[ĐK Dịch] Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Nhĩ Căn

Ma Đạo Tử

Phàm Nhân
Ngọc
1.080,98
Tu vi
0,00
@tu tại chợ @Tiểu Hắc @tiểu toán bàn @Hippopotamus

Các vị đại ca, tiểu đệ muốn đăng kí dịch tuần tự vài chương NNVH có được không ạ? Mà chỉ sợ lâu rồi không dịch, không biết bây giờ dịch có bị nhiều lỗi không nữa. Trước đây, lão sư phụ @hoangtruc vẫn cóc đầu ta vì nhiều lỗi.
 

Tiểu Hắc

Luyện Khí Trung Kỳ
Chuyển Ngữ Quán Thông
Ngọc
6,85
Tu vi
30,00

Tiểu Hắc

Luyện Khí Trung Kỳ
Chuyển Ngữ Quán Thông
Ngọc
6,85
Tu vi
30,00
@tu tại chợ @Tiểu Hắc @tiểu toán bàn @Hippopotamus

Các vị đại ca, tiểu đệ muốn đăng kí dịch tuần tự vài chương NNVH có được không ạ? Mà chỉ sợ lâu rồi không dịch, không biết bây giờ dịch có bị nhiều lỗi không nữa. Trước đây, lão sư phụ @hoangtruc vẫn cóc đầu ta vì nhiều lỗi.
Sao không vào kia đăng ký nhiệm vụ kiếm chác ít phiếu, dịch tuần tự được nhiều phiếu lắm.
 

Ma Đạo Tử

Phàm Nhân
Ngọc
1.080,98
Tu vi
0,00
@Tiểu Hắc @tu tại chợ @Hippopotamus

Tại hạ xin nộp chương 500

Chỉ trong chớp mắt, phạm vi mấy ngàn trượng nơi đây như đã trở thành xứ sở của băng tuyết. Dù là Hồn tu hay những thổ dân cự nhân kia, chỉ trong khoảnh khắc thân thể cùng tu vi đã bị đóng băng lại.

Dưới Nguyên Anh, không ai có thể nhúc nhích!

Dù cho đó là Kết Đan Đại Viên Mãn, thậm chí là Giả Anh cũng không ngoại lệ. Những thổ dân cùng Hồn tu kia cả đám đều hoảng sợ, đầu óc quay cuồng, cố gắng giãy dụa thoát ra.

Có điều dưới hàn khí này, trong thời gian ngắn muốn làm được là không thể. Bạch Tiểu Thuần liền bước ra một bước, phất tay một cái, lập tức một tu sĩ trung niên trước mặt hắn thân thể nổ ầm một tiếng, vỡ vụn ra. Còn có bảy tám Hồn tu ở gần chỗ đó, bọn họ trong lòng gào thét muốn cử động nhưng thân thể chẳng hề nhúc nhích. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần lao đến. Khi hắn đã đi qua, thân thể bảy tám Hồn tu Kết Đan này lập tức nổ tung, máu thịt bị đóng băng văng ra bốn phía.

"Nơi đây là thế giới của ta!" Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần lộ vẻ tàn nhẫn, tay phải ấn xuống mặt đất. Lập tức hàn khí khuếch lần nữa khuếch tán ra!

Lúc này, không còn chỉ là ngàn trượng nữa mà đã trở thành... vạn trượng!!!

Thượng Hàn lực lượng, biến khu vực vạn trượng thành hàn vực!

Bên trong phạm vi vạn trượng, mọi thứ đều đóng băng. Bạch Tiểu Thuần thế như chẻ tre, dưới tay hắn, không ngừng có Hồn tu Kết Đan bị vỡ nát thân thể.

Chỉ trong chớp mắt, Bạch Tiểu Thuần đã giết chóc vô số.

Một tên thổ dân cự nhân, thân thể run rẩy, cái đầu trực tiếp nát bấy, từ phía sau thân thể bị đóng băng đó, Bạch Tiểu Thuần lao ra, bấm tay niệm chú, lập tức hơn mười Hồn tu quanh hắn thân thể liền nổ tung.

Thế nhưng thổ dân và Hồn tu nơi đây quá nhiều, dù lúc này có Thượng Hàn lực lượng trợ giúp, Bạch Tiểu Thuần cũng không thể giết sạch bọn họ. Thậm chí theo thời gian trôi qua, chỉ là mấy giây, có những Hồn tu từ trong tuyệt cảnh giãy dụa, cuối cùng cũng có thể cử động một chút.

Thấy vậy, Bạch Tiểu Thuần hừ lạnh một tiếng, hai tay bấm quyết niệm chú, vung tay về hai bên, miệng khẽ quát.

"Kính Ảnh!"

Ngay khi hắn nói ra hai chữ này, trong phạm vi Hàn vực này xuất hiện mười cái gương thật lớn ngưng tụ ra hư ảnh. Chỉ trong nháy mắt những hư ảnh từ trong đó đi ra, tất cả đều là Bạch Tiểu Thuần.

Ngay khi xuất hiện mười Hàn Kính phân thân này lập tức tản ra mà giết chóc.

Tiếng nổ vang lên, từng thổ dân một thân thể vỡ nát, từng Hồn tu một hình thần câu diệt. Dù cho có kẻ nhúc nhích được nhưng thật sự rất chậm chạp, chẳng qua cũng chỉ có thể phát ra một tiếng kêu thê thảm trước lúc chết mà thôi.

Tiếng nổ vang trời, bốn phía kinh hãi, phạm vi vạn trượng này như đã trở thành Tu La Địa ngục!

Chỉ đáng tiếc loại thần thông thuật pháp diện rộng này tiêu hao Linh lực cực kì nghiêm trọng. Nếu là ở Thông Thiên Đại lục còn đỡ, có thể bổ sung lạp tức, nhưng tại nơi Man Hoang chẳng có chút linh khí này, Linh lực tiêu hao một phần là mất một phần. Đây lại là lần đầu tiên hắn khai triển toàn bộ Thượng Hàn lực lượng, chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, Linh lực giống như nước lũ chảy đi, nhanh chóng tổn thất.

Cho nên Bạch Tiểu Thuần chỉ duy trì trong khoảng mười giây liền bấm quyết niệm chú, vung tay một cái, lập tức vạn trượng băng tuyết biến mất, hàn khí tiêu tán.

Dường như ngay khi Hàn vực tản đi, từ những thổ dân cự nhân cùng những Hồn tu còn chưa hoàn toàn chết đi, truyền ra những tiếng kêu gào thảm thiết.

Khi nhìn lại, trong phạm vi Hàn vực lúc trước, máu nhuộm đầy trời, thây chật mặt đất, thổ dân tử vong có tới mấy trăm, Hồn tu cũng có bảy, tám mươi người.

Một màn này làm cho những thổ dân cùng Hồn tu may mắn không bước vào phạm vi vạn trượng cả đám run rẩy, hít vào thật sâu, khi nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, ánh mắt trở nên vô cùng hoảng sợ và kinh hãi.

"Điều này... làm sao có thể?"

"Kẻ này lại mạnh mẽ đến vậy, đây đâu phải là Kết Đan, hắn rõ ràng đã mạnh ngang Nguyên Anh tu sĩ!"

"Giết Kết Đan chỉ như đè bẹp con kiến!"

Những thổ dân cùng Hồn tu bốn phía còn rung động như vậy, càng không phải nói đến những tu sĩ của ngũ đại quân đoàn cũng bị đóng băng nhưng may mắn không có thương tổn ở trong Hàn vực. Bọn họ hô hấp dồn dập, nhìn mọi chuyện xảy ra trước mắt, khi nhìn Bạch Tiểu Thuần, bọn họ đều trở nên cuồng nhiệt, một số người thậm chí là súng kính.

Ở một nơi cá lớn nuốt cá bé như Tu Chân Giới này, càng là cường giả càng dễ làm người khác tôn trọng. Bạch Tiểu Thuần một trận chiến dương danh, làm cho tên tuổi của mình được khắc sâu trong ký ức mọi người.

"Theo sát ta, chúng ta cùng nhau đi về Trường thành!" Bạch Tiểu Thuần hơi thở có chút hỗn loạn, lúc này hắn đã mỏi mệt vô cùng, Linh lực tiêu hao hơn phân nửa, âm thanh cũng trở nên khàn khàn, ngửa mặt lên trời hét một tiếng, lập tức tu sĩ ngũ đại quân đoàn liền hưởng ứng, rất nhiều người bay tới vây quanh Bạch Tiểu Thuần, cùng nhau hướng về màn sáng mà phóng đi.

Nhìn thấy bản thân được mọi người vây quanh, Bạch Tiểu Thuần thở nhẹ ra. Đừng thấy sự hung tàn lúc trước của hắn mà lầm, thực ra tim hắn so với người xung quanh đập còn nhanh hơn, hắn sợ hãi, cũng chỉ mình hắn biết được.

Chẳng qua hắn không thể để cho người khác biết được là mình đang sợ hãi nên mới che dấu. Việc này hắn đã làm nhiều lần, lúc này thực là xe nhẹ đường quen, lại lấy ra một bình linh nhưỡng, uống như uống nước cứ tu ừng ực. Thậm chí hắn còn phân phát cho tu sĩ xung quanh không ít.

Mà Bạch Tiểu Thuần cũng âm thầm lấy ra Thần Khư Đan, cất trong tay áo, sẵn sàng đối phó mọi trường hợp bất lợi.

Thần Khư Đan này mới là đòn sát thủ chân chính, có nó thương thế của hắn sẽ khôi phục trong nháy mắt, Linh lực tuy không hồi phục nhưng dù sao Linh nhưỡng bị hắn cắt xén ở trong túi còn nhiều lắm.

Từ lúc đó, mọi người đều phấn chấn, xung phong liều chết, dù có là thổ dân cự nhân hay là Hồn tu cũng không thể ngăn cản được. Nhìn thấy mấy ngàn tu sĩ vây quanh Bạch Tiểu Thuần mà khoảng cách tới màn sáng còn không tới ngàn trượng nữa, từ phía xa lại bay tới mấy trăm Hồn tu nữa.

Thậm chí ở xa hơn nữa, một đám bộ lạc đại tù trưởng chiến lực có thể so với Nguyên Anh tu sĩ cũng nhanh chóng bay đến. Chỉ là có cặp mắt vĩ đại ở bên trong Trường thành chấp hành mệnh lệnh của Trần Hạ Thiên nên rất chú ý tới nơi này, từng cột sáng bắn thẳng tới bọn họ, làm những tù trưởng này không thể nhanh chóng đi tới chỗ Bạch Tiểu Thuần.

Về phần Kết Đan Hồn tu số lượng quá nhiều, nương theo kẽ hở giữa những cột sáng xung phong đi vào. Khi tới gần chỗ Bạch Tiểu Thuần, Hồn lực từ bọn họ phát ra, điều khiển những thổ dân kia.

Ngay lập tức những thổ dân cặp mắt trống rỗng, gầm lên một tiếng, triển khai tự bạo!

Dường như dù có phải liều mạng hết thảy cũng phải làm Bạch Tiểu Thuần phải chết ở đây!

Ầm ầm, những tiếng nổ vang lên, sát thương từ những thổ dân tự bạo lan đến, còn có thứ máu có khả năng ăn mòn của bọn chúng làm cho mấy ngàn tu sĩ ở đây bị thương nặng. Thậm chí dưới sức sát thương đó, những tu sĩ này không ngừng phun ra máu tươi, buộc phải lui lại, khiến cho thế quân dường như có xu hướng bị tách ra.

Thấy vậy, Bạch Tiểu Thuần vô cùng sốt ruột, cầm một lọ Linh nhưỡng uống sạch rồi lao ra, từ chỗ của hắn hàn khí lần nữa bộc phát.

Nhưng ngay lúc này, từ trong cơ thể những Hồn tu kia khuếch tán ra một thứ sương mù màu đen, nhanh chóng ngưng tụ thành Hồn ảnh, hướng về phía Bạch Tiểu Thuần mà rống lên, dường như có thể khắc chế được hàn khí một chút. Nhờ đó mà những Hồn tu quanh đấy có thể cử động được một chút.

Như vậy, xét về mặt lý thuyết, trừ khi Bạch Tiểu Thuần có thể tăng cường độ hàn khí hoặc là tăng thời gian duy trì hàn khí, bằng không nếu chỉ có mười giây như trước thì không thể giết hết những kẻ này.

Dù sao những Hồn tu trước mắt, không thể không phản kháng, cứ đứng trơ ra được, chỉ cần cử động được một chút, bọn họ liền có thể phản ứng lại.

Có điều hai biện pháp kia, cái trước, hắn làm không được, còn cái sau, ở Man Hoang không có linh khí, dù cho dùng đến Linh Nhưỡng để phục hồi cũng cần có thời gian chuyển hóa, cho nên hắn cũng không thể làm được.

Thế nhưng... Bạch Tiểu Thuần có thể... dùng ý chí thiết huyết, liều mạng không sợ bị thương, chỉ cần giết được Hồn tu!

Mà hắn cũng thực sự là làm như vậy, hắn lao đến trực tiếp đâm vào một Hồn tu, mặc kệ thần thông của gã đánh lên người, Bạch Tiểu Thuần không né, không tránh, cầm chặt lấy cánh tay đối phương, thi triển Hám Sơn Chàng làm cho người này tan xương nát thịt!

Không hề dừng lại, từng bước hắn đạp xuống, không thèm để ý đối phương ngưng tụ Hồn lực hóa thành Hồn kiếm chém đến, để nó chém xuyên qua bả vai, trong khi đó hắn giơ tay lên chụp lấy cổ đối phương, bóp mạnh một cái.

Nổ ầm một tiếng, Bạch Tiểu Thuần không hề giảm đi tốc độ, lại bước về trước, triển khai Tử Khí Hóa Đỉnh đánh xuống, còn có từng đạo phong nhận bắn tới xung quanh. Hắn, lấy thương đổi sát!
 

Ma Đạo Tử

Phàm Nhân
Ngọc
1.080,98
Tu vi
0,00
@Tiểu Hắc @tu tại chợ @Hippopotamus

Hey mọi người, tiểu đệ nộp chương 501

Bạch Tiểu Thuần như thể đã hóa cuồng, dù thương thế rất nặng, nhưng cặp mắt đỏ ngầu kia thực là làm cho người ta sợ hãi. Phía sau hắn là một đống thi thể, còn phía trước là những Hồn tu chỉ có thể di chuyển trong phạm vi rất nhỏ, tất cả đều chấn động tâm thần.

Theo bọn họ thấy, Bạch Tiểu Thuần này hẳn đã điên rồi, hắn đâu còn muốn sống nữa. Dù cho đã giết được không ít Hồn tu thế nhưng thương thế trên người cũng nghiêm trọng vô cùng.

Có điều Bạch Tiểu Thuần không quan tâm, bước đi thật nhanh, vừa đi vừa gầm lên.

"Giết!" Hắn đi tới trước mặt một lão giả Hồn tu. Lão ta giận dữ rống lên, giơ tay phải lên, da thịt trên những ngón tay bỗng mục rữa, lộ ra xương ngón tay đen kịt ở trong, đánh về phía ngực của Bạch Tiểu Thuần dường như muốn lôi trái tim của hắn ra ngoài.

Cùng lúc đó, bảy tám Hồn tu ở xung quanh cũng không tiếc trả giá lớn, chẳng sợ thất khiếu chảy máu, kích phát Hồn lực để chống cự Hàn khí, đánh về phía Bạch Tiểu Thuần. Hắn chỉ cần bị dừng lại một chút, bọn họ có thể liên thủ đánh cho hắn hình thần câu diệt.

Thấy được nguy cơ như vậy, Bạch Tiểu Thuần bỗng nở nụ cười, một nụ cười có chút dữ tợn, mặc kệ những ngón xương tay đen kịt của lão giả đánh lên trên thân thể của hắn. Lão giả kia thấy vậy liền vui mừng, đang muốn lôi mạnh ra thì sắc mặt đại biến, cảm giác được dường như mình đang chạm vào một khối sắt cứng, chẳng thể đâm vào được một chút, lão nói thầm không ổn. Thế nhưng lúc này muốn lui lại đã không còn kịp nữa.

Bạch Tiểu Thuần trực tiếp lấy trán mình đập vào trán lão giả kia, ầm một tiếng, cái đầu của lão tứ phân ngũ liệt. Lão kêu thảm thiết muốn phản kháng, thế nhưng dù một thân tu vi Giả Anh dưới Hàn khí này cũng bị áp chế không ít, cuối cùng chỉ có thể chịu kết cục hình thần câu diệt.

Đánh chết lão giả kia xong, Bạch Tiểu Thuần liền xoay người, hai tay bấm quyết niệm chú, một cơn gió lốc từ quanh người hắn xoáy tròn mà đi ra, đánh lên người bảy tám Hồn tu kia.

Dù phun ra máu tươi, Bạch Tiểu Thuần vẫn lao ra như tia chớp, đấm từng quyền thật mạnh lên ngực bảy, tám người kia khiến bọn họ phun máu, thân thể như diều đứt dây bắn ngược về phía sau.

Nói thì dài dòng nhưng từ lúc Bạch Tiểu Thuần ra tay đến bây giờ cũng chỉ có mười giây mà thôi, Hồn tu bị hắn đánh chết tối thiểu cũng đến hơn trăm, ngay cả thổ dân cự nhân cũng bị hắn giết đến máu chảy thành sông.

Khi Hàn khí một lần nữa tan đi, Bạch Tiểu Thuần liền lảo đảo, lập tức được tu sĩ ngũ đại quân đoàn đỡ lấy. Những tu sĩ này cặp mắt đã đỏ ngầu, tận mắt nhìn thấy được sự dũng mãnh của Bạch Tiểu Thuần làm bọn họ như hóa cuồng. Sau khi đảm bảo Bạch Tiểu Thuần đã được yểm hộ chắc chắn, bọn họ liền liều mạng xung phong xông về trước. Bạch Tiểu Thuần sắc mặt trắng bệch, hít thở nặng nhọc, thừa dịp mọi người đang bảo hộ cho mình, hắn cắn chặt răng cầm viên Thần Khư Đan kia nuốt vào, đồng thời liên tục uống sạch mấy lọ Linh Nhưỡng.

Vừa rồi sở dĩ hắn dám lấy thương đổi sát là vì có Thần Khư Đan, đan dược này lúc trước hắn có nếm thử, biết được sự thần kỳ của nó. Lúc này, đan dược vào miệng liền hóa thành hơi nóng, chỉ trong nháy mắt đã lan ra toàn thân, làm cho thương thế của hắn nhanh chóng khôi phục.

Mà trong khi hắn nuốt đan dược thì mấy ngàn tu sĩ này đang điên cuồng đánh sâu vào, khoảng cách giữa bọn họ chỉ còn 500 trượng. Thậm chí có không ít tu sĩ rải rác ở quanh đó chạy tới nơi này khiến cho nhân số đã đạt tới 1 vạn!

Tại chiến trường này, quân đoàn tu sĩ có quy mô như vậy không phải chỉ có mình bọn họ, mà ở những khu vực khác, những quân đoàn đại quy mô như vậy cũng có bảy, tám cái. Trong mỗi quân đoàn như vậy đều cần có một nhân vật trung tâm.

Mà ở nơi này, nhân vật trung tâm đó chính là Bạch Tiểu Thuần.

Khác với những nhân vật trung tâm kia là nhờ uy tín từ xưa tới nay, uy tín Bạch Tiểu Thuần hoàn toàn là từ trong thời gian ngắn nhờ đánh giết mà có được.

Một kẻ hung hãn không sợ chết, lấy sức một người đối kháng mấy trăm Hồn tu, số lượng thổ dân cự nhân cùng Hồn tu chết dưới tay nhiều đến nỗi chỉ nghe nói thôi đã thấy hoảng sợ, Bạch Tiểu Thuần lúc này đã trở thành kẻ nổi bật trong vạn người, được mọi người thừa nhận.

Nhìn thấy vạn người nơi đây sắp lao ra khỏi tầng tầng bao vây, cách màn sáng càng ngày càng gần, một người trong số các Đại tù trưởng chiến lực Nguyên Anh đang có ý đồ xâm nhập chiến trường, không biết đã dùng thủ đoạn gì quấy nhiễu Con mắt vĩ đại, xông qua được sự ngăn cản của những cột sáng kia mà lao vào chiến trường.

Tên Đại tù trưởng này, thân thể vốn chỉ cao có mười trượng, thế nhưng chỉ sau vài bước đã biến thành cao đến trăm trượng, đi nhanh như bắn. Cả người gã bộc phát khí thế kinh người, khí thế này gần như trở thành thực chất, hóa thành gió lốc quét ngang bốn phương.

Tốc độ của gã cực nhanh, chỉ sau vài tiếng kinh hô, gã đã đi đến trước mặt một vạn tu sĩ kia, thần sắc dữ tợn, rít lên.

"Bạch Ma, mau nhận lấy cái chết!" Âm thanh của gã như sấm nổ, những tu sĩ bảo hộ phía trước Bạch Tiểu Thuần thân thể lập tức run rẩy, phun ra máu tươi.

Cùng lúc đó, Đại tù trưởng này cũng đánh tới, cánh tay phải giống như một ngọn núi lớn đánh xuống, áp chế tu sĩ ngũ đại quân đoàn nơi đây, thế như chẻ tre chỉ trong chốc lát sẽ tới chỗ của Bạch Tiểu Thuần.

Bạch Tiểu Thuần vốn đang được người khác đỡ, lúc này ngẩng đầu lên, con ngươi co rút lại, hít vào một hơi thật sâu.

"Nguyên Anh sao..."

Bạch Tiểu Thuần không chút chần chờ, lúc trước hắn đã đoán được Man Hoang không thể nào để mình dễ dàng trở về thế nên đã chuẩn bị không ít đòn sát thủ để phòng vạn nhất.

Hiện tại dù có chút chấn động tâm thần nhưng không hắn hề bất ngờ, ngược lại còn cắn chặt răng, hai tay bấm niệm pháp quyết, bộc phất Bất Tử Trường Sinh Công trong cơ thể, từ dưới đất bay thẳng đến chỗ Đại tù trưởng kia, còn có Hàn khí vào lúc này cũng khuếch tán tràn ra tám hướng.

Chỉ trong nháy mắt, hai người liền đụng vào nhau giữa không trung, nổ ầm một tiếng, Bạch Tiểu Thuần phun ra máu tươi, hắn chỉ thấy một lực lượng mạnh mẽ cùng với Nguyên Anh uy áp đập vào mặt như muốn nghiền nát bản thân vậy.

Đại tù trưởng kia cũng không chịu nổi, thân thể đạp đạp vài bước lui về phía sau, khóe miệng tràn máu tươi, ánh mắt lộ vẻ không thể tin.

"Rốt cuộc tu vi của ngươi là gì?"

"Ngươi lại không hề bị thương!" Đại tù trưởng này một hơi nói hai câu đó, có thể thấy được sự rung động trong lòng hắn, tên Bạch Ma trước mắt lại có thể đánh ngang với chính mình, điều này làm hắn không thể tưởng được.

"Tu vi có thể giết được ngươi!" Bạch Tiểu Thuần lau đi máu tươi trên khóe miệng, hắn thấy được mình cách màn sáng đã không xa, lại thấy được ở vài chỗ khác, những Đại tù trưởng khác đang bị những cột sáng ngăn cản tạm thời không thể xông vào chiến trường. Hắn biết càng kéo dài thời gian thì cái chết càng đến gần.

Bạch Tiểu Thuần lúc này đã đỏ mắt, không tiếc bất cứ giá nào rồi, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, ấn mạnh một cái xuống mặt đất.

"Thủy Trạch!!!"

Vừa nói xong, lập tức thiên địa bốn phía xuất hiện những dao động, khuếch tán ra xung quanh, hơi nước tràn ngập, nơi đây giống như đã trở thành một đầm nước.

Ngay khi thấy được đầm nước ẩn ẩn hiện hiện nơi này, Đại tù trưởng kia đã cảm nhận được một nguy cơ sinh tử cực kì mãnh liệt, làm thân thể lão run rẩy, nói thầm một tiếng không ổn.

"Bạch Ma này thật cổ quái..." Sát ý trong mắt lão lóe lên, biết được mình không thể để cho Bạch Tiểu Thuần tiếp tục, thân thể chỉ trong chớp mắt liền thu nhỏ lại, từ trăm trượng trở thành còn mười trượng, tốc độ tăng lên, nhanh chóng tiến về phía Bạch Tiểu Thuần.

"Đi chết đi!"

"Là ngươi đi chết!" Bạch Tiểu THuần gầm nhẹ, hai tay nâng lên, mái tóc tung bay, áo bào trên người đã nhuốm đầy máu, thế nhưng khí thế từ hắn vẫn như trước kinh người, âm thanh của hắn vượt qua Thiên Lôi, mặt đất chấn động, bầu trời nổ vang.

"Quốc Độ!"

Ầm ầm ầm...

Mặt đất chấn động, một cái gai xương thật lớn từ dưới đất trồi lên, rồi cái thứ hai cái thứ ba liên tục xuất hiện giống như những ngọn núi vậy làm cho mọi người trên chiến trường cũng không nhịn được há mồm trợn mắt, những tiếng hít sâu không ngừng truyền ra.

Mà Đại tù trưởng kia lại là kẻ đứng mũi chịu sào, trực tiếp bị gai xương kia đâm trúng, há mồm phun ra máu tươi, thần sắc khó tin, nội tâm chấn động.

Thân thể lão bị Hàn khí xâm nhập, xung quanh hơi nước tràn ngập, bên dưới lại là một cái gai xương đang đâm tới, thậm chí hắn còn cảm nhận được ở trong đầm nước kia còn ẩn giấu một con cự thú làm người ta phải dựng đứng lông tóc.

Mà mọi chuyện còn chưa kết thúc, Bạch Tiểu Thuần bay tới không trung phía trên Đại tù trưởng kia, dang hai tay ra, ngửa mặt lên trời rống một tiếng thật lớn,

"Nhân Sơn quyết!"

Ầm một tiếng, dùng mắt thường có thể thấy được xung quanh hắn xuất hiện vô số tầng đất, chỉ trong chớp mắt ngưng tụ lại một chỗ, hình thành một một người đá thật lớn!

Lấy sức nặng của một ngọn núi đánh thật mạnh về phía Đại tù trưởng kia!

"Triệu Thiên Kiêu sư huynh có thể giết Nguyên Anh, Bạch Tiểu Thuần ta cũng có thể!"
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top