[ĐK Dịch] Huyền Giới Chi Môn - Vong Ngữ (lầu 2)

deeno12701

Phàm Nhân
Ngọc
-64,06
Tu vi
0,00
lão na lị nhận hàng kìa @nila32
Chương 432

Ở ngoài màn sáng màu trắng, những phù văn như những con rắn dũng mãnh lao tới quyền ảnh màu vàng. Tự hồ như chúng đang thông phệ năng lượng khủng bố của quyền ảnh màu vàng, nơi đó truyền ra một hồi thanh âm “chi chi”.

Lấy mắt thường có thể thấy được quyền ảnh màu vàng ảm đạm đi nhanh chóng, dần dần biết mất giữa không trung.

Những phù văn kia lập tức tản ra, toàn bộ màn sáng trở lại bình dường như không bị ảnh hưởng gì, sau đó lóe lên rồi biến mất.

Bầu trời đêm lại trở về như bình thường, giống như lúc trước, dường như chưa có chuyện gì xảy ra.

“Tinh vực vắng vẻ như mà cũng có được loại trận pháp này, cũng coi như không tệ rồi”. Ánh mắt nam tử áo vàng lóe lên nói.

Dứt lời, hai con ngươi của nam tử áo vàng đại phóng kim quang, đồng thân toàn thân áo vàng cũng lay động. Sau lưng một đoạn kim quang phóng thẳng lên trời, lóe lên biến thành một đầu hư ảnh Kim Giao cao hơn mười trượng.

Hư ảnh Kim Giao vừa ngưng thực liền bổ nhào về phía trước phóng tới không trung.

“Oanh long long”. Một tiếng vang thật lớn!

Trong nháy mắt hư không dường như run rẩy kịch liệt một lần, một số còn văng tung tóe.

Màn sáng màu trắng ẩn nấp ở giữa không trung, nơi mà Kim Giao đánh tới, lập tức bộ phát một vầng sáng màu vàng. Từng vòng sóng khí màu trắng quét sạch mọi nơi, đem phân nửa bầu trời đêm rọi sáng.

Phù văn ở trên mặt ngoài màn sáng màu trắng cứ nối tiếp nhau hết lớp lớp này đến lớp khác, hội tụ về phía đầu lâu của Kim Giao. Nhưng lúc này đây, dưới lực công kích khổng lầu của hư ảnh Kim Giao, màn sang đã không chèo chống được lâu rung rẩy từng hồi.

Một tiếng rồng ngâm vang tận trời cao, màn sáng bảo phủ toàn bộ đỉnh Phi Lai Phong ầm ầm tán loạn, hóa thành từng điểm ánh sáng, biến mất giữa trời đêm đen tối.

“Cái tinh vực này quả thực quá hoang vu, lâu như vậy rồi mà không thể nào chữa khổi thương thế cho hóa thân. Bất quá thực lực Kim Đan hậu kì trên cái tinh vực này cũng tạm đủ dùng”. Nam tử áo vàng thu hồi Kim Giao pháp tướng tự nhủ.

Tiếp theo hai mắt nhắm lại, mí mắt chuyển động vài cái, lập tức lại mở mắt ra, miệng nở một nụ cười lạnh.

Sau một khắc, thân hình một cái mơ hồ, liền xuất hiện giữa không trung, rồi sau đó kim quang trên thân sáng ngời hóa thành một đạo kim quang phá không mà đi.

Từ truyền tộng trận trên Phi Lai Phong bị phá đến lúc nam tử áo vàng rời đi, nói thì lâu bất quả cũng chỉ hơn 10 hơi thở mà thôi.

Nam tử vừa li khai không đến nửa nén hướng. từ ngọn núi chính trong Thái Hoa Sơn mạch xuất hiện vài đạo độn quang hướng tơi nơi đây.

Sau khi rơi xuống đất, hào quang thu lại, là mấy tên trung niên đạo nhân mặc bát quái đạo bào màu lam. Trong đó có hai người thân ảnh liền lóe lên tiến vào phái trong tòa nhà đá.

Còn lại mấy người, người cầm đầu lưng đeo cổ kiếm, dáng người thanh kỳ, vừa rơi xuống đất đột nhiên nhìn lên không trung, sắc mặt khẽ biến nói.

“Quy Lưu Đại Trận bị phá, người đến tối thiểu là Thiên Vị!”

“Tử Ngọc sư huynh, tám gã đệ tử tinh anh đóng giữ nơi này, trừ một tên trốn thoát còn lại đều thân vẫn đạo tiêu, hài cốt không còn. Vu sư điệt, hắn....”. Lúc này, hai gã trung niên đạo sĩ phi thân từ tòa nhà đá tới, tên đạo sĩ mặt trắng dài, râu đen muốn nói nhưng lại thôi.

“Cái gì! Tại sao hắn lại tới đây.” Tên đạo sĩ dáng người thanh kỳ động dung nói.

Nhưng ngay sau đó, hắn liền thấy được phía sau đạo nhâu mặt trắng là một gã khác đang giữ trong tay một thi thể có đầu lâu bị vỡ vụn. Hắn từng bước tiến liên tiếp nhận thi thể.

“Thịnh nhi, đồ đệ ngoan của ta, kẻ trộm phương nào sao lòng dạ độc ác. Vi sư quyết vì con mà trả thù, đem xương cốt của tên trộm nghiền thành tro bột.” Tử Ngọc đạo nhân ôm thi thể của ái đồ, nghiên răng nghiến lợi nói.

“Tử Ngọc sư huynh xin nén đau thương! Hôm nay, cường địch xâm lấn, sư tôn bế quan chưa ra, mọi việc đều cần sư huynh xử trí, không nên để thù hận nhiễu loạn tâm trí.” Đạo sĩ mặt trắng, râu đen nói.

“Đúng vậy a, Tử Ngọc sư huynh, tên trộm có lẽ chưa chạy được xa. Nhưng theo hiện trường ở đây có lẽ tên trộm có tu vi tối thiểu cũng là Thiên Vị rồi. Hiện tại hai vị sư bá Hoàng Long, Kinh Thiên đều không có trong tông môn, Chưởng môn sư bá bế quan chưa ra, chúng ta truy đuổi liệu có quá .....” Mặt tròn đạo sĩ nói ra.

“Hai vị sư đệ nói có lý. Người này trong thời gian ngắn giết người, phá trận, thực lực không thể khinh thường. Thanh Mộc sư đệ, ngươi mang Lục Nhĩ Nhâm Khuyển tới đây.” Tử Ngọc đạo nhân tỉnh táo trở lại, giao lại thi thể cho một tên đạo sĩ khác, quay người lại nói với gã đạo sĩ mặt trắng râu đen.

“Tốt! Ta đi liền.” Thanh Mộc gật đầu nói.

“Bạch Thạch sư đệ, ngươi lập tức bẩm báo sư tôn việc này. Nguyên Minh sư muôi, ngươi đi tới Phong Ma điện lựa chọng một ít đệ tử cùng chúng ta tụ họp.” Tử Ngọc đạo nhân phân phó một gã đạo sĩ mặc áo tím cùng đạo cô mỹ mạo ở bên cạnh.

Ba người lĩnh mệnh lập tức phi thân về những hướng bất đồng nhanh chóng mất hút vào màn đêm.

“Những người con lại đi cùng ta tới Thăng Tiên Điện, xem xét truyền tống trận ở đó có xảy ra dị thường gì không?” Tử Ngọc đạo nhân nói xong, đi đến ngôi nhà đá nơi đặt truyền tống trận.


Chạng vạng tối mấy ngày sau. Đông Châu bán đảo, Đại Tề quốc, Phong thành.

Ánh nắng chiều nhạt nhòa chiếu trên những cánh của xanh của cửa hàng hai bên cửa hàng, hai bên phố những mái ngói màu lục thỉnh thoảng lóe lên những tia sáng chói mắt.

Thạch Mục đi dạo trên đường phố, thưởng thức bốn phía hoặc quen thuộc hoặc lạ lẫm cảnh vật, biểu hiện ra thản nhiên tự đắc, nhưng trong lòng thỉnh thoảng thổn thức.

Đây là lần đầu tiên Thải Nhi đi vào Phong Thành, bị phong tục ở nơi đây hấp dẫn, suốt trên đường đi líu ríu không ngừng, hỏi cái này cái kia.

Hôm nay, Phong Thanh dường như khác xưa rất nhiều, trên đường phi thường náo nhiệt, xuất hiện thêm rất nhiều người mới.

Tuy rằng sắc trời đang tối dần, nhưng trên đường vẫn còn rất đồng người đi lại, xe ngựa đi lại, xa xa còn xuất hiện những tiếng ngự hí, những tiếng rao bán ở các cửa hàng. Một vài quán ăn lại càng náo nhiệt, hầu như tất cả các bàn đều có khác ngồi, tiểu nhị bận rộn bưng bê không nghỉ tay.

Thạch Mục cảm thấy kì quái, nhưng hắn cũng không quan tâm nhiều cho lắm, tiếp tục đi về phía trước.

Căn cứ vào trí nhớ của hẳn, để tới Lưu Phong võ quán phải đi qua ba con đường nữa, bất quá còn phải đi qua phủ đệ của Kim gia.

Một nén nhang thời gian, Thạch Mục đi qua phủ đệ Kim gia, hắn phát hiện hôm nay phủ đệ Kim gia náo nhiệt phi thường.

Hành lang rỗng rãi treo một dải đèn lồng đỏ thắm. Đại môn ngày thường đóng kín hôm nay lại mở rộng nhất có thể, thỉnh thoảng có vài tên người hầu qua lại trên mặt hớn hở niềm vui.

“Ngày mai chính là tống trang, ngươi đi kiểm tra những xe ngựa kia để chuẩn bị cho ngày mai như thế nào, đã ổn chưa?”

"Lý thúc, người cứ yên tâm đi, toàn bộ mười cái hòm đều đã được đặt trên xe, ngày mai khi mặt trời vừa lên đưa qua, sẽ không có sai sót gì đâu."

“Tiểu tử, nếu như ngày thường ta có thể tha thứ, nhưng này mai là đại sự nếu có gì sơ suất t sẽ không bỏ qua ngươi đâu”

“Tiểu nhân hiểu, xin người cứ yên tâm đi”

"Đầu đá, đây chính là Kim phủ mà người hay nói. Đúng rồi, tống trang là cái gì vậy?" Thải Nhi nghiêng đầu nhìn cái người hầu của Kim gia, tò mò hỏi.

Thạch Mục vốn định đi tới thăm Trân di cùng Thạch Ngọc Hoàn trước nhưng thấy Kim gia có việc bận rộn liền không muốn phiền phức nên hắn lặng lẽ đi qua tới Lưu Phong võ quán trước.

Lệ Thương Hải tuy rằng đẵ hơn năm mươi tuổi, tóc mai đã điểm bạc, nhưng vài năm trước do bế quan tu luyện mà đột phá Hậu Thiên Hậy Kỳ mà địa vị được nâng cao. Lưu Phong võ quán nhờ thế mà thanh danh tăng nhiều, thu hút thêm được nhiều người đến học võ.

Hắn hôm nay, thoạt nhìn toàn bọ người quắc thước, tinh lực so với mới mười năm trước tựa hồ còn muốn mạnh mẽ hơn.

Bất quá hắn biết rõ, tất cả đều nhờ vào đan dược mà Thạch Mục ban tặng. Nếu không nhờ những đan dược đó, tu vi hắn có lẽ suốt đời sẽ không có tiến triển gì.

Nhưng mà năm đó cái tên được coi là Thạch hầu phế mạch, tu tập công pháp Hậu Thiên không cách nào ngưng tụ chân khí một cách thuận lợi. Sau này, mỗi lần gặp mặt là mỗi lần làm cho hắn bị bất ngờ.

"Thạch Mục, ngắn ngủn vài năm không thấy, tu vi của ngươi lần nữa phóng đại, hôm nay sợ là đã có Tiên Thiên sơ kỳ... Không, Tiên Thiên trung kỳ rồi a?" Lệ Thương Hải nhìn Thạch Mục, ánh mắt phức tạp, hơi chần chờ hỏi.

Hắn, một tên giáo đầu của một võ quán nổi danh trong thành, cũng chỉ có vài lần được nhìn thấy hộ quốc võ giả có thực lực Tiên Thiên sơ kỳ. Mặc dù Thạch Mục không tận lực che dấu tu vi nhưng hắn cũng không thể nào nhìn thấu.

"Lệ sư phó quá khen, tại hạ cũng chỉ là vận khí tốt, gặp được chút ít cơ duyên mà thôi. Lại nói tiếp, năm đó còn nhận được ngươi dạy ta võ kỹ, sẽ khiến ta chính thức bước vào võ giả một đường." Thạch Mục từ chối cho ý kiến cười nói.

“Tiên Thiên thực lực, hộ quốc võ giả, tốt, rất tốt ... Hắc hắc, nếu để vị mạch sứ giả năm đó biết được sự việc này không biết hẵn sẽ hối hận đến mức nào đây.” Lệ Thương Hải thì thào tự nói vài câu, giống như tự an ủi chính bản thân, nhưng rồi lại hặc hặc cười.

Lời nói kia có chút mỉa mai, cũng có chút tự giễu, trong đó còn cất giấu sự vui mừng cùng kiêu hãnh.

“Thực sự ta còn phải cảm tạ hắn, chính vì hắn không nhận, ta mới có cơ duyên trải qua hàng loạt cảnh ngộ kỳ bí.” Thạc Mục nghe vậy, vừa suy nghĩ vừa nói.

Hai thầy trò cú như vậy ngồi nói chuyện phiếm với nhau, cuối cùng là chuyện về Kim gia.

“Ngươi chắc hẳn chưa biết, Thạch Ngọc Hoàn, muội muội cùng cha khác mẹ của ngươi ngày mai sẽ xuất giá theo chồng rồi.” Lệ Thương Hải nói ra.

“Nguyên lai là đại hôn của Ngọc Hoàn muội muội! Lúc nãy có đi qua Kim phủ, thấy được Kim phủ giăng đèn kết hóa, tưởng là người khác, không nghĩ rằng lại là đại hỉ của Ngọc Hoàn muội muội.”

“Muội muội của ngươi được gả cho người tốt a! Muôi phu của ngươi đúng là Vương gia đại công tử, hộ quốc võ giả trể tuổi nhất Đại Tề a. Kỳ thật, nếu như ngươi nguyện ý cống hiến vì nước, ta giám chắc đãi ngộ của ngươi cũng không kém hắn là bao.” Lệ Thương Hải lại nói.

“Vương gia? Chẳng nhẽ là Vương Thiên Hào!” Thạc Mục không để ý đến đề nghị của Lệ Thương Hải mà hỏi.

“Chính là hắn a! Mấy ngày nay đây chính là sự kiến lớn nhất của thành Phong Thành chúng ta. Những người lạngươi gặp trên đường cũng chính vì sự kiện này mà tới...” Lệ Thương Hải nói ra.

Nghe Lệ Thương Hải nói, Thạch Mục cũng đã hiểu được ngọn nguồn sự việc.

Vương Thiên Hào từ khi gia nhập võ viện Khai Nguyên, đã được kích phát Vương gia tổ truyền bạo phát huyết mạch, được xác nhận là Ngũ phẩm trung đẳng huyết mạch. Hắn không chỉ trở thành Vương gia thiên tài đệ tử mà còn thành chủ đề của mọi câu truyện trong thành Phong Thành.

Vương Thiên Hào cùng Ngọc Hoàn, hai người đã thực sự gắn bó keo sơn từ khi Vương Thiên Hào tới Kim gia làm thân.

Nếu ngày đó Vương Thiên Hào không hăng hái, một thương đánh bại rất nhiều đệ tử Kim gia, hắn cũng không có cơ hội đối chiến với Ngọc Hoàn. Người con gái có thể tiếp được chiêu thức kia của hắn, hẵn cũng sẽ không có cơ hội để tiếp xúc rồi nảy sinh tình cảm sâu sắc với Ngọc Hoàn.

Với thiên t.ư của mình, Vương Thiên Hào tại võ viện Khai Nguyên cũng đã thể hiện được bản lĩnh cùng với bộ Liệu Hỏa thương pháp đã đạt tới đọ xuất quỷ nhập thần.

Từ khi rời võ viện Khai Nguyên, hắn được Đại Tề triều đình mời chào, trở thành hộ quốc võ giả trể tuổi nhất, có tiềm lực nhất. Với sự góp mặt của hắn trong triều đình, thực lức Đại Tề quốc tăng lên nhanh chóng. Ngày hắn được phong chức cả nước đều vui mừng như ngày hội.

Từ này về sau thế lực Vương gia tại Phong Thành đã trở thành thế độc tôn, thậm chí cả vùng Tuyền Châu cũng coi như một đại gia tộc. Nhà hắn sớm đã bị lễ vật của những gia tộc muốn cầu thân xếp kín.

Hôm nay Thạch Ngọc Hoàn cùng Vương Thiên Hào tâm đầu ý hợp đi tới hôn nhân đã khiến không ít kẻ trong thành đau khổ không thôi. Kim Ngọc Trân, đường tỉ của Ngọc Hoàn cũng vì truyện này mà tự tử không thành, đã trở thành trò cười cho khắp mọi người trong thành.

Thạc Mục vốn chỉ muốn về thăm Trân Di cùng muội muội rồi đi luôn, nhưng bây giờ lại gặp đại hôn của muội muội cùng một kẻ được coi là thân quen đã lâu thì hắn không thể không ở lại uống chén rượu mừng.

Từ biệt Lệ Thương Hải, lúc này trời đã tối, Thạc Mục cùng Thải Nhi tìm đến một nhà trọ rồi nghỉ qua đêm đợi ngày mai lại quan Kim phủ.
lão @nila32 vào duyệt lỗi hộ ta chắc là nhiều lỗi hơn chương trước
tại mỗi ngày dịch 1 xíu với bận quá
:bamdap::bitmieng:
 

aluco

Phàm Nhân
Ngọc
-398,26
Tu vi
0,00
Chương 432

Ở ngoài màn sáng màu trắng, những phù văn như những con rắn dũng mãnh lao tới quyền ảnh màu vàng. Tự hồ như chúng đang thông phệ năng lượng khủng bố của quyền ảnh màu vàng, nơi đó truyền ra một hồi thanh âm “chi chi”.

Lấy mắt thường có thể thấy được quyền ảnh màu vàng ảm đạm đi nhanh chóng, dần dần biết mất giữa không trung.

Những phù văn kia lập tức tản ra, toàn bộ màn sáng trở lại bình dường như không bị ảnh hưởng gì, sau đó lóe lên rồi biến mất.

Bầu trời đêm lại trở về như bình thường, giống như lúc trước, dường như chưa có chuyện gì xảy ra.

“Tinh vực vắng vẻ như mà cũng có được loại trận pháp này, cũng coi như không tệ rồi”. Ánh mắt nam tử áo vàng lóe lên nói.

Dứt lời, hai con ngươi của nam tử áo vàng đại phóng kim quang, đồng thân toàn thân áo vàng cũng lay động. Sau lưng một đoạn kim quang phóng thẳng lên trời, lóe lên biến thành một đầu hư ảnh Kim Giao cao hơn mười trượng.

Hư ảnh Kim Giao vừa ngưng thực liền bổ nhào về phía trước phóng tới không trung.

“Oanh long long”. Một tiếng vang thật lớn!

Trong nháy mắt hư không dường như run rẩy kịch liệt một lần, một số còn văng tung tóe.

Màn sáng màu trắng ẩn nấp ở giữa không trung, nơi mà Kim Giao đánh tới, lập tức bộ phát một vầng sáng màu vàng. Từng vòng sóng khí màu trắng quét sạch mọi nơi, đem phân nửa bầu trời đêm rọi sáng.

Phù văn ở trên mặt ngoài màn sáng màu trắng cứ nối tiếp nhau hết lớp lớp này đến lớp khác, hội tụ về phía đầu lâu của Kim Giao. Nhưng lúc này đây, dưới lực công kích khổng lầu của hư ảnh Kim Giao, màn sang đã không chèo chống được lâu rung rẩy từng hồi.

Một tiếng rồng ngâm vang tận trời cao, màn sáng bảo phủ toàn bộ đỉnh Phi Lai Phong ầm ầm tán loạn, hóa thành từng điểm ánh sáng, biến mất giữa trời đêm đen tối.

“Cái tinh vực này quả thực quá hoang vu, lâu như vậy rồi mà không thể nào chữa khổi thương thế cho hóa thân. Bất quá thực lực Kim Đan hậu kì trên cái tinh vực này cũng tạm đủ dùng”. Nam tử áo vàng thu hồi Kim Giao pháp tướng tự nhủ.

Tiếp theo hai mắt nhắm lại, mí mắt chuyển động vài cái, lập tức lại mở mắt ra, miệng nở một nụ cười lạnh.

Sau một khắc, thân hình một cái mơ hồ, liền xuất hiện giữa không trung, rồi sau đó kim quang trên thân sáng ngời hóa thành một đạo kim quang phá không mà đi.

Từ truyền tộng trận trên Phi Lai Phong bị phá đến lúc nam tử áo vàng rời đi, nói thì lâu bất quả cũng chỉ hơn 10 hơi thở mà thôi.

Nam tử vừa li khai không đến nửa nén hướng. từ ngọn núi chính trong Thái Hoa Sơn mạch xuất hiện vài đạo độn quang hướng tơi nơi đây.

Sau khi rơi xuống đất, hào quang thu lại, là mấy tên trung niên đạo nhân mặc bát quái đạo bào màu lam. Trong đó có hai người thân ảnh liền lóe lên tiến vào phái trong tòa nhà đá.

Còn lại mấy người, người cầm đầu lưng đeo cổ kiếm, dáng người thanh kỳ, vừa rơi xuống đất đột nhiên nhìn lên không trung, sắc mặt khẽ biến nói.

“Quy Lưu Đại Trận bị phá, người đến tối thiểu là Thiên Vị!”

“Tử Ngọc sư huynh, tám gã đệ tử tinh anh đóng giữ nơi này, trừ một tên trốn thoát còn lại đều thân vẫn đạo tiêu, hài cốt không còn. Vu sư điệt, hắn....”. Lúc này, hai gã trung niên đạo sĩ phi thân từ tòa nhà đá tới, tên đạo sĩ mặt trắng dài, râu đen muốn nói nhưng lại thôi.

“Cái gì! Tại sao hắn lại tới đây.” Tên đạo sĩ dáng người thanh kỳ động dung nói.

Nhưng ngay sau đó, hắn liền thấy được phía sau đạo nhâu mặt trắng là một gã khác đang giữ trong tay một thi thể có đầu lâu bị vỡ vụn. Hắn từng bước tiến liên tiếp nhận thi thể.

“Thịnh nhi, đồ đệ ngoan của ta, kẻ trộm phương nào sao lòng dạ độc ác. Vi sư quyết vì con mà trả thù, đem xương cốt của tên trộm nghiền thành tro bột.” Tử Ngọc đạo nhân ôm thi thể của ái đồ, nghiên răng nghiến lợi nói.

“Tử Ngọc sư huynh xin nén đau thương! Hôm nay, cường địch xâm lấn, sư tôn bế quan chưa ra, mọi việc đều cần sư huynh xử trí, không nên để thù hận nhiễu loạn tâm trí.” Đạo sĩ mặt trắng, râu đen nói.

“Đúng vậy a, Tử Ngọc sư huynh, tên trộm có lẽ chưa chạy được xa. Nhưng theo hiện trường ở đây có lẽ tên trộm có tu vi tối thiểu cũng là Thiên Vị rồi. Hiện tại hai vị sư bá Hoàng Long, Kinh Thiên đều không có trong tông môn, Chưởng môn sư bá bế quan chưa ra, chúng ta truy đuổi liệu có quá .....” Mặt tròn đạo sĩ nói ra.

“Hai vị sư đệ nói có lý. Người này trong thời gian ngắn giết người, phá trận, thực lực không thể khinh thường. Thanh Mộc sư đệ, ngươi mang Lục Nhĩ Nhâm Khuyển tới đây.” Tử Ngọc đạo nhân tỉnh táo trở lại, giao lại thi thể cho một tên đạo sĩ khác, quay người lại nói với gã đạo sĩ mặt trắng râu đen.

“Tốt! Ta đi liền.” Thanh Mộc gật đầu nói.

“Bạch Thạch sư đệ, ngươi lập tức bẩm báo sư tôn việc này. Nguyên Minh sư muôi, ngươi đi tới Phong Ma điện lựa chọng một ít đệ tử cùng chúng ta tụ họp.” Tử Ngọc đạo nhân phân phó một gã đạo sĩ mặc áo tím cùng đạo cô mỹ mạo ở bên cạnh.

Ba người lĩnh mệnh lập tức phi thân về những hướng bất đồng nhanh chóng mất hút vào màn đêm.

“Những người con lại đi cùng ta tới Thăng Tiên Điện, xem xét truyền tống trận ở đó có xảy ra dị thường gì không?” Tử Ngọc đạo nhân nói xong, đi đến ngôi nhà đá nơi đặt truyền tống trận.


Chạng vạng tối mấy ngày sau. Đông Châu bán đảo, Đại Tề quốc, Phong thành.

Ánh nắng chiều nhạt nhòa chiếu trên những cánh của xanh của cửa hàng hai bên cửa hàng, hai bên phố những mái ngói màu lục thỉnh thoảng lóe lên những tia sáng chói mắt.

Thạch Mục đi dạo trên đường phố, thưởng thức bốn phía hoặc quen thuộc hoặc lạ lẫm cảnh vật, biểu hiện ra thản nhiên tự đắc, nhưng trong lòng thỉnh thoảng thổn thức.

Đây là lần đầu tiên Thải Nhi đi vào Phong Thành, bị phong tục ở nơi đây hấp dẫn, suốt trên đường đi líu ríu không ngừng, hỏi cái này cái kia.

Hôm nay, Phong Thanh dường như khác xưa rất nhiều, trên đường phi thường náo nhiệt, xuất hiện thêm rất nhiều người mới.

Tuy rằng sắc trời đang tối dần, nhưng trên đường vẫn còn rất đồng người đi lại, xe ngựa đi lại, xa xa còn xuất hiện những tiếng ngự hí, những tiếng rao bán ở các cửa hàng. Một vài quán ăn lại càng náo nhiệt, hầu như tất cả các bàn đều có khác ngồi, tiểu nhị bận rộn bưng bê không nghỉ tay.

Thạch Mục cảm thấy kì quái, nhưng hắn cũng không quan tâm nhiều cho lắm, tiếp tục đi về phía trước.

Căn cứ vào trí nhớ của hẳn, để tới Lưu Phong võ quán phải đi qua ba con đường nữa, bất quá còn phải đi qua phủ đệ của Kim gia.

Một nén nhang thời gian, Thạch Mục đi qua phủ đệ Kim gia, hắn phát hiện hôm nay phủ đệ Kim gia náo nhiệt phi thường.

Hành lang rỗng rãi treo một dải đèn lồng đỏ thắm. Đại môn ngày thường đóng kín hôm nay lại mở rộng nhất có thể, thỉnh thoảng có vài tên người hầu qua lại trên mặt hớn hở niềm vui.

“Ngày mai chính là tống trang, ngươi đi kiểm tra những xe ngựa kia để chuẩn bị cho ngày mai như thế nào, đã ổn chưa?”

"Lý thúc, người cứ yên tâm đi, toàn bộ mười cái hòm đều đã được đặt trên xe, ngày mai khi mặt trời vừa lên đưa qua, sẽ không có sai sót gì đâu."

“Tiểu tử, nếu như ngày thường ta có thể tha thứ, nhưng này mai là đại sự nếu có gì sơ suất t sẽ không bỏ qua ngươi đâu”

“Tiểu nhân hiểu, xin người cứ yên tâm đi”

"Đầu đá, đây chính là Kim phủ mà người hay nói. Đúng rồi, tống trang là cái gì vậy?" Thải Nhi nghiêng đầu nhìn cái người hầu của Kim gia, tò mò hỏi.

Thạch Mục vốn định đi tới thăm Trân di cùng Thạch Ngọc Hoàn trước nhưng thấy Kim gia có việc bận rộn liền không muốn phiền phức nên hắn lặng lẽ đi qua tới Lưu Phong võ quán trước.

Lệ Thương Hải tuy rằng đẵ hơn năm mươi tuổi, tóc mai đã điểm bạc, nhưng vài năm trước do bế quan tu luyện mà đột phá Hậu Thiên Hậy Kỳ mà địa vị được nâng cao. Lưu Phong võ quán nhờ thế mà thanh danh tăng nhiều, thu hút thêm được nhiều người đến học võ.

Hắn hôm nay, thoạt nhìn toàn bọ người quắc thước, tinh lực so với mới mười năm trước tựa hồ còn muốn mạnh mẽ hơn.

Bất quá hắn biết rõ, tất cả đều nhờ vào đan dược mà Thạch Mục ban tặng. Nếu không nhờ những đan dược đó, tu vi hắn có lẽ suốt đời sẽ không có tiến triển gì.

Nhưng mà năm đó cái tên được coi là Thạch hầu phế mạch, tu tập công pháp Hậu Thiên không cách nào ngưng tụ chân khí một cách thuận lợi. Sau này, mỗi lần gặp mặt là mỗi lần làm cho hắn bị bất ngờ.

"Thạch Mục, ngắn ngủn vài năm không thấy, tu vi của ngươi lần nữa phóng đại, hôm nay sợ là đã có Tiên Thiên sơ kỳ... Không, Tiên Thiên trung kỳ rồi a?" Lệ Thương Hải nhìn Thạch Mục, ánh mắt phức tạp, hơi chần chờ hỏi.

Hắn, một tên giáo đầu của một võ quán nổi danh trong thành, cũng chỉ có vài lần được nhìn thấy hộ quốc võ giả có thực lực Tiên Thiên sơ kỳ. Mặc dù Thạch Mục không tận lực che dấu tu vi nhưng hắn cũng không thể nào nhìn thấu.

"Lệ sư phó quá khen, tại hạ cũng chỉ là vận khí tốt, gặp được chút ít cơ duyên mà thôi. Lại nói tiếp, năm đó còn nhận được ngươi dạy ta võ kỹ, sẽ khiến ta chính thức bước vào võ giả một đường." Thạch Mục từ chối cho ý kiến cười nói.

“Tiên Thiên thực lực, hộ quốc võ giả, tốt, rất tốt ... Hắc hắc, nếu để vị mạch sứ giả năm đó biết được sự việc này không biết hẵn sẽ hối hận đến mức nào đây.” Lệ Thương Hải thì thào tự nói vài câu, giống như tự an ủi chính bản thân, nhưng rồi lại hặc hặc cười.

Lời nói kia có chút mỉa mai, cũng có chút tự giễu, trong đó còn cất giấu sự vui mừng cùng kiêu hãnh.

“Thực sự ta còn phải cảm tạ hắn, chính vì hắn không nhận, ta mới có cơ duyên trải qua hàng loạt cảnh ngộ kỳ bí.” Thạc Mục nghe vậy, vừa suy nghĩ vừa nói.

Hai thầy trò cú như vậy ngồi nói chuyện phiếm với nhau, cuối cùng là chuyện về Kim gia.

“Ngươi chắc hẳn chưa biết, Thạch Ngọc Hoàn, muội muội cùng cha khác mẹ của ngươi ngày mai sẽ xuất giá theo chồng rồi.” Lệ Thương Hải nói ra.

“Nguyên lai là đại hôn của Ngọc Hoàn muội muội! Lúc nãy có đi qua Kim phủ, thấy được Kim phủ giăng đèn kết hóa, tưởng là người khác, không nghĩ rằng lại là đại hỉ của Ngọc Hoàn muội muội.”

“Muội muội của ngươi được gả cho người tốt a! Muôi phu của ngươi đúng là Vương gia đại công tử, hộ quốc võ giả trể tuổi nhất Đại Tề a. Kỳ thật, nếu như ngươi nguyện ý cống hiến vì nước, ta giám chắc đãi ngộ của ngươi cũng không kém hắn là bao.” Lệ Thương Hải lại nói.

“Vương gia? Chẳng nhẽ là Vương Thiên Hào!” Thạc Mục không để ý đến đề nghị của Lệ Thương Hải mà hỏi.

“Chính là hắn a! Mấy ngày nay đây chính là sự kiến lớn nhất của thành Phong Thành chúng ta. Những người lạngươi gặp trên đường cũng chính vì sự kiện này mà tới...” Lệ Thương Hải nói ra.

Nghe Lệ Thương Hải nói, Thạch Mục cũng đã hiểu được ngọn nguồn sự việc.

Vương Thiên Hào từ khi gia nhập võ viện Khai Nguyên, đã được kích phát Vương gia tổ truyền bạo phát huyết mạch, được xác nhận là Ngũ phẩm trung đẳng huyết mạch. Hắn không chỉ trở thành Vương gia thiên tài đệ tử mà còn thành chủ đề của mọi câu truyện trong thành Phong Thành.

Vương Thiên Hào cùng Ngọc Hoàn, hai người đã thực sự gắn bó keo sơn từ khi Vương Thiên Hào tới Kim gia làm thân.

Nếu ngày đó Vương Thiên Hào không hăng hái, một thương đánh bại rất nhiều đệ tử Kim gia, hắn cũng không có cơ hội đối chiến với Ngọc Hoàn. Người con gái có thể tiếp được chiêu thức kia của hắn, hẵn cũng sẽ không có cơ hội để tiếp xúc rồi nảy sinh tình cảm sâu sắc với Ngọc Hoàn.

Với thiên t.ư của mình, Vương Thiên Hào tại võ viện Khai Nguyên cũng đã thể hiện được bản lĩnh cùng với bộ Liệu Hỏa thương pháp đã đạt tới đọ xuất quỷ nhập thần.

Từ khi rời võ viện Khai Nguyên, hắn được Đại Tề triều đình mời chào, trở thành hộ quốc võ giả trể tuổi nhất, có tiềm lực nhất. Với sự góp mặt của hắn trong triều đình, thực lức Đại Tề quốc tăng lên nhanh chóng. Ngày hắn được phong chức cả nước đều vui mừng như ngày hội.

Từ này về sau thế lực Vương gia tại Phong Thành đã trở thành thế độc tôn, thậm chí cả vùng Tuyền Châu cũng coi như một đại gia tộc. Nhà hắn sớm đã bị lễ vật của những gia tộc muốn cầu thân xếp kín.

Hôm nay Thạch Ngọc Hoàn cùng Vương Thiên Hào tâm đầu ý hợp đi tới hôn nhân đã khiến không ít kẻ trong thành đau khổ không thôi. Kim Ngọc Trân, đường tỉ của Ngọc Hoàn cũng vì truyện này mà tự tử không thành, đã trở thành trò cười cho khắp mọi người trong thành.

Thạc Mục vốn chỉ muốn về thăm Trân Di cùng muội muội rồi đi luôn, nhưng bây giờ lại gặp đại hôn của muội muội cùng một kẻ được coi là thân quen đã lâu thì hắn không thể không ở lại uống chén rượu mừng.

Từ biệt Lệ Thương Hải, lúc này trời đã tối, Thạc Mục cùng Thải Nhi tìm đến một nhà trọ rồi nghỉ qua đêm đợi ngày mai lại quan Kim phủ.
lão @nila32 vào duyệt lỗi hộ ta chắc là nhiều lỗi hơn chương trước
tại mỗi ngày dịch 1 xíu với bận quá
:bamdap::bitmieng:
Chưa nói gì về văn phong nhưng mới đọc sơ qua thì thấy quá nhiều lỗi chính tả, trước khi bạn post lên sao ko đọc lại 1 lần và sửa lỗi chính tả?
 

deeno12701

Phàm Nhân
Ngọc
-64,06
Tu vi
0,00
Đã xong, mi qua xem thử, ý 2 với ý 3 hơi trùng nhau nên ta đổi một cái khác.
thực ra ta tính làm 3 ý để phân rõ xem lượng fan thế nào, chia làm "ghiền, bình thường, chán" nhưng mà thôi, để thế cũng được, vì chán thì chắc cũng ít vào xem bình luận rồi
 

aluco

Phàm Nhân
Ngọc
-398,26
Tu vi
0,00
@nila32 : huynh trả chương nhé. Xin lỗi đệ, huynh bận quá nên trả muộn. Chương dịch cần có người biên lại.
P/s: Chương truyện gì mà nhạt nhẽo kinh lên được!!!!! Hy vọng những chương khác sẽ không như vậy.
Chương 414: Lấy tĩnh chế động

Cùng lúc đó, tại chỗ Thạch Mục ở trong hầm, con thuồng luồng đang nằm ngang, hơn nửa người còn chìm vào trong.

Xem xét đủ các loại dấu hiệu từ trước, thông qua lực lượng đồ đằng thôn phệ Giao Hồn màu vàng, hắn đoán hẳn là sau khi bị chém, đầu thuồng luồng mới diễn sinh ra một hồn mới, nếu không hắn không dễ đắnh thắng như vậy.

Sau một lúc quan sát, Thạch Mục đi tới bên cạnh con thuồng luồng, hai tay nắm lấy độc giác, khẽ quát một tiếng rồi dụng lực mạnh.

“Rầm…rầm…”, sau tiếng trầm đục phát ra, cái đầu màu vàng của thuồng luồng chìm trong hầm bị hắn túm lôi ra khiến cho đất đá sụp đổ một lúc mới ngừng.

Một giờ sau…

Thạch Mục nhìn cái đầu thuồng luồng màu vàng to như căn phòng trước mặt, bước vòng quanh nó.

Cái đầu bị một kích của hắn khiến cho lân phiến bên ngoài vỡ vụn hơn nửa nhưng với thực lực của Kim Giao, toàn thân nó đều là bảo vật, từ bên trong có thể lấy ra không ít Linh tài trân quý.

Sau khi đi vòng quanh ba lần, Thạch Mục mới dừng lại, trong lòng hiện lên một kế hoạch sơ bộ.

Thời gian sau đó, hqắn dùng Vẫn Thiết Hắc Đao tách rời cái đầu rông ra, Long lân, Long cốt và cả huyết dịch của Giao long cũng không lãng phí, đều thu vào nhẫn trữ vật cả.



Nửa tháng trôi qua nhanh.

Thạch Mục đang ngồi xếp bằng bên cạnh hồ Minh Thủy, ánh mắt đang nhìn mặt hồ màu đỏ nhạt chợt thu lại.

Sau khi Yên La tiến vào trong hồ, tới giờ vẫn không thấy có động tĩnh gì. Dạ Vũ vẫn thủ hộ bên hồ không nhúc nhích.

Thạch Mục lắc đầu, đứng dậy quay người bước ra ngoài.

Đúng lúc ấy, sau lưng hắn truyền tới âm thanh nhộn nhạo của bọt nước. Thạch Mục xoài người, thầy từ giữa hồ Minh Thủy có từng gợn sóng xuất hiện, mặt nước đỏ như máu cuộn lên thành từng vòng tròn.

“Rầm…rầm…”

Âm thanh ngày một lớn, gợn sóng trên mặt cũng to hơn. Trong hồ nước, vòng xoáy chuyển động càng nhanh, từ giữa vòng xoáy hiện lên một thân ảnh như tuyết giống như một bông hoa đang nở rộ, mang theo vẻ đẹp thanh khiết hoàn mỹ.

“Yên La, ngươi không sao chứ?”

Thạch Mục trông thấy, vui vẻ truyền âm hỏi.

Yên La quay nhìn về phía Thạch Mục, lắc lắc đầu giống như ý bảo mình không việc gì.

Ánh mắt Thạch Mục trở nên ngưng trọng. Hắn thấy toàn thân Yên la được bao bọc bởi áo giáp màu bạc, khe hở phía trên không thấy đâu nữa, từ trên người cũng khôi phục khí tức như lúc ban đầu.

Yên La đạp trên sóng nước đi về gần bờ. Dạ Vũ đứng dậy, đợi ở cách đó không xa.

Hai mắt Hồn Hỏa của Yên La bỗng nhúc nhích rồi tập trung chú ý trên người Thạch Mục. Nàng đánh giá một lúc, sau đó xoay người bước đi. Dạ Vũ thấy vậy vội đi theo.

“Yên La, ngươi phải rời khỏi đây sao?” Thạch Mục hỏi.

“Ngươi ở tại chỗ này tương đối an toàn.” Yên La không dừng bước, chỉ để lại tiếng nói thanh thúy vang lên quanh quẩn trong lòng Thạch Mục.

Thạch Mục đuổi theo, vội hỏi. “Ngươi muốn đi làm gì?”

Yên La vờ như không nghe thấy, cũng không trả lời, càng không dừng bước chân.

Thạch Mục không còn thấy lạ về thái độ lạnh lùng của Yên La nên không tức giận. Sau một lúc suy nghĩ, hắn liền đi theo.

Yên La thấy Thạch Mục theo mình cũng không tỏ thái độ gì, cũng không ngăn cản. Nàng chỉ liên tục đi về phía trước. Vì vậy, ba người Yên La, Dạ Vũ và Thạch Mục thành một nhóm người bước tới, dần rời khỏi phạm vi hồ Minh Thủy.

Tử Linh quân đoàn đóng bên ngoài hồ Minh Thủy thấy ba người đi tới thì không nói không hỏi, tự động tránh đường cho ba người đi qua.

Thời gian kế tiếp, mỗi đoạn đường Yên La lại dừng lại một lát, điều chỉnh phương hướng rồi tiếp tục đi, tốc độ mỗi lúc một nhanh hơn.

Thạch Mục cũng không nói gì, chỉ yên lặng đi theo.

Trực giác mách bảo hắn, Yên La hẳn là có chuyện gì muốn làm, chỉ cần Yên La không phản đối, hắn có ý định đi theo xem sao. Cũng muốn mượn cơ hội này để hiểu rõ thêm về Linh sủng, mặt khác cũng muốn có lý do rời khỏi nơi này.

Lúc trước hắn quyết đấu cùng Liễu Ngạn, sinh tử treo trên chỉ mành Yên La mới tới. Nếu lúc này bỏ đi, không biết khi nào mới lại gặp lại được nàng.

Dù sao, rơi xuống Tiên Thai có hào quang hộ thể, khí tức Tử Linh không cách nào gây hại cho hắn được.

Thời gian trôi qua chừng gần nửa canh giờ.

Đang đi ở phía trước, đột nhiên Yên La dừng lại, xoay người. Dạ Vũ đi sau lưng nàng cũng chợt ngừng theo.

Thạch Mục thấy vậy cũng dừng bước.

Yên La nhìn Thạch Mục, dùng tâm thần truyền âm bảo.

“Lúc trước ngươi tìm ta, ta lại đang truy tìm một cái cốt điểu (bộ xương chim). Hiện giờ ta muốn đi tìm nó.”

“Tốt, ta đi cùng với ngươi.” Không cần nghĩ nhiều, Thạch Mục liền trả lời.

Yên La nhìn Thạch Mục, Hỏa Hồn nơi mắt hơi rung động, không đáp ứng cũng không cự tuyệt.

Sau một khắc, nàng xoay người, hai cánh sau lưng mở ra rồi bay vút lên trời, hướng về phía xa.

Dạ Vũ đi theo sau Yên La, nhảy người lên một chút, dưới chân hình thành một đoàn sương mù, sau đó cũng nhanh chóng phi thân đuổi theo.

Thạch Mục cười nhẹ một tiếng, ngọc lửa sau lưng lóe sáng, duõi ra hai mảnh Hỏa cánh, cả người hóa thành một đạo ánh sáng đuổi theo hướng Yên La rời đi.



Địa hình bề mặt của Tử Linh thay đổi thất thường. Thạch Mục bay theo Yên La, không bao lâu sau đã phát hiện hơi này khi thì bao phủ bởi rừng núi, khi thì toàn thấy khe cốc, có khi còn đi qua một ít hồ nước nhỏ màu đỏ…

Xung quanh những hồ nước này đều có một ít sinh vật Tử linh sinh sống.

Dọc theo con đường này, cứ bay một đoạn, Yên La lại dừng lại như trước, điều chỉnh phương hướng rồi tiếp tục phi hành.

Sau một ngày một đêm, ba người tới một khu vực đồi núi trùng điệp thì hạ xuống.

Vừa chạm đất, Yên La ngẩng đầu quan sát một nơi phía trước. Thạch Mục hướng mắt nhìn theo.

Sau một khắc, từ khoảng cách gần một dặm phía trước, hắn thấy có một hồ nước mang màu đỏ, giữa hồ có chừng hơn hai mươi bộ xương cốt điều màu xám lớn nhỏ nửa nổi nửa chìm ngâm trong đó.

Có từng sợi sương màu máu từ trong hồ nước bay lên, chui vào trong cơ thể những cốt điểu này.

“Ngươi muốn tìm những con chim này?” Thạch Mục thu ánh mắt, nhìn ra xung quanh một lúc rồi hỏi.

“Đúng vậy.” Yên La đáp, đang muốn bước về phía trước.

“Đợi một chút.” Thạch Mục nghĩ ngợi một chút chợt lên tiếng.

Yên La nghe thấy vậy, xoay đầu nhìn Thạch Mục với vẻ khó hiểu.

“Ngươi nói lúc trước đã truy đuổi con chim này, đủ thấy việc ấy không dễ dàng. Chúng ta cứ thế tiến lên, sợ nó thấy được sẽ bỏ chạy mất. Không bằng chúng ta lấy tĩnh chế động.”

“Làm thế nào?” Yên La hỏi.

“Đi theo ta.” Thạch Mục đáp, sau đó hướng một phía khác bay đi.

Yên La thấy vậy, liếc nhìn cốt điểu một cái rồi theo chân Thạch Mục đi tới. Một khắc sau, hai người vượt qua chỗ hồ nước có cốt điểu một khoảng mấy trăm trượng. Chỗ này được chiếm cứ bởi một số Tử linh sinh vật thực lực không mạnh lắm. Vừa thấy Yên La đi tới, những sinh vật này đã nhao nhao rời đi.

Thạch Mục đi tới trước hồ nước, hắn ngưng thần nín thở, rút Vẫn Thiết Hắc Đao ra nắm trong tay, một tay hướng về phía dưới điểm một cái. Mũi Hắc Đao điểm trên mặt đất, sau đó hắn xoay tròn cổ tay. Hắc Đao vẽ trên mặt đất một đường vòng cung.

Tới cuối điểm vòng cung, cổ tay Thạch Mục lại chuyển, đường vòng quay ngước trở về, sau đó hướng tới một hướng khác tiếp tục kẻ vạch.

Một lúc sau, một trận đồ không quá phức tạp xuất hiện trên mặt đất.

Thạch Mục thu hồi Hắc Đao, lấy ra mấy miếng trung phẩm Linh thạch cắm vào các nơi, sau đó lấy ra ba tấm phù lục khác nhau.

Hai tay hắn kẹp một cái phù lục màu vàng đất, đặt nó trong trận pháp. Trận pháp lóe lên một tia sáng màu vàng, sau đó phù lục biến mất không thấy đâu nữa.

Tiếp sau đó, Thạch Mục kẹp hai phù lục màu lam còn lại điểm vảo hai điểm trong trận đồ.

Thạch Mục nhìn trận pháp trước mặt, miệng lẩm bẩm. Mấy đạo pháp quyết theo nhau đánh ra ẩn vào trong trận pháp.

Mấy miếng Linh thạch khảm trong trận pháp lóe lên, toàn bộ trận pháp biến mất vô ảnh vô tung.

Đây là một loại Linh phù trận che giấu mà Thạch Mục học được từ Càn Thiên Phù Kinh, nó là một trong các loại phù trận phụ trợ có thể che giấu Pháp khí phát khi Linh lực chấn động.

Bản thân Pháp trận chính là một loại phù trận kéo dài, Thạch Mục cải biến sơ sơ nó rồi bố trí ở chỗ này.

Tiếp theo, Thạch Mục lần lượt đi vào ba vị trí khác nhau của hồ nước, tiếp tục khắc phù trận.

Lúc hoàn thành xong Phù trận cuối cùng, đặt ba miếng phù lục xuống, hắn đứng dậy, thở ra một hơi.

Thủ quyết của hắn chỉ một cái, Tiên Thai lơ lửng trên đỉnh đầu phát ra một vệt hoa văn tỏa ra hắc quang. Bộ Tiểu khô lâu mà hắn thu phục được lúc trước cũng hiển thị.

“Chủy Linh, ngươi tiềm phục tại đây.” Thạch Mục phân phó.

Thủy Linh chính là tên của Khô lâu mà Thạch Mục đặt cho, tinh thông ám sát, cầm trong tay Chủy Thủ U Linh.

Chủy Linh nghe vậy không đáp, vội nằm sấp xuống, Hồn Hỏa trong mắt lóe lên, cốt cách dần trở nên mờ ảo, khí tức trên thân thể cũng biến mất.

Chỉ qua một hai hơi thở, Chủy Linh đã như biến mất trước mặt Thạch Mục.

Nếu không phải hắn sớm biết thần thông này của nó, sợ rằng hắn sẽ không biết được trước mặt hắn, trên mặt đất còn có một thích khách ẩn núp như vậy.

Hắn gật đầu hài lòng.

Suốt từ lúc bắt đầu tới giờ, Yên La chỉ đứng yên cách đó không xa, nhìn Thạch Mục bận rộn một hồi, Hỏa Hồn trong mắt hơi rung động, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Thạch Mục nhìn mặt nước hồ, sau đó đi tới trước mặt Yên La bảo.

“Theo ta thấy, nếu không có bất ngờ xảy ra, cùng lắm là một canh giờ nữa, hồ nước kia sẽ mất đi tác dụng khôi phục, đầu cốt điểu kia bị tiêu hao Linh lực một cách nghiêm trọng, nhất định sẽ không bỏ qua mặt hồ ngay kế bên này.”
Chính vì HGCM có những khoảng lặng thế này nên ta chán ko đọc nữa, truyện phải làm cho đọc giả hóng chờ chương tiếp theo để xem tình tiết thế nào chứ cứ bình bình thế này thì đúng là chán.
 

deeno12701

Phàm Nhân
Ngọc
-64,06
Tu vi
0,00
@nila32 : huynh trả chương nhé. Xin lỗi đệ, huynh bận quá nên trả muộn. Chương dịch cần có người biên lại.
P/s: Chương truyện gì mà nhạt nhẽo kinh lên được!!!!! Hy vọng những chương khác sẽ không như vậy.
đệ chịu thôi, cái khúc này nó chán vật vờ ra, lâu lắm rồi đệ cũng k đọc lại
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top