Sơ bộ vậy.
Ca quen nhỏ cách đây 7 năm, trên Đà Lạt khi còn là sinh viên, yêu nhau gần 7 năm, vượt bao sóng gió, có lúc tưởng chừng đã chia tay, cãi nhau các thứ.
Khi đó gia đình ca ly dị, nhà nhỏ lại cản ko cho quen, 2 đứa kiên trì, quen đc. Rồi ba nhỏ mất, mẹ nhỏ lại cản trở ra mặt, ép nhỏ wen 1 thằng khác, gia cảnh giàu hơn, khá hơn ca... Ca ra quỳ xin đc quen vẫn bị đuổi đi... vẫn lỳ lợm ra và vào để gặp nhỏ (ko dám vào nhà, ra mướn phòng trọ, gặp lén đc 1,2 tiếng rồi ngủ lại về, nhà ca Phan Thiết, nhà nhỏ Bà Rịa, khi đó 1 tuần ca ra 1 lần vào T7-CN).
Rồi ca bỏ việc ở Phan Thiết, bỏ gia đình, bạn bè, ra ngoài Long Thành xin việc (trước đó nhỏ đã xin đc việc ở Long Thành), ở cùng nhỏ. Cả 2 tính cưới rồi, là nhỏ bảo mẹ ca xem ngày 30/4 năm sau cưới...
Những tưởng xong, nhưng do ở cùng nhau quá lâu, cả 5 năm ở cùng nhau, quá quen thuộc và quá hiểu thành ra chán, rồi cãi vã... Đến ngày 25/5 vừa qua nhỏ ăn cưới bà chị họ, bả giới thiệu thằng bạn thân cho nhỏ, rồi quen, bả xúi vào nữa, thêm gia đình nhỏ cũng chả ưa gì anh (nhà nhỏ học ít, chỉ nghĩ là nhà chồng giàu thì con mình sướng), tới 2/6 chính thức chia tay anh và dọn phòng ra ngoài, thằng kia chính thức qua lại. Sau 1 tuần từ lúc chia tay, thằng kia tỏ tình, sau nữa tháng nữa nhỏ nhận lời.
Lý do chia tay: "Đó giờ em không có yêu anh"
Đau!!!
Yêu hay không ca nhận ra chứ, đâu tới mức không biết gì. Biết là nhỏ đang mới lạ, đang cảm thấy yêu, và đang tự lừa mình dối người, kiếm 1 lý do thôi. Để nhỏ ra đi, không níu kéo gì cả, vì là nhỏ chọn, chứ trước đây, lúc gia đình nhỏ cản, có xuất hiện 3 người nữa ca vẫn kiên trì giữ nhỏ lại.
Ca shock, bệnh không ngóc đc dậy.. lây lất qua 2 tháng chỉ có 1 mình ở xứ này, không thân thuộc, bạn bè thì toàn có gia đình. "Những tưởng em là quê hương, không ngờ lại là nơi anh lưu lạc".
Rồi cũng dần lấy lại mình, vẫn ở phòng trọ cũ, vẫn đi làm và về, vẫn 1 mình. Trong thời gian đó thông qua bé Út (em gái nhỏ, trước ở cùng phòng với ca và nhỏ), Út nói là năm sau nhỏ cưới, cũng vào ngày 30/4 luôn, cũng đau. Lúc đó xóa face nhỏ để không nhìn nữa, rồi sau đó add lại, nhưng bỏ theo dõi và ẩn nick với nhỏ.
Dành cho ai có hỏi sao ko cưới sớm, thì lý do là lúc trước cũng tính cưới rồi, nhưng ba nhỏ mất, xong ông nội ca mất, xong nội nhỏ mất, rồi ngoại ca mất... kéo dài, rồi tới ngày này...
Nhỏ chia tay ca, nhưng vẫn cứ hay liên lạc quan tâm, hỏi thăm và thỉnh thoảng qua phòng ca chơi. Ca thì từ lúc chia tay không chủ động liên lạc gì cả...
Hôm qua nhỏ gọi điện bảo qua ca xin ăn ké 1 bữa. Ca hôm nay đc nghỉ làm, nhỏ qua có nói chuyện, tâm sự, mới vỡ lẽ ra mọi cái. Không như nhỏ tưởng, không màu hồng như nhỏ nghĩ, thấy "Mất anh rồi mới hối tiếc, có lẽ là quả báo"
Nhiều cái lắm, nhưng nghe mà đau lòng, nghe nhỏ nói mà 3 tháng vừa rồi mà nhỏ bảo là như sống chung cả chục năm, chán và chán. Đi làm về lũi thũi 1 mình, chỉ có ngủ chung, còn nói chuyện không, tâm sự không.
Nhỏ thích đi dạo, nhưng người ta thì mỗi lẫn đi dạo lại bảo buồn ngủ, không muốn đi.
Nhỏ thích đi chơi, nhưng người ta nói bận này bận nọ.
Nhỏ hay về nhà (nhà cáhc 60km), nhưng người ta bận làm, không đưa về đc.
Nhỏ muốn mỗi tối đc tâm sự, đc lắng nghe, nhưng người ta chỉ ôm điện thoại.
Nhỏ muốn 1 người chia sẽ, nhưng người ta thì biết người ta.
Nhỏ muốn người ta thay đổi để tốt hơn, nhưng người ta chỉ bảo phiền.
...
Và nhỏ khóc. Vì những cái đó ca làm đc.
"Là quả báo mà em nhận được khi chia tay anh"
Lúc trước ca hỏi nhỏ liệu người kia có làm cho nhỏ hạnh phúc không, khi mới quen 1 tháng, nhỏ bảo "Em tin ảnh sẽ làm đc"
Giờ nhỏ nhận là nhỏ còn khờ lắm, là do lúc trước ca chiều nhỏ quá, làm nhỏ dựa dẫm mãi, thành ra nhỏ nghĩ ca cần nhỏ thôi, còn nhỏ có ca cũng đc, ko có ca cũng không sao.
Biết là chia tay rồi, thà là nhỏ không liên lạc, có nghĩa là nhỏ hạnh phúc, ca còn yên lòng hơn. Đằng này nhìn nhỏ đau, ca cũng đau.
Sơ lược thế, còn chi tiết thì... trầy trật lắm

. Mồ hôi, nước mắt và cả máu!