[ĐK Dịch] Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Nhĩ Căn

VôHưKhông

Phàm Nhân
Ngọc
405,59
Tu vi
0,00
Chương 233: Ớ? Vì sao ngươi không nói?

Trong lúc Huyết Mai đang tìm kiếm vấn đề về thân phận của Bạch Tiểu Thuần thì ở trong Huyết Khê Tông xuất hiện một ít tin đồn. Những tin đồn này đến từ Thi Phong. Có người nói huyết tử Thi Phong sau khi nhận được linh dược của Bạch Tiểu Thuần đã lập tức bế quan, dù hiện nay chưa xuất quan nhưng lại có chấn động mạnh mẽ từ huyết tử điện của Thi Phong liên tục truyền ra.

Những chấn động đó dẫn tới sự chú ý của không ít người, nhất là huyết tử của Thiếu Trạch Phong và Vô Danh Phong càng để tâm. Ba người bọn họ bình thường chênh lệch chẳng bao nhiêu, ấy thế nhưng rõ ràng là giờ huyết tử Thi Phong dường như đang có bước tiến mới.

Dù cho không thể nào bước vào kim đan nhưng đối với Thi Phong mà nói, một luyện thi đột phá cũng có thể làm cho chiến lực bản thân tăng lên đột biến.

Chính vì đó, huyết tử của Thiếu Trạch Phong và Vô Danh Phong đã có phần sốt sắng. Sáng sớm mấy ngày sau, đại trưởng lão của Thiếu Trạch Phong biến thành một luồng cầu vồng lao nhanh tới ngoài động phủ của Bạch Tiểu Thuần.

"Lão phu Hàn Xuân Đông, Thiếu Trạch Phong. Dạ sư đệ ở trong động phủ chứ?" Đại trưởng lão Thiếu Trạch Phong thân thể cực kỳ vạm vỡ, cao to khỏe khắn, cảm giác cả người tỏa ra khí huyết dồi dào. Thân là tu sĩ luyện thể, lão đứng nơi đó phảng phất như một ngọn núi, sự oai phong kinh người bao trùm bốn phía, ngay cả giọng nói lão cũng hùng hậu vô cùng.

Mấy cây huyết thụ mặt người từng đứa run lẩy bẩy nhưng không dám chạy trốn như trước. Người khác tuy có thể đáng sợ nhưng trong mắt chúng, Dạ Táng càng đáng sợ hơn nữa nên lúc này chỉ có thể cắn răng đứng đó giương mắt nhìn đại trưởng lão Thiếu Trạch Phong.

Bạch Tiểu Thuần đang ngồi thiền trong động phủ. Chỉ trong mấy nhịp thở đầu khi đại trưởng lão Thiếu Trạch Phong mới đến, gã đã phát hiện ra. Lúc này nghe truyền âm từ bên ngoài, Bạch Tiểu Thuần rất ngạc nhiên nhưng cũng mơ hồ đoán được đối phương có mục đích gì. Gã trầm ngâm chỉ chốc lát rồi vung tay phải lên, cửa chính động phủ liền mở ra. Huyết thụ nhận được mệnh lệnh bèn nhanh chóng tránh ra một lối đi.

Đại trưởng lão Thiếu Trạch Phong khẽ dịch chân đã đi thẳng vào trong sân ở bên ngoài động phủ. Cùng lúc đó, Bạch Tiểu Thuần cũng đi từ trong động phủ ra. Ánh mắt hai người nhìn vào nhau một thoáng, rồi đại trưởng lão Thiểu Trạch Phong cười lên một tiếng "Ha ha", chắp tay chào hỏi.

"Dạ sư đệ, năm đó khi ngươi đi ra từ Huyết Nhai thì ta đã biết ngươi cực kỳ bất phàm. Tiếc là... ngươi lúc đó lựa chọn Trung Phong, nếu như là Thiểu Trạch Phong ta thì hay rồi."

Bạch Tiểu Thuần mỉm cười và chắp tay đáp lễ. Nhìn qua mặt nạ, nụ cười này của hắn có phần âm trầm mà đầy lạnh lùng.

"Đại trưởng lão Thiểu Trạch Phong tự mình đến thật vinh hạnh cho kẻ hèn Dạ mỗ đây. Mời!"

Đại trưởng lão Thiểu Trạch Phong nói vài câu khách khí rồi theo Bạch Tiểu Thuần vào động phủ. Sau khi ngồi ở hai bên trái phải, đại trưởng lão Thiểu Trạch Phong không ngừng ngớt miệng.

"Dạ sư đệ tu vi không tầm thường, lại có thiên t.ư kinh người, tích lũy sâu rồi nở rộ, bay thẳng lên trời. Trung Phong có thể có Dạ sư đệ là may mắn cho Trung Phong rồi."

Bạch Tiểu Thuần vừa nghe lời này liền vui sướng nhưng vẫn bảo trì thần sắc nghiêm nghị, mỉm cười không nói.

"Nhất là Dạ sư đệ được lão tổ coi trọng, sau này không thể lường được..."

Đại trưởng lão Thiếu Trạch Phong nói đầy cảm xúc, rồi còn nói tới cuộc chiến Huyền Đan hai tông, thảo luận về chuyện lớn chuyện bé trong Huyết Khê Tông, thay đổi đủ cách không ngừng tâng bốc Bạch Tiểu Thuần.

Bạch Tiểu Thuần biểu hiện ra có vẻ ung dung bình thản nhưng lòng lại nở hoa bát ngát. Nghe đối phương tâng bốc, gã cảm thấy rất chi là hãnh diện. Khi thì gật đầu, khi thì lắc đầu, khi thì cười "Ha ha".

Mãi cho khi qua nửa canh giờ, đại trưởng lão Thiếu Trạch Phong nghĩ mình đã mở màn không tệ, tính nói vào chuyện chính nhưng thấy ý cổ vũ trong ánh mắt Bạch Tiểu Thuần, lão lại thoáng chần chừ, vì vậy lại lần nữa tâng bốc một trận.

"Dạ Táng sư đệ tuấn tú lịch sự, là rồng phượng giữa loài người..."

"Quét mắt khắp toàn Huyết Khê Tông ta, dạng người có thể xứng danh với Dạ Táng sư đệ không quá năm đâu..." Lại qua một nén nhang, đại trưởng lão Thiếu Trạch Phong nói đã có phần miệng khô lưỡi rát, nghĩ chắc là ổn rồi nhưng lúc nhìn vào Bạch Tiểu Thuần phát hiện đối phương đang hào hứng vô cùng, như thể đang đắm chìm trong lời tâng bốc của mình.

Đại trưởng lão Thiếu Trạch Phong thoáng chần chừ. Lão cảm thấy lần này là mình đi nhờ vả đối phương làm việc nên đành cắn răng, vắt hết óc nghĩ ra các từ ngữ tán dương. Mãi cho đến khi lại qua gần nửa canh giờ, đại trưởng lão Thiếu Trạch Phong nhận ra mình thực sự đã hết lời nhưng Bạch Tiểu Thuần càng thêm hào hứng.

"Ớ? Vì sao ngươi không nói?" Bạch Tiểu Thuần rất ngạc nhiên nhìn về phía đại trưởng lão Thiếu Trạch Phong.

Đại trưởng lão Thiếu Trạch Phong cảm thấy một màn này quá quái dị nên sau khi cắn răng gắng sức phun ra mấy câu, rốt cục thở dài một tiếng. Lão nghĩ tên Dạ Táng trước mặt đây cao thâm khó dò, mình không thể xem đối phương là dạng người tầm thường được. Vì vậy lão chắp tay cúi đầu về phía Bạch Tiểu Thuần.

"Dạ sư đệ thực sự cao siêu. Hàn mỗ bội phục, bội phục. Nếu đã thế, Hàn mỗ cũng sẽ không vòng vo nữa. Hôm nay, Hàn Mỗ đến thực sự là vì bất bình thay cho sự đệ ngươi đấy. Dạ sư đệ dược đạo kinh nhân, luyện linh dược ra cho Thi Phong nhưng bọn người Thi Phong lại táng tận lương tâm, không chỉ không cảm ơn mà ngược lại còn trách móc Dạ sư đệ!"

Bạch Tiểu Thuần vừa nghe thấy lời này đã nhớ lại chuyện trước đó thì sắc mặt tối tăm hẳn đi. Gã hừ lạnh một tiếng.

"Nhất là đại trưởng lão với lại huyết tử Thi Phong càng quá đáng. Dạ sư đệ đã luyện chế linh dược cho bọn hắn mà bọn hắn rốt cuộc còn muốn trút giận lên Dạ sư đệ. Chuyện này thật là quá đáng. Dạ sư đệ yên tâm, chuyện này huyết tử Thiếu Trạch Phong ta đã bẩm lên trên tông môn đòi lại công bằng cho Dạ sư đệ!" Đại Trưởng Lão Thiếu Trạch Phong sục sôi căm tức, trong khi nói liếc mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần.

"Đa tạ đại trưởng lão cùng huyết tử Thiếu Trạch Phong. Chuyện này đã trôi qua thì cứ bỏ đi, bỏ đi. Trải qua chuyện này, Dạ mỗ cũng đã nhìn thấu rất nhiều chuyện." Bạch Tiểu Thuần lắc đầu cảm thán.

"Dạ sư đệ không nên khách khí với bọn ta. Dạ sư đệ nghịch huyết phản tổ, vốn là có sẵn t.ư chất luyện thể, còn có man quỷ hộ thể, với Thiếu Trạch Phong bọn ta cũng là một người một nhà cả." Đại trưởng lão Thiếu Trạch Phong cười ha ha.

"Thi Phong không biết suy nghĩ, chúng ta sau này không để ý tới bọn hắn là được rồi. Có điều chúng ta đôi bên là người một nhà, à phải, Dạ sư đệ ngươi luyện một lò linh dược cho Thiếu Trạch Phong chúng ta đi. Lão phu cam đoan cho dù ngươi có làm nổ tan Thiếu Trạch Phong thì lão phu và huyết tử cũng không hề nhíu mày!" Đại trưởng lão Thiếu Trạch Phong vỗ ngực một cái, nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần.

"Chuyện này..." Bạch Tiểu Thuần thoáng trầm ngâm.

"Dạ sư đệ yên tâm, ta hiểu quy củ." Đại trưởng lão lấy từ trong lòng ngực ra một túi đựng đồ đặt trước mặt Bạch Tiểu Thuần.

Bạch Tiểu Thuần đảo ánh mắt nhìn rồi cầm lấy cái túi nhìn một chút. Bên trong này chứa lượng lớn dược thảo, cũng không thiếu linh thạch. Bạch Tiểu Thuần thỏa mãn trong lòng, đang muốn mở miệng thì vẻ mặt gã hơi đổi. Đại trưởng lão Thiếu Trạch Phong cũng nhíu mày nhìn về phía ngoài động phủ.

"Dạ sư đệ có ở nhà không? Lão phu Cảnh Kiền Khôn, đại trưởng lão Vô Danh Phong."

Vị đại trưởng lão Vô Danh Phong thấp bé kia đang đứng ở một chỗ bên ngoài động phủ. Vẻ mặt lão như thường nhưng trong lòng lại có chút sốt ruột. Vốn là lão có chút do dự tìm Bạch Tiểu Thuần để chế thuốc, ngay cả huyết tử Vô Danh Phong cũng vậy. Ấy nhưng hôm nay, khi lão nghe nói đại trưởng lão Thiếu Trạch Phong xuất hiện ở Trung Phong xong bèn ngồi không yên. Mà huyết tử Vô Danh Phong càng sốt ruột, giục lão lập tức đến nơi, làm thế nào cũng phải khiến Bạch Tiểu Thuần chế thuốc cho Vô Danh Phong.

Bạch Tiểu Thuần chớp chớp mắt, đứng dậy đi ra động phủ tiếp đón đại trưởng lão Vô Danh Phong đến. Gã nhanh chóng dẫn đại trưởng lão Vô Danh Phong vào trong động phủ.


Đại trưởng lão Vô Danh Phong vừa bước vào liền nhìn thấy Hàn Xuân Đông. Hai người nhìn vào mắt nhau đều thấy được vẻ ganh đua trong đó.

"Dạ sư đệ, Cảnh mỗ không nói thừa thêm. Chỉ cần ngươi luyện chế cho Vô Danh Phong bọn ta một lò linh dược cấp bốn thì thù lao mà Thiểu Trạch Phong trả ngươi, bọn ta trả gấp đôi. Chỉ có một yêu cầu là luyện cho bọn ta trước." Lão lùn này vừa mở miệng liền đầy vẻ cậy quyền. Hàn Xuân ngồi một bên không đợi Bạch Tiểu Thuần nói gì đã hừ lạnh, bất chợt đứng dậy, sát khí trong người phun ra ào ào, sắc mặt lạnh lẽo.

"Dạ sư đệ, thứ bên trong túi đựng đồ kia chỉ là một phần trả trước mà thôi. Chỉ cần Dạ sư đệ chế thuốc cho chúng ta thì bí pháp luyện thể trong Thiểu Trạch Phong chúng ta toàn bộ mở ra cho Dạ sư đệ. Ngươi có thể đến tu luyện bí pháp của Thiểu Trạch Phong chúng ta!" Đại trưởng lão Thiểu Trạch Phong cắn răng mà nói. Ai cũng không biết thời gian Bạch Tiểu Thuần chế thuốc dài hay ngắn. Căn cứ kinh nghiệm trước đây mà đoán thì đối phương chế thuốc tốn rất nhiều thời gian. Nhất là lúc này sắp tới lúc khai chiến, rất có thể có khả năng ở trước cuộc chiến chỉ có thể chế thuốc cho một người. Bởi thế trong chuyện này, lão nhất định phải tranh thủ cho huyết tử nhà mình.


Những lời này của lão vừa ra, Bạch Tiểu Thuần lập tức động dung. Phép luyện thể của Thiểu Trạch Phong hắn cũng muốn thử nghiên cứu một chút, xem có khác gì với Bất Tử Quyển của mìn có sai khác gì không.

Lão lùn đứng bên cũng lấy làm kinh hãi. Thấy Bạch Tiểu Thuần lộ vẻ xúc động, lão cắn răng một cái.

"Dạ Táng sư đệ, Vô Danh Phong ta cũng đã chuẩn bị một ma đầu cho sư đệ. Sư đệ được phép tu hành phương pháp luyện ma của Vô Danh Phong ta."

Lúc giọng lão còn đang vang lên, Hàn Xuân Đông đã lộ vẻ căm giận.

Trong lúc hai người đang giằng co thì Bạch Tiểu Thuần tim đập thình thịch. Phương pháp luyện ma đầu Vô Danh Phong cũng là bí truyền, không phải tu sĩ Vô Danh Phong muốn học cần tốn một lượng lớn điểm cống hiến.

Giá trị của nó lớn khó có thể hình dung.

"Dạ Táng sư đệ, làm việc phải có thứ tự trước sau. Lần này Thiểu Trạch Phong ta tới nhờ Dạ sư đệ ngươi chế thuốc trước. Mong sư đệ chú ý cân nhắc." Hàn Xuân Đông nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần.

"Dạ Táng sư đệ, nhưng Vô Danh Phong ta đã trả gấp đôi đấy." Lão lùn cũng nhìn vào Bạch Tiểu Thuần.

Bạch Tiểu Thuần xoa xoa mi tâm. Sau khi đảo ánh mắt qua hai người, gã bèn cười một tiếng ha ha.

"Quả đúng là phải có trước có sau. Ta sẽ đến Thiếu Trạch Phong trước. Xin đại trưởng lão và huyết tử Vô Danh Phong thứ lỗi. Về phần gấp đôi giá thì không cần đâu, hai vị đều là thay mặt cho huyết tử đằng sau. Nếu đã như thế, Dạ mỗ xin đưa ra một lời hứa với các ngài, bất kể là ta luyện thuốc cho ai trước thì trước cuộc chiến, linh dược của hai bên đều có thể được luyện chế ra."

Hai vị đại trưởng lão của Thiểu Trạch Phong và Vô Danh Phong nghe nói thế vẻ mặt đều đổi. Đôi bên bọn họ cũng chẳng muốn tăng giá như thế đâu nên giờ thấy Bạch Tiểu Thuần khéo léo ứng xử nên hảo cảm càng tăng. Hai bên cùng gật đầu rồi lại trò chuyện với Bạch Tiểu Thuần một phen, cuối cùng cùng hài lòng chắp tay cúi đầu rời đi.

Bạch Tiểu Thuần nhìn hai người rời đi rồi trở lại động phủ. Gã khoanh chân ngồi một chỗ thoáng trầm t.ư chốc lát rồi cười hắc hắc.

"Thi Phong có Lục Mao Cương của ta, Vô Danh Phong xách đại ma đầu, trên Thiếu Trạch Phong luyện thể, Trung Phong tán đại trưởng lão. Nói như thế, địa vị của ta ở Huyết Khê Tông đã có thể đạt tới mức hết sức quan trọng, không kém gì trưởng lão huyết sắc. Đến khi giúp Tống Quân Uyển trở thành Huyết Tử, khả năng ta trở thành đại trưởng lão càng lớn hơn không ít."
Chương 234: Thật sẽ không nổ?

Bạch Tiểu Thuần hạ quyết tâm không tiếp tục trì hoãn nữa, sáng sớm ngày hôm sau sẽ rời Trung Phong đến Thiểu Trạch Phong.

Thiểu Trạch Phong là ngón út trong bàn tay năm ngón khổng lồ Huyết Khê Tông, nhìn qua thì rất nhỏ nhưng trên thực tế tu sĩ xuất thân từ Thiểu Trạch Phong toàn bộ đều là tu hành luyện thể, mỗi kẻ đều sức lớn vô biên, còn hung ác vượt xa cùng cấp.

Bạch Tiểu Thuần mới bước lên núi đã nhìn thấy ngay các tu sĩ Thiểu Trạch Phong. Từng cơ thể cao lớn cường tráng kia cộng với khí huyết nồng đậm khiến cho toàn bộ Thiểu Trạch Phong tràn ngập mùi máu.

Trên đường đi, Bạch Tiểu Thuần thấy thế mà giật mình. Nhìn những thân hình oai phong xung quanh, bất kể là nam hay nữ đều thế, khiến trong lòng của gã trở nên khẩn trương cộng với có chút không phục nữa.

"Sức có khỏe bằng ta không? Hừ, to cao có ích gì chớ. Ta đây có hẳn sức mạnh bốn quỷ cơ!" Bạch Tiểu Thuần trừng mắt lên nhìn. Các tu sĩ đang bước vội trên con đường núi thấy gã phần lớn đều lộ ra vẻ cảnh giác và rất lạnh lùng.

Rất nhanh chóng, Bạch Tiểu Thuần đã đi tới khu bên trên của Thiểu Trạch Phong. Gã mới đến thì đại trưởng lão Hàn Xuân Đông đã tự mình ra đón. Sau một phen đàm tiếu, lão dẫn Bạch Tiểu Thuần đi vào huyết tử điện trên đỉnh của ngón tay.

Huyết tử Thiểu Trạch Phong đang ngồi một chỗ bên trong huyết tử điện. Trong khoảnh khắc khi Bạch Tiểu Thuần bước vào, hắn cười vang đứng dậy.

"Dạ sư đệ!"

Tên huyết tử Thiểu Trạch Phong này là một người đàn ông trung niên, thân hình vạm vỡ, khí thế cả người mạnh hơn hẳn Hàn Xuân Đông rất nhiều. Lúc này hắn đứng dậy khiến cho Bạch Tiểu Thuần có cảm giác như một gã khổng lồ đang đứng dậy, thậm chí hơi máu tám phương bốn hướng đều khẽ rung động vang rền.

Một luồng uy áp trùm xuống khiến cho bước chân Bạch Tiểu Thuần thoáng chững lại. Khi ngước đầu lên nhìn huyết tử Thiểu Trạch Phong đang bước tới, trong lòng gã hết hồn.

Trên đoạn đường tới đây, Bạch Tiểu Thuần không ngừng xem xét phương pháp luyện thể của Thiểu Trạch Phong và nhìn ra được một ít đầu mối. Giờ nhìn vào huyết tử, gã liền có một số nhận định.

"Có thể so với tầng thứ hai Bất Tử Kim Cương Quyển ư?" Bạch Tiểu Thuần thoáng chấn động trong lòng nhưng vẻ mặt vẫn như thường, mỉm cười lạnh lùng và chắp tay chào hỏi.

"Dạ Táng xin chào huyết tử."

"Dạ Táng sư đệ không cần phải khách sáo. Bổn tọa làm việc thẳng thắn, không muốn nói tới nói lui. Hiện nay thứ ta cần ngươi luyện chế là một lò Huyết Thể Đan cấp bốn!" Huyết tử Thiểu Trạch Phong trong mắt ánh lên, khi nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần giọng nói như sóng tràn.

"Thuốc này chỉ có một tác dụng là có thể giúp bí pháp luyện thể của Thiểu Trạch Phong ta trong một thời gian ngắn tăng cao một bậc nữa!

Chiến tranh sắp tới, mỗi người đều tự chuẩn bị. Đan dược này đối với ta mà nói trừ khi đạt đến cấp năm nếu không chỉ một viên cấp bốn cũng vô dụng, ta cũng có thể ra ngoài mua được. Vì thế ta cần không phải là một viên mà là... ít nhất từ trăm viên Huyết Thể Đan cấp bốn trở lên!

Dạ Táng, ngươi có thể chắc rằng sẽ luyện chế cho bản tọa trăm viên Huyết Thể Đan cấp bốn không?"

Ánh mắt huyết tử Thiểu Trạch Phong nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần sáng ngời. Giọng nói của hắn chấn động cho cả huyết tử điện rung rinh lắc lư.

"Nếu có đủ cây thuốc, có đủ lò đan thì trăm viên không khó." Bạch Tiểu Thuần bị chấn cho lỗ tai đau nhức. Gã cảm thấy tên huyết tử Thiểu Trạch Phong này đúng là một thằng to mồm, vì thế không phục mà cũng mở miệng rống to.

Gã rống lên như thế khiến huyết tử Thiểu Trạch Phong thoáng sửng sốt vì từ trước tới giờ hắn trò chuyện với người khác đều lớn tiếng nhưng có rất ít người đáp lời hắn như thế. Lúc này hắn nhìn Bạch Tiểu THuần vài lần rười cười ha ha.

"Cây thuốc đầy đủ, về phần lò thuốc thì càng đầy đủ. Đến đây, đến đây, Dạ Táng sư đệ. Ta dẫn ngươi đi xem lò thuốc tuyệt thế đặc biệt chuẩn bị riêng cho ngươi." Trong lúc tiếng cười của huyết tử Thiểu Trạch Phong phát ra làm rung động cả ngọn núi, hắn phất tay áo lên, mang theo Bạch Tiểu Thuần cùng đại trưởng lão nãy giờ vẫn cung kính im lặng đi tới một khu vực trống trải bên trên ngón tay.

Nơi này xung quanh có trận pháp che chắn. Trận pháp này rất khác thường, chẳng những có thể ngăn cách chấn động, còn có thể ngăn cách khí tức. Loại sương mù có thể gây ảo giác như khi luyện dược ở Thi Phong ở trong trận pháp này sẽ không thể nào khuếch tán ra ngoài.

Hiển nhiên đây là Thiểu Trạch Phong vì để phòng ngừa sự cố ngoài ý muốn nên đã đặc biệt chuẩn bị. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy rồi ho khan một tiếng, không nói gì, nhanh chóng theo huyết tử Thiểu Trạch Phong đi tới một động phủ to lớn.

Ngay cả động phủ này cũng là mới được xây dựng nên, cả mảnh mới tinh. Ở sâu trong động phủ có một sảnh lớn, trong đại sảnh này đặt một đồ vật.

Sau khi nhìn thấy đồ vật này, Bạch Tiểu Thuần hít sâu một hơi khí lành, hai mắt nháy mắt lộ ra ánh sáng lấp lánh khôn cùng. Gã chợt bay lên, nháy mắt tới gần nó, sau khi lượn xung quanh một vòng liên tục hít hà.

Vật đó là... một cái lò đan. Một cái lò đan... cực kỳ lớn, tầm ba mươi trượng, toàn thân màu xanh, bên trên có vô số hoa văn lồi lõm nhấp nhô, cùng với luồng hơi cuồn cuộn tỏa ra từ trên lò đan này khiến người ta cảm thấy dường như vô cùng kiên cố, long trời lở đất.

"Cái lò đan này..." Bạch Tiểu Thuần nâng tay phải lên khẽ chạm một cái liền cảm nhận được cảm giác nặng nề truyền tới, cả người phấn khởi bừng bừng. Lúc trước, gã vẫn còn đau đầu vấn đề lò đan bị nổ, rơi vào đường cùng chỉ có thể giảm bớt dược hiệu, khó có thể thi triển toàn bộ trình độ dược đạo.

Thế nhưng lúc này đây, nháy mắt khi nhìn thấy cái lò đan này, Bạch Tiểu Thuần trở nên kích động.

"Dạ Táng sư đệ, lò đan này là chí bảo mà huyết tử mấy đời trước của Thiểu Trạch Phong ta đoạt được từ trong Đan Khê Tông. Mặc dù không phải là hàng chuẩn, không phải là thiên địa tử lô nhưng cũng là hàng nhái thiên độ lô khó gặp."

"Đây là lò đan bổn tọa chuẩn bị cho ngươi, ngươi có thể yên tâm đi luyện thuốc. Cứ yên tâm, loại lò đan chí bảo này vĩnh viễn cũng sẽ không xảy ra chuyện nổ lò đâu." Huyết tử Thiểu Trạch Phong cười ha ha, hãnh diện nói ra. Tuy hắn là tu sĩ luyện thể nhưng không mất tính cẩn thận. Đã mời Bạch Tiểu Thuần đến luyện đan thì hẳn nhiên đã chuẩn bị với danh hiệu Ôn Ma kia. Lò đan hiện có này sẽ không nổ, xung quanh còn có trận pháp mạnh mẽ khiến xung quanh kín đáo không kẽ hở, bất kể hơi khí gì đều cũng không tỏa ra được. Vì thế hắn cho rằng đã tuyệt đối không hề có sơ hở rồi.

Bạch Tiểu Thuần hít một hơi sâu, lại vòng quanh lò đan nhìn vài vòng đầy ưa thích, cảm giác mình có thể thi triển sở trường, thỏa thích đi thử toàn bộ dược lực mà trước kia không thể làm được.

Có điều gã vẫn có chút không yên tâm nên nghiêng đầu nhìn về phái huyết tử Thiểu Trạch Phong.

"Ngươi chắc chắn cái lò đan này vĩnh viễn sẽ không nổ à?"

"Tất nhiên là chắc chắn!" Huyế tử Thiểu Trạch Phong cười mà nói, sắc mặt mang theo vẻ hãnh diện.

"Tốt, ngươi đã chắc chắn như thế thì Dạ Táng ta sẽ luyện thuốc này!" Bạch Tiểu Thuần vỗ một cái vào lò đan, cất tiếng cười lớn. Huyết tử Thiểu Trạch Phong cũng cất tiếng cười và nhìn chăm chú vào Bạch Tiểu Thuần. Hắn vung tay phải lên liền có một cái túi đựng đồ bay ra, thế rồi mới quay người rời đi.

Đại trưởng lão Thiểu Trạch Phong đứng một bên cũng chắp tay về phía Bạch Tiểu Thuần, quay người rời đi.

Rất nhanh chóng, trong động phủ chỉ còn lại có một mình Bạch Tiểu Thuần. Gã nhìn vào lò đan to lớn trước mặt càng thấy phấn khởi. Cầm lấy nhìn qua túi đựng đồ, bên trong có một lượng lớn cây thuốc cùng với Huyết Hỏa Thạch, còn có một cái ngọc giản.

Nội dung bên trong ngọc giản ngoài phương thuốc Huyết Thể Đan còn có bí pháp luyện thể của Thiểu Trạch Phong.

"Huyết Sát Thể Công" Bạch Tiểu Thuần xem rất kỹ càng. Mãi cho đến khi cảnh đêm bao phủ bên ngoài, hắn rốt cuộc cũng xem xong, sau đó khoanh chân ngồi xuống, từ từ nhắm hai mắt lại, bắt đầu trầm t.ư.

Rất lâu sau đó, hai mắt gã mở ra, ánh lên vẻ đã hiểu.

Huyết Sát Thể Công này trên thực tế chính là một loại phỏng chế Bất Tử Quyển do nhiều đời tu sĩ Thiểu Trạch Phong, Huyết Khê Tông nghiên cứu ra từ bàn tay khổng lồ này.

Trong đó, lấy đồ đằng làm chủ, theo thứ tự là cổ tượng, man quỷ, thiên yêu, huyết sát.

Chính là sử dụng hơi máu ở nơi đây đem nhập vào trong máu thịt trong cơ thể, liên tục dùng bí pháp thúc đẩy khiến kết cấu cơ thể thay đổi, tiến tới bùng lên sức mạnh thân thể mạnh mẽ.

Nhìn như tu hành nhưng thực tế là cải tạo, có chỗ tương tự với Bất Tử Quyển mà Bạch Tiểu Thuần tu luyện nhưng trống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Bất Tử Quyển cải biến kết cấu cơ thể nhưng là từ trong ra ngoài bùng lên sức mạnh vô biên, kiêm cả công và thủ.

"Chẳng qua Huyết Sát Thể Công này cũng có chỗ đáng học, dung hợp xong có lẽ sẽ khiến tầng thứ hai Bất Tử Quyển của ta sớm đột phá." Sau khi cẩn thận phân tích, Bạch Tiểu Thuần tinh thần rất phấn chấn. Gã bắt đầu thử tu hành. Trong âm thanh nổ vang, hơi máu bốn phía vụt lên, bay vào trong cơ thể gã, dựa theo bí pháp Huyết Sát Thể Công liên tục kích thích máu thịt. Gã không chế sự thay đổi của chúng, không làm thay đổi kết cấu mà thúc đẩy Bất Tử Kim Cương Quyển vận chuyển.

Qua một đêm, vào sáng ngày hôm sau, khi Bạch Tiểu Thuần mở hai mắt ra, trong mắt gã lộ ra vẻ vui sướng.

Tu hành một đêm này có thể so với ba ngày thường của gã.

"Quả nhiên hữu hiệu, hé hé." Bạch Tiểu Thuần cao hứng, cảm giác Huyết Khê Tông chính là thánh địa của mình càng tăng. Trong lúc cảm khái như thế, gã nhìn về lò đan cực lớn bên cạnh, trong mắt lộ ra ánh sángkỳ lạ. Gã lập tức tiến tới, giơ tay phải lên vỗ một cái. "Ầm" một tiếng, nắp lò đan mở ra. Người gã bay lên đứng ở trên lò đan. Sau khi cúi đầu quan sát, gã càng thêm động tâm.

"Nếu lò đã không nổ thì giờ ta có thể thử nghiệm thử toàn bộ dược lực rồi." Đang định hành động thì người Bạch Tiểu Thuần chợt khựng lại.

"Thật sự sẽ không nổ chớ?" Bạch Tiểu Thuần thoáng chần chừ.

"Kệ đi. Tên huyết tử Thiểu Trạch Phong bảo đảm sẽ không nổ thì có lẽ không nổ đâu." Bạch Tiểu Thuần hít một hơi sâu, không để tâm vấn đề đó nữa mà trong mắt lộ ra vẻ say mê, chuẩn bị luyện chế một lò đan lớn.

Chương 235: Ôn Ma tới.

"Long Tinh Thảo... Lúc trước ta chỉ để một gốc, giờ rốt cuộc có thể để mười cây rồi!"

"Hỏa Vân Quả... Ừm, để hai mươi quả đi!"

"Còn cả Tinh Quang Diệp này nữa. Theo phương pháp thì nửa lá là đủ nhưng lò luyện thuốc lớn thế này nửa lá sao đủ, để mười lá cho rồi." Bạch Tiểu Thuần thì thầm khẽ nói, đi vòng quanh lò luyện thuốc và liên tục lấy ra thảo dược, sắp xếp một chút rồi ném cả vào trong lò luyện thuốc.

Có cả một lượng rất lớn Huyết Hỏa Thạch bị gã đặt vào phía dưới lò luyện đan sản sinh ra nhiệt độ cao. Lò luyện đan quả đúng là bất phàm, nhiệt độ cao như vậy mà đổi lại là lò luyện đan khác thì nhất định nóng đỏ ngầu nhưng lò luyện đna to lớn này chỉ hơi nóng lên mà thôi.

Bạch Tiểu Thuần thấy thế càng vui vẻ, đắm chìm vào việc chế thuốc, để vào càng lúc càng nhiều dược thảo, chẳng hề khống chế dược lực bùng nổ mà buông tay, chỉ toàn tâm toàn ý vào việc thôi diễn phương thuốc.

Cái loại cảm giác đó khiến hắn cảm thấy thích thú lâm ly. Không cần lo về sản phẩm, không cần lo dược lực quá mạnh, không cần lo lò luyện đan không chịu nổi, hắn chỉ cần lo luyện chế làm sao là được.

Điều này làm cho Bạch Tiểu Thuần sảng khoái cả người. Dù cho tóc rối bời, dù cho mắt ngạp tơ máu cũng vẫn hưng phấn như thể trước nay chưa có. Cây thuốc liên tục bị hắn ném ra. Cho đến khi trôi qua bảy ngày, lượng lớn cây thuốc bên trong túi đựng đồ đã bị hắn trút ra tầm một nửa thì dược lực bên trong lò luyện đan sau khi không ngừng tương sinh tương khắc đã bắt đầu bùng nổ.

Thỉnh thoảng lại có tiếng rền vang từ trong lò đan truyền ra. Màu sắc của lò đan hiện giờ không còn là màu xanh mà đã dần dần nhuộm đỏ. Nhưng nhìn kỹ sẽ thấy đúng là không nổ.

Bạch Tiểu Thuần thấy thế bèn ngửa mặt lên trời cười to.

"Bảo lô!"

Gã hoàn toàn yên tâm, tiếp tục chìm đắm vào việc chế thuốc, không chỉ liên tục để cây thuốc vào mà dưới sự suy ngẫm phương thuốc trong đầu, từng ý tưởng không ngừng sản sinh ra gã đều có thể thử nghiệm thỏa thích, thậm chí còn dùng phương pháp của Thảo Mộc Vạn Vật sáng tạo ra dược lực cần thiết.

Năm ngày trôi qua, tiếng nổ bên trong lò đan càng mạnh mẽ hơn, cả lò đan đã đỏ thẫm một màu. Bạch Tiểu Thuần rốt cuộc để tất cả cây thuốc vào trong. Gã hài lòng ngồi ở một bên nhưng lại chợt nhớ tới gì nên vội vung tay lên hút lấy hơi máu xung quanh, ngưng tụ ra một tia máu bất tử ẩn chứa ý chí bản thân cho vào trong lò đan.

Bấy giờ gã mới điều khiển nắp lò đậy lò luyện đan này lại.

Có điều ngay khi đậy lại, dược lực trong lò luyện đan vốn đang không ngừng va chạm cùng dung hợp đã không thể thoát ra ngoài như trước nên giống như sấm sét inh ỏi. Trong tiếng nổ vang, lò luyện đan trở nên run rẩy. Nhiệt độ điên cuồng tăng lên có thể thấy rõ.

Mới đầu Bạch Tiểu Thuần còn không để bụng, vẫn cảm khái cái lò luyện đan này đúng là thần kỳ, quả thực không bị nổ tung nên vẫn an tâm tu hành phép luyện thể, thỉnh thoảng kiểm tra, điều chỉnh sự biến hóa dược lực bên trong lò một chút.

Ấy nhưng mấy ngày sau, Bạch Tiểu Thuần bắt đầu sợ hết hồn hết vía. Gã nhìn lò luyện đan đã triệt để trở thành màu đỏ, nhìn không gian phạm vi một trượng xung quanh lò đan vặn vẹo trong nhiệt độ cao, thậm chí mặt đất đã xuất hiện dấu hiệu nứt nẻ.

Bạch Tiểu Thuần nuốt xuống một bãi nước miếng, đang tính lại gần thì sóng nhiệt phả vào mặt dọa gã sợ phải vội lùi ra sau, trong lòng run rẩy.

"Lò luyện đan lớn thế này nếu... nếu mà nổ, cái mạng của ta sẽ đi toong mất." Bạch Tiểu Thuần chớp chớp mắt nhìn. Dù có nhớ đến lời nói tràn đầy tự tin "Lò luyện đan này vĩnh viễn sẽ không bao giờ nổ" thì lòng gã vẫn thấy có phần lo lâu, thấp thỏm.

"Sẽ không có chuyện gì đâu..." Bạch Tiểu Thuần có chút hối hận. Lúc trước gã thả cây thuốc vào nhiều lắm, ban đầu còn không chế được, đúng là đã nghiện. Nhưng nhìn bộ dạng lò luyện đan lúc này, gã thấy thế nào đều nghĩ... không giống như sẽ không nổ.

Qua bốn ngày sau, lò luyện đan bắt đầu rung rinh, thậm chí không chỉ là một trượng xung quanh mà trong vòng mười trượng đều vặn vẹo, nhiệt độ cao đến mức ngay cả vách tường cũng muốn tan chảy, dường như mỗi phút mỗi giây đều đang tăng nhiệt độ lên. Bạch Tiểu Thuần ở đó mồ hôi như mưa, cả người từ lâu đã trợn mắt há mồm hoảng hốt run sợ.

Gã cố lại gần ngăn chặn nhưng lại phát hiện ra mình khống chế không được. Linh dược bên trong lò luyện đan này hiện tại đang từ từ hình thành. Gã có thể tưởng tượng sau này cùng với sự hình thành linh dược, nhiệt độ sẽ còn tăng cao nữa.

Bạch Tiểu Thuần chán nản hít sâu một hơi, cực kỳ khẩn trương. Gã cảm giác mình hiện giờ đang ngồi ở trên một ngọn núi lửa, mà ngọn núi lửa này có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Gã vội vã lui ra. Ra khỏi động phủ, gã hít một hơi sâu rồi làm ra dáng vẻ bí hiểm, bước nhanh ra khỏi khu vực bên trong trận pháp, đang tính rời khỏi Thiểu Trạch Phong.

Gã nghĩ Thiểu Trạch Phong này quá nguy hiểm, chốn này không thích hợp ở lâu.

Trước khi gã đi, đại trưởng lão Thiểu Trạch Phong đã phát hiện bèn bay ra ngăn Bạch Tiểu Thuần lại.

"Dạ Táng sư đệ muốn đi đâu thế? Linh dược của bọn ta luyện xong chưa?" Đại trưởng lão Thiểu Trạch Phong khách khí hỏi han.

Bạch Tiểu Thuần trong lòng khẩn trương nhưng vẻ mặt không bộc lộ gì. Gã chắp tay sau lưng, bình thản nói:

"Yên tâm đi, ta đã luyện chế linh dược. Có điều trăm viên Huyết Thể Đan cần nhiều thời gian hâm nóng hơn nữa. Ba tháng sau, ta sẽ tới đây tự mình mở lò, đến lúc đó có thể ra đan.

Hiện giờ, ta muốn đi Vô Danh Phong. Dù sao cũng đã nhận lời bọn họ nên phải đi chế thuốc."

Bạch Tiểu Thuần nhanh chóng tìm ra một cái cớ. Thần sắc gã như thường, ánh mắt bình tĩnh.

Đại trưởng lão Thiểu Trạch Phong mặc dù băn khoăn trong lòng nhưng lại không tìm ra vấn đề.

"Cũng được, lão phu tự mình tiễn Dạ Táng sư đệ qua Vô Danh Phong." Đại trưởng lão Thiểu Trạch Phong vẫn cảm thấy không ổn nên sau khi nói như thế bèn cùng Bạch Tiểu Thuần bay về phía Vô Danh Phong.

Bạch Tiểu Thuần chớp mắt một cái, sau đó gật đầu để mặc đối phương đi theo. Gần tới Vô Danh Phong, lão lùn Vô Danh Phong lập tức ra ngoài chào đón. Lúc này Bạch Tiểu Thuần mới thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Mới bước ra vài bước, gã chợt quay đầu lại nhìn về phía đại trưởng lão Thiểu Trạch Phong.

"Đúng rồi, trong ba tháng này, không thể bước vào động phủ chế thuốc, càng không được đụng vào lò luyện đan, nếu không đan dược sẽ vỡ vụn, phải tự gánh hậu quả." Bạch Tiểu Thuần nói xong bèn xoay người đi theo lão lùn đến Vô Danh Phong, trong lòng hạ quyết tâm tuyệt không thể quay về Thiểu Trạch Phong.

"Nếu như lời của huyết tử Thiểu Trạch Phong là đúng thì lò luyện đan tuyệt đối sẽ không bị nổ, đan dược cũng có thể luyện thành. Nếu lò luyện đan mà nổ... cũng không phải lỗi của ta nhé." Bạch Tiểu Thuần nghĩ như vậy, cảm thấy bản thân rất chính trực, không làm sai gì hết nên yên lòng đi theo đại trưởng lão Vô Danh Phong đến chào hỏi huyết tử Vô Danh Phong.

Dựa theo ước hẹn lúc trước, huyết tử Vô Danh Phong cho Bạch Tiểu Thuần một ma đầu và đại trưởng lão Vô Danh Phong đã sắp xếp một khu vực để làm nơi chế thuốc.

Gần như cùng lúc khi Bạch Tiểu Thuần đi vào nơi chế thuốc, tin tức gã tới Vô Danh Phong chế thuốc lập tức truyền ra. Toàn bộ tu sĩ Vô Danh Phong đều chấn động mãnh liệt trong lòng, vội hít sâu một hơi.

Bọn họ biết Bạch Tiểu Thuần có biệt danh Ôn Ma, còn nghe nói đến sự kinh khủng khi gã luyện đan thậm chí có thể so với lão tổ, mọi người có thể đối mặt nguy hiểm sống chết bất cứ lúc nào...

Từng màn ở Trung Phong, Thi Phong nhanh chóng chạy qua trong đầu tu sĩ Vô Danh Phong. Bọn họ không tự tin như tu sĩ luyện thể Thiểu Trạch Phong nên lúc này toàn bộ đều hoảng sợ, đều kinh hãi.

"Ôn Ma tới! Khi hắn chế thuốc kinh khủng vô biên. Ngươi còn nhớ Triệu Thủy Mộc bên Thi Phong chứ? Trước đây hắn chìm trong ảo giác, coi mình là một cây linh thảo. Cho đến giờ đã lâu nhưng khi hắn thấy linh thảo thì vẫn không tự chủ được đờ người ra..."

"Đó đã tính là chi, tên Chu Nhất Bưu kia thỉnh thoảng đang ngủ tự xưng mình là Bạch Tiểu Thuần..."

"Còn bọn đồng môn Trung Phong nữa. Có không ít mặc dù đã khôi phục nhưng mỗi người đều không có lông tóc gì hết, còn lưu lại di chứng bệnh tả. Thậm chí có một lần ta thấy tu sĩ Trung Phong đang so tài với người rõ ràng đang chiếm ưu thế nhưng đột nhiên tái mặt đi... Ngươi hiểu đấy."

Loại bàn tán như thế nhanh chóng lan ra, nhất là trong phạm vi xung quanh chỗ Bạch Tiểu Thuần chế thuốc. Các tu sĩ nơi đây mỗi người đều tê hết cả đầu, dùng tốc độ nhanh nhất đi ra ngoài hết sạch. Rất nhanh sau đó, hầu như năm phần tu sĩ Vô Danh Phong đều lựa chọn rời khỏi động phủ, đi xuống chân núi tìm nơi ở lại.

Bạch Tiểu Thuần có phần sững sờ nhìn Vô Danh Phong trở nên yên tĩnh đi không ít, xung quanh gã càng hoang tàn vắng lặng nên vội ho một tiếng. Gã nghĩ rằng mình chưa làm cái gì mà những người này sao nhạy cảm như thế.

"Ta ở Thiểu Trạch Phong chế thuốc không xảy ra việc gì đó!" Bạch Tiểu Thuần có chút không phục. Sau khi trở lại nơi chế thuốc, gã khoanh chân ngồi xuống, ánh mắt đảo qua bốn phía, cuối cùng rơi vào trong một góc.

Ở nơi đó có một bóng đen đang lờ đờ trôi và tỏa ra từng trận hơi thở lãnh lẽo âm u.

Thứ này là ma đầu của Vô Danh Phong, tương tự như lệ quỷ của Quỷ Nha Phong, Linh Khê Tông nhưng có điểm khác biệt.

Lệ quỷ không có thần trí, khả năng phát triển không cao nhưng ma đầu thì khác. Theo sự luyện chế, theo thời gian, nó sẽ sinh ra linh trí, đồng thời bản thân cũng có thể tự tu hành. Chúng hung hãn không thua gì lệ quỷ nhưng tính giảo hoạt hơn xa lệ quỷ rất nhiều. Nhất là khi luyện chế đến một trình độ nhất định, chúng có thể biến ra một ít thần thông quỷ dị, cộng với khả năng đoạt xác con người, điều khiển, thậm chí hóa thành tâm ma, có thể vô hình giết người, hung ác khát máu.

Phương pháp luyện chế khác nhau sinh ra ma đầu khác nhau. Tên gọi ma tông của Huyết Khê Tông có nhiều liên quan đến ma đầu của Vô Danh Phong.

Về phần lai lịch của ma đầu, Bạch Tiểu Thuần cũng không rõ, đây là chuyện cực kỳ bí mật của Huyết Khê Tông. Tên ma đầu trong động phủ của gã chỉ là một con ma tầm thường mới sinh, linh trí không cao, bị sát khí trên người Bạch Tiểu Thuần dọa sợ, không dám tới gần, trốn ở góc phòng run rẩy.
 

Lưu Kim Bưu

Phàm Nhân
Dịch Giả Thái Tuế
Ngọc
2.409,74
Tu vi
3,27
Chương 233: Ớ? Vì sao ngươi không nói?

Trong lúc Huyết Mai đang tìm kiếm vấn đề về thân phận của Bạch Tiểu Thuần thì ở trong Huyết Khê Tông xuất hiện một ít tin đồn. Những tin đồn này đến từ Thi Phong. Có người nói huyết tử Thi Phong sau khi nhận được linh dược của Bạch Tiểu Thuần đã lập tức bế quan, dù hiện nay chưa xuất quan nhưng lại có chấn động mạnh mẽ từ huyết tử điện của Thi Phong liên tục truyền ra.

Những chấn động đó dẫn tới sự chú ý của không ít người, nhất là huyết tử của Thiếu Trạch Phong và Vô Danh Phong càng để tâm. Ba người bọn họ bình thường chênh lệch chẳng bao nhiêu, ấy thế nhưng rõ ràng là giờ huyết tử Thi Phong dường như đang có bước tiến mới.

Dù cho không thể nào bước vào kim đan nhưng đối với Thi Phong mà nói, một luyện thi đột phá cũng có thể làm cho chiến lực bản thân tăng lên đột biến.

Chính vì đó, huyết tử của Thiếu Trạch Phong và Vô Danh Phong đã có phần sốt sắng. Sáng sớm mấy ngày sau, đại trưởng lão của Thiếu Trạch Phong biến thành một luồng cầu vồng lao nhanh tới ngoài động phủ của Bạch Tiểu Thuần.

"Lão phu Hàn Xuân Đông, Thiếu Trạch Phong. Dạ sư đệ ở trong động phủ chứ?" Đại trưởng lão Thiếu Trạch Phong thân thể cực kỳ vạm vỡ, cao to khỏe khắn, cảm giác cả người tỏa ra khí huyết dồi dào. Thân là tu sĩ luyện thể, lão đứng nơi đó phảng phất như một ngọn núi, sự oai phong kinh người bao trùm bốn phía, ngay cả giọng nói lão cũng hùng hậu vô cùng.

Mấy cây huyết thụ mặt người từng đứa run lẩy bẩy nhưng không dám chạy trốn như trước. Người khác tuy có thể đáng sợ nhưng trong mắt chúng, Dạ Táng càng đáng sợ hơn nữa nên lúc này chỉ có thể cắn răng đứng đó giương mắt nhìn đại trưởng lão Thiếu Trạch Phong.

Bạch Tiểu Thuần đang ngồi thiền trong động phủ. Chỉ trong mấy nhịp thở đầu khi đại trưởng lão Thiếu Trạch Phong mới đến, gã đã phát hiện ra. Lúc này nghe truyền âm từ bên ngoài, Bạch Tiểu Thuần rất ngạc nhiên nhưng cũng mơ hồ đoán được đối phương có mục đích gì. Gã trầm ngâm chỉ chốc lát rồi vung tay phải lên, cửa chính động phủ liền mở ra. Huyết thụ nhận được mệnh lệnh bèn nhanh chóng tránh ra một lối đi.

Đại trưởng lão Thiếu Trạch Phong khẽ dịch chân đã đi thẳng vào trong sân ở bên ngoài động phủ. Cùng lúc đó, Bạch Tiểu Thuần cũng đi từ trong động phủ ra. Ánh mắt hai người nhìn vào nhau một thoáng, rồi đại trưởng lão Thiểu Trạch Phong cười lên một tiếng "Ha ha", chắp tay chào hỏi.

"Dạ sư đệ, năm đó khi ngươi đi ra từ Huyết Nhai thì ta đã biết ngươi cực kỳ bất phàm. Tiếc là... ngươi lúc đó lựa chọn Trung Phong, nếu như là Thiểu Trạch Phong ta thì hay rồi."

Bạch Tiểu Thuần mỉm cười và chắp tay đáp lễ. Nhìn qua mặt nạ, nụ cười này của hắn có phần âm trầm mà đầy lạnh lùng.

"Đại trưởng lão Thiểu Trạch Phong tự mình đến thật vinh hạnh cho kẻ hèn Dạ mỗ đây. Mời!"

Đại trưởng lão Thiểu Trạch Phong nói vài câu khách khí rồi theo Bạch Tiểu Thuần vào động phủ. Sau khi ngồi ở hai bên trái phải, đại trưởng lão Thiểu Trạch Phong không ngừng ngớt miệng.

"Dạ sư đệ tu vi không tầm thường, lại có thiên t.ư kinh người, tích lũy sâu rồi nở rộ, bay thẳng lên trời. Trung Phong có thể có Dạ sư đệ là may mắn cho Trung Phong rồi."

Bạch Tiểu Thuần vừa nghe lời này liền vui sướng nhưng vẫn bảo trì thần sắc nghiêm nghị, mỉm cười không nói.

"Nhất là Dạ sư đệ được lão tổ coi trọng, sau này không thể lường được..."

Đại trưởng lão Thiếu Trạch Phong nói đầy cảm xúc, rồi còn nói tới cuộc chiến Huyền Đan hai tông, thảo luận về chuyện lớn chuyện bé trong Huyết Khê Tông, thay đổi đủ cách không ngừng tâng bốc Bạch Tiểu Thuần.

Bạch Tiểu Thuần biểu hiện ra có vẻ ung dung bình thản nhưng lòng lại nở hoa bát ngát. Nghe đối phương tâng bốc, gã cảm thấy rất chi là hãnh diện. Khi thì gật đầu, khi thì lắc đầu, khi thì cười "Ha ha".

Mãi cho khi qua nửa canh giờ, đại trưởng lão Thiếu Trạch Phong nghĩ mình đã mở màn không tệ, tính nói vào chuyện chính nhưng thấy ý cổ vũ trong ánh mắt Bạch Tiểu Thuần, lão lại thoáng chần chừ, vì vậy lại lần nữa tâng bốc một trận.

"Dạ Táng sư đệ tuấn tú lịch sự, là rồng phượng giữa loài người..."

"Quét mắt khắp toàn Huyết Khê Tông ta, dạng người có thể xứng danh với Dạ Táng sư đệ không quá năm đâu..." Lại qua một nén nhang, đại trưởng lão Thiếu Trạch Phong nói đã có phần miệng khô lưỡi rát, nghĩ chắc là ổn rồi nhưng lúc nhìn vào Bạch Tiểu Thuần phát hiện đối phương đang hào hứng vô cùng, như thể đang đắm chìm trong lời tâng bốc của mình.

Đại trưởng lão Thiếu Trạch Phong thoáng chần chừ. Lão cảm thấy lần này là mình đi nhờ vả đối phương làm việc nên đành cắn răng, vắt hết óc nghĩ ra các từ ngữ tán dương. Mãi cho đến khi lại qua gần nửa canh giờ, đại trưởng lão Thiếu Trạch Phong nhận ra mình thực sự đã hết lời nhưng Bạch Tiểu Thuần càng thêm hào hứng.

"Ớ? Vì sao ngươi không nói?" Bạch Tiểu Thuần rất ngạc nhiên nhìn về phía đại trưởng lão Thiếu Trạch Phong.

Đại trưởng lão Thiếu Trạch Phong cảm thấy một màn này quá quái dị nên sau khi cắn răng gắng sức phun ra mấy câu, rốt cục thở dài một tiếng. Lão nghĩ tên Dạ Táng trước mặt đây cao thâm khó dò, mình không thể xem đối phương là dạng người tầm thường được. Vì vậy lão chắp tay cúi đầu về phía Bạch Tiểu Thuần.

"Dạ sư đệ thực sự cao siêu. Hàn mỗ bội phục, bội phục. Nếu đã thế, Hàn mỗ cũng sẽ không vòng vo nữa. Hôm nay, Hàn Mỗ đến thực sự là vì bất bình thay cho sự đệ ngươi đấy. Dạ sư đệ dược đạo kinh nhân, luyện linh dược ra cho Thi Phong nhưng bọn người Thi Phong lại táng tận lương tâm, không chỉ không cảm ơn mà ngược lại còn trách móc Dạ sư đệ!"

Bạch Tiểu Thuần vừa nghe thấy lời này đã nhớ lại chuyện trước đó thì sắc mặt tối tăm hẳn đi. Gã hừ lạnh một tiếng.

"Nhất là đại trưởng lão với lại huyết tử Thi Phong càng quá đáng. Dạ sư đệ đã luyện chế linh dược cho bọn hắn mà bọn hắn rốt cuộc còn muốn trút giận lên Dạ sư đệ. Chuyện này thật là quá đáng. Dạ sư đệ yên tâm, chuyện này huyết tử Thiếu Trạch Phong ta đã bẩm lên trên tông môn đòi lại công bằng cho Dạ sư đệ!" Đại Trưởng Lão Thiếu Trạch Phong sục sôi căm tức, trong khi nói liếc mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần.

"Đa tạ đại trưởng lão cùng huyết tử Thiếu Trạch Phong. Chuyện này đã trôi qua thì cứ bỏ đi, bỏ đi. Trải qua chuyện này, Dạ mỗ cũng đã nhìn thấu rất nhiều chuyện." Bạch Tiểu Thuần lắc đầu cảm thán.

"Dạ sư đệ không nên khách khí với bọn ta. Dạ sư đệ nghịch huyết phản tổ, vốn là có sẵn t.ư chất luyện thể, còn có man quỷ hộ thể, với Thiếu Trạch Phong bọn ta cũng là một người một nhà cả." Đại trưởng lão Thiếu Trạch Phong cười ha ha.

"Thi Phong không biết suy nghĩ, chúng ta sau này không để ý tới bọn hắn là được rồi. Có điều chúng ta đôi bên là người một nhà, à phải, Dạ sư đệ ngươi luyện một lò linh dược cho Thiếu Trạch Phong chúng ta đi. Lão phu cam đoan cho dù ngươi có làm nổ tan Thiếu Trạch Phong thì lão phu và huyết tử cũng không hề nhíu mày!" Đại trưởng lão Thiếu Trạch Phong vỗ ngực một cái, nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần.

"Chuyện này..." Bạch Tiểu Thuần thoáng trầm ngâm.

"Dạ sư đệ yên tâm, ta hiểu quy củ." Đại trưởng lão lấy từ trong lòng ngực ra một túi đựng đồ đặt trước mặt Bạch Tiểu Thuần.

Bạch Tiểu Thuần đảo ánh mắt nhìn rồi cầm lấy cái túi nhìn một chút. Bên trong này chứa lượng lớn dược thảo, cũng không thiếu linh thạch. Bạch Tiểu Thuần thỏa mãn trong lòng, đang muốn mở miệng thì vẻ mặt gã hơi đổi. Đại trưởng lão Thiếu Trạch Phong cũng nhíu mày nhìn về phía ngoài động phủ.

"Dạ sư đệ có ở nhà không? Lão phu Cảnh Kiền Khôn, đại trưởng lão Vô Danh Phong."

Vị đại trưởng lão Vô Danh Phong thấp bé kia đang đứng ở một chỗ bên ngoài động phủ. Vẻ mặt lão như thường nhưng trong lòng lại có chút sốt ruột. Vốn là lão có chút do dự tìm Bạch Tiểu Thuần để chế thuốc, ngay cả huyết tử Vô Danh Phong cũng vậy. Ấy nhưng hôm nay, khi lão nghe nói đại trưởng lão Thiếu Trạch Phong xuất hiện ở Trung Phong xong bèn ngồi không yên. Mà huyết tử Vô Danh Phong càng sốt ruột, giục lão lập tức đến nơi, làm thế nào cũng phải khiến Bạch Tiểu Thuần chế thuốc cho Vô Danh Phong.

Bạch Tiểu Thuần chớp chớp mắt, đứng dậy đi ra động phủ tiếp đón đại trưởng lão Vô Danh Phong đến. Gã nhanh chóng dẫn đại trưởng lão Vô Danh Phong vào trong động phủ.


Đại trưởng lão Vô Danh Phong vừa bước vào liền nhìn thấy Hàn Xuân Đông. Hai người nhìn vào mắt nhau đều thấy được vẻ ganh đua trong đó.

"Dạ sư đệ, Cảnh mỗ không nói thừa thêm. Chỉ cần ngươi luyện chế cho Vô Danh Phong bọn ta một lò linh dược cấp bốn thì thù lao mà Thiểu Trạch Phong trả ngươi, bọn ta trả gấp đôi. Chỉ có một yêu cầu là luyện cho bọn ta trước." Lão lùn này vừa mở miệng liền đầy vẻ cậy quyền. Hàn Xuân ngồi một bên không đợi Bạch Tiểu Thuần nói gì đã hừ lạnh, bất chợt đứng dậy, sát khí trong người phun ra ào ào, sắc mặt lạnh lẽo.

"Dạ sư đệ, thứ bên trong túi đựng đồ kia chỉ là một phần trả trước mà thôi. Chỉ cần Dạ sư đệ chế thuốc cho chúng ta thì bí pháp luyện thể trong Thiểu Trạch Phong chúng ta toàn bộ mở ra cho Dạ sư đệ. Ngươi có thể đến tu luyện bí pháp của Thiểu Trạch Phong chúng ta!" Đại trưởng lão Thiểu Trạch Phong cắn răng mà nói. Ai cũng không biết thời gian Bạch Tiểu Thuần chế thuốc dài hay ngắn. Căn cứ kinh nghiệm trước đây mà đoán thì đối phương chế thuốc tốn rất nhiều thời gian. Nhất là lúc này sắp tới lúc khai chiến, rất có thể có khả năng ở trước cuộc chiến chỉ có thể chế thuốc cho một người. Bởi thế trong chuyện này, lão nhất định phải tranh thủ cho huyết tử nhà mình.


Những lời này của lão vừa ra, Bạch Tiểu Thuần lập tức động dung. Phép luyện thể của Thiểu Trạch Phong hắn cũng muốn thử nghiên cứu một chút, xem có khác gì với Bất Tử Quyển của mìn có sai khác gì không.

Lão lùn đứng bên cũng lấy làm kinh hãi. Thấy Bạch Tiểu Thuần lộ vẻ xúc động, lão cắn răng một cái.

"Dạ Táng sư đệ, Vô Danh Phong ta cũng đã chuẩn bị một ma đầu cho sư đệ. Sư đệ được phép tu hành phương pháp luyện ma của Vô Danh Phong ta."

Lúc giọng lão còn đang vang lên, Hàn Xuân Đông đã lộ vẻ căm giận.

Trong lúc hai người đang giằng co thì Bạch Tiểu Thuần tim đập thình thịch. Phương pháp luyện ma đầu Vô Danh Phong cũng là bí truyền, không phải tu sĩ Vô Danh Phong muốn học cần tốn một lượng lớn điểm cống hiến.

Giá trị của nó lớn khó có thể hình dung.

"Dạ Táng sư đệ, làm việc phải có thứ tự trước sau. Lần này Thiểu Trạch Phong ta tới nhờ Dạ sư đệ ngươi chế thuốc trước. Mong sư đệ chú ý cân nhắc." Hàn Xuân Đông nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần.

"Dạ Táng sư đệ, nhưng Vô Danh Phong ta đã trả gấp đôi đấy." Lão lùn cũng nhìn vào Bạch Tiểu Thuần.

Bạch Tiểu Thuần xoa xoa mi tâm. Sau khi đảo ánh mắt qua hai người, gã bèn cười một tiếng ha ha.

"Quả đúng là phải có trước có sau. Ta sẽ đến Thiếu Trạch Phong trước. Xin đại trưởng lão và huyết tử Vô Danh Phong thứ lỗi. Về phần gấp đôi giá thì không cần đâu, hai vị đều là thay mặt cho huyết tử đằng sau. Nếu đã như thế, Dạ mỗ xin đưa ra một lời hứa với các ngài, bất kể là ta luyện thuốc cho ai trước thì trước cuộc chiến, linh dược của hai bên đều có thể được luyện chế ra."

Hai vị đại trưởng lão của Thiểu Trạch Phong và Vô Danh Phong nghe nói thế vẻ mặt đều đổi. Đôi bên bọn họ cũng chẳng muốn tăng giá như thế đâu nên giờ thấy Bạch Tiểu Thuần khéo léo ứng xử nên hảo cảm càng tăng. Hai bên cùng gật đầu rồi lại trò chuyện với Bạch Tiểu Thuần một phen, cuối cùng cùng hài lòng chắp tay cúi đầu rời đi.

Bạch Tiểu Thuần nhìn hai người rời đi rồi trở lại động phủ. Gã khoanh chân ngồi một chỗ thoáng trầm t.ư chốc lát rồi cười hắc hắc.

"Thi Phong có Lục Mao Cương của ta, Vô Danh Phong xách đại ma đầu, trên Thiếu Trạch Phong luyện thể, Trung Phong tán đại trưởng lão. Nói như thế, địa vị của ta ở Huyết Khê Tông đã có thể đạt tới mức hết sức quan trọng, không kém gì trưởng lão huyết sắc. Đến khi giúp Tống Quân Uyển trở thành Huyết Tử, khả năng ta trở thành đại trưởng lão càng lớn hơn không ít."
Chương 234: Thật sẽ không nổ?

Bạch Tiểu Thuần hạ quyết tâm không tiếp tục trì hoãn nữa, sáng sớm ngày hôm sau sẽ rời Trung Phong đến Thiểu Trạch Phong.

Thiểu Trạch Phong là ngón út trong bàn tay năm ngón khổng lồ Huyết Khê Tông, nhìn qua thì rất nhỏ nhưng trên thực tế tu sĩ xuất thân từ Thiểu Trạch Phong toàn bộ đều là tu hành luyện thể, mỗi kẻ đều sức lớn vô biên, còn hung ác vượt xa cùng cấp.

Bạch Tiểu Thuần mới bước lên núi đã nhìn thấy ngay các tu sĩ Thiểu Trạch Phong. Từng cơ thể cao lớn cường tráng kia cộng với khí huyết nồng đậm khiến cho toàn bộ Thiểu Trạch Phong tràn ngập mùi máu.

Trên đường đi, Bạch Tiểu Thuần thấy thế mà giật mình. Nhìn những thân hình oai phong xung quanh, bất kể là nam hay nữ đều thế, khiến trong lòng của gã trở nên khẩn trương cộng với có chút không phục nữa.

"Sức có khỏe bằng ta không? Hừ, to cao có ích gì chớ. Ta đây có hẳn sức mạnh bốn quỷ cơ!" Bạch Tiểu Thuần trừng mắt lên nhìn. Các tu sĩ đang bước vội trên con đường núi thấy gã phần lớn đều lộ ra vẻ cảnh giác và rất lạnh lùng.

Rất nhanh chóng, Bạch Tiểu Thuần đã đi tới khu bên trên của Thiểu Trạch Phong. Gã mới đến thì đại trưởng lão Hàn Xuân Đông đã tự mình ra đón. Sau một phen đàm tiếu, lão dẫn Bạch Tiểu Thuần đi vào huyết tử điện trên đỉnh của ngón tay.

Huyết tử Thiểu Trạch Phong đang ngồi một chỗ bên trong huyết tử điện. Trong khoảnh khắc khi Bạch Tiểu Thuần bước vào, hắn cười vang đứng dậy.

"Dạ sư đệ!"

Tên huyết tử Thiểu Trạch Phong này là một người đàn ông trung niên, thân hình vạm vỡ, khí thế cả người mạnh hơn hẳn Hàn Xuân Đông rất nhiều. Lúc này hắn đứng dậy khiến cho Bạch Tiểu Thuần có cảm giác như một gã khổng lồ đang đứng dậy, thậm chí hơi máu tám phương bốn hướng đều khẽ rung động vang rền.

Một luồng uy áp trùm xuống khiến cho bước chân Bạch Tiểu Thuần thoáng chững lại. Khi ngước đầu lên nhìn huyết tử Thiểu Trạch Phong đang bước tới, trong lòng gã hết hồn.

Trên đoạn đường tới đây, Bạch Tiểu Thuần không ngừng xem xét phương pháp luyện thể của Thiểu Trạch Phong và nhìn ra được một ít đầu mối. Giờ nhìn vào huyết tử, gã liền có một số nhận định.

"Có thể so với tầng thứ hai Bất Tử Kim Cương Quyển ư?" Bạch Tiểu Thuần thoáng chấn động trong lòng nhưng vẻ mặt vẫn như thường, mỉm cười lạnh lùng và chắp tay chào hỏi.

"Dạ Táng xin chào huyết tử."

"Dạ Táng sư đệ không cần phải khách sáo. Bổn tọa làm việc thẳng thắn, không muốn nói tới nói lui. Hiện nay thứ ta cần ngươi luyện chế là một lò Huyết Thể Đan cấp bốn!" Huyết tử Thiểu Trạch Phong trong mắt ánh lên, khi nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần giọng nói như sóng tràn.

"Thuốc này chỉ có một tác dụng là có thể giúp bí pháp luyện thể của Thiểu Trạch Phong ta trong một thời gian ngắn tăng cao một bậc nữa!

Chiến tranh sắp tới, mỗi người đều tự chuẩn bị. Đan dược này đối với ta mà nói trừ khi đạt đến cấp năm nếu không chỉ một viên cấp bốn cũng vô dụng, ta cũng có thể ra ngoài mua được. Vì thế ta cần không phải là một viên mà là... ít nhất từ trăm viên Huyết Thể Đan cấp bốn trở lên!

Dạ Táng, ngươi có thể chắc rằng sẽ luyện chế cho bản tọa trăm viên Huyết Thể Đan cấp bốn không?"

Ánh mắt huyết tử Thiểu Trạch Phong nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần sáng ngời. Giọng nói của hắn chấn động cho cả huyết tử điện rung rinh lắc lư.

"Nếu có đủ cây thuốc, có đủ lò đan thì trăm viên không khó." Bạch Tiểu Thuần bị chấn cho lỗ tai đau nhức. Gã cảm thấy tên huyết tử Thiểu Trạch Phong này đúng là một thằng to mồm, vì thế không phục mà cũng mở miệng rống to.

Gã rống lên như thế khiến huyết tử Thiểu Trạch Phong thoáng sửng sốt vì từ trước tới giờ hắn trò chuyện với người khác đều lớn tiếng nhưng có rất ít người đáp lời hắn như thế. Lúc này hắn nhìn Bạch Tiểu THuần vài lần rười cười ha ha.

"Cây thuốc đầy đủ, về phần lò thuốc thì càng đầy đủ. Đến đây, đến đây, Dạ Táng sư đệ. Ta dẫn ngươi đi xem lò thuốc tuyệt thế đặc biệt chuẩn bị riêng cho ngươi." Trong lúc tiếng cười của huyết tử Thiểu Trạch Phong phát ra làm rung động cả ngọn núi, hắn phất tay áo lên, mang theo Bạch Tiểu Thuần cùng đại trưởng lão nãy giờ vẫn cung kính im lặng đi tới một khu vực trống trải bên trên ngón tay.

Nơi này xung quanh có trận pháp che chắn. Trận pháp này rất khác thường, chẳng những có thể ngăn cách chấn động, còn có thể ngăn cách khí tức. Loại sương mù có thể gây ảo giác như khi luyện dược ở Thi Phong ở trong trận pháp này sẽ không thể nào khuếch tán ra ngoài.

Hiển nhiên đây là Thiểu Trạch Phong vì để phòng ngừa sự cố ngoài ý muốn nên đã đặc biệt chuẩn bị. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy rồi ho khan một tiếng, không nói gì, nhanh chóng theo huyết tử Thiểu Trạch Phong đi tới một động phủ to lớn.

Ngay cả động phủ này cũng là mới được xây dựng nên, cả mảnh mới tinh. Ở sâu trong động phủ có một sảnh lớn, trong đại sảnh này đặt một đồ vật.

Sau khi nhìn thấy đồ vật này, Bạch Tiểu Thuần hít sâu một hơi khí lành, hai mắt nháy mắt lộ ra ánh sáng lấp lánh khôn cùng. Gã chợt bay lên, nháy mắt tới gần nó, sau khi lượn xung quanh một vòng liên tục hít hà.

Vật đó là... một cái lò đan. Một cái lò đan... cực kỳ lớn, tầm ba mươi trượng, toàn thân màu xanh, bên trên có vô số hoa văn lồi lõm nhấp nhô, cùng với luồng hơi cuồn cuộn tỏa ra từ trên lò đan này khiến người ta cảm thấy dường như vô cùng kiên cố, long trời lở đất.

"Cái lò đan này..." Bạch Tiểu Thuần nâng tay phải lên khẽ chạm một cái liền cảm nhận được cảm giác nặng nề truyền tới, cả người phấn khởi bừng bừng. Lúc trước, gã vẫn còn đau đầu vấn đề lò đan bị nổ, rơi vào đường cùng chỉ có thể giảm bớt dược hiệu, khó có thể thi triển toàn bộ trình độ dược đạo.

Thế nhưng lúc này đây, nháy mắt khi nhìn thấy cái lò đan này, Bạch Tiểu Thuần trở nên kích động.

"Dạ Táng sư đệ, lò đan này là chí bảo mà huyết tử mấy đời trước của Thiểu Trạch Phong ta đoạt được từ trong Đan Khê Tông. Mặc dù không phải là hàng chuẩn, không phải là thiên địa tử lô nhưng cũng là hàng nhái thiên độ lô khó gặp."

"Đây là lò đan bổn tọa chuẩn bị cho ngươi, ngươi có thể yên tâm đi luyện thuốc. Cứ yên tâm, loại lò đan chí bảo này vĩnh viễn cũng sẽ không xảy ra chuyện nổ lò đâu." Huyết tử Thiểu Trạch Phong cười ha ha, hãnh diện nói ra. Tuy hắn là tu sĩ luyện thể nhưng không mất tính cẩn thận. Đã mời Bạch Tiểu Thuần đến luyện đan thì hẳn nhiên đã chuẩn bị với danh hiệu Ôn Ma kia. Lò đan hiện có này sẽ không nổ, xung quanh còn có trận pháp mạnh mẽ khiến xung quanh kín đáo không kẽ hở, bất kể hơi khí gì đều cũng không tỏa ra được. Vì thế hắn cho rằng đã tuyệt đối không hề có sơ hở rồi.

Bạch Tiểu Thuần hít một hơi sâu, lại vòng quanh lò đan nhìn vài vòng đầy ưa thích, cảm giác mình có thể thi triển sở trường, thỏa thích đi thử toàn bộ dược lực mà trước kia không thể làm được.

Có điều gã vẫn có chút không yên tâm nên nghiêng đầu nhìn về phái huyết tử Thiểu Trạch Phong.

"Ngươi chắc chắn cái lò đan này vĩnh viễn sẽ không nổ à?"

"Tất nhiên là chắc chắn!" Huyế tử Thiểu Trạch Phong cười mà nói, sắc mặt mang theo vẻ hãnh diện.

"Tốt, ngươi đã chắc chắn như thế thì Dạ Táng ta sẽ luyện thuốc này!" Bạch Tiểu Thuần vỗ một cái vào lò đan, cất tiếng cười lớn. Huyết tử Thiểu Trạch Phong cũng cất tiếng cười và nhìn chăm chú vào Bạch Tiểu Thuần. Hắn vung tay phải lên liền có một cái túi đựng đồ bay ra, thế rồi mới quay người rời đi.

Đại trưởng lão Thiểu Trạch Phong đứng một bên cũng chắp tay về phía Bạch Tiểu Thuần, quay người rời đi.

Rất nhanh chóng, trong động phủ chỉ còn lại có một mình Bạch Tiểu Thuần. Gã nhìn vào lò đan to lớn trước mặt càng thấy phấn khởi. Cầm lấy nhìn qua túi đựng đồ, bên trong có một lượng lớn cây thuốc cùng với Huyết Hỏa Thạch, còn có một cái ngọc giản.

Nội dung bên trong ngọc giản ngoài phương thuốc Huyết Thể Đan còn có bí pháp luyện thể của Thiểu Trạch Phong.

"Huyết Sát Thể Công" Bạch Tiểu Thuần xem rất kỹ càng. Mãi cho đến khi cảnh đêm bao phủ bên ngoài, hắn rốt cuộc cũng xem xong, sau đó khoanh chân ngồi xuống, từ từ nhắm hai mắt lại, bắt đầu trầm t.ư.

Rất lâu sau đó, hai mắt gã mở ra, ánh lên vẻ đã hiểu.

Huyết Sát Thể Công này trên thực tế chính là một loại phỏng chế Bất Tử Quyển do nhiều đời tu sĩ Thiểu Trạch Phong, Huyết Khê Tông nghiên cứu ra từ bàn tay khổng lồ này.

Trong đó, lấy đồ đằng làm chủ, theo thứ tự là cổ tượng, man quỷ, thiên yêu, huyết sát.

Chính là sử dụng hơi máu ở nơi đây đem nhập vào trong máu thịt trong cơ thể, liên tục dùng bí pháp thúc đẩy khiến kết cấu cơ thể thay đổi, tiến tới bùng lên sức mạnh thân thể mạnh mẽ.

Nhìn như tu hành nhưng thực tế là cải tạo, có chỗ tương tự với Bất Tử Quyển mà Bạch Tiểu Thuần tu luyện nhưng trống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Bất Tử Quyển cải biến kết cấu cơ thể nhưng là từ trong ra ngoài bùng lên sức mạnh vô biên, kiêm cả công và thủ.

"Chẳng qua Huyết Sát Thể Công này cũng có chỗ đáng học, dung hợp xong có lẽ sẽ khiến tầng thứ hai Bất Tử Quyển của ta sớm đột phá." Sau khi cẩn thận phân tích, Bạch Tiểu Thuần tinh thần rất phấn chấn. Gã bắt đầu thử tu hành. Trong âm thanh nổ vang, hơi máu bốn phía vụt lên, bay vào trong cơ thể gã, dựa theo bí pháp Huyết Sát Thể Công liên tục kích thích máu thịt. Gã không chế sự thay đổi của chúng, không làm thay đổi kết cấu mà thúc đẩy Bất Tử Kim Cương Quyển vận chuyển.

Qua một đêm, vào sáng ngày hôm sau, khi Bạch Tiểu Thuần mở hai mắt ra, trong mắt gã lộ ra vẻ vui sướng.

Tu hành một đêm này có thể so với ba ngày thường của gã.

"Quả nhiên hữu hiệu, hé hé." Bạch Tiểu Thuần cao hứng, cảm giác Huyết Khê Tông chính là thánh địa của mình càng tăng. Trong lúc cảm khái như thế, gã nhìn về lò đan cực lớn bên cạnh, trong mắt lộ ra ánh sángkỳ lạ. Gã lập tức tiến tới, giơ tay phải lên vỗ một cái. "Ầm" một tiếng, nắp lò đan mở ra. Người gã bay lên đứng ở trên lò đan. Sau khi cúi đầu quan sát, gã càng thêm động tâm.

"Nếu lò đã không nổ thì giờ ta có thể thử nghiệm thử toàn bộ dược lực rồi." Đang định hành động thì người Bạch Tiểu Thuần chợt khựng lại.

"Thật sự sẽ không nổ chớ?" Bạch Tiểu Thuần thoáng chần chừ.

"Kệ đi. Tên huyết tử Thiểu Trạch Phong bảo đảm sẽ không nổ thì có lẽ không nổ đâu." Bạch Tiểu Thuần hít một hơi sâu, không để tâm vấn đề đó nữa mà trong mắt lộ ra vẻ say mê, chuẩn bị luyện chế một lò đan lớn.

Chương 235: Ôn Ma tới.

"Long Tinh Thảo... Lúc trước ta chỉ để một gốc, giờ rốt cuộc có thể để mười cây rồi!"

"Hỏa Vân Quả... Ừm, để hai mươi quả đi!"

"Còn cả Tinh Quang Diệp này nữa. Theo phương pháp thì nửa lá là đủ nhưng lò luyện thuốc lớn thế này nửa lá sao đủ, để mười lá cho rồi." Bạch Tiểu Thuần thì thầm khẽ nói, đi vòng quanh lò luyện thuốc và liên tục lấy ra thảo dược, sắp xếp một chút rồi ném cả vào trong lò luyện thuốc.

Có cả một lượng rất lớn Huyết Hỏa Thạch bị gã đặt vào phía dưới lò luyện đan sản sinh ra nhiệt độ cao. Lò luyện đan quả đúng là bất phàm, nhiệt độ cao như vậy mà đổi lại là lò luyện đan khác thì nhất định nóng đỏ ngầu nhưng lò luyện đna to lớn này chỉ hơi nóng lên mà thôi.

Bạch Tiểu Thuần thấy thế càng vui vẻ, đắm chìm vào việc chế thuốc, để vào càng lúc càng nhiều dược thảo, chẳng hề khống chế dược lực bùng nổ mà buông tay, chỉ toàn tâm toàn ý vào việc thôi diễn phương thuốc.

Cái loại cảm giác đó khiến hắn cảm thấy thích thú lâm ly. Không cần lo về sản phẩm, không cần lo dược lực quá mạnh, không cần lo lò luyện đan không chịu nổi, hắn chỉ cần lo luyện chế làm sao là được.

Điều này làm cho Bạch Tiểu Thuần sảng khoái cả người. Dù cho tóc rối bời, dù cho mắt ngạp tơ máu cũng vẫn hưng phấn như thể trước nay chưa có. Cây thuốc liên tục bị hắn ném ra. Cho đến khi trôi qua bảy ngày, lượng lớn cây thuốc bên trong túi đựng đồ đã bị hắn trút ra tầm một nửa thì dược lực bên trong lò luyện đan sau khi không ngừng tương sinh tương khắc đã bắt đầu bùng nổ.

Thỉnh thoảng lại có tiếng rền vang từ trong lò đan truyền ra. Màu sắc của lò đan hiện giờ không còn là màu xanh mà đã dần dần nhuộm đỏ. Nhưng nhìn kỹ sẽ thấy đúng là không nổ.

Bạch Tiểu Thuần thấy thế bèn ngửa mặt lên trời cười to.

"Bảo lô!"

Gã hoàn toàn yên tâm, tiếp tục chìm đắm vào việc chế thuốc, không chỉ liên tục để cây thuốc vào mà dưới sự suy ngẫm phương thuốc trong đầu, từng ý tưởng không ngừng sản sinh ra gã đều có thể thử nghiệm thỏa thích, thậm chí còn dùng phương pháp của Thảo Mộc Vạn Vật sáng tạo ra dược lực cần thiết.

Năm ngày trôi qua, tiếng nổ bên trong lò đan càng mạnh mẽ hơn, cả lò đan đã đỏ thẫm một màu. Bạch Tiểu Thuần rốt cuộc để tất cả cây thuốc vào trong. Gã hài lòng ngồi ở một bên nhưng lại chợt nhớ tới gì nên vội vung tay lên hút lấy hơi máu xung quanh, ngưng tụ ra một tia máu bất tử ẩn chứa ý chí bản thân cho vào trong lò đan.

Bấy giờ gã mới điều khiển nắp lò đậy lò luyện đan này lại.

Có điều ngay khi đậy lại, dược lực trong lò luyện đan vốn đang không ngừng va chạm cùng dung hợp đã không thể thoát ra ngoài như trước nên giống như sấm sét inh ỏi. Trong tiếng nổ vang, lò luyện đan trở nên run rẩy. Nhiệt độ điên cuồng tăng lên có thể thấy rõ.

Mới đầu Bạch Tiểu Thuần còn không để bụng, vẫn cảm khái cái lò luyện đan này đúng là thần kỳ, quả thực không bị nổ tung nên vẫn an tâm tu hành phép luyện thể, thỉnh thoảng kiểm tra, điều chỉnh sự biến hóa dược lực bên trong lò một chút.

Ấy nhưng mấy ngày sau, Bạch Tiểu Thuần bắt đầu sợ hết hồn hết vía. Gã nhìn lò luyện đan đã triệt để trở thành màu đỏ, nhìn không gian phạm vi một trượng xung quanh lò đan vặn vẹo trong nhiệt độ cao, thậm chí mặt đất đã xuất hiện dấu hiệu nứt nẻ.

Bạch Tiểu Thuần nuốt xuống một bãi nước miếng, đang tính lại gần thì sóng nhiệt phả vào mặt dọa gã sợ phải vội lùi ra sau, trong lòng run rẩy.

"Lò luyện đan lớn thế này nếu... nếu mà nổ, cái mạng của ta sẽ đi toong mất." Bạch Tiểu Thuần chớp chớp mắt nhìn. Dù có nhớ đến lời nói tràn đầy tự tin "Lò luyện đan này vĩnh viễn sẽ không bao giờ nổ" thì lòng gã vẫn thấy có phần lo lâu, thấp thỏm.

"Sẽ không có chuyện gì đâu..." Bạch Tiểu Thuần có chút hối hận. Lúc trước gã thả cây thuốc vào nhiều lắm, ban đầu còn không chế được, đúng là đã nghiện. Nhưng nhìn bộ dạng lò luyện đan lúc này, gã thấy thế nào đều nghĩ... không giống như sẽ không nổ.

Qua bốn ngày sau, lò luyện đan bắt đầu rung rinh, thậm chí không chỉ là một trượng xung quanh mà trong vòng mười trượng đều vặn vẹo, nhiệt độ cao đến mức ngay cả vách tường cũng muốn tan chảy, dường như mỗi phút mỗi giây đều đang tăng nhiệt độ lên. Bạch Tiểu Thuần ở đó mồ hôi như mưa, cả người từ lâu đã trợn mắt há mồm hoảng hốt run sợ.

Gã cố lại gần ngăn chặn nhưng lại phát hiện ra mình khống chế không được. Linh dược bên trong lò luyện đan này hiện tại đang từ từ hình thành. Gã có thể tưởng tượng sau này cùng với sự hình thành linh dược, nhiệt độ sẽ còn tăng cao nữa.

Bạch Tiểu Thuần chán nản hít sâu một hơi, cực kỳ khẩn trương. Gã cảm giác mình hiện giờ đang ngồi ở trên một ngọn núi lửa, mà ngọn núi lửa này có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Gã vội vã lui ra. Ra khỏi động phủ, gã hít một hơi sâu rồi làm ra dáng vẻ bí hiểm, bước nhanh ra khỏi khu vực bên trong trận pháp, đang tính rời khỏi Thiểu Trạch Phong.

Gã nghĩ Thiểu Trạch Phong này quá nguy hiểm, chốn này không thích hợp ở lâu.

Trước khi gã đi, đại trưởng lão Thiểu Trạch Phong đã phát hiện bèn bay ra ngăn Bạch Tiểu Thuần lại.

"Dạ Táng sư đệ muốn đi đâu thế? Linh dược của bọn ta luyện xong chưa?" Đại trưởng lão Thiểu Trạch Phong khách khí hỏi han.

Bạch Tiểu Thuần trong lòng khẩn trương nhưng vẻ mặt không bộc lộ gì. Gã chắp tay sau lưng, bình thản nói:

"Yên tâm đi, ta đã luyện chế linh dược. Có điều trăm viên Huyết Thể Đan cần nhiều thời gian hâm nóng hơn nữa. Ba tháng sau, ta sẽ tới đây tự mình mở lò, đến lúc đó có thể ra đan.

Hiện giờ, ta muốn đi Vô Danh Phong. Dù sao cũng đã nhận lời bọn họ nên phải đi chế thuốc."

Bạch Tiểu Thuần nhanh chóng tìm ra một cái cớ. Thần sắc gã như thường, ánh mắt bình tĩnh.

Đại trưởng lão Thiểu Trạch Phong mặc dù băn khoăn trong lòng nhưng lại không tìm ra vấn đề.

"Cũng được, lão phu tự mình tiễn Dạ Táng sư đệ qua Vô Danh Phong." Đại trưởng lão Thiểu Trạch Phong vẫn cảm thấy không ổn nên sau khi nói như thế bèn cùng Bạch Tiểu Thuần bay về phía Vô Danh Phong.

Bạch Tiểu Thuần chớp mắt một cái, sau đó gật đầu để mặc đối phương đi theo. Gần tới Vô Danh Phong, lão lùn Vô Danh Phong lập tức ra ngoài chào đón. Lúc này Bạch Tiểu Thuần mới thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Mới bước ra vài bước, gã chợt quay đầu lại nhìn về phía đại trưởng lão Thiểu Trạch Phong.

"Đúng rồi, trong ba tháng này, không thể bước vào động phủ chế thuốc, càng không được đụng vào lò luyện đan, nếu không đan dược sẽ vỡ vụn, phải tự gánh hậu quả." Bạch Tiểu Thuần nói xong bèn xoay người đi theo lão lùn đến Vô Danh Phong, trong lòng hạ quyết tâm tuyệt không thể quay về Thiểu Trạch Phong.

"Nếu như lời của huyết tử Thiểu Trạch Phong là đúng thì lò luyện đan tuyệt đối sẽ không bị nổ, đan dược cũng có thể luyện thành. Nếu lò luyện đan mà nổ... cũng không phải lỗi của ta nhé." Bạch Tiểu Thuần nghĩ như vậy, cảm thấy bản thân rất chính trực, không làm sai gì hết nên yên lòng đi theo đại trưởng lão Vô Danh Phong đến chào hỏi huyết tử Vô Danh Phong.

Dựa theo ước hẹn lúc trước, huyết tử Vô Danh Phong cho Bạch Tiểu Thuần một ma đầu và đại trưởng lão Vô Danh Phong đã sắp xếp một khu vực để làm nơi chế thuốc.

Gần như cùng lúc khi Bạch Tiểu Thuần đi vào nơi chế thuốc, tin tức gã tới Vô Danh Phong chế thuốc lập tức truyền ra. Toàn bộ tu sĩ Vô Danh Phong đều chấn động mãnh liệt trong lòng, vội hít sâu một hơi.

Bọn họ biết Bạch Tiểu Thuần có biệt danh Ôn Ma, còn nghe nói đến sự kinh khủng khi gã luyện đan thậm chí có thể so với lão tổ, mọi người có thể đối mặt nguy hiểm sống chết bất cứ lúc nào...

Từng màn ở Trung Phong, Thi Phong nhanh chóng chạy qua trong đầu tu sĩ Vô Danh Phong. Bọn họ không tự tin như tu sĩ luyện thể Thiểu Trạch Phong nên lúc này toàn bộ đều hoảng sợ, đều kinh hãi.

"Ôn Ma tới! Khi hắn chế thuốc kinh khủng vô biên. Ngươi còn nhớ Triệu Thủy Mộc bên Thi Phong chứ? Trước đây hắn chìm trong ảo giác, coi mình là một cây linh thảo. Cho đến giờ đã lâu nhưng khi hắn thấy linh thảo thì vẫn không tự chủ được đờ người ra..."

"Đó đã tính là chi, tên Chu Nhất Bưu kia thỉnh thoảng đang ngủ tự xưng mình là Bạch Tiểu Thuần..."

"Còn bọn đồng môn Trung Phong nữa. Có không ít mặc dù đã khôi phục nhưng mỗi người đều không có lông tóc gì hết, còn lưu lại di chứng bệnh tả. Thậm chí có một lần ta thấy tu sĩ Trung Phong đang so tài với người rõ ràng đang chiếm ưu thế nhưng đột nhiên tái mặt đi... Ngươi hiểu đấy."

Loại bàn tán như thế nhanh chóng lan ra, nhất là trong phạm vi xung quanh chỗ Bạch Tiểu Thuần chế thuốc. Các tu sĩ nơi đây mỗi người đều tê hết cả đầu, dùng tốc độ nhanh nhất đi ra ngoài hết sạch. Rất nhanh sau đó, hầu như năm phần tu sĩ Vô Danh Phong đều lựa chọn rời khỏi động phủ, đi xuống chân núi tìm nơi ở lại.

Bạch Tiểu Thuần có phần sững sờ nhìn Vô Danh Phong trở nên yên tĩnh đi không ít, xung quanh gã càng hoang tàn vắng lặng nên vội ho một tiếng. Gã nghĩ rằng mình chưa làm cái gì mà những người này sao nhạy cảm như thế.

"Ta ở Thiểu Trạch Phong chế thuốc không xảy ra việc gì đó!" Bạch Tiểu Thuần có chút không phục. Sau khi trở lại nơi chế thuốc, gã khoanh chân ngồi xuống, ánh mắt đảo qua bốn phía, cuối cùng rơi vào trong một góc.

Ở nơi đó có một bóng đen đang lờ đờ trôi và tỏa ra từng trận hơi thở lãnh lẽo âm u.

Thứ này là ma đầu của Vô Danh Phong, tương tự như lệ quỷ của Quỷ Nha Phong, Linh Khê Tông nhưng có điểm khác biệt.

Lệ quỷ không có thần trí, khả năng phát triển không cao nhưng ma đầu thì khác. Theo sự luyện chế, theo thời gian, nó sẽ sinh ra linh trí, đồng thời bản thân cũng có thể tự tu hành. Chúng hung hãn không thua gì lệ quỷ nhưng tính giảo hoạt hơn xa lệ quỷ rất nhiều. Nhất là khi luyện chế đến một trình độ nhất định, chúng có thể biến ra một ít thần thông quỷ dị, cộng với khả năng đoạt xác con người, điều khiển, thậm chí hóa thành tâm ma, có thể vô hình giết người, hung ác khát máu.

Phương pháp luyện chế khác nhau sinh ra ma đầu khác nhau. Tên gọi ma tông của Huyết Khê Tông có nhiều liên quan đến ma đầu của Vô Danh Phong.

Về phần lai lịch của ma đầu, Bạch Tiểu Thuần cũng không rõ, đây là chuyện cực kỳ bí mật của Huyết Khê Tông. Tên ma đầu trong động phủ của gã chỉ là một con ma tầm thường mới sinh, linh trí không cao, bị sát khí trên người Bạch Tiểu Thuần dọa sợ, không dám tới gần, trốn ở góc phòng run rẩy.



lão nhanh thật, mà lão có muốn nhận thêm không:99:
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top