Cũng muốn cưới chứ, nhưng nào là gia đình ta ly dị, nào là cản trở từ 2 bên, rồi ba nhỏ mất, nội ta mất, nội nhỏ mất, ngoại ta mất. Trong thời gian đó còn 1 mớ chuyện khác như có người khác xen vào, nhỏ bị ép quen người khác, rồi bị đuổi đi... ta lại phải nhảy ra lo, sau khi ra trường mấy cái đó kéo dài và nối tiếp tới hơn 3 năm, không cách nào cưới đc. Tới khi ổn tất cả rồi, tính chuyện cưới, không ai cản trở, nghĩ không gì có thể chia cách thì đùng một cái lại... haizzz.
Chuyển nhà thì có, chứ việc chắc không. Chán long nhong rồi, từ lúc ra trường tới nay vì ảnh hưởng của gia đình, của tình cảm mà chạy như con thoi giữa Phan Thiết và Đà Lạt, Lâm Đồng. Giờ ra đây, thêm cái này nữa nên mệt mỏi rồi, an an ổn ổn mà sống thôi..
Giờ tạm hài lòng với những gì đang có (nói hài lòng thì hơi quá, vì nhiều cái chưa như ý lắm.)
Chia tay lỗi của ta dĩ nhiên có, không dám bàn là nhiều hay là ít nhưng là có. Qua rồi nên để nó qua. Nhưng đã từng là hy vọng, là tất cả, là niềm tin, là lẽ sống... nên yêu cũng là nhiều lắm, thành ra khó quên thôi.
Giờ là đau và xót cho nhỏ, chứ yêu thì không có, có chăng chỉ là dư vị của lúc trước thôi.
Cảm ơn lão.


mời lão 3 liTa đã đồ là lão ế luôn rồi ấy. Cố lên mà vượt qua, nhưng đừng bao giờ nghĩ cưới đại cho xong mà khổÝ gì đây... Mỗi người mỗi tính, tại tình yêu của ta là tình đầu, và yêu từ lúc chưa lo toan, với lại ngay từ đầu ta đã xác định nhỏ là vợ ta nên không tiếc và không mưu toan gì cả, nên không thể 70% hay tính toán được.
Giờ thì có... không dám yêu hết mình nữa, có khi không dám yêu nữa luôn á.
Mà đang khen hay chê ta vậy huynh?![]()
Ôi, ta thương muội ko hết sao lại chê muội, ta chỉ đá đểu thôi


để muốn hình thành hứng thú chém gió thôi, bây giờ nới này thành nơi tụ tập chém gió rồi này
cũng là lý do 1 tuần k onl đc vì vị lão bắt ta đi Khảo sát tt
lên ta sẽ k xưng em với lão đâu

thế sao âm được
