[ĐK Dịch] Huyền Giới Chi Môn - Vong Ngữ (lầu 2)

nila32

Phàm Nhân
Ngọc
89,84
Tu vi
0,00
Thạch Mục hét lớn một tiếng, hai tay điên cuồng múa tít trường côn, tạo ra từng đợt sóng khí màu trắng trùng trùng lớp lớp bảo vệ quanh thân, (tách câu) hắn như biến thành một đầu bạch sắc Giao long cực lớn, lao thẳng xuống dưới.

Vô số bạch sắc lôi điện vần vũ đầy trời lập tức nhất tề lao theo Thạch Mục, tốc độ nhanh như ánh chớp, so với tốc độ của Thạch Mục hắn còn nhanh hơn mấy phần.


Lúc này, Thạch Mục không hề trốn tránh nên có gần một nửa lôi điện đuổi theo đánh trúng mục tiêu, trong đó hơn phần nửa số lôi điện đánh lên người hắn bị lớp bạch sắc sóng khí chống cự, ngăn lại bên ngoài. Thế Nhưng vẫn có không ít trong số đó đạo đã đánh thẳng vào lớp kim sắc lân phiến. Chỉ trong chốc lát, lớp lân phiến che phủ mặt ngoài đã vỡ vụn hơn phần nửa, máu tươi xen lẫn với các mảnh lân phiến vỡ ồ ô tuôn ra.

Thế nhưng, tốc độ lao xuống của Thạch Mục vẫn không giảm đi!

"Liêu sư huynh, cẩn thận!"

Lữ Cảnh hiển nhiên không ngờ, trong tình thế bị dồn vào đường cùng, Thạch Mục điên cuồng chọn giải pháp lưỡng bại câu thương, thần sắc họ Lữ trở nên vô cùng khó coi.

Hắn vốn tưởng rằng Thạch Mục chắc chắn phải chết. Vì không muốn để cho Thạch Mục đào thoát nên hắn đã đem toàn bộ độc sương lục sắc tạo thành một ống đồng khổng lồ có nắp đậy phía dưới, bao vây lấy toàn bộ khu vực bên ngoài vùng hắc bạch lôi điện. Việc này khiến chân khí trong cơ thể hắn hao tổn nghiêm trọng. Cho nên, khi thấy Thạch Mục lao xuống, hắn hoàn toàn bất lực đứng nhìn.

Trên không trung, cái mặt người giữa đám mây đen trắng lập tức biến sắc, trong hai mắt lộ ra những tia kinh hãi.

Chỉ nghe “Hô” một tiếng, gương mặt lập tức toán loạn biến mất, các luồng lôi điện đang điên cuồng trút xuống cũng lâp tức triệt tiêu.

Thạch Mục thấy vậy, kim quang trong mắt lóe lên, người hắn như cây thương đang lao xuống lập tức khựng đứng ngắt lại.

...

Sau nửa tháng, Thạch Mục về tới Thanh Lan Thánh Địa, hắn lặng lẽ vô thanh vô thức đi về động phủ, không làm kinh động bất kỳ ai kể cả người hầu trong phủ.

“Đi ra ngoài một chuyến, gấp gáp quá, không kịp mang ngươi theo ngươi.” Thạch Mục vừa cười ha hả vừa đi vào.



"Không nguy hiểm đến tính mạng phải là chí mạng, chỉ là vết thương ngoài da lông thôi, không có việc gì." Thạch Mục khoát tay.

“Thạch Đầu, ngươi tới đây làm gì? Ngươi muốn mua Cực Âm Chi Khí hay sao?” Lần này Thải Nhi sống chết đòi đi theo, đứng trên vai Thạch Mục, nghiên đầu hỏi.

"Không phải mua, lần này ta tới bán đồ vật." Thạch Mục nói xong, đi vào Thiên Bảo Các.

Giờ phút này Thiên Bảo Các tấp nập người ra vào, việc buôn bán có vẻ xuôi chèo mát mái, lão quản sự béo tốt tất nhiên là tất bật chạy ngược chạy xuôi. Nhưng khi thấy Thạch Mục vừa bước vào, lão liền lập tức nhận ra, cặp mắt lão sáng lên.

“Thạch đạo hữu, ta và ngươi là chỗ quen biết, ta cũng không chèn ép ngươi làm gì. Người cũng thấy chỗ Cực Âm chi khí về số lượng thì có thể gọi là nhiều, nhưng mà về chất lượng thì rất pha tạp, nếu nói là hạ phẩm thì có chút miễn cưỡng. Tuy rằng giá cả của loại linh tài này trên thị trường tăng vọt, bất quá ta cũng chỉ có thể ra giá là chín trăm khỏa cức phẩm Linh thạch mà thôi.”

Lão quản sự thấy Thạch Mục gật gật đầu, liền tươi cười đứng lên nói: ”Được rồi Tốt lắm, Thạch đạo hữu, ngươi chờ ta một lát, ta sẽ đi lấy Linh thạch.”

Lão quản sự vội vàng cầm lên, mở nắp hộp ra, một cỗ khí tức băng hàn phát ra, bên trong có một khỏa Yêu Đan lớn chừng nắm đấm màu trắng bạch sắc.

Trên mặt quản sự lộ ra vẻ khích động, một tầng ánh sáng màu xanh hiện ra trên cánh tay, lão cẩn thận cầm viên Yêu Đan lên, xem xét tỉ mỉ tường tận.

Tu luyên Cửu Chuyển Huyền Công, Nhị chuyển rất cần thiên thú huyết mạch hỗ trợ, Nhị chuyển tu luyện lực lượng chủ Âm, Bạch Trạch là thiên thú mang thuộc tích hàn băng, tinh huyết của nó thật là phù hợp.

Lão quản sự nghe vậy biễn sắc, miễn cưỡng cười nói:” Ánh mắt Thạch đạo hữu thật là khôn khéo, nhưng mà giá cả hai giọt Bạch Trạch Thiên Thú tinh huyết là một nghìn bảy trăm khối cực phẩm Linh thạch, những tài liệu này của đạo hữu…. làm sao có thể đủ để trao đổi?”

Thạc Mục nhìn thấy thái độ lão quản sự, cười khúc khích rồi mở miệng nói:” Nếu chưởng quầy cảm thấy lần mua bán này không có lợi, vậy xin phép cho tại hạ đi các cửa hàng khác hỏi thăm một chút để mở mang thêm đi.”
Huynh @Ô Ma Bát Đế
Chữ "Hảo" thường được phần mềm dịch ra là "Tốt" nhưng tùy ngữ cảnh mình phải đổi thành "Được"
Ví dụ: Tốt lắm, Thạch đạo hữu -> Được rồi, Thạch đạo hữu.
 

Ô Ma Bát Đế

Phàm Nhân
Ngọc
126,93
Tu vi
0,00
Thạch Mục hét lớn một tiếng, hai tay điên cuồng múa tít trường côn, tạo ra từng đợt sóng khí màu trắng trùng trùng lớp lớp bảo vệ quanh thân, (tách câu) hắn như biến thành một đầu bạch sắc Giao long cực lớn, lao thẳng xuống dưới......
Huynh @Ô Ma Bát Đế
Chữ "Hảo" thường được phần mềm dịch ra là "Tốt" nhưng tùy ngữ cảnh mình phải đổi thành "Được"
Ví dụ: Tốt lắm, Thạch đạo hữu -> Được rồi, Thạch đạo hữu.
Đã edit theo chỉ dẫn, lão đệ chuyển bài được rồi..
@nila32
 
Thạch Mục hét lớn một tiếng, hai tay điên cuồng múa tít trường côn, tạo ra từng đợt sóng khí màu trắng trùng trùng lớp lớp bảo vệ quanh thân, (tách câu) hắn như biến thành một đầu bạch sắc Giao long cực lớn, lao thẳng xuống dưới.

Vô số bạch sắc lôi điện vần vũ đầy trời lập tức nhất tề lao theo Thạch Mục, tốc độ nhanh như ánh chớp, so với tốc độ của Thạch Mục hắn còn nhanh hơn mấy phần.


Lúc này, Thạch Mục không hề trốn tránh nên có gần một nửa lôi điện đuổi theo đánh trúng mục tiêu, trong đó hơn phần nửa số lôi điện đánh lên người hắn bị lớp bạch sắc sóng khí chống cự, ngăn lại bên ngoài. Thế Nhưng vẫn có không ít trong số đó đạo đã đánh thẳng vào lớp kim sắc lân phiến. Chỉ trong chốc lát, lớp lân phiến che phủ mặt ngoài đã vỡ vụn hơn phần nửa, máu tươi xen lẫn với các mảnh lân phiến vỡ ồ ô tuôn ra.

Thế nhưng, tốc độ lao xuống của Thạch Mục vẫn không giảm đi!

"Liêu sư huynh, cẩn thận!"

Lữ Cảnh hiển nhiên không ngờ, trong tình thế bị dồn vào đường cùng, Thạch Mục điên cuồng chọn giải pháp lưỡng bại câu thương, thần sắc họ Lữ trở nên vô cùng khó coi.

Hắn vốn tưởng rằng Thạch Mục chắc chắn phải chết. Vì không muốn để cho Thạch Mục đào thoát nên hắn đã đem toàn bộ độc sương lục sắc tạo thành một ống đồng khổng lồ có nắp đậy phía dưới, bao vây lấy toàn bộ khu vực bên ngoài vùng hắc bạch lôi điện. Việc này khiến chân khí trong cơ thể hắn hao tổn nghiêm trọng. Cho nên, khi thấy Thạch Mục lao xuống, hắn hoàn toàn bất lực đứng nhìn.

Trên không trung, cái mặt người giữa đám mây đen trắng lập tức biến sắc, trong hai mắt lộ ra những tia kinh hãi.

Chỉ nghe “Hô” một tiếng, gương mặt lập tức toán loạn biến mất, các luồng lôi điện đang điên cuồng trút xuống cũng lâp tức triệt tiêu.

Thạch Mục thấy vậy, kim quang trong mắt lóe lên, người hắn như cây thương đang lao xuống lập tức khựng đứng ngắt lại.

...

Sau nửa tháng, Thạch Mục về tới Thanh Lan Thánh Địa, hắn lặng lẽ vô thanh vô thức đi về động phủ, không làm kinh động bất kỳ ai kể cả người hầu trong phủ.

“Đi ra ngoài một chuyến, gấp gáp quá, không kịp mang ngươi theo ngươi.” Thạch Mục vừa cười ha hả vừa đi vào.



"Không nguy hiểm đến tính mạng phải là chí mạng, chỉ là vết thương ngoài da lông thôi, không có việc gì." Thạch Mục khoát tay.

“Thạch Đầu, ngươi tới đây làm gì? Ngươi muốn mua Cực Âm Chi Khí hay sao?” Lần này Thải Nhi sống chết đòi đi theo, đứng trên vai Thạch Mục, nghiên đầu hỏi.

"Không phải mua, lần này ta tới bán đồ vật." Thạch Mục nói xong, đi vào Thiên Bảo Các.

Giờ phút này Thiên Bảo Các tấp nập người ra vào, việc buôn bán có vẻ xuôi chèo mát mái, lão quản sự béo tốt tất nhiên là tất bật chạy ngược chạy xuôi. Nhưng khi thấy Thạch Mục vừa bước vào, lão liền lập tức nhận ra, cặp mắt lão sáng lên.

“Thạch đạo hữu, ta và ngươi là chỗ quen biết, ta cũng không chèn ép ngươi làm gì. Người cũng thấy chỗ Cực Âm chi khí về số lượng thì có thể gọi là nhiều, nhưng mà về chất lượng thì rất pha tạp, nếu nói là hạ phẩm thì có chút miễn cưỡng. Tuy rằng giá cả của loại linh tài này trên thị trường tăng vọt, bất quá ta cũng chỉ có thể ra giá là chín trăm khỏa cức phẩm Linh thạch mà thôi.”

Lão quản sự thấy Thạch Mục gật gật đầu, liền tươi cười đứng lên nói: ”Được rồi Tốt lắm, Thạch đạo hữu, ngươi chờ ta một lát, ta sẽ đi lấy Linh thạch.”

Lão quản sự vội vàng cầm lên, mở nắp hộp ra, một cỗ khí tức băng hàn phát ra, bên trong có một khỏa Yêu Đan lớn chừng nắm đấm màu trắng bạch sắc.

Trên mặt quản sự lộ ra vẻ khích động, một tầng ánh sáng màu xanh hiện ra trên cánh tay, lão cẩn thận cầm viên Yêu Đan lên, xem xét tỉ mỉ tường tận.

Tu luyên Cửu Chuyển Huyền Công, Nhị chuyển rất cần thiên thú huyết mạch hỗ trợ, Nhị chuyển tu luyện lực lượng chủ Âm, Bạch Trạch là thiên thú mang thuộc tích hàn băng, tinh huyết của nó thật là phù hợp.

Lão quản sự nghe vậy biễn sắc, miễn cưỡng cười nói:” Ánh mắt Thạch đạo hữu thật là khôn khéo, nhưng mà giá cả hai giọt Bạch Trạch Thiên Thú tinh huyết là một nghìn bảy trăm khối cực phẩm Linh thạch, những tài liệu này của đạo hữu…. làm sao có thể đủ để trao đổi?”

Thạc Mục nhìn thấy thái độ lão quản sự, cười khúc khích rồi mở miệng nói:” Nếu chưởng quầy cảm thấy lần mua bán này không có lợi, vậy xin phép cho tại hạ đi các cửa hàng khác hỏi thăm một chút để mở mang thêm đi.”
Huynh @Ô Ma Bát Đế
Chữ "Hảo" thường được phần mềm dịch ra là "Tốt" nhưng tùy ngữ cảnh mình phải đổi thành "Được"
Ví dụ: Tốt lắm, Thạch đạo hữu -> Được rồi, Thạch đạo hữu.
lão nila viết nhanh quá hay sao mấy chữ đỏ sai chính tả tè le hết thế kia :5:
 

ngocdungvnhpka1986

Phàm Nhân
Ngọc
327,28
Tu vi
0,00

UPDATE ĐĂNG KÍ DỊCH HGCM thứ t.ư 03/05/2017

494: @khongpit
495: nila32 (DONE)

497:

498: @asuconm

499: @Tịnh Du
500: @wadzx1986 (DONE)
501: @Ô Ma Bát Đế (DONE)
502: @Peanut
503 - 504: @ngocdungvnhpka1986 (DONE)
505: @khongphailata
506: @Ô Ma Bát Đế (DONE)
507 - 508: @ngocdungvnhpka1986 (DONE)
509: @Ô Ma Bát Đế (DONE)
510: @ngocdungvnhpka1986 (DONE)
511 - 512: @ngocdungvnhpka1986
513: @Ô Ma Bát Đế (DONE)
514: @Ô Ma Bát Đế
515: @wadzx1986

Ta để 2 chương 511 với 512 cho lão nhé @ngocdungvnhpka1986, rãnh rỗi dịch dần dần :D
Ok chương 511 và 512 nhưng chương 510 chưa dịch đâu :cuoichet:)
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top