[ĐK Dịch] Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Nhĩ Căn

Danh Lam

Phàm Nhân
Ngọc
-131,58
Tu vi
0,00
Chương 247: Đây là cái gì ?
Lời của Tống Quân Uyển vừa nói ra thì làm cho thần sắc của Bạch Tiểu Thuần cùng mấy tên hộ pháp kia biến đổi, chỉ riêng Tống Khuyết thì sắc mặt hắn âm trầm không có biến hóa gì hết, hiển nhiên là do thân phận của mình mà hắn đã biết trước được hơn nữa hắn cũng biết được rất nhiều chuyện liên quan đến lần thí luyện Huyết Tử này.

Nếu như không phải do hắn không đạt được Thiên Đạo trúc cơ thì lúc này đây chính hắn mới là nhân vật chủ đạo cùng tranh đoạt với Huyết Mai trong lần thí luyện Huyết Tử này, nhưng bây giờ thì hắn không thể nào so với Huyết Mai nên Tống gia mới chọn Tống Quân Uyển đi tham gia lần thí luyện này nhằm giữ cho Trung Phong Huyết Tử vẫn thuộc quyền nắm giữ của gia tộc.

Bởi vì chuyện thất bại mà rất nhiều trưởng bối trong Tống gia tỏ ra không hài lòng đối với Tống Khuyết, mà cũng do chuyện Dạ Táng quật khởi lên cũng gây ra áp lực rất lớn đối với hắn, hơn nữa Tống gia cũng có chút coi trọng đến Dạ Táng, chính điều đó đã làm cho Tống Khuyết không còn đường lui nữa.

Tại Huyết Khê Tông này thì Tống gia chính là một gia tộc rất quan trọng, dòng chính cũng có không ít và Tống Khuyết cũng thuộc trong đó, vì vậy hắn biết rất rõ là có rất nhiều đồng tộc mong hắn vấp ngã để bọn họ quật khởi lên.

Hắn nhất định phải tự mở cho mình một con đường hơn nữa phải dốc hết toàn lực giúp cho dì nhỏ thành công, chỉ có như vậy thì hắn mới có thể khẳng định được vị trí của mình và cũng nhờ phần công lao này mà ngày sau hắn cũng sẽ có được khả năng tiếp nhận lại vị trí Huyết Tử.

Thậm chí hắn còn bỏ đi sự chán ghét của mình đối với Dạ Táng và cũng chính hắn là người lên tiếng đầu tiên sau lời nói của Tống Quân Uyển.

"Trong huyết sắc hoang mạc này thì Tống mỗ nhất định xuất toàn lực của mình và ta cũng quyết không cho phép bọn hộ pháp các ngươi tự giết lẫn nhau, kính mong Đại trưởng lão yên tâm. Nếu có kẻ nào dám làm việc mờ ám trong này mà chúng ta bị chết ở đây thì cũng thôi, còn nếu như chúng ta may mắn không chết thì khi nào ra bên ngoài ta sẽ khiến cho hắn biết thế nào là sống không bằng chết!" Con mắt Tống Khuyết đỏ lên lộ ra vẻ hung tàn cùng với sát ý ngập trời.

Mặt khác mọi người còn lại đều hô hấp có chút dồn dập vì nếu như chuyện này thất bại thì bọn họ cũng đều sẽ bị trừng phạt, mặc dù tu sĩ Huyết Khê Tông ưa thích làm việc một mình và không có tin tưởng lẫn nhau nhưng giờ phút này tất cả mọi người ở đây đều phải bỏ qua sự nghi kị mà đoàn kết với nhau để toàn lực đối địch.

"Đại trưởng lão, chỉ cần người giữ lời hứa đối với yêu cầu lúc trước của ta thì lúc này đây coi như là liều tính mạng ta cũng không có sợ!"

"Tống gia đối với ta có đại ân, ta nhất định dốc toàn lực của mình ra!" Mọi người sau khi trầm mặc một lúc thì lần lượt mở miệng nói ra cũng như nhìn nhau một cái, bọn họ cũng thấy được vẻ mặt cảnh giác của đối phương đối với mình đã giảm đi rất nhiều.

Bạch Tiểu Thuần có chút phiền muộn vì hắn phát hiện ra chính mình đã bị Tống Quân Uyển lừa được... Tuy hắn biết rõ nơi đây có rất nhiều nguy hiểm nhưng lại không nghĩ rằng cái nguy hiểm này thì bản thân mình cũng không chống lại nó được và rất có thể tất cả mọi người ở đây có thể chết đi.

Chính lúc hắn vừa mới thở dài xong thì Bạch Tiểu Thuần liền phát hiện tất cả mọi người xung quanh đều đang nhìn về hắn, vì vậy hắn liền lập tức ngẩng đầu lên hiển lộ ra một bộ mặt lạnh lùng nhìn mọi người rồi nhàn nhạt mở miệng.

"Chỉ cần là chuyện liên quan đến Quân Uyển, Dạ mỗ quyết xông vào nguy hiểm không hoàn thành không thôi!"

Lời này vừa nói ra khiến cho thần sắc của những người xung quanh trở nên cổ quái, nhất là Tống Khuyết thì hừ lạnh một tiếng rồi không thèm nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, mặc dù là không ưa gì Bạch Tiểu Thuần nhưng hắn cũng vẫn phải bỏ qua thành kiến này.

Trong mắt Tống Quân Uyển lộ ra chút áy náy, nàng không có nhiều lời mà là nhẹ nhàng nhắc nhở.

"Các ngươi phải thật chú ý đến ba người bên kia đó là: Dương Hồng Vũ, Tiếu Thanh và Trương Vân Sơn! Trong ba người này thì Dương Hồng Vũ cùng Trương Vân Sơn hai người đó chủ yếu là có nhiều trọng bảo còn tên Tiếu Thanh kia..." Tống Quân Uyển nói đến đây thì trong thần sắc của nàng lại lộ ra một tia kiêng kị.

"Người này nhiều năm trước đã có thể trùng kích lên Kết Đan rồi đấy nhưng hết lần này tới lần khác hắn không có đi trùng kích lên... Trước đây hắn chính là một đồng tử ở bên cạnh Vô Cực Tử!" Tống Quân Uyển nhẹ nhàng nói rõ về ba người mạnh nhất ở bên kia.

Chính là sau lời nói của Tống Quân Uyển khiến cho Bạch Tiểu Thuần khẩn trương lên, hơn nữa phía bên kia Huyết Mai đã thông báo cũng như giao xong nhiệm vụ cho đám hộ pháp của nàng, cả đám hộ pháp bên ấy cũng đang nhìn chằm chằm sang bọn người Bạch Tiểu Thuần với ánh mắt mang theo sát khí cũng như hung tàn.

Đáp trả lại bọn hắn chính là đám hộ pháp cùng Tống Khuyết cũng nhìn chằm chằm sang bên kia với ánh mắt lộ ra sát ý không kém, nhất là Bạch Tiểu Thuần bởi vì đã quá quen với những ánh mắt như vậy khi đang còn ở Linh Khê Tông nên giờ phút này hắn cũng hung hăng trừng mắt nhìn lại.

"Hừ hừ, ta cho tới tận bây giờ cũng chưa có sợ qua bất kì kẻ nào!" Đôi mắt Bạch Tiểu Thuần mở to lên, hơn nữa hắn cũng đang dựa theo lời nói của Tống Quân Uyển mà tìm kiếm ba kẻ nguy hiểm nhất bên kia.

Có thể tưởng tượng là ở cửa thứ hai trong huyết sắc hoang mạc này thì mọi người vì tranh đoạt chìa khoá nên sẽ triển khai huyết chiến, những chiếc chìa khoá này chính là vật để bảo vệ tính mạng của bản thân! Đồng thời vì chỉ có bảy người có thể tiến vào cửa thứ ba Huyết Sắc Cổ Lộ nên bên nào chiếm được nhiều chìa khóa hơn thì bên đó sẽ có lợi thế lớn trong việc tranh đoạt vị trí Huyết Tử lần này.

"Tống Quân Uyển, chúng ta bắt đầu đi!" Huyết Mai thở sâu rồi bỗng nhiên mở miệng, tay phải nàng vừa vung ra thì lập tức có một khối huyết sắc lệnh bài từ trong lòng bàn tay chậm rãi bay ra.

Lệnh bài kia vừa xuất hiện liền hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người, Bạch Tiểu Thuần càng là nhìn qua mấy lần, hắn liền biết là nhờ vào lệnh bài đó mà Huyết Mai cùng với Tống Quân Uyển không cần phải có chìa khóa mà cũng có thể thông qua cửa ải thứ hai này hướng tới của ải thứ ba là Huyết Sắc Cổ Lộ ở bên trong.

"Đây chính là thí luyện Huyết Tử của Huyết Khê và tất cả mọi người cũng biết rõ là như vậy..." Bạch Tiểu Thuần cảm khái một lúc rồi hắn nhìn về phía Tống Quân Uyển mà giờ phút này hai mắt Tống Quân Uyển lộ ra một tia lạnh lẽo cùng vung tay phải lên và trong lòng bàn tay nàng cũng có một khối huyết sắc lệnh bài.

Huyết quang của hai cái lệnh bài này trong nháy mắt khuếch tán ra cùng nhau phóng lên trên rồi hội tụ vào một cái bình đài ở phía trên cao tạo thành một lượng lớn huyết quang tỏa ra khắp bốn phía xung quanh.

Cùng lúc đó xuất hiện một cánh cửa lớn chậm rãi mở ra ở bên trong huyết quang hơn nữa còn có những tiếng nổ ầm ầm trong Thiên Địa do hai đạo huyết quang từ trong đó truyền ra phóng thẳng về phía Tống Quân Uyển cùng Huyết Mai, rồi một lần nữa hóa thành lệnh bài dung nhập vào trong cơ thể hai nàng.

"Cửa thứ hai đã mở ra, đi theo ta vào bên trong!" Tống Quân Uyển bỗng nhiên mở miệng rồi nhanh chóng bay đến đó, Tống Khuyết và Bạch Tiểu Thuần cũng như những hộ pháp khác cũng nhanh chóng bay theo Tống Quân Uyển thẳng đến cánh cửa huyết sắc.

Huyết Mai cùng mười tên hộ pháp kia lúc này cũng cấp tốc bay lên tạo thành từng đạo cầu vồng lần lượt tiến vào trong Huyết môn.

Không lâu sau thì tại đây liền không còn bóng người nào nữa mà Huyết môn kia cũng chậm rãi tiêu tán, biến mất không thấy gì nữa.

Huyết sắc hoang mạc chính là một mảnh sa mạc cực lớn nhưng ở đây tất cả sỏi đá đều cùng một màu đỏ, nhìn rộng ra xung quanh thì đây trông rất hoang vu.

Từng trận gió mang theo hơi nóng cũng như âm thanh ghê rợn cùng từng đợt gió mang theo cát sỏi bay ngang qua tạo nên một cảm giác chết chóc tới tất cả mọi người.

Thậm chí lâu lâu trên mặt đất cũng sẽ gặp một ít xương cốt của những hộ pháp đã tham gia thí luyện Huyết Tử trước đây.
Vừa mới bước vào thì Bạch Tiểu Thuần liền lập tức cảm nhận được khí tức tràn đầy tử vong ở nơi đây, hai mắt hắn hơi hơi co rút lại khi nhìn thấy một bộ xương trắng cách không xa chỗ hắn đứng.
Không chỉ có hắn như vậy mà tất cả mọi người nơi đây cũng đều có cảm giác ớn lạnh.

"Sau một nén nhang thì chiếc chìa khóa thứ nhất sẽ xuất hiện ở chỗ này hơn nữa một khi có một chiếc xuất hiện ra thì sẽ tạo thành một cột sáng lớn, cái cột sáng này sẽ không biến mất cho tới khi có người đoạt được.

Hiện tại các ngươi tỏa ra xung quanh, một khi thấy được cột sáng phát ra thì phải ngay lập tức bay tới đó… Người đầu tiên lấy được chìa khóa thì những người xung quanh phải lập tức bảo vệ, không được giành lấy!"

"Còn ta sẽ đi làm mồi dụ để nhử Huyết Mai cùng đám hộ pháp của ả tiến hành chém giết ở đây chứ không phải chờ qua của ải này nữa!" "Nếu nàng không có ý định này thì ta cũng sẽ bức nàng sinh ra nó, mà như nàng vốn là có cái ý nghĩ này thì ta sẽ khiến cho nàng sáng mắt ra, trong bảy canh giờ nữa thì hoàn toàn dựa vào các ngươi đó!" Tống Quân Uyển mở miệng nói ra rồi sau đó nhanh chóng bay lên trời, vội vã bay đi.

Bay được một đoạn khá xa thì Tống Quân Uyển liền hét lớn một tiếng vang vọng ra xung quanh.

"Huyết Mai, ngươi dám chiến một trận cùng với ta không!"

Ở một nơi khác trong huyết sắc hoang mạc cách đám người Bạch Tiểu Thuần không xa thì Huyết Mai cùng đám hộ pháp cũng đã hàng lâm xuống, sau khi nghe được thanh âm của Tống Quân Uyển thì trong mắt Huyết Mai hiện lên một tia lạnh lẽo.

"Không cần để ý đến ta, các ngươi mau đi tranh đoạt chìa khoá còn Tống Quân Uyển thì ta để đối phó!" Huyết Mai cười lạnh, trong nháy mắt liền bay thẳng đến chỗ Tống Quân Uyển.

Rất nhanh thì hai nàng gặp nhau ở giữa không trung, trong mắt mỗi người đều mang theo sát ý tức thì liền ra tay, tựa hồ Vô Cực Tử cùng Tống gia lão tổ đã có ước định vì tu vi của Tống Quân Uyển cao hơn nên sẽ không có Chí Bảo vượt cấp, còn Huyết Mai mặc dù tu vi thấp hơn nhưng có nhiều Chí Bảo cũng như có địa mạch chín lần đỉnh phong nên tạm thời hai nàng đấu ngang nhau.

Hai người vừa ra tay thì khiến cho toàn bộ xung quanh nổ vang ầm ầm.

Sắc mặt của mọi người còn lại đều trở nên ngưng trọng, đặc biệt là Tống Khuyết càng là kinh hãi vì hắn không nghĩ tới rằng Tống Quân Uyển lại mạnh đến như vậy, một lúc sau chờ đợi hai người kia đi xa thì Tống Khuyết cùng đám hộ pháp nhanh chóng tản ra bay đi tìm kiếm hơn nữa mọi người càng là hâm mộ Tống Quân Uyển thêm nữa.

Bạch Tiểu Thuần sau khi nhìn Tống Quân Uyển bay đi xa thì hắn cũng tìm cho riêng mình một hướng rồi bay đi.

"Không ngờ rằng Tống Quân Uyển lại lấy chính bản thân làm mồi nhử để bức Huyết Mai ra tay... Nàng hiển nhiên là đã có chuẩn bị và Huyết Mai cũng nhất định là chuẩn bị cũng không ít, cả hai đều muốn kết thúc nhanh chóng mọi việc ngay tại cửa thứ hai này tuy nhiên khả năng là hai nàng cũng chỉ dám thăm dò thực lực của nhau mà thôi." Bạch Tiểu Thuần lắc lắc đầu rồi bay nhanh đi đến chỗ khác, hắn hạ quyết tâm là sẽ không đi tranh đoạt chiếc chìa khóa thứ nhất.

"Tất cả mọi người đều sẽ đi chém giết kẻ đầu tiên đoạt được chìa khóa, không ai có thể giữ được chìa khóa trong một canh giờ và hiển nhiên là sẽ bị chết rất thảm." Bạch Tiểu Thuần cảm thấy lần thí luyện này tuy vẫn kém hơn so với Vẫn Kiếm Thế Giới nhưng nơi này lại có một nét đặc thù riêng là sự tranh đoạt ở đây diễn ra cực kì tàn khốc khiến cho tử vong lúc nào cũng có thể xuất hiện.

"Hừ hừ, khi cái chìa khóa thứ nhất xuất hiện ở gần kẻ nào thì kẻ đó thật không may… thật là bất hạnh chứ!" Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ như vậy một lúc thì bay càng nhanh đi về phía xa xa để tránh nguy hiểm, đang cảm thấy hưng phấn thì ngay trước mặt hắn xuất hiện một cái quang điểm màu đỏ.

"Đây là cái gì?"

Bạch Tiểu Thuần sững sờ trong mấy hơi thở, hắn trơ mắt nhìn cái quang điểm này bộc phát ra ánh sáng chói mắt rồi nó tạo thành một đạo cột sáng phóng lên trời.
 
Last edited:

Lưu Kim Bưu

Phàm Nhân
Dịch Giả Thái Tuế
Ngọc
2.209,74
Tu vi
3,27
="Chương 247: Đây là cái gì ?
Lời của Tống Quân Uyển vừa nói ra thì làm cho thần sắc của Bạch Tiểu Thuần cùng mấy tên hộ pháp kia biến đổi, chỉ riêng Tống Khuyết thì sắc mặt hắn âm trầm không có biến hóa gì hết, hiển nhiên là do thân phận của mình mà hắn đã biết trước được hơn nữa hắn cũng biết được rất nhiều chuyện liên quan đến lần thí luyện Huyết Tử này. Nếu như không phải do hắn không đạt được Thiên Đạo trúc cơ thì lúc này đây chính hắn mới là nhân vật chủ đạo cùng tranh đoạt với Huyết Mai trong lần thí luyện Huyết Tử này, nhưng bây giờ thì hắn không thể nào so với Huyết Mai nên Tống gia mới chọn Tống Quân Uyển đi tham gia lần thí luyện này nhằm giữ cho Trung Phong Huyết Tử vẫn thuộc quyền nắm giữ của gia tộc. Bởi vì chuyện thất bại mà rất nhiều trưởng bối trong Tống gia tỏ ra không hài lòng đối với Tống Khuyết, mà cũng do chuyện Dạ Táng quật khởi lên cũng gây ra áp lực rất lớn đối với hắn, hơn nữa Tống gia cũng có chút coi trọng đến Dạ Táng, chính điều đó đã làm cho Tống Khuyết không còn đường lui nữa. Tại Huyết Khê Tông này thì Tống gia chính là một gia tộc rất quan trọng, dòng chính cũng có không ít và Tống Khuyết cũng thuộc trong đó, vì vậy hắn biết rất rõ là có rất nhiều đồng tộc mong hắn vấp ngã để bọn họ quật khởi lên. Hắn nhất định phải tự mở cho mình một con đường hơn nữa phải dốc hết toàn lực giúp cho dì nhỏ thành công, chỉ có như vậy thì hắn mới có thể khẳng định được vị trí của mình và cũng nhờ phần công lao này mà ngày sau hắn cũng sẽ có được khả năng tiếp nhận lại vị trí Huyết Tử. Thậm chí hắn còn bỏ đi sự chán ghét của mình đối với Dạ Táng và cũng chính hắn là người lên tiếng đầu tiên sau lời nói của Tống Quân Uyển. "Trong huyết sắc hoang mạc này thì Tống mỗ nhất định xuất toàn lực của mình và ta cũng quyết không cho phép bọn hộ pháp các ngươi tự giết lẫn nhau, kính mong Đại trưởng lão yên tâm. Nếu có kẻ nào dám làm việc mờ ám trong này mà chúng ta bị chết ở đây thì cũng thôi, còn nếu như chúng ta may mắn không chết thì khi nào ra bên ngoài ta sẽ khiến cho hắn biết thế nào là sống không bằng chết!" Con mắt Tống Khuyết đỏ lên lộ ra vẻ hung tàn cùng với sát ý ngập trời. Mặt khác mọi người còn lại đều hô hấp có chút dồn dập vì nếu như chuyện này thất bại thì bọn họ cũng đều sẽ bị trừng phạt, mặc dù tu sĩ Huyết Khê Tông ưa thích làm việc một mình và không có tin tưởng lẫn nhau nhưng giờ phút này tất cả mọi người ở đây đều phải bỏ qua sự nghi kị mà đoàn kết với nhau để toàn lực đối địch. "Đại trưởng lão, chỉ cần người giữ lời hứa đối với yêu cầu lúc trước của ta thì lúc này đây coi như là liều tính mạng ta cũng không có sợ!" "Tống gia đối với ta có đại ân, ta nhất định dốc toàn lực của mình ra!" Mọi người sau khi trầm mặc một lúc thì lần lượt mở miệng nói ra cũng như nhìn nhau một cái, bọn họ cũng thấy được vẻ mặt cảnh giác của đối phương đối với mình đã giảm đi rất nhiều. Bạch Tiểu Thuần có chút phiền muộn vì hắn phát hiện ra chính mình đã bị Tống Quân Uyển lừa được... Tuy hắn biết rõ nơi đây có rất nhiều nguy hiểm nhưng lại không nghĩ rằng cái nguy hiểm này thì bản thân mình cũng không chống lại nó được và rất có thể tất cả mọi người ở đây có thể chết đi. Chính lúc hắn vừa mới thở dài xong thì Bạch Tiểu Thuần liền phát hiện tất cả mọi người xung quanh đều đang nhìn về hắn, vì vậy hắn liền lập tức ngẩng đầu lên hiển lộ ra một bộ mặt lạnh lùng nhìn mọi người rồi nhàn nhạt mở miệng. "Chỉ cần là chuyện liên quan đến Quân Uyển, Dạ mỗ quyết xông vào nguy hiểm không hoàn thành không thôi!" Lời này vừa nói ra khiến cho thần sắc của những người xung quanh trở nên cổ quái, nhất là Tống Khuyết thì hừ lạnh một tiếng rồi không thèm nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, mặc dù là không ưa gì Bạch Tiểu Thuần nhưng hắn cũng vẫn phải bỏ qua thành kiến này. Trong mắt Tống Quân Uyển lộ ra chút áy náy, nàng không có nhiều lời mà là nhẹ nhàng nhắc nhở. "Các ngươi phải thật chú ý đến ba người bên kia đó là: Dương Hồng Vũ, Tiếu Thanh và Trương Vân Sơn! Trong ba người này thì Dương Hồng Vũ cùng Trương Vân Sơn hai người đó chủ yếu là có nhiều trọng bảo còn tên Tiếu Thanh kia..." Tống Quân Uyển nói đến đây thì trong thần sắc của nàng lại lộ ra một tia kiêng kị. "Người này nhiều năm trước đã có thể trùng kích lên Kết Đan rồi đấy nhưng hết lần này tới lần khác hắn không có đi trùng kích lên... Trước đây hắn chính là một đồng tử ở bên cạnh Vô Cực Tử!" Tống Quân Uyển nhẹ nhàng nói rõ về ba người mạnh nhất ở bên kia. Chính là sau lời nói của Tống Quân Uyển khiến cho Bạch Tiểu Thuần khẩn trương lên, hơn nữa phía bên kia Huyết Mai đã thông báo cũng như giao xong nhiệm vụ cho đám hộ pháp của nàng, cả đám hộ pháp bên ấy cũng đang nhìn chằm chằm sang bọn người Bạch Tiểu Thuần với ánh mắt mang theo sát khí cũng như hung tàn. Đáp trả lại bọn hắn chính là đám hộ pháp cùng Tống Khuyết cũng nhìn chằm chằm sang bên kia với ánh mắt lộ ra sát ý không kém, nhất là Bạch Tiểu Thuần bởi vì đã quá quen với những ánh mắt như vậy khi đang còn ở Linh Khê Tông nên giờ phút này hắn cũng hung hăng trừng mắt nhìn lại. "Hừ hừ, ta cho tới tận bây giờ cũng chưa có sợ qua bất kì kẻ nào!" Đôi mắt Bạch Tiểu Thuần mở to lên, hơn nữa hắn cũng đang dựa theo lời nói của Tống Quân Uyển mà tìm kiếm ba kẻ nguy hiểm nhất bên kia. Có thể tưởng tượng là ở cửa thứ hai trong huyết sắc hoang mạc này thì mọi người vì tranh đoạt chìa khoá nên sẽ triển khai huyết chiến, những chiếc chìa khoá này chính là vật để bảo vệ tính mạng của bản thân! Đồng thời vì chỉ có bảy người có thể tiến vào cửa thứ ba Huyết Sắc Cổ Lộ nên bên nào chiếm được nhiều chìa khóa hơn thì bên đó sẽ có lợi thế lớn trong việc tranh đoạt vị trí Huyết Tử lần này. "Tống Quân Uyển, chúng ta bắt đầu đi!" Huyết Mai thở sâu rồi bỗng nhiên mở miệng, tay phải nàng vừa vung ra thì lập tức có một khối huyết sắc lệnh bài từ trong lòng bàn tay chậm rãi bay ra. Lệnh bài kia vừa xuất hiện liền hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người, Bạch Tiểu Thuần càng là nhìn qua mấy lần, hắn liền biết là nhờ vào lệnh bài đó mà Huyết Mai cùng với Tống Quân Uyển không cần phải có chìa khóa mà cũng có thể thông qua cửa ải thứ hai này hướng tới của ải thứ ba là Huyết Sắc Cổ Lộ ở bên trong. "Đây chính là thí luyện Huyết Tử của Huyết Khê và tất cả mọi người cũng biết rõ là như vậy..." Bạch Tiểu Thuần cảm khái một lúc rồi hắn nhìn về phía Tống Quân Uyển mà giờ phút này hai mắt Tống Quân Uyển lộ ra một tia lạnh lẽo cùng vung tay phải lên và trong lòng bàn tay nàng cũng có một khối huyết sắc lệnh bài. Huyết quang của hai cái lệnh bài này trong nháy mắt khuếch tán ra cùng nhau phóng lên trên rồi hội tụ vào một cái bình đài ở phía trên cao tạo thành một lượng lớn huyết quang tỏa ra khắp bốn phía xung quanh. Cùng lúc đó xuất hiện một cánh cửa lớn chậm rãi mở ra ở bên trong huyết quang hơn nữa còn có những tiếng nổ ầm ầm trong Thiên Địa do hai đạo huyết quang từ trong đó truyền ra phóng thẳng về phía Tống Quân Uyển cùng Huyết Mai, rồi một lần nữa hóa thành lệnh bài dung nhập vào trong cơ thể hai nàng. "Cửa thứ hai đã mở ra, đi theo ta vào bên trong!" Tống Quân Uyển bỗng nhiên mở miệng rồi nhanh chóng bay đến đó, Tống Khuyết và Bạch Tiểu Thuần cũng như những hộ pháp khác cũng nhanh chóng bay theo Tống Quân Uyển thẳng đến cánh cửa huyết sắc. Huyết Mai cùng mười tên hộ pháp kia lúc này cũng cấp tốc bay lên tạo thành từng đạo cầu vồng lần lượt tiến vào trong Huyết môn. Không lâu sau thì tại đây liền không còn bóng người nào nữa mà Huyết môn kia cũng chậm rãi tiêu tán, biến mất không thấy gì nữa. Huyết sắc hoang mạc chính là một mảnh sa mạc cực lớn nhưng ở đây tất cả sỏi đá đều cùng một màu đỏ, nhìn rộng ra xung quanh thì đây trông rất hoang vu. Từng trận gió mang theo hơi nóng cũng như âm thanh ghê rợn cùng từng đợt gió mang theo cát sỏi bay ngang qua tạo nên một cảm giác chết chóc tới tất cả mọi người. Thậm chí lâu lâu trên mặt đất cũng sẽ gặp một ít xương cốt của những hộ pháp đã tham gia thí luyện Huyết Tử trước đây. Vừa mới bước vào thì Bạch Tiểu Thuần liền lập tức cảm nhận được khí tức tràn đầy tử vong ở nơi đây, hai mắt hắn hơi hơi co rút lại khi nhìn thấy một bộ xương trắng cách không xa chỗ hắn đứng. Không chỉ có hắn như vậy mà tất cả mọi người nơi đây cũng đều có cảm giác ớn lạnh. "Sau một nén nhang thì chiếc chìa khóa thứ nhất sẽ xuất hiện ở chỗ này hơn nữa một khi có một chiếc xuất hiện ra thì sẽ tạo thành một cột sáng lớn, cái cột sáng này sẽ không biến mất cho tới khi có người đoạt được. Hiện tại các ngươi tỏa ra xung quanh, một khi thấy được cột sáng phát ra thì phải ngay lập tức bay tới đó… Người đầu tiên lấy được chìa khóa thì những người xung quanh phải lập tức bảo vệ, không được giành lấy!" "Còn ta sẽ đi làm mồi dụ để nhử Huyết Mai cùng đám hộ pháp của ả tiến hành chém giết ở đây chứ không phải chờ qua của ải này nữa!" "Nếu nàng không có ý định này thì ta cũng sẽ bức nàng sinh ra nó, mà như nàng vốn là có cái ý nghĩ này thì ta sẽ khiến cho nàng sáng mắt ra, trong bảy canh giờ nữa thì hoàn toàn dựa vào các ngươi đó!" Tống Quân Uyển mở miệng nói ra rồi sau đó nhanh chóng bay lên trời, vội vã bay đi. Bay được một đoạn khá xa thì Tống Quân Uyển liền hét lớn một tiếng vang vọng ra xung quanh. "Huyết Mai, ngươi dám chiến một trận cùng với ta không!" Ở một nơi khác trong huyết sắc hoang mạc cách đám người Bạch Tiểu Thuần không xa thì Huyết Mai cùng đám hộ pháp cũng đã hàng lâm xuống, sau khi nghe được thanh âm của Tống Quân Uyển thì trong mắt Huyết Mai hiện lên một tia lạnh lẽo. "Không cần để ý đến ta, các ngươi mau đi tranh đoạt chìa khoá còn Tống Quân Uyển thì ta để đối phó!" Huyết Mai cười lạnh, trong nháy mắt liền bay thẳng đến chỗ Tống Quân Uyển. Rất nhanh thì hai nàng gặp nhau ở giữa không trung, trong mắt mỗi người đều mang theo sát ý tức thì liền ra tay, tựa hồ Vô Cực Tử cùng Tống gia lão tổ đã có ước định vì tu vi của Tống Quân Uyển cao hơn nên sẽ không có Chí Bảo vượt cấp, còn Huyết Mai mặc dù tu vi thấp hơn nhưng có nhiều Chí Bảo cũng như có địa mạch chín lần đỉnh phong nên tạm thời hai nàng đấu ngang nhau. Hai người vừa ra tay thì khiến cho toàn bộ xung quanh nổ vang ầm ầm. Sắc mặt của mọi người còn lại đều trở nên ngưng trọng, đặc biệt là Tống Khuyết càng là kinh hãi vì hắn không nghĩ tới rằng Tống Quân Uyển lại mạnh đến như vậy, một lúc sau chờ đợi hai người kia đi xa thì Tống Khuyết cùng đám hộ pháp nhanh chóng tản ra bay đi tìm kiếm hơn nữa mọi người càng là hâm mộ Tống Quân Uyển thêm nữa. Bạch Tiểu Thuần sau khi nhìn Tống Quân Uyển bay đi xa thì hắn cũng tìm cho riêng mình một hướng rồi bay đi. "Không ngờ rằng Tống Quân Uyển lại lấy chính bản thân làm mồi nhử để bức Huyết Mai ra tay... Nàng hiển nhiên là đã có chuẩn bị và Huyết Mai cũng nhất định là chuẩn bị cũng không ít, cả hai đều muốn kết thúc nhanh chóng mọi việc ngay tại cửa thứ hai này tuy nhiên khả năng là hai nàng cũng chỉ dám thăm dò thực lực của nhau mà thôi." Bạch Tiểu Thuần lắc lắc đầu rồi bay nhanh đi đến chỗ khác, hắn hạ quyết tâm là sẽ không đi tranh đoạt chiếc chìa khóa thứ nhất. "Tất cả mọi người đều sẽ đi chém giết kẻ đầu tiên đoạt được chìa khóa, không ai có thể giữ được chìa khóa trong một canh giờ và hiển nhiên là sẽ bị chết rất thảm." Bạch Tiểu Thuần cảm thấy lần thí luyện này tuy vẫn kém hơn so với Vẫn Kiếm Thế Giới nhưng nơi này lại có một nét đặc thù riêng là sự tranh đoạt ở đây diễn ra cực kì tàn khốc khiến cho tử vong lúc nào cũng có thể xuất hiện. "Hừ hừ, khi cái chìa khóa thứ nhất xuất hiện ở gần kẻ nào thì kẻ đó thật không may… thật là bất hạnh chứ!" Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ như vậy một lúc thì bay càng nhanh đi về phía xa xa để tránh nguy hiểm, đang cảm thấy hưng phấn thì ngay trước mặt hắn xuất hiện một cái quang điểm màu đỏ. "Đây là cái gì?" Bạch Tiểu Thuần sững sờ trong mấy hơi thở, hắn trơ mắt nhìn cái quang điểm này bộc phát ra ánh sáng chói mắt rồi nó tạo thành một đạo cột sáng phóng lên trời.
lão không cách đoạn à :giatminh:
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top