[ĐK Dịch] Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Nhĩ Căn

Lưu Kim Bưu

Phàm Nhân
Dịch Giả Thái Tuế
Ngọc
2.209,74
Tu vi
3,27
Mình mới làm lần đầu hỏng biết lề luật. Xin nói rõ hơn giúp. :thank:

@Vivian Nhinhi
Mỗi đầu truyện nếu số chương dịch nằm trong top 3 của tháng sẽ được 600 ngọc/chương
Từ top 4-10 được 400 ngọc/chương
Từ 11 trở đi được 200 ngọc/ chương


1 Ngũ Hành Thiên 46=> 46*600+10%=30360 Ngọc @kethattinhthu7
2 Sử Thượng Tối Cường Sư Huynh 44=> 44*600+10%=29040 ngọc @rolland
3 Tây Du Nhất Mộng 40=> 40*600+10%=26400 ngọc @†Ares†


4 Nhất Niệm Vĩnh Hằng 38=38*400+10%=16720 ngọc @tu tại chợ
5 Vĩnh Hằng Chí Tôn 33 =33*400+10%=14520 ngọc @rolland

6 Huyền Giới Chi Môn 29=29*400+10%=12760 ngọc @nila32
7 Long Vương Truyền Thuyết (Đấu La 3) 31 (1500 chữ/chương)=31/2*400+10%=6820 ngọc @Tiểu Băng
8 Thần Thâu Ngốc Phi 15=15*400+10%=6600 ngọc @meomoon86
9 Thế Giới Tiên Hiệp 14 =14*400+10%=6160 ngọc @aluco
10 Cực Phẩm Thảo Căn Thái Tử 12 =12*400+10%=5280 ngọc @Liêu Doanh


11 Thâu Hương 9=9*200+10%=1980 ngọc @Tần Vô Viêm
12 Tham Thiên 8 = 8*200+10%=1760 ngọc @Faker
13 - Đông Cung Chi Chủ 6=6*200+10%=1320 ngọc @Vivian Nhinhi
- Kiếm Chủng 6=6*200+10%=1320 ngọc @knoiram
15 Vu Sư Chi Lữ 5 = 5*200+10%=1100 ngọc @Lưu Kim Bưu
16 Trùng Sinh Nữ Phụ, Tinh Vân Đồ Lục Truyện 4: 4*200+10%=880 ngọc @NguyetNhi @KìNgộ
18 Tế Luyện Sơn Hà, Đậu Đậu, Em Chưa Biết Yêu 3:
3*200+10%=660 ngọc @Vivian Nhinhi @Trần Bì
20 Thiên Ảnh, Trùng Khải Mạt Thế, Công Chúa Vô Diện (1300 chữ, truyện Nhật) 2:
2*200+10%=440 ngọc @†Ares†, @Chu Cường @queenSS
23 Trọng Sinh Tiêu Dao Đạo: 220 ngọc @archnguyen1984
Animorphs (truyện tiếng Anh) 1: 440 ngọc @walrus

============

Ngoài ra:
1. Phần thưởng dành cho @†Ares† có đầu truyện hoàn thành trong tháng 9:
+banner chạy liên tục cả tháng :cuoichet:
+3009 ngọc để kỉ niệm ngày hoàn thành 30/9/2016 :cuoichet:
+1 thánh thú trong phường thị. thời hạn 4 tháng. :D
2. Phá lệ trả lương 13 chương được post tháng 8 Man Hoang Hành. Đừng kiện ta nha. :dead:
13*200+10%=2860 ngọc @Đình Phong
 

tu tại chợ

Phàm Nhân
Ngọc
-383,17
Tu vi
0,00
Ấu kề, hiểu roài! Tiền bạc mà thế này, thiệt ngại quớ! :xinloi:

Vậy gấp đôi lương dịch giả. Cám ơn mọi người nhắc nhở. :thank:

Gởi bổ sung phần còn thiếu.:xinloi:

@hoangtruc : 17 chương -> 17*200 = 3400 ngọc
@nhatchimai0000 : 1 chương -> 200 ngọc
@Hàn Thiên Long : 1 chương -> 200 ngọc
@trongkimtrn : 1 chương -> 200 ngọc
@Lưu Kim Bưu : 1 chương -> 200 ngọc
@chichiro : 1 chương -> 200 = 200 ngọc
@kurama : 2 chương -> 2*200 = 400 ngọc

Đã chuyển!

@hoangtruc: ngọc vốn là của bạn nên bạn cứ nhận cho. Còn ngọc mình tặng thêm, vốn không có các chương bạn dịch.:xinloi:
 

tu tại chợ

Phàm Nhân
Ngọc
-383,17
Tu vi
0,00
- 247: @Vô Ưu (xong)
- 248-250: @tu tại chợ (xong)
- 251-252: @chichiro (xong)
- 253: @Lưu Kim Bưu
- 254: @dungkhocnhaem (xong)
- 255: @Bỉ Ngạn Hoa
- 256-257: @chichiro
- 258: @Lưu Kim Bưu


Lịch post dự kiến:

[bang]
[bdong]
[bcot]Ngày[/bcot]
[bcot]09:00[/bcot]
[bcot]14:00[/bcot]
[/bdong]
[bdong]
[bcot]T4[/bcot]
[bcot]247[/bcot]
[bcot]248[/bcot]
[/bdong]
[bdong]
[bcot]T5[/bcot]
[bcot]249[/bcot]
[bcot]250[/bcot]
[/bdong]
[bdong]
[bcot]T6[/bcot]
[bcot]251[/bcot]
[bcot]252[/bcot]
[/bdong]
[bdong]
[bcot]T7[/bcot]
[bcot]253[/bcot]
[bcot]254[/bcot]
[/bdong]
[bdong]
[bcot]CN[/bcot]
[bcot]255[/bcot]
[bcot]256[/bcot]
[/bdong]
[bdong]
[bcot]T2[/bcot]
[bcot]257[/bcot]
[bcot]258[/bcot]
[/bdong]
[/bang]

@Lưu Kim Bưu: chương 253 của lão đã sát ngày rồi đó. :xinloi:
@Bỉ Ngạn Hoa, @chichiro: xin cũng chuẩn bị. :xinloi:
 
Last edited:

Aladin05

Phàm Nhân
Ngọc
-171,56
Tu vi
0,00
chuong-dich-NNVH 294
Chap 294
Với việc chiếm được Thiên Công Châu, cuộc chiến giữa hai tông Linh Huyết và Huyền Khê tông ngày càng kịch liệt. Toàn bộ Huyền Khê tông có 29 sơn môn mà nay đã bị chiếm mất 28 cái.

Do vậy, Huyền Khê và Đan Khê chỉ còn 1 sơn môn trọng yếu cuối cùng để chống cự lại.

Nhìn từ xa tới, đây là một sơn mạch cực lớn, thậm chí so với Lạc Trần sơn mạch còn muốn lớn hơn nhiều. Sơn môn cuối cùng của Huyền Khê tông chính là nằm giữa sơn mạch này.

Sơn mạch nơi này giống như bị một Cự Nhân cao ngang trời, vung một búa chém làm đôi tạo ra 1 lỗ hổng cực lớn. Các đời lão tổ của Huyền Khê tông đã không tiếc đại giới mà biến lỗ hổng này thành 1 tòa thành trì đầy khí thế.

Sơn môn cuối cùng của Huyền Khê Tông chính là tòa thành trì này. Nó có thể chứa được mấy trăm người, lại có rất nhiều trận pháp xung quanh. Giờ đây, toàn bộ tu sĩ của Huyền Khê tông đã tập hợp tại chỗ này, biến nơi đây thành chiến trường cuối cùng.

Hơn 2 tháng trước, đại quân của Linh Khê và Huyết Khê đã tới nơi này, tấn công mạnh mẽ. Lại thêm lực lượng tàn quân của Đan Khê tông quấy nhiễu phía sau, nhưng Huyết Khê tông vẫn cố kéo dài hơi tàn mà chống đỡ với mục đích cuối cùng là …. Làm cho Tinh Không Đạo Cực Tông mất kiên nhẫn đối với Linh Khê và Huyết Khê.

Dù sao, việc nơi này càng kéo dài thì đối với chuyện tấn công lên Trung Du Không Hà Viện, cũng không phải là chuyện tốt!

Cho nên, từ đầu tới cuối lão tổ của hai tông đã thương nghị, trận này phải tốc chiến tốc thắng. Trước mắt chỉ còn bị ngăn cản ngay ngoài tòa thành này mà thôi.
Trong lúc song phương đang giằng co, thì Bạch Tiểu Thuần đã hoàn thành nhiệm vụ càn quét Huyền Khê Tông dư nghiệt của mình. Thu hoạch lớn nhất của Bạch Tiểu Thuần cùng với mấy trăm tu sĩ bên cạnh hắn chính là, trong túi trữ vật của mọi người đều chứa đầy tài nguyên tu hành.

Thậm chí mấy trăm người này, hầu như người nào cũng tự nhiên lộ ra cảm giác tài đại khí thô khí thế kinh người. Hiện tất cả đều đang dừng lại trước 1 bình nguyên, chỉ cần bước qua bình nguyên này là chính thức đi vào tiền tuyến.

Lúc này đây đang có thuật pháp nổ vang lay động Thiên địa, tuy nơi này cách xa chiến trường mà vẫn cảm giác được đất rung rinh chấn động.

Gió thổi tới từ bốn phía mơ hồ cũng mang theo mùi máu tanh, trên bình nguyên bao la này cũng còn lưu lại máu cùng hài cốt.

Bạch Tiểu Thuần đối với nguy hiểm cực kỳ nhạy cảm. Hắn cảm giác được rằng chỉ cần mình bước vào bình nguyên này chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm tột độ.

Cảm giác này đem cho hắn không ít áp lực, nhất là nhìn thấy bầu trời phía xa vặn vẹo áp lực càng mãnh liệt. Điều này làm hắn nhớ tới thời điểm Lạc Trần sơn mạch, Vẫn kiếm thâm uyên và Huyết tử thí luyện.

Những gia tộc quy thuận không còn ở đây nữa, thỉnh thoảng còn thấy được các tiểu đội tu sĩ Huyết Khê tông mà số lượng người lại khác nhau.

Chẳng những Bạch Tiểu Thuần cảnh giác mà các tu sĩ bên cạnh hắn cũng thế. Nhất là ba người Bắc Hàn Liệt, bọn hắn đã từng ở tiền tuyến nên càng hiểu rõ mức độ khốc liệt nơi đây. Tại chiến tuyến này nếu không cẩn thận sẽ lập tức vẫn lạc ngay.

Dù sao đây cũng là chiến tranh tông môn, ngươi không chết thì ta chết.

Đứng trước thời khắc này, Bạch Tiểu Thuần có 2 lựa chọn. Một là quay lại phía sau, hai là… tiến vào tiền tuyến, chiến đấu cùng Huyền Khê Tông tu sĩ.

“Kế tiếp nên làm gì bây giờ… Khục khục, hay là chúng ta quay về… “ Bạch Tiểu Thuần vội ho một tiếng cảm giác mình tốt nhất là nên quay về. Lỡ như không cẩn thận mà đem mạng nhỏ vứt ở đây thì… Thật không tốt lắm.

Vì vậy hắn đưa mắt nhìn xung quanh rồi chậm rãi mở miệng. Nhưng chưa đợi hắn nói xong, bỗng nhiên nội tâm nhảy dựng lên. Hắn nhận ra cả đám tu sĩ xung quanh sát khí tỏa ra, đang rất muốn lao vào tiền tuyến để chém giết.

“… Chúng ta có lẽ quay về phía sau…” Bạch Tiểu Thuần trừng mắt nhìn, lời vừa nói ra mọi người bốn phía đều hướng mắt tới hắn. Tất cả đều kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi những lời vừa rồi là của Bạch Tiểu Thuần.

Bắc Hàn Liệt nhìu mày, Thần Toán Tử cùng Cổ Liệt đều sửng sốt.

Nội tâm Bạch Tiểu Thuần lại nhảy dựng lần nữa, trong lòng hối hận vô cùng. Dù là vậy nhưng thần sắc hắn vẫn không thay đổi mà còn ngạo nghễ cười, khí thế bộc phát mang theo cỗ ý chí lăng lệ mở miệng nói :

“Chúng ta quay về phía sau, đó là việc không có khả năng xảy ra. Nếu đã đến đây chúng ta làm sao có thể sợ chết, phải vào tiền tuyến mà chiến một trận với Huyền Khê Tông thôi!” Tiếng cười của Bạch Tiểu Thuần vừa phát ra, làm cho một đám mấy trăm tu sĩ phấn chấn ai cũng tràn ngập sát khí.

“Từ hôm nay trở đi, chúng ta phải khiến cho chiến trường này nhớ tới chúng ta!” Bạch Tiểu Thuần ngửa mặt cười lớn, hiên ngang uy vũ bước ra một bước, chính thức tiến vào bên trong bình nguyên.

Nội tâm Bắc Hàn Liệt chấn động, hít một hơi thật sâu cười ha hả mà đi theo Bạch Tiểu Thuần. Phía bên kia Thần Toán Tử cùng Cổ Liệt càng không có hoài nghi nữa. Trong mắt bọn hắn đây mới đúng là Huyết tử Dạ táng lòng lang dạ sói, giết người không gớm tay.

Cùng lúc đó mấy trăm tu sĩ cũng nhao nhao tiến vào tiền tuyến bên trong bình nguyên.

Bạch Tiểu Thuần bị kẹt ở giữa, nhìn thì khí thế bất phàm nhưng lại đang khóc không ra nước mắt. Hắn mới là người không muốn tiến vào chiến trường tiền tuyến nhất nhưng xem ra trước mắt không có biện pháp… Bước vào bình nguyên mà Bạch Tiểu Thuần kinh hãi lạnh người, không ngừng cắn răng run rẩy.

Mọi người tiến vào tiền tuyến được mấy ngày, trong mấy ngày này Bạch Tiểu Thuần vô cùng phiền muộn và khẩn trương. Bất cứ cái gì hơi lay động một tí cũng làm hắn nhảy dựng lên, may mà chưa gặp đám người Huyền Khê tông. Mà lúc Bạch Tiểu Thuần đang yên tâm một chút thì đột nhiên ở phía xa có mấy chục cầu vồng phóng vọt tới.

“Gặp người hai tông Linh Huyết , tử chiến đến cùng!”

“Sát!” Hơn mười người này trong đó có bảy tám Trúc cơ tu sĩ, trực tiếp đánh tới.

Bạch Tiểu Thuần lại càng hoảng sợ nhưng không đợi hắn mở miệng, mọi người xung quanh hắn đã trực tiếp ra tay. Hàng chục quang cầu được ném thẳng vào các tu sĩ của Huyền Khê Tông, vừa đụng vào đã ầm ầm nổ bung.

Theo tiếng nổ hơn mười người Huyền Khê Tông thần sắc mờ mịt, người thì điên rồ rống to, người thì sắc mặt biến hóa xuất hiện ảo giác lại có người thì ôm chặt bụng.

Ngay khi bọn hắn đang đại loạn, mấy trăm tu sĩ bên Bạch Tiểu Thuần ánh mắt sáng ngời cười nhe răng mà xông thẳng vào trong. Những nơi bọn hắn đi qua âm thanh nổ vang quanh quẩn.

Toàn bộ quá trình không đến nửa nén nhang… Vừa chấm dứt, Bạch Tiểu Thuần nhìn đám tu sĩ mà mình mang theo đang càn quét túi trữ vật, lại còn giao lại hết cho hắn. Hắn cảm giác đám người này đúng thành loại hổ báo hết rồi.

“Đúng vậy, đây mới là phong cách tu sĩ của ta, chúng ta phải khiến nơi này giống như Thiên Công Châu là nơi mà chúng ta phải càn quét hết thảy!” Bạch Tiểu Thuần tiếp nhận những chiến lợi phẩm kia, nhìn mọi người hăng hái tiếp tục gào thét bay đi xa nữa.

Chẳng mấy chốc nửa tháng đã trôi qua, trong nửa tháng này, Bạch Tiểu Thuần gặp không ít các nhóm tu sĩ Huyền Khê tông, từ vài chục cho đến vài trăm người.

Mỗi lần chạm mặt nhìn đối phương như hung tàn nhưng thật ra, với chiến thuật quang cầu thì tất cả đều sụp đổ. Điều này khiến cho đám người Bạch Tiểu Thuần mọi việc đều xuôi chèo mát mái.

Hắn không còn khẩn trương nữa mà giờ đây nắm chặt thời gian bổ sung quang cầu cho mọi người. Càng như vậy sức chiến đấu của bọn hắn lại càng khủng khiếp. Thậm chí ba ngày trước bọn hắn còn gặp được một đội hơn ba trăm tu sĩ, cả đám xông vào chém giết nhưng cuối cùng nhóm Bạch Tiểu Thuần vẫn thắng nhẹ nhõm.

Dưới tác dụng của đám quang cầu kia không có bao nhiêu tu sĩ có thể chống lại sự ảnh hưởng của nó.

Thậm chí trong nửa tháng nay tại phiến khu vực này, hai tông Linh Huyết và Huyền Khê tông đều phát hiện sự việc bất thường nhưng cũng không thể phân tâm tới tra xét.

Bạch Tiều Thuần cảm thấy mình quá thoải mái rồi, lúc này đây đang nằm trên thanh Huyết kiếm mọi người bốn phía chụm lại. Nơi nào đi qua cũng đều có thanh âm quanh quẩn không ngừng.

“Trung phong Huyết tử, pháp lực vô biên, Linh Khê Thiên Mạch, uy chấn bát phương!”

Một ngày này, trong lúc mọi người đang hò hét thì ở phía xa có một đạo cầu vồng gấp rút phóng nhanh tới. Bên trong cầu vồng có một thanh niên sắc mặt tái nhợt trong tay cầm rất nhiều phù chỉ, sắc mặt tái nhợt phun ra máu tươi cực kỳ chật vật. Nếu không phải là không ngừng ném phù chỉ về phía sau thì chắc hắn đã bị đám người kia đuổi kịp rồi.

Phía sau hắn có hơn hai trăm tu sĩ đang gào thét truy đuổi.

Nhất là trong hơn hai trăm người này, có một thanh niên tuy chỉ là Trúc Cơ trung kỳ nhưng sát khí tỏa ra còn nặng hơn cả trên tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ bên cạnh.

Khi nhìn thấy rõ người này, lập tức hai mắt Bạch Tiểu Thuần co rút mãnh liệt.

“Cửu Đảo!”

Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần lóe lên, nhìn về hướng người bị đuổi giết, hắn nhận ra tu sĩ đang vô cùng chật vật kia chính là… Hứa Tiểu Sơn.
 
Last edited:

Lưu Kim Bưu

Phàm Nhân
Dịch Giả Thái Tuế
Ngọc
2.209,74
Tu vi
3,27
chuong-dich-NNVH 294
Chap 294
Với việc chiếm được Thiên Công Châu, cuộc chiến giữa hai tông Linh Huyết và Huyền Khê tông ngày càng kịch liệt. Toàn bộ Huyền Khê tông có 29 sơn môn mà nay đã bị chiếm mất 28 cái.

Do vậy, Huyền Khê và Đan Khê chỉ còn 1 sơn môn trọng yếu cuối cùng để chống cự lại.

Nhìn từ xa tới, đây là một sơn mạch cực lớn, thậm chí so với Lạc Trần sơn mạch còn muốn lớn hơn nhiều. Sơn môn cuối cùng của Huyền Khê tông chính là nằm giữa sơn mạch này.

Sơn mạch nơi này giống như bị một Cự Nhân cao ngang trời, vung một búa chém làm đôi tạo ra 1 lỗ hổng cực lớn. Các đời lão tổ của Huyền Khê tông đã không tiếc đại giới mà biến lỗ hổng này thành 1 tòa thành trì đầy khí thế.

Sơn môn cuối cùng của Huyền Khê Tông chính là tòa thành trì này. Nó có thể chứa được mấy trăm người, lại có rất nhiều trận pháp xung quanh. Giờ đây, toàn bộ tu sĩ của Huyền Khê tông đã tập hợp tại chỗ này, biến nơi đây thành chiến trường cuối cùng.

Hơn 2 tháng trước, đại quân của Linh Khê và Huyết Khê đã tới nơi này, tấn công mạnh mẽ. Lại thêm lực lượng tàn quân của Đan Khê tông quấy nhiễu phía sau, nhưng Huyết Khê tông vẫn cố kéo dài hơi tàn mà chống đỡ với mục đích cuối cùng là …. Làm cho Tinh Không Đạo Cực Tông mất kiên nhẫn đối với Linh Khê và Huyết Khê.

Dù sao, việc nơi này càng kéo dài thì đối với chuyện tấn công lên Trung Du Không Hà Viện, cũng không phải là chuyện tốt!

Cho nên, từ đầu tới cuối lão tổ của hai tông đã thương nghị, trận này phải tốc chiến tốc thắng. Trước mắt chỉ còn bị ngăn cản ngay ngoài tòa thành này mà thôi.
Trong lúc song phương đang giằng co, thì Bạch Tiểu Thuần đã hoàn thành nhiệm vụ càn quét Huyền Khê Tông dư nghiệt của mình. Thu hoạch lớn nhất của Bạch Tiểu Thuần cùng với mấy trăm tu sĩ bên cạnh hắn chính là, trong túi trữ vật của mọi người đều chứa đầy tài nguyên tu hành.

Thậm chí mấy trăm người này, hầu như người nào cũng tự nhiên lộ ra cảm giác tài đại khí thô, khí thế kinh người. Hiện tất cả đều đang dừng lại trước 1 bình nguyên, chỉ cần bước qua bình nguyên này là chính thức đi vào tiền tuyến.

Lúc này đây, đang có thuật pháp nổ vang lay động Thiên địa, tuy nơi này cách xa chiến trường mà vẫn cảm giác được đất rung rinh chấn động.

Gió thổi tới từ bốn phía mơ hồ cũng mang theo mùi máu tanh, trên bình nguyên bao la này cũng còn lưu lại máu cùng hài cốt.

Bạch Tiểu Thuần đối với nguy hiểm cực kỳ nhạy cảm. Hắn cảm giác được rằng chỉ cần mình bước vào bình nguyên này, chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm tột độ.

Cảm giác này đem cho hắn không ít áp lực, nhất là nhìn thấy bầu trời phía xa vặn vẹo, áp lực càng mãnh liệt. Điều này làm hắn nhớ tới thời điểm Lạc Trần sơn mạch, Vẫn kiếm thâm uyên và Huyết tử thí luyện.

Những gia tộc quy thuận không còn ở đây nữa, thỉnh thoảng còn thấy được các tiểu đội tu sĩ Huyết Khê tông mà số lượng người lại khác nhau.

Chẳng những Bạch Tiểu Thuần cảnh giác, mà các tu sĩ bên cạnh hắn cũng thế. Nhất là ba người Bắc Hàn Liệt, bọn hắn đã từng ở tiền tuyến nên càng hiểu rõ mức độ khốc liệt nơi đây. Tại chiến tuyến này, nếu không cẩn thận sẽ lập tức vẫn lạc ngay.

Dù sao đây cũng là chiến tranh tông môn, ngươi không chết thì ta chết.

Đứng trước thời khắc này, Bạch Tiểu Thuần có 2 lựa chọn. Một là quay lại phía sau, hai là… tiến vào tiền tuyến, chiến đấu cùng Huyền Khê Tông tu sĩ.

“Kế tiếp nên làm gì bây giờ… Khục khục, hay là chúng ta quay về… “ Bạch Tiểu Thuần vội ho một tiếng, cảm giác mình tốt nhất là nên quay về. Lỡ như không cẩn thận mà đem mạng nhỏ vứt ở đây thì… Thật không tốt lắm.

Vì vậy, hắn đưa mắt nhìn xung quanh rồi chậm rãi mở miệng. Nhưng chưa đợi hắn nói xong, bỗng nhiên nội tâm nhảy dựng lên. Hắn nhận ra cả đám tu sĩ xung quanh sát khí tỏa ra, đang rất muốn lao vào tiền tuyến để chém giết.

“… Chúng ta có lẽ quay về phía sau…” Bạch Tiểu Thuần trừng mắt nhìn, lời vừa nói ra mọi người bốn phía đều hướng mắt tới hắn. Tất cả đều kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi những lời vừa rồi là của Bạch Tiểu Thuần.

Bắc Hàn Liệt nhìu mày, Thần Toán Tử cùng Cổ Liệt đều sửng sốt.

Nội tâm Bạch Tiểu Thuần lại nhảy dựng lần nữa, trong lòng hối hận vô cùng. Dù là vậy nhưng thần sắc hắn vẫn không thay đổi mà còn ngạo nghễ cười, khí thế bộc phát mang theo cỗ ý chí lăng lệ mở miệng nói :

“Chúng ta quay về phía sau, đó là việc không có khả năng xảy ra. Nếu đã đến đây chúng ta làm sao có thể sợ chết, phải vào tiền tuyến mà chiến một trận với Huyền Khê Tông thôi!” Tiếng cười của Bạch Tiểu Thuần vừa phát ra, làm cho một đám mấy trăm tu sĩ phấn chấn ai cũng tràn ngập sát khí.

“Từ hôm nay trở đi, chúng ta phải khiến cho chiến trường này nhớ tới chúng ta!” Bạch Tiểu Thuần ngửa mặt cười lớn, hiên ngang uy vũ bước ra một bước, chính thức tiến vào bên trong bình nguyên.

Nội tâm Bắc Hàn Liệt chấn động, hít một hơi thật sâu cười ha hả mà đi theo Bạch Tiểu Thuần. Phía bên kia, Thần Toán Tử cùng Cổ Liệt càng không có hoài nghi nữa. Trong mắt bọn hắn đây mới đúng là Huyết tử Dạ táng lòng lang dạ sói, giết người không gớm tay.

Cùng lúc đó, mấy trăm tu sĩ cũng nhao nhao tiến vào tiền tuyến bên trong bình nguyên.

Bạch Tiểu Thuần bị kẹt ở giữa, nhìn thì khí thế bất phàm nhưng lại đang khóc không ra nước mắt. Hắn mới là người không muốn tiến vào chiến trường tiền tuyến nhưng xem ra trước mắt không có biện pháp… Bước vào bình nguyên mà Bạch Tiểu Thuần kinh hãi lạnh người, không ngừng cắn răng run rẩy.

Mọi người tiến vào tiền tuyến được mấy ngày, trong mấy ngày này, Bạch Tiểu Thuần vô cùng phiền muộn và khẩn trương. Bất cứ cái gì hơi lay động một tí cũng làm hắn nhảy dựng lên, may mà chưa gặp đám người Huyền Khê tông. Mà lúc Bạch Tiểu Thuần đang yên tâm một chút thì đột nhiên ở phía xa có mấy chục cầu vồng phóng vọt tới.

“Gặp người hai tông Linh Huyết , tử chiến đến cùng!”

“Sát!” Hơn mười người này, trong đó có bảy tám Trúc cơ tu sĩ, trực tiếp đánh tới.

Bạch Tiểu Thuần lại càng hoảng sợ nhưng không đợi hắn mở miệng, mọi người xung quanh hắn đã trực tiếp ra tay. Hàng chục quang cầu được ném thẳng vào các tu sĩ của Huyền Khê Tông, vừa đụng vào đã ầm ầm nổ bung.

Theo tiếng nổ hơn mười người Huyền Khê Tông thần sắc mờ mịt, người thì điên rồ rống to, người thì sắc mặt biến hóa xuất hiện ảo giác lại có người thì ôm chặt bụng.

Ngay khi bọn hắn đang đại loạn, mấy trăm tu sĩ bên Bạch Tiểu Thuần ánh mắt sáng ngời, cười nhe răng mà xông thẳng vào trong. Những nơi bọn hắn đi qua âm thanh nổ vang quanh quẩn.

Toàn bộ quá trình không đến nửa nén nhang… Vừa chấm dứt, Bạch Tiểu Thuần nhìn đám tu sĩ mà mình mang theo đang càn quét túi trữ vật, lại còn giao lại hết cho hắn. Hắn cảm giác đám người này đúng thành loại hổ báo hết rồi.

“Đúng vậy, đây mới là phong cách tu sĩ của ta, chúng ta phải khiến nơi này giống như Thiên Công Châu, là nơi mà chúng ta phải càn quét hết thảy!” Bạch Tiểu Thuần tiếp nhận những chiến lợi phẩm kia, nhìn mọi người hăng hái tiếp tục gào thét bay đi xa nữa.

Chẳng mấy chốc nửa tháng đã trôi qua, trong nửa tháng này, Bạch Tiểu Thuần gặp không ít các nhóm tu sĩ Huyền Khê tông, từ vài chục cho đến vài trăm người.

Mỗi lần chạm mặt nhìn đối phương như hung tàn nhưng thật ra, với chiến thuật quang cầu thì tất cả đều sụp đổ. Điều này khiến cho đám người Bạch Tiểu Thuần mọi việc đều xuôi chèo mát mái.

Hắn không còn khẩn trương nữa mà giờ đây nắm chặt thời gian bổ sung quang cầu cho mọi người. Càng như vậy sức chiến đấu của bọn hắn lại càng khủng khiếp. Thậm chí ba ngày trước bọn hắn còn gặp được một đội hơn ba trăm tu sĩ, cả đám xông vào chém giết nhưng cuối cùng nhóm Bạch Tiểu Thuần vẫn thắng nhẹ nhõm.

Dưới tác dụng của đám quang cầu kia, không có bao nhiêu tu sĩ có thể chống lại sự ảnh hưởng của nó.

Thậm chí trong nửa tháng nay tại phiến khu vực này, hai tông Linh Huyết và Huyền Khê tông đều phát hiện sự việc bất thường nhưng cũng không thể phân tâm tới tra xét.

Bạch Tiều Thuần cảm thấy mình quá thoải mái rồi, lúc này đây đang nằm trên thanh Huyết kiếm, mọi người bốn phía chụm lại. Nơi nào đi qua cũng đều có thanh âm quanh quẩn không ngừng.

“Trung phong Huyết tử, pháp lực vô biên, Linh Khê Thiên Mạch, uy chấn bát phương!”

Một ngày này, trong lúc mọi người đang hò hét thì ở phía xa có một đạo cầu vồng gấp rút phóng nhanh tới. Bên trong cầu vồng có một thanh niên sắc mặt tái nhợt trong tay cầm rất nhiều phù chỉ, sắc mặt tái nhợt phun ra máu tươi cực kỳ chật vật. Nếu không phải là không ngừng ném phù chỉ về phía sau thì chắc hắn đã bị đám người kia đuổi kịp rồi.

Phía sau hắn có hơn hai trăm tu sĩ đang gào thét truy đuổi.

Nhất là trong hơn hai trăm người này, có một thanh niên tuy chỉ là Trúc Cơ trung kỳ nhưng sát khí tỏa ra còn nặng hơn cả trên tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ bên cạnh.

Khi nhìn thấy rõ người này, lập tức hai mắt Bạch Tiểu Thuần co rút mãnh liệt.

“Cửu Đảo!”

Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần lóe lên, nhìn về hướng người bị đuổi giết, hắn nhận ra tu sĩ đang vô cùng chật vật kia chính là… Hứa Tiểu Sơn.
lão nhận thêm 290-291 nhé:9:
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top