[ĐK Dịch] Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Nhĩ Căn

viendantim

Phàm Nhân
Ngọc
4,97
Tu vi
0,00
trả chương 265, anh nào sửa lại giúp em, nhiều chỗ em chẳng hiểu, chẳng biết dịch làm sao cả
Sau khi ra khỏi Huyết Khê Tông, Bạch Tiểu Thuần đang lơ lững ở giữa không trung vội vã hóa thành một đạo cầu vồng bay đi, bầu trời trong xanh vô tận rộng lớn,xuyên qua những đám mây trắng cảnh vật chung quanh mờ ảo, cái cảm giác đang bay lơ lững ở giữa thiên địa này,giống như cá vàng vượt vũ long môn tung hoành bốn phương tám hướng, Bạch Tiểu Thuần hiểu được thế nào trời cao biển rộng.

Trong phạm vi thế lực của Huyết Khê Tông, thả tầm mắt nhìn xuống, ngay cả rừng rậm xung quanh cũng gần như là một màu máu, có rất nhiều chỗ đang tỏa ra từng trận khí tức thật hùng tàn.

Ngay lúc này trên cơ thể Bạch Tiểu Thuần huyết khí trong cơ thể lan tỏa ra chạm vào khí tức hùng tàn sau đó dường như chúng kinh hãi như gặp phải khắc tinh của mình, lập tức ngoan ngoãn rút đi, không còn dám lộ ra nữa.

Toàn bộ phạm vi thế lực của Huyết Khê Tông có quan hệ chặc chẻ đến Máu Tổ trước sự xuất hiện của Bạch Tiểu Thuần sinh ra một loại cảm ứng huyết mạch cao quý áp chế những con người đang sinh sống trên vùng đất này.

Trong mảnh đất đầy rẫy những tu chân gia tộc của Huyết Khê Tông, Bạch Tiểu Thuần không cần quan tâm đến những thế lực này, với thân phận Huyết Tử của hắn ở Huyết Khê Tông cực kỳ tôn quý và đặc thù, một đường đi không gặp trở ngại không người ngăn cản.

Trên đường đi hắn gặp được một ít mãnh thú khí tức hung hãn, sau khi chúng phát hiện huyết mạch trên người Bạch Tiểu Thuần ngay lập tức tranh xa, không dám trêu chọc.

Vì vậy trên cả đoạn đường đi, Bạch Tiểu Thuần vừa phi hành lại ngắm phong cảnh trong lòng vui vẻ thoải mái, đôi lúc hắn còn tu luyện Bất Tử Trường Sinh Công, sau khi ra khỏi Huyết Khê Tông cảm thụ công pháp mà mình tu luyện bắt đầu dần chậm chạp hơn hẵn.

Tuy hắn cũng không muốn, nhưng cũng không còn biện pháp nào khác, may mắn Bạch Tiểu Thuần mang trong người truyền thừa Huyết Mạch Máu Tổ, đối với Bất Tử công pháp hắn đã thấu hiểu, mặc dù tốc độ tu tuyện chậm lại nhưng chỉ cần phương pháp tu luyện của hắn không có sai phạm vẫn có thể nâng cao tốc độ lên một chút.

Về phần Tử Khí Thông Thiên Quyết, Bạch Tiểu Thuần sẽ không ở trong phạm vi thế lực Huyết Khê Tông tu luyện, hắn đã suy nghĩ qua cảm thấy loại thuật pháp này tiêu hao quá nhiều tinh lực cho việc tu luyện, trước mắt hắn cứ bay qua sơn mạch Lạc Trần sau này còn nhiều cơ hội luyện tập thuật pháp này nhiều hơn.

Bạch Tiểu Thuần trong lòng ngứa ngáy từ lâu, nhiều lần tu luyện Khống Chế Đại Pháp trong lúc bay đi, mặc dù thần thông tiến triển không tốt lắm, nhưng theo tu vi của hắn nâng cao Linh Lực đã đạt Trúc Cơ trung kỳ phát lực Khống Chế Đại Pháp thêm nhiều chỗ xảo diệu mà trước đây không làm được.

Còn có dẫn lực cùng đẩy lực chi thuật, Bạch Tiểu Thuần đã dày công nghiên cứu nhiều năm hắn cũng không buông lỏng tu luyện, trong lúc bay đi, hắn cũng bắt đầu tu luyện tìm hiểu công pháp.

Trên chặn đi đường,khi nào hắn cảm thấy mệt mỏi, Bạch Tiểu Thuẫn liền tìm một gia tộc tu chân dừng chân nghĩ ngơi, các tộc nhân của những gia tộc tu chân nhiệt tình tiếp đón ,trước khi hắn rời đi còn dâng tặng lễ vật làm lộ phí.

Một đường đi hắn đã trãi qua nhiều cung bậc cảm xúc như vậy, Bạch Tiểu Thuần đối với thân phận Huyết Tử của mình có cách nhìn mới, không muốn phát tài cũng không được, cảm thấy trước đây mình bỏ lỡ quá nhiều dịp tốt như vậy.

“ Ài, Bạch Tiểu Thuần ta thật sự quá chính trực rồi, Linh Khê Tông rất có quy tắc ta vì sao lại bỏ lỡ qua nhiều như vậy”. Bạch Tiểu Thuần ngẫm nghĩ cách mà mình làm thật vô cùng vĩ đại

“Còn có Tống Quân Uyển…” Bạch Tiểu Thuần trong lòng bất chợt nhớ đến dáng người nóng bỏng của nàng, trong đầu xuất hiện dung nhan tuyệt thế của nàng mà thở dài.

“Uyển Nhi, chánh tà không cùng đường a…” Bạch Tiểu Thuần bên ngoài bộ dạng cứng rắn nghiêm khắc với bản thân như vậy, nhưng khi hắn nghĩ đến người con gái mà mình yêu thương trong lòng cảm giác mất mác,đôi mắt nhìn về phương hướng Huyết Khê Tông, trong lòng lại đau thương nhiều hơn.

Càng rời xa phạm vi Huyết Khê Tông, Bạch Tiểu Thuần lại muốn quay trở lại, hắn đưa mắt ngắm nhìn Huyết Khê Tông lần cuối, sau đó hắn cắn răng cương quyết không nhìn nữa gia tốc bay đi.

Không biết hắn bay được bao xa, cuối cùng hắn cũng gặp một tòa núi hùng vĩ, vùng núi này rộng lớn vô tận khí thế tung hoành bốn phương, cả vùng đất hình thể giống như là một con Cự Long đang ngủ say.

Nhìn thì khoảng cách không xa lắm, nhưng trên thực tế nếu hắn muốn bay đến nơi, Bạch Tiểu Thuần đoán chừng còn phải mất ít nhất nữa ngày nữa.

“Bay qua sơn mạch này là ra khỏi phạm vi thế lực của Linh Khê Tông…” Bạch Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu, trong cặp mắt biểu lộ quyết đoán, đang muốn gia tốc tiếp tục bay đi, vào ngay lúc này, trên bầu trời nơi xa, có ba đạo cầu vòng bay vụt qua.

Ba đạo cầu vồng bên trong, có một lão giả tu vị Trúc Cơ, còn hai người khác thì tu vị Ngưng Khí tầng bảy tầng tám, đang dựa vào pháp khí cố gắng di chuyển bay theo, lão giả trông thấy như vậy nhíu mày, quát mắng hai người thiếu niên.

“Chiến tranh sắp tới, các ngươi là trụ cột của Thủy Nguyệt gia tộc tương lai, với biểu hiện loại tộc độ này, làm sao có thể bảo vệ tính mạng trong lúc giao đấu!”

“Điều khiện để pháp bảo phi hành, mặc dù cần tu vi chèo chống, nhưng kỹ xảo để duy trì phi hành cũng là một thủ đoạn!” Theo tiếng lão giả quát, hai người thiếu niên đều cắn chặc răng, toàn lực điều khiển Pháp Khí dưới chân bay đi, một người trong đó điều khiển Pháp Khí càng lúc không ổn định, hắn gắng gượng không nổi trực tiếp từ trên Pháp Khí rớt xuống.

“Phế vật, gia tộc hao phí lượng tài nguyên bồi dưỡng các ngươi, chẳng lẽ nuôi dưỡng ra các người thành súc vật!” Lão giả hất tay áo lên, đỡ người thiếu niên kia không ngã xuống đất, sắc mặt âm trầm mở miệng răn dạy, bỗng nhiên lão giả phát hiện nơi chân trời cách đây không xa có người, đó là Bạch Tiểu Thuần đang bay đến.

“Hừ, người nào không có mắt hay sao, mà không biết nơi đây phạm vi gia tộc Thủy Nguyệt, nghiêm cấm phi hành, còn không màu cút xuống cho ta!” Lão già này nội tâm đang phiền muộn, đưa tay lên chỉ về phía Bạch Tiểu Thuần, cất tiếng nói, lời nói của lão vang vọng khuếch tán ra bốn phía.

Bạch Tiểu Thuần đang bay lại gần, lúc trước hắn không muốn chú ý đến ba người này, ý định tăng tốc bay qua, nhưng chưa kịp bay qua, lão già không biết bị con gì chích, rõ ràng còn to tiếng quát hắn.

“Ngươi nói cài gì?” Bạch Tiểu Thuần trừng cả hai mắt, nhìn về phía ba người lão giả.

Lão giả giờ phút này mở to cả hai mắt, chăm chú nhìn Bạch Tiểu Thuần sau đó ngay lập tức sắc mặt đại biến , thân thể run rẩy,lời vừa nói ra muốn nuốt trở lại.

“Cái đó là… Trung Phong Huyết Tử, Ôn Ma Dạ Táng!!”

Lão già sắc mặt trắng xanh, vừa nghĩ tới bản thân vừa rồi to tiếng quát mắng, lập tức hãi hùng khiếp vía, âm thầm hối hận không thôi sau đó tranh thủ thời gian ôm quyền, hướng về phía Bạch Tiểu Thuần cúi đầu.

“Gia Tộc Thủy Nguyệt, bái kiến Huyết Tử đại nhân!”

Bạch Tiểu Thuần hừ lạnh một tiếng, sau đó bay đến gần ba người ánh mắt đảo qua.

“Các nguoi làm thế nào biết đường đi của ta?” Bạch Tiểu Thuần sắc mặt lạnh lùng mở miệng nói.

Ba người gặp ánh mắt sắc bén của Bạch Tiểu Thuần nhìn sang, hai thiếu niên Ngưng Khí dứng phía sau lập tức khẩn trương, cúi đầu xuống biểu hiện hoảng sợ, không quản bọn chúng mà ngay cả lão giả Trúc Cơ dứng đối diện da đầu của lão giả đều run lên, hô hấp dồn dập, trong đầu của lão giả hiện ra tin tức bản thân có được về người mang thân phận Trung Phong Huyết Tử, nghe đồn hắn rất tàn nhẫn một lời không hợp là diệt cả gia tộc ngay.

“Chúng ta nào biết được Huyết Tử đại nhân đường đi,ta… Ta gia tộc Thủy Nguyệt ở chung quanh đây chờ đợi đã lâu , lưu ý tu sĩ qua lại, vừa rồi phát hiện Huyết Tử đại nhân, tranh thủ thời gian đến đây bái kiến, mời Huyết Tử đại nhân đi vào trong tộc nghỉ ngơi…”

Bạch Tiểu Thuần ngạo nghễ nhẹ gật đầu, hắn cảm thấy mình bây giờ thân phận là Huyết Tử, làm việc gì cũng phải kiêu ngạo một chút, vì vậy hắn hất tay áo lên, chậm rãi mở miệng.

“Cũng tốt, mang bổn Huyết Tử đi đến gia tộc của các ngươi.”

Lão giả trong lòng thầm kêu khổ, không dám chậm trễ, thậm chí khuôn mặt tươi cười, tranh thủ thời gian dẫn đường cho Bạch Tiểu Thuần đi vào gia tộc Thủy Nguyệt.

Gia tộc Thủy Nguyệt ở trong Huyết Khê Tông, không được coi là gia tộc tu chân đứng hàng đầu, thế nhưng so với tiểu gia tộc mạnh hơn rất nhiều, được tính vào hàng trung đẳng, chiếm cứ cả ba ngọn núi, chung quanh những ngọn núi gieo trồng phủ xanh các loại cây ăn quả cùng với màu đỏ của đất khắp nơi, rất dễ làm người khác chú ý đến.

Bạch Tiểu Thuần vừa mới bay đến gần, lập tức phát hiện trái cây ở đây kỳ là, khẽ kêu lên.

Những quả của cây trái trên núi, màu sắc đen nhánh, lan tỏa ra mùi thơm kỳ lạ, bao trùm toàn bộ gia tộc Thủy Nguyệt, sau khi hít phải mùi hương lại sinh ra một cảm giác mông lung.

“Huyết Tử đại nhân, những loại trái cây nơi này cũng không phải là gia tộc Thủy Nguyệt trồng xuống, chúng vốn sinh trưởng ở đây từ rất lâu rồi, Huyết Khê Tông từng phái người đến lấy đi một ít nghiên cứu, phát hiện quả này có độc, không thể ăn, cũng không thể làm thuốc, chỉ có tác dụng chính là tạo ra một mùi hương, xua đi một ít hung thú, mùi thơm sau khi hít phải sinh ra một loại ảo cảnh mông lung…”

Lão giả Trúc Cơ đứng ở một bên thấy vậy liền lên tiếng nhắc nhở, cũng không thể trách hắn được, bất luận người nào lần đầu đến gia tộc Thủy Nguyệt, đều bị những trái cây hấp dẫn qua, bao nhiêu năm qua rồi, bị người khác mang đi nghiên cứu không biết bao nhiêu lần, cuối cùng xác định đối với tu sĩ chúng vô dụng.

Bạch Tiểu Thuần thi triển thân thủ biến mất, sau đó xuất hiện trên ngọn núi làm kinh động toàn bộ gia tộc Thủy Nguyệt, chúng tộc nhao nhao đi ra bái kiến, Bạch Tiểu Thuần không chút để ý những người xung quanh, đi đến bên một cây ăn quả túm lấy một quả hái xuống, cẩn thận nghiên cứu chúng, xác định đúng như lời gia tộc Thủy Nguyệt đã nói.

“Thảo mộc Vạn Vật, thiên kì bách quái… loại trái có mùi thơm kì lạ, còn có thể hình thành ảo cảnh…” Bạch Tiểu Thuần tò mò ánh mắt nhìn cây cối chung quanh, phát hiện cây ăn quả, phần lớn cây cối ở nơi đây sinh sống từ rất lâu năm, thậm chí theo những đường vân có trên vỏ cây có thể biết được tuổi của chúng, Bạch Tiểu Thuần ở ngọn núi thứ ba tìm thấy một cây ngay cả hắn cũng không biết gốc cây này sống đã được bao nhiêu năm.

Cái gốc cây già thật lớn, cần hơn mười người vây xung quanh mới hết, nhìn cái gốc cây này rất lạ một nữa bên đã héo rũ, còn lại một nữa bên sinh cơ không còn nhiều lắm cũng bắt đầu khô héo.

Ở chỗ này, trái cây tỏa ra mùi thơm nồng đậm đặc biệt hơn chỗ khác, Bạch Tiểu Thuần mới hít một chút cảm giác không tốt, vội vàng vận chuyển công pháp, cảm giác không tốt trong nháy mắt biến mất.

“Đáng tiếc, sau khi vận chuyển công pháp cũng không phải hoàn toàn thanh tỉnh, mà chỉ trì hoãn một ít thời gian phát tác, trái cây ở đây khác biệt rất lớn.” Bạch Tiểu Thuần lắc đầu muốn đi ra khỏi nơi này, bổng nhiên sắc mặt biến đổi, cúi đầu nhìn túi trữ vật treo bên hông.

Hắn vừa rồi phát hiện trong túi trữ vật có một vật phát ra khí tức khác thường, Linh thức của hắn quét qua, sắc mặt cổ quái ra lệnh cho tộc nhân của gia tộc Thủy nguyệt cách xa khỏi khu vực này, Bạch Tiểu Thuần từ trong túi trữ vật lấy ra một cái mai rùa lớn cở lòng bàn tay.

Hắn vô tình nhặt được cái vỏ rùa ở trong động phủ của Tống Quân Uyển, hắn không biết vỏ rùa này lai lịch ra sao, nhìn nó rất rắn chắc bên trong khô héo dường như đã chết nhưng không biết tại sao sau khi hắn đứng gần gốc cây già lập tức bên trong mai rùa chuyển động.

Tiếp theo bên trong cái vỏ rùa thò ra một cái duôi nhỏ màu xanh đen, Bạch Tiểu Thuần trợn tròn cặp mắt, sau đó từ trong bốn góc của vỏ rùa tứ chi màu xanh đen chậm rãi vươn ra, cuối cùng là cái đầu. Đây là một con rùa màu xanh đep

“Còn… Sống?” Bạch Tiểu Thuần hốt hoảng nói, hắn nhìn thật kỹ cái vỏ rùa cầm trong tay, những bộ phận vừa mới xuất hiện đầu cùng tứ chi lại vô cùng mền mại dang nằm sấp trong lòng bàn tay, nhưng chúng không có sự sống, giống như một con rối.

Bạch Tiểu Thuần cứ nhìn khoảng nữa ngày, hắn cảm thấy kỳ lạ, nhưng lại không có phát hiện thêm manh mối khác, hắn cầm con rùa lên, nhân tiện kiểm tra phần đâu,tứ chi và cái đuôi, dùng tay lật qua lật lại, đập mạnh lên vỏ rùa phát ra ba ba ba âm thanh….
 

HàDu

Phàm Nhân
Ngọc
-350,00
Tu vi
0,00
Chỗ bôi đậm là em ko hiểu, chỉ giúp em với, rồi chỉnh sửa cả chương dùm em :))
Chương 273
Chương 273:


Chẳng qua cảm giác này vừa dâng lên không lâu, Bạch Tiểu Thuần không biết là t.ư vị gì, đáy lòng tràn ngập mâu thuẫn, vừa cao hứng khi thấy Thiết Đản cường đại hơn, rồi lại cảm thấy mình không thể thua kém Thiết Đản.


“Thiết Đản của ta đã cường đại hơn trước, ta cũng phải mạnh hơn!” Bạch Tiểu Thuần nghiến răng, cầm lấy tiểu Ô Quy, lần nữa lắc lắc, càng ngày càng mạnh, muốn tiếp tục tu hành...

Chỉ là bây giờ hắn lắc lư đã gần nửa canh giờ, ngay cả ngón tay cũng có chút bủn rủn, nhưng con rối kia giống như tiểu Ô Quy, vẫn không có bay ra một chút hương thơm nào.

Bạch Tiểu Thuần có chút bất đắc dĩ, cảm thấy tiểu Ô Quy quá vô dụng, chỉ có thể tạm thời buông tha cho, hắn khoanh chân ngồi xuống liền chống cằm im lặng suy nghĩ, mặc dù Thiết Đản rất thông minh, nhưng không biết bây giờ tâm tình của Bạch Tiểu Thuần rất mâu thuẫn, mắt thấy Bạch Tiểu Thuần không để ý đến mình, dứt khoát chạy ra ngoài chơi.

Mấy ngày nay vì bảo vệ Bạch Tiểu Thuần, nó cũng không có đi ra ngoài chơi, lúc này vừa mới chạy ra khỏi cửa, nó lập tức hét lớn một tiếng chạy thật xa...

Bạch Tiểu Thuần thấy Thiết Đản vui vẻ chạy đi, thở dài một tiếng, cau mày tiếp tục suy nghĩ.

"Nhất định có biện pháp nào đó, có thể để cho tu vi của ta đề cao hơn, chỉ có thể là linh dược...Nhưng mà linh dược nào mới có thể có công dụng này đây..." Bạch Tiểu Thuần nghĩ đến những phương thuốc mà hắn có được, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cũng không có cái nào thích hợp, phần lớn chỉ là tăng lên rất chậm.

Ngay lúc Bạch Tiểu Thuần định cam chịu số phận, bỗng nhiên hắn mãnh liệt ngẩng đầu, vỗ đùi, hai mắt sáng lên.

"Nghịch Hà Đan! !"

"Đúng vậy, còn có Nghịch Hà Đan! !" Bạch Tiểu Thuần mừng rỡ, từ trong túi trữ vật lấy ra ngọc giản Nghịch Hà Đan, lại lục lọi một lát lấy ra quyển Hàn Môn dược, quyển dược này hắn cũng không cả ngộ được Thánh đan tàn bích, xem không hiểu gì cả, sau đó mới ngây thơ thu hoạch được một chút.

Giờ phút này nghiên cứu cẩn thận, sau đó lấy ra ngọc giản Ngịch Hà Đan, cố gắng suy nghĩ.

"Không cần loại thảo dược nào, mà là lấy nước Thông Thiên Hà luyện chế... Cũng không cần sử dụng lò đan, mà là dùng thân thể làm lò đan..." Bạch Tiểu Thuần lầm bầm, năm đó hắn cảm thấy phương thuốc này rất kỳ lạ, bây giờ từ trình độ luyện dược tăng lên, theo Tử Khí Thông Thiên Quyết luyện hóa với nước Thông Thiên Hà, Bạch Tiểu Thuần dần dần hiểu ra vài chỗ.

Mặc dù không phải hiểu rõ tất cả, nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ chóng mặt rồi.

Một hồi lâu, Bạch Tiểu Thuần hai mắt lóe lên, lập tức ra ngoài, đi tới bên cạnh bờ bắc Thông Thiên Hà.

Hai bờ sông Thông Thiên Hà, là một trong những cấm địa của tông môn, cho dù là nội môn đệ tử nếu không được đồng ý cũng không thể tới gần, chỉ có tu vi Trúc Cơ, sau đó trở thành Trưỡng lão trong tông môn, hàng năm mới có thể tới gần bên cạnh Thông Thiên Hà nhưng vẫn theo số lần quy định, linh khi ở trong Thông Thiên Hà tràn ra khiến người ta tu luyện càng nhanh hơn đến kinh ngạc.

Chỉ là linh khí ở đây quá nồng, cho dù tu sĩ Trúc cơ trong một thời gian dài cũng không thể chịu đựng nỗi, sẽ dẫn tới linh lực trong cơ thể hỗn loạn mà bạo thể.

Lúc này Bạch Tiểu Thuần vừa đến, liền thấy một nam một nữ đang ngồi cách đó không xa, khoảng cách giữa hai người không xa, đều đang thu nạp linh khí Thông Thiên Hà, mà nữ nhân trong đó mặc một thân trường bào màu thủy lam, bộ dạng xinh đẹp, lúc nhắm mắt lông mi khẽ run, da thịt vô cùng mịn màng, khi Bạch Tiểu Thuần nhìn rõ, lập tức vui vẻ.

"Ta nói mà, lần này sau khi trở về, cảm giác như thấy thiếu thiếu cái gì đó, thì ra là không thấy sư điệt Tâm Kỳ, nàng rõ ràng chạy đến đây."

Cô gái này, đúng là Chu Tâm Kỳ.

Bạch Tiểu Thuần quan sát Chu Tâm Kỳ vài lần, lúc nhìn về phía người nam nhân kia, Bạch Tiểu Thuần nhướng mày, trong lòng cảm thấy có chút không thoải mái, nam nhân kia... Đúng là Thượng Quan Thiên Hữu!

Không biết Thượng Quan Thiên Hữu đang tu luyện công pháp gì, một mái tóc đen liền biến thành màu vàng, rối tung trên bờ vai, phối hợp với dung nhan tuấn mỹ kia, vốn gương mặt đã khiến người ta ghen tị, bây giờ càng có thêm mị lực.

Nhất là khí chất cũng đã khác trước, nếu như đứng chung một chỗ với hắn, không nói tên ra, thì người ta sẽ cho rằng Thượng Quan Thiên Hữu mới là tuyệt thế thiên kiều, mà trực tiếp xem nhẹ Bạch Tiểu Thuần.

Càng làm cho Bạch Tiểu Thuần không thoải mái, mi tâm Thượng Quan Thiên Hữu có chút giống với Thông Thiên Pháp Nhãn của Bạch Tiểu Thuần, có một hoa văn đứng thẳng, chỉ có điều hoa văn này không phải mắt, mà là một thanh kiếm dựng thẳng!

Một tia Kiếm Khí, từ trong mi tâm tràn ra, khiến cả người Thượng Quan Thiên Hữu, giống như một thanh kiếm sắc bén!

"Nghe nói năm đó Thượng Quan Thiên Hữu có vận khí rất lớn, chẳng những t.ư chất kinh người, mà còn giống như Kiếm Tiên chuyển thế, lúc này nhìn thấy, hình như không phải chỉ là lời đồn đãi bên ngoài." Bạch Tiểu Thuần như có điều suy nghĩ, nhìn khoảng cách giữa Thượng Quan Thiên Hữu và Chu Tâm Kỳ, cảm thấy giữa hai người này, có thể là lúc hắn không có ở Linh Khê tông, có chút mập mờ.

Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần càng không thoải mái, hất cằm lên, hừ một tiếng, đang nghĩ sau này mình có nên tìm một cơ hội, để cho Chu Tâm Kỳ biết rõ bộ mặt thật sự của Thượng Quan Thiên Hữu.

Liền thu hồi ánh mắt, không để ý tới hai người, rồi lựa chọn một chỗ bên cạnh bờ, đứng ở đó chăm chú nhìn Thông Thiên Hà.

Không có tu luyện Tử Khí Thông Thiên Quyết trước, nếu Bạch Tiểu Thuần không có một số Pháp Khí đặc biệt, thì sẽ không có cách nào lấy được nước Thông Thiên Hà màu vàng này.

Nhưng trước mắt, Tử Khí Thông Thiên Quyết trong người, Bạch Tiểu Thuần lại đang bên cạnh Thông Thiên Hà, bình tĩnh Ngưng Thần, chuẩn bị rút một ít nước sông để luyện chế Nghịch Hà Đan.

Xa xa, Thượng Quan Thiên Hữu hai mắt hơi mở ra, liếc sang Bạch Tiểu Thuần, ở chỗ sâu trong mắt cất giấu một tia oán độc, từ trước đến nay Bạch Tiểu Thuần luôn là một cây gai trong lòng của hắn, mặc kệ là cuộc chiến trước Trúc Cơ, hay là một màn Vẫn Kiếm Thâm Uyên, còn có sau Trúc Cơ, đối phương hèn hạ xé rách quần áo, cũng làm cho Thượng Quan Thiên Hữu hận Bạch Tiểu Thuần thấu xương.

Chu Tâm Kỳ ở bên kia, nhìn như ngồi xuống, nhưng thực tế linh thức chưa hoàn toàn bị phong bế, ở một khắc Bạch Tiểu Thuần đến đây, nàng đã phát hiện, lúc này đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, hai mắt chậm rãi mở ra, lướt nhanh về phía Bạch Tiểu Thuần bên đó.

Đối với Bạch Tiểu Thuần, nàng có rất nhiều cảm giác, lúc mới bắt đầu cảm thấy Bạch Tiểu Thuần rất nhiệt tình, cho đến lúc đối phương biến hóa một cách khủng khiếp khi luyện đan, lại có bộ mặt trộm cướp điên cuồng, tất cả, làm cho Chu Tâm Kỳ không nắm chắc được cảm giác của nàng với Bạch Tiểu Thuần như thế nào.

Quan trọng nhất là, đã nhiều năm như vậy, tiểu ô quy thần bí năm đó ở Hương Vân Sơn rốt cuộc là ai, đã không cần đáp án, nàng sớm đã hiểu ra, tiểu Ô Quy kia, chính là Bạch Tiểu Thuần.

Nói cách khác, một người không thể nào đột nhiên trong lúc luyện đan mà vùng dậy, mà đáp án này, cũng làm cho lòng của nàng, có chút không tự nhiên, cũng có chút sụp đỗ khi biết chân tướng.

Hơn nữa Bạch Tiểu Thuần rất thích người ta xưng hô sư thúc với hắn, cũng làm cho Chu Tâm Kỳ đau đầu, mà lúc này thấy Bạch Tiểu Thuần đứng ở bên cạnh bờ Thông Thiên Hà, dáng vẻ giống như muốn lấy nước sônh, Chu Tâm Kỳ dứt khoát không để ý tới nữa, đang muốn nhắm mắt tiếp tục tu luyện, bỗng nhiên ánh mắt mãnh liệt trợn to.

Nàng nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần rõ ràng không lấy Pháp Khí lấy nước sông, mà là nâng tay phải lên, giống như muốn trực tiếp đưa tay vào bên trong nước Thông Thiên Hà.

"Bạch Tiểu Thuần, ngươi muốn làm gì, nước Thông Thiên Hà là vật ngươi có thể chạm vào sao, tu sĩ Trúc Cơ như chúng ta, chạm phải một chút nước, lập tức sẽ..." Chu Tâm Kỳ lập tức mở miệng quát to, mặc kệ như thế nào, hai người cũng là đồng môn, Chu Tâm Kỳ không thể trơ mắt nhìn đối phương bị nước Thông Thiên Hà làm bị thương.

Thượng Quan Thiên Hữu cũng nhìn thấy một màn này, đáy lòng cười lạnh, trong mắt hiện lên trào phúng, rất mong cánh tay của Bạch Tiểu Thuần bị Thông Thiên Hà hòa tan, hắn có chút không vui với lời nhắc nhở của Chu Tâm Kỳ.

Nhưng dù hắn có không vui, lời nhắc nhở của Chu Tâm Kỳ được nói ra trong nháy mắt, tay phải của Bạch Tiểu Thuần đã đưa vào nước sông, trong lòng bàn tay múc ra một chút nước sông màu vàng, nghiêng đầu đắc ý nhìn Chu Tâm Kỳ.

"Sẽ cái gì?" Bạch Tiểu Thuần vội ho một tiếng, loại cảm giác khoe khoang trước mặt Thượng Quan Thiên Hữu làm cho hắn cảm thấy không tệ, lúc mở miệng, còn nhún vai nhìn về phía Chu Tâm Kỳ.

Chu Tâm Kỳ ngơ ngác nhìn tay phải của Bạch Tiểu Thuần, lúc này còn có vài giọt nước Thông Thiên Hà chảy xuống theo khe hở giữa các ngón tay của Bạch Tiểu Thuần, nhỏ giọt rơi vào trong sông.

Thượng Quan Thiên Hữu cũng mở to mắt, tinh thần chấn động, trong lòng hắn biết trình độ khủng bố của nước Thông Thiên Hà, nhưng trước mắt, Bạch Tiểu Thuần lại trực tiếp múc lên.

"Ngươi..." Chu Tâm Kỳ cảm thấy không thể tin nổi.

Bạch Tiểu Thuần nhìn vẻ mặt của hai người, nhất là bộ dáng của Thượng Quan Thiên Hữu, đáy lòng càng là sảng khoái, càng cao hứng, dứt khoát đem nước Thông Thiên Hà còn trong lòng bàn tay, tới bên miệng uống vào, lúc này mới hất cằm lên, nhàn nhạt mở miệng.

"Không phải có chi có viết hay có, không phải không chi không viết chân không..." Những lời này, mấy ngày trước hắn nghe Lý Thanh Hậu nói, lúc đó cảm thấy những lời này rất huyền ảo, mặc dù không biết nó có ý gì, nhưng tưởng tượng thôi cũng đủ để người ta chấn động, rốt cuộc lúc này mới tìm được cơ hội mở miệng, lúc nói ra câu này cả người tản ra một loại ý chí thâm sâu.

Thân thể Chu Tâm Kỳ chấn động, nghe những lời này, hô hấp như bị kiềm hãm, giống như mơ hồ đã hiểu ra cái gì, nhưng cẩn thận nghĩ lại, thì không có cái gì, nhưng mặc kệ như thế nào, lúc này trong mắt nàng, Bạch Tiểu Thuần đột nhiên cao lớn hẳn lên.

Trong mắt Thượng Quan Thiên Hữu càng mãnh liệt lộ ra tinh mang, gắt gao nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần, trong thần sắc mang theo không thể tin, những lời này, hắn nghe không hiểu, nhưng cảm nhận được một tia chân ý mờ ảo ẩn chứa ở bên trong.

Nhưng cho dù như vậy, hắn cũng không thể nào tin nổi, lời nói đầy sâu xa như vậy, lại từ trong miệng Bạch Tiểu Thuần nói ra, hơn nữa còn nói một cách tự nhiên như thế...

"Chu Tâm Kỳ, cám ơn ngươi đã nhắc nhở ta, đây là duyên pháp, Bạch mỗ tặng những lời này cho người, nếu như ngươi có thể lĩnh hội, cũng là một duyên pháp..." Tay áo của Bạch Tiểu Thuần phất lên, lộ ra một ý chí xa vời, cười đi xa, mặc dù bóng đã mất, nhưng giọng nói của hắn, mang theo một chút tang thương mờ ảo, ung dung vang vọng.

"Không phải có chi có viết hay có, không phải không chi không viết chân không... Còn đây là... Chân không hay có."

Chu Tâm Kỳ kinh ngạc nhìn bóng lưng của Bạch Tiểu Thuần, lúc này, hình tượng của Bạch Tiểu Thuần trong lòng nàng thay đổi một lần nữa….


Không có người chú ý tới, ở phía xa bờ sông, một cái lão đầu đứng ở nơi đó, bên cạnh còn có một lão giả, đúng là Nhất Đại lão tổ Linh Khê Tông.

"Xú tiểu tử này... Ngay cả hắn cũng không biết có ý gì, vừa sử dụng liền thông suốt!" Nhất Đại lão tổ buồn cười nói.

Trong mắt lão đầu, lại khác với Nhất Đại lão tổ, ở chỗ sâu trong con ngươi, cất giấu một tia ngoại nhân sâu không thấy đáy.
 

Aladin05

Phàm Nhân
Ngọc
-171,56
Tu vi
0,00
Đoạn này ko hiểu dịch thế nào? nhờ lão cao nhân chỉ giúp>
"Nơi này là hắn Thông Thiên Pháp Nhãn xuống, thấy rời xa sinh cơ vào miệng tuyệt địa chỗ, chẳng qua là tới gần một ít, hắn cũng cảm giác nhận lấy như từ nơi này bước vào phía trước năm nghìn trượng trong phạm vi, tao ngộ cấm chế thuật pháp, uy lực của nó đem vượt xa sinh cơ vào miệng chỗ đó"
 

†Ares†

Hợp Thể Trung Kỳ
Trả chap nhé @Lưu Kim Bưu
Chương 261: Đỗ Huyết Mai, ngươi mau ra đây!

Dịch: †Ares†


Thậm chí hắn có một cảm giác càng mãnh liệt, mình chẳng những có thể lấy một ý niệm trong đầu áp chế tất cả mọi người mà còn có thể một bằng một ý niệm để phát ra huyết khí của bản thân, làm cho toàn bộ những người tu hành nhờ vào Huyết Tổ có thể bạo tăng chiến lực trong nháy mắt.


Nghĩ tới đây, tim Bạch Tiểu Thuần đập càng nhanh hơn. Hắn chớp chớp mắt, trong đầu không khỏi hiện ra hình ảnh mình vừa phẩy tay một cái đã khiến toàn bộ Huyết Khê Tông hoảng sợ.


Có điều ngay sau đó, hắn bèn nghĩ đến một hình ảnh khác, hắn vừa nâng tay lên thì người của Huyết Khê Tông như phát điên lao tới giết chết mình...


"Huyết... Huyết Ma! ! Trời ạ, ngươi lại có thể... trở thành Huyết Ma! !" Trong lúc Bạch Tiểu Thuần tưởng tượng đủ loại hình ảnh trong đầu, Dạ Táng thật tận mắt nhìn thấy tất cả, run rẩy thét lên với giọng điệu không dám tin.


Huyết Ma, tồn tại trong truyền thuyết của Huyết Khê Tông, có thể dựng nên Huyết Khê Tông, cũng có thể hủy diệt Huyết Khê Tông!


Tiếng thét này truyền vào trong tai Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, thần sắc bỗng nhiên nghiêm túc.


"Nói nhỏ chút!" Hắn vỗ túi trữ vật, theo bản năng nhìn chung quanh, vừa kích động lại vừa thấp thỏm.


"Mục tiêu ban đầu của ta là trở thành đại trưởng lão... Kết quả lại trở thành Huyết Tử. Huyết Tử thì cũng thôi, không nghĩ tới cuối cùng còn trở thành Huyết Ma..." Bạch Tiểu Thuần không biết là nên vui hay nên buồn.


Huyết Ma xuất hiện, có lẽ sẽ có một nhóm người chào đón. Nhưng nhất định vẫn có không ít kẻ không muốn Huyết Ma ra đời, sẽ không tiếc giá nào để giết chết!


"Nhất định không thể để cho người Huyết Khê Tông biết... Ài, ưu tú quá cũng phiền." Bạch Tiểu Thuần cảm khái, nâng cằm, vung tay áo, cố ý tạo ra bộ dạng cao thủ cô đơn tịch mịch.


"Bạch Tiểu Thuần ta chỉ trong nháy mắt có thể khiến Huyết Khê Tông tan thành mây khói..." Bạch Tiểu Thuần cảm khái, chuyện mình không làm được ở Linh Khê Tông, lại thật sự có thể làm được ở Huyết Khê Tông này.


Hồi tưởng từng màn bản thân đi vào Huyết Khê Tông, Bạch Tiểu Thuần cảm khái càng nhiều. Cho đến khi nghĩ tới gương mặt Huyết Mai dưới mặt nạ Đỗ Lăng Phỉ, hắn thở dài, mắt bỗng lóe sáng.


"Huyết Mai... Đỗ Lăng Phỉ!" Bạch Tiểu Thuần hít sâu một hơi. Dựa vào truyền thừa trong cơ thể, hắn tiến về phía trước một, lập tức một vòng xoáy xuất hiện trước mặt hắn. Vừa bước vào vòng xoáy, Bạch Tiểu Thuần tức thì biến mất.


Lúc xuất hiện lại, Bạch Tiểu Thuần đã ở bên ngoài thân thể của Huyết Tổ, giữa không trung trong Huyết Khê Tông, trên gương mặt cực lớn hình thành từ huyết khí thuộc về hắn.


Vô số người vẫn đang đoán già đoán non, giờ phút này thấy được Bạch Tiểu Thuần, lập tức nháo nhào cả lên.


"Đi ra rồi! !"


"Hắn lưu lại trong cơ thể Huyết Tổ còn lâu hơn các Huyết Tử trong quá khứ, chẳng lẽ có tạo hóa khác?"


"Hả? Dạ Táng này cho ta cảm giác tựa hồ đã mạnh hơn không ít..."


Tống Khuyết đắng chát, Hứa Tiểu Sơn hít sâu, Thần Toán Tử lẫn trong đám người thì tâm thần đều đang run rẩy. Vô số ánh mắt, trong nháy mắt này đều chăm chú nhìn tới Bạch Tiểu Thuần. Cả đám đang suy đoán đủ khả năng, nhất là đám người ở Trung phong, thân thể không nhịn được run lên. Uy áp đến từ Bạch Tiểu Thuần khiến cho bọn họ không thể không cúi đầu , thậm chí có một số người còn trực tiếp quỳ lạy.


Toàn bộ Huyết Khê Tông chấn động. Bạch Tiểu Thuần lơ lửng giữa không trung, nhìn thái độ của những đệ tử Huyết Khê Tông đối với của mình. Loại cảm giác này được vạn người ngước nhìn này làm cho hắn rất hưởng thụ. Nếu thay đổi thời điểm khác, hắn nhất định là muốn bày ra bộ dạng tiền bối. Nhưng hôm nay hắn không để ý đến, mà là nhìn về phía Tổ Phong.


Tại đó, hắn có thể cảm nhận được khí tức của Huyết Mai.


Trở thành Huyết Tử cũng tốt, trở thành Huyết Ma cũng được, Bạch Tiểu Thuần tuy có vui sướng, nhưng lại không mãnh liệt như trong tưởng tượng, hết thảy đều vì Đỗ Lăng Phỉ xuất hiện.


"Đỗ Lăng Phỉ chính là Huyết Mai... Mà Huyết Mai lại là con gái độc nhất của Vô Cực Tử lão tổ, địa vị cực cao tại Huyết Khê Tông..." Bạch Tiểu Thuần trầm mặc.


Huyết Mai là Đỗ Lăng Phỉ. Chuyện này, cho dù Bạch Tiểu Thuần lúc trước không đoán được, nhưng giờ phút này hồi tưởng lại tựa hồ có thể giải thích thông.


Trầm mặc một lát, hai mắt Bạch Tiểu Thuần lóe lên, thân thể hóa thành một đạo cầu vồng bay thẳng đến Tổ Phong. Theo hắn tới gần, từng đạo thần thức từ Tổ Phong tràn ra, ngưng tụ trên thân Bạch Tiểu Thuần, nhưng lại không có ngăn cản hắn đến.


Rất nhanh, Bạch Tiểu Thuần đã tới sát Tổ Phong, không chút chần chờ, trực tiếp đáp xuống rồi dựa theo cảm ứng mơ hồ khí tức của Huyết Mai mà trực tiếp đi tới bên ngoài động phủ của Huyết Mai.


Động phủ của Huyết Mai nằm giữa một rừng mai, cửa lớn đóng kín, tựa như chủ nhân của nó không muốn thấy bất cứ kẻ nào.


Tại bên ngoài rừng mai, Bạch Tiểu Thuần nhìn qua cửa động phủ. Hắn muốn đi gặp Huyết Mai một lần, hắn muốn đến hỏi đối phương một vấn đề!


Vấn đề này, từ sau khi Đỗ Lăng Phỉ mất tích năm đó, cho đến khi chưởng môn Trịnh Viễn Đông nói ra thân phận của Ám Tử, vẫn luôn như một cái gai đâm vào trong lòng của Bạch Tiểu Thuần.


Hắn muốn biết, nếu như tất cả mọi chuyện ở Linh Khê Tông đều là đối phương tận lực ngụy tạo ra, như vậy việc khiến quan hệ hai người chính thức thăng hoa ở Lạc Trần sơn mạch, đến cùng... là thật hay là giả!


"Huyết Mai, đi ra gặp ta! !" Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên hét lên bên ngoài động phủ của Huyết Mai. Tiếng hét vọng ra bốn phía, người trên Tổ Phong giờ phút này đều chú ý tới Bạch Tiểu Thuần, cũng nghe được lời của hắn.


Huyết Mai trong động phủ đương nhiên cũng nghe thấy, nhưng mặc cho Bạch Tiểu Thuần bên ngoài đợi đã lâu, như trước vẫn không có bất kỳ âm thanh nào từ trong động phủ truyền ra.


"Đỗ Huyết Mai, đi ra gặp ta! !" Bạch Tiểu Thuần mở miệng lần nữa, giọng càng lớn hơn, khiến những lão tổ và thái thượng trưởng lão trên Tổ phong, còn cả Huyết Phách đang bế quan cũng chú ý tới hắn.


Bọn họ không biết giữa Huyết Mai và Dạ Táng đến cùng là xảy ra chuyện gì, nhưng tựa hồ cũng có thể tưởng tượng được. Dạ Táng có thể từ trong tranh đoạt giữa Huyết Mai và Tống Quân Uyển mà trở thành Huyết Tử, nhất định là đã xảy ra một số chuyện.


Thời gian không ngừng trôi, mấy canh giờ đã qua, trong động phủ của Huyết Mai vẫn không có bất kỳ âm thanh nào truyền ra, vô cùng an tĩnh. Bạch Tiểu Thuần ở bên ngoài rừng mai, thần sắc chậm rãi ảm đạm xuống.


Bạch Tiểu Thuần chua xót lắc đầu, liếc nhìn động phủ bên trong rừng mai một cái thật sâu, một lúc lâu sau quay người đi xuống dưới núi. Nếu đối phương không muốn thấy mình, Bạch Tiểu Thuần cũng không muốn tiếp tục lưu lại nơi đây.


Nhưng không đợi hắn đi xuống Tổ Phong, một đạo cầu vồng từ trên Tổ Phong bay ra, thẳng hướng Bạch Tiểu Thuần mà đến, hóa thành một đạo thân ảnh xuất hiện ở phía trước mặt hắn, đúng là Tống Quân Uyển.


Bạch Tiểu Thuần dừng bước, ngẩng đầu nhìn về phía Tống Quân Uyển. Hai người đối mắt nhìn nhau, Bạch Tiểu Thuần nhìn ra vẻ phức tạp trong ánh mắt của Tống Quân Uyển. Mặc dù là nàng cho Bạch Tiểu Thuần lệnh bài, cũng từng nói dù cho đối phương trở thành Huyết Tử cũng đừng cho Huyết Mai thành công, nhưng giờ phút này gặp lại, suy nghĩ phức tạp không nhịn được mà dâng lên.


"Ta..." Bạch Tiểu Thuần vừa muốn há miệng, Tống Quân Uyển đã thở sâu, hướng về Bạch Tiểu Thuần cúi đầu.


"Tống Quân Uyển bái kiến Huyết Tử, kính xin Huyết Tử dời bước, Tống gia lão tổ của ta cho mời!"


Bạch Tiểu Thuần trầm mặc, cất lại chuyện Đỗ Lăng Phỉ vào trong đáy lòng, không tiếp tục suy t.ư mà là thở sâu. Hắn hiểu được, cho dù việc bản thân trở thành Huyết Tử đã thành sự thật, nhưng nếu Huyết Khê Tông không chấp nhận thì thế cục sẽ thay đổi rất lớn.


"Mục đích ta đến Huyết Khê Tông là vì muốn đạt được cái vật Vĩnh Hằng Bất Diệt kia... Nếu Đỗ Lăng Phỉ nói ra thân phận của ta cho người khác thì thôi, nhưng nếu không có nói, như vậy ta nhất định phải gắng gượng qua được cửa ải Tống gia lão tổ trước mắt!" Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ rất loạn, miễn cưỡng giữ vững tinh thần, khẽ gật đầu với Tống Quân Uyển rồi cùng đi tới động phủ của Tống gia lão tổ trên Tổ phong.


Trên đường đi, Tống Quân Uyển chỉ trầm mặc, Bạch Tiểu Thuần cũng không biết nên nói cái gì. Đến khi tới bên ngoài động phủ, Tống Quân Uyển dừng bước, quay đầu liếc nhìn Bạch Tiểu Thuần một cái thật sâu.


"Chuyện ta đáp ứng ngươi sẽ không đổi ý. Ta đã nói kỹ càng chỗ lão tổ, trong lòng ta, ngươi đã là Huyết Tử. Còn thái độ của lão tổ như thế nào với việc này, ngươi có thể thực sự trở thành Huyết Tử hay không, ta đã làm hết sức rồi."


Bạch Tiểu Thuần khẽ gật đầu, lần nữa thở sâu, cắn răng một cái, đi vào trong động phủ phía trước. Tại trong nháy mắt hắn bước vào, Tống Quân Uyển chần chừ một chút rồi nhanh chóng truyền âm một câu.


"Thân phận Huyết Tử, tại bên trong Huyết Khê Tông, cũng từng có mấy lần người ngoài bất ngờ đạt được, ngươi... chính là mạnh mẽ nhất." Nói xong, Tống Quân Uyển quay người rời đi.


Bạch Tiểu Thuần liếc nhìn Tống Quân Uyển, cất bước bước vào trong động phủ, rất nhanh đã đại sảnh. Vừa mới đi vào nơi đây, hắn tức thì thấy được Tống gia lão tổ đang khoanh chân ngồi trên bệ đá phía trước!


Tống gia lão tổ ngồi ở đó, gương mặt già nua in hằn năm tháng, bốn phía có chấn động vô hình, tạo thành uy áp bao phủ xung quanh. Tại nháy mắt Bạch Tiểu Thuần tiến vào, uy áp này giống như bị ảnh hưởng, ập thẳng đến Bạch Tiểu Thuần.


Rầm rầm rầm!


Tu vi uy áp đến từ lão tổ, tại thời khắc này, bỗng nhiên ép đến trên thân Bạch Tiểu Thuần. Bước chân Bạch Tiểu Thuần run lên, hô hấp dồn dập, như là bị vô số ngọn núi đè xuống, thân thể không tự chủ được vận chuyển tu vi, toàn lực chống cự.


Thế nhưng sự chống cự này chỉ tồn tại trong một cái chớp mắt, bởi uy áp bỗng nhiên biến mất. Lực lượng tu vi của Bạch Tiểu Thuần như con ngựa hoang thoát khỏi cương, không bị khống chế bạo phát đi ra, hai cái Thiên Yêu thân sau lưng lập tức biến ảo, tu vi Trúc Cơ trung kỳ trong cơ thể cũng tùy theo tản ra.


Ở trong nháy mắt này, Tống gia lão tổ khoanh chân ngồi ở trên bệ đá bỗng nhiên mở to hai mắt. Hai đạo tinh mang từ trong mắt lão tuôn ra, trực tiếp rơi trên thân Bạch Tiểu Thuần, phảng phất muốn thấy rõ hắn toàn bộ từ trong ra ngoài.


Cũng may lực lượng mặt nạ nghịch thiên, tại thời khắc này, cho dù Bạch Tiểu Thuần không khống chế được tu vi, nó vẫn duy trì che giấu như trước, khiến cho ánh mắt của Tống gia lão tổ tựa hồ không có tra ra manh mối gì,chậm rãi thu hồi.


Tất cả chuyện này chẳng qua là thời gian mấy cái hô hấp, nhưng đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói, cực kỳ dài dằng dặc, trán của hắn có mồ hôi chảy xuống. Đến lúc Tống gia lão tổ thu hồi ánh mắt, Bạch Tiểu Thuần mới hít sâu một hơi, ôm quyền cúi đầu thật sâu.


"Dạ Táng bái kiến lão tổ."
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top