[Tiểu thuyết tình cảm] Giấu anh vào trong nỗi nhớ của em đi (hoàn thành)!

Status
Not open for further replies.

Hân Như

Phàm Nhân
Ngọc
20,91
Tu vi
0,00
Giấu anh vào trong nỗi nhớ của em đi
(Chỉ có thể là yêu 3)



Chương 31: Những ngã rẽ cuộc đời

Tác giả: Hân Như
Thể loại: Tình cảm
Nguồn: bachngocsach.com


Hạ Chi đang ngồi trong vườn ươm cùng Phượng thì đột nhiên thấy cô bé bỏ thuổng ra, bưng miệng chạy ra một góc và nôn ọe. Gần đây ngày nào cô cũng thấy chuyện này xảy ra, hơn nữa Phượng cũng ăn uống kém đi, cứ ăn vào là buồn nôn nên ban đầu cô cũng cứ nghĩ rằng Phượng bị bệnh dạ dày như cô bé từng nói. Nhưng nghĩ kĩ lại, trước đó Phượng không hề có biểu hiện này nên cô càng thêm nghi hoặc.

Cô tiến lại vỗ vỗ lên vai của Phượng, đợi cho cô bé qua cơn buồn nôn mới đưa cho Phượng cái khăn để cô bé lau mặt. Nhìn thấy gương mặt vốn đã xanh xao của Phượng lúc này càng tái nhợt đi, cô nhíu mày rồi đột ngột hỏi:

-Em có thai phải không Phượng?

Nghe cô hỏi, Phượng giật mình đánh rơi cả chiếc khăn đang cầm trên tay. Nhìn thái độ đó của cô bé, Hạ Chi càng tin vào phán đoán của mình.

-Đừng giấu chị, chị biết em đang ốm nghén chứ không phải bị đau dạ dày. Sao em không nói cho chị biết, chị không đáng tin sao?

-Không phải đâu…- Phượng lắc đầu rồi đột ngột nắm chặt lấy tay cô nói như van nài- Chị ơi, chị đừng nói với ai nhé, kể cả anh Thiên Anh, kể cả các anh chị ở đây, em không muốn mọi người nghĩ em là đứa không chồng mà chửa, nghĩ em là đứa con gái dễ dãi.

-Được rồi. Lại đây ngồi nghỉ chút.- Hạ Chi vỗ lên tay cô bé rồi hai chị em tiến lại một gốc cây lớn và cùng ngồi xuống.

-Cái thai mấy tháng rồi?- Ngồi xuống rồi, thấy Phượng cứ cúi gằm mặt, cô ân cần hỏi.

-Hơn hai tháng rồi chị ạ!

-Bố đứa bé là ai? Có biết em mang thai không?

Phượng khẽ lắc đầu.

-Là em không nói?

Phượng gật, cũng không nói gì.

-Sao em không nói cho người đó để cả hai cùng giải quyết?

-Em sợ ảnh hưởng tới người ấy.

-Ảnh hưởng gì?

-Tới công danh, sự nghiệp của người ấy. Không có em, người đó chắc chắn sẽ có tương lai tươi đẹp hơn. Em chỉ là một đứa không cha không mẹ, em không xứng đáng với người đó chị ạ!

-Nếu hai người thực lòng yêu nhau và đến với nhau thì sẽ không nói chuyện gia cảnh. Có ai mong mồ côi cha mẹ đâu. Bố mẹ chị cũng mất từ khi chị còn nhỏ. Có một gia đình giàu có muốn giúp đỡ nuôi anh em chị, nhưng anh trai chị đã từ chối, bọn chị mặc dù không có cha mẹ thật, nhưng không có nghĩa là thiếu lòng tự trọng. Em nên nói cho cha đứa trẻ biết việc này.

-Anh ấy hiện không ở đảo này.- Phượng lắc đầu.

-Không có sao? Đi làm ăn xa à? Hay đi học xa?

Phượng không đáp mà chỉ lặng thinh nhìn xuống bụng mình.

-Nhưng chắc còn gia đình của anh ta chứ?

-Thôi chị ạ! Em sẽ không nói cho người đó biết đâu. Em sẽ nuôi con một mình.

-Nuôi con một mình? Em điên sao?- Hạ Chi quát- Em có biết nuôi con một mình vất vả thế nào không? Em còn nuôi tới mấy đứa em nữa, thêm một đứa trẻ con rồi cả em, cả con em và mấy đứa trẻ đều chết đói hết sao?

-Em đi làm ở phòng khám cũng tích cóp được một ít tiền rồi chị ạ!

-Một chút tiền cỏn con đó của em liệu cầm cự được mấy ngày? Em nghĩ mọi việc quá đơn giản rồi.

-Ngày xưa nhà em rất nghèo, thế mà bố mẹ em vẫn nuôi chị em em lớn lên được. Em không tin em không nuôi con một mình được.

-Đó là vì mẹ em còn có một người chồng để dựa vào, chị em của em còn có một người cha che chở. Còn con em thì có gì? Một bà mẹ không nghề nghiệp và mấy ông cậu vẫn còn đang tuổi ăn bám sao? Em nghĩ mọi chuyện cũng thật quá đơn giản rồi, đồ ngốc.

-Chị đừng mắng em nữa, em biết em ngốc, nhưng em đã quyết tâm rồi. Em sẽ không để mất đứa con này đâu. Em yêu anh ấy, và em sẽ sinh đứa bé ra.

-Thôi được rồi, chị cũng không khuyên em bỏ đứa bé, chỉ là cần phải bàn bạc với anh chàng kia để đứa nhỏ sinh ra không bị thiếu thốn tình cảm hay thiệt thòi gì. Nếu em không phản đối, chị sẽ làm mẹ đỡ đầu cho con của em, thế nào?

-Thật chứ? Chị đồng ý là mẹ đỡ đầu cho con của em thật sao?- Phượng nắm lấy tay cô vui mừng hỏi.

-Tất nhiên rồi. Chị sẽ cùng nuôi đứa bé với em.- Hạ Chi gật đầu rồi đứng dậy- Thôi đứng dậy đi, chị em mình xin nghỉ sớm một chút rồi xuống phố mua ít đồ. Em đang có bầu, không thể ăn uống qua loa được. Hơn nữa từ nay cũng đừng đi đi về về nữa, chị sẽ xin với trung tâm cho em lên đây ở hẳn. Còn mấy đứa em của em nếu được thì cũng cho chúng nó lên đây ở luôn đi.

-Như thế làm sao được ạ? Đây là nơi làm việc mà.- Phượng kêu lên.- Chị đừng lo, chúng nó ở một mình quen rồi, em sẽ nhờ mấy bác hàng xóm để mắt giúp nữa. Một tuần em sẽ về thăm tụi nó một hai ngày là được rồi.

-Thế cũng được. Thôi, đứng dậy, chị em mình đi.

***

Từ hôm Thiên Anh đi, Nguyên đi, rồi Vincent cũng đi, lâu rồi Hạ Chi mới lại vui như thế. Niềm vui sắp được chào đón một đứa bé ra đời khiến cho cô phấn chấn hẳn lên, giống như người sắp làm mẹ là cô chứ không phải Phượng vậy. Bằng số tiền tích cóp của mình, cô mua cho Phượng nhiều đồ để tẩm bổ, và nếu Phượng không ngăn lại, chắc cô còn sắm cả đồ dành cho trẻ sơ sinh nữa.

Hai chị em lang thang dưới phố một lúc thì cảm thấy đói bụng, đang định tìm một quán nào đó ăn tạm rồi mới về trung tâm thì Hạ Chi nhận được điện của Vincent. Anh hỏi cô đang ở đâu, nói sẽ tới gặp cô ngay rồi tắt máy. Hạ Chi tưởng rằng anh mang tin của Thiên Anh tới cho mình nên mừng lắm. Không ngờ, một lúc sau, người tới không chỉ có Trung, mà còn có cả Nguyên. Nguyên đứng đó nhìn cô, dường như đang cố kiềm chế lắm để bản thân không chạy ào tới mà ôm siết lấy thân hình mảnh mai yếu đuối kia. Chỉ một thời gian không gặp mà nhìn cô đã đen đi rất nhiều, nhưng cũng có vẻ rất khỏe khoắn và tươi vui.

-Chi, anh muốn nói chuyện riêng với em.- Khẽ hít vào một hơi, Nguyên nói.

-Chúng ta còn có chuyện gì để nói sao?- Hạ Chi xa lạ hỏi lại, nhưng cô lại không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

-Còn, rất nhiều nữa là khác.- Nguyên gật đầu.

Hạ Chi nhìn sang Vincent, thấy anh khẽ nhún vai và chẳng nói gì thì cô cau mày lại một chút. Sau đó, cô nói tiếp:

-Anh Trung, anh đưa Phượng đi ăn giúp em, rồi đưa cô ấy về trung tâm trước, được chứ?

-Cũng được.- Trung gật đầu và tách ra khỏi Nguyên.

Phượng cũng không nói gì mà chỉ lẳng lặng đi theo anh.

Nguyên vẫy taxi sau đó đưa Hạ Chi tới quán café quen thuộc mà hai người thường hay ngồi trước đây. Thấy anh cứ ngồi im nhìn mình với một vẻ ưu t.ư khó nói, Hạ Chi đành lên tiếng trước:

-Dạo này anh khỏe không?

-Anh khỏe. Còn em.

-Tất nhiên là em cũng rất khỏe rồi. Một ngày có thể đi rừng mấy lượt cũng không vấn đề gì.- Hạ Chi nhún vai.

-Mấy công việc đó không thích hợp với em đâu. Em nên xin một công việc văn phòng ổn định hơn.

-Em nghĩ là ổn chứ. Em thấy bản thân em rất thích hợp với nghề làm vườn và trồng hoa. Hơn nữa, em còn phải ở lại đây, chờ một người.

-Anh Lâm phải không?

-Sao anh biết?- Hạ Chi giật mình hỏi, rồi nghĩ tới cái nhún vai của Vincent, cô lại thở dài như tự trả lời cho mình- Anh Trung kể hết với anh rồi sao?

-Anh xin lỗi, Hạ Chi.- Nguyên tiếp tục nói một câu không ăn nhập lắm với chủ đề đang nói chuyện.

-Về chuyện gì chứ?

-Vì đã không tới gặp em và anh Thanh Lâm ngày hôm đó.

-Anh…- Hạ Chi sững sờ nhìn anh như không tin vào những gì anh vừa nhắc.

Cô từng nghĩ đó là bí mật mà cô sẽ giữ cả đời này, sẽ không bao giờ nói cho anh biết.

-Mẹ đã nói cho anh biết, còn bảo anh đi tìm em và anh Thanh Lâm. Anh không nghĩ số phận lại trêu ngươi chúng ta tới vậy.- Nguyên cười khổ giải thích.

-Thôi bỏ đi, nếu anh tới, cũng đã chắc gì anh sẽ yêu một người như em.- Hạ Chi lắc đầu.

-Sao khi nhớ lại, em không nói với anh?

-Em nói thế nào với anh được? Khi đó em căm hận anh tới tận xương tủy. Xin lỗi, nhưng em không thể quên được nỗi tủi nhục của em và anh Thanh Lâm khi bị anh cho leo cây buổi tối hôm đó ở nhà hàng. Hơn nữa, sau đó em còn phát hiện ra anh không tới chỉ vì anh đã chạy ra Cát Bà, và tìm vui với những cô nàng nóng bỏng khác. Kể cả khi mất đi trí nhớ rồi, em vẫn còn lưu giữ một chút hình ảnh về anh, người đã gián tiếp gây ra tai họa cho anh em em.

-Đó là lý do em đã tát anh ngay khi mở mắt ra và nhìn thấy anh? Không phải một lần, mà là hai lần… Em thực sự hận anh đến thế sao, Chi?

-Đúng, em hận là không thể đánh anh, không thể trút mọi nỗi oán hận lên anh, sau khi em đã khôi phục trí nhớ. Cái tát lần đầu tiên khi em thấy anh, có thể là một chút kí ức còn sót lại, hoặc cũng có thể là nỗi đau mà em không thể nào quên đi được.

-Anh xin lỗi, anh thực sự không biết sự nông nổi và bồng bột của anh lại gây ra hậu quả như vậy.

-Giờ anh xin lỗi đâu có ích gì.- Hạ Chi lắc đầu- Anh không thể trả lại được cho em và anh Lâm những tháng ngày bình yên được nữa.

-Chi…

-Anh biết không- Chi ngắt lời anh nói tiếp- Từ khi còn nhỏ, em đã rất thích anh, mặc dù khi đó em hoàn toàn không biết rằng chúng ta được hai ông nội hứa hôn cho nhau. Sau đó ông nội em mất, trước khi mất ông có dặn hai anh em về hôn ước đó, ông chỉ nói rằng đó là lời hứa của người lớn, nếu cả hai cảm thấy không thích hợp với nhau thì cũng không nên cưỡng cầu. Nhưng từ ấy, trong tâm trí em luôn tồn tại một ý nghĩ rằng: em có một người chồng chưa cưới rất đẹp trai. Ý nghĩ của một cô gái bắt đầu vào tuổi mới lớn nhiều màu hồng lắm.

Ông mất đi rồi, cuộc sống với hai anh em cũng trở nên khó khăn hơn. Số tiền ông để lại cho hai anh em ăn học cũng cạn dần. Hai anh em em phải chuyển về học ở một trường huyện, xa thành phố, cho đỡ tốn kém. Em chỉ là một cô học trò nhỏ không gì nổi bật, trong khi anh là hotboy của trường, nổi tiếng trên khắp các mặt báo dành cho tuổi học trò. Em thậm chí còn đi mua báo và cắt hình anh để vào trong cuốn nhật kí của mình.

Suốt thời gian đi học, em ấp ủ hình ảnh của anh trong trái tim. Sau khi anh ra nước ngoài, em không còn có tin tức gì của anh nữa. Rồi khi em tốt nghiệp đại học, đột ngột một ngày ông nội anh tìm tới anh em em và nói rằng muốn em đi gặp anh để xúc tiến chuyện kết hôn. Anh trai em cũng đồng ý, gặp một lần cho xong, nếu có thể tiếp tục thì tiếp tục, còn không thì cũng nên kết thúc.

Nhưng rồi em và anh trai ngồi đợi anh suốt buổi tối. Em đã nghĩ tới một buổi hẹn trong mơ, thậm chí còn chuẩn bị rất nhiều, suy nghĩ sẽ nói những gì khi gặp anh nữa. Mẹ anh thì luôn miệng xin lỗi. Anh Lâm thấy em buồn nên cũng không nói gì nhiều, nhưng em biết là anh ấy rất giận.

Sau đó anh ấy nói có việc đi công tác ở Cát Bà, muốn đưa em đi cùng cho khuây khỏa. Và em đi. Rồi ở đây, em trông thấy anh, anh khoác vai một cô gái rất xinh đẹp đi dạo ngoài bãi biển. Nhưng anh không nhận ra em, hoặc chẳng thèm để ý đến một người bình thường như em. Sau đó thì tai họa tới với anh Lâm và em…

-Anh thật sự xin lỗi. Lúc này anh không biết nói gì ngoài lời xin lỗi em và anh Lâm cả.

Hạ Chi ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt cô đã bắt đầu ngân ngấn nước, cô lấy tay quẹt đi, lắc đầu cười:

-Thôi, đừng xin lỗi em. Ngay từ đầu là chúng ta đã được sắp xếp có duyên mà không có phận.

-Anh không tin vào duyên phận. Nếu em đã được sắp xếp để dành cho anh, thì thế nào anh cũng sẽ đưa em về lại bên anh được. Chỉ cần em yêu anh, Hạ Chi.

-Cả đời này em cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.- Hạ Chi bật khóc, lúc này cô không thể cố gắng cười được nữa.

-Tại sao vậy? Anh thực sự không cố ý mà.- Nguyên nhìn cô đầy bất lực.

-Những ngày tháng em mất trí nhớ, anh đã ở bên chăm sóc cho em. Nhưng còn anh Lâm, ai sẽ bù đắp được cho anh ấy những ngày tháng này? Mặc dù anh không phải là người trực tiếp khiến anh ấy trở thành như vậy, nhưng có thể nếu không phải vì buổi hẹn đó anh không tới, thì anh ấy đã không quyết định đi công tác ngay và dẫn em theo cùng. Một ngày anh ấy chưa lành lặn trở về, thì ngày đó em còn không tha thứ cho anh được. Hơn nữa…

-Em nói hết đi.

-Anh vẫn còn yêu chị Dung lắm đúng không?

Nguyên sững cả người với câu hỏi này của Hạ Chi. Thấy anh lúng túng mãi không biết trả lời thế nào, cô cười chua chát:

-Em biết chuyện ấy lâu rồi, nhưng đó là thế giới tình cảm riêng của anh, và em tôn trọng. Hơn nữa, đến lúc này em vẫn còn quý trọng anh, chỉ vì em thấy được tình cảm đơn phương mười năm kia của anh. Không phải người đàn ông nào cũng duy trì được điều ấy.

-Anh xin lỗi, Hạ Chi. Mối tình đầu thường rất khó quên, mặc dù đó chỉ là mối tình đầu đơn phương. Nhưng anh xin thề, anh chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với em hết. Giữa anh và chị Dung hoàn toàn không có gì.

-Thôi, anh về đi. Về thành phố của anh, em phải ở lại đây chờ anh Lâm trở về. Sau đó, em sẽ tìm một nơi bình yên để sống.

“Và quên anh…” Hạ Chi thầm nghĩ, cô không dám nói ra câu này, sợ rằng sẽ làm chùn bước chân Nguyên.

-Chi, anh yêu em mà. Em quên những gì đã nói với anh sao? Chẳng lẽ tình cảm giữa hai chúng ta kết thúc chỉ vì những sai lầm trong quá khứ sao?

-Đúng… Là sai lầm mà em sẽ ghi nhớ suốt đời. Em sẽ hận anh cả đời.

-Được rồi, em đừng khóc nữa. Nếu sự xuất hiện của anh làm cho em khóc nhiều như vậy, thì anh sẽ đi ngay, sẽ biến mất khỏi tầm mắt của em.- Nguyên thở dài rồi sau đó đứng dậy- Để anh đưa em về nhé, lần cuối thôi.

Hạ Chi ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt nâu sẫm và đầy nỗi buồn của anh, không từ chối, cũng không đồng tình, cô lẳng lặng cất bước đi ra khỏi quán.

Nếu bạn ủng hộ truyện của Hân Như, xin vui lòng đăng nhập và nhấn thank nhé! :muamua:
 
Last edited by a moderator:

Hân Như

Phàm Nhân
Ngọc
20,91
Tu vi
0,00
Giấu anh vào trong nỗi nhớ của em đi
(Chỉ có thể là yêu 3)



Chương 32: Đoàn tụ

Tác giả: Hân Như
Thể loại: Tình cảm
Nguồn: bachngocsach.com


Nếu có quãng đường nào dài nhất cuộc đời, thì Nguyên có thể khẳng định, chính là đoạn đường mà chiều nay anh đưa Hạ Chi về. Con đường mòn dẫn lên trung tâm đã quá quen thuộc nhưng hôm nay với anh thực sự quá xa xôi.

Anh vẫn lẽo đẽo theo sau Hạ Chi từ lúc xuống xe ở dưới dốc. Cô cứ lặng lẽ đi phía trước, còn anh lặng lẽ theo đằng sau, không ai nói với ai một lời nào. Đôi lúc, khi ngẩng đầu nhìn về phía trước, thấy dáng hình bé nhỏ và có phần cô đơn của cô, anh chỉ muốn chạy ngay tới ôm lấy cô. Nhưng rồi anh lại không dám. Anh đã làm tổn thương cô quá sâu sắc, con người sống vô tâm và ích kỷ trước đây của anh cuối cùng đã phải trả giá, một cái giá quá lớn.

Anh đã lấy những tháng ngày vô nghĩa đó để giờ đây mất đi người con gái mà anh yêu nhất.

Cứ nghĩ tới cái cách mà cô đã khóc như thế nào trước mắt mình, anh lại dằn lòng xuống, không cho phép bản thân được làm tổn thương cô thêm nữa.

Hai người cứ một trước một sau đi lên tới đầu dốc. Đột nhiên nghe tiếng sủa ở phía trước, sau đó là thân hình đỏ rực một màu của Đại Tướng Quân đang chạy tới. Nhìn kĩ có thể thấy, dưới cổ nó còn có một thân hình bé xíu đang bám vắt vẻo ở đó, trông rất buồn cười. Thân hình bé xíu ấy chính là con voọc Princess.

Đại Tướng Quân tiến tới quấn vào chân Hạ Chi. Con voọc con từ cổ con sói lông đỏ, lập tức bám vào quần cô và cứ thế leo lên người cô. Ở trung tâm này, ngoài Đại Tướng Quân ra thì Hạ Chi chính là người cưng chiều nó nhất và nó cũng quấn quýt nhiều nhất. Hạ Chi khẽ mỉm cười ôm nó vào lòng và quay lại nhìn Nguyên.

Nguyên nhìn thấy Hạ Chi cười với con voọc nhỏ thì im lặng không nói gì. Có lẽ cô ở đây rất tốt và vui vẻ?

-Nó là Princess đúng không?- Anh khẽ hỏi.

-Đúng. Nó lớn nhanh đúng không?

-Ừm… có lẽ em ở đây rất tốt?

-Đúng vậy.

-Vậy thì anh yên tâm rồi. Anh về nhé!

Hạ Chi ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt cô hiện lên một sự thoảng thốt khó nói, nhưng Nguyên đã quay đi rồi nên không nhận ra.

-Anh Nguyên.- Cô vội gọi.

-Ừ?- Nguyên dừng bước, quay lại nhìn cô chờ đợi.

-Cho em gửi lời chào tới ông nội anh và hai bác.

-Ừ, được rồi.- Nguyên gật đầu, trong mắt không khỏi hiện lên một chút thất vọng, rồi anh lại quay người, thong thả đi xuống.

Hạ Chi nhìn theo bóng dáng của anh, trong lòng cô rất muốn chạy theo anh, nói anh đừng đi, nói anh hãy ở bên cô. Nhưng rồi lòng kiêu hãnh của một cô gái từng bị anh bỏ rơi đã không cho cô làm điều đó, nên cô chỉ khẽ thở dài.

Khi Hạ Chi quay đầu lại, định đi vào trong trung tâm thì chợt thấy Vincent đi ra. Anh đứng ở dưới gốc cây, ngay sau trạm gác bảo vệ nên cô không để ý thấy.

-Sao anh còn ở đây vậy?- Cô ngạc nhiên hỏi- Có tin gì của anh Lâm phải không?

Trung lắc đầu.

-Vậy là chuyện gì?

Trung lại gần thêm một bước, khi đã tới sát người cô thì đưa tay, kéo và ôm cô vào lòng, nói:

-Anh yêu em, Hạ Chi.

Hạ Chi giật mình, con voọc con bị ép ở giữa cũng kêu lên choe chóe. Cô quay lại phía sau, thấy Nguyên vẫn đang chậm rãi cất bước đi xuống, chỉ một chút nữa thôi là anh sẽ hoàn toàn khuất bóng. Cô đẩy Trung ra và cười:

-Không cần đâu anh. Anh ấy sẽ không quay lại đâu. Đóng kịch lúc này cũng chẳng thể níu kéo được gì cả.

Nói rồi cô ngẩng đầu nhìn anh, như nhớ ra chuyện gì đó nên hỏi tiếp:

-Mà sao anh lại có mặt ở đây? Anh chẳng phải đi làm rồi sao?

-Anh xin nghỉ phép rồi. Dù sao cũng không thích công việc đó lắm, bị đuổi luôn thì càng tốt.- Trung thở dài chán nản đáp.

-Thế anh ra đây làm gì?- Cô thắc mắc.

-Ra gặp em chứ làm gì.

-Gặp em làm gì?

-Thằng Nguyên nó gọi cho anh vặt anh lên bờ xuống ruộng cái vụ hứa hôn giả ấy. Anh lo cho em nên chạy ra xem tình hình thế nào.

-Cảm động quá, em không sao rồi, anh về đi.- Hạ Chi cười.

-Đã ra tới đây rồi thì anh cũng phải ở đây dạo chơi ít bữa nữa rồi mới về.

-Anh ở đây mãi rồi, còn chưa chán sao?

-Trước ở đây suốt ngày lo để mắt tới em, anh đâu có thời gian đi chơi bời thăm thú đâu. Em ở đây cũng lâu rồi rồi, tranh thủ rảnh đưa anh đi chơi đi.

-Anh đi một mình đi, em không dẫn đi được đâu. Mùa này ra biển lạnh chết đi được. Với lại bây giờ em bận lắm, từ sáng tới tối, từ thứ hai tới chủ nhật, em lại sắp có con nữa…

-Hả?- Trung kêu lên.

-À, không, đừng hiểu lầm.- Hạ Chi lắc đầu- Con đỡ đầu thôi. Nhưng em vẫn phải lo cho nó chứ, đúng không?

-Được rồi, em nói cái gì cũng có lý lắm, anh chịu thua.- Vincent lắc đầu.

-Thế là được rồi. Sao, có muốn vào ăn tối không? Đại Tướng Quân rất nhớ anh đấy.- Hạ Chi tủm tỉm cười một cách gian xảo.

-A… đừng giỡn nha. Anh về khách sạn đây.- Trung giãy nảy lên khi nghĩ ra con chó sói lông đỏ mà anh gặp một lần là đã không thể nào quên được.

Hạ Chi cười chào Trung khi anh đi trở xuống, nhưng rồi nghĩ tới Nguyên, cô lại có một chút cảm giác bản thân phũ phàng quá! Đã từng yêu nhau như thế, đã từng quấn quýt bên nhau như thế, đã từng một thời ấp ôm như thế, vậy mà chỉ vì lòng kiêu hãnh của bản thân mà không thể chạy theo để níu anh lại được. Có lẽ rồi sẽ có ngày cô hối hận vì quyết định ngày hôm nay của mình, nhưng cô biết, cô không thể có hạnh phúc cá nhân một khi chưa nhìn thấy anh trai mình bình yên trở về.

Cùng lúc ấy, Trung cũng đang chậm rãi ra về trong khi đang nhanh chóng bao trùm lấy hòn đảo. Nghĩ tới Hạ Chi, anh khẽ lắc đầu lẩm bẩm:

-Ngốc thật. Lúc nào cũng cho là mình đang diễn kịch cả.

***

Mùa đông nhanh chóng qua đi. Vẻ già nua, xơ xác của hòn đảo nhanh chóng được thay thế bằng màu xanh của chồi non lộc biếc. Màu biển ảm đạm cũng bị thay thế bởi màu xanh được dệt một màu lấp lánh của nắng xuân. Cả hòn đảo giống như con gấu vươn mình tỉnh giấc sau một kỳ ngủ đông im ắng.

Mùa xuân ấp áp làm cho những giò hoa lan trong vườn ươm cũng bắt đầu đua nhau khoe sắc. Trong vườn lúc nào cũng ngập tràn hương hoa và đủ các loại màu sắc kỳ lạ nhất.

Qua tháng t.ư, thời tiết bắt đầu nóng lên, nắng cũng gay gắt hơn, biển xanh hơn và trời trong hơn. Phượng lúc này đã mang thai tới tháng thứ bảy, bụng đã vượt mặt nên đi lại vô cùng khó khăn. Anh em trong đội cũng thống nhất cho cô về nghỉ ngơi để lấy sức vì công việc lao động trên khu nghiên cứu lúc này cũng không còn phù hợp với Phượng nữa.

Hạ Chi nhờ Tú Linh liên hệ với một vài người bạn ở Hà Nội sau đó giúp Phượng nhận một công việc có thể làm tại nhà đó là thêu tranh. Không giống như thêu truyền thống trên vải may mặc ở Việt Nam, thêu tranh treo tường kiểu Trung Quốc không đòi hỏi sự khéo tay mà chỉ cần kiên trì và tập trung là có thể làm. Thêu tranh khá mất thời gian, sau khi hoàn thành, Hạ Chi giúp Phượng đem kí gửi ở các cửa hàng lưu niệm. Do đây là một mặt hàng khá mới ở đảo nên tranh bán ra cũng rất chạy, nhờ vậy mà Phượng vẫn có chút thu nhập để lo cho các em cũng như tiết kiệm cho đứa trẻ trong bụng.

Mang thai tới tháng thứ năm, khi Hạ Chi đưa Phượng đi siêu âm thì bác sĩ đã báo là Phượng sẽ sinh con trai. Điều này làm cho hai cô gái đều rất vui mừng, vội vàng sắm sửa quần áo cũng như chuẩn bị cho đứa trẻ một cái tên thật hay. Cuối cùng, hai cô gái thống nhất sẽ đặt tên đứa bé là Thiên Ân- tức là đứa trẻ do trời ban cho.

Tháng sáu, khi Phượng gần tới ngày sinh con thì một niềm vui nữa lại tới với Hạ Chi.

Thanh Lâm cuối cùng cũng trở về.

Sau hơn một năm trời điều trị ở nước ngoài, cuối cùng anh cũng trở về. Nhìn anh gầy hơn xưa nhưng đôi mắt vẫn sáng và ánh lên những cái nhìn sắc sảo, cô mừng đến nỗi ôm anh mà bản thân chỉ biết khóc. Thanh Lâm cứ vỗ về mãi em gái, không tài nào dỗ cho cô nín đi được. Một kiếp nạn mà khiến hai anh em xa nhau tới một năm trời, mỗi người một nơi, phải trải qua không biết bao nhiêu cay đắng. Một người đối mặt với tử thần từng phút từng giây, từng ngày từng giờ đấu tranh giành giật lại sự sống của mình, rồi lại từng ngày kiên trì luyện tập để có thể phục hồi lại hoạt động toàn thân; còn một người thì mất đi trí nhớ, lưu lạc như một kẻ không nhà, phải nhận sự che chở, chăm sóc của những người xa lạ.

Cuối cùng thì cũng có một ngày hai anh em gặp lại nhau.

Nhìn thấy cảnh đó, hai chị em Vincent cũng cảm thấy khóe mắt cay cay. Không biết nếu có ngày phải đối mặt với cảnh tình thân chia cách như thế liệu chị em họ có chịu được hay không?

Cô gái đi cùng Vincent không cao lắm, nước da trắng hồng, vẻ mặt trẻ hơn nhiều so với tuổi 27 của cô. Cô chính là chị gái của Trung, người đã bỏ không biết bao nhiêu tiền bạc, thời gian và công sức ra để đồng hành cùng Lâm, giúp anh hồi sinh như bây giờ. Và hiện tại, cô chính là bạn gái của Thanh Lâm. Hai người họ sẽ nhanh chóng đi tới hôn nhân sau khi về nước.

Thiên Anh, Long và Nguyên đều không có ở đảo nên Lâm sẽ tới gặp và cảm ơn họ sau khi mấy anh em về tới Hà Nội. Thấy Hạ Chi bày tỏ nguyện vọng chưa muốn về Hà Nội ngay thì anh hơi ngạc nhiên, nhưng rồi khi cô thổ lộ chuyện Phượng đang có thai và cô sẽ trở thành mẹ đỡ đầu của đứa trẻ thì anh chỉ cười, khẽ xoa đầu cô rồi nói cô cứ làm những gì mà mình thích.

Đương nhiên cô không giấu anh chuyện tình cảm của mình và Nguyên. Thanh Lâm chỉ trầm ngâm, không nói gì nhiều. Nhưng đến khi anh chuẩn bị cùng Huyền- tên của chị gái Trung rời khỏi Cát Bà thì anh đã khuyên nhủ cô một vài điều.

-Nếu em cảm thấy còn yêu cậu ấy, và cậu ấy còn yêu em, thì hai đứa nên quay về với nhau. Đừng vì chuyện của anh mà phải sống khổ sở như thế. Mọi chuyện đã qua rồi, dù sao thì anh cũng đã khỏe mạnh quay về. Hơn nữa, có khi nếu chuyện này không xảy ra, thì hai đứa đã không tới được với nhau. Anh không muốn sau này em hối hận hay oán trách anh. Hiểu không? Anh không giận cậu ta chút nào, trừ phi sau này cậu ta lại làm khổ em.

Câu nói của Thanh Lâm làm Hạ Chi nhớ mãi. Cô biết bản thân mình không thể nào quên Nguyên, nhưng Nguyên thì sao? Đã bảy tháng từ lúc chia tay tới giờ, một lần tìm cô anh cũng không tới. Nếu anh tha thiết với cô thì sao có thể bảy tháng liền không tới thăm cô một lần, dù chỉ trên t.ư cách những người bạn? Lần trước Tú Linh ra đây thậm chí còn kể rằng hình như anh đang cặp với một cô bé hotgirl nào đó xinh lắm. Anh còn nhớ gì tới cô sao? Chỉ sợ lúc này anh vẫn còn đang vui vẻ bên tình yêu mới mà thôi.

Nghĩ tới đây, Hạ Chi lại càng hậm hực. Dù sao cũng phải đợi anh Thanh Lâm vào Lâm Đồng thăm gia đình chị Huyền và đặt vấn đề xin cưới đã rồi cô quyết định lại cũng không muộn.

Nếu bạn ủng hộ truyện của Hân Như, xin vui lòng đăng nhập và nhấn thank nhé! :muamua:
 
Last edited by a moderator:

Phượng Vũ

van-hoa-coc-chu
Nhập Thế Hoá Phàm
Giauem0908.jpg
 
Last edited by a moderator:

Hân Như

Phàm Nhân
Ngọc
20,91
Tu vi
0,00
Giấu anh vào trong nỗi nhớ của em đi
(Chỉ có thể là yêu 3)



Chương 33: Bạch Thiên Ân

Tác giả: Hân Như
Thể loại: Tình cảm
Nguồn: bachngocsach.com


Chiếc radio của trung tâm nghiên cứu lại tiếp tục phát tin về cơn bão số 1- cơn bão sẽ trực tiếp đổ bộ và Cát Bà ngay trong đêm nay. Đây đã là bản tin bão khẩn thứ mười mấy trong ngày rồi, anh em trong đội cũng vô cùng khẩn trương.

Gió mỗi lúc một to hơn, mây đen thì vần vũ đầy trời, mưa cũng bắt đầu lất phất. Hạ Chi cùng với mấy anh trong đội vội vàng chuyển hết đám cây non mới ươm vào trong vườn ươm. Đám cây này đang đợi để mang vào rừng trồng kế vào những vạt rừng trống do bị cháy hoặc bị khai thác trộm. Làm xong việc, nhìn đồng hồ cũng đã gần 5h chiều. Mây đen làm cho bầu trời tối sầm lại, mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn. Gió làm cho cây rừng nghiêng ngả. Từng trận gió thốc tới mang theo mây đen từ biển vào, càng làm không khí trở nên ngột ngạt đầy hơi nước.

Hạ Chi ở trong phòng của mình, gọi điện mãi cũng không thấy Phượng bắt máy. Chỉ sợ chút nữa mất sóng điện thoại thì rất phiền phức. Phượng đã gần tới ngày sinh, mà căn nhà của ba chị em cô thì đã lụp xụp lắm rồi. Lần trước Thanh Lâm đã nói là khó mà chống đỡ được nếu có trận bão tiếp theo nên cô rất lo lắng và định thuê một căn phòng nhỏ ở trung tâm đảo rồi để chị em Phượng về đó sống. Nhưng chưa kịp làm việc đó thì bão đã ập tới, một trận bão lớn và sớm hơn mọi năm rất nhiều.

Chính vì vậy mà ngay từ sáng Hạ Chi đã gọi điện giục chị em Phượng tránh sang nhà hàng xóm cho an toàn. Hơn nữa Phượng có thể chuyển dạ bất cứ lúc nào, ở một mình với mấy đứa em còn ở tuổi chưa biết gì, nếu đang mưa bão mà chuyển dạ thì quá nguy hiểm. Lúc đó Phượng đã đáp ứng rồi, không biết hiện tại thế nào? Nếu cô không bận thì cô đã gọi taxi tới đón chị em họ rồi đưa vào trung tâm, thuê khách sạn cho họ ở tạm rồi.

Hạ Chi buồn bực cất điện thoại đi rồi đi sang phòng lớn, nơi anh em vẫn thường tập trung ăn cơm và bàn bạc công việc. Đúng lúc ấy, một bóng người cao lớn chạy thật nhanh từ phía cổng vào, hai tay đang che trên đầu để tránh mưa nhưng cũng không ăn thua vì dù sao người anh cũng đã ướt hết. Chiếc ba lô màu xanh trên vai anh cũng đã sũng nước. Thấy người đó lao lên bậc thềm rồi vẩy vẩy nước mưa khỏi ống tay áo, Hạ Chi ngạc nhiên kêu lớn:

-Bác sĩ… anh Thiên Anh.

-Chào cô bé…- Thiên Anh nhận ra cô thì toét miệng cười chào lại.

Hạ Chi vẫn đứng há hốc miệng nhìn anh. Cô suýt không nhận ra người này là bác sĩ Bạch đã rời đi gần một năm trước, là Thiên Anh mà cô luôn yêu quý và kính trọng. Anh đen đi nhiều, phải già thêm mấy tuổi. Nước da rám nắng, mái tóc cũng khô lại, xơ xác, hai má hóp vào, tay chân cũng khô nẻ. Anh không còn giữ một chút nào vẻ phong độ, thư sinh của mình trước kia nữa, mà thay vào đó là một dáng vẻ phong trần và khí chất trầm ổn vô cùng.

-Anh về bao giờ thế ạ? Anh vào trong đi, các anh chị đang ở trong đó hết.

-Ừ, đợi anh rũ cho bớt nước mưa đã. Anh về đến Hải Phòng chiều nay, mà bão quá, mãi mới ra được tới đây. Suýt nữa thì người ta còn giữ thuyền không cho đi nữa đấy.

-Anh cũng liều thật.- Cô đỡ ba lô cho anh rồi chép miệng.

-Anh không ngờ em vẫn làm ở đây đấy. Thế nào, nghiền việc ở đây rồi à?

-Nghiền chứ. Thôi anh vào đi, mưa lớn rồi. Mà xe anh đâu?

-Anh vẫn kí gửi ở khách sạn từ hồi đi tới giờ mà, ra đảo là anh lên đây luôn, nhớ anh em quá! Thôi, vào đi.

Sự trở về bất ngờ của Thiên Anh làm anh em vui mừng rối rít, vừa ăn cơm vừa truyện trò với tận hơn 9h mới xong. Hơn nữa ngoài trời bão đang mỗi lúc một to lên nên cũng chẳng ai muốn ra ngoài làm gì cả.

Nói chuyện tới hơn 10h, lúc này mọi người mới buông tha cho Thiên Anh để anh đi nghỉ sớm. Vừa mới đi một chuyến đi dài nên Thiên Anh cũng khá mỏi mệt và cần đi nghỉ ngay. Hạ Chi đưa anh tới một phòng gần chỗ mình ở tạm. Vì anh về quá đột ngột nên anh em chưa thể sắp xếp cho anh chỗ ở tử tế ngay được.

Gian phòng này trước là nhà kho, sau này thì để trống nên toàn mùi ẩm mốc, phân chuột, phân gián nên ai vào lần đầu cũng phải nhăn nhó một hồi. Sau khi dọn dẹp cho Thiên Anh xong, cô cười và gọi anh vào.

-Cám ơn cô bé nhé! Phiền em quá!

-Có gì đâu anh. Anh về gấp nên chưa sắp chỗ ngay được, với lại cũng đang bão nữa.

-Tầm nửa đêm bão sẽ đổ bộ vào Vịnh, mọi người đã che chắn cho cây giống cẩn thận rồi chứ?- Thiên Anh cẩn thận hỏi.

-Xong hết từ chiều rồi anh ạ! Em vừa dùng một chút nước xịt phòng để khử mùi. Hay anh qua phòng em ngồi một chút cho bớt mùi rồi hãy về ngủ.

-Cũng được. Từ tối tới giờ anh em hỏi chuyện nhiều quá nên anh cũng chưa có thời gian hỏi chuyện riêng của em. Đi nào…

Hạ Chi dẫn Thiên Anh về phòng rồi dần dần theo câu chuyện, kể hết cho anh nghe những gì mình đã trải qua trong thời gian anh đi, chủ yếu là chuyện liên quan tới Nguyên, Vincent và sự trở về của Thanh Lâm, nhưng tuyệt nhiên chưa hề nhắc tới Phượng. Trước đây Phượng đã tha thiết đề nghị cô không được nói với mọi người chuyện Phượng có thai, nhưng sau đó vì cần có tiền cho sự ra đời của đứa bé nên Phượng đã cắn răng ở lại tới tháng thứ bảy mới về nhà. Anh em trong đơn vị cũng không dị nghị gì nên cô bé cũng đỡ cảm thấy tủi thân, thậm chí khi nhận số tiền ủng hộ ít ỏi của mọi người, cô còn khóc một trận.

-Vậy là em sẽ quay về với Nguyên, đúng không?

-Em cũng không biết nữa, có thể anh ấy đã có người khác, và đã quên em rồi.- Hạ Chi lắc đầu.

-Đừng lo, anh sẽ về Hà Nội một chuyến và thăm dò ý của nó xem sao. Nếu nó còn yêu em, anh sẽ bảo nó ra đón em, thế nào?

-Thôi anh ạ, em nghĩ em sẽ tự về Hà Nội một chuyến. Đằng nào thì anh Thanh Lâm cũng muốn gặp anh, anh Long và anh Nguyên để cảm ơn mà.

Thiên Anh khẽ gật gù đồng ý. Sau đó, anh lại hỏi tiếp, một câu hỏi mà băn khoăn mãi anh mới có thể cất được thành lời:

-Đúng rồi, còn Phượng thế nào? Anh tưởng lúc anh đi, cô ấy cũng lên đây làm cùng em mà?

Thấy Hạ Chi ngập ngừng một hồi, Thiên Anh càng thúc giục:

-Sao vậy? Em chắc phải có tin của cô ấy chứ? Hay cô bé lấy chồng rồi à?

-Dạ không, nhưng…

-Có chuyện gì sao?- Thiên Anh nghiêm giọng hỏi, rõ ràng anh cảm thấy vẻ mặt này của Hạ Chi không bình thường chút nào.

-Không ạ! Chỉ là… Phượng có làm ở đây với em, tới hết tháng t.ư vừa rồi mới nghỉ. Cô ấy đã về nhà rồi.

-Sao lại không làm ở đây nữa? Hay cô bé tìm được việc gì tốt hơn sao?

-Không ạ! Phượng có bầu, sắp sinh con nên về đợi sinh.- Hạ Chi cuối cùng đành nói ra sự thật, cô cũng nghĩ việc này sẽ không giấu được Thiên Anh lâu. Hơn nữa, đằng nào thì các anh ở trung tâm cũng biết rồi, Thiên Anh sớm hay muộn cũng biết mà thôi.

-Có bầu? Sinh con?- Thiên Anh nhíu mày rồi mắt anh mở to, sau đó anh dùng hai bàn tay cứng như thép túm chặt lấy vai cô lắc mạnh, giọng nói to như muốn hét lên- Em nói Phượng có bầu? Bao lâu rồi? Chừng nào thì sinh?

-Đau em, bác sĩ… anh làm sao thế?

-Em nói nhanh đi Hạ Chi?- Thiên Anh lúc này chẳng còn giữ nổi bình tĩnh để nghe cô kêu nữa, lòng anh bắt đầu nổi sóng cuồn cuộn, giống như cơn bão mỗi lúc một lớn hơn ngoài kia.

-Không đầy một tuần nữa là cô ấy sẽ sinh con thôi. Anh làm sao thế ạ? Không lẽ…- Hạ Chi giật mình nhìn anh đầy nghi ngờ.

-Anh phải đi tìm Phượng đã. Cô ấy đang ở nhà đúng không?

-Vâng. Nhưng anh không nên đi giờ này. Bão đang lớn lắm. Mai bão tan rồi hãy đi thăm cô ấy.- Hạ Chi cố giữ lấy tay Thiên Anh khi anh muốn lao ra ngoài.

-Không được, anh phải đi ngay. Để anh đi. Đó là con anh!- Thiên Anh hét lên rồi vùng ra khỏi sự níu giữ của cô, anh lao vào trong gió lốc và cơn mưa đen ngòm trên bầu trời.

Khi anh em của trung tâm chạy ra thì Thiên Anh đã biến mất trong màn đêm rồi. Hạ Chi vẫn đứng đó, chưa hết sững sờ với câu nói sau cùng của Thiên Anh.

“Đó là con anh!”

Đứa bé trong bụng Phượng lại là con của Thiên Anh. Giờ thì cô đã hiểu lý do Phượng một mực năn nỉ cô không được cho Thiên Anh biết. Nếu anh biết, thì có thể anh đã không đi. Nếu anh biết, thì có thể đã có một đám cưới, dù là đám cưới không tình yêu. Nếu anh biết, thì Phượng đã không phải vượt qua những tháng ngày vất vả một mình thế này.

Nhưng nếu anh biết, liệu Phượng có thực sự được hạnh phúc hay không? Nếu là yêu nhau mà đến với nhau thì Phượng sẽ không bao giờ giấu anh về cái thai đó. Chỉ có một lý do duy nhất, Phượng không muốn ràng buộc Thiên Anh khi anh không hề yêu cô.

Nhưng Thiên Anh đi tìm Phượng trong thời tiết này thì quá nguy hiểm. Thời tiết này đã không thể lái xe được rồi, chưa kể con đường dẫn tới nhà Phượng lại ở ngay ven biển, chỉ cần sơ suất một chút là có thể gặp tai nạn vô cùng thảm khốc.

Nhưng ai có thể ngăn Thiên Anh lại đây?

Hạ Chi đặt hai tay lên ngực, mắt nhắm nghiền lại. Lúc này, cô chỉ có thể nguyện cầu cho Thiên Anh bình an mà thôi.

***

Mây đen cuộn lại như một con rồng khổng lồ đang lên cơn giận dữ, uốn mình không ngừng trên không trung. Mưa ràn rạt trên khung cửa kính xe, nhưng thứ duy nhất tồn tại trong đầu Thiên Anh lúc này là Phượng và đứa bé chưa chào đời kia. Nó chính là con anh. Bản năng làm cha trỗi dậy, thúc giục Thiên Anh phải tới với người con gái đang mang trong mình giọt máu của anh ngay. Anh đã lãng phí quá nhiều thời gian rồi, không thể chậm trễ thêm một giây một phút nào nữa. Anh phải tới bên cô.

Gió rít gào bên khung cửa đã đóng chặt, sấm rền ầm ầm trên trời, giống như con rồng màu đen trên cao kia đang gầm lên giận dữ. Đã gần 12h đêm, cơn bão mỗi lúc một kinh khủng hơn. Trước mắt anh chỉ có một màn đêm đen dày đặc, không có một thứ ánh sáng nào khác, ngoài ánh sáng của tình yêu thương đang trào lên trong tim anh dẫn đường chỉ lối cho chiếc xe chạy về phía trước. Con đường bây giờ như hòa tan vào đêm đen, cùng với núi, và biển.

Mười hai giờ đêm, xe mới chạy được một nửa chặng đường. Gió mưa cản làm cho chiếc xe dù đã đi với tốc độ khá nhanh nhưng vẫn cho Thiên Anh cảm giác vô cùng chậm chạp. Nếu anh đi nhanh hơn, chỉ sợ chiếc xe sẽ văng ra khỏi con đường và rơi xuống biển mất.

Mồ hôi đã tuôn ra ướt đầm trên trán anh. Thiên Anh vẫn ghì chặt vô lăng, hai mắt nhìn chăm chăm về phía trước. Đột nhiên có tiếng điện thoại vang lên, tiếng điện thoại như một tiếng chuông đánh mạnh vào tim anh khiến Thiên Anh sửng sốt. Không hiểu sao lại có cảm giác như vậy. Số hiện lên trên màn hình là số lạ, Thiên Anh bỏ qua, không nghe. Dù sao tập trung lái xe trong thời tiết này mới là quan trọng nhất.

Cuộc gọi thứ nhất kết thúc, lại tiếp tục cuộc gọi thứ hai. Có một linh cảm vô hình thúc giục Thiên Anh hãy bắt máy, nhưng hai mắt anh vẫn nhìn chăm chăm về phía trước, bỏ qua nó.

Tới hồi chuông thứ ba, Thiên Anh không nhẫn nại được, cuối cùng cầm điện thoại lên và bắt máy.

Ngay khi anh bắt máy, vang tới bên tai là tiếng khóc của trẻ con, rồi tiếng gào khóc của mấy người nữa mà anh nghe không rõ. Thiên Anh nghe tim mình đập thình thịch, anh khẽ đáp:

-A lô.

-Bác sĩ…- Tiếng phụ nữ yếu ớt đáp lại.

Toàn thân Thiên Anh run lên. Một linh cảm không lành bất chợt ập tới.

-Phượng, em phải không?

-Anh Thiên Anh…

-Em thế nào rồi? Đừng lo, anh đang tới.

-Anh Thiên Anh… đứa bé… con… tên… Thiên Ân…

Tiếng nói cứ thế nhỏ dần, cuối cùng im bặt sau khi chữ Thiên Ân rơi vào tai Thiên Anh. Sau đó là hàng loạt tiếng gào khóc khác, nhưng tai Thiên Anh đã ù đi rồi, anh không còn nghe được gì nữa.

Đoạn đường phía trước đột nhiên xuất hiện một đống đá to lù lù, kèm theo vô số đất đá nhỏ rơi vãi lung tung. Thiên Anh lúc này trong đầu chỉ vang lên tiếng của Phượng, câu nói sau cùng của cô: “Con tên là Thiên Ân.” Chiếc xe, với một tốc độ không cho phép trong trời mưa này, đâm thẳng vào đám đá hộc do núi sạt lở rơi xuống. Cú va chạm khiến đầu Thiên Anh đập thẳng vào vô lăng. Chiếc xe sau khi va vào tảng đá thì trệch hướng, trượt lên đám đất trơn lầy rồi theo đó, lao qua hàng rào chắn và rơi thẳng xuống khoảng không phía trước. Dưới đó là biển đang gầm gào cùng vách đá.

Thiên Anh, trong giây phút này, đầu óc đã hoàn toàn mơ hồ, và suy nghĩ rõ ràng nhất trong đầu anh chính là câu nói của Phượng:

“Con tên là Thiên Ân.”

Nhưng anh sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy mặt đứa con bé bỏng của mình dù chỉ một lần.

Nếu bạn ủng hộ truyện của Hân Như, xin vui lòng đăng nhập và nhấn thank nhé! :muamua:
 
Last edited by a moderator:

Hân Như

Phàm Nhân
Ngọc
20,91
Tu vi
0,00
Giấu anh vào trong nỗi nhớ của em đi
(Chỉ có thể là yêu 3)



Đôi lời của tác giả

Tác giả: Hân Như
Nguồn: bachngocsach.com


[SHOWTOGROUPS=6,7,48,5,45,2,40,43,42,39,41,47]Cũng đã gần hai năm kể từ ngày cuốn tiểu thuyết “Chỉ có thể là yêu” đầu tiên được đặt lên kệ sách, cũng là ngần ấy thời gian tôi dành hết tâm huyết cho cuốn tiểu thuyết thứ ba có tên là “Giấu anh vào trong nỗi nhớ của em đi” này.

Gần hai năm không phải là một thời gian ngắn, nhưng cũng đủ dài để tôi suy ngẫm và tìm cho mình một con đường, một lối đi riêng trong sáng tác. “Giấu anh vào trong nỗi nhớ của em đi” chính là bước chuyển trung gian trong sự thay đổi về t.ư duy đó của tôi. Đây là cuốn tiểu thuyết chính thức đóng lại series tiểu thuyết “Chỉ có thể là yêu”, đóng lại thế giới của những chiếc siêu xe và những con người đam mê bất tận với trò chơi tốc độ. Đồng thời, nó cũng mở ra một t.ư duy sáng tác mới cho bản thân tôi. “Giấu anh vào trong nỗi nhớ của em đi” sẽ không có câu chuyện tình yêu nhiều ngọt ngào mà cũng đầy mâu thuẫn như “Chỉ có thể là yêu”, cũng không nhẹ nhàng mà đầy đau khổ như “Yêu không hối tiếc”, nó lặng lẽ và giản dị như một chiều trời xanh đầy nắng và gió.

Ở cuốn tiểu thuyết này, tôi hy vọng sẽ đem đến cho độc giả cái nhìn rộng mở hơn về cuộc sống, về môi trường, về xã hội, về những mâu thuẫn tưởng chừng rất đơn giản nhưng không hề dễ tháo gỡ chút nào, về những câu chuyện tình yêu không phải lúc nào cũng có kết thúc đẹp, về những hạnh phúc mà người ta phải đi một vòng thật lớn, thậm chí đánh đổi rất nhiều thứ mới ngỡ ngàng nhận ra rằng nó vẫn ở ngay bên cạnh mình. Có nhiều người hỏi tôi tại sao lại không viết về thế hệ tiếp theo của “Yêu không hối tiếc” mà lại quay ngược về quá khứ của “Chỉ có thể là yêu”? Cuộc sống vốn là một vòng luẩn quẩn giữa những mối quan hệ nhiều chiều, khi một câu chuyện này khép lại, sẽ lại có một câu chuyện mới mở ra. Câu chuyện mới ấy, lại là bắt đầu của một câu chuyện khác nữa, và biết đâu, kết thúc của nó lại chính là khởi đầu của câu chuyện đầu tiên . Cứ theo cái vòng tròn ấy, bạn sẽ nhận ra có nhiều điều khá thú vị và bất ngờ trong cuộc sống của chính mình.

Khép lại cuốn cuối cùng trong series tiểu thuyết “Chỉ có thể là yêu”, tôi sẽ bắt đầu với một chủ đề mới, ở đó nhân vật cũng có những sở thích và đam mê mới. Vẫn là những câu chuyện tình yêu, nhưng ở đó, tôi tìm được sự trưởng thành của chính mình qua các nhân vật của tôi.

Lời yêu thương gửi tới gia đình, những người thân yêu nhất của tôi, tới bố mẹ và em gái, những người luôn sẵn sàng mở rộng vòng tay đón tôi trở về sau những chuyến đi dài mỏi mệt, luôn tha thứ cho tôi khi tôi mắc lỗi, luôn vực tôi dậy và để tôi tự học cách bước đi khi tôi vấp ngã.

Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới những anh em, bạn bè đã luôn động viên tôi mỗi khi tôi chùn bước, tới những độc giả thân yêu luôn cổ vũ tinh thần cho tôi mỗi khi tôi mất đi cảm hứng sáng tác. Tôi xin chân thành cảm ơn Công ty sách Bắc Hà, NXB Văn Học, NXB Hội Nhà Văn đã giúp đỡ để tôi được tới gần hơn với bạn đọc của mình.

Và tôi cảm ơn bạn vì đã cầm lên cuốn sách này, lắng nghe những điều tôi tâm sự trên đây, bạn thân yêu ạ!

Hà Nội, tháng 8 năm 2012
Hân Như.

[/SHOWTOGROUPS]

Nếu bạn ủng hộ truyện của Hân Như, xin vui lòng đăng nhập và nhấn thank nhé! :muamua:
 

Hân Như

Phàm Nhân
Ngọc
20,91
Tu vi
0,00
Giấu anh vào trong nỗi nhớ của em đi
(Chỉ có thể là yêu 3)



Chương cuối: Kết cục

Tác giả: Hân Như
Thể loại: Tình cảm
Nguồn: bachngocsach.com


Một năm sau…

Không ai trong những người đã chứng kiến có thể quên được đám tang nhiều nước mắt của một năm về trước. Không biết bao nhiêu người đã khóc trước hai chiếc quan tài lạnh lẽo nằm kề nhau ấy.

Tiếng khóc của người thân Thiên Anh, của mấy đứa trẻ em của Phượng. Tiếng khóc của những người hàng xóm, những người dân đã quá thân quen với hai người, đặc biệt là vị bác sĩ tốt bụng mà họ vẫn thường ghé qua tặng đồ biển. Tiếng khóc của những người bạn, những người đồng nghiệp đã cùng làm việc nhiều năm với họ. Và khó quên nhất, chính là tiếng khóc ra rả vì khát sữa của đứa trẻ xấu số vừa mới chào đời đã phải tiễn đưa hai người thân yêu nhất của nó. Nhìn nó khóc đến tím tái cả người trên cánh tay của Chi, tim ai cũng như nghẹn lại, nhiều người cũng vì nó mà không cầm được nước mắt.

Hai người không đồng sinh, không yêu nhau, nhưng họ lại mất cùng giờ, cùng ngày, cùng tháng, cùng năm và có chung một đứa trẻ. Gia đình Thiên Anh mặc dù chưa một ngày đón cô gái kia về làm dâu con, nhưng họ vẫn muốn để cô được an táng ngay bên cạnh anh, để hai người họ có thể đến bên nhau khi tới bên kia thế giới.

Ở đó, có lẽ họ sẽ là một đôi uyên ương hạnh phúc.

Hạ Chi đặt hai bó hoa xuống trước hai ngôi mộ, đưa mắt hình lên hai tấm ảnh trên bia mộ, lòng cô lúc này vẫn còn hơi nhói đau khi thấy nụ cười của họ. Người chết thì cũng đã chết, người sống vẫn tiếp tục phải sống. Chỉ là cô cảm thấy thật bất công cho hai con người đó. Cô gần như ngất xỉu khi sáng hôm sau hay tin người ta tìm thấy hiện trường vụ tai nạn xe của Thiên Anh, rồi sau đó là cái tin Phượng qua đời vì mất nhiều máu sau khi sinh con tại nhà. Ôm đứa trẻ vẫn còn đỏ hỏn trên tay, cô khóc như mưa như gió. Cô đã mong đứa trẻ này ra đời biết bao, vậy mà ngày nó được sinh ra lại là ngày cô mất đi hai người bạn thân nhất của mình.

-Thằng nhóc vẫn khỏe chứ?

Tiếng đàn ông thình lình vang lên ở phía sau khiến Hạ Chi giật nảy mình quay lại. Là Hải Long, người đã từng che chở và giúp đỡ cô rất nhiều trong những ngày cô mất trí nhớ và sống ngoài Cát Bà. Từ khi Thiên Anh mất đi, cô cũng chỉ gặp anh thêm hai lần, đó là hai lần khi anh tới bệnh viện thăm Thiên Ân khi thằng bé chuẩn bị được phẫu thuật. Thiên Ân mắc bệnh tim bẩm sinh, thân chung động mạch loại ba là một trong những loại bệnh tim nguy hiểm nhất, vì vậy trong suốt một năm đầu tiên này, cả gia đình đã không tiếc tiền bạc để cho đứa bé có được cơ hội phẫu thuật sớm nhất có thể. Bây giờ thì Thiên Ân đã hoàn toàn khỏe mạnh. Nó bắt đầu biết đứng và đang tập đi.

-Cháu khỏe lắm. Rảnh thì anh tới chơi.

-Tôi không rảnh. Nó khỏe là được rồi. Mỗi lần đến nhà Thiên Anh lại nghe bác gái trách móc rằng đã lôi kéo anh ấy đua xe. Nếu không thì cũng đã không có tai nạn. Giống như tôi phải chịu trách nhiệm về cái chết ngu ngốc của anh ấy vậy.

Hải Long vẫn như vậy, lạnh lùng, cục cằn và có phần hơi xa cách với tất cả mọi người.

-Chắc hai bác đau lòng quá thôi. Anh đừng trách họ, làm cha làm mẹ ai chả thế.

-Ngày mai cô và Nguyên làm lễ cưới.

-Vâng.

-Mặc dù tôi cũng hơi không thích anh ta, nhưng Nguyên cũng không phải là không tốt. Ít nhất anh ta cũng hơn tôi nhiều cái lắm. Đừng so sánh bản thân mình với những cô gái khác quanh anh ta để rồi tự ti, cái đó chỉ làm hai người xa nhau hơn mà thôi. Dù cô không đẹp bằng họ, cô không giỏi bằng họ, cô không nhiều tiền như họ, nhưng cô vẫn hơn hẳn tất cả những người đó, vì cô có được chiếc nhẫn kết hôn của người đàn ông mà họ yêu. Cô có được đám cưới với anh ta. Vậy là cô thắng rồi. Hơn nữa, đàn bà con gái nên chọn một người yêu mình mà trao thân gửi phận. Nguyên rất yêu cô, cô phải biết điều đó.

-Tất nhiên em biết. Nhưng sao anh cũng biết?- Hạ Chi cười hỏi.

-Sau khi Thiên Anh vào Lâm Đồng làm việc, Nguyên về Hà Nội và thỉnh thoảng bọn tôi vẫn đi uống cùng nhau.

-Ra vậy. Bọn em cũng bận chăm sóc cho Thiên Ân nên bây giờ mới nghĩ đến đám cưới được.

-Thằng nhóc ấy ở với vợ chồng cô chứ?

-Vâng, cưới xong bọn em sẽ sang Anh sinh sống, anh Nguyên sẽ tiếp tục học lên tiến sĩ ở đó, ông và các bác cũng đều đồng ý để Thiên Ân đi cùng chúng em.

-Vậy là được rồi.- Long nói rồi mới bắt đầu châm hương và cắm lên hai ngôi mộ.- Tôi chúc mừng cho cô và Nguyên.

-Tối nay nhà anh Nguyên mở tiệc, anh tới luôn nhé!- Hạ Chi đề nghị.

-Không, hôm nay tôi không được vui, có lẽ sẽ tới Sky kiếm cái gì đó để uống…

Hải Long lắc đầu đáp và xoay người bước đi. Dưới nắng chiều, chiếc nhẫn kim cương anh đeo trên cổ ánh lên những tia sáng lấp lánh.

Một câu chuyện mới cũng sắp bắt đầu…


Hết

Nếu bạn ủng hộ truyện của Hân Như, xin vui lòng đăng nhập và nhấn thank nhé! :muamua:
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top