hoangcandy
Phàm Nhân
Qua để dành hơn chục chương đọc đỡ vã xong lại đói thuốc
Ta thấy buff nhân vật quá ta đang ngưng rồi thấý lão diễn tả ghê quá chắc ta ráng cày hết xem saoLạnh như băng âm tiết về sau, chiến hạm cửa buồng mở ra, một đạo thân ảnh từ đó đi ra, hắn như thương tùng giống như cao ngất, áo bào xanh như ngọc hai bên tóc mai hơi bạc, trong lúc đi uy nghiêm như biển, giống như thiên địa hoàng giả. Hắn ánh mắt rơi đến trên người Mạc Ngữ, khóe miệng tràn ra ôn hòa vui vẻ, chắp tay, “Tiêu Thần, gặp quá đạo hữu.”
Mạc Ngữ hơi ngạc nhiên, “Tiêu Thần?”
Áo bào xanh hạ dáng tươi cười phong hoa tuyệt đại, “ta và ngươi bản là đồng nguyên mà sống, trong chỗ u minh từ có nhân quả, ngươi từng có tên của ta, có cái gì không được?”
Hắn giơ tay, một đạo cửu thải ánh sáng bay tới.
Mạc Ngữ không có ngăn trở, mặc cho nó chui vào trong óc, sau đó liền có vô số trí nhớ, từ linh hồn chỗ sâu nhất nổ tung, để cho hắn chính thức tỉnh lại.
theo mình nghĩ cuối truyện này lão thực sẽ cho tần vũ gặp tiêu thần vs mặc ngữ , cũng xong pha huyền hoàng thế giới quá
Nói chứ ta nghĩ cũng cở 1700 là kết rồi ko quá 2000 đâuỦa truyện giờ này vẫn còn, thật lâu
tôi thấy bộ Đạo hay mà đọc 4 5 lần j rồi đấy ông đọc từ tiểu thế giới lên đại thế giới 8 nước tranh thiên hạ mới thấy hay dưới phù du giới thấy hơi dài dòngTa thấy buff nhân vật quá ta đang ngưng rồi thấý lão diễn tả ghê quá chắc ta ráng cày hết xem sao
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản