đúng là có mấy ng hiểu hp là chấp nhận những gì minh đang có đâu, mất đi rồi hối hận rồi lại quay lại khóc lóc kể lể m ghét nhất là như thế, họ có đặt mình vào vị trí của ngta khi đó hay k, giờ quay lại quay lại kể lễ đau khổ, cái gì cũng có cái giá của nó hết, xl ca nếu có đụng chạm gì đến vết thương của ca hông, m chỉ nói lên cách nghĩ cùa m thôi hihi
Không, chả đụng gì cả, ca còn cảm ơn muội đã quan tâm nữa.
Giờ có cũng đc, không cũng chả sao. Nhỏ kể cũng nghe, xem nhỏ là người bạn, là em gái rồi, không còn nhớ nữa, đôi lúc vụt qua vài kỷ niệm, vẫn chỉ là để nhớ, không hơn, dù mới chia tay 4 tháng. Có lẽ nỗi đau quá lớn (lúc nhỏ dọn phòng ra cách phòng ca 5 phòng, ca hằng ngày đi làm thấy nhỏ, có khi thấy thằng kia trong phòng nhỏ buổi sáng, biết ngủ lại luôn, đau, đau... rồi quen...), nên giờ gặp nhỏ không còn cảm xúc nữa, không như 3 lần trước, khi biết nhỏ bị ép hay vì nhiều chuyện khác mà chia tay ca, vẫn muốn níu kéo, vẫn bất chấp mọi cái, kể cả gia đình ca, gia đình nhỏ, bạn bè, anh em, bạn bè nhỏ khuyên vẫn cứ cố chấp mà tới.
Giờ... là quá khứ.
Giờ... là tự lo cho mình.
Giờ... là hoài niệm.