Chương 790: Ban hành Ân lệnh
Chuyện Giám sát phủ xuất hiện thêm hắc giáp thi khôi khiến vô số người chú ý, tất cả đều tâm thần chấn động, nhất là những quyền quý kia, càng kinh ngạc vô cùng.
"Không thể nào..."
"Bạch Hạo hẳn phải mắc kẹt trong vũng bùn, không thể rút ra!"
"Biện pháp duy nhất chính là hắn phải từ nhiệm chức Giám Sát sứ… nhưng bây giờ hẳn chẳng những không gặp chuyện gì lại còn tăng thêm quyền thế!"
Khôi Hoàng thành giờ khắc này, vì chuyện tình ở Giám Sát phủ mà tất cả quyền quý đều phát động thủ đoạn để tìm hiểu nguyên nhân. Nhất là những người cầm quyền ở các gia tộc đã tham dự việc bắt Bạch Hạo hồn, bọn họ càng chấn động mãnh liệt.
Trong lòng bọn họ mơ hồ cảm thấy có gì đó không phải, nhưng nghĩ mãi cũng không ra đáp án. Tuy vậy, bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, vì thế chỉ có thể suy đoán và yên lặng chờ đợi. Tin tưởng rằng, rất nhanh thôi, mọi thứ đều sẽ được phơi bày.
Trong khi đó, những thiên kiêu từng có mâu thuẫn với Bạch Tiểu Thuần đều cũng đang nghiến răng nghiến lợi, rõ ràng là rất bực dọc chuyện Bạch Tiểu Thuần vẫn bình an vô sự.
"Vì cái quái gì mà hắn còn chưa chết?!”
"Tên Bạch Hạo này nhất định là đang hư trương thanh thế”
Những thiên kiêu hồn tu này hầu như đều thuộc dòng chính trong mỗi gia tộc, chúng được trưởng bối trong tộc chỉ định là người thừa kế. Thường ngày, phần lớn tài nguyên trong tộc được phân phát cho chúng, vì thế tu vi của bọn chúng mới có thể đạt đến mức độ bây giờ.
Trong gia tộc chúng cũng có khá nhiều anh chị em hoặc không thuộc dòng chính nhưng hoặc thuộc dòng chính nhưng không phải là người được chỉ định làm người thừa kế. So với các thiên kiêu, các huynh đệ này bị kém cạnh không ít, vô luận là tu vi hay tài nguyên đều cách biệt rất lớn.
Dù vậy, bọn họ cũng là con cháu nối dõi nên nếu so với các hồn tu khác thì họ vẫn là cao cao tại thượng. Chỉ là những huynh đệ này thường phải quay xung quanh những người được chỉ định là thừa kế. Chỉ như vậy thì bọn mới có thể kiếm thêm được tài nguyên.
Toàn bộ gia tộc quyền quý trong Man Hoang đều đã được truyền đời như vậy. Dù rằng thỉnh thoảng cũng xuất hiện vài người phản tộc nhưng kết cục đều cực kỳ thê thảm.
Giờ phút này, bên trong Triệu gia, Triệu Đông Sơn dùng một quyền đánh đổ một cây đại thụ trong sân. Mảnh vỡ văng tứ tung, không ít trong đó bắn trúng người những tộc nhân khác. Tuy nhiên, bọn họ chẳng dám né tranh, chỉ đứng yên tại chỗ chịu trận.
Không ít người trong này chính là anh chị em của Triệu Đông Sơn, phần lớn khác lại là dòng thứ. Ở bên ngoài, bọn người này đều phong quang vô hạn, nhưng khi về trong tộc, trước mặg người thừa kế là Triệu Đông Sơn thì bọn chúng chỉ có thể cúi đầu nịnh nọt.
Triệu Đông Sơn sắc mặt âm trầm vô cùng, trong mắt lộ vẻ không cam lòng.
"Bạch Hạo!" Hắn nghiến răng nghiến lợi. Đối với Bạch Hạo, hắn vừa kiêng kỵ vừa căm ghét. Từ ngày Bạch Hạo xuất hiện, hắn đã bị Bạch Hạo dẫm nát dưới chân, một đừng dẫm từ Luyện Hồn hồ dẫm vào đến Khôi Hoàng thành. Nhất là mấy tháng trước, Bạch Hạo còn đến tận nhà ép hắn phải dùng lễ vãn bối để tham bái. Nỗi nhục này càng khiến Triệu Đông Sơn căm hận đến vĩnh hằng.
Lúc này trong lòng hắn đang dậy lên sát cơ mãnh liệt nhưng hắn cũng chỉ có thể cố đè sát cơ xuống. Trước khi Bạch Tiểu Thuần thất thế, hắn không dám để lộ ra. Kết cục của Lý Thiên Thắng làm cho hắn cảm thấy rất áp lực.
"Ta không tin ngươi sẽ có thể đắc thế mãi được." Tâm tình Triệu Đông Sơn thật sự không tốt. Hắn phất tay áo, quét mắt nhìn các huynh đệ trong gia tộc. Tính hắn vốn nóng nảy, hơn nữa lại là người thừa kế cho nên luôn luôn bá đạo đối với những người cùng thế hệ trong gia tộc. Lúc này, hắn gằng giọng.
"Tất cả các ngươi cùng tiến lên, đánh một trận với ta!" Hắn nói xong thì bước nhoáng tới một thanh niên trước mặt. Thanh niên này chính là đệ đệ của Triệu Đông Sơn. Thấy Triệu Đông Sơn tiến đánh thì hắn biến sắc nhưng không dám cự tuyệt, vội vã ra tay kháng cự, nhưng làm thế nào hắn có thể là đối thủ của Triệu Đông Sơn. Một tiếng nổ vang lên, thanh niên phun ra máu tươi, vội vã rút lui lại.
Các tộc nhân xung quanh, ai cũng đều biến sắc nhưng vẫn cắn răng bước tới, thanh âm bang bang không ngừng vang lên. Phút chốc sau, hơn mười người Triệu gia đều thổ huyết bị hất ra xa.
"Một đám rác rưởi!" Triệu Đông Sơn bực bội. Lời của hắn khiến những tộc nhân kia phải phẫn nộ, nhưng cũng chỉ có thể lau máu, sắc mặt trắng bệch, cưỡng ép chính mình ẩn nhẫn xuống.
.........