@nila32 ơi, mình trả nửa chương 453 đây.
Thạch Mục cảm thấy bốn phía mơ hồ, trời đất quay cuồng. Ngay sau đó hắn liền chợt nhận ra mình xuất hiện ở trong một mảnh không gian tối đen như mực, bốn phía chấn động kịch liệt, vô số vết đứt rạn lúc ẩn lúc hiện. Xa tít đằng trước còn có thể cố nhận ra được một điểm sáng mờ mờ.
Trong khoảng không hỗn độn này, thân thể Thạch Mục chao đảo như con diều đứt dây vật lộn với gió bão. Cứ một luồng xung động không gian từ bốn phương tám hướng vọt tới là khiến cho hắn đau thấu tâm can. May mà thân thể hắn cường tráng, như vậy mà vẫn còn có thể chịu đựng được.
Hắn vừa ổn định thân hình vừa vận dụng linh mục nhìn về phía đốm sáng lập lòe kia thì nhận ra đó chính là một cái cửa động, hấp lực bên trong dao động không dứt nhưng vì không gian xung quanh lắc chuyển dữ dội nên những xung động này vô cùng chập chờn, khi có khi không. Đúng vào lúc này, giọng Thương Viên vương vẳng đến :
"Không cần nhìn nữa ! Đó chính là điểm truyền tống của chúng ta."
Thạch Mục nghe vậy thì quay đầu nhìn lại. Hắn thấy tuy khoảng cách đến cửa động không xa mà sắc mặt Thương Viên vương tái mét. Thân hình bị lực không gian từ bốn phương tám hướng giằng kéo áp bức khiến xương cốt bên trong kêu lên răng rắc. Thạch Mục lớn tiếng hỏi :
"Tiền bối, có đúng là nếu đến được chỗ đó thì có thể truyền tống được sao ?"
"Nói thì nói vậy nhưng thông đạo đã bị con giao long kia phá hủy. Hôm nay không gian đã bị nứt vỡ bốn bề, lực cắt xé chằng chịt thế này thì cho dù ngươi có tu vi thiên vị cũng không có cách nào chống cự được đâu. Bổn vương tự lo cho mình còn khó nữa là. Ngươi cũng chỉ có nước cầu may thôi ..."
Thương Viên vương vừa dứt lời thì thân thể đã bao bọc trong một tầng hào quang xanh mênh mông, vừa bay về hướng thông đạo nơi xa kia vừa kiệt lực tránh né những chỗ không gian bị đứt gẫy.
Thạch Mục nghe vậy thì cả kinh. Trong hoàn cảnh hiện tại hắn có thể thực sự cảm nhận được sức hủy diệt khủng khiếp của nơi này.
"Xoẹt" một tiếng !
Hắn thúc giục pháp lực, quanh thân vừa hiện linh thuẫn bao bọc thì sau lưng cũng chớp xòe ra đôi cánh lửa. Hai cánh không ngừng vỗ đập kịch liệt chống lại lực giằng xé của không gian chung quanh mà hướng về chỗ ánh sáng thông đạo bay tới.
Nhưng vào lúc này, xung quanh lại đột nhiên rung chuyển dữ dội ! Đứt gẫy bốn phía càng lúc càng khủng khiếp. Cả phiến hư không dường như muốn sập đổ hoàn toàn. Ánh sáng từ cửa thông đạo nơi xa cũng vặn vẹo không ngừng, dường như cũng bắt đầu nứt rạn.
Thạch Mục cảm thấy lực giằng xé quanh thân tăng lên gấp bội. Mặc dù hắn có đôi cánh chống đỡ nhưng cũng không hoàn toàn ổn định nổi thân hình. Cơ thể liêu xiêu không dứt.
"Aaaaaaa !"
Thương Viên vương ở trước Thạch Mục không xa, màn hào quanh xanh hộ thể điên cuồng run rẩy. Hắn thét to một tiếng, quần áo trên ngường bung ra tơi tả, lộ ra thân thể cường tráng, cơ bắp cuồn cuộn. Lông tóc trên thân cũng liền đó trở xanh, lớp lớp biến dài, trong phút chốc đã hóa thành một con vượn lông xanh khổng lồ. Lớp hào quang trên người lại đột nhiên bành trướng. Thân hình rồi cũng trụ vững lại. Hai tay bắt ngang trên trán, cự viên nhích từng chút một, cẩn thận đạp không mà lướt về cửa sáng thông đạo.
Nhưng vào lúc này, một hồi chấn động đột nhiên ập đến ngay bên cạnh nó. Một đường đứt vỡ đen kịt, sắc bén như dao lóe lên. Hào quang xanh trên bả vai cự viên chợt tan vỡ, cánh tay liền đứt lìa, máu chảy ào ạt. Cự viên dù vô cùng đề phòng nhưng cũng không thể tránh khỏi mà thét lên đau đớn. Nhưng dù vậy, nó cũng không chùn bước mà ngược lại còn tăng tốc tiến lên.
Thạch Mục thấy vậy kinh hãi không thôi. Tình trạng hiện tại tiến thoái lưỡng nan, hắn chỉ còn có thể kiên trì hướng về cửa sáng thông đạo kia mà bay tới.
"Ầm ! Ầm ! Ầm !"
Đúng lúc này, trong không gian lại rầm lên một tiếng. Tiếng rin rít tiếp đó càng lúc càng lớn :
"Két ! Két ! Két"
Thạch Mục cảm thấy lực giằng xé không gian còn bạo tăng thêm gấp mấy lần. Hào quang bảo hộ quanh thân đứt vỡ, hiện lên vô số đường rạn nứt. Hắn liền bắt quyết, điên cuồng rót pháp lực vào trong cơ thể khiến hào quang bảo hộ tăng vọt. Những đường rạn nứt liền khép lại. Nhưng vì áp lực không gian quá lớn, những vết rạn này cứ vặn vẹo liên tục.
Trong khoảng không hỗn độn này, thân thể Thạch Mục chao đảo như con diều đứt dây vật lộn với gió bão. Cứ một luồng xung động không gian từ bốn phương tám hướng vọt tới là khiến cho hắn đau thấu tâm can. May mà thân thể hắn cường tráng, như vậy mà vẫn còn có thể chịu đựng được.
Hắn vừa ổn định thân hình vừa vận dụng linh mục nhìn về phía đốm sáng lập lòe kia thì nhận ra đó chính là một cái cửa động, hấp lực bên trong dao động không dứt nhưng vì không gian xung quanh lắc chuyển dữ dội nên những xung động này vô cùng chập chờn, khi có khi không. Đúng vào lúc này, giọng Thương Viên vương vẳng đến :
"Không cần nhìn nữa ! Đó chính là điểm truyền tống của chúng ta."
Thạch Mục nghe vậy thì quay đầu nhìn lại. Hắn thấy tuy khoảng cách đến cửa động không xa mà sắc mặt Thương Viên vương tái mét. Thân hình bị lực không gian từ bốn phương tám hướng giằng kéo áp bức khiến xương cốt bên trong kêu lên răng rắc. Thạch Mục lớn tiếng hỏi :
"Tiền bối, có đúng là nếu đến được chỗ đó thì có thể truyền tống được sao ?"
"Nói thì nói vậy nhưng thông đạo đã bị con giao long kia phá hủy. Hôm nay không gian đã bị nứt vỡ bốn bề, lực cắt xé chằng chịt thế này thì cho dù ngươi có tu vi thiên vị cũng không có cách nào chống cự được đâu. Bổn vương tự lo cho mình còn khó nữa là. Ngươi cũng chỉ có nước cầu may thôi ..."
Thương Viên vương vừa dứt lời thì thân thể đã bao bọc trong một tầng hào quang xanh mênh mông, vừa bay về hướng thông đạo nơi xa kia vừa kiệt lực tránh né những chỗ không gian bị đứt gẫy.
Thạch Mục nghe vậy thì cả kinh. Trong hoàn cảnh hiện tại hắn có thể thực sự cảm nhận được sức hủy diệt khủng khiếp của nơi này.
"Xoẹt" một tiếng !
Hắn thúc giục pháp lực, quanh thân vừa hiện linh thuẫn bao bọc thì sau lưng cũng chớp xòe ra đôi cánh lửa. Hai cánh không ngừng vỗ đập kịch liệt chống lại lực giằng xé của không gian chung quanh mà hướng về chỗ ánh sáng thông đạo bay tới.
Nhưng vào lúc này, xung quanh lại đột nhiên rung chuyển dữ dội ! Đứt gẫy bốn phía càng lúc càng khủng khiếp. Cả phiến hư không dường như muốn sập đổ hoàn toàn. Ánh sáng từ cửa thông đạo nơi xa cũng vặn vẹo không ngừng, dường như cũng bắt đầu nứt rạn.
Thạch Mục cảm thấy lực giằng xé quanh thân tăng lên gấp bội. Mặc dù hắn có đôi cánh chống đỡ nhưng cũng không hoàn toàn ổn định nổi thân hình. Cơ thể liêu xiêu không dứt.
"Aaaaaaa !"
Thương Viên vương ở trước Thạch Mục không xa, màn hào quanh xanh hộ thể điên cuồng run rẩy. Hắn thét to một tiếng, quần áo trên ngường bung ra tơi tả, lộ ra thân thể cường tráng, cơ bắp cuồn cuộn. Lông tóc trên thân cũng liền đó trở xanh, lớp lớp biến dài, trong phút chốc đã hóa thành một con vượn lông xanh khổng lồ. Lớp hào quang trên người lại đột nhiên bành trướng. Thân hình rồi cũng trụ vững lại. Hai tay bắt ngang trên trán, cự viên nhích từng chút một, cẩn thận đạp không mà lướt về cửa sáng thông đạo.
Nhưng vào lúc này, một hồi chấn động đột nhiên ập đến ngay bên cạnh nó. Một đường đứt vỡ đen kịt, sắc bén như dao lóe lên. Hào quang xanh trên bả vai cự viên chợt tan vỡ, cánh tay liền đứt lìa, máu chảy ào ạt. Cự viên dù vô cùng đề phòng nhưng cũng không thể tránh khỏi mà thét lên đau đớn. Nhưng dù vậy, nó cũng không chùn bước mà ngược lại còn tăng tốc tiến lên.
Thạch Mục thấy vậy kinh hãi không thôi. Tình trạng hiện tại tiến thoái lưỡng nan, hắn chỉ còn có thể kiên trì hướng về cửa sáng thông đạo kia mà bay tới.
"Ầm ! Ầm ! Ầm !"
Đúng lúc này, trong không gian lại rầm lên một tiếng. Tiếng rin rít tiếp đó càng lúc càng lớn :
"Két ! Két ! Két"
Thạch Mục cảm thấy lực giằng xé không gian còn bạo tăng thêm gấp mấy lần. Hào quang bảo hộ quanh thân đứt vỡ, hiện lên vô số đường rạn nứt. Hắn liền bắt quyết, điên cuồng rót pháp lực vào trong cơ thể khiến hào quang bảo hộ tăng vọt. Những đường rạn nứt liền khép lại. Nhưng vì áp lực không gian quá lớn, những vết rạn này cứ vặn vẹo liên tục.