Thạch Mục tập trung cao độ vào Lăng Phong, hai con mắt của hắn đồng tử hơi co lại khuôn mặt lạnh lẽo không có bất kỳ cảm xúc nào, Như Ý Tấn Thiết Côn trong tay hắn bỗng nhiên tỏa mạnh ra hắc quang bao bọc lấy toàn thân côn.
Như Ý Tấn Thiết Côn giữa hắc quang nhanh chóng lớn lên, trong nháy mắt nó đã biến thành một căn cự bổng dài bảy tám trượng to như cái cối xay. Hắc quang từ trên thân cự bổng trên phát ra nhìn như là một cây khai thiên ma bổng.
"Xôn xao "
Người dưới lôi đài thấy cảnh này sắc mặt đều thay đổi, liên tục trầm trồ hô to gọi nhỏ kinh ngạc khi thấy những cảnh mới lạ như vậy.
Thạch Mục hét lớn một tiếng, hai cánh tay phồng to lên gấp đôi làn da sáng lên như là kim loại vung vẩy màu đen cự bổng tung ra thông thiên thập bát côn.
"Lực Bạt Sơn Hà "
"Phàn Sơn Việt Lĩnh "
"Lực Chấn Bát Phương "
Cùng lúc tung ra ba chiêu, hắc sắc cự bổng trong tay Thạch Mục điên cuồng gào thét như là một con mãnh thú đang rống giận, sau đó cự bổng hướng phía màu lam kiếm hà đập tới.
Oanh!
Khi cả hai chạm vào nhau, một tiếng ù ù nổ mạnh phát ra, âm thanh vang vọng khắp nơi, liền hư không đều run rẩy.
Nhưng mà hai người cầm cự chưa đủ một hơi thở, màu lam kiếm hà liền bị đánh nát, vô số Kiếm Khí bay loạn ra xung quanh thậm chí một số còn đâm ngược về phí Lăng Phong.
Nhưng mà hắc sắc cự bổng cũng bị một lực rất lớn phản chấn bay ngược trở về, một nửa cắm vào mặt đất tạo thành một cái hố thật sâu.
Toàn bộ lôi đài đột nhiên run lên, mặt đất dưới chân những người đứng xem cũng theo địa chấn run lên một cái.
Thạch Mục chỉ cảm thấy một lực lượng rất lớn từ hắc sắc cự bổng phản chấn lại hắn, chân hắn đạp đạp đạp lui lại phía sau mấy bước mới đứng vững, sắc hắn mặt trắng nhợt.
Hắn hít sâu một hơi, phất tay đánh ra một đạo pháp quyết. Hắc Sắc cự bổng nhanh chóng thu nhỏ lại như ban đầu từ mặt đất bắn lên bay trở về trong tay của hắn.
Giữa không trung, thân ảnh Lăng Phong hiện ra nhìn có vài phần chật vật, nhưng thần tình trên mặt vẫn một bộ dáng thong dong lạnh nhạt.
Lăng Phong nhìn về phía Thạch Mục trường kiếm trong tay chỉ lên trời, miệng chậm rãi nói ra."Thạch sư đệ thực lực không tầm thường, đã có t.ư cách tiếp của ta mạnh nhất một kiếm rồi!"
Oanh!
Một đạo rậm rạp chằng chịt màu lam Kiếm Khí hiện lên, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ không gian trên lôi đài, phóng mắt nhìn lại lôi đài đều là một mảnh xanh thẳm.
Cùng lúc đó, vô cùng vô tận kiếm ý khuếch tán ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ quảng trường.
Khi mà những người bên ngoài lôi đài cảm giác được một màn này, họ cảm thấy mình như là bị những kiếm ý xuyên qua thân thể, một ít người tu vi nhỏ yếu sắc mặt trắng bệch, hướng phía đằng sau thối lui.
Thạch Mục đứng mũi chịu sào trên lôi đài , tự nhiên sớm được kiếm ý bao phủ.