Cứ vác dao vác kiếm đánh đập là coa kỳ ngộ thuitưởng có gì hot chớ
Muốn có được KìNgộ đâu phải dễ đâu anh![]()
đang dịch báccác pác có lòng thì gửi mình 1-2 chương để dịch, mình cũng đọc truyện lão vong nhiều, tiên hiệp lão vong viết hay, có điều cái kết bỏ vợ bỏ vợ đắc đạo thành tiên thì vô tình, bạc quá... truyện này chắc đỡ hơn.
Cứ vác dao vác kiếm đánh đập là coa kỳ ngộ thui
chớ sao. tu tiên mà. mà sao lâu lâu mới thấy xuất hiện thế ngộ. dạo này bận lắm saodã man quá
Cái gì đây lão. Sao không bỏ vào spolierChương 620
"Thế nào, sợ rồi sao?" Thạch Mục nói.
"Sợ? Tức cười! Coi như là Huyền Công nhị chuyển thì đã sao, nói cho cùng ngươi cũng bất quá chỉ là Thiên Vị sơ kỳ, muốn chống lại ta, ngươi còn chưa đủ t.ư cách. Ngươi đã tu luyện Huyền Công, vậy ngươi chết cũng không oan!" Hùng Đồ nói.
Vừa dứt lời, Hùng Đồ đột nhiên thu hồi trường đao, trên thân bắt đầu tản mát ra một cỗ linh lực mãnh liệt chấn động.
"Ngao..."
Chỉ nghe một tiếng thét dài, quần áo trên người hắn lập tức vỡ tan, từng khối cơ bắp rất nhanh gồ lên, xương cốt bên trong "đùng" nổ lớn, lớp lông trên da vốn ngắn nhỏ phi tốc biến thành thô dài.
Chỉ trong khoảnh khắc, hắn liền biến thân thành một đầu Cự Hùng cao gần mười trượng, cho dù đứng thẳng trên mặt đất, đầu lâu lơ lửng giữa không trung cũng cao hơn gấp rưỡi Thạch Mục.
Điểm bất đồng so với lần trước chính là lúc này phân nửa thân thể Cự Hùng là bạch sắc, mà một nửa khác lại là hắc sắc.
"A, cũng là nhị chuyển..." Ánh mắt Thạch Mục lóe lên, lẩm bẩm.
"Ta Hùng Đồ thân phụ huyết mạch thiên thú Hạo Thiên Hùng, loại Nhân tộc thấp hèn như ngươi há có thể so sánh được!" Cự Hùng mắt nhìn xuống Thạch Mục, miệng phun ra tiếng người nói.
Dứt lời, tay trái vừa nhấc, lập tức bùng lên một mảnh hỏa diễm màu trắng rừng rực che đậy thiên địa bao phủ lấy Thạch Mục.
Thạch Mục nắm tay phải vừa thu lại, cánh tay ô quang* sáng ngời, đột nhiên đánh về phía trước.
*ô quang: ánh sáng đen
Một quyền ảnh cự đại màu đen liền hiện ra, cùng cực lớn bạch diễm hùng chưởng đánh vào nhau.
"Ầm ầm "
Thạch Mục chỉ cảm thấy một cỗ man lực bài sơn đảo hải đánh tới trước mặt, hắn còn chưa kịp lui về sau đã bị cổ man lực này trùng kích bay ngược ra ngoài.
Hắn ở giữa không trung lăn lộn mấy vòng, khó khăn lắm mới ổn định thân hình, nhưng trong cơ thể khí huyết vẫn quay cuồng, "ộc" một cái, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi.
"Đều là Huyền Công nhị chuyển, t.ư vị Chí Dương Chi Lực chân thân thiên thú của ta như thế nào hả?" Cự Hùng nói.
Thạch Mục không trả lời, trong mắt tinh quang lóe lên, sau lưng hai cánh đột nhiên chuyển thành màu đen trắng, từng đạo Hỗn Độn chi khí mơ hồ xen lẫn ở giữa, khí thế trên thân lập tức tăng vọt gấp mấy lần.
"Không đúng, Âm Dương hợp nhất, đây là Huyền Công chi lực tam chuyển, làm sao có thể?" Cự Hùng hét một tiếng kinh hãi.
Thạch Mục không có phản ứng trước ý kiến của đối phương, hai cánh tay một đen một trắng bỗng nhiên vươn về phía trước, chí âm chí dương chi lực vận chuyển.
Giữa không trung chấn động cùng một chỗ, lăng không hiện ra hai cái cực lớn vô cùng bàn tay, bên trái một cái bạch diễm cuồn cuộn, bên phải một cái nhưng là ô quang chớp động.
Hai tay trái phải của Thạch Mục như đang đi Phật lễ, mười ngón chắp lại, trước người đột nhiên hợp lại, giữa không trung hai bàn tay to lớn liền cũng theo động tác của hắn đánh vào nhau.
"Oanh" một thanh âm vang lên.
Giữa không trung bạch diễm cùng hắc quang hỗn hợp lại với nhau, thẩm thấu lẫn nhau, xâu xé nhau, cuối cùng biến thành một sương mù vòng xoáy màu xám.
Vòng xoáy sương mù xám vừa mới tạo ra, liền lập tức nhanh chóng xoay tròn, giữa không trung hóa thành một hắc bạch vụ cầu* to cỡ đầu người, nhanh như điện lao thẳng về phía Cự Hùng.
*vụ cầu: sương mù hình cầu
Cự Hùng thấy thế, trong mắt lộ vẻ dữ tợn, hào quang đen trắng trên thân mãnh liệt, đôi tay to lớn đồng thời nhấc lên, đánh về phía đoàn vụ cầu đen trắng.
Chỉ thấy một khối bạch sắc hàn băng như núi cao, dưới sự thôi thúc của một đoàn hỏa diễm cực lớn bay ra cực nhanh, đập về phía vụ cầu hắc bạch.
So với băng sơn liệt diễm, vụ cầu đen trắng này quá tầm thường, thoạt nhìn không nửa điểm khí thế.
Nhưng mà, trong khoảnh khắc đụng vào nhau, vụ cầu đen trắng kia liền dễ như trở bàn tay trực tiếp đánh xuyên cả tòa băng sơn, từ trong bạch hỏa diễm rừng rực kia xuyên thủng qua, dùng tốc độ khó thể tin nổi trực tiếp đánh vào ngực Cự Hùng.
Chỉ nghe "Ầm ầm" một tiếng vang thật lớn.
Cự Hùng ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra một tiếng, liền nổ tung cùng tòa băng sơn kia, mảng lớn hắc quang bạch diễm xoay tròn phóng lên cao, nhập lại hướng bốn phương tám hướng cuộn xoắn đi.
Ở giữa thiên địa, trong nháy mắt bị nhuộm thành hai màu đen trắng!
Giữa không trung, vô số phần còn lại của chân tay đứt cụt cùng khối vụn băng sơn văng khắp bốn phía, nhưng một lát sau, lại bị một cỗ lực lượng hấp dẫn lấy, thu rụt trở về.
Chỉ thấy cái đám sương mù hỗn độn kia dường như biến thành một thôn thiên Cự thú, giương miệng lớn khắp trời, không ngừng đem những phần chân tay, băng vụn còn lại thôn phệ nuốt chửng.
Chỉ chốc lát sau, trên mặt đất Linh lực không còn tiếp tục xao động nữa, trở lại yên tĩnh như lúc bọn họ vừa đến.
Chỉ là phía trên vẫn thạch này cứ như bị đào đi một khối lớn, lộ ra một hố sâu phạm vi hơn một trượng, thi thể nát vụn của Hùng Đồ liền tán lạc dưới đáy hố sâu.
Thạch Mục nhìn chằm chằm vào hố sâu kia trong chốc lát, Hỏa Dực hai màu đen trắng sau lưng một lần nữa chuyển thành màu đỏ thẫm, nhẹ nhàng phe phẩy từ giữa không trung rơi xuống.
Giờ phút này sắc mặt của hắn cũng khó coi, liên tục chạy trốn lại thêm thi triển huyền công lực lượng, làm cho hắn không kịp điều tức, trong thân thể chịu một chút nội thương, khí tức cũng có chút không bình ổn.
Thạch Mục thở nhẹ một hơi, lấy ra mấy viên đan dược chữa thương một hơi ăn vào, sắc mặt mới tốt lên một chút.
Hắn phất tay đánh ra một mảnh lam quang, đem trữ vật Pháp Khí trên thi thể Hùng Đồ và những người khác, Pháp bảo Linh Khí rơi xuống một bên đều thu lấy.
Thạch Mục nhìn thi thể Hùng Đồ, ngẫm nghĩ, lật tay lấy ra một bạch ngọc tiểu bình, tay bắt pháp quyết, chỉ vào phía trước.
Chỉ thấy trong thi thể Hùng Đồ, nổi lên từng sợi tơ máu mảnh như sợi tóc, ở phía trên ngưng tụ thành một tiểu đoàn huyết cầu, theo pháp quyết trong tay Thạch Mục dẫn dắt, bay tới chui vào trong bạch ngọc tiểu bình.
Sau khi Thạch Mục đem bạch ngọc tiểu bình cất kỹ, lại lấy đi Ma Hồn của ba người, rồi sau đó phất tay đánh ra một mảnh hỏa cầu, đem tàn thi của hai kẻ khác biến thành tro tàn.
Tiếp theo lật tay tế ra linh vũ phi chu, bồng bềnh bay lên, hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh hướng phía xa bay đi, đồng thời trong tay lần nữa nắm hai viên cực phẩm Linh Thạch, gáp rút hấp thu chân khí.
Kết quả chưa tới một khắc thời gian, hắn còn chưa kịp bay quá xa, từ trong Tinh Vực đen kịt sau lưng hắn, một hắc sắc quang mang cực nhanh bay vụt đến.
Đạo hắc mang này tốc độ kinh người, nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với Thạch Mục, đồng thời một cỗ uy áp khủng bố khiến người hít thở không thông lan ra.
Thạch Mục sắc mặt đại biến, mặc dù không có thấy rõ bóng người nào trong độn quang, nhưng hắn đối với cỗ uy áp này rồi lại không xa lạ gì, chính là cường giả thánh giai Hắc Ma tộc lúc trước.
Hắn không chút suy nghĩ, bỗng nhiên quay người, sau lưng chợt ngưng tụ thành một đôi Hỏa Dực cực lớn, chí dương chi lực trong cánh tay trái ầm ầm quán chú* vào trong Hỏa Dực, Hỏa Dực trong nháy mắt phồng lớn lên gấp mấy lần, tản mát ra hào quang thiêu đốt chói mắt.
*quán chú: truyền vào
Sau một khắc Hỏa Dực mở ra, Thạch Mục thân thể hóa thành một đạo bạch quang, hướng phía xa chạy trốn, chớp cái đã chạy xa mấy dặm, lại chớp cái bạch sắc độn quang đã biến thành một điểm trắng.
Đối mặt với kẻ có cảnh giới siêu nhiên vượt xa bản thân, hắn sớm đã không cần che giấu nữa.
"Ồ, chí dương chi lực tinh thuần đến thế, Cửu Chuyển Huyền Công!" Giữa hắc quang, Tiêu Dao nhìn bạch sắc độn quang hóa thân Thạch Mục, ánh mắt lóe lên.
"Không nghĩ tới thanh lý mấy kẻ nhãi nhép, lại có thể gặp được người tu luyện Cửu Chuyển Huyền Công, công pháp này là khắc tinh của Hắc Ma nhất tộc ta, quyết không thể để ngươi đào thoát!"
Ý niệm trong đầu Tiêu Dao chuyển động, hắc sắc độn quang quanh thân tăng lên, gia tốc đuổi theo hướng Thạch Mục.
Thạch Mục điều động chí dương chi lực, rót vào Hỏa Dực tốc độ cực nhanh, chung quanh hết thảy tất cả đều trở thành sương mù, hết thảy đang bay nhanh rút lui.
Tuy tốc độ của hắn đã đạt tới một trình độ bất khả t.ư nghị(khó thể tin), nhưng hắc sắc độn quang của Tiêu Dao vẫn nhanh hơn, khoảng cách giữa hai người mỗi lúc một gần.
Trong lòng Thạch Mục không khỏi không ngừng kêu khổ, nhưng trong mảnh Phù Thạch Tinh Vực mênh mông này, ngoại trừ những mảnh vụn Đại Lục lớn nhỏ không đều không trọn vẹn cùng Vẫn Tinh* ra, có thể nói một đoạn đường bằng phẳng.
*vẫn tinh: thiên thạch
Trước sau không quá thời gian nửa nén nhang, khoảng cách giữa hai người đã chỉ còn bảy tám dặm.
Đột nhiên Tiêu Dao há miệng ra, xoẹt một tiếng, một hắc sắc quang trụ thô nhám như thùng nước từ miệng hắn bắn ra, như sấm rền lóe lên tức thì trong hư không, đánh hướng Thạch Mục.
Thạch Mục trong lòng lớn run sợ, hắn có thể cảm nhận rõ ràng đạo hắc sắc quang trụ này ẩn chứa uy năng khủng bố, nếu mình bị dính một đòn, chỉ sợ không chết cũng phải trọng thương.
Trong lòng của hắn loay hoay tính kế, sau lưng Hỏa Dực mãnh liệt mở ra, mặt ngoài bạch quang hừng hực, thân thể trong nháy mắt lướt ngang hơn mười trượng, hiểm lại càng hiểm tránh thoát một kích này.
Bất quá thân thể đang phi độn cũng ngừng lại, phía trước cách đó không xa hắc quang lóe lên, thân ảnh Tiêu Dao hiển hiện ra, chặn đường đi.
Sắc mặt Thạch Mục không khỏi muôn phần khó coi, thực lực hôm nay mặc dù có thể không sợ bất luận tồn tại Thiên Vị nào, cho dù là đối mặt võ giả Thiên Vị Đại viên mãn nửa bước tiến nhập thánh giai cũng có thể chống lại một chút, nhưng mà cường giả đã ngưng tụ thành thánh giai thánh phôi, thực lực so với Thiên Vị võ giả có thể nói là một trời một vực, căn bản không phải hắn có thể chống lại.
"Nhân tộc tiểu tử, nếu như ngươi tu luyện Cửu Chuyển Huyền Công, đó chính là tử địch Hắc Ma nhất tộc ta, nạp mạng đi." Tiêu Dao cười lạnh một tiếng, quanh thân ma văn sáng ngời, hiện ra mảng lớn mây đen.
"Bá" một tiếng!
Một hắc sắc thủ chưởng cực lớn từ trong mây đen thò ra, chộp tới Thạch Mục.
Hắc sắc đại thủ chưa đến, một cỗ man lực vô biên liền ầm ầm tới, hư không chung quanh một hồi vặn vẹo biến hình, hướng phía Thạch Mục đè ép tới.
Thạch Mục trên thân kim quang đại phóng, trong nháy mắt hoàn thành đồ đằng biến thân, đồng thời trên người xích quang đại phóng, Xch Viên pháp tướng đột nhiên từ trong cơ thể nhảy ra, trong tay huy vũ một cây hỏa diễm trường côn cực lớn.
"Ngao!"
Xích viên pháp tướng gào to một tiếng, cự đại hỏa diễm trường côn ầm ầm biến lớn gấp mấy lần, đột nhiên đánh tới, giống như một cây cự đại diễm trụ oanh kích về phía hắc sắc đại thủ.
Tiêu Dao trong mắt hiện lên một tia khinh miệt, ngón tay động liên tục, đánh ra vài đạo pháp quyết.
Hắc sắc đại thủ đột nhiên to ra, lần nữa biến lớn gấp mấy lần, mặt ngoài ma văn giăng đầy, năm ngón tay vừa thu lại, một tay nắm lấy cự đại hỏa diễm trường côn lẫn xích viên pháp tướng trong tay, đang muốn bóp chặt.
Vào thời khắc này, phía trên hắc sắc đại thủ, bóng người lóe lên, thân ảnh Thạch Mục hiển hiện ra.
Hắn giờ phút này toàn thân lân giáp kim quang đại phóng, đồng thời quanh thân còn phóng xuất xích sắc hỏa quang mãnh liệt cùng nước thủy lam quang mang.
Xích Viên Hỏa Kinh, Minh Thủy Bí Quyết, đồ đằng lực lượng bị hắn đồng thời vận chuyển tới cực hạn, từng cỗ một lực lượng kinh khủng từ trên người hắn bộc phát ra, chung quanh hư không kịch liệt chấn động, không ngừng vặn vẹo.
Phía trên Như Ý Tấn Thiết Côn trong tay hắn phóng xuất hắc quang vô biên, uy thế so với hỏa diễm côn của Xích Viên pháp tướng còn muốn mạnh hơn nhiều.
"Uống!"
Thạch Mục hét lớn một tiếng, đột nhiên vung lên Như Ý Tấn Thiết Côn, hóa thành một đạo cự đại côn ảnh thô to đánh lên trên hắc sắc đại thủ.
"Phanh" một tiếng!
Hắc sắc đại thủ hào quang chợt lóe lên, sau đó lại trực tiếp tan vỡ.
Tiêu Dao biến sắc, lập tức biến thành vẻ tức giận.
"Tiểu bối, thì ra đã xem thường ngươi rồi, ngươi vậy mà có nhiều thủ đoạn như vậy, còn có thể bộc phát ra lực lượng tiếp cận thánh giai!" Hắn hét lớn một tiếng, tiếp theo hai vung tay lên.
Mây đen một hồi cuồn cuộn, lập tức bảy tám hắc sắc đại thủ từ bên trong duỗi ra, phô thiên cái địa(ùn ùn kéo tới) hướng phía Thạch Mục chộp tới, trong nháy mắt ngăn chặn tất cả đường lui của hắn.
...
ý lão @Tịnh Du là cho vào spolier cho gọn ấythì ch dịch xong gửi đây luôn mà
Lão đã dịch bao giờ chưa, rất mượt đấy lão ơithì ch dịch xong gửi đây luôn mà
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản