[ĐK Dịch] Huyền Giới Chi Môn - Vong Ngữ (lầu 2)

khongpit

Phàm Nhân
Ngọc
191,17
Tu vi
0,00
Chương 421

Cực lớn hủ thi giao long nhìn qua lãnh địa của hắn bị tử linh quân đoàn của Yên La đánh chiếm, hắn hét lên phẫn nộ. Trên núi tử linh quân đoàn của hánh một hồi bạo động hướng phía quân đoàn kẻ thù ngênh chiến. Dẫn đầu quân đoàn của hắn là ba tên địa giai cương thi cao lớn. Thân hình của chúng cao tới ba bốn trượng mau xanh đen, toàn thân được bao trùm bởi bộ giáp màu vàng chỉ để lộ khuôn mặt nhợt nhạt như được đúc từ sắt thép. Khuôn mặt chúng trông thật dữ tợn với bốn cái răng nanh dài hàng gang tay, hai mắt hồn hỏa màu huyết hồng liên tục chớp động trong hốc mắt. Mỗi tên cương thi tỏa ra khí tức đều không dưới Võ Dạ, so với Thủy Tinh khô lâu còn mạnh hơn không ít. Ba tên cương thi hướng tới quân đoàn của Yên La gào thét làm cho đội quân tử linh một hồi bất an.

Yên La hừ lạnh một tiếng, ngân quang sau lưng lóe lên hiện ra một đôi cánh ánh sáng màu bạc, thân bỗng nhiên biến thành một đạo ánh sáng tiến về phía trước. Hủ thi Giao Long thấy vậy cũng thi triển thân pháp ngênh chiến Yên La. Đột nhiên, tốc độ của Yên La tăng thêm gấp bội, trong chớp mắt đã xuyên qua người ba tên cương thi dịa giai dẫn đầu quân đoàn. Một tia sáng chói mắt lóe lên, thân hình ba tên cương thi bất người bị cắt làm đôi từ ngực trở xuống. Thân hình không trọn vẹn của chúng đổ ầm ầm xuống mặt đất tạo thành một đống xương khổng lồ.

Sĩ khí của quân đoàn Yên La lập tức đại thăng, hướng phía quân đoàn đối phương tràn tới. Hai quân đoàn khổng lồ ầm ầm xông vào nhau chém giết, đao quang kiếm ảnh, tiếng binh khi va chạm nổi lên bốn phía.

Võ Dạ cầm trong tay cốt đao màu đen kịt, dẫn đầu quân đoàn hướng về những tên đại giai cương thi đánh tới. Cả người Võ Dạ hóa thành một bóng đen, chỉ trong chớp mắt đã chém đứt cánh tay của một tên cương thi cao lớn.

Bên này, Thủy Tinh khô lâu cũng không chịu thua kém, nắm trong tay chủy linh với thân pháp linh hoạt, những nơi Thủy Tinh khô lâu đi qua vô số tử linh sinh vật đã bị chém giết. Những tử linh sinh vật này còn không hiểu vì sao đầu lâu bị tháo khỏi thân thể hoặc là bị chém thành tám khúc. Quân đoàn của hủ thi Giao Long mặc dù số lượng nhiều hơn nhưng không ít tên địa giai cương đã bị chém giết vì thế thế cục trở nên cân bằng.

Trên không trung, Yên La cùng hủ thi Giao Long đang kịch chiến với nhau. Yên La dựa vào thân pháp cùng tốc độ của bản thân không ngừng bay múa trong không trung, trường thương màu bạc trong tay phát ra hơn mười trượng hào quang, từng đạo từng đạo thương ảnh nhưng mưa hướng thân hình Giao Long đánh tới. Hủ thi Giao Long mặc dù không chậm nhưng thân hình của nó quá to lớn không thể tránh né hết thương ảnh. Giờ phú này toàn thân của nó có vô số vết thương lớn nhở, miệng vết thương chảy ra chất lỏng màu vàng.

Hủ thi Giao Long gầm lên giận giữ, trên người hắc quang ẩn hiện, xung quanh thân thể hiện lên ba đạo vòi rồng, không khí xung quanh lập tức trở nên bất ổn. Bị ảnh hưởng bởi vòi rồng. tốc độ của Yên La giảm hẳng, không có cách nào tiếp cận thân hình Giao Long để tấn công. Giao Long thấy thế nhẹ nhàng thở ra, điên cuồng hét lên một tiếng, miệng hắn phun ra một đạo màu đen lốc xoáy lóe lên hóa thành một con phong long màu đen giương nanh múa vuốt hướng về phía Yên La.

Đối mặt với màu đen phong long, hồn hỏa trong mắt Yên La lóe lên, thân hình ngừng lại chuẩn bị ngênh chiến đối phương. Nàng giơ cây trường thương màu bạc lên, xung quanh liền hiện lên một đoàn lửa trắng, xung quanh không gian tựa hồ bị nung chảy. Nàng phát ra một tiếng thét dài, vung tay ném ra cây trường thương của mình. Ngân thương hóa thành một đạo chói mắt ánh sáng chỉ trong chớp mắt đã lao tới bên cạnh hủ thi Giao Long. Trong thế giới lúc đó dường như chỉ tồn tại một đạo chói mắt ánh sáng mang theo khí tức diệt vong xuyên thủng đầu lâu của hủ thi Giao Long.

Trên đầu hủ thi Giao Long hiện ra một cái động lớn, sau một khắc lập tức nổ tung, máu thịt cùng chất lỏng màu vàng văng ra bốn phía. Mấy cái màu đen lốc xoáy xung quanh thân hình Giao Long ầm ầm tán loạn, thân hình của hắn từ không trung rớt xuống nện vào tử linh quân đoàn, đè chết ko ít tử linh sinh vật phía dưới.

Yên La từ không trung từ từ hạ xuống, trên người ngân quang ảm đạm, áo giáo cũng bị tổn hại không ít. Quân đoàn tử linh của hủ thi Giao Long lập tức mất hết sĩ khí chiến đâu khi hắn bị Yên La chém giết. Yên La hít sâu một hơi, lần nữa quanh thân hiện lên ngút trời ngân quang, một cỗ khổng lồ uy áp khuếch tán ra xung quanh. Tử linh quân đoàn nhao nhao bái ngã hướn phía Yên La cung kính hành lễ.

Chỉ còn vài tên đại giai cương thi vẫn chằm chằm nhìn Yên La với ánh mắt thù hận, miệng phát ra trận trận gào thét. Ánh mắt Yên La nhìn về phía mấy tên địa giai cương thi, một cỗ khổng lồ uy áp bao trùm bọn chúng. Một cỗ đại lực khổng lồ đè nén lên thân hình của chúng khiến cho thân hình bị chìm dần vào trong lòng đất. Trong miệng mấy tên địa giai cương thi phát ra từng tiếng khào thét, thân thể giãy dụa muốn phản kháng lại cỗ đại lực của Yên La. Nhưng lực đặt lên thân hình của chúng càng ngày càng tăng, chẳng mấy chốc thân hình của chúng đã chìm hơn phân nữa vào trong lòng đất. Bọn chúng cuối cùng cũng chịu khuất phục cúi đầu trước Yên La.

Yên La hừ lạnh một tiếng, thu hồi uy áp của nàng, quanh thân ngân quang cũng ảm đạm đi không ít. Nàng hít sâu một hơi, phất tay tế ra trụy tiên đài. Trụy tiên đài phát ra mảng lớn hặc quang chiếu xạ vào thân thể của hủ thi Giao Long. Thân thể hủ thi Giao Long lập tức phát ra một mảng lớn sương mù trong đó có không ít những điểm sáng lóe lên tràn vào thân thể Yên La. Hào quang quanh người Yên La lập tức được khôi phục, một phút đồng hồ sau thi thể của Giao Long đã khô quắt, ngân quang trên người Yên La hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Yên La vẫy tay gọi ra ngân thương từ trong thân thể hủ thi Giao Long, trường thương ảm đạm vô quang, tựa hồ như cũng bị tổn hại không ít sau cú kình thiên nhất kích.

Hồn hỏa trong mắt Yên La lóe lên, từng đạo ánh sáng màu bạc theo tay nàng dũng mãnh lao vào trường thương, chỉ trong chốc lát trường thương đã khôig phục nguyên trạng.

Ánh mắt Yên La hướng phía xa xa nhìn lại, sau lưng nàng mở ra đôi canh ánh sáng hướng phía đó bay đi. Dưới dất hai quân đoàn xác nhập với nhau tạo thành một quân đoàn khổng lồ hướng phía Yên La di chuyển mà theo.

Mấy ngày sau, tại phụ cận một cái Minh Thủy hồ khổng lồ, hai cái khổng lồ tử linh quân đoàn đang giao chiến với nhau. Trong đó một phương đúng là quân đoàn tử linh của Yên La.

Hai cái tử linh quân đoàn có đến mấy vạn tên, tiếng chiến đâu oanh minh xa xa truyền ra ngoài, đại địa bởi vậy tựa hồ cũng run rẩy không thôi. Mặt nước Minh Thủy hồ cũng bởi vậy mà nổi lên sóng lớn không ngớt.

Giữ không trung, hai cái thân hình mơ hồ liên tục truy đuổi lúc hợp lúc phân. Bởi vì tốc độ của cả hai quá nhanh, tất cả đều trở nên mơ hồ, tiếng gào thét, va chạm vang lên không dứt. Chỉ trong thoáng chốc dừng lại mới có thể chứng kiến, một cái thân ảnh mặc áo giáp bạc chính là Yên La. Một cái khác thân ảnh bị bao phủ toàn thân bởi hỏa diễm màu xám không nhìn rõ thân hình, mơ hồ có thể đoán được là cái nhân hình cương thi.

Màu xám hỏa diễm cùng ngân sắc quang mang không ngừng giao phong, liên tiếp nổ vang như pháp hoa.

Vào thời khắc này, một tiếng bén nhọn vang lên, giữa không trung hiện ra một mảng lớn hơi mờ gợn sóng. Một đạo sáng lạn bạch quang bỗng nhiên hiện ra, trận chiến đột ngột dừng lại.

Hai cái thân ảnh đột nhiên xuất hiện giữa không trung, ngân thương trong tay Yên La hiện lên từng đạo bạch diễm, mũi thương xỏ xuyên qua đầu lâu của màu xám thân ảnh.

Cái màu xám thân ảnh kia cũng là một cái khô lâu, thân hình cùng Yên La không khác bao nhiêu, xương cốt toàn thân như được làm từ kim loại sáng bóng. Trong tay hắn cầm hai cây màu xám cự phủ, bất quá phần lưỡi đã khuyết thiếu đi không ít.

Hồn hỏa trong mắt màu xám khô lấu lập lòe vài lần rồi tắt hẳn, thân hình hướng phía dưới rơi xuống.

Yên La tế ra Trụy Tiên Đài, một mảnh hắc quang được phóng xuất cuốn lấy thân hình của màu xám khô lâu thu vào trong Trụy Tiên Đài.

Sau nửa tháng trại một hoang mạc rộng lớn.

Quân đoàn của Yên La lại đang kịch chiến phới một tử linh quân đoàn khác.

Số lượng tử linh sinh vật của quân đoàn đối phương ít hơn khá nhiều, hơn nữa số lượng địa giai cương thi của quân đoàn Yên La nhiều hơn năm sáu tên. Vì vậy cuộc chiến diễn ra một chiều, quân đoàn của Yên La chiếm lợi thế mặc sức chém giết.

Cách nơi giao chiến của hai quân đoàn không xa, mặt đất bạo khởi cát bui đầy trời, từng tiếng nổ vang không ngừng truyền ra.

Bên trong đầy trời cát bụi, có thể chứng kiến mơ hồ hai cái thân ảnh, một cái là một đầu cực lớn thằn lằn, một bên là một cái ngân ảnh thân hình.

Kịch chiến kéo dài hơn nửa giờ đồng hồ, từ bên trong cát bụi một cái khổng lồ thân ảnh từ trong cuộc chiến thình lình bay ra, trùn trùng điệp điệp nên lên mặt đất, là đầu kia cực lớn thằn lằn.

Đầu lâu của nó thình lình bị thủng một lỗ to, hồn hỏa lập lòe ảm đạm đi không ít.

Không đợi thằn lằn bò lên, một đạo ngân quang đã xuyên thấu qua đầu lâu đâm thẳng vào linh hồn chi hỏa của nó. Hồn hỏa của nó lập tức tiêu tán, thân hình liền bất động tại chỗ.

Yên La há miệng khẽ hấp, phiêu tán hồ hỏa lập tức dũng mảnh lao vào cơ thể Yên La, ngân quang trên người nàng tỏa sáng hơn không ít.

Sau một lát, bên kia chiến đoàn cũng đã chấm dứt.

Yên La mang theo tử linh quân đoàn lên tới gầm mười vạn tên hướng phía xa xa đi tới.

So với ban đâu, đại quân của Yên La về số lượng hay thực lực đều đã tăng lên vô số lần. Mặc dù vậy dường như Yên La vẫn không thỏa mã, nàng vẫn muốn tấn công những tử linh quân đoàn khác, mở rộng đại quân.


Thành Phượng Tê, một thành trì ở phía bắc của tây hạ đại lục, là biên giới giữa hai tộc man yêu, có quy mô khá lớn.

Thành này khá gần yêu tộc lãnh địa, vì vậy thường xuyên xuất hiện yêu tộc thay hình đổi dạng tới đây. Tại đây thỉnh thoảng cũng xuất hiện vài vật phẩm mà chỉ yêu tộc mới có, hấp dẫn không ít man tộc tới buôn bán.

Giờ phút này mặt trời đã mọc lên tới đỉnh đầu, bên trong thành dòng người đông đúc đi lại trên các con đường.

Trên đường, một thanh niên nam tử xuất hiện với một con Anh Vũ có màu lông sặc sỡ trên vai. Hai mắt Anh Vũ linh động quan sát khắp nớ, nó dường như không chút nào sợ sệt người lạ đi lại xung quanh.

“Đầu đá, ngày đó ngươi thật nhẫn tâm khi vứt bỏ ta ở Lăng Thiên Phong. Trong thời gian này ta không ngừng phải trốn đông chạy tây, mấy lần suýt bị mấy tên yêu tộc bắt đem hầm rượu. Có một lần ta bị một con thiên thiên cảnh giới Hoàng Mao ưng đuổi giết. không phải vì ta nhanh trí thì ngưỡi sẽ không được gặp được ta nữa rồi ...”. Thải Nhi nhỏ giọng hướng Thạc Mục kể khổ không thôi, liền một hơi đem hết những khổ cực mà nó phải chịu khi ở Lăng Thiên Phong.

Một người một chim này tất nhiên là Thạc Mục cùng Thải Nhi, lúc này đã hơn hai mươi ngày kể từ khi Thạc Mục rời khỏi Tử Linh giao diện.
các lão chém nhiệt tình đê để t còn có kinh nghiệm mà rút :22::22:
 

Tịnh Du

Phàm Nhân
Chuyển Ngữ Viên Mãn
Ngọc
263.582,38
Tu vi
1,00
Chương 420: Dung hợp đệ nhị huyết

Tây Hạ Đại Lục, một mảnh núi rừng rậm rạp ít ai lui tới, một cái viên hầu lông dài hai tay đang liên tục chuyển động, từ một thân cây lại truyền đến một thân cây khác.

Viên hầu nhếch miệng, nhìn lên trước mắt một cây đại thụ, cánh tay dài rung động quăng thân thể nhảy tới, cánh tay dài còn lại liền vươn về trước bắt lấy cành cây đại thụ kia.

Mắt thấy viên hầu cánh tay chuẩn bị chộp vào cành cây đại thụ kia, thì giữa không trung lại đột nhiên sáng lên một đạo hắc quang, từng vòng không gian gợn sóng như là sóng nước xuất hiện ở hắc quang xung quanh, ngay sau đó một bóng người liền từ bên trong đạo hắc quang rơi ra, cùng với viên hầu va chạm với nhau, bóng người trực tiếp rơi trên mặt đất, viên hầu lại trực tiếp bị bắn đi ra ngoài.

Viên hầu trên không trung văng ra lăn lộn mấy vòng, mới rơi xuống trên mặt đất, nhe răng trợn mắt một bộ dáng đau đớn từ trên mặt đất đứng lên, dường như cũng không có bị thương, gãi gãi đầu, có chút tức giận nhìn chằm chằm vào người nọ trong chốc lát, quay người chạy đi.

Bóng người kia cũng từ trên mặt đất đứng lên, phủi trên người bám vào lá khô, ánh mắt bốn phía nhìn quanh một lần, sau đó thao hứng bừng bừng giơ lên hai tay:

"Rốt cuộc lại đã trở về!"

Cái này người không phải ai khác, đúng là Thạch Mục từ Tử Linh Giới Diện truyền tống về đến.

Thạch Mục hoạt động một chút tay chân, cảm nhận được xung quanh trong không khí ẩn chứa thiên địa linh lực, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng.

Từ nơi này linh khí nồng đậm trình độ đến xem, có lẽ vẫn còn là Tây Hạ Đại Lục một chỗ nào đó.

Nhưng mà không đợi hắn đi đi lại lại vài bước, trên mặt hắn biểu lộ vui sướng đột nhiên ngưng lại, lông mày nhăn lại, sắc mặt một hồi đỏ trắng thay đổi liên tục.

Hắn cảm thấy toàn thân máu huyết trở nên nóng rực vô cùng, dường như muốn sôi trào lên.

Thạch Mục trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, chỉ cảm thấy bản thân giống như đang bị nung trong một cái lò lửa, thân thể từ trong tới ngoài đều chịu đựng lấy lửa cháy mạnh đốt nướng, da của hắn đỏ đến nỗi nhìn như tất cả máu huyết đều đông lại.

"A!"

Thạch Mục ngẩng đầu lên, ngửa mặt lên trời rống to, thanh âm chấn động trong núi rừng, chim chóc hoảng hốt, toán loạn sóngy đi ra.

Sau một khắc, thái dương hắn nổi lên gân xanh, mắt mở to rất là dữ tợn, tròng mắt phát ra kim quang, không còn giống như ngày xưa, kim quang lần này cũng không phải là nhàn nhạt như trước, mà nhìn rõ ràng như lá vàng, nhìn rất là quỷ dị.

Cơ bắp trên người Thạch Mục cuồn cuộn nở ra với tốc độ rất nhanh, "Xoẹt. . . . . roẹt" một tiếng, quần áo trên người của hắn vỡ vụn ra, thân hình cũng bắt đầu cất cao lên.

"Bành "

Thạch Mục quỳ một chân trên đất, một quyền đập xuống đất, lập tức khuấy động lên mảng lớn bụi mù.

Bụi mù tản đi, trên mặt đất lõm xuống dưới một cái hố to, xung quanh vết rạn nứt như là mạng nhện hướng bốn phía lan tràn ra xa.

Thạch Mục cánh tay vẫn cắm ngập trong hố đất, bắt đầu từ hai tay, bên ngoài thân điên cuồng sinh ra dài nhỏ màu trắng bạc lông tơ, đồng thời thân hình tăng vọt, chỉ trong trong khoảnh khắc, lần nữa đã hóa thân thành Bạch Sắc Cự Viên.

"NGAO!"

Bạch Viên ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, dùng hai cái cánh tay tráng kiện đánh lên trước ngực chính mình.

Lúc này, trong mắt lộ kim mang nhìn rất rõ ràng, nhìn vào trong mắt còn cảm thấy một sự thống khổ rất lớn.

Bạch Viên đánh một hồi, dường như còn rất khó để hóa giải thống khổ, lúc này hướng phía bên cạnh một gốc cây to lớn đại thụ một quyền vung tới.

Gốc đại thu kia cần tới ba người trưởng thành mới ôm hết quanh thân cây cao hơn mời trượng, tại quyền ảnh rơi xuống về sau, "Bành", từ giữa thân cây nổ bể ra thành hơn mười mảnh, hướng bốn phía văng ra xa.

Bạch Viên nện xong một quyền này về sau, mãnh liệt phát hiện phóng thích chân khí trong cơ thể có thể giảm bớt trong cơ thể giống như đang bị thiêu cháy đau đớn, vì vậy hắn lập tức hướng phía dưới một thân cây lao đến.

Đã đến phụ cận, không nói hai lời một quyền oanh ra.

"Bành bành bành" thanh âm liên tiếp vang lên, từng gốc cây đại thụ nổ về sau, mảnh vỡ toán loạn văng ra bốn phía.

Chỉ chốc lát sau, xuâng quanh phạm vi vài dặm tất cả đều đã là cây cối cặn bã cùng đảo lộn bùn đất rồi.

Sau khi tàn phá những thứ này cây cối về sau, vẻ thống khổ trên mặt Bạch Viên giảm đi vài phần, tựa hồ nhẹ nhàng thở ra.

Nhưng ngay lúc đó, nó liền lần nữa hai tay ôm đầu, trên mặt đất lăn qua lăn lại rất là thống khổ.

"NGAO" lại một âm thanh rống to.

Bạch Viên trở mình mà dậy, hai tay mãnh liệt đập xuống đất, mặt đất đều run lên bần bật.

Ngay sau đó, Bạch Viên cực lớn thân ảnh mượn vừa rồi lực phản chấn, nhảy lên.

Bạch Viên thân hình vốn là cực lớn, vừa vừa nhảy lên, thân hình lập tức bay lên khỏi đỉnh rừng cây, gần như đạt đến trăm trượng cao trên bầu trời.

"Vù vù" tiếng xé gió vang vọng trong rừng, cực lớn thân ảnh từ trăm trượng trên bầu trời, giống như là thiên thạch rơi xuống.

"Oanh" một tiếng!

Bạch Viên rơi xuống đất trong nháy mắt, trong núi rừng liền vang lên va chạm kịch liệt âm thanh, một mảng lớn cây cối đều bị nó rơi xuống khí lưu nện đã thành bã vụn.

Mà Bạch Viên cũng không dừng lại, mà là trên mặt đất lăn lộn một bộ dạng rất thổng khổ, sau đó nhảy dựng lên bay tới bên cạnh một gốc cây khổng lồ, hai cánh tay nắm lấy một cành to nằm ngang, dùng sức uốn xuống dưới như kéo cung.

Đợi đến lúc đoạn cành ngang bị uốn đã đến lớn nhất cực hạn, Bạch Viên hai tay ngưng lại, cả thân thể nhô về phía trước hai chân rời khỏi mặt đất, mà đoạn cành ngang kia lập tức duỗi ra đem toàn thân hắn bắn lên trời.

Cực lớn thân hình trên không trung vẽ một cái đường vòng cung, trực tiếp bay ra khỏi ngọn núi, hướng theo một tòa thao ngất thác nước ngã rơi đi.

"Ầm" một tiếng vang thật lớn, Bạch Viên thân thể giống như là thiên thạch bay vào hồ sâu dưới thác nước.

Trong đầm sâu nước bắn tung tóe lên đên hơn mười trượng độ cao, rồi sau đó giống như là mưa rào ào ào rơi xuống.

Toàn thân khô nóng không chịu nổi Bạch Viên rơi vào đáy đầm về sau, đắm chìm trong lạnh buốt làn nước, cảm thấy thân thể rất là thoải mái.

Nhưng cảm giác thoải mái này cũng chỉ thoáng qua một lát, Bạch Viên liền cảm thấy trong đầu đau nhức như bị kim châm, trước mắt cảm thấy tối sầm lại liền ngất đi.

Bạch Viên nằm ở đầm nước ngay dưới thác nước, nước từ trên thác dội xuống trên người lần lượt cọ rửa lấy Bạch Viên thân thể, rồi thân thể chìm chìm nổi nổi ở trong nước chậm rãi hướng hạ du trôi nổi đi.

Mấy ngày sau.

Một chỗ khe núi bên cạnh.

Một thanh niên toàn thân không một mảnh vải che, chậm rãi bò lên từ bên cạnh thủy đàm, thân thể ướt sũng ngồi ở bên trên một tảng đá lớn.

Thanh niên kia dĩ nhiên là Thạch Mục, hắn sau khi hôn mê từ hồ sâu dưới thác nước đã bị nước chảy cuốn trôi về tới hạ du bên cạnh một khe núi.

Thạch Mục lấy lại bình tĩnh về sau, từ nhẫn trữ vật trong lấy ra một bộ màu xanh quần áo mặc vào, sau đó lại tới đến thủy đàm bên cạnh, hai tay vục nước lên rửa mặt, sau đó buộc lại mớ tóc rối bù.

Nhìn thấy bóng mình dưới nước, hắn cảm thấy rất là kinh ngạc.

Trong đôi mắt của hắn, ở giữa là một đôi đen nhanh đồng tử, bây giờ xung quanh đồng tử là một đường viền màu vàng tỏa ra nhàn nhạt kim quang.

Thạch Mục như có điều suy nghĩ, lại quay người hướng trong đàm nhìn lại.

Ánh mắt không có gì cách trở xuyên thấu qua màu xanh nhạt mặt nước, nhìn thấy tận đáy đầm, nhìn thấy trên thân những con cá đang bơi vảy cá, vây đuôi đều vô cùng rõ ràng, thậm chí ngay cả trên đuôi cá rất nhỏ đường vân đều nhìn rõ từng li từng tí.

Mà hắn giờ phút này, vẫn chưa có dùng đến Linh Mục Thần Thông, chẳng qua là dùng bình thường thị lực mà nhìn, vậy mà đã có thể đạt tới một trình độ tỉ mỉ như thế.

Có chút hoảng sợ ngây người vì khả năng của mình, Thạch mục ngồi suy nghĩ, bỗng nhiên trong cơ thể Linh lực bắt đầu khởi động, trong hai tròng mắt kim quang lưu chuyển, từ trong mắt toát ra hai đạo tia sáng như là tia điện bắn vào trong nước.

"Phốc phốc" hai đạo âm thanh do tia sáng va chạm vào mặt nước trầm bổng vang lên, trên mặt nước xuất hiện một tia rất nhỏ gợn sóng, thoáng qua lại biến mất không thấy.

Ngay sau đó, trong đàm một con cá chuối trắng bụng lật lên, nổi lên mặt nước đã ngủm củ tỏi.

Con cá chuối này nhìn bề ngoài không thấy có chút vết thương nào, nhưng không hề nghi ngờ là vừa mới dưới sự công kích của ánh mắt, một phát đã giết chết nó.

Thạch Mục thấy vậy, tự nhiên vui mừng quá đỗi lại ngẩng đầu hướng không trung nhìn lại.

Vài chục trượng bên ngoài, vài con chim nhạn vừa đang bay qua trên trời, trên người chúng lông chim, mỏ chim, móng vuốt, tất cả đều rơi vào Thạch Mục trong mắt, rõ ràng rành mạch.

Thạch Mục trong mắt kim mang lại lần nữa lóe lên, nhằm vào đám chim đang bay kia, nhưng mà chờ giây lát về sau, lại không có chuyện gì xảy ra.

Thạch Mục không có nhụt chí, lại liên tiếp làm nhiều lần thí nghiệm, mới rút cuộc phát hiện, chính mình thông qua Linh Mục đem thần thức hóa thành công kích phương thức, chỉ có tác dụng trong vòng ba trượng, vượt qua ba trượng liền trên cơ bản không có gì uy lực rồi.

Tuy nói khoảng cách rất ngắn, nhưng Thạch Mục rất là mừng rỡ khi có loại năng lực này.

Hắn tin tưởng, theo thực lực của chính mình cảnh giới tăng lên, cái này năng lực cũng nhất định sẽ lột xác đến càng cường đại hơn.

Hơn nữa, Thạch Mục rõ ràng cảm nhận được trên người khí huyết lại cũng so với trước cường tráng không ít, toàn thân cảm giác tràn đầy vô cùng sức sống.

Nhìn đến thành công dung nhập thứ hai giọt Bạch Viên tinh huyết về sau, đối với thân thể sinh ra ảnh hưởng càng thêm rõ ràng.

Lại để cho hắn không nghĩ tới chính là, quá trình dung hợp tinh huyết lần này lại thống khổ như vậy gấp trăm lần, nhưng lại không giống như lần trước phải tốn hết tổng cộng mười năm để luyện hóa một giọt tinh huyết, mà là duy nhất một lần liền triệt để dung nhập trong cơ thể.

Thạch Mục sau một phen suy tính, đối với cái này cũng liền bình thường trở lại.

Lần thứ nhất dung hợp Bạch Viên tinh huyết thời điểm, hắn liền Hậu Thiên Võ Giả cũng không phải, thể chất lúc đó cùng bây giờ có cách biệt một trời một vực, căn bản không có khả năng duy nhất một lần dung hợp, thậm chí nếu không phải Bạng Nữ Hương Châu phân thành nhiều lần đem tinh huyết từng tia dung nhập vào trong cơ thể, hắn có lẽ đã sớm bạo thể mà chết rồi.

Mà hiện nay, nhục thể của hắn trải qua thoát thai quyết rèn luyện, tăng thêm giọt tinh huyết đầu cải tạo, nên đã xưa đâu bằng nay, vượt xa cùng giai, vì vậy thứ hai giọt Bạch Viên tinh huyết mới có thể tại trong thời gian ngắn như vậy duy nhất một lần dung hợp vào thân thể của hắn.

Tử Linh Giới Diện.

Yên La toàn thân vận một bộ ngân sắc chiến giáp, còn lại khuôn mặt cũng bị che đậy toàn bộ bởi ngân sắc diện giáp, toàn thân từ trên xuống dưới chỉ còn mỗi đôi mắt lộ ra ngoài.

Nàng cầm trong tay một thanh trường thương màu bạc, một đạo tia sáng trắng như nước chảy tại trên thân thương lưu chuyển liên tục.

Yên La sau lưng, đứng đấy một cao một thấp hai cái thân ảnh, đúng là Vũ Dạ cùng Chủy Linh.

Xa hơn một chút, thì là đầy khắp núi đồi Tử Linh sinh vật, trong đó Khô Lâu, Cương thi đều có, so với thời điểm Thạch Mục còn ở đó, dường như đã tăng thêm không ít.

Giờ phút này tại Yên La phía trước mặt, đó là một tòa nguy nga ngọn núi, phía trên cũng rậm rạp chằng chịt đứng đầy vô số Tử Linh sinh vật, so với Yên La quân đoàn, khoảng chừng nhiều hơn gấp đôi.

Hống!

Một tiếng kinh thiên động địa gào thét từ trên ngọn núi truyền ra, ngay sau đó một cái thật lớn thân ảnh bay lên trời, hầu như che hết non nửa cái bầu trời, tản mát ra khí tức không kém gì thực lực so với Yên La.

Nhìn kỹ lại đó là một cái khổng lồ màu đen Hủ Thi Giao Long có tới bảy tám chục trượng chiều dài, bất quá trên thân hơn phân nửa thân thể thối nát đã dài ra mới lạ màu đen lân giáp, trên sống lưng còn có một đôi rộng thùng thình cánh bằng thịt.

Hủ Thi Giao Long tại không trung xoay một hồi, sau đó đáp xuống đỉnh núi, hướng phía Yên La phát ra một tiếng gầm tràn ngập uy hiếp.

Yên La hai mắt sáng ngời tia sáng trắng, trên người màu bạc chiến giáp hào quang tỏa sáng, trong tay ngân thương tách ra ngút trời hòa quang, nàng huy động trong tay ngân thương, chỉ hướng Hủ Thi Giao Long chỗ ngọn núi.

Sau một khắc, phía sau nàng Tử Linh quân đoàn lập tức hóa thành một đạo cực lớn nước lũ, hướng về ngọn núi đối diện dũng mãnh lao tới, mặt đất bắt đầu run rẩy.
@nila32, @Yukihana116490 . nộp chương 420. nhờ mọi người xem lại góp ý dùm xem có cần sửa gì không. nếu không thì xin một chương mới cách 1 tuần trả nhé
 

nila32

Phàm Nhân
Ngọc
89,84
Tu vi
0,00
Cực lớn hủ thi giao long nhìn qua lãnh địa của hắn bị tử linh quân đoàn của Yên La đánh chiếm, hắn hét lên phẫn nộ. Trên núi tử linh quân đoàn của hánh một hồi bạo động hướng phía quân đoàn kẻ thù ngênh chiến. Dẫn đầu quân đoàn của hắn là ba tên địa giai cương thi cao lớn. Thân hình của chúng cao tới ba bốn trượng mau xanh đen, toàn thân được bao trùm bởi bộ giáp màu vàng chỉ để lộ khuôn mặt nhợt nhạt như được đúc từ sắt thép. Khuôn mặt chúng trông thật dữ tợn với bốn cái răng nanh dài hàng gang tay, hai mắt hồn hỏa màu huyết hồng liên tục chớp động trong hốc mắt. Mỗi tên cương thi tỏa ra khí tức đều không dưới Võ Dạ, so với Thủy Tinh khô lâu còn mạnh hơn không ít. Ba tên cương thi hướng tới quân đoàn của Yên La gào thét làm cho đội quân tử linh một hồi bất an.

1/ Đại từ trong truyện lão Vong:
_ "hắn" thường dùng cho main
_ Nhân vật phụ thì "y", "gã", "lão", "nàng"
_ Thú thì nên dùng "nó"

2/ Theo thứ tự thì danh từ rồi mới đến tính từ nên "cực lớn hủ thi giao long" => hủ thi giao long cực lớn (hủ thi giao long là cụm hán việt nên có thể để nguyên)

3/ "hướng phía quân đoàn kẻ thù nghênh chiến" ==> nghênh chiến quân đoàn kẻ thù.

4/ "thân hình của chúng cao tới ba bốn trượng màu xanh đen" => thân hình màu xanh đen của chúng cao đến ba bốn trượng/ thân hình cao ba bốn trượng của chúng có màu xanh đen/...

5/ "hai mắt hồn hỏa màu huyết hồng liên tục chớp động trong hốc mắt => bỏ "hai mắt"

6/ "hướng tới quân đoàn của Yên La gào thét" => gào thét về phía quân đoàn của Yên La

7/ "làm cho đội quân tử linh" => khiến cho đội quân tử linh...

8/ Một số cụm như "một hồi bạo động", "một hồi bất an" nên chuyển thành tính từ như xôn xao, bất an,

9/ Còn nhiều lỗi chính tả

Lão xem rồi sửa những lỗi tương tự ở phần còn lại của chương dịch nhé @khongpit :D
 

nila32

Phàm Nhân
Ngọc
89,84
Tu vi
0,00
@Tịnh Du: Ta góp ý một số chỗ bị thừa từ hoặc sắp xếp chưa đúng thứ tự nên đọc chưa mượt lắm. Lão xem qua rồi sửa lại cho cả chương nhé. :D

1/ một cái viên hầu -> một đầu/con viên hầu
2/ cành cây đại thụ kia -> cành/nhánh đại thụ/cây lớn kia
3/ "Rốt cuộc lại đã trở về!" -> rốt cuộc đã trở về
4/ Cái này người không phải ai khác -> Người này không phải ai khác
5/ Thạch Mục hoạt động một chút tay chân -> hoạt động tay chân một chút
6/ cảm nhận được xung quanh trong không khí -> cảm nhận không khí xung quanh
7/ Từ nơi này linh khí nồng đậm trình độ -> từ mức độ nồng đậm của linh khí nơi này
 

Tịnh Du

Phàm Nhân
Chuyển Ngữ Viên Mãn
Ngọc
263.582,38
Tu vi
1,00
@Tịnh Du: Ta góp ý một số chỗ bị thừa từ hoặc sắp xếp chưa đúng thứ tự nên đọc chưa mượt lắm. Lão xem qua rồi sửa lại cho cả chương nhé. :D

1/ một cái viên hầu -> một đầu/con viên hầu
2/ cành cây đại thụ kia -> cành/nhánh đại thụ/cây lớn kia
3/ "Rốt cuộc lại đã trở về!" -> rốt cuộc đã trở về
4/ Cái này người không phải ai khác -> Người này không phải ai khác
5/ Thạch Mục hoạt động một chút tay chân -> hoạt động tay chân một chút
6/ cảm nhận được xung quanh trong không khí -> cảm nhận không khí xung quanh
7/ Từ nơi này linh khí nồng đậm trình độ -> từ mức độ nồng đậm của linh khí nơi này
Ok tks nhé. Sẽ sửa ngay. Nhận chương tiếp theo 1 tuần trả nhé
 

nila32

Phàm Nhân
Ngọc
89,84
Tu vi
0,00

UPDATE ĐĂNG KÍ DỊCH HGCM thứ hai 26/09/2016

399 - 408 (DONE), 409 - 410: @ngocdungvnhpka1986
411: @Lưu Kim Bưu
412: @huycoiqc (DONE)
413: @Yukihana116490
414: @archnguyen1984
415: @Faker
416: @bunebi (DONE)
417: @bonze
418 - 419: @bunebi (DONE)
420: @Tịnh Du (DONE nhưng cần sửa lại)
421: @khongpit (DONE nhưng cần sửa lại)
427: @deeno12701 (DONE)
428: @thanh54321
429: @huycoiqc

448: @Tịnh Du
449: @Marin (DONE)
450: @nhatchimai0000



@Tịnh Du nhận 448 nhé cho thoải mái, trước mắt lão tập trung sửa lại 420 đã, gần đạt rồi, cố lên :D.
 

khongpit

Phàm Nhân
Ngọc
191,17
Tu vi
0,00
Cực lớn hủ thi giao long nhìn qua lãnh địa của hắn bị tử linh quân đoàn của Yên La đánh chiếm, hắn hét lên phẫn nộ. Trên núi tử linh quân đoàn của hánh một hồi bạo động hướng phía quân đoàn kẻ thù ngênh chiến. Dẫn đầu quân đoàn của hắn là ba tên địa giai cương thi cao lớn. Thân hình của chúng cao tới ba bốn trượng mau xanh đen, toàn thân được bao trùm bởi bộ giáp màu vàng chỉ để lộ khuôn mặt nhợt nhạt như được đúc từ sắt thép. Khuôn mặt chúng trông thật dữ tợn với bốn cái răng nanh dài hàng gang tay, hai mắt hồn hỏa màu huyết hồng liên tục chớp động trong hốc mắt. Mỗi tên cương thi tỏa ra khí tức đều không dưới Võ Dạ, so với Thủy Tinh khô lâu còn mạnh hơn không ít. Ba tên cương thi hướng tới quân đoàn của Yên La gào thét làm cho đội quân tử linh một hồi bất an.

1/ Đại từ trong truyện lão Vong:
_ "hắn" thường dùng cho main
_ Nhân vật phụ thì "y", "gã", "lão", "nàng"
_ Thú thì nên dùng "nó"

2/ Theo thứ tự thì danh từ rồi mới đến tính từ nên "cực lớn hủ thi giao long" => hủ thi giao long cực lớn (hủ thi giao long là cụm hán việt nên có thể để nguyên)

3/ "hướng phía quân đoàn kẻ thù nghênh chiến" ==> nghênh chiến quân đoàn kẻ thù.

4/ "thân hình của chúng cao tới ba bốn trượng màu xanh đen" => thân hình màu xanh đen của chúng cao đến ba bốn trượng/ thân hình cao ba bốn trượng của chúng có màu xanh đen/...

5/ "hai mắt hồn hỏa màu huyết hồng liên tục chớp động trong hốc mắt => bỏ "hai mắt"

6/ "hướng tới quân đoàn của Yên La gào thét" => gào thét về phía quân đoàn của Yên La

7/ "làm cho đội quân tử linh" => khiến cho đội quân tử linh...

8/ Một số cụm như "một hồi bạo động", "một hồi bất an" nên chuyển thành tính từ như xôn xao, bất an,

9/ Còn nhiều lỗi chính tả

Lão xem rồi sửa những lỗi tương tự ở phần còn lại của chương dịch nhé @khongpit :D
:9::9: đa tạ
 

nila32

Phàm Nhân
Ngọc
89,84
Tu vi
0,00
Ngoài những lỗi trên, lão tự đọc to bản dịch của mình xem đã mượt chưa, có bị ngượng miệng ở đâu không (thường là do thừa từ hoặc dùng từ không giống ngôn ngữ hằng ngày)
Sau khi hoàn thiện bản dịch của mình, lão đăng lại lên đây rồi tag ta vào nhé. :D
Đừng vội nản lòng, chỉ cần sửa 1 2 lần là sẽ có thấy được tiến bộ rõ rệt :colen:
 

khongpit

Phàm Nhân
Ngọc
191,17
Tu vi
0,00
Ngoài những lỗi trên, lão tự đọc to bản dịch của mình xem đã mượt chưa, có bị ngượng miệng ở đâu không (thường là do thừa từ hoặc dùng từ không giống ngôn ngữ hằng ngày)
Sau khi hoàn thiện bản dịch của mình, lão đăng lại lên đây rồi tag ta vào nhé. :D
Đừng vội nản lòng, chỉ cần sửa 1 2 lần là sẽ có thấy được tiến bộ rõ rệt :colen:
ok sẽ sửa và úp bản mới nhất lên vài ngày nữa :anhday:
ớ mà na lị là gái hay troai vậy
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top