[Đăng ký] Già Thiên (Tiên Hiệp - Huyền Huyễn)

fox9

Đại Thừa Sơ Kỳ
Administrator
May quá phù :mayhabuoi: chương 1h tối nay thì sao hả huynh :x :mayhabuoi:

chương 1h tối nay, chắc phải cắt ra đi!

Huynh hiện tại thời gian khó sắp xếp, chỉ dám nhận nửa chương.

Muội sắp xếp cắt chương nhé! Ai dịch nửa chương cùng huynh đc hưởng lương nguyên chương :x
 

fox9

Đại Thừa Sơ Kỳ
Administrator
rốt cuộc cũng xong nửa chương :dead:

Nguyên ngày hôm nay, bôn ba xuôi ngược, giờ này đầu óc ong ong. Dịch xong đọc lại cảm thấy giống vp. Văn chương khô như ngói. :dead: Nhưng có lẽ như thế lại phản ánh đc văn phong của nguyên tác chăng!? :cuoikha:

Chương 1242: Đoạn cuối Thiên lộ.


Vĩnh Hằng hoang phế cả phân nửa. Người chết đếm không xuể. Mười năm thảm chiến và bi thương cũng kết thúc.

Một viên chủ tinh vốn uy danh phồn thịnh, giờ này đã trở thành một vùng tiêu điều mây khói. Hiển nhiên Cổ tộc cũng mất không ít người, thi cốt trải dài vạn dặm, không thấy một bóng người.

Một nhát kiếm của cường giả tóc trắng đã chặt ngang trời đất, diệt giết quét sạch Thái Cổ thập đại cường tộc. Vị cường giả này cũng không ở lại, giắc hắc kiếm vào lưng, xoay người rời đi, chỉ lưu lại một đoạn truyền thuyết.

Cổ tộc tuy tổn thất rất nhiều nhưng thu hoạch cũng chẳng ít, họ đã công phá rất nhiều Thánh địa, mang về không ít Tiến Hóa dịch trân quý được phong ấn từ Thượng Cổ.

Xem như thắng lợi trở về. Có thể từ đủ loại gian khổ không ai biết, bọn hắn sẽ cùng thời gian, huyết mạch truyền thừa đột nhiên tăng mạnh, các loại tiến hóa dịch sẽ lại tạo ra một thời kỳ huy hoàng.

Bắc Đẩu cổ tinh vực. Vạn tộc trỗi lên, chư hiền hàng lâm, từng vị anh kiệt quật khởi, xán lạn tiếp nối, khai sáng nên nhiều truyền thuyết.

Diệp Phàm đã đi xa. Nhưng đệ tử của hắn, Diệp Đồng, danh tiếng lại nổi bật giữa trời, như sao chổi vẽ ngang trời, chiếu sáng đại địa. Việc này khiến hắn trở thành truyền thuyết Bất diệt.

Bởi vì mỗi lần Diệp Đồng chiến đấu thắng lợi, người ta lại nhớ đến Nhân tộc Thánh thể của ngày xưa. Và Diệp Đồng đây chính là đệ tử của vị ấy, là tiếp nối huy hoàng của vị ấy.

Lá rơi lả tả, cây cỏ vào thu, vật đổi sao dời, rồi cũng có ngày vầng sáng xán lạn phải phai màu, rồi cũng bị quên lãng giữa dòng sông thời gian.

Bắc Đẩu tiến vào thời đại Chiến Quốc, không ngừng có cường giả dũng mãnh và đệ tử bọn họ tiến nhập, tiến vào thời kỳ thịnh thế hoàng kim mới.

Cứ như vậy, Diệp Phàm cuối cùng cũng bị người đời dần dần quên đi. Từng viên rồi từng viên Thánh tinh xuất thế, bọn hắn đến từ vực ngoại như Thông Thiên, Hỏa Tang, Câu Trần các cổ địa.

Thời gian vô tình chính chỗ này. Thánh nhân quật khởi, sinh ra thần thoại, lại làm cho việc cũ bị quên lãng.

Giữa bóng tối giá băng vô bờ của vũ trụ, một người một ngựa. Người lữ hành cô độc, bình lặng thưởng thức nỗi cô đơn lạnh lẽo. Diệp Phàm xônng qua một mảnh Tinh Vực, mặc dù hung hiểm trùng trùng, nhưng ý chí hắn vẫn kiên định, không hề dao động.

Long Mã cũng không còn dễ xúc động như trước đây nữa, đã trở nên trầm lặng, bớt đi một phần phù động, tăng thêm một phần trầm ổn.

Mười năm chinh phạt, không tiến thì thối, hễ tiến tức đổ máu. Đã chiến quá nhiều. Diệp Phàm cũng đã mấy lần ngoài ý muốn, mà Long Mã thậm chí mấy lần suýt chết.

"Đi đâu đây?" Long Mã nói nhỏ, tiếp tục chở Diệp Phàm hành tẩu. Lại vừa đến một viên tử tinh, người ngựa đều cảnh giác đánh giá khắp nơi, họ đã nếm trải khá nhiều trái đắng.

Có một lần vừa ra khỏi Tinh môn, chỉ hơi chút sơ sẩy đã bị một vị Thánh vương Kiến đánh giết. Người ngựa thiếu chút nữa đã vẫn lạc, khó khăn tránh được một kiếp, nhưng buộc phải dưỡng thương rất lâu.

Diệp Phàm im lặng. Hắn cũng không biết về Cổ lộ, thôi thì đành tận sức. Mười năm mỏi mệt nhưng cũng là mười năm thu hoạch. Đạo tâm hắn vững vàng, thần chí như sắt đá, đã thích ứng với mọi hiểm nguy.

"Hãy tới một phần mộ."

Long Mã chở Diệp Phàm phóng trên cổ tinh chạy vào một khu vực được che chắn, đằng trước có một tấm bia đá trơ trọi. Trên tấm bia khắc mấy dòng chữ, nét chữ cứng cáp hữu lực.

"Thần Vương Khương Nhạc chi mộ." Vỏn vẹn chỉ mấy chữ để ghi lại một đại nhân kiệt của ngày xưa. Trên con đường Tối cường Thí luyện này ngập đầy xương cốt, rất nhiều người đã ngã xuống.

Đây là phần mộ cùng bia từ mấy vạn năm trước, và cũng sắp sụp đổ luôn rồi. Bởi vì, một điểm phong ấn lực cuối cùng đã biến mất.

"Trả giá như thế có đáng không? Cuối cùng là chúng ta truy tìm cái gì?" Long Mã ngẩng đầu lên trời, phun ra một mảnh hỏa diễm.

Ở nơi này, bọn Diệp Phàm không gặp nguy hiểm. Hành tinh này có cả hài cốt dị thú, khổng lồ như núi, sớm đã tuyệt diệt.

Nhoáng một cái đã qua hai tháng, bọn hắn giết một đám hồn thể rất đáng sợ trông giống như u linh, nguyên thần đã chịu đủ mọi tra tấn, từ trong một tử tinh như Địa ngục xông ra, để rồi rốt cuộc có chuyển cơ.

Bọn Diệp Phàm từ trong thức hải của một vị U Linh Thánh Giả biết được rằng, phía trước, ở chổ sâu trong vũ trụ có sinh linh, hơn nữa lại là nhân loại. Không phải gặp tuyệt địa nữa.

Không gì tốt hơn tin tức này. Con đường buồn tẻ rốt cuộc cũng kết thúc. Người ngựa lại phấn khởi.

"Chúng ta đã chịu đủ rồi, chúng ta nào phải đang đi trên thiên lộ, mà là đang xong vào địa ngục. Nguyên khối tinh này là hồn thể, nguyên khối tinh này là cốt linh... Không phải người bị tội." Long Mã khắp người đầy vết thương.

Việc này đã là chuyện thường tình. Mười năm huyết chiến, ngay Diệp Phàm cũng đã từng bị người đanh nát nửa thân thể, còn nguyên thần của Long Mã cũng từng bị người câu dẫn.

"Nếu không thành Thánh được, đi trên con đường này, bất cứ lúc nào cũng có thể chết. Không biết người khác thế nào đây." Diệp Phàm nói nhỏ.

Đủ mọi hạng người đều đã bước đi trên con đường này, thế nhưng đã lâu lắm rồi, hắn nào thấy có dấu vết của bất kỳ ai đâu.

"Đi!"

Diệp Phàm nhìn xa xa vào tận chỗ sâu trong vũ trụ. Sớm đã không có đường rút lui. Lần này, bước lên con đường phía trước còn hung hiểm vạn phần. Nhưng cho dù là U Minh Địa Phủ, hắn vẫn phải xông tới.

Một người một ngựa cô quạnh đi trong vũ trụ. Trải qua hơn mười năm, mấy lần mượn Ngũ sắc Tế đàn loại nhỏ để vượt không gian, rốt cuộc cũng tìm được một con đường đặc biệt.

"Nào mau lên, cuối cùng chúng ta cũng đã đạt tới mục đích!" Long Mã dựng thẳng người, hí vang, thần thức kiên cố, âm thanh hừng hực, chấn động làm nổ tung thiên thạch bốn phía.

Long Mã dẫm gót vượt qua Tinh vực, trải suốt mười năm, dốc tận máu huyết, để tới được mảnh tinh không này. Nơi này không phải là tử tinh. Có một tấm bia đá về phía trước.

Long Mã vọt đi, để lại một đạo hỏa quang. Nó chở Diệp Phàm nhảy nhót giữa thiên vũ, giẫm đạp vũ trụ phải run rẩy. Long Mã chạy liên tiếp hai ngày, dọc đường vượt qua mấy chục tấm Cổ bia vốn vẫn luôn chỉ thẳng về phía trước.

Trên đường, người ngựa lần lượt gặp được một số người, cũng cảm nhận được một loại sinh khí, chứ không còn sự chết lặng tĩnh mịch nữa.

...........

Nhờ Sao muội sắp xếp! :hoa:
-----------

Khi nãy có sự cố: 1 bạn post vào pic Già Thiên, có phải Sao đã xử lý ko? Muội xử lý mọi chuyện rất tốt, và đang dần chứng tỏ mình xứng đáng giữ trọng trách lead 1 của project :x

Thanks! :iumat:
 

Shiningstar193

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
rốt cuộc cũng xong nửa chương :dead:

Nguyên ngày hôm nay, bôn ba xuôi ngược, giờ này đầu óc ong ong. Dịch xong đọc lại cảm thấy giống vp. Văn chương khô như ngói. :dead: Nhưng có lẽ như thế lại phản ánh đc văn phong của nguyên tác chăng!? :cuoikha:

Chương 1242: Đoạn cuối Thiên lộ.


Vĩnh Hằng hoang phế cả phân nửa. Người chết đếm không xuể. Mười năm thảm chiến và bi thương cũng kết thúc.

Một viên chủ tinh vốn uy danh phồn thịnh, giờ này đã trở thành một vùng tiêu điều mây khói. Hiển nhiên Cổ tộc cũng mất không ít người, thi cốt trải dài vạn dặm, không thấy một bóng người.

Một nhát kiếm của cường giả tóc trắng đã chặt ngang trời đất, diệt giết quét sạch Thái Cổ thập đại cường tộc. Vị cường giả này cũng không ở lại, giắc hắc kiếm vào lưng, xoay người rời đi, chỉ lưu lại một đoạn truyền thuyết.

Cổ tộc tuy tổn thất rất nhiều nhưng thu hoạch cũng chẳng ít, họ đã công phá rất nhiều Thánh địa, mang về không ít Tiến Hóa dịch trân quý được phong ấn từ Thượng Cổ.

Xem như thắng lợi trở về. Có thể từ đủ loại gian khổ không ai biết, bọn hắn sẽ cùng thời gian, huyết mạch truyền thừa đột nhiên tăng mạnh, các loại tiến hóa dịch sẽ lại tạo ra một thời kỳ huy hoàng.

Bắc Đẩu cổ tinh vực. Vạn tộc trỗi lên, chư hiền hàng lâm, từng vị anh kiệt quật khởi, xán lạn tiếp nối, khai sáng nên nhiều truyền thuyết.

Diệp Phàm đã đi xa. Nhưng đệ tử của hắn, Diệp Đồng, danh tiếng lại nổi bật giữa trời, như sao chổi vẽ ngang trời, chiếu sáng đại địa. Việc này khiến hắn trở thành truyền thuyết Bất diệt.

Bởi vì mỗi lần Diệp Đồng chiến đấu thắng lợi, người ta lại nhớ đến Nhân tộc Thánh thể của ngày xưa. Và Diệp Đồng đây chính là đệ tử của vị ấy, là tiếp nối huy hoàng của vị ấy.

Lá rơi lả tả, cây cỏ vào thu, vật đổi sao dời, rồi cũng có ngày vầng sáng xán lạn phải phai màu, rồi cũng bị quên lãng giữa dòng sông thời gian.

Bắc Đẩu tiến vào thời đại Chiến Quốc, không ngừng có cường giả dũng mãnh và đệ tử bọn họ tiến nhập, tiến vào thời kỳ thịnh thế hoàng kim mới.

Cứ như vậy, Diệp Phàm cuối cùng cũng bị người đời dần dần quên đi. Từng viên rồi từng viên Thánh tinh xuất thế, bọn hắn đến từ vực ngoại như Thông Thiên, Hỏa Tang, Câu Trần các cổ địa.

Thời gian vô tình chính chỗ này. Thánh nhân quật khởi, sinh ra thần thoại, lại làm cho việc cũ bị quên lãng.

Giữa bóng tối giá băng vô bờ của vũ trụ, một người một ngựa. Người lữ hành cô độc, bình lặng thưởng thức nỗi cô đơn lạnh lẽo. Diệp Phàm xônng qua một mảnh Tinh Vực, mặc dù hung hiểm trùng trùng, nhưng ý chí hắn vẫn kiên định, không hề dao động.

Long Mã cũng không còn dễ xúc động như trước đây nữa, đã trở nên trầm lặng, bớt đi một phần phù động, tăng thêm một phần trầm ổn.

Mười năm chinh phạt, không tiến thì thối, hễ tiến tức đổ máu. Đã chiến quá nhiều. Diệp Phàm cũng đã mấy lần ngoài ý muốn, mà Long Mã thậm chí mấy lần suýt chết.

"Đi đâu đây?" Long Mã nói nhỏ, tiếp tục chở Diệp Phàm hành tẩu. Lại vừa đến một viên tử tinh, người ngựa đều cảnh giác đánh giá khắp nơi, họ đã nếm trải khá nhiều trái đắng.

Có một lần vừa ra khỏi Tinh môn, chỉ hơi chút sơ sẩy đã bị một vị Thánh vương Kiến đánh giết. Người ngựa thiếu chút nữa đã vẫn lạc, khó khăn tránh được một kiếp, nhưng buộc phải dưỡng thương rất lâu.

Diệp Phàm im lặng. Hắn cũng không biết về Cổ lộ, thôi thì đành tận sức. Mười năm mỏi mệt nhưng cũng là mười năm thu hoạch. Đạo tâm hắn vững vàng, thần chí như sắt đá, đã thích ứng với mọi hiểm nguy.

"Hãy tới một phần mộ."

Long Mã chở Diệp Phàm phóng trên cổ tinh chạy vào một khu vực được che chắn, đằng trước có một tấm bia đá trơ trọi. Trên tấm bia khắc mấy dòng chữ, nét chữ cứng cáp hữu lực.

"Thần Vương Khương Nhạc chi mộ." Vỏn vẹn chỉ mấy chữ để ghi lại một đại nhân kiệt của ngày xưa. Trên con đường Tối cường Thí luyện này ngập đầy xương cốt, rất nhiều người đã ngã xuống.

Đây là phần mộ cùng bia từ mấy vạn năm trước, và cũng sắp sụp đổ luôn rồi. Bởi vì, một điểm phong ấn lực cuối cùng đã biến mất.

"Trả giá như thế có đáng không? Cuối cùng là chúng ta truy tìm cái gì?" Long Mã ngẩng đầu lên trời, phun ra một mảnh hỏa diễm.

Ở nơi này, bọn Diệp Phàm không gặp nguy hiểm. Hành tinh này có cả hài cốt dị thú, khổng lồ như núi, sớm đã tuyệt diệt.

Nhoáng một cái đã qua hai tháng, bọn hắn giết một đám hồn thể rất đáng sợ trông giống như u linh, nguyên thần đã chịu đủ mọi tra tấn, từ trong một tử tinh như Địa ngục xông ra, để rồi rốt cuộc có chuyển cơ.

Bọn Diệp Phàm từ trong thức hải của một vị U Linh Thánh Giả biết được rằng, phía trước, ở chổ sâu trong vũ trụ có sinh linh, hơn nữa lại là nhân loại. Không phải gặp tuyệt địa nữa.

Không gì tốt hơn tin tức này. Con đường buồn tẻ rốt cuộc cũng kết thúc. Người ngựa lại phấn khởi.

"Chúng ta đã chịu đủ rồi, chúng ta nào phải đang đi trên thiên lộ, mà là đang xong vào địa ngục. Nguyên khối tinh này là hồn thể, nguyên khối tinh này là cốt linh... Không phải người bị tội." Long Mã khắp người đầy vết thương.

Việc này đã là chuyện thường tình. Mười năm huyết chiến, ngay Diệp Phàm cũng đã từng bị người đanh nát nửa thân thể, còn nguyên thần của Long Mã cũng từng bị người câu dẫn.

"Nếu không thành Thánh được, đi trên con đường này, bất cứ lúc nào cũng có thể chết. Không biết người khác thế nào đây." Diệp Phàm nói nhỏ.

Đủ mọi hạng người đều đã bước đi trên con đường này, thế nhưng đã lâu lắm rồi, hắn nào thấy có dấu vết của bất kỳ ai đâu.

"Đi!"

Diệp Phàm nhìn xa xa vào tận chỗ sâu trong vũ trụ. Sớm đã không có đường rút lui. Lần này, bước lên con đường phía trước còn hung hiểm vạn phần. Nhưng cho dù là U Minh Địa Phủ, hắn vẫn phải xông tới.

Một người một ngựa cô quạnh đi trong vũ trụ. Trải qua hơn mười năm, mấy lần mượn Ngũ sắc Tế đàn loại nhỏ để vượt không gian, rốt cuộc cũng tìm được một con đường đặc biệt.

"Nào mau lên, cuối cùng chúng ta cũng đã đạt tới mục đích!" Long Mã dựng thẳng người, hí vang, thần thức kiên cố, âm thanh hừng hực, chấn động làm nổ tung thiên thạch bốn phía.

Long Mã dẫm gót vượt qua Tinh vực, trải suốt mười năm, dốc tận máu huyết, để tới được mảnh tinh không này. Nơi này không phải là tử tinh. Có một tấm bia đá về phía trước.

Long Mã vọt đi, để lại một đạo hỏa quang. Nó chở Diệp Phàm nhảy nhót giữa thiên vũ, giẫm đạp vũ trụ phải run rẩy. Long Mã chạy liên tiếp hai ngày, dọc đường vượt qua mấy chục tấm Cổ bia vốn vẫn luôn chỉ thẳng về phía trước.

Trên đường, người ngựa lần lượt gặp được một số người, cũng cảm nhận được một loại sinh khí, chứ không còn sự chết lặng tĩnh mịch nữa.

...........

Nhờ Sao muội sắp xếp! :hoa:
-----------

Khi nãy có sự cố: 1 bạn post vào pic Già Thiên, có phải Sao đã xử lý ko? Muội xử lý mọi chuyện rất tốt, và đang dần chứng tỏ mình xứng đáng giữ trọng trách lead 1 của project :x

Thanks! :iumat:

Có một bạn post muội xóa và trả lời rồi.
Còn làm lead muội sợ lắm rồi. Trót dại thì :((
Lần sau thì.... Mỏi lắm làm dịch giả ung dung tự tại tiêu sái thoải mãi.............. sướng hơn nhiều :((

Thế Chương 1h hôm nay thế nào :x
 

fox9

Đại Thừa Sơ Kỳ
Administrator
Có một bạn post muội xóa và trả lời rồi.
Còn làm lead muội sợ lắm rồi. Trót dại thì :((
Lần sau thì.... Mỏi lắm làm dịch giả ung dung tự tại tiêu sái thoải mãi.............. sướng hơn nhiều :((

Thế Chương 1h hôm nay thế nào :x

Hì hì... "ai nên khôn mà chả dại đôi lần.." :cuoikha:

Sau này, muội lại rủ rê người khác.... :x Nói vậy chứ, khi các fan dần biết về truyện này, mụi sẽ thấy thành quả của mình. Sống trong đời sống cần có một niềm tin... :dead:

Chương 1h tiếp theo, muội ráng sắp xếp người dịch chung cùng huynh. Nếu ko đc, thì đành vậy. Huynh sẽ phải ráng thôi. :cry:

Còn việc tiền nong nữa. Muội làm chủ đi. Việc đó rất quan trọng. Đa phần chúng ta dịch vì muốn cống hiến. Ngọc ảo kia chính là biểu hiện của cống hiến đó. Sớm sắp xếp việc đó cho nhanh, để mụi thêm chút tự tin để kêu gọi mọi người vào trợ giúp, vì đã có tiền. :iumat:

Sau đó, chỉ còn cần chỉ muội cách làm file image nữa thì... :cuoikha:
:hoa:
-----------------------

Sao rồi, có chương TT chưa để huynh làm. :U
 

Shiningstar193

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Về phía Tiểu Bảo Hoa do vẫn nợ huynh ve 50k nên ko thành vấn đề. Muội vừa thưởng cho Tiểu Bảo Hoa 10k nữa là lời cảm ơn.
Còn Huynh Why huynh đã thưởng. Muội sẽ trả huynh ấy 8k nữa.
Còn Huynh ko lấy ngọc. Muội và huynh ve thì ko nói làm gì.
 

fox9

Đại Thừa Sơ Kỳ
Administrator
"Muội và huynh ve thì ko nói làm gì."

Nghĩa là chả tên nào dám nói! Mau cưa đôi số tiền ấy mau! :anbua:

Ai đời lại để một con khôi lỗi giữ tiền bao giờ. :thodai:
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top