong sơn lĩnh yên tĩnh trở lại, ngay cả hung cầm mãnh thú cũng đều cảm nhận được một loại nguy cơ, tất cả đều ẩn nup không dám lên tiếng. Trên mặt đất là một đống thịt nát cùng với xương vỡ củ ba người trung niên nữ đạo sĩ, bọn hắn bị hoàng kim pháp khí giết chết một cách triệt để. Cứ như vậy cùng với người mạnh nhất thí luyện cổ lộ vĩnh biệt.
màu vàng thế giới sau lưng Diệp Phàm biến mất, hắn lẳng lặng đứng ở đó không có kình khí mạnh mẽ bành trướng cùng mấy người phía đối diện giằng co.
"Người đã đem bọn họ giết vậy thì cũng đừng nghĩ mình sống nữa!" Một người sau lưng Quân Uy sơn chủ khóe miệng hơi vểnh lên nói ra một giọng mỉa mai.
"Đường la do mình đi, nếu đã tự đi tìm chết thì người khác muốn ngăn cản cúng ngăn không được!" Tên nam tử đã từng bị Diệp Phàm vỗ nát cằm cũng cười lạnh.
Quân Uy sơn chủ đứng ở phía trước, hắn vốn có thế long hổ, dáng người khoẻ mạnh, mái tọc dày cùng với tu thế oai hùng to lớn cao ngạo, được bao phủ bởi một tầng vầng sáng nhàn nhạt có màu tím, rực rỡ óng ánh.
Hắn như Thần Vương của thiên giới xuống hạ giới tuần sát lộ ra vẽ uy nghiêm vô cùng. giữa lúc con ngươi đóng mở thì khắp dãy núi đều giống như có lãnh điện bay múa có thể xe rách hư không.
" Xem ra một trận chiến giữa ta và người là không thể tránh né rồi!" Quân Uy sơn chủ nói ra, lời nói uy nghiêm giống như một đế vương, tử kim quan trên đầu rơi xuống từng sợi hoàng đạo tiên khí.
"Hà tất phải làm bộ làm tịch các người không phải là muốn dẫn ta tới đây để chiến một trân sao?" Diệp Phàm lạnh lùng cười cười.
"Người nói sai rồi, người đánh giá qua cao chính mình rồi, cái gì là một trận chiến cũng chỉ là muốn hành hạ người đến chết mà thôi!" Một người bên cạnh mở miệng, lời nói lạnh lẽo âm u mang theo một loại ngạo khí.
"Chỉ dựa vào bốn người các ngươi sao?" Khóe miệng Diệp Phàm lộ ra một tia lãnh sắc.
"Chúng ta trước đây chẳng qua là tỏ ra yếu thế mà thôi, hiện tại sẽ để cho người hiểu cái gì là Vô Thượng huyền công cái gì là cùng thế hệ vô địch!" Một người lạnh lùng nói.
"Hãy để ta đến quyết đấu với hắn a." Quân Uy sơn chủ nói.
"Cần gì đến Quân uy đạo huynh ra tay, chỉ cần bốn người chúng ta là đủ, hắn sẽ không có cơ hội hướng về người thỉnh giáo." Một người ngăn lại Quân Uy sơn chủ rồi sau đó nhìn về Diệp Phàm khóe miệng mang theo một tia trào phúng.
Diệp Phàm nheo lại con mắt, mang theo một tia lạnh lùng đối với Quân Uy sơn chủ nói: "Có dám cùng ta một trận chiến?"
"Người chẵng lẽ không nghe được lời của chúng ta sao, hôm nay là do chúng ta đến giết người để cho ngươi hiểu Vũ Trụ bao la, phong thái của cường giả!" Một người thản nhiên nói.
"Bổn tọa chịu đủ rồi, các người đều tới đây chém đầu a!" Lân phiến toàn thân Long Mã lập loè, xích hà lượn quanh thân rung động âm vang, sát cơ bắn ra.
Diệp Phàm khoát tay để nó lui ra phía sau, hắn sau khi chăm chú cảm ứng phát hiện ra một cái chân tướng, bốn người này mặt ngoài thoạt nhìn như lỗ mảng không chịu nổi nhưng mà lạ thật sự đều rất mạnh mẽ.
Nhất là bọn hắn chia ra bốn phương giống như tuân theo một loại bộ pháp xưa này không thay đổi, nhìn như tùy ý nhưng kì thực lại cao thâm mạt trắc, không phải là hạng người đơn giản.
Thậm chí Diệp Phàm cảm thấy được một cổ khí tức nguy hiểm, bốn người này có lẽ còn khó đối phó hơn so với Quân Uy sơn chủ, biểu hiện hết sức lông bông của bọn hắn hơn phân nửa chỉ là biểu hiện giả dối!
"Hôm nay đánh gục người không có gì phải hồi hộp!" Một người trong đó khiêu khích với ánh mắt nham hiểm.
Oanh!
Diệp Phàm đột nhiên triển khai phát động ra công kích lăng lệ ác liệt, hắn hóa thành một đạo màu vàng nhanh như điện phóng tới một người trong đó, lựa chọn người kia trước đây không lâu.
"BA~!"
Lại là một cái tát, đánh cho một cái rắn rắn chắc chắc, Diệp Phàm hiểu rõ lực lượng quá lớn đủ để có thể đem mảnh sơn mạch này hóa thành tro bụi.
Nhưng mà người này cũng chỉ là bay đi tứ tung, máu tươi chảy đầm đìa, cái cằm nát bấy mà thôi, cũng không có thân hình cầu diệt.
"Rống. . ."
Người này giận dữ, ở khu 36 hắn đã bị Diệp Phàm đem nửa mặt đánh nát mà lúc này lại cũng như vậy để cho hắn nhếch nhác không chịu nổi.