[ĐK Dịch] Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Nhĩ Căn

Ma Đạo Tử

Phàm Nhân
Ngọc
1.080,98
Tu vi
0,00
Ừ, nhớ vào Nhiệm Vụ Điện đăng ký nhiệm vụ để nhận có thêm phần thưởng nhé. Thiên cấp nhiệm vụ đang chờ ngươi.
Lão ca nè.

Kẻ xuất hiện... đúng là Công Uyển Nhi, cho dù nàng đã thay đổi ngoại hình, giả dạng thành Bạch Tiểu Thuần thế nhưng Bạch Tiểu Thuần chỉ liếc mắt là có thể nhận ra đối phương!

Chính là nụ cười thật tươi kia, cái động tác liếm liếm đầu môi cùng với câu nói ăn chưa đủ no, tất cả những hành động này giống như những tiếng sấm nổ không ngừng ở trong nội tâm Bạch Tiểu Thuần.

Trước mắt hiện ra cảnh tượng ngày hôm đó ở trong Táng Cung, thật sự là khủng bố đến không thể tưởng nổi!

"Quỷ..." Bạch Tiểu Thuần nội tâm run rẩy, nếu không phải là đã cố hết kiềm chế bản thân hắn sớm đã thét lên mà chạy đi rồi. Hôm đó ở Táng Cung, Công Tôn Uyển Nhi đã ngửa bài với hắn, để cho hắn nhận ra bản thân chính là tiểu cô nương áo trắng ở Vẫn Kiếm Thâm Uyên năm đó!

"Còn Lôi Sơn nữa..." Vừa nghĩ đến đây, Bạch Tiểu Thuần liền liếc nhìn quanh đó, lập tức thấy được từ phía sau Công Tôn Uyển Nhi đi tới một pho tượng thân thể cực kì khôi ngô, cao lớn vô cùng!

Người kia toàn thân bao phủ một màu đỏ đậm, không hề có da, khuôn mặt đờ đẫn, dường như đã mất cảm giác đau đớn. Thậm chí từ trên người gã tràn ra khí tức vô cùng khủng khiếp.

Gã đúng là kẻ năm đó ở trong Vẫn Kiếm Thâm Uyên bị tiểu cô nương kia lột da... Lôi Sơn!

Bạch Tiểu Thuần run rẩy, hắn biết sự đáng sợ của Công Tôn Uyển Nhi này, cũng không cho rằng Hồng Trần Nữ có thể đánh cùng nàng một trận, lập tức lấy ra ngọc giản để truyền âm, thế nhưng hắn hoảng sợ phát hiện ngọc giản lúc này đã bị vô hiệu hóa.

Điều này làm Bạch Tiểu Thuần như muốn ngừng thở, chầm chậm lui về phía sau, hắn thấy được Công Tôn Uyển Nhi kia hẳn còn chưa nhận ra bản thân. Hiện giờ lựa chọn duy nhất là đi tới báo cho Cự Quỷ Vương.

Thế nhưng ngay khi hắn đang định chạy đi, Hồng Trần Nữ nheo mắt lại, tay phải từ hư không kéo mạnh một cái, lập tức một đóa Hồng Liên biến ảo ra.

"Bạch Tiểu Thuần, ngươi cuối cùng cũng xuất hiện, nhận lấy cái chết đi!" Không nhiều lời, có lẽ Hồng Trần Nữ cũng đã nhận ra Bạch Tiểu Thuần trước mắt không giống với kẻ trong trí nhớ của mình, nhưng cũng không kịp nghĩ nhiều, nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, tu vi Thiên Nhân bộc phát, tay phải đánh ra, lập tức thiên địa biến sắc, từ trên không xuất hiện một ngón tay thật lớn đánh về hướng Vô Ưu Sơn.

Thế nhưng ngay khi ngón tay kia sắp hạ xuống, Lôi Sơn ngẩng mạnh đầu lên, ánh mắt trở nên cuồng bạo, ngửa mặt lên trời rống to một tiếng, kinh thiên động địa, hóa thành sóng âm khuếch tán ra. Thân thể hắn đạp xuống một bước khiến Vô Ưu Sơn sụp xuống, mà hắn dựa vào lực đẩy này bay lên không, đánh về phía ngón tay kia.

Nổ ầm một tiếng, nhật nguyệt ảm đạm, phong vân cuốn ngược. Hồng Trần Nữ thấy vậy, co rụt hai mắt lại, bấm niệm pháp quyết, hét lên một tiếng chói tai.

"Bày trận!"

Lập tức trên vạn Cự Quỷ quân kia liền vây Vô Ưu Sơn lại, hình thành đại trận, muốn phong tỏa bốn phía lại đồng thời triển khai lực lượng của trận pháp.

Bạch Tiểu Thuần vì tránh thu hút sự chú ý của người khác, cũng nhanh chóng tản ra, đi theo một Hồn tu, tự làm cho mình không có gì đặc biệt. Ngay khi ngọn núi thứ ba của Vô Ưu Sơn sụp xuống, thân ảnh của Công Tôn Uyển Nhi lóe lên biến mất, cũng không đi đến chỗ Hồng Trần Nữ mà là tới chỗ một Hồn tu Kết Đan.

Tốc độ của nàng cực kì nhanh, thân ảnh quỷ dị, Hồn tu kia còn chưa kịp phản ứng, Công Tôn Uyển Nhi đã hút mạnh một cái, Hồn tu kia run rẩy, dùng mắt thường cũng có thể thấy thân thể gã dần héo rũ, còn có Hồn mang cũng từ thất khiếu bay ra, cuối cùng trở thành một cái thây khô...

Chỉ trong chớp mắt, sinh cơ cùng với hồn phách của hắn, toàn bộ đã bị Công Tôn Uyển Nhi hút đi, nàng cười khẽ một tiếng, vang vọng tại chiến trường nơi đây, khiến cho tâm thần mọi người chấn động mạnh mẽ.

Bạch Tiểu Thuần kinh hoàng, trong lòng hét lớn một tiếng, về phần Hồng Trần Nữ sắc mặt đại biến, bấm niệm pháp quyết, Thiên Nhân lực càng mạnh mẽ. Thân thể như chớp nhoáng bay về phía Công Tôn Uyển Nhi.

Nhưng ngay khi đó, cái tên cao lớn khôi ngô kia, Lôi Sơn, giống như một ngọn núi lớn rơi xuống ngăn cản trước mặt Hồng Trần Nữ, đánh ra một quyền.

Tiếng nổ vang lên, Lôi Sơn này cùng Hồng Trần Nữ lập tức đánh một trận, thân thể vô cùng cứng rắn mặc kệ Hồng Trận Nữ đánh xuống pháp thuật, gây ra tiếng nổ kinh thiên thần sắc gã vẫn như thường, không hề lùi lại một bước mà vẫn đánh tới.

"Chết tiệt!" Hồng Trần Nữ sắc mặt biến đổi, trong khi đó Công Tôn Uyển Nhi cười vang, tốc độ của nàng cực nhanh, lướt qua chỗ của hơn vạn Hồn tu nơi đây, mỗi lần một người chỉ cần hút một cái lập tức đối phương đã hóa thành thây khô.

Mà sau khi hấp thu không ngừng, khí tức của Công Tôn Uyển Nhi càng lúc càng mạnh!

"Cũng may là tu vi cùng khí huyết của các ngươi đầy đủ, lúc trước những thổ dân kia ba hồn bảy vía cũng không đầy đủ, hút một trăm người mới chỉ bằng một người các ngươi!" Âm thanh của Công Tôn Uyển Nhi như gần như xa, vô cùng quỷ dị.

Hồn tu của Cự Quỷ binh đoàn lúc này sắc mặt đã tái nhợt, bọn họ hoảng sợ phát hiện trận pháp mình bày ra không hề có một chút tác dụng, thậm chí thần thông triển khai ra đánh lên người Công Tôn Uyển Nhi cũng không làm gì được đối phương, thậm chí vẫn đánh tới.

Không một ai là đối thủ của nàng, chỉ có thể trơ mắt nhìn đồng bạn bên cạnh mình từng người bị hút khô, bị hút sạch toàn bộ!

Một màn này thật kinh khủng, chỉ trong một thời gian ngắn, cả trăm người đã trở thành thây khô, mà điều đáng sợ là Công Tôn Uyển Nhi nhờ hấp thu những kẻ kia, dường như đã đạt tới trình độ lột xác. Tiếng cười quỷ dị của nàng truyền ra, thân thể không di chuyển nữa mà hất tóc lên, trong nháy mắt những sợi tóc lan ra bay thẳng tới hơn một ngàn người ở xung quanh, mặc cho bọn họ có chống cự thế nào, có né tránh thế nào cũng là vô dụng.

Chỉ trong nháy mắt, những người kia đều bị một sợi tóc chui vào trong mi tâm, chỉ kịp phát ra một tiếng kêu thê lương, thân thể run rẩy kịch liệt, chỉ sau một giây, toàn bộ đã trở thành thây khô!

Mà Công Tôn Uyển Nhi sắc mặt cũng trở nên đỏ hồng, cặp mắt lóe sáng.

"Vẫn thấy đói a..."

Hết thảy diễn biến nơi đây làm cho những Hồn tu của Cự Quỷ binh đoàn toàn bộ hoảng sợ, thất sắc, tất cả đều không chần chờ lui ra. Đây căn bản không phải là kẻ mà bọn họ có thể ngăn cản. Mà Bạch Tiểu Thuần lúc này ở trong đám người cũng không ngừng run rẩy, may là hắn sớm đã cảnh giác mà né tránh khiến Công Tôn Uyển Nhi kia còn chưa chú ý đến.

Nhìn thấy mái tóc Công Tôn Uyển Nhi từ hơn ngàn thây khô kia thu lại, lúc này còn đang lúc nhúc ở trên không dường như còn muốn khuếch tán ra tiếp, Hồng Trần Nữ lồng ngực phập phồng, ánh mắt đỏ lên, hai tay bấm niệm pháp quyết, đằng sau thân thể chợt xuất hiện một pho tượng thật lớn, giống nàng y như đúc, dường như là pháp tướng.

"Cút ngay cho ta!" Hồng Trần Nữ gầm lên một tiếng, pháp tướng phía sau nàng ánh mắt cũng lộ ra sát khí, nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, lập tức pháp tướng kia hào quang vạn trượng, tại không trung hóa ra một trường mâu màu đỏ đánh về phía Lôi Sơn.

Mặc cho gã chống cự như thế nào cũng chẳng thể ngăn cản, nổ ầm một tiếng, huyết sắc trường mâu này trực tiếp đâm vào cơ thể Lôi Sơn, mang theo thân thể gã, ghim xuống Vô Ưu Sơn. Chỉ trong nháy mắt liền đánh vào ngọn núi phía dưới, cả một mảnh huyết sắc hồng mang nổ ra, kinh thiên động địa. Toàn bộ Vô Ưu Sơn lập tức vỡ ra, tứ phân ngũ liệt, thậm chí còn có sóng gợn khuếch tán ra làm cho tất cả cây cối trong phút chốc trở thành tro bụi...

Ở nơi trường mâu kia rơi xuống xuất hiện một cái hố sâu, nằm trong đó là Lôi Sơn, không hề nhúc nhích, ở giữa ngực xuất hiện một lỗ hổng.

Mà Hồng Trần Nữ sau khi thi triển thần thông, hơi thở cũng trở nên dồn dập, sắc mặt tái nhợt, nhưng không hề chần chờ, mắt phượng lóe lên sát khí, bay thẳng về phía Hồng Trần Nữ.

Một màn này làm cho mọi người bốn phía phấn chấn hẳn lên, giống như thấy được hy vọng, chỉ có Bạch Tiểu Thuần lại thầm hít sâu một hơi. Hắn biết, Lôi Sơn chỉ là một con rối của Công Tôn Uyển Nhi mà thôi, chỉ một con rối mà Hồng Trần Nữ đã phải bày ra thần thông như vậy, có thể thấy được Công Tôn Uyển Nhi kia muốn giết cũng vô cùng khó.

"Phải xem xét tình hình, nếu Hồng Trần Nữ chiếm ưu thế ta sẽ ra tay tương trợ... Nếu không được, ta liền khuyên mọi người chạy đi!" Bạch Tiểu Thuần nội tâm lo lắng, hắn vốn là muốn chạy trốn, nhưng lại có dự cảm, trừ khi mọi người cùng nhau trốn, bằng không chỉ mình hắn bỏ chạy, sợ là sẽ lập tức bị Công Tôn Uyển Nhi chú ý.

Tưởng tượng nếu mình bị Công Tôn Uyển Nhi nhìn thấy, lại nghĩ đến đối phương lại giả dạng bản thân mình, vấn đề này nếu hắn lúc này còn không nhận ra thì thật sự đã uổng phí bao năm tu luyện.

"Nàng muốn ở đây thả câu, là muốn dẫn ta ra!" Bạch Tiểu Thuần vừa nghĩ ra, da đầu liền nổ tung, tâm gan run rẩy, nội tâm hối hận không ngừng.
 

Ma Đạo Tử

Phàm Nhân
Ngọc
1.080,98
Tu vi
0,00
@Tiểu Hắc lão ca, chương 818 nè. Haizz sao tự nhiên lại gặp cái chương khó nhằn thế không biết. Lão ca biên lại dùm đệ với, ngồi một lúc mà thấy mình như thể đang edit chứ không dịch nữa

Sở dĩ Bạch Tiểu Thuần đi tìm tên giả mạo kia cũng là vì hắn vừa giận vừa lo, kẻ giả dạng thành hắn chỉ có hai loại người, một là bằng hữu, hai là kẻ thù.

Nếu là bằng hữu, Bạch Tiểu Thuần thực sự rất giận, muốn đi xem xem, đối phương có phải là đầu óc choáng váng rồi không mà lại kiêu ngạo như vậy, tên kia có còn muốn sống nữa không. Nếu đến lúc phải cứu thì hắn sẽ ra tay.

Mà nếu là kẻ địch thì... Bạch Tiểu Thuần hắn cũng xem thử đối phương là ai.

Hắn rất tự tin, mặt nạ của mình sau khi luyện linh đã lợi hại vô cùng, Bán Thần còn nhìn không thấu. Bạch Tiểu Thuần tin tưởng chỉ cần mình không lộ ra sơ hở, hẳn là không ai có thể nhận ra thân phận.

Dù sao hắn cũng là một đại nhân vật, cựu Giám Sát Sứ, Địa Phẩm Luyện Hồn Sư, bất kể là thân phận nào chỉ cần dậm chân một cái cũng đủ làm Man Hoang chấn động.

"Ta không thể cứ đột nhiên đi đến, tốt nhất là đuổi theo Hồng Trân Nữ cùng với Cự Quỷ Quân Đoàn, ở một chỗ với bọn họ... Như vậy tuyệt đối không có sơ hở." Bạch Tiểu Thuần vừa nghĩ đến đây liền chuẩn bị một phen, không mang theo Chu Nhất Tinh và Tống Khuyết, để đi nhanh hơn hắn còn sử dụng Thiên Thuyền của ba ngàn Minh Hà Cấm Địa Quân sĩ nơi này.

Hắn một đường đi không hề dừng lại. May là chỗ hắn, Minh Hà Cấm Địa, ở phía Đông của trung tâm Man Hoang cách phía Đông Man Hoang cũng không xa. Mà Hồng Trần Nữ trước khi xuất phát còn cần chỉnh đốn quân đội, Bạch Tiểu Thuần lại thỉnh thoảng truyền âm cho Hồng Trần Nữ, nói rằng mình muốn cùng nàng đồng hành, tỏ ra thái độ hộ hoa rất ân cần.

Hồng Trần Nữ vốn là không để ý, thế nhưng nghĩ tới những chuyện đã xảy ra ở Giám Sát Phủ, nội tâm không khỏi giận dữ, nghĩ thầm Bạch Hạo này đến đây cũng tốt, lúc này có thể trừng trị hắn một phen.

Vì thế liền cười lạnh, đồng ý yêu cầu tụ hợp của Bạch Tiểu Thuần. Cứ như vậy, sau mấy ngày, Bạch Tiểu Thuần đã đến được địa điểm ước định với Hồng Trần Nữ lúc trước.

Đó là một trong những nơi được bố trí nhiều Truyền Tống Trận của Man Hoang, hàng năm có Hồn tu bảo hộ. Sau khi Bạch Tiểu Thuần đến nơi này, có người nhận ra thân phận của hắn liền lập tức tới bái kiến.

Bạch Tiểu Thuần lúc này không có tâm tình nói chuyện, trong đầu chỉ nghĩ tới sự tình Bạch Tiểu Thuần giả. Hắn đứng đợi ở bên ngoài trận pháp không lâu thì từ một chỗ Truyền Tống Trận khác phát ra hào quang chói mắt, từ trong đó từng thân ảnh xuất hiện, chính là Hồn tu Cự Quỷ Quân Đoàn.

Sau khi đi ra nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần, bọn họ đều gật đầu chào rồi lập tức tản ra phong tỏa bốn phía, nghiêm mật quan sát xung quanh. Truyền Tống Trận vẫn lóng lánh, không ngừng có Hồn tu xuất hiện gia nhập đội ngũ phòng hộ ở đó, chỉ trong chốc lát nhân số đã lên đến trên vạn người.

Theo sau đó là những thân vệ của Hồng Trần Nữ cho đến người cuối cùng mới là nàng ta. Bạch Tiểu Thuần liếc qua, chợt nhớ tới chuyện ngày hôm đó ở trong Giám Sát Phủ, vội ho một tiếng, cảm thấy lúc này mình không giống với ngày trước nữa, dù sao cũng là Địa Phẩm Luyện Hồn Sư vì thế nhìn Hồng Trần Nữ gật đầu.

Hồng Trần Nữ lạnh lùng nhìn Bạch Tiểu Thuần, hừ một tiếng, nàng biết muốn trừng trị kẻ này cũng không cần vội, hiện giờ tìm được Bạch Tiểu Thuần kia mới là điều quan trọng. Vì thế tản thần thức ra bốn phía, phát hiện không có gì không ổn liền bay đi.

Hơn vạn Hồn tu Cự Quỷ Quân Đoàn cũng lập tức đi theo. Bạch Tiểu THuần nhận ra đối phương không chú ý đến mình, nếu là lúc khác hắn sớm đã trừng mắt lên rồi, nhưng lúc này hắn là kẻ yếu thế, hơn nữa chuyện Bạch Tiểu Thuần giả đang làm hắn vô cùng sốt ruột nên đành nhịn xuống, đi theo đội ngũ.

Một đường im lặng, ai nấy đều lặng lẽ bay nhanh. Hồng Trần Nữ đi đầu, khuôn mặt đầy sát khí, tay cầm ngọc giản, không ngừng thu thập tin tức. Mấy canh giờ sau, nàng chỉ tay về phía xa xa.

"Theo như manh mối, Bạch Tiểu Thuần lúc này vẫn còn ở Đông Man Hoang, lần xuất hiện cuối cùng là ở Vô Ưu Sơn cách đây hơn ngàn dặm... Mục tiêu thứ nhất, Vô Ưu Sơn." Hồng Trần Nữ nói xong liền tăng tốc, trên vạn quân sĩ Cự Quỷ Quân Đoàn phía sau nàng cũng trầm mặc ít nói đồng loạt bay nhanh hơn. Chỉ trong chốc lát, có hơn vạn đạo cầu vồng ở trên trời lướt đi thật nhanh, tạo thành những tiếng gió rít.

"Chu Tử Mạch này thật không giỏi cầm binh, Bạch Tiểu Thuần giả kia trừ khi là thằng ngốc, bằng không tại sao lại ở yên một chỗ..." Bạch Tiểu Thuần há miệng muốn nói, thật sự thì hắn cũng sốt ruột muốn tìm được kẻ giả mạo kia, thế nhưng còn chưa kịp mở miệng thì Hồng Trần Nữ đã quay đầu lại lạnh lùng nhìn hắn.

"Bạch tặc kia từ nửa tháng trước đến nay, mỗi lần xuất hiện đều ngừng lại ở một chỗ cố định vài ngày, cho nên bất kể ngươi muốn nói cái gì cũng câm miệng cho ta!"

Bạch Tiểu Thuần có chút xấu hổ, biết Hồng Trần Nữ này vẫn còn để trong lòng chuyện ở Giám Sát Phủ, thế nhưng nghe xong cả câu hắn không khỏi kinh hãi, vội bay nhanh hơn đi tới bên cạnh Hồng Trần Nữ.

"Không ổn, hắn tại sao phải ngừng lại một thời gian, chẳng lẽ là muốn đợi chúng ta sao? Tử Mạch, chuyện này nhất định có âm mưu!" Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ càng thấy không ổn, lúc trước hắn còn tưởng là Bạch Tiểu Thuần giả kia không ngừng chuyển chỗ mà gây án, như vậy mới hợp lý, nhưng lúc này lại nghe được không phải như vậy, hắn liền lo lắng vội vàng mở miệng.

"Đương nhiên là có âm mưu, thế nên ta mới không tới đây một mình mà mang theo quân đoàn." Hồng Trần Nữ hừ lạnh một tiếng.

"Không đúng, vô cùng bất hợp lý, Tử Mạch, ta đề nghị chúng ta không cần đi tới, để cho người của ngươi đi trước quan sát một chút, hoặc là mời Vương Gia đến xử lý." Bạch Tiểu Thuần, lúc trước không biết được thông tin này, hiện giờ càng nghĩ càng thấy kinh hãi, hắn hít sâu một hơi, khuyên nhủ Hồng Trần Nữ một lần nữa. Hắn thấy được sự tình thực sự rất khác thường.

"Không ai yêu cầu ngươi đến, chính ngươi tự mình đến, huống hồ... Ngươi hiểu được Bạch Tiểu Thuần hay là ta hiểu được Bạch Tiểu Thuần đây?" Hồng Trần Nữ có chút bực mình khoát tay một cái rồi đi tiếp.

Bạch Tiểu Thuần trong lòng không ngừng coi thường, hắn muốn nói cho Chu Tử Mạch này biết, ngươi thực sự không thể hiểu Bạch Tiểu Thuần bằng ta, bởi vì ta chính là Bạch Tiểu Thuần!

Thế nhưng hắn làm sao có thể nói như vậy, chỉ có thể nén giận trong lòng nhìn Hồng Trần Nữ bay đi.

Hồng Trần Nữ cảm thấy, mình cũng không phải là không phòng bị, ngược lại, nàng thấy mình chuẩn bị rất đầy đủ, mà nàng lại hận Bạch Tiểu Thuần tới thấu xương, chỉ hận mình không thể lập tức giết chết kẻ này. Lúc này, nàng vô cùng tự tin, dám chắc rằng dù tên kia dù có ba đầu sáu tay, hay là có thủ đoạn mai phục gì đi chăng nữa, nàng thân là Thiên Nhân cũng dư sức trấn áp đối phương!

"Nếu là chỗ khác thì thôi, nơi đây lại là Đông Man Hoang, cách Quỷ Vương Thành chỗ Phụ Vương không xa, một khi thật sự ngoài ý muốn... Ta vẫn có thể kiên trì cho tới lúc Phụ Vương tới!" Hồng Trần Nữ cười lạnh, nghĩ đến đây nội tâm càng thêm chắc chắn, không thèm để ý lời của Bạch Tiểu Thuần ở phía sau, bay đi thật nhanh.

Bạch Tiểu Thuần sắc mặt biến đổi, hắn bắt đầu thấy hối hận, thực sự lúc trước hắn có được tình báo cũng không nhiều, thành ra lúc này tiến thoái lưỡng nan, nhìn thấy mọi người đã đi xa, hắn cũng đành dậm chân đuổi theo, có điều nội tâm càng thêm cảnh giác.

"Chỉ cần thấy không ổn liền lập tức chạy trốn!" Bạch Tiểu Thuần hô hấp dồn dập, thần thức tản ra không ngừng quan sát bốn phía, đi về phía trước, hắn bỗng giật thót tim, chỉ trong chớp mắt xung quanh bỗng lạnh như băng. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy được nguy cơ mãnh liệt, sắc mặt đại biến.

"Lạnh quá... Hàn khí này tại sao lại quen thuộc đến vậy..." Bạch Tiểu Thuần thầm hít sâu một hơi, trong lúc hắn đang không ngừng suy t.ư thì Vô Ưu Sơn cũng dần hiện ra.

Vô Ưu Sơn kia, không phải chỉ có một ngọn núi mà là năm, giống như năm ngón tay sừng sững ở phía sâu trong một cánh rừng. Lúc này đã là hoàng hôn, từ xa nhìn lại Vô Ưu Sơn ở dưới sắc trời có chút tối đen này, không khỏi cảm thấy áp lực.

Nhất là cánh rừng này thật sự rất yên lặng, dù khi Cự Quỷ Quân Đoàn đi đến cũng không hề có chút rung động. Bạch Tiểu Thuần nhìn kĩ lại, da đầu không khỏi run lên, hắn nhìn thấy toàn bộ cây cối ở nơi này đều đã héo rũ rồi!

Như thể sinh cơ của chúng đều đã bị rút đi!

Hồng Trần Nữ cùng Cự Quỷ Quân Đoàn cũng phát hiện ra chuyện này, cả đám sắc mặt đều trở nên nghiêm túc, thế nhưng không hề giảm tốc độ mà vẫn bay qua cánh rừng, đi tới Vô Ưu Sơn.

Có điều ngay khi bọn họ tới gần, một âm thanh đầy quỷ dị từ ngọn núi thứ ba của Vô Ưu Sơn đột nhiên truyền tới!

"Ha ha... các ngươi tới chậm quá... chỉ có từng này người... làm sao đủ no đây!" Âm thanh này, không thể phân rõ ra là nam hay nữ, thậm chí có chút the thé, giống như là cùng một lúc có một nam một nữ một đứa trẻ đồng thời mở miệng. Ngay khi âm thanh này truyền ra, thì ở đỉnh núi thứ ba của Vô Ưu Sơn cũng xuất hiện một người!!!

Kẻ đó mặc trường bào màu trắng, mái tóc đen bay bay, con mắt dường như có hai con ngươi, trên mặt nở một nụ cười thật hồn nhiên, có điều cái đầu lưỡi giống như theo thói quen lại liếm liếm đầu môi.

Bộ dáng của kẻ này đích thực là... Bạch Tiểu Thuần!

Tên Bạch Tiểu Thuần thật đứng ở nơi đây, ngay khi nhìn thấy người kia, tâm thần hắn dường như nổi lên sóng lớn ngập trời, đôi mắt co rút, thân thể đứng như trời trồng.

"Công Tôn Uyển Nhi!"
 

Tiểu Hắc

Luyện Khí Trung Kỳ
Chuyển Ngữ Quán Thông
Ngọc
6,85
Tu vi
30,00
Muốn đăng bài dịch thì up hay gửi cho ai vậy các lão ca
Hay quá, nàng dịch chương 502 nhé. Text tiếng Trung đây
一念永恒 正文卷 第502章 这怎么可能!
上一章 返回目录 下一章 返回书页


下有水泽国度,四周有寒气侵体,上方则是白小纯的人山之力,集合这种种的一切,形成的杀局,正是白小纯为了最后的生存,余留出的最强杀手锏!

他之前就判断,自己这一次极为危险,所以无论是开始的肉身之力,还是中期的灵力爆发,都始终留手!

尤其是神墟丹的存在,让他这里,对于能活下去,把握更大,可把握归把握,一切还需自己去拼命!

他虽怕死,可既然都到了这种程度,生命之火随时可以熄灭时,怕已经没用了,想要不死,只能玩命!!

豁出去了!

这就是白小纯此刻的思绪,随着他的降临,那大酋长疯狂起来,一样拼了全力要去反击,他感受到了前所未有的生死危机,虽然这一切让他觉得不可思议,他是元婴修士,哪怕只是元婴初期,可毕竟是元婴!

而白小纯这里,就算再强,他可以感受到,对方只是结丹后期,就连大圆满都算不上!

可偏偏,这样一个结丹后期,居然给自己造成了如此强烈的生机危机感,这让他觉得羞辱的同时,更有强烈的忌惮。

只是这所有的思绪,来不及说出口,也来不及去想太多,这位大酋长疯狂之下,全身修为轰然爆发,使得他的肉身之力,在这一刻仿佛成为了金刚一样!

蛮荒土著,与魂修不同,他们注重的肉身,身为大酋长,虽也擅长一些术法,可其根本,还是肉身之力。

“想杀我!!”这大酋长咆哮,双手抬起,向着天空的人山诀,狠狠的轰击而去。

“杀的就是你!”白小纯一样咆哮,人山诀之力,水泽国度之力,上寒气息,在这一刻,全面爆发。

轰轰轰!

声响惊天动地,让风云倒卷,让天地色变,这一幕,甚至撼动了战场,使得战场上的双方修士,都不约而同的看了过去。

一个个都动容色变!

还有其他的大酋长,也都目不转睛的看着一幕,心神已掀起滔天大浪,还有那些在光幕内相互厮杀的炼魂师以及五大军团的强者,都在这一刻,看向白小纯所在的地方!

这一刻,白小纯的这一战,被万众瞩目。

在这一道道的目光下,巨响仿佛要开天辟地一样,轰鸣中,四周的上寒气息,直接就被驱散隔离出去,而下方的水泽国度的利刺,也都震动中,慢慢消失。

至于上方的白小纯,他身体狂震,喷出鲜血,猛地倒退开来,咔咔声下,他的人山诀的身躯,出现了一道道碎裂,轰然崩溃,露出了他的本体后,他再次喷出鲜血,右手抬起时,竟再次吞下了一枚神墟丹!

抬头时,他竟看都不去看战果,转身一晃,冲向光幕!

与此同时,那位堪比元婴的大酋长,他所在的地方,此刻随着人山诀的碎灭,随着地面水泽国度的消散,随着四周寒气的隔绝,只有他的身影,屹立在那里,可却一动不动。

只是风一吹来,他的身体猛地颤抖了一下,从其头颅以及双脚开始,竟寸寸碎裂,被风……吹散!

身死神灭,魂飞魄散!!

直至死亡,他的目中都残留着震恐与不甘,渐渐地,整个身体,化作飞灰……

战场一下子安静了,很快的,粗重急促的喘气声此起彼伏,阵阵哗然之声惊天动地!

“不可能!!”

“天啊,结丹后期,竟击杀了元婴!!”

“这……这……那可不是普通的元婴,那是我蛮荒部落的大酋长,肉身惊人!!”

“这白魔……该死的,他不但没死,反而必定会因此,声名赫赫!!”

喧哗之声传出的同时,白小纯四周的那上万修士,也都反应过来,一个个振奋的嘶吼下,簇拥着白小纯一起,冲向光幕所在。

四周阻挡他们的那些土著与魂修,一个个心神狂震,他们真的恐惧了,真的害怕了,看着冲杀而来的白小纯,他们面色苍白,下意识的就四散,不敢去阻挡丝毫!

死在白小纯手中的土著,魂修,太多了,如今就连大酋长都死在他手中,他们如何能敢去阻挡!

而那巨目光柱在这一刻更为密集,更为快速,阵阵破空声下,使得其他土著大酋长,无法靠近,与此同时,白小纯在战场上的那百人小队,此刻也都从四周冲杀而来,他们一直在寻找白小纯,如今都找到了这里,誓死守护。

毕竟白小纯对他们不薄,尤其是眼下的白小纯,显然凭着今日的战绩,必定一飞冲天,他们目中岂能不狂热。

还有那阵法光幕,也正向着白小纯这里,全力倾斜,多方一起爆发下,终于将这距离,再次缩短,使得蛮荒土著与魂修,包括那些大酋长,只能眼睁睁的看着白小纯……很快的,就冲回到了光幕中!

在踏回光幕的瞬间,白小纯身体不断颤抖,显示出他此刻内心的激动,他之前所有的悍勇无畏,在这一刻化作了无尽的后怕,他面色苍白,气喘吁吁,转身时看着身后的战场上,那数不清的土著,咬牙切齿。

“你们给白爷爷等着!”

光幕内,那些与白麟等强者相互牵制的上百炼魂师,此刻面色都极为难看,他们之中死伤不少,此刻彼此看了看后,竟纷纷倒退,直奔白小纯而去。

与此同时,白麟等人岂能同意,瞬间五大军长以及所有的万夫长,还有一些五大军团内的元婴强者,齐齐追出,相互厮杀时,这些炼魂师一个个竟全部散开,他们的目标并非白小纯,而是要离开光幕。

彼此分散后,从不同方向,冲出光幕,其中有一些,更是距离白小纯不远,虽有心出手,可白小纯身边修士不少,且之前的斩杀大酋长的一幕,也让人心惊,故而微微一顿后,立刻离去。

白小纯亲眼目睹这一切,极为警惕,好在那些炼魂师速度飞快,渐渐远去,他这才真正的松了口气,在四周修士的簇拥下,直奔长城,飞跃而起,回到了长城的城墙上。

在归来的一瞬,白小纯仿佛全部力气都消散了,心脏加速跳动,看着战场的一幕幕,回想之前的凶险,他觉得自己仿佛捡回了一条性命。

直至黄昏,随着黑夜降临,当陈贺天与那红尘女也都停手后,双方大战才告一段落,彼此回归,留下了满地的尸体。

此战,蛮荒损失极其惨重,可相对的,五大军团也是如此,在休整了一夜后,战争再次开展,杀戮之声,轰鸣之音,回荡天地。

很快的,三个月过去,这场战争,也持续了整整三个月的时间,蛮荒的土著大军,不断地增加,同样的,界城方面的军团,也在这几个月里,补充进来,使得五大军团保持战力。

三个月的时间,五大军团内,有一个又一个名字,因此战而赫赫而起,可这些因战功而瞩目的名字里,白小纯,才是最璀璨的一个。

哪怕在这三个月里,他没有继续去前线,可他三个月前的彪悍与铁血,使得那可以说是被他救回的上万修士,早已对白小纯狂热无比。

他的战绩,更是广为流传,在五大军团中,几乎无人不知!

同时,在蛮荒方面,一样因这场战争,崛起了一个又一个强者,其中绝大多数都是……炼魂师!

尤其是在一个月前,随着战争到了尾声,那些炼魂师,竟不再以魂出窍,而是亲自杀入战场,他们的这一次出手,立刻震动了战场。

因为在他们的手中所施展出的法宝之物,虽算不上什么至宝,可偏偏任何一个法宝,居然都有至少七道以上的炼灵银纹!

甚至还有一些法宝,居然是炼灵十次!!

而最惊人的,则是三个炼魂师,他们修为元婴后期,可凭着法宝,竟爆发出惊天之力,斩杀元婴的同时,甚至能去撼动如白麟般的准天人。

因这三位炼魂师的法宝,竟是十三道银纹,赫然是达到了炼灵十三次!!

这一幕,让不少军团修士大吃一惊,尤其是白小纯,甚至在听说了此事后,觉得不可思议,亲身又去了城墙,亲眼目睹后,他倒吸口气。

“这怎么可能!!”(未完待续。)
 

Tiểu Hắc

Luyện Khí Trung Kỳ
Chuyển Ngữ Quán Thông
Ngọc
6,85
Tu vi
30,00
@Tiểu Hắc lão ca, chương 818 nè. Haizz sao tự nhiên lại gặp cái chương khó nhằn thế không biết. Lão ca biên lại dùm đệ với, ngồi một lúc mà thấy mình như thể đang edit chứ không dịch nữa

Sở dĩ Bạch Tiểu Thuần đi tìm tên giả mạo kia cũng là vì hắn vừa giận vừa lo, kẻ giả dạng thành hắn chỉ có hai loại người, một là bằng hữu, hai là kẻ thù.

Nếu là bằng hữu, Bạch Tiểu Thuần thực sự rất giận, muốn đi xem xem, đối phương có phải là đầu óc choáng váng rồi không mà lại kiêu ngạo như vậy, tên kia có còn muốn sống nữa không. Nếu đến lúc phải cứu thì hắn sẽ ra tay.

Mà nếu là kẻ địch thì... Bạch Tiểu Thuần hắn cũng xem thử đối phương là ai.

Hắn rất tự tin, mặt nạ của mình sau khi luyện linh đã lợi hại vô cùng, Bán Thần còn nhìn không thấu. Bạch Tiểu Thuần tin tưởng chỉ cần mình không lộ ra sơ hở, hẳn là không ai có thể nhận ra thân phận.

Dù sao hắn cũng là một đại nhân vật, cựu Giám Sát Sứ, Địa Phẩm Luyện Hồn Sư, bất kể là thân phận nào chỉ cần dậm chân một cái cũng đủ làm Man Hoang chấn động.

"Ta không thể cứ đột nhiên đi đến, tốt nhất là đuổi theo Hồng Trân Nữ cùng với Cự Quỷ Quân Đoàn, ở một chỗ với bọn họ... Như vậy tuyệt đối không có sơ hở." Bạch Tiểu Thuần vừa nghĩ đến đây liền chuẩn bị một phen, không mang theo Chu Nhất Tinh và Tống Khuyết, để đi nhanh hơn hắn còn sử dụng Thiên Thuyền của ba ngàn Minh Hà Cấm Địa Quân sĩ nơi này.

Hắn một đường đi không hề dừng lại. May là chỗ hắn, Minh Hà Cấm Địa, ở phía Đông của trung tâm Man Hoang cách phía Đông Man Hoang cũng không xa. Mà Hồng Trần Nữ trước khi xuất phát còn cần chỉnh đốn quân đội, Bạch Tiểu Thuần lại thỉnh thoảng truyền âm cho Hồng Trần Nữ, nói rằng mình muốn cùng nàng đồng hành, tỏ ra thái độ hộ hoa rất ân cần.

Hồng Trần Nữ vốn là không để ý, thế nhưng nghĩ tới những chuyện đã xảy ra ở Giám Sát Phủ, nội tâm không khỏi giận dữ, nghĩ thầm Bạch Hạo này đến đây cũng tốt, lúc này có thể trừng trị hắn một phen.

Vì thế liền cười lạnh, đồng ý yêu cầu tụ hợp của Bạch Tiểu Thuần. Cứ như vậy, sau mấy ngày, Bạch Tiểu Thuần đã đến được địa điểm ước định với Hồng Trần Nữ lúc trước.

Đó là một trong những nơi được bố trí nhiều Truyền Tống Trận của Man Hoang, hàng năm có Hồn tu bảo hộ. Sau khi Bạch Tiểu Thuần đến nơi này, có người nhận ra thân phận của hắn liền lập tức tới bái kiến.

Bạch Tiểu Thuần lúc này không có tâm tình nói chuyện, trong đầu chỉ nghĩ tới sự tình Bạch Tiểu Thuần giả. Hắn đứng đợi ở bên ngoài trận pháp không lâu thì từ một chỗ Truyền Tống Trận khác phát ra hào quang chói mắt, từ trong đó từng thân ảnh xuất hiện, chính là Hồn tu Cự Quỷ Quân Đoàn.

Sau khi đi ra nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần, bọn họ đều gật đầu chào rồi lập tức tản ra phong tỏa bốn phía, nghiêm mật quan sát xung quanh. Truyền Tống Trận vẫn lóng lánh, không ngừng có Hồn tu xuất hiện gia nhập đội ngũ phòng hộ ở đó, chỉ trong chốc lát nhân số đã lên đến trên vạn người.

Theo sau đó là những thân vệ của Hồng Trần Nữ cho đến người cuối cùng mới là nàng ta. Bạch Tiểu Thuần liếc qua, chợt nhớ tới chuyện ngày hôm đó ở trong Giám Sát Phủ, vội ho một tiếng, cảm thấy lúc này mình không giống với ngày trước nữa, dù sao cũng là Địa Phẩm Luyện Hồn Sư vì thế nhìn Hồng Trần Nữ gật đầu.

Hồng Trần Nữ lạnh lùng nhìn Bạch Tiểu Thuần, hừ một tiếng, nàng biết muốn trừng trị kẻ này cũng không cần vội, hiện giờ tìm được Bạch Tiểu Thuần kia mới là điều quan trọng. Vì thế tản thần thức ra bốn phía, phát hiện không có gì không ổn liền bay đi.

Hơn vạn Hồn tu Cự Quỷ Quân Đoàn cũng lập tức đi theo. Bạch Tiểu THuần nhận ra đối phương không chú ý đến mình, nếu là lúc khác hắn sớm đã trừng mắt lên rồi, nhưng lúc này hắn là kẻ yếu thế, hơn nữa chuyện Bạch Tiểu Thuần giả đang làm hắn vô cùng sốt ruột nên đành nhịn xuống, đi theo đội ngũ.

Một đường im lặng, ai nấy đều lặng lẽ bay nhanh. Hồng Trần Nữ đi đầu, khuôn mặt đầy sát khí, tay cầm ngọc giản, không ngừng thu thập tin tức. Mấy canh giờ sau, nàng chỉ tay về phía xa xa.

"Theo như manh mối, Bạch Tiểu Thuần lúc này vẫn còn ở Đông Man Hoang, lần xuất hiện cuối cùng là ở Vô Ưu Sơn cách đây hơn ngàn dặm... Mục tiêu thứ nhất, Vô Ưu Sơn." Hồng Trần Nữ nói xong liền tăng tốc, trên vạn quân sĩ Cự Quỷ Quân Đoàn phía sau nàng cũng trầm mặc ít nói đồng loạt bay nhanh hơn. Chỉ trong chốc lát, có hơn vạn đạo cầu vồng ở trên trời lướt đi thật nhanh, tạo thành những tiếng gió rít.

"Chu Tử Mạch này thật không giỏi cầm binh, Bạch Tiểu Thuần giả kia trừ khi là thằng ngốc, bằng không tại sao lại ở yên một chỗ..." Bạch Tiểu Thuần há miệng muốn nói, thật sự thì hắn cũng sốt ruột muốn tìm được kẻ giả mạo kia, thế nhưng còn chưa kịp mở miệng thì Hồng Trần Nữ đã quay đầu lại lạnh lùng nhìn hắn.

"Bạch tặc kia từ nửa tháng trước đến nay, mỗi lần xuất hiện đều ngừng lại ở một chỗ cố định vài ngày, cho nên bất kể ngươi muốn nói cái gì cũng câm miệng cho ta!"

Bạch Tiểu Thuần có chút xấu hổ, biết Hồng Trần Nữ này vẫn còn để trong lòng chuyện ở Giám Sát Phủ, thế nhưng nghe xong cả câu hắn không khỏi kinh hãi, vội bay nhanh hơn đi tới bên cạnh Hồng Trần Nữ.

"Không ổn, hắn tại sao phải ngừng lại một thời gian, chẳng lẽ là muốn đợi chúng ta sao? Tử Mạch, chuyện này nhất định có âm mưu!" Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ càng thấy không ổn, lúc trước hắn còn tưởng là Bạch Tiểu Thuần giả kia không ngừng chuyển chỗ mà gây án, như vậy mới hợp lý, nhưng lúc này lại nghe được không phải như vậy, hắn liền lo lắng vội vàng mở miệng.

"Đương nhiên là có âm mưu, thế nên ta mới không tới đây một mình mà mang theo quân đoàn." Hồng Trần Nữ hừ lạnh một tiếng.

"Không đúng, vô cùng bất hợp lý, Tử Mạch, ta đề nghị chúng ta không cần đi tới, để cho người của ngươi đi trước quan sát một chút, hoặc là mời Vương Gia đến xử lý." Bạch Tiểu Thuần, lúc trước không biết được thông tin này, hiện giờ càng nghĩ càng thấy kinh hãi, hắn hít sâu một hơi, khuyên nhủ Hồng Trần Nữ một lần nữa. Hắn thấy được sự tình thực sự rất khác thường.

"Không ai yêu cầu ngươi đến, chính ngươi tự mình đến, huống hồ... Ngươi hiểu được Bạch Tiểu Thuần hay là ta hiểu được Bạch Tiểu Thuần đây?" Hồng Trần Nữ có chút bực mình khoát tay một cái rồi đi tiếp.

Bạch Tiểu Thuần trong lòng không ngừng coi thường, hắn muốn nói cho Chu Tử Mạch này biết, ngươi thực sự không thể hiểu Bạch Tiểu Thuần bằng ta, bởi vì ta chính là Bạch Tiểu Thuần!

Thế nhưng hắn làm sao có thể nói như vậy, chỉ có thể nén giận trong lòng nhìn Hồng Trần Nữ bay đi.

Hồng Trần Nữ cảm thấy, mình cũng không phải là không phòng bị, ngược lại, nàng thấy mình chuẩn bị rất đầy đủ, mà nàng lại hận Bạch Tiểu Thuần tới thấu xương, chỉ hận mình không thể lập tức giết chết kẻ này. Lúc này, nàng vô cùng tự tin, dám chắc rằng dù tên kia dù có ba đầu sáu tay, hay là có thủ đoạn mai phục gì đi chăng nữa, nàng thân là Thiên Nhân cũng dư sức trấn áp đối phương!

"Nếu là chỗ khác thì thôi, nơi đây lại là Đông Man Hoang, cách Quỷ Vương Thành chỗ Phụ Vương không xa, một khi thật sự ngoài ý muốn... Ta vẫn có thể kiên trì cho tới lúc Phụ Vương tới!" Hồng Trần Nữ cười lạnh, nghĩ đến đây nội tâm càng thêm chắc chắn, không thèm để ý lời của Bạch Tiểu Thuần ở phía sau, bay đi thật nhanh.

Bạch Tiểu Thuần sắc mặt biến đổi, hắn bắt đầu thấy hối hận, thực sự lúc trước hắn có được tình báo cũng không nhiều, thành ra lúc này tiến thoái lưỡng nan, nhìn thấy mọi người đã đi xa, hắn cũng đành dậm chân đuổi theo, có điều nội tâm càng thêm cảnh giác.

"Chỉ cần thấy không ổn liền lập tức chạy trốn!" Bạch Tiểu Thuần hô hấp dồn dập, thần thức tản ra không ngừng quan sát bốn phía, đi về phía trước, hắn bỗng giật thót tim, chỉ trong chớp mắt xung quanh bỗng lạnh như băng. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy được nguy cơ mãnh liệt, sắc mặt đại biến.

"Lạnh quá... Hàn khí này tại sao lại quen thuộc đến vậy..." Bạch Tiểu Thuần thầm hít sâu một hơi, trong lúc hắn đang không ngừng suy t.ư thì Vô Ưu Sơn cũng dần hiện ra.

Vô Ưu Sơn kia, không phải chỉ có một ngọn núi mà là năm, giống như năm ngón tay sừng sững ở phía sâu trong một cánh rừng. Lúc này đã là hoàng hôn, từ xa nhìn lại Vô Ưu Sơn ở dưới sắc trời có chút tối đen này, không khỏi cảm thấy áp lực.

Nhất là cánh rừng này thật sự rất yên lặng, dù khi Cự Quỷ Quân Đoàn đi đến cũng không hề có chút rung động. Bạch Tiểu Thuần nhìn kĩ lại, da đầu không khỏi run lên, hắn nhìn thấy toàn bộ cây cối ở nơi này đều đã héo rũ rồi!

Như thể sinh cơ của chúng đều đã bị rút đi!

Hồng Trần Nữ cùng Cự Quỷ Quân Đoàn cũng phát hiện ra chuyện này, cả đám sắc mặt đều trở nên nghiêm túc, thế nhưng không hề giảm tốc độ mà vẫn bay qua cánh rừng, đi tới Vô Ưu Sơn.

Có điều ngay khi bọn họ tới gần, một âm thanh đầy quỷ dị từ ngọn núi thứ ba của Vô Ưu Sơn đột nhiên truyền tới!

"Ha ha... các ngươi tới chậm quá... chỉ có từng này người... làm sao đủ no đây!" Âm thanh này, không thể phân rõ ra là nam hay nữ, thậm chí có chút the thé, giống như là cùng một lúc có một nam một nữ một đứa trẻ đồng thời mở miệng. Ngay khi âm thanh này truyền ra, thì ở đỉnh núi thứ ba của Vô Ưu Sơn cũng xuất hiện một người!!!

Kẻ đó mặc trường bào màu trắng, mái tóc đen bay bay, con mắt dường như có hai con ngươi, trên mặt nở một nụ cười thật hồn nhiên, có điều cái đầu lưỡi giống như theo thói quen lại liếm liếm đầu môi.

Bộ dáng của kẻ này đích thực là... Bạch Tiểu Thuần!

Tên Bạch Tiểu Thuần thật đứng ở nơi đây, ngay khi nhìn thấy người kia, tâm thần hắn dường như nổi lên sóng lớn ngập trời, đôi mắt co rút, thân thể đứng như trời trồng.

"Công Tôn Uyển Nhi!"
Đau não quá, chương này xử lý sau vậy, chưa đăng được.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top