[ĐK Dịch] Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Nhĩ Căn

dungkhocnhaem

Phàm Nhân
Ngọc
40,73
Tu vi
0,00
Chương- Dịch- NNVH- Chương 264
Bạch Tiểu Thuần sửng sốt một chút, tiến tới cầm lấy chiếc lá màu vàng, cẩn thận quan sát. Ngoài trừ màu sắc ra thì không có gì đặc biệt.

Về phần cái mai rùa kia thì không hề có phản ứng gì, mặc dù khi nhìn tạo cho người ta cảm giác tang thương của năm tháng. Nhưng cũng không có bất cứ dấu hiệu gì khiến Bạch Tiểu Thuần thấy có vẻ giống Vĩnh Hằng Bất Diệt .

" Vĩnh Hằng Bất Diệt là cái này ?" Bạch Tiểu Thuần có chút phát điên , hắn không cam lòng , cố gắng tìm kiếm khắp nơi. Nhưng tìm hơn cả nửa ngày trời vẫn như cũ vẫn không thấy gì trừ mai rùa và chiếc lá.


Thậm chí hắn còn cắn thử chiếc lá xem có ăn được hay không, thiếu điều hàm răng muốn gãy cũng không cắn đứt được. Bạch Tiểu Thuần càng phát điên, hai mắt đỏ thẫm, hắn cảm giác hình như mình bị chơi xỏ rồi. Trực tiếp gọi tan hồn của Dạ Táng ra.
"Chết tiệt , đây là Vĩnh Hằng Bất Diệt bí mật ! ! !"

" Ngoài trừ kiếm ra được một cái lá cây cùng mai rùa ,nhưng cái nào cũng không sử dụng được ! ! " Bạch Tiểu Thuần giận nói.

Dạ Táng tàn hồn ngây người, nhìn loạn mọi nơi, khá bối rối.

" Không thể a , tông môn thần bí đã nói với ta là ở chỗ này a..."

Bạch Tiểu Thuần cảm giác bị chơi xỏ, giơ phút này vô cùng tủi thân . Vừa nghĩ tới bản thân vất vả cùng khổ cực cỡ nào, không tiếc mạo hiểm tính mạng của mình, cuối cùng thì .

Lại cố gắng tìm kiếm bốn phía một lúc lâu, cuối cùng Bạch Tiểu Thuần tuyệt vọng, hắn ngơ ngác nhìn cái mai rùa, mặc dù hắn khá ưa thích cái mai rùa này, nhưng cái mai rùa này quá nhỏ , so với Quy Văn Nồi nhỏ hơn rất nhiều.

" Chẳng lẽ Vĩnh Hằng Bất Diệt là cái mai rùa? Nhưng ta muốn một cái mai rùa có thể sử dụng..." Bạch Tiểu Thuần sắp khóc rồi than ngắn thở dài. Mặt mày ủ rũ cầm lấy mai rùa cùng chiếc lá , đi ra cánh cổng ánh sáng, nhìn bản thân đã bị lừa một cái bẫy lớn. Bạch Tiểu Thuần vẻ mặt buồn rười rượi , lại từng chút vùi lấp đem động phủ trả về nguyên trạng. như lúc mới.

Đi ra khỏi động phủ , hắn thở dài một tiếng, ngẩng đầu nhìn trời cảm thấy cái thế giới này đang chơi đùa mình a.

" Ta vất vả khổ cực a..."

" Ta xông qua cửu tử nhất sinh a.."

" Ta... Ta..." Bạch Tiểu Thuần bi phận về tới Huyết Tử Điện , không cam lòng lấy ra chiếc lá màu vàng cùng mai rùa , cố gắng nghiên cứu cẩn thận , lúc này đây thì có chút phát hiện . Hắn phát hiện ra cái lá màu vàng cứng rắng dị thường, không thể nào hư tổn .

Nhưng trừ cái đó thì không có gì lạ cả, thậm chí hắn cảm thấy trên phiến lá có lẽ ẩn núp một bộ công pháp. Nhưng mà dù mở Thông Thiên Pháp Nhãn cũng không nhìn thấy cất giấu chữ gì.

Về phần cái mai rùa thì, càng giống vật chết , dường như đã bị hong khô, nhìn có vẻ đặc ruột. Có thể tưởng tượng ra con rùa đen bên trong đã thành thây khô.

Một đêm này, Bạch Tiểu Thuần không có nghỉ ngơi được gì. Sáng sớm ngày thứ hai, anh mắt đỏ như máu, rốt cuộc cũng buông tha không nghiên cứu nữa, thở dài ,lòng đầy bi ai.

Hồn Dạ Táng đã bị hù không đám lên tiếng, hắn sợ Bạch Tiểu Thuần dưới cơn phẫn nộ đem hắn ra tiêu diệt. Nhưng hắn thật sự ủy khuất , hắn thật là không có nói dối.

Trong tuyệt vọng Bạch Tiểu Thuần, giờ phút này không muốn tiếp tục ở lại Huyết Khê Tông nữa . Hắn liên tục thở dài, cân nhắc tìm lý do ly khai Huyết Khê Tông, nhằm quay về Linh Khê Tông. Bỗng lúc này xa xa xuất đạo cầu vòng gào thét bay tới phân biệt xuất phát từ ba ngọn núi .

Ba đạo cầu vồng này theo thứ tự là ba Huyết Tử của ba ngọn núi khác. Bọn họ đều sắc mặt nhẹ nhõm , tới gần hàn huyên , Bạch Tiểu Thuần lòng đầy kinh ngạc không biết ba người này tới đây vì mục đích gì. Vì vậy cũng cười noi vài câu.

Một Bên Thiếu Trạch Phong Huyết Tử, có chút không có kiên nhẫn, nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, mở miệng.

" Dạ Táng, chúng ta ba người có việc muốn nói, Linh Khê Tông Thiên Đạo Trúc Cơ Bạch Tiểu Thuần, những năm này không hề có tại Linh Khê Tông bế quan, mà vào lúc mấy năm trước đã ra ngoài rèn luyện, hư hư thực thực tiến nhập phạm vi của Huyết Khê Tông chúng ta, tin tức này khó mà phân biệt thật giả , nhưng dù chỉ là một phần khả năng, thì đây là cơ hội tốt để chúng ta giết hắn !"

Bạch Tiểu Thuần nghe xong những lời này, nội tâm lộp bộp một tiếng, thần sắc vẫn bảo trì không thay đổi.

" Chúng ta thân là Huyết Tử, năm đó tại trước mặt lão tổ thề nhất định chm1 giết Bạch Tiểu Thuần, diệt Thiên Đạo Trúc Cơ của Linh Khê Tông!"

" Sự tình tu hành chính là chém giết thiên kiêu, đoạt lấy số mệnh ,thành tựu của chúng ta mới rộng mở !"

"Đây là ước hẹn Huyết Tử , hôm nay ngươi thân là Huyết Tử, chúng ta cùng chung tiến thối, trên quân lệnh có tên ba chúng ta, cũng tự nhiên có tên ngươi!" Thiếu Trạch Phong Huyết Tử ngóng nhìn Bạch tiểu Thuần, nghiêm túc nói.

Thi Phong Huyết Tử cùng Vô Danh Phong Huyết Tử, đồng thời nghiêm nghị gật đầu, nhao nhao nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, làm như nếu ngươi không đáp ứng, chúng ta liền không ly khai.

Bạch Tiểu Thuần nghe mà trong lòng run sợ, hắn nhìn có vẻ như những tên này năm xưa lập lệnh trạng, nhưng lại không hoàn thành được. Hôm nay muốn lôi kéo bản thân mình lên thuyền hải tặc...

Hắn cố tình cự tuyệt, nhưng nhìn ba vị này không đạt mục đích thì tuyệt không bỏ qua hắn. Bạch Tiểu Thuần chần chừ lúc, Thi Phong Huyết Tử , lại từ trong túi trữ vật, trực tiếp lấy ra một ngọc giản.

" Đây chính là quân lệnh trạng mà chúng ta ở trước mặt lão tổ . Ta cố ý lấy từ chỗ lão tổ, ngươi chỉ cần lưu lại đạo thần niệm là được ." Nói qua, đem ngọc giản đưa cho Bạch Tiểu Thuần.

Bạch Tiểu Thuần mở to mắt, một nhìn đối phương, rõ ràng mọi thứ đều đã chuẩn bị kỹ càng. Đáy lòng thầm mắng, cảm thấy những tên này thật quá phận, đây rõ ràng la dồn ép bản thân mình nhận quân lệnh trạng đi giết chính bản thân mình...

Nghĩ đến đây , Bạch Tiểu Thuần đã cảm thấy không tự nhiên, nhất là nhìn về ngọc giản, phát hiện thì ngoài trừ giết chết Bạch Tiểu Thuần đạt được lượng lớn khen thưởng ra . Thì còn có trừng phạt nếu thất bại, cái trừng phạt kia lại là cấm túc một năm tại cấm địa của Huyết Khê Tông.

Cái cấm địa kia Bạch Tiểu Thuần có nghe nói qua, bên trong có phong hỏa vô cùng mạnh mẽ . Ở bên trong tu hành , như bị cảm giác thân thể bị xé xác, người thường không thể nào chịu được.

Hắn nhìn đến đây thì, nội tâm kinh hoàng, cảm giác thân phận của mình, cũng có vẻ tội ba vị Huyết Tử a, nhưng thà rằng chịu sự trừng phạt, cũng hơn là tiệu diệt chinh bản thân mình.

Mắt thấy ánh mắt ba người dần dần lăng lệ ác liệt, Bạch Tiểu Thuần cắn răng cái, cầm ngọc giản, trực tiếp lưu lại thần niệm, đáy long cười lạnh. Suy nghĩ của ba ngươi, đời này có mơ tưởng mà thành công, nếu muốn kéo ta lên thuyền hải tặc, các ngươi đợi đi !

Ba người nhìn thấy Bạch Tiểu thuần cũng đã ký quận lệnh trạng , lập tức nở nụ cười, đáy lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, trên thực tế ba người bọn họ cũng rất đau đầu, năm đó vì làm gương cho binh sĩ, nhất thời xúc động ký xuống, nhưng đến giờ thủy chung chưa hoàn thành. Hôm nay chứng kiến Trung Phong xuất hiện Huyết Tử, ba bọn họ cộng lại suy nghĩ một phen liền có một suy nghĩ muốn tứ đại Huyết Tử cùng chung tiến thối, nhiều hơn một người vào đây, dù sao vẫn tốt hơn.

" Ta Dạ Táng tuy mới tân chức Huyết Tử thời gian còn thiếu, nhưng việc bất nghĩa dung tử, nếu như đạt được manh mối , cái tên Bạch Tiểu Thuần nếu thực sự xuất hiện ở phạm vi Huyết Tử thì ta lập tức liền ra ngoài tìm kiếm, nếu có phát hiện lập tức truyền tin cho chư vị, chúng ta đồng loạt ra tay, giết chết cai tên Bạch Tiểu Thuần!" Bạch Tiểu Thuần nghiêm nghị mở miệng đáy lòng thì lại nghĩ đến trang thủ thời gian ly khai nơi đây.

Ba người nghe xong, càng thêm kinh hỉ, nhìn nhau cái , đều tỏ vẻ muốn ra ngoài tông môn, trong phạm vi tìm tòi Bạch tiểu Thuần, ước định về sau phải giữ thư từ, lúc đó mới mĩ mãn rời đi.

Bạch Tiểu Thuần nhìn ba người rời đi, cười lạnh một phen, quay người tranh thủ thời gian chỉnh đốn hành trang, ly khai Huyết Khê Tông.

Trước khi đi, hắn tại Huyết Khê Tông sơn môn , quay đầu lại nhìn thoáng qua Huyết Khê Tông , trong thần sắc lộ vẻ cảm khái cùng phức tạp.

Đối với Huyết Khê Tông, Bạch Tiểu Thuần cũng không phân biệt rõ mình rốt cuộc nên làm gì.

"Nếu có thể xảy ra chiến trang thì hẳn là tốt.." Bạch Tiểu Thuần Trầm mặc , cuối cùng nhìn về phía Tổ Phong, xa xa đấy, giống như có thể chứng kiến Huyết Mai động phủ trên Tổ Phong.

" Lựa chọn, hiện tại trong tay của ngươi." Bạch Tiểu Thuần than nhẹ, xoay người nhoáng một cái, hóa thành cầu vòng bay xa.

Bay ra không bao xa, Bạch Tiểu Thuần nội âm có chút không nỡ bỏ Huyết Khê Tông. Từng ký ức từng chút hiện lại trong lòng hắn, hắn không nhịn được quay đầu lại, muốn liếc mắt nhìn Huyết Khê Tông.

"Có lẽ, cả đời này, đều không có cơ hội trở về nữa..." Bạch Tiểu Thuần ở giữa không trung quay đầu lại, nhìn xa Huyết Khê Tông lúc này, bỗng nhiên mở to mắt, lộ vẻ giật mình.

Hắn nhìn thấy tại trong Vô Danh Phong, trong chớp mắt có một cột sương mù đen , bỗng nhiên phóng lên bầu trời. Sương mù đen kia từ vô số Ma Đầu tạo thành, tiếng gào thét từ miệng các Ma Đầu bộc phát kinh thiên động địa.

" Đánh bật Huyết Khê Tông, chúng ta muốn trở mình làm chủ nhân!"

" Vô Danh Phong tu sĩ, các ngươi khi nhục Ma Đầu chúng ta, chúng ta tuyệt không khuất phục. hôm nay nhất định, phản lại Huyết Khê Tông các ngươi !"

Những Ma Đầu nhao nhao thét lên. toàn diện bộc phát, làm toàn bộ Huyết Khê Tông chấn động, nhất là Vô Danh tu sĩ, toàn bộ sợ hãi, phát hiện những Ma Đầu lúc nãy còn thuộc về mình giờ đã không thể nghe lệnh mình.

Thậm chí ở đằng kia có một ít Ma Đầu thuộc về thế hệ lão ma, dáng vẻ khí thế độc ác ngập trời. càng có một Ma Đầu , tại bên trong có vẻ có vị thế, địa vị. Được kình trọng vô cùng, nhiều ma rõ rang lấy làm trung tâm.

Ma Đầu kia giờ phút này diễu võ dương oai, phát ra tiếng gào rú bén nhọn.

"Chư vị ma, mọi ma hãy lao ra, các ngươi yên tâm, chủ nhân của ta là đương kim Huyết Tử , uy chấn tứ hải, mọi người không cần sợ , hôm nay chúng ta. Ma Tộc quật khởi, thoát ly khỏi trấn áp Vô Danh Phong, vì tự do mà chiên !"

Bạch Tiểu Thuần hít vào hơi lạnh, liếc mắt liền nhận ra Ma Đầu vừa thết là chính mình bồi dưỡng ở Vô Danh Phong, đã cắt nuốt vô số dược mẫu chi vụn. Ma này nhưng trí nhớ nhu thuận của Bạch Tiêu Thuần lưu lại đã bị thay thế bằng ngang ngược càn rỡ. Truyền những lời này ra, Bạch Tiểu Thuần nghe mà toàn thân run lên.

Bạch Tiểu Thuần nuốt nước bọt, mồ hôi xuất ra như mưa. tranh thủ thời gian quay người, không chút chần chờ, cấp tốc đi xa, sợ những Ma Đầu kia bị trấn áp thì mình bị Huyết Khê Tông bắt về tính sổ.

" Chết tiệt, ta lúc trước còn cảm thấy kình ngạc, vì sao tại Vô Danh Phong luyện dược không hề xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn.... Nguyên Lai thì ra nó còn có thể kéo dài thời gian ra để bộc phát..." Bạch Tiểu Thuần khóc không ra nước mắt, sau lưng Huyết Khê Tông hiện đang truyền ra vô số tiếng gào thét, cùng tiếng hừ lạnh của lão tổ.
 
Last edited:

zastinlord

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
@zastinlord : ủa bạn có nhận chương NNVH nào để dịch không vậy?

Mình chợt để ý là bảng phân chương ko có tên bạn, trong khi lẽ ra bạn đã nên dịch chính thức rồi mới phải. :xinloi:

@tu tại chợ Lúc giờ toàn đọc truyện mà quên dịch :xinloi:
Lão ca cho em xin nửa chap mà lão ca nhân dịch. vừa dịch vừa học được không:((:((

Tại vì cảm thấy skill của mình chưa giỏi gì mấy, nên chỉ dám xin nửa chương vừa dịch vừa luyện :015:
 

nhatchimai0000

Phàm Nhân
Administrator
bach-ngoc-dich-gia
Ngọc
5.022,77
Tu vi
0,00
cảm ơn lão đã chỉ thêm, ta sẽ rút kinh nghiệm :xinloi:, trước giờ toàn đi đọc chùa, nay quyết định góp chút sức cùng vs mọi người mà thấy khó thật, từ việc xếp lại câu chữ rồi chuyển lại cho nó êm tai nhưng vẫn giữ đúng nghĩa câu đúng là cả một nghệ thuật hihi :thodai:
Thận trọng trong điều kiện thôi. Sau này đọc lại chính ebook chương của mình, chính là ký ức. :nothing_to_say:
 

Lưu Kim Bưu

Phàm Nhân
Dịch Giả Thái Tuế
Ngọc
2.209,74
Tu vi
3,27
@tu tại chợ Lúc giờ toàn đọc truyện mà quên dịch :xinloi:
Lão ca cho em xin nửa chap mà lão ca nhân dịch. vừa dịch vừa học được không:((:((

Tại vì cảm thấy skill của mình chưa giỏi gì mấy, nên chỉ dám xin nửa chương vừa dịch vừa luyện :015:
lão dịch tiếp chương 312 nhé
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top