[ĐK Dịch] Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Nhĩ Căn

tu tại chợ

Phàm Nhân
Ngọc
-383,17
Tu vi
0,00
ta cũng đang dịch, cưa đôi cho nhanh nhá lão ! Lão dịch tiếp từ đoạn này được không?

Okay, ta sẽ dịch từ chỗ đó: Bạch Tiểu Thuần cầm lấy lệnh bài, trong sự kích động thần thức ở bên trong liên tục ngưng tụ, hướng về một cái lại một chiếc quan tài, truyền ra thức tỉnh ý chí.
 

tu tại chợ

Phàm Nhân
Ngọc
-383,17
Tu vi
0,00
@Hippopotamus

....
Trong lòng phấn khích, Bạch Tiểu Thuần cầm lệnh bài, liên tục ngưng tụ thần thức hướng về những cái quan tài khác truyền lệnh thức tỉnh. Lập tức, toàn bộ Giám Sát phủ nghe tiếng nổ liên thinh, hết quan tài này tới quan tài khác lần lượt bay ra, phút chốc đã có hơn một nghìn cái. Sau khi xuất hiện, từng nắp quan tài bị bật tung lên, từng tên đại hán giáp đen đi ra.

Tu vi những người này yếu nhất cũng là Nguyên Anh trung kỳ, mạnh nhất thì có hai người nửa bước Thiên Nhân. Bọn hắn xuất hiện khiến cho sát khí kinh thiên động địa, gió giục mây vần, bốn phương mờ mịt, lại nghe có tiếng khóc than thê thảm như có như không.

Đây cũng chỉ là một phần nhỏ trong số các quan tài bên dưới mặt đất trong Giám Sát phủ mà thôi. Bạch Tiểu Thuần định triệu hoán thêm nữa nhưng hắn phát hiện là lệnh bài này có một ít hạn chế, tựa hồ chỉ cho phép triệu hồi tối đa một nghìn người.

Hơn nữa, hắn cũng chỉ có thể triệu hoán ở bảy tầng trên. Ở tầng thứ tám có mười quan tài tràn ra khí tức Thiên Nhân, nhưng lại bất động không hề phản ứng với lệnh triệu hoán.

"Nghìn người cũng được rồi!" Bạch Tiểu Thuần không vì vậy mà buồn bã, trái lại lúc này đây hắn rất vui là khác. Nhìn một nghìn đại hán giáp đen, hắn cười lên ha hả cảm giác như đang ở Trường Thành, nhấc tay chỉ ra là nghìn quân xuất hiện.

"Phải chi mấy ngày trước ta có được những người này thì khi đám người kia đến gây chuyện, ta chỉ cần vung tay là đã có thể khiến bọn chúng gục ngã." Trong niềm phấn khích, lòng tin của Bạch Tiểu Thuần vào Đại Thiên Sư đã dâng cao đến tột cùng. So với Cự Quỷ Vương, hắn thấy Đại Thiên Sư thiệt là đáng tin hơn rất nhiều a. Cự Quỷ Vương chỉ ban thưởng cho hắn mấy thứ tào lao, đâu như Đại Thiên Sư... vừa ra tay đã là một nghìn quân.

Ngoại trừ nghìn quân này, Bạch Tiểu Thuần còn tìm thấy một công dụng khác của lệnh bài màu đen. Hắn phát hiện ra trong lệnh bài còn chứa một số lớn tin tức rất toàn diện về các quyền quý trong Khôi Hoàng thành và cả trên toàn Man Hoang. Làm như, bất kỳ lúc nào cũng có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm vào các quyền quý kia rồi đem tất cả chuyện tình xảy ra ghi chép vào trong lệnh bài. Nhờ vậy, người nắm giữ lệnh bài chỉ cần liếc mắt ngó qua là có thể biết được hầu như toàn bộ điều bí mật của thiên hạ.

Chuyện này khiến Bạch Tiểu Thuần kinh hãi không thôi. Ngay lập tức, từ những tin tức này hắn liền điều tra được, sở dĩ có chuyện mấy trăm người kia vây công mình chính là vì có kẻ bịa đặt thêm dầu vô lửa, khiến cho đám người kia nổi giận mà kéo đến đòi giết mình.

Mà trong đám đầu sỏ dựng chuyện kia thì Chu Hoành cũng chỉ là một ngòi cháy, hầu như toàn bộ đám người bị Bạch Tiểu Thuần bắt giữ trong Luyện Hồ hồ đều có liên can đến chuyện này, và đây cũng chỉ là trước mặt. Sau lưng những chuyện này... lại thấy thấp thoáng dấu tay của hai hoàng tử.

Trước đây hắn không biết những chuyện này, giờ đây mới được hiểu tường tận. Nhất là khi, hắn chợt nhớ lại tên thanh niên cầm la bàn đứng bên cạnh Chu Hoành nên lập tức dùng lệnh bài để điều tra thân phận của người này. Tên thanh niên kia lại là một trong các khách khanh dưới trướng Đại hoàng tử. Bạch Tiểu Thuần lập tức nổi giận.

"Khinh người quá đáng!" Bạch Tiểu Thuần nghiến răng nghiến lợi. Nhớ tới nhiệm vụ mà Đại Thiên Sư giao cho mình, lại nghĩ tới chuyện những quyền quý này tính giết mình, trong mắt Bạch Tiểu Thuần lộ rõ hàn mang.

"Sư tôn, việc này nên nhẫn nhịn một chút mới được, nếu làm hư chuyện của Đại Thiên Sư thì chúng ta cũng bị ảnh hưởng." Hồn Bạch Hạo ở đứng kế bên Bạch Tiểu Thuần, ngó thấy sư tôn mình lộ vẻ giận dữ thì liền hỏi, khi nghe rõ sự tình, hắn suy nghĩ một chút rồi lên tiếng khuyên.

"Việc này không thể nhẫn nhịn. Đây hai chuyện mà cũng là một chuyện. Dù sao thì Đại Thiên Sư cũng không biết những ai đang cấu kết với Khôi Hoàng, đồng thời thiên sư cũng không nói rằng ta không được điều tra những người nào." Bạch Tiểu Thuần khoát tay chặn lại. Hắn hiện đang nắm quyền trong tay, sau lưng lại có Đại Thiên Sư, có thể xem như mạng nhỏ đã rất an toàn, lấy tính cách của hắn, tất nhiên là phải báo thù.

Dù vậy, Bạch Tiểu Thuần cũng biết rằng, tuy hắn có quyền lực không nhỏ lại có pháp chỉ của Đại Thiên Sư nhưng vẫn cần một ít chứng cứ, nếu nắm được chứng cứ thì dù có sự biến gì thì hắn cũng không rơi vào thế bị động.

Chứng cứ tuy khó tìm nhưng đó là đối với người khác, chứ còn đối với hắn... Vừa nghĩ đến hai chữ chứng cứ này, Bạch Tiểu Thuần liền nhớ đến nhà tù tăm tối ở Cự Quỷ thành, những trọng phạm ở đó cũng chôn giấu trong lòng biết bao những bí mật.

"Đi, chúng ta tới đại lao của Khôi Hoàng thành!" Bạch Tiểu Thuần cất giọng ngạo nghễ. Mang theo hồn Bạch Hạo, hắn bay đi, tâm niệm khẽ động đã truyền lệnh cho một nghìn đại hán giáp đen, lập tức cả đám đại hán liền theo sát Bạch Tiểu Thuần bay thẳng về phía xa.

Lúc này trời đã hoàng hôn nhưng khu vực nội thành vẫn phồn hoa náo nhiệt như ban ngày, trên đường phố kẻ đi người lại vẫn nườm nượp. Đám người Bạch Tiểu Thuần khí thế hung hăng, mang theo gió lạnh tái tê cũng tử khí rợn người, đi qua nơi nào cũng đều khiến mọi người chấn động.

"Đó là những ai thế? Sát khí nặng nề quá!"

"Đây chẳng phải là Bạch Hạo đó sao?! Những hồn tu mặc giáp đen theo sau hắn vì sao mà ngập tràn tử khí như thế?" Tiếng nghị luận lập tức nổi xì xầm từ bốn phía.

Bạch Tiểu Thuần rất đắc ý, hắn cảm nhận được vô số ánh mắt đang nhìn mình khiến lòng hắn càng dậy lên niềm cảm khác. Có nghìn quân trong tay, còn ai dám trêu chọc đến ta!
 

Đầu Gỗ

Phàm Nhân
Ngọc
999,40
Tu vi
0,00
Ta dịch tiếp một đoạn, mong các đạo hữu góp ý
“Hừ, Bạch Tiểu Thuần ta sợ sao?”

Bạch Tiểu Thuần đắc ý, ra vẻ lạnh lùng nghiêm nghị cơ hồ như sẵn sàng liều mạng với kẻ nào dám nói hắn sợi hãi.

Tụ Hồn đan hiệu quảthật kinh người. Lúc này, cả chiến trường đều yên tĩnh. Trêntường thành, Bác Bì quân đều nghẹn họng trân trối nhìn Bạch Tiểu Thuần, rồi chuyển lộ vẻ vô cùng hâm mộ.

Triệu Thiên Kiêu hít sâu một hơi khí lạnh. Hắn không ngờ mình thuận miệng nói mà Bạch Tiểu Thuần lại phản ứng lớn như vậy. Chỉ phất tay một cái đã diệt đi lượng lớn oan hồn.

Thậm chí, ngay cả ánh mắt trong quan tài cực lớn, dựng đứng giữa Bác Bì quân, cũng chăm chăm nhìn Bạch Tiểu Thuần, rất lâu sau mới chậm rãi thu hồi.

“Bạch Tiểu Thuần ta có gì chưa trải qua! Ta từng một mình ngăn cản cuộc chiến giữa Linh Khê tông và Huyết Khê tông, sau đó, còn giúp hai tông hợp nhất, đánh khắp toàn bộ toàn bộ tu chân giới ở hạ du." Bạch Tiểu Thuần ngẩng mặt nhìn chốn xa xăm, trông hắn lúc này càng thêm uy nghiêm lạnh lùng.

“Lại nói, trong trận chiến thu Đan Khê, nuốt Huyền Khê, một mình ta tung hoành ngang dọc giữa trăm vạn tu sĩ , ngay cả cái tên Nghịch Hà Tông cũng là do ta định ra.” Bạch Tiểu Thuần vung tay, tóc hắn phất phơ trong gió, khí thế ngập trời.

“Trận chiến giữa Nghịch Hà Tông và Không Hà Viện, Bạch mỗ tiêu diệt vô số cường địch, điều khiển thân thể Huyết Tổ, ngăn chặn Không Hà Viện chí bảo Không Dong tà thụ”.

“Lý đạo hữu, chắc ngươi cũng hiểu nguyên nhân vì sao Bạch mỗ đối với chiến tranh trên tường thành. Bạch mỗ từ trước đến nay … đã trải qua chuyện như thế này nhiều lắm”.Thanh âm của Bạch Tiểu Thuần pha chút u sầu, trong mắt có chút tang thương, biểu tình trên mặt hắn cũng cứng cỏi hơn rất nhiều.

Bạch Tiểu Thuần càng nói, khí tức uy nghiêm lạnh lùng của hắn càng thêm nồng đậm. Mọi người xung quanh hoàn toàn bị chấn nhiếp, đặc biệt là Lý Hoành Minh, hô hấp có chút nặng nề.

Chưa có kinh nghiệm nên chắc ta dịch từ từ, mong nhận được sự chỉ giáo của các lão.
 

Tiểu Băng

Hợp Đạo kiếp
*Thiên Tôn*
Ta nhận 497, 98, 99 nhé @Tiểu Băng

Ok.

"adongta01: Ta dịch tiếp một đoạn, mong các đạo hữu góp ý


Lý đạo hữu, chắc ngươi cũng hiểu nguyên nhân vì sao Bạch mỗ đối với chiến tranh trên tường thành.(1) Bạch mỗ từ trước đến nay … đã trải qua chuyện như thế này nhiều lắm”.Thanh âm của Bạch Tiểu Thuần pha chút u sầu, trong mắt có chút tang thương, biểu tình trên mặt hắn cũng cứng cỏi hơn rất nhiều.

Bạch Tiểu Thuần càng nói, khí tức uy nghiêm lạnh lùng (2) của hắn càng thêm nồng đậm. Mọi người xung quanh hoàn toàn bị chấn nhiếp, đặc biệt là Lý Hoành Minh, hô hấp có chút nặng nề.
[/SPOILER]



(1): câu này bạn dịch thiếu ý nên mình đọc mà không hiểu gì cả. Câu đầy đủ phải là 'Lý đạo hữu, giờ chắc ngươi đã hiểu vì sao từ lúc Bạch mỗ tới Trường Thành, lại không hề thấy sợ cảnh chiến tranh nơi đây.' Vì từ lúc Bạch mỗ tu hành đến nay.....

(2): hình như ý của chỗ này không phải là 'khí tức uy nghiêm lạnh lùng' mà là 'khí thế sắt máu, không sợ chết"
 
Last edited:

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top