[ĐK Dịch] Huyền Giới Chi Môn - Vong Ngữ (lầu 2)

Hoàng Hi Bình

Kim Tiên Sơ Kỳ
Đệ Tam Dịch Giả Tháng 7
Hai ngày sau.

Tại một gian sảnh rộng rãi bên trong Tổng Điện thuộc cứ điểm Phù Không Thành, Mạc Lân Vũ đứng song vai cùng một thanh niên nam tử, chính là tên thanh niên mặt vàng, cao gầy.

"Ứng Gia, ngươi nói gì? Lại có vài tên sống sót liên tiếp trốn về từ cứ điểm số chín hả?" Mạc Lân Vũ hỏi.

"Đúng vậy, giống lúc trước, đều là vài tên Địa giai đệ tử may mắn thoát khỏi Hắc Ma nhất tộc đuổi giết, lúc này mới quay về được đây." Ứng Gia nói.

"Đều đã an bài thỏa đáng?" Mạc Lân Vũ hỏi.

"Mạc Trường Lão yên tâm, ta đã thu xếp trấn an bằng việc ban thưởng xong xuôi rồi, đợi chút nữa nhóm đệ tử về sau sẽ an bài lên cùng một chiếc thuyền để quay về." Ứng Gia nói.

"Có hỏi thăm được gì từ miệng bọn hắn không?" Mạc Lân Vũ lại hỏi.

"Cùng lời nói lúc trước không sai biệt lắm, đều bởi vì trong Hắc Ma tộc tồn tại tên Tiêu Diêu thánh giai. Sở dĩ liên minh đệ tử có thể phá vòng vây mà ra vì tên Thánh giai kia chỉ chủ yếu giết chết Thiên Vị Đệ Tử, chỉ có số ít Địa giai đệ tử không bị chú ý mới may mắn bảo vệ tính mạng." Ứng Gia nói ra.

Mạc Lân Vũ nghe vậy, nhẹ gật đầu.

"Hừ! Cái tên Thạch Mục kia tại sao không bị tên Tiêu Diêu kia tiêu diệt, lại còn sống trở về cứ điểm." Ứng Gia hừ lạnh nói.

"Cái này, Thạch Mục nhìn qua còn có chút thực lực, vậy mà có thể từ trong tay Tiêu Diêu trốn thoát." Mạc Lân Vũ nói ra.

"Lại nói, từ khi chúng ta chiếm cứ hai cứ điểm về sau, mấy lần chiến dịch, Tiêu Diêu đều không có tái xuất hiện, nếu không chúng ta cũng không có khả năng dễ dàng tiến quân thần tốc như thế." Ứng Gia nói ra.

"Tiêu Diêu là một tên cáo già của Hắc Ma nhất tộc, thành danh đã lâu, không cần thiết phải lờ đi như thế. Như vậy đi, ngươi lại phái người đem nhiệm vụ tập kích cứ điểm số chín lần này ban thưởng cho tên Thạch Mục kia, hảo hảo trấn an hắn, thừa cơ thuyết phục hắn lưu lại, tham gia kế hoạch phản công lớn tiếp theo." Mạc Lân Vũ nói ra.

"Vâng." Ứng Gia tuy có chút không tình nguyện, bất quá vẫn gật đầu nói.

"Tốt rồi, nơi đây không còn việc gì, ngươi đi xuống trước đi." Mạc Lân Vũ phất phất tay, Ứng Gia lui xuống.

Mạc Lân Vũ đến giữa một cái cửa sổ bên cạnh, hướng phía bên ngoài nhìn lại.

Vào thời khắc này, bên hông hắn một chút bạch quang nháy lên hai lần.

Hắn vung tay lên, một mặt lệnh bài màu trắng từ giữa hông bay ra, phía trên hiện ra một nhóm chữ nhỏ.

Mạc Lân Vũ nhìn thoáng qua, ánh mắt như đang nghĩ tới việc gì đó.

. . .

Thạch Mục ngồi trong động phủ, ánh sáng màu lam bắt đầu khởi động, chiếu sáng toàn bộ chỗ ngồi động phủ.

Trong động phủ, Thạch Mục khoanh chân ngồi trên một cái bồ đoàn, hai mắt nhắm nghiền, mười ngón tay trước người di chuyển bất định.

Pháp quyết trong tay biến hóa, lam sắc quang mang trên thân gợn sóng, lập loè bất định.

Đúng lúc này, một tràng tiếng gõ cửa truyền đến, Thạch Mục nhướng mày, mở mắt, thu công pháp lại, ánh sáng màu lam đầy trời nhanh chóng thu lại, tựa như cá voi xanh hút nước, chui vào trong Thiên Linh Cái.

Thạch Mục hít một hơi thật sâu, sau đó mới đứng dậy, mở cửa phòng, chỉ thấy một thanh y nam tử lạ mặt đứng ở bên ngoài.

"Các hạ là Thạch Mục sư huynh, đã nghe đại danh từ lâu." Thanh y nam tử nhìn thấy Thạch Mục, mỉm cười, chắp tay nói.

"Các hạ là?" Thạch Mục nói ra.

"Tại hạ họ Quan. Bây giờ đang ở trong cứ điểm, đảm nhận việc liên lạc cho Mạc Trường Lão. Không thể so với Thạch Mục huynh xông pha ngoài tiền tuyến giết địch được." Thanh y nam tử ha ha nói ra.

"A, Quan đạo hữu, mời vào." Thạch Mục nghe được "Mạc Trường Lão" trong đôi mắt hiện lên một tia dị sắc không dễ cảm thấy, mời người này vào phòng.

"Đa tạ Thạch sư huynh!" nam tử họ Quan chắp tay nói.

"Hàn xá đơn sơ, không có gì có thể chiêu đãi ngươi, kính xin chớ trách." Thạch Mục mời người này ngồi xuống, nói ra.

"Không dám, không dám, Thạch sư huynh không cần phải khách khí." nam tử họ Quan vội vàng lắc đầu.

"Không biết Quan đạo hữu lần này tới đây, có chuyện gì?" Hai người sau khi ngồi xuống, Thạch Mục trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi.

"Tại hạ vội tới đây là vì mang theo ban thưởng nhiệm vụ tập kích cứ điểm số 9 của Thạch huynh lúc trước đấy." nam tử họ Quan vừa cười vừa nói, vung tay lên, trên mặt bàn một đống nhỏ cực phẩm Linh Thạch xuất hiện, cũng phải có mấy trăm khối, ngoài ra còn có ba cái hộp ngọc.

Thạch Mục ánh mắt chớp lên, lập tức nhẹ gật đầu, nói: "Làm phiền Quan đạo hữu rồi."

"Ha ha, Thạch huynh không mở ra xem sao? Trong hộp ngọc, đồ vật đều là bảo vật rất khó có được a." nam tử họ Quan không có ý ly khai, mở miệng cười nói.

Thạch Mục nghe vậy, cầm lấy một cái hộp ngọc mở ra, bên trong là một quả đan dược màu thủy lam, lớn chừng ngón cái, tản ra ánh sáng óng ánh màu lam tựa như một dòng nước đang lưu động.

"Đây là Vô Cực Thủy Nguyên Đan, bên trong ẩn chứa một tia Tiên Thiên thủy nguyên lực, đối với tu luyện thủy thuộc tính công pháp của Thạch huynh mà nói chính là đan dược hiếm có, tu vi dưới thánh giai lúc phục dụng Đan dược này có thể đề cao một thành lúc đột phá bình cảnh." nam tử họ Quan nói ra.

Thạch Mục sắc mặt khẽ động, đan dược này với hắn mà nói đúng là một kiện bảo vật.

Những năm chấp hành nhiệm vụ này, hắn luôn khắc khổ tu luyện, thực lực tiến triển có phần nhanh, tuy rằng khoảng cách Thiên Vị trung giai còn khá xa, nhưng tương lai lúc đột phá bình cảnh, đan dược này cần phải dùng đến.

Hắn đậy nắp hộp, cầm lấy một cái hộp ngọc khác.

"Ồ! Đây là Bách Niên Hàn Ngọc!" Hắn nhẹ ồ lên một tiếng, cái hộp ngọc này toàn thân trắng như tuyết, phía trên có vô số bông tuyết hình dạng hoa văn, chạm tay lạnh buốt.

Loại tài liệu này hiếm thấy này đúng là Bách Niên Hàn Ngọc.

"Thạch đạo hữu quả nhiên mắt sáng như đuốc, hộp ngọc này chỉ dùng Bách Niên Hàn Ngọc để chế tạo, chính là vì đồ vật bên trong có chút đặc thù, không phải Bách Niên Hàn Ngọc thì không thể bảo tồn." nam tử họ Quan nói ra.

Thạch Mục mở hộp ngọc ra, bên trong để một khối Tinh Thạch màu trắng, lớn chừng cỡ nắm tay, tản mát ra hào quang chói mắt thuần một màu trắng, Tinh Thạch bên trong tựa hồ thiêu đốt lên một đốm bạch sắc hỏa diễm, một cỗ nhiệt lượng cao từ trên Tinh Thạch tỏa ra.

"Thiên Hỏa Chi Thạch!" ánh mắt Thạch Mục sáng ngời, thốt ra.

"Đúng là Thiên Hỏa Chi Thạch, khối đá này chính là cực phẩm Tinh Thạch hỏa thuộc tính nghìn năm khó gặp, bên trong ẩn chứa thiên hỏa lực lượng cực kì khủng bố, là tài liệu dùng để chế tạo Pháp bảo hỏa thuộc tính tốt nhất, đối với Thạch sư huynh mà nói, có lẽ rất cần đi." Nam tử họ Quan ha ha cười nói.

Thạch Mục ánh mắt híp lại, xem ra liên minh đã đem nội tình của hắn điều tra rất kỹ càng, ngay cả công pháp tu luyện cũng nắm rõ.

Hắn nhẹ đậy nắp, đặt lên bàn, cầm hộp ngọc thứ ba lên, mở ra, sắc mặt khẽ giật mình, bên trong là một khối ngọc giản màu xanh.

Thạch Mục một tia thần thức thăm dò vào bên trong ngọc giản, ánh mắt lập tức sáng ngời.

Ngọc giản phía trên ghi lại một môn võ kỹ “Đại Nhật Kiếm Pháp”, chính là một Thiên Vị võ kỹ, trên bảng danh sách trao đổi có xuất hiện qua. Hắn nhớ mang máng, tựa hồ cần tới gần nghìn điểm công huân mới có thể đổi được.

Kiếm pháp này cần Thuần Dương chí cương công pháp mới có thể thi triển, uy lực cực lớn, Thạch Mục cũng từng động tâm t.ư, đáng tiếc bởi vì cần điểm công huân quá nhiều mà cuối cùng buông tha, vậy mà hôm nay, không nghĩ tới người khác lại đưa tới cửa.

"Mấy thứ này xác thực đều là vật phẩm cực kỳ quý giá, làm phiền Quan đạo hữu tự mình đưa tới, ta liền không khách khí rồi." Thạch Mục phất tay đem mấy thứ này đều thu vào, nói ra.

"Những thứ này đều là vật Thạch huynh nên được." Nam tử họ Quan nói ra.

Tiếp theo, hắn lập tức hắng giọng rồi nói: "Thạch huynh thực lực cao cường, việc này chư vị trưởng lão liên minh ở trong lòng đều hiểu rõ, đoạn thời gian thực hiện nhiệm vụ trước kia, khả năng làm cho Thạch huynh đối với liên minh sinh ra một chút hiểu lầm, cho nên Mạc Trường Lão đặc biệt phân phó tại hạ đưa tới mấy thứ này, một mặt là ban thưởng nhiệm vụ, đồng thời coi như là đền bù tổn thất."

"Không dám, Thạch mỗ chỉ là một Thiên Vị Đệ Tử nho nhỏ, nào dám có tâm tình oán hận gì đối với quyết định của liên minh cao tầng, Quan đạo hữu quá lo lắng." Thạch Mục nghe vậy, nhàn nhạt nói ra.

"Thạch sư huynh quả nhiên rất rõ đại nghĩa, là tại hạ quá lo lắng. Kỳ thật tại hạ ngoại trừ đưa cho Thạch huynh thù lao nhiệm vụ lần này, còn có một mục đích khác." Nam tử họ Quan sắc mặt buông lỏng, lập tức lập tức còn nói thêm.

"Quan đạo hữu mời nói." Thạch Mục cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhàn nhạt mở miệng.

"Là như thế này, chắc hẳn Thạch Mục huynh cũng nhìn ra, đệ tử hậu viện của Tam Đại Thánh Địa không ngừng từ hậu phương được đưa đến tiền tuyến. Mấy ngày tới, liên minh chúng ta có thể sẽ cùng Hắc Ma tộc xảy ra một trận trận đánh ác liệt. Thạch Mục huynh thực lực cường đại, quay trở tại liên minh quả thực đáng tiếc. Không biết Thạch huynh có thể hay không cân nhắc tiếp tục lưu lại? Thạch huynh yên tâm, sự tình cứ điểm số chín là một trận đánh ngoài ý muốn, tuyệt sẽ không phát sinh nữa. Liên minh muốn ủy thác một nhiệm vụ trọng yếu cho Thạch huynh, thù lao cực kỳ phong phú, vượt xa những thứ tại hạ lấy ra này." Nam tử họ Quan nói ra, lòng đầy hi vọng nhìn Thạch Mục.

Thạch Mục nghe vậy, ánh mắt lóe lên một cái, chỉ im lặng một lát sau đó lắc đầu, nói: "Đa tạ ý tốt của chư vị trưởng lão liên minh, bất quá Thạch mỗ đã quyết định trở về, tâm ý sẽ không thay đổi."

"Thạch huynh thật đúng suy nghĩ kỹ càng rồi hả? Việc này ngươi có thể suy nghĩ thêm mấy ngày, không vội mà quay trở về đấy chứ." Nam tử họ Quan trên mặt quýnh lên, nói ra.

"Không cần suy tính nữa, về việc này, Quan đạo hữu không cần nói nữa rồi." Thạch Mục chậm rãi nói ra, trong giọng nói tràn đầy cố định chi ý.

"Được rồi, nếu như Thạch huynh kiên trì như thế, tại hạ cũng không còn gì để nói nữa." Nam tử họ Quan trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, mở miệng nói ra.

Hắn đứng lên, cáo từ ly khai.

Thạch Mục tiễn hắn ra bên ngoài, trở về ngồi xuống, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh.

Đối với cái gọi là liên minh cao tầng, hắn hiện tại không tin chút nào. Nhất là hắn đã từng đắc tội Mạc Trường Lão, há sẽ bị thuyết khách dăm ba câu liền cải biến chủ ý lưu lại.

Đương nhiên, đối với những thứ gọi là ban thưởng cùng đền bù tổn thất, hắn tự nhiên sẽ không khách khí mảy may, yên tâm, thoải mái mà nhận lấy.

Hắn lần nữa quay trở lại động phủ, khoanh chân ngồi xuống, rồi sau đó phất tay, lấy ra ngọc giản chứa công pháp Đại Nhật Kiếm Pháp, đặt lên cái trán, đưa thần thức xâm nhập vào.

Thật lâu sau, hắn mới đặt ngọc giản xuống, thần thái trong mắt hiện lên sáng láng.

Kiếm pháp này quả nhiên đúng như miêu tả, cực kỳ tinh diệu, một khi thi triển ra, uy lực vô cùng, tuyệt không dưới Thông Thiên Thập Bát Côn.

Một điểm nữa là kiếm pháp này còn bổ sung một bộ pháp môn ngự kiếm, có thể thi triển thần thông phi kiếm huyền diệu dị thường.

Thạch Mục trong lòng mừng rỡ, lúc này dụng tâm tìm hiểu.

Nháy mắt, ba ngày thời gian liền trôi qua.

Trong động phủ, Thạch Mục bảo trì t.ư thế ngồi khoanh chân như trước.

Đột nhiên, trên thân bạch quang lóe lên, một lệnh bài đưa tin bay ra, phía trên hiện ra một hình người nho nhỏ, gởi tới tin tức.

"Các đệ tử mau đến ta chỗ thương nghị."

Haizzz, dạo này ta bị tẩu hỏa nhập ma, không dịch được.
Mãi mới ngộ ra chút đỉnh đưa ra chút kinh nghiệm cho huynh đệ tham khảo.
@nila32: lão review giúp ta cái nhé. :D
Mạc trưởng lão chứ, sao bác lại dịch là Mạc Trường lão, mà tên nhân vật cứ căn cứ theo phiên âm hán là Tiêu Dao đi mấy bác
 

Hoàng Hi Bình

Kim Tiên Sơ Kỳ
Đệ Tam Dịch Giả Tháng 7
ồi. tên đó là Tiêu Diêu chứ nhỉ
Thì Tiêu Diêu với Tiêu Dao nó phiên âm ra việt hay lẫn lộn lắm, dựa vào bản phiên âm hán việt ở QT thì là Tiêu Dao, mà ta luôn dựa vào bản hán việt để quyết định tên nhân vật. Khi dịch vui nhất là dịch mấy cái tên xe hơi nước ngoài mà tụi TQ viết bằng tiếng Hán phải lên google gõ tìm như mấy cái xe Audi, BMW, với Rand Rover... hài vãi..mình nghĩ nên thống nhất 1 cái cho hay, để nila quyết định đi
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top