tu tại chợ
Phàm Nhân
xin lỗi, ta phê rồi! còn đoạn cuối ai dịch hộ ta rồi up lên với @tu tại chợ @Liêu Doanh @Tiểu Băng @Tiểu Hắc
Nghe được câu nói của Đại Thiên Sư, Trần Hảo Tùng và vị Thiên Công kia như nhận ra điều gì đó. Sau khi kín đáo trao đổi ánh mắt với nhau, hai người như có cùng suy nghĩ, khóe miệng Trần Hảo Tùng mơ hồ có một tia cười lạnh.
Sự tình vừa rồi hắn thấy rất rõ ràng, đây là Đại Thiên Sư phát ra tín hiệu, dù sao nếu chim đã hết thì cung cũng không cần dùng đến nữa (*).
Thần sắc sáu vị Thiên Hầu cũng đều thay đổi, ánh mắt liếc nhìn Bạch Tiểu Thuần mà cười lạnh trong lòng. Bọn họ không hề cảm thấy bất ngờ với sự việc vừa rồi, trên thực tế thì tất cả quyền quý trong Khôi Hoàng triều đều có chung nhận định về việc Đại Thiên Sư sớm sẽ có mới nới cũ.
Bọn họ coi như đã hiểu ý Đại Thiên Sư, cũng rất rõ ràng Bạch Tiểu Thuần bây giờ giống như con thuyền cô độc trong sóng lớn, bất cứ lúc nào cũng có thể lật nhào.
Sự việc vừa rồi đã nói rõ điểm này.
"Những ngày tháng tốt đẹp của Bạch Hạo đã… chấm dứt!"
"Kết cục của hắn sợ là sẽ hoàn toàn khác với Giám sát sứ tiền nhiệm Hắc Minh... Hiện tại để xem hắn xử sự như thế nào, thông minh thì tự động từ chức, Đại Thiên Sư có lẽ còn để cho hắn một con đường sống, nếu không hắn nhất định phải chết!"
"Hừ, coi như hắn từ chức, Đại Thiên Sư sẽ bỏ qua cho hắn, nhưng hắn đắc tội với quá nhiều người rồi, bá quan văn võ trong triều ai cũng muốn giết hắn, một khi hắn không còn là Giám sát sứ thì chắc chắn phải chết!"
Trong đầu tất cả mọi người hiện lên đủ loại suy nghĩ, bề ngoài lại không có gì khác lạ, nhưng những ý nghĩ lạnh lùng kia dù không biểu hiện ra ngoài thì trong lòng Bạch Tiểu Thuần cũng đã biết rõ ràng.
Khí tức Bạch Tiểu Thuần dần trở nên hỗn loạn, màu đỏ trong mắt càng đậm, Bạch Hạo mất tích khiến hắn vô cùng lo lắng, thân phận có thể bại lộ khiến nguy cơ sinh tử hiển hiện rõ ràng, còn Đại Thiên Sư lại thay đổi thái độ không lưu tình chút nào, cùng với vẻ mặt lạnh lùng của những người xung quanh. Tất cả như dồn ép làm cho Bạch Tiểu Thuần không thở nổi, càng khiến hắn không thể kiềm chế sự điên cuồng đang muốn bộc phát.
Hắn biết rằng sự việc này sẽ lan truyền rất nhanh trong giới quyền quý ở Khôi Hoàng thành. Sự kiêng kị đối với quyền thế của bản thân giảm đi, kéo theo sự thăm dò và khiêu khích sẽ xảy ra không ngừng, tích lũy đến một mức độ nào đó thì hắn chỉ có một con đường chết.
Thậm chí hiện tại Bạch Tiểu Thuần chợt hiểu ra tại sao có người dám bắt Bạch Hạo, cho dù vì nguyên nhân gì thì đều bởi vì đoán được ý tưởng vắt chanh bỏ vỏ của Đại Thiên Sư, vậy nên mới có thể bỏ qua thân phận Giám sát sứ của mình.
Nếu như hắn không thể thay đổi cục diện này, như vậy người bắt Bạch Hạo sẽ càng không có gì phải kiêng nể, Bạch Hạo sẽ rơi vào tình thế không lối thoát còn chính hắn cũng phải chịu nguy cơ tứ phía.
Hắn hiểu nếu muốn cứu Bạch Hạo thì đầu tiên hắn phải củng cố địa vị và quyền thế của mình để kéo dài thời gian, mà hắn cũng có thể dựa vào thế lực của mình để tìm ra manh mối!
Mà điều kiện tiên quyết cho những việc này đều cần Đại Thiên Sư đồng ý, việc hắn phải làm là làm sao để Đại Thiên Sư thay đổi ý định vắt chanh bỏ vỏ, đồng thời nâng mức độ quan trọng của bản thân!
Chỉ có như vậy mới có cơ hội!
"Đây là các ngươi ép ta đấy!" Bạch Tiểu Thuần cắn răng, thân thể run lên. Hiện tại hắn muốn sử dụng kế sách của Bạch Hạo, bất kể hậu quả!
Nhậu trưa á!

Để ta lo.