[ĐK Dịch] Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Nhĩ Căn

Taiguu

Phàm Nhân
Ngọc
54,00
Tu vi
0,00
Chương 574: Người thừa kế của Minh Hoàng


Quá trình kia xảy ra vô cùng đột ngột, bất kể là Chu Nhất Tinh hay là đám thổ dân đang ở phía sau kia, không một ai phản ứng kịp, trơ mắt nhìn quả đồi kia, bùng cháy như một ngọn núi lửa vậy, khói lửa ngập trời.


Bên trong tiếng nổ vang này, toàn bộ quả đồi kia, chẳng những sụp đổ càng hóa thành nham thạch nóng chảy, mà ngọn lửa kia tràn ra, cho bọn hắn cảm giác giống như là gặp phải thiên địch vậy, để đám người bốn phía lập tức hét lên, co giò bỏ chạy tứ tán.



Cũng may ngọn lửa không khuếch tán quá xa, cháy một lúc liền tiêu tán, làm cho cả người Chu Nhất Tinh đều cháy đen, đây là hắn còn nhanh chân, sợ chậm một chút, cả người đã hóa thành tro bụi rồi.


Một màn này, không chỉ làm Chu Nhất Tinh tê rân cả da đầu, còn làm cho đám thổ dân và Hồn tu đang đuổi theo kia, trong lòng run rẩy "Lộp bộp" liên hồi, trong mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên trộn lẫn kinh hãi.


"Các ngươi thật to gan! ! Lại dám quấy rầy ta luyện hỏa! !"

Bên trong biển lửa dần tiêu tán kia, phát ra một thanh âm tức giận, truyền từ sâu bên trong biển lửa.


Thanh âm này mang theo nộ ý ngút trời, quanh quẩn bốn phía, rốt cục biển lửa cũng tán đi, lộ ra thân ảnh Bạch Tiểu Thuần, sắc mặt vô cùng khó coi, đi từng bước một ra ngoài.


Toàn thân hắn vô cùng rách rưới, nhưng không nhịn được bùng phát lửa giận trong lòng, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy mình lần này nhất định có thể thành công, sở dĩ thất bại, nhất định là bị quấy rầy.


Giờ phút hai mắt hắn đã đỏ rực, bước đi ra, nhìn mấy tên thổ dân và đám Hồn tu kia một cái, tay phải Bạch Tiểu Thuần đột nhiên nâng lên, trong nháy mắt trong tay hắn, lấy từ trong túi trữ vật ra một ngọn lửa bảy màu!


"Tam phẩm Luyện Hồn sư! !"

Thấy Bạch Tiểu Thuần lấy ngọn lửa bảy máu trong tay ranháy mắt, tất cả thổ dân bốn phía đều run rẩy, hô hấp ngưng trọng, nhìn ngọn lửa trong tay Bạch Tiểu Thuần, từng người không kiềm được sợ hãi, phảng phất đó là một loại bản năng.


Chẳng những những thổ dân này sợ hãi, ngay cả hai tên Hồn tu Trúc Cơ đại viên mãn kia, giờ phút này sắc mặt đã trắng bệch, nhìn Bạch Tiểu Thuần, lúc này trong lòng bọn họ đã vô cùng chấn động.


Bọn hắn thừa sức hiểu rằng có thể luyện chế ra lửa bảy màu, đại biểu cho tam phẩm Luyện Hồn sư, Luyện Hồn sư dạng này, tùy tiện có thể hiệu triệu một đám Hồn tu làm tùy tùng, mà hiển nhiên con người trước mắt này, tùy tiện có thể lấy ra ngọn lửa bảy màu, chí ít cũng là tam phẩm Luyện Hồn sư, mà cái tên trước đó bị hắn truy sát, chính là tùy tùng của vị Luyện Hồn sư này.


Mà bọn hắn chẳng những đắc tội tên tùy tùng kia, còn quấy rầy thêm một vị tam phẩm Luyện Hồn sư đang luyện hỏa. . . Việc này lập tức liền để hai tên Hồn tu này, xuất mồ hôi trán, nhất là nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần hai mắt màu đỏ kia, nhớ tới biển lửa kinh khủng trước đó kia, hai người lập tức liền ôm quyền thật sâu cong xuống.


"Hồn Sư bớt giận. . ."


"Chúng ta thật không biết Hồn Sư đại nhân đang ở trong này luyện hỏa, xin Hồn Sư bớt giận, chúng ta. . . Chúng ta nguyện ý bồi thường!"

Hai tên Hồn tu này thanh âm đã run rẩy, thấy bọn hắn đã cúi đầu bái kiến, mấy tên thổ dân bốn phía, lập tức quỳ xuống lạy.


Mắt thấy những người này như vậy, nộ khí Bạch Tiểu Thuầ, cũng không nỡ nào tuôn ra, vả lại giờ phút này hắn cũng ý thức được, việc luyện ngọn lửa 11 màu thất bại, tuy có chút liên quan với những người này nhưng lại không phải nhân tố chủ yếu, chủ yếu là ở mặt luyện chế của mình có sai lầm.


Hắn mặc dù hắn đã giải quyết tất cả các vấn đề mới xuất hiện, nhưng bây giờ lại xuất hiện thêm vấn đề mới, còn mang yếu tố rất nghiêm trọng nữa, ngọn lửa kia tự bạo gây ra uy lực cực lớn, để cho bản thân hắn cũng rất kinh hãi.


"Hẳn là nội tại bất ổn mà tạo thành, nếu ổn định, thì nó cũng không có tự bạo. . ."

Bạch Tiểu Thuần đang suy nghĩ gì đó, chìm vào trạng thái trầm ngâm, tìm kiếm đáp án của mình, hai tên Hồn tu kia thì đang thấp thỏm lo âu, một lần nữa lại nói xin lỗi, thần sắc bỗng nhiên giật giật, nhớ tới bộ lạc từ nay về sau khó mà sống được, bọn hắn nhìn nhau một hồi, trong lòng nóng lên,lập tức mở miệng nói.


"Động phủ của đại sư đã bị hủy, tạm thời chưa có địa phương có thể đi, có thể đến trong bộ lạc chúng ta nghỉ ngơi."


Bạch Tiểu Thuần mắt thấy sơn động này không cách nào cư ngụ nữa, nghe nhàng gật đầu, giờ phút hắn cũng cần một chỗ để dừng chân, còn suy nghĩ tại sao việc luyện hỏa lại thất bại.


Đồng thời từ trên thân hai tên Hồn tu này cùng những thổ dân kia, Bạch Tiểu Thuần cũng ý thức được, bên trong Man Hoang, địa vị của Luyện Hồn sư cao như thế nào, vượt qua sự tưởng tượng trước giờ của mình.


Một bên Chu Nhất Tinh vô cùng bi phẫn, hắn nhìn thấy mọi chuyện, đáy lòng ủy khuất, hắn thầm nghĩ chính mình trước đó hắn nói bản thân là tam phẩm Luyện Hồn sư, vậy mà hết lần này tới lần khác hai tên Hồn tu kia lại không tin.


Cứ như vậy, đám người này cẩn thận từng li từng tí cung kính mời Bạch Tiểu Thuần về bộ lạc của mình, đây là một chỗ bộ lạc không phải quá lớn, ước chừng có hơn ngàn tộc nhân, nằm trong sơn cốc của mình ngọn núi.


Bốn phía tuy có rào chắn, nhưng mà lại mang cho hắn cảm giác vô cùng thô sơ nguyên thủy, bốn phía có đào vài cái động phổ, Bạch Tiểu Thuần đến đây lập tức được tôn thành khách quý, hai tên Hồn tu kia nhượng lại động phủ của mình, để cho Bạch Tiểu Thuần ở lại, mỗi ngày đều đưa tới đại lượng oan hồn làm vật bồi thường.


Đủ loại đãi ngộ như thế này, để cho Bạch Tiểu Thuần cảm nhận được địa vị tối thượng của Luyện Hồn sư tại Man Hoang, nhất thổ dân ở nơi này, mỗi lần nhìn thấy mình, không khỏi toát lên một vẻ sợ hãi trộn lẫn sùng bái, làm cho Bạch Tiểu Thuần có cảm giác tựa hồ mỗi một câu nói của hắn, những thổ dân này có thể không chút do dự mà chấp hành.


Ngược lại hai tên Hồn tu kia, mặc dù đối với hắn cũng cung kính kính nịnh nọt, nhưng mà trong lòng lại có t.ư tâm, nhiều lần muốn nói nhưng rồi lại thôi.


Về phần Chu Nhất Tinh, bởi vì đám người này tưởng là tùy tùng của Bạch Tiểu Thuần bên trong bộ lạc, cũng hưởng thụ đãi ngộ tôn quý, chỉ là nếu so sánh với Bạch Tiểu Thuần khó mà bằng được.


Đến lúc ở trong bộ lạc này cư ngụ được nửa tháng, mỗi ngày Bạch Tiểu Thuần tiêu hao số lượng hồn rất nhiều, mắt thấy mỗi lần hai tên Hồn tu kia đều cắn răng đưa ra, Bạch Tiểu Thuần cũng có chút ngại ngùng.


"Nói đi, các ngươi có chuyện gì muốn ta trợ giúp."

Một ngày, trong lúc hai tên Hồn tu kia đang cung kính đưa oan hồn tới, Bạch Tiểu Thuần ho nhẹ một tiếng, nhàn nhạt mở miệng.


Lời hắn vừa nói ra, hai trung niên Hồn tu kia, lập tức kích động, bọn hắn mấy ngày đang do dự không biết nên mở miệng như thế nào, mắt thấy Bạch Tiểu Thuần lại chủ động mở lời, hai người nhìn nhau một cái, lập tức liền nói ra tình hình thực tế.


Tựa hồ là bởi vì hai tháng trước Minh Hoàng đột nhiên truyền ra pháp lệnh, muốn lựa chọn người thừa kế, mà người thừa kế này yêu cầu rất hà khắc, mặc dù như vậy, toàn bộ Man Hoang vô luận là Vương thành hay là Luyện Hồn gia tộc đều điên cuồng muốn đi tham dự.

Mà tham dự tranh đoạt vị trí thừa kế, có hạn chế tu vi, cho nên cần đại lượng Hồn Dược để đề cao tu vi, thế là tam đại gia tộc ở trong Cự Quỷ Vương Thành này, liều mạng mà dồn về phía lãnh địa của các bộ lạc, hạ mệnh lệnh cưỡng chế trong khoảng thời gian nhất định, phải thu thập được đại lượng Hồn Dược, nếu không giao ra ,thì bộ lạc khó mà thoát khỏi diệt vong.


Mà Hắc Sơn bộ lạc bọn hắn, bởi vì trước đó xuất hiện một chút sự việc ngoài ý muốn, dẫn đến thực lực suy yếu, thời gian ngắn không kiếm ra nổi nhiều Hồn Dược như vậy, làm cho bọn hắn lâm vào đường cùng, một bên điên cuồng bán vật phẩm trong bộ lạc thành tiền, một bên lại ra ngoài tìm kiếm Luyện Hồn sư đến tương trợ, phần còn lại thì đi ăn cướp giết người đoạt bảo, kiếm đủ số Hồn Dược.


Ba thứ kết hợp, muốn thoát khỏi nguy cơ này. . .


Bạch Tiểu Thuần nghe xong, có chút u mê, còn Chu Nhất Tinh đứng một bên, lại suýt nữa chút nữa trợn lác cả mắt, nhất là nghe được Minh Hoàng muốn truyền thừa, trong hai mắt Chu Nhất Tinh lộ ra quang mang lạ kì, thậm chí hô hấp có chút gấp rút.


Trong lòng Bạch Tiểu Thuần khẽ động, thần sắc bình thường, không lộ ra dấu vết nào, nhìn Chu Nhất Tinh giờ phút này tâm thần đang chấn động, Bạch Tiểu Thuần liền nói bóng nói gió vài câu, Chu Nhất Tinh cũng không có chú ý tới mấy lời Bạch Tiểu Thuần nói, bắt đầu kể ra những gì hắn biết.


Bạch Tiểu Thuần giờ mới hiểu được mọi chuyện, hai mắt cũng chớp động, nguyên lai tại Man Hoang này, ngoại trừ có hoàng thành Khôi Hoàng vẫn tồn tại Minh Hoàng!


Liên quan tới Minh Hoàng thì tồn tại một truyền thuyết, truyền thuyết kể rằng Khôi Hoàng đời thứ nhất sau khi lìa đời, hồn của hắn không hề tiêu tán, mà hóa thành một đầu Minh Hà, khống chế tử vong ở thế gian này, mà Minh Hà chi linh, chính là Minh Hoàng!


Đời đời kiếp kiếp, nhận tất cả tín ngưỡng của con dân Khôi Hoàng, cho dù chỉ tại trong Man Hoang này, những thổ dân này biết bao năm tháng trôi qua vẫn vô tri vô giác tín ngưỡng Minh Hoàng.


Nếu so sánh với Khôi Hoàng giống như một bên là lãnh tụ, còn Minh Hoàng là biểu tượng tinh thần của cư dân ở đây!


Còn có truyền thuyết, ở sâu dưới Minh Hà, tồn tại một Minh Hoàng cung, mà Minh Hoàng thì cư ngụ ở đó, thậm chí trong lịch sử sẽ có sứ giả của Minh Hoàng xuất hiện ở nhân gian, mỗi một vị sứ giả xuất hiện, đều được người đời tôn kính, thậm chí Khôi Hoàng đương thời đều sẽ đối đãi vô cùng khách khí.


Hai tháng trước, ở Minh Hà trên bầu trời hoàng thành hiển hóa, giáng lâm bia đá mang pháp chỉ, trong pháp chỉ viết rằng, trong vòng một giáp, sẽ lựa chọn người kế thừa, trở thành Minh Hoàng đời kế tiếp!


Việc này lập tức oanh động toàn bộ Man Hoang, phải trải qua biết bao nhiêu năm rồi, chưa từng xuất hiện chuyện Minh Hoàng lựa chọn người thừa kế, đây là lần đầu! !


Trong tất cả gia tộc ở hoàng thành, Thiên Hầu, Thiên Quân, còn có tứ đại Thiên Vương ở Vương thành, bất kỳ một phương thế lực nào, đều rung động, muốn để cho tộc nhân của mình, trở thành người thừa kế của Minh Hoàng!


Mà muốn trở thành người thừa kế, cần thỏa mãn hai điều kiện, thứ nhất tu vi phải đạt đến Nguyên Anh, thứ hai phải nhận được t.ư cách hậu tuyển!
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top