Tiểu Bảo Hoa
Phàm Nhân
Tửu lâu lơ lửng ở giữa không trung thôn vân thổ vụ còn có những ánh sao rơi xuống trông như một tòa cung điện nguy nga cao vót trong vũ trụ.
Đạo cô trung niên liếc thấy Diệp Phàm, mắt chợt lóe hàn quang rồi biến mất. Tọa kỵ của nàng bị Diệp Phàm đánh gục trước mặt mọi người, khiến nàng nhục nhã vô cùng.
Diệp Phàm tìm một cái bàn cùng Miêu Vĩ ngồi xuống, không để ý tới những lời bàn luận kia.
Không ít người chú ý tới bọn hắn, những con mắt đều hữu ý hoặc vô ý quét tới. Hắn là nhân vật cường thế nên để lại cho rất nhiều người ấn tượng sâu sắc.
Tại bàn của đạo cô trung niên có bảy tám người, nguyên cả đám đều cực kỳ tài giỏi, tất cả đều không phải là nhân vật bình thường. Có thể tiến vào Cổ Lộ Tinh Không có ai là nhân vật bình thường chứ?
"Biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Có vài người thật sự phát rồ, giả trang giết chết đối thủ, ti tiện vô nhân tính, hành động làm cho người khác phẫn nộ."
Ở bàn của đạo cô trung niên có một nam tử trẻ tuổi đang lay động chén rượu trong tay, lời nói ôn hòa, thanh âm không cao nhưng người khác có thể nghe rõ ràng.
Hắn mặc bảo y màu lam nhạt, thoạt nhìn tất trẻ tuổi, màu da trắng nõn nhất là ngón tay càng óng ánh cùng với chiếc chén ngọc tôn nhau lên trông thật sáng chói khiến cho hắn thoạt nhìn vô cùng thanh tú văn nhã.
"Đích thật là bại hoại. Đế lộ tranh hùng, nếu có thực lực thì cùng đánh một trận còn dùng thủ đoạn vô sỉ ám toán thì còn cái gì là bổn sự." Một cô gái khác nói. Cô gái này hoa dung nguyệt mạo nhưng lời nói vô cùng sắc lạnh, mặc hồng y đỏ như lửa, vốn đã vũ mị xinh đẹp nhưng lúc này lại có một loại sát khí sát phạt tràn đầy lãnh khốc.
Miêu Vĩ lộ ra thần sắc lo lắng, hắn tự nhiên nhìn ra những người bàn kia đang nhằm vào Diệp Phàm, đang bịa chuyện để hãm hại Diệp Phàm trước mặt mọi người.
"Diệp huynh chúng ta đi, đổi chỗ khác thôi." Miêu Vĩ nhẹ nói.
Diệp Phàm lắc đầu, nói: "Ruồi bay chó sủa ở đâu cũng có, ngươi không cần để ý tới."
Trong tửu lâu lập tức yên tĩnh trở lại, bàn bảy tám người của trung niên đạo cô thần sắc đều lạnh xuống.
"Làm cũng làm rồi còn không dám thừa nhận, một kẻ tiểu nhân mà cũng dám kiêu ngạo!" Hồng y nữ tử nhíu đôi lông mày, hai con mắt ánh lên hàn quang.
Đạo cô trung niên cười nói: "Hồng Liễu muội muội hà tất phải tức giận, ngày mai sẽ tiến hành thí luyện. chúng ta sát thử đồ cẩu xem ai có thu hoạch lớn hơn."
"Hồng muội đừng vì một kẻ tiểu nhân mà làm mất hứng thú, Quân Uy sơn chủ đã tới rồi, chúng ta không nên bàn luận về loại người vô sỉ như vậy nữa." Lam y nam tử bình thản nói, nhẹ nhàng không nhanh cũng không chậm, nhưng tính châm chích rất mạnh.
Đạo cô trung niên mỉm cười nói: "Lam Phong huynh nói thật là, chúng ta nên đi nghênh đón Quân Uy sơn chủ thôi."
Miêu Vĩ biến sắc, những người này thật là quá đáng, kẻ xướng người họa bôi bác Diệp Phàm lần nữa, thật sự là rắp tâm hại người. Hắn thực sự sợ Diệp Phàm phẫn nộ bất chấp đại khai sát giới ở chỗ này, như vậy sẽ gặp phải đại nạn.
Hiển nhiên đạo cô trung niên, Hồng Liễu, Lam Phong đều chờ mong hắn nóng nảy hành sự rồi sau đó chiếu theo "đạo lý" tiến hành hình phạt.
Diệp Phàm rất bình tĩnh nâng chén cùng Miêu Vĩ, nói: "Nhân thế muôn màu, lục dục hồng trần, hạng người gì cũng có, để ý đến bọn hắn làm gì, cứ coi như là chó sủa."
"Xoát."
Từng tia ánh mắt phóng tới, giống như một thanh lợi kiếm khiến cho bầu không khí trở nên khẩn trương, mọi người dự cảm có thể sẽ có một trận va chạm mạnh.
Trong tửu lâu, người nói chuyện ít đi rất nhiều, đều nhìn chăm chú; mà ngay cả cẩm y công tử kia, kim cô thúc phát đầu đà cùng với sáu bảy bàn có cường giả cấp hạt giống đều nhìn qua bên này.
Khóe miệng đạo cô trung niên lộ ra vẻ mỉa mai, nhàn nhạt nở nụ cười, trong mắt Hồng liễu sát cơ càng đạm, Lam Phong rất lãnh đạm nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm mấy lần. Một bàn bọn hắn tỏa ra cỗ sát khí tràn ngập.
Đạo cô trung niên liếc thấy Diệp Phàm, mắt chợt lóe hàn quang rồi biến mất. Tọa kỵ của nàng bị Diệp Phàm đánh gục trước mặt mọi người, khiến nàng nhục nhã vô cùng.
Diệp Phàm tìm một cái bàn cùng Miêu Vĩ ngồi xuống, không để ý tới những lời bàn luận kia.
Không ít người chú ý tới bọn hắn, những con mắt đều hữu ý hoặc vô ý quét tới. Hắn là nhân vật cường thế nên để lại cho rất nhiều người ấn tượng sâu sắc.
Tại bàn của đạo cô trung niên có bảy tám người, nguyên cả đám đều cực kỳ tài giỏi, tất cả đều không phải là nhân vật bình thường. Có thể tiến vào Cổ Lộ Tinh Không có ai là nhân vật bình thường chứ?
"Biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Có vài người thật sự phát rồ, giả trang giết chết đối thủ, ti tiện vô nhân tính, hành động làm cho người khác phẫn nộ."
Ở bàn của đạo cô trung niên có một nam tử trẻ tuổi đang lay động chén rượu trong tay, lời nói ôn hòa, thanh âm không cao nhưng người khác có thể nghe rõ ràng.
Hắn mặc bảo y màu lam nhạt, thoạt nhìn tất trẻ tuổi, màu da trắng nõn nhất là ngón tay càng óng ánh cùng với chiếc chén ngọc tôn nhau lên trông thật sáng chói khiến cho hắn thoạt nhìn vô cùng thanh tú văn nhã.
"Đích thật là bại hoại. Đế lộ tranh hùng, nếu có thực lực thì cùng đánh một trận còn dùng thủ đoạn vô sỉ ám toán thì còn cái gì là bổn sự." Một cô gái khác nói. Cô gái này hoa dung nguyệt mạo nhưng lời nói vô cùng sắc lạnh, mặc hồng y đỏ như lửa, vốn đã vũ mị xinh đẹp nhưng lúc này lại có một loại sát khí sát phạt tràn đầy lãnh khốc.
Miêu Vĩ lộ ra thần sắc lo lắng, hắn tự nhiên nhìn ra những người bàn kia đang nhằm vào Diệp Phàm, đang bịa chuyện để hãm hại Diệp Phàm trước mặt mọi người.
"Diệp huynh chúng ta đi, đổi chỗ khác thôi." Miêu Vĩ nhẹ nói.
Diệp Phàm lắc đầu, nói: "Ruồi bay chó sủa ở đâu cũng có, ngươi không cần để ý tới."
Trong tửu lâu lập tức yên tĩnh trở lại, bàn bảy tám người của trung niên đạo cô thần sắc đều lạnh xuống.
"Làm cũng làm rồi còn không dám thừa nhận, một kẻ tiểu nhân mà cũng dám kiêu ngạo!" Hồng y nữ tử nhíu đôi lông mày, hai con mắt ánh lên hàn quang.
Đạo cô trung niên cười nói: "Hồng Liễu muội muội hà tất phải tức giận, ngày mai sẽ tiến hành thí luyện. chúng ta sát thử đồ cẩu xem ai có thu hoạch lớn hơn."
"Hồng muội đừng vì một kẻ tiểu nhân mà làm mất hứng thú, Quân Uy sơn chủ đã tới rồi, chúng ta không nên bàn luận về loại người vô sỉ như vậy nữa." Lam y nam tử bình thản nói, nhẹ nhàng không nhanh cũng không chậm, nhưng tính châm chích rất mạnh.
Đạo cô trung niên mỉm cười nói: "Lam Phong huynh nói thật là, chúng ta nên đi nghênh đón Quân Uy sơn chủ thôi."
Miêu Vĩ biến sắc, những người này thật là quá đáng, kẻ xướng người họa bôi bác Diệp Phàm lần nữa, thật sự là rắp tâm hại người. Hắn thực sự sợ Diệp Phàm phẫn nộ bất chấp đại khai sát giới ở chỗ này, như vậy sẽ gặp phải đại nạn.
Hiển nhiên đạo cô trung niên, Hồng Liễu, Lam Phong đều chờ mong hắn nóng nảy hành sự rồi sau đó chiếu theo "đạo lý" tiến hành hình phạt.
Diệp Phàm rất bình tĩnh nâng chén cùng Miêu Vĩ, nói: "Nhân thế muôn màu, lục dục hồng trần, hạng người gì cũng có, để ý đến bọn hắn làm gì, cứ coi như là chó sủa."
"Xoát."
Từng tia ánh mắt phóng tới, giống như một thanh lợi kiếm khiến cho bầu không khí trở nên khẩn trương, mọi người dự cảm có thể sẽ có một trận va chạm mạnh.
Trong tửu lâu, người nói chuyện ít đi rất nhiều, đều nhìn chăm chú; mà ngay cả cẩm y công tử kia, kim cô thúc phát đầu đà cùng với sáu bảy bàn có cường giả cấp hạt giống đều nhìn qua bên này.
Khóe miệng đạo cô trung niên lộ ra vẻ mỉa mai, nhàn nhạt nở nụ cười, trong mắt Hồng liễu sát cơ càng đạm, Lam Phong rất lãnh đạm nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm mấy lần. Một bàn bọn hắn tỏa ra cỗ sát khí tràn ngập.


