[ĐK Dịch] Huyền Giới Chi Môn - Vong Ngữ (lầu 2)

Tịnh Du

Phàm Nhân
Chuyển Ngữ Viên Mãn
Ngọc
263.582,38
Tu vi
1,00

UPDATE ĐĂNG KÍ DỊCH HGCM thứ hai 2/10/2017

544: @Ô Ma Bát Đế

571: @Myya

618: @bonze
619: @khongpit (DONE)
620: @Hoàng Hi Bình (DONE)
621: @Hoàng Hi Bình

622: @bonze (DONE)
623: @Tịnh Du
624: @Vô Trần
625: @Độc Đoán Vạn Cổ
626: @Tịnh Du (DONE)
627: @kesandemppk
628: @solo (DONE)
629: @sakerprond (DONE)



@Hàn Lâm Nhi ới ơi, những chương ghi Done là đã dịch, ta để trong box dịch thô ấy :D
@nila32 @Hàn Lâm Nhi tiếp tục nhé.ta làm nốt 544 của lão ca Ô ma bát đế nhé
 

Tịnh Du

Phàm Nhân
Chuyển Ngữ Viên Mãn
Ngọc
263.582,38
Tu vi
1,00
Chương 626: chất vấn

“Ngươi. . .”

Mạc trưởng lão sau khi nghe xong cảm thấy giật mình. Y liếc nhìn và đánh giá Thạch Mục đột nhiên trong đầu y linh quang lóe lên, y đã nhớ ra thân phận của Thạch Mục nên nói: "A, nguyên lai là ngươi, thật có lỗi, vừa rồi trong khoảng thời gian ngắn không có nhận ra. Về phần nhiệm vụ tập kích cứ điểm số chín, các ngươi làm rất tốt, khổ cực cho các ngươi rồi. Đúng rồi, ta nói cho ngươi nghe một cái tin tốt nhé. Lần này liên minh đã một hơi thu hồi liền lúc hai tòa cứ điểm chủ chốt, áp chế nhuệ khí của Hắc Ma nhất tộc thật nhiều. Các ngươi đã lập công lớn, liên minh sẽ đối với các ngươi luận công khen thưởng”.

Thạch Mục lông mày nhíu lại không chút khách khí nói: " Ta cảm thấy khen thưởng cũng không cần nữa! Chỉ sợ gần bốn trăm người chúng ta tập kích số chín cứ điểm cơ bản đều chết hết rồi. Cho dù ban thưởng thật lớn, đối với những người chết đi thì có ý nghĩa gì chứ.

Thạch Mục vừa nói xong, sắc mặt Mạc trưởng lão trầm xuống. Mọi người xung quanh cũng giật mình nhìn về phía Thạch Mục với ánh mắt không thể tin được. Dù sao, một người có can đảm nói những lời như thế với một vị thánh giai, họ thật sự không dám nghĩ đến là có thật.

Mạc trưởng lão giơ tay lên ngăn lại vài tên thiên vị đệ tử định đứng lên chất vấn Thạch Mục, lão nói tiếp: "Thạch Mục, đối với những người đã hi sinh ta cũng thập phần khổ sở. Thấy ngươi còn sống trở về ta thật cao hứng. Hôm nay liên minh rất cần người, mà đội trưởng dũng mãnh thiện chiến như ngươi lại càng khao khát. Ngươi cần cái gì nếu có thể đáp ứng liên minh sẽ tận hết khả năng của mình thỏa mãn ngươi.”

Thạch Mục nghe vậy chậm rãi nói " Mạc trưởng lão, hôm nay Thạch mỗ tới đây là muốn hỏi ngươi một câu. Những năm này, chúng ta mấy vạn liên minh đệ tử ở tiền tuyến cũng với Hắc Ma nhất tộc chém giết. Chẳng lẽ trong mắt các ngươi chúng ta chỉ là những con tốt muốn vứt lúc nào thì vứt hay sao?”

Thạch Mục nói những lời này là muốn cho những tên thánh cảnh trưởng lão ở đây nghe được. Dù sao kế hoạch đánh Hắc Ma tộc lần này là của Mạc trưởng lão nhưng không có khả năng những trưởng lão kia không biết một tý gì. Nhưng mà mấy vị này cũng không có nói một câu giải thích nào giống như là chưa từng nghe được.

Mạc trưởng lão ngồi ở giữa im lặng một lúc rồi mở miệng chậm rãi nói:"Chiến tranh, chú ý đầu tiên là chiến lược, cần lấy đại cục làm trọng, cân nhắc lợi hại. Nếu muốn đạt được thắng lợi cuối cùng thì nhất định phải trả giá và thương vong là không thể tránh khỏi. Hôm nay, Hắc Ma nhất tộc phá tan kết giới, nhìn chằm chằm vào ngàn vạn sinh linh của Di Dương tinh vực. Sự hi sinh của các ngươi, vì đại nghĩa mà nói là vì sự sống của toàn bộ tinh vực. Có thể xem là nếu da đã hư thối thì lông cũng không mọc được nữa. Nếu xét về cá nhân mà nói, đó cũng là một sự tôi luyện, dù sao phải trải qua trắc trở sinh tử mới có thể không ngừng đạt được cảm ngộ và đột phá bình cảnh.”

Thạch Mục cười lạnh hỏi lại: “Mạc trưởng lão nói nghe thật là hiên ngang lẫm liệt. Nhưng mặc dù muốn chúng ta đi chấn hành nhiệm vụ nguy hiểm vì sao không nói rõ cho chúng ta biết trước chẳng lẽ là lo lắng chúng ta không chịu đi? Nếu là có chuẩn bị, thì chúng ta hơn bốn trăm đệ tử cũng không rơi vào kết cục gần như toàn quân bị diệt đúng không? Ngươi luôn nói rằng rất đau lòng vì những người đã hi sinh vì sao hiện giờ ta thấy lại không phải như thế?”

Mạc trưởng lão nhướng mày, không nói gì.

Thạch Mục sắc mặt lạnh lùng lại tiếp tục nói:" Nếu như Mạc trưởng lão không thể trả lời câu hỏi của ta thì ta cũng không còn cách nào ở lại Phù Không Thành cứ điểm nữa, xin cáo từ.”

Bên cạnh Mạc trưởng lão có một thiếu phụ mặt dày đặc son phấn vẻ mặt giận giữ đứng dậy một tay chống hông, một tay chỉ Thạch Mục quát: “ Lớn mật, ngươi nói năng lỗ mãng, dám chống đối Mạc trưởng lão, ngỗ nghịch phạm thượng. Hôm nay lại sợ ra chiến trường giữa đường muốn bỏ chạy sao…?”

Thạch Mục trừng mắt nhìn nàng hỏi: “Thạch mỗ đã vì liên minh ở tiền tuyến chém giết hơn mười năm. Ước định mười năm với liên minh ta đã hoàn thành, bây giờ muốn rời khỏi, có gì không thể? Lại nói ngươi là ai, ta chào từ giá Mạc trưởng lão có liên quan đến ngươi sao?”

"Ngươi. . ." Thiếu phụ xinh đẹp nghe vậy, nhất thời nghẹn lời.

Bỗng nhiên một tên đầu trọc tên là Vinh Cách mở miệng nói: “ Thạch sư đệ đừng tức giận, vị này chính là Phó Dao sư muội của Ly Trần tông. Nàng cũng là người tham gia đại chiến trước đây, nàng tại cứ điểm số mười liều chết giết địch. Liên minh có thể thuận lợi thu được cứ điểm đó công đầu thuộc về nàng”.

Thạch Mục nhìn Vinh Cách hỏi: “ Nếu ta nhớ không lầm, sau khi chúng ta tấn công số chín cứ điểm không bao lâu liền bị mấy trăm viện binh từ số mười cứ điểm phục kích. Trong đó Hắc Ma tộc thiên vị thì có mấy chục người. Xin hỏi Phó sư tỷ, đối mặt với số mười cứ điểm còn thừa không đến một phần ba quân thì các ngươi xung phong liều chết như thế nào nhỉ, ta nghĩ không ra?”

"Cái này. . ." Vinh Cách ấp úng không nói được gì thêm. Thạch Mục ngôn từ sắc bén, làm y cứng họng không biết nên tiếp tục nói như thế nào nữa.

Bỗng nhiên tên thanh niên dáng cao gầy, sắc mặt vàng, trên trán có mấy cái nốt ruồi màu đen. Hắn nghiêng đầu qua liếc Thạch Mục nói: “ Mấy vị đội trưởng ở đây đều là công thần trong việc chiếm được cứ điểm số tám cùng số mười. Thạch sư đệ nói như vậy, nghĩa là nói chúng ta thay liên mình liều chết chiến đấu anh dũng tàn sát Hắc Ma tộc đều là phế vật sao? Những chiến công mà chúng ta lập được đều là giấy sao?” Giọng hắn nhão nhẹt không giống giọng nam mà cũng chẳng phải giọng nữ. Nhưng hắn nói ra những lời đầy nhiệt huyết như vậy tự nhiên đặt Thạch Mục ở phía đối lập với tất cả mọi người.

Thạch Mục nghe vậy hừ lạnh nói: “ Nếu muốn nói đến chiến công, ta nói một chút chiến công của ta đi. Thạch Mục ta đi vào cứ điểm Phù Không Thành đã hơn mười năm. Ta đã tham gia hơn ngàn trận chiến lớn nhỏ. Hắc Ma tộc bị ta giết tổng cộng ba nghìn bốn trăm mười bảy người, trong đo cảnh giới Thiên Vị là bảy mươi ba người. Vô luận là phục kích, ám sát hay là vận chuyển, dò đường. Tiểu đội của ta đều dùng cái giá tổn thất nhỏ nhất để đổi về thành quả chiến đấu tốt nhất. Xin hỏi Mạc trưởng lão, Thạch Mục ta đã có lần nào có lỗi với liên minh? Về phần ta bị Mạc trưởng lão vứt bỏ có phải vì ta đến từ Thanh Lan Thánh Đại mà không phải từ Ly Trần tông của ngươi?”

Thạch Mục vừa nói xong, giữa tràng liền nổi lên âm thanh bàn tán ầm ĩ. Những thánh giai trưởng lão đến từ Thanh Lan Thánh Địa và Trục Vân Kiếm Phái đều giật mình, trên mặt mỗi người đều hiện lên vẻ hoài nghi. Đồng thời tất cả đều nhìn về phía Mạc Lân Vũ với ánh mắt chất vấn.

Phó Dao đứng bật dậy chỉ vào Thạch Mục quát “ Khốn nạn, trong đội ngũ tập kích số chín cứ điểm không có đệ tử của Ly Trần Tông ta sao? Mạc trưởng lão là thủ tịch trưởng lão của cứ điểm này há có thể làm việc bất công? ”

Thanh niên mặt vàng người cao gầy cười lạnh nói: “ Thạch sư đệ nói mình rất là trung tâm. Từ khi Mạc trưởng lão tới cai quản cứ điểm các hành động tốt mọi người đều thấy. Nếu không có công sức của Mạc trưởng lão liên minh của chúng ta làm sao có thể dành được chiến công lớn như vây?"

Phó Dao cũng hùa theo nói: “ Đúng rồi, Thạch sư đệ ngươi tòa nói mình trung tâm chính nghĩa nhưng ngươi lại là một kẻ kháng lại mệnh lệnh. Ngươi lâm trận bỏ trốn, nếu không với tu vi thiên vị sơ kỳ như ngươi làm sao có thể bình yên về được đây? Phải biết rằng nguyên tắc hàng đầu của liên minh chính là kiến quyết chấp hành chiến lệnh không được làm trái”.

Thạch Mục lông mày nhíu lại, ngạo nghễ nói : “ Theo cách nhìn của Phó sư tỷ ta phải ngồi tại chỗ chờ chết làm một cái oan hồn mới là đúng sao? Lúc trước chũng ta nhận được mệnh lệnh là. Các thánh giai trưởng lão sẽ tập kích cứ điểm số tám và số mười để dẫn đi một bộ phận Hắc Ma tộc tại cứ điểm số chín. Rồi sau đó chúng ta sẽ tập kích chiếm lấy cứ điểm số chín. Nhưng thục tế thì sao đây? Cứ điểm số chín chẳng những không giảm bớt địch quân được tý nào mà chúng ta lại trở thành mồi nhử hấp dẫn hỏa lực của cứ điểm số tám và số mười. Cuối cùng chúng ta bị trùng trùng điệp điệp bao vây săn giết. Thạch mỗ cũng những đồng đội đều lâm vào khổ chiến cuối cùng ta vận khí không tệ mới may mắn đào thoát. Xin hỏi Mạc trưởng lão cũng các vị trưởng lão đang ngồi ở đây như vậy gọi là lâm chiến kháng mệnh một mình chạy trốn sao?”.

Mạc Lân Vũ mặt trầm như nước, hai bên vài tên Thánh cảnh Trưởng lão càng là trầm mặc không nói.

Thấy vậy Thạch Mục lại nói tiếp: “ Còn nữa, mặc dù với phận là bị bỏ rơi nhưng chúng ta cũng đem Hắc Ma tộc ở cứ điểm số tám và số mười dẫn dụ đi ra thành công. Nếu không các ngươi làm sao có thể chiếm được hai cứ điểm đơn giản như thế ? Toàn bộ tiểu đội của ta cùng với rất nhiều đệ tử liên minh chết trận để các ngươi lập nên chiến công. Vậy mà các ngươi cũng chẳng có chút nào áy náy còn kết bè với nhau chỉ trích người sống sót sau tai nạn như ta đây là kháng mệnh chiến vậy là dụng ý gì đây ?” . Sau khi nghe Thạch Mục nói xong, trong tràng đã số người đều xấu hổ cúi đầu xuống lộ vẻ tiếc nuối bi thương. Tên thánh giai trưởng lão của Thanh Lan Thánh Địa thì lắc đầu nhắm mắt lại không còn tâm tình mà tham gia tiếp.

Tên thanh niên mặt vàng còn muốn mở miệng nói cái gì đó, lại bị Mạc Lân Vũ phất phất tay ngăn lại.

Mạc Lân Vũ mở miệng nói: “ Tốt rồi, ưu khuyết điểm lần này tạm thời không đề cập tới. Đối với những đệ tử hi sinh trong trận chiến lần này Liên Minh sẽ không để cho họ hi sinh vô ích mà sẽ có câu trả lời thỏa đáng. Thạch Mục lần này có thể từ trong vòng vây của Hắc Ma tộc trốn thoát, dù nói thế nào đi nữa đối với Liên Minh cũng là một chuyện may mắn. Ngươi lặn lội đường xa về tới đây cũng đã rất mệt mỏi rồi. Ngươi hãy đi về nghỉ ngơi trước đi, còn việc chào từ giã ta cũng đã biết ngươi cũng không cần nhất thời nóng nảy mà quyết định”. Mạc Lân Vũ khoát tay áo, ý bảo Thạch Mục rời đi.

Thạch Mục biết rõ, cho dù nói tiếp cũng chẳng có kết quả gì . Nên hắn vẫn mang vẻ mặt khó chịu phất tay áo quay người đi ra tổng điện.

Mạc Lân Vũ nhìn chằm chằm vào bóng lưng Thạch Mục, ánh mắt hơi hơi híp híp như đang toan tính loại bỏ hắn, nhưng lập tức khôi phục như thường.

Thạch Mục đi thẳng ra khỏi cửa của chủ điện. Hai gã thủ vệ đứng canh cửa thấy Thạch Mục sắc mặt hằm hằm nên không dám ho he gì cả. Vừa ra khỏi cửa, Thạch Mục ngừng chân lại thở dài với cảm giác bất lực. Nhưng lập tức hắn lắc đầu một cái không muốn nghĩ tới nữa. Hắn phất tay tế ra phi chu sau đó nhảy lên bay nhanh về một hướng. Nửa canh giờ sau, khuôn mặt lạnh lung nghiêm nghị của hắn mới giãn ra một ít sau khi từ một đại điện đi ra.

Giờ phút này, công huân điểm trong Chiến Minh Lệnh của hắn đã trở về số 0. Hắn đã chuyển tất cả thành Huyền Linh điểm, con số khoảng hơn vạn điểm. Trong hơn vạn điểm này, có đóng góp nhiệt tình của Hùng Đồ và ba người, bọn chúng vẫn chưa kịp đổi ma hồn kết quả tất cả đều vỗ béo cho Thạch Mục.

Đã có những Huyền Linh điểm này, chỉ cần nhanh chóng trở về thánh địa. Hắn đã có thể đem các tầng Cửu Chuyển Huyền Công tiếp theo đổi liền một lèo mà không sợ thiếu điểm. Khi nghĩ tới vấn đề này tâm tình của Thạch Mục mới tốt hơn tý. Tiếp theo, Thạch Mục cũng không có trở về động phủ tại trú doanh sơn nữa. Mà hắn đi thẳng tới bến cảng của Phù Không cứ điểm luôn.

Lúc này, bên cảng rất là rộng rãi, rất nhiều cờ xí với đầy đủ màu sắc tung bay phần phật trong gió. Hơn trăm chiếc chiến hạm nửa vàng nửa bạc xếp thành một đội hình chinh tề trên không trung. Cách đó không xa, có hơn mười chiếc Ngân Nguyệt chiến hạm chuẩn bị cất cánh. Chung quanh thỉnh thoảng có người cưỡi phi xa bay xẹt qua nhìn rất náo nhiệt.

Tại một chỗ đất trống trên bến cảng, nhiều đội ngũ liên minh đệ tử dưới sự dẫn dắt của đội trưởng nhao nhau chạy về phía bến cảng. Tất cả đệ tử đều chiến ý dâng trào, hai đầu lông mày tràn đầy vẻ hưng phấn chỉ chờ xuất phát và chiến.

Thạch mục nhìn cảnh tượng náo nhiệt trước mặt, còn hơn nhiều so với lúc hắn lần đầu tiên làm nhiệm vụ. Nhưng khi hắn nghĩ đến chuyện xảy ra lúc trước liền nhăn mày lại trong lòng sinh ra một tia chán ghét. Hắn lắc đầu, xoay người đi về phía bên trái bến cảng.
Dịch đãlâu nhờ soát lại dùm nhé @Hàn Lâm Nhi @nila32 :))
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top