Đừng Hỏi Tại Sao
Phàm Nhân
Chương 1256: Cấm Khu (p1)
Dãy núi lay động, vạn thú sợ hãi hóa thánh dòng lũ ở bên trong sơn mạch chạy thục mạng, đàn chim giương cánh bay về phía viễn không, bọn chúng bị khí tức của Diệp Phàm phóng xuất ra dọa cho sợ hãi, phần lớn bọn chúng đều nằm la liết trên mặt đất run rẩy không ngừng.
Một lát sau Diệp Phàm mới khôi phục lại bình tĩnh, tinh lực thu liễm vào trong cơ thể, thân thể và tinh thần của hắn linh hoạt kỳ ảo, dạo chơi trong núi.
"Tự nhiên đại đạo, trúc đạo diệu kinh, tuy không phải đạo ta nhưng là bất thế truyền thừa..."
Diệp Phàm khó có thể bình thản đi trên cọn đường này, đây chính là một trang nói về trúc đao do thàn Tiên để soan ra, có rất nhiều chỗ đáng giá tham khảo.
Vì hoàn thành thí luyện, cũng vì đi ra con đường của chính mình hắn nghiêm túc tìm hiểu ba ngày ba đêm rồi mới lên đường rời đi.
Khu 36 sớm đã không còn người, đám người trung niên nữ đạo sĩ có tổng cộng hai mươi ba người đều bị Diệp Phàm giết sạch, không có người ngoài bước chân vào đây.
Khu 37 cũng là một mảnh yên tĩnh, từ sau khi năm người Quân Uy sơn chủ bại vong thì không còn một một cái tranh hùng giả nào xuất hiện, Diệp Phàm qua lại hai địa phương này mà không thấy một đối thủ nào.
"Tiểu dược vương năm vạn năm!" Long Mã trực tiếp một ngụm cắn mất nửa cây như đang cắn cải trắng, hài lòng vô cùng, nếu như để cho người khác thấy được thì nhất đinh trong lòng sẽ đau đớn mà mắng nó là phá sản.
Thượng cổ dược trên Vẫn Thánh Đảo có rất nhiều nhưng dược linh đạt được vài vạn nắm thì rất hiếm thấy, dù sao cách mỗi một vạn năm đều có người xông đến.
Trong mấy ngày kế tiếp Diệp Phàm bắt đầu vượt giới, năm giới bên trái, năm giới bên phải đều đã có xuất hiện bóng dáng của hắn. xích lôi trên người được đúc thành từ mấy trăm vạn cần màu máu thần thiết lộng lẫy chớp động, vô cùng kinh người.
Cuối cùng hắn đưa ánh mắt liếc về phía trung tâm cấm địa rồi cùng Long Mã cùng nhau tiến về phía trước, nới đó có thánh thú gào rú, có huyết quang ngút trời.
Vẫn Thánh Đảo có tất cả năm mươi khu trong đó bốn mươi chính khu đầu là khu làm thí luyện, còn một khu cuối cùng thì tương đối đặc biệt, vị trì của nó ở trung tâm của đạo tương liên với tất cả các khu khác. Đại thống lĩnh từng cảnh cáo thí luyện giả không được tiếp cận nơi này, việc này không cần thiết chỉ cần cảm ngộ xong bốn mươi chín khú đầu là được.
Tương truyền trung tâm này là một mảnh cấm khú mà ngay cả Cổ Thánh đi vào thì hơn phân nửa đều chết, xưa này đều là nơi chôn xương cường giả.
Diệp Phàm và Long Mã một đường đi về phía trước cũng không gặp được nguy hiểm, đến khi tới gần mới cảm giác được sát khí.
Phía trước mây đen cuồn cuộn, núi lớn đứng thẳng như chọc vào bên trong Vũ Trụ, có thể thấy được khủng bố sinh vật giống như dực long đang vỗ cánh.
Nó chỉ là một loại hung cầm có thể xé rách không ít thí luyện giả, nhưng nó cũng không phải là tồn tại sinh vật đỉnh cao nhất, đối mặt với từng cổ khí tức mạnh mẽ nó cũng phải run rẩy.
"Rốt cuộc thì trung tâm Cấm Khu có cái gì mà lại hấp dẫn một đám tồn tại mạnh mẽ chiếm giữ không chịu ly khai, điều này khẳng định có bí mật gì đó."
Diệp Phàm cuối cùng cũng tiến nhập vào bên trong, lập tức hắn cảm thấy một cổ sát cơ khó tả như là từ muôn đười trước thấu phát tới.
Long Mã theo ở phía sau trong lòng có phần bất an bởi vì nó rất nhanh phát hiện một đầu Thánh Thú đang ở trong một mảnh nguyên thủy rừng già phía xa nhìn bọn hắn.
Lúc này vừa mới vào liền gặp được một đầu thánh thú thì có trời mới biết tồn tại mạnh mẽ nhất sẽ kinh khủng như thế nào.
"Nhanh như chớp..."
Long Mã đá ra một cái xương sọ lớn như cối đá đã có hơn mấy chục vạn năm mà vẫn không triệt để mục nát.
"Đây là Thánh cốt, nó không phải là của nhân loài, năm đó nơi đây đã từng xẩy ra một trận đại chiến vô cùng thê thảm!" Long Mã lẩm bẩm.
"Núi này có điểm kỳ lạ." Diệp Phàm kinh nghi bất định.
Phía trước có một ngọn núi không phải rất cao nhưng lại có khí tức vô cùng thê thảm tràn ngập ra, cây cối bên trên không nhiều nhưng đều là cổ âm mộc.
thổ nhưỡng của nó rất ít, toàn thân trở thành màu xanh trắng, thoạt nhình rất dốc, khi đưa tay chạm vào thì phát ra từng trận âm thanh lanh lảnh.
Dãy núi lay động, vạn thú sợ hãi hóa thánh dòng lũ ở bên trong sơn mạch chạy thục mạng, đàn chim giương cánh bay về phía viễn không, bọn chúng bị khí tức của Diệp Phàm phóng xuất ra dọa cho sợ hãi, phần lớn bọn chúng đều nằm la liết trên mặt đất run rẩy không ngừng.
Một lát sau Diệp Phàm mới khôi phục lại bình tĩnh, tinh lực thu liễm vào trong cơ thể, thân thể và tinh thần của hắn linh hoạt kỳ ảo, dạo chơi trong núi.
"Tự nhiên đại đạo, trúc đạo diệu kinh, tuy không phải đạo ta nhưng là bất thế truyền thừa..."
Diệp Phàm khó có thể bình thản đi trên cọn đường này, đây chính là một trang nói về trúc đao do thàn Tiên để soan ra, có rất nhiều chỗ đáng giá tham khảo.
Vì hoàn thành thí luyện, cũng vì đi ra con đường của chính mình hắn nghiêm túc tìm hiểu ba ngày ba đêm rồi mới lên đường rời đi.
Khu 36 sớm đã không còn người, đám người trung niên nữ đạo sĩ có tổng cộng hai mươi ba người đều bị Diệp Phàm giết sạch, không có người ngoài bước chân vào đây.
Khu 37 cũng là một mảnh yên tĩnh, từ sau khi năm người Quân Uy sơn chủ bại vong thì không còn một một cái tranh hùng giả nào xuất hiện, Diệp Phàm qua lại hai địa phương này mà không thấy một đối thủ nào.
"Tiểu dược vương năm vạn năm!" Long Mã trực tiếp một ngụm cắn mất nửa cây như đang cắn cải trắng, hài lòng vô cùng, nếu như để cho người khác thấy được thì nhất đinh trong lòng sẽ đau đớn mà mắng nó là phá sản.
Thượng cổ dược trên Vẫn Thánh Đảo có rất nhiều nhưng dược linh đạt được vài vạn nắm thì rất hiếm thấy, dù sao cách mỗi một vạn năm đều có người xông đến.
Trong mấy ngày kế tiếp Diệp Phàm bắt đầu vượt giới, năm giới bên trái, năm giới bên phải đều đã có xuất hiện bóng dáng của hắn. xích lôi trên người được đúc thành từ mấy trăm vạn cần màu máu thần thiết lộng lẫy chớp động, vô cùng kinh người.
Cuối cùng hắn đưa ánh mắt liếc về phía trung tâm cấm địa rồi cùng Long Mã cùng nhau tiến về phía trước, nới đó có thánh thú gào rú, có huyết quang ngút trời.
Vẫn Thánh Đảo có tất cả năm mươi khu trong đó bốn mươi chính khu đầu là khu làm thí luyện, còn một khu cuối cùng thì tương đối đặc biệt, vị trì của nó ở trung tâm của đạo tương liên với tất cả các khu khác. Đại thống lĩnh từng cảnh cáo thí luyện giả không được tiếp cận nơi này, việc này không cần thiết chỉ cần cảm ngộ xong bốn mươi chín khú đầu là được.
Tương truyền trung tâm này là một mảnh cấm khú mà ngay cả Cổ Thánh đi vào thì hơn phân nửa đều chết, xưa này đều là nơi chôn xương cường giả.
Diệp Phàm và Long Mã một đường đi về phía trước cũng không gặp được nguy hiểm, đến khi tới gần mới cảm giác được sát khí.
Phía trước mây đen cuồn cuộn, núi lớn đứng thẳng như chọc vào bên trong Vũ Trụ, có thể thấy được khủng bố sinh vật giống như dực long đang vỗ cánh.
Nó chỉ là một loại hung cầm có thể xé rách không ít thí luyện giả, nhưng nó cũng không phải là tồn tại sinh vật đỉnh cao nhất, đối mặt với từng cổ khí tức mạnh mẽ nó cũng phải run rẩy.
"Rốt cuộc thì trung tâm Cấm Khu có cái gì mà lại hấp dẫn một đám tồn tại mạnh mẽ chiếm giữ không chịu ly khai, điều này khẳng định có bí mật gì đó."
Diệp Phàm cuối cùng cũng tiến nhập vào bên trong, lập tức hắn cảm thấy một cổ sát cơ khó tả như là từ muôn đười trước thấu phát tới.
Long Mã theo ở phía sau trong lòng có phần bất an bởi vì nó rất nhanh phát hiện một đầu Thánh Thú đang ở trong một mảnh nguyên thủy rừng già phía xa nhìn bọn hắn.
Lúc này vừa mới vào liền gặp được một đầu thánh thú thì có trời mới biết tồn tại mạnh mẽ nhất sẽ kinh khủng như thế nào.
"Nhanh như chớp..."
Long Mã đá ra một cái xương sọ lớn như cối đá đã có hơn mấy chục vạn năm mà vẫn không triệt để mục nát.
"Đây là Thánh cốt, nó không phải là của nhân loài, năm đó nơi đây đã từng xẩy ra một trận đại chiến vô cùng thê thảm!" Long Mã lẩm bẩm.
"Núi này có điểm kỳ lạ." Diệp Phàm kinh nghi bất định.
Phía trước có một ngọn núi không phải rất cao nhưng lại có khí tức vô cùng thê thảm tràn ngập ra, cây cối bên trên không nhiều nhưng đều là cổ âm mộc.
thổ nhưỡng của nó rất ít, toàn thân trở thành màu xanh trắng, thoạt nhình rất dốc, khi đưa tay chạm vào thì phát ra từng trận âm thanh lanh lảnh.