[ĐK Dịch] Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Nhĩ Căn

Liêu Doanh

Phàm Nhân
Ngọc
3.847,50
Tu vi
0,00
Thứ 7 thôi tỷ ạ. Giờ có cần cắt chương không hay tỷ bao tất.
p.s: Đệ dịch một lúc còn coi bóng đá a.
Chắc @tu tại chợ đang dịch đoạn đầu rồi. Đệ dịch đoạn giữa nhé
Từ "Được rồi, không cần hô, bổn đại nhân hỏi ngươi...........cho đến......."Không nghĩ tới, ngươi nói rõ ràng đều là thực, tu vi kia cái thế, "

Ta dịch đoạn cuối
 

Liêu Doanh

Phàm Nhân
Ngọc
3.847,50
Tu vi
0,00
@Tiểu Hắc @tu tại chợ
"Không nghĩ tới, lời ngươi nói đều là sự thật! Bạch Tiểu Thuần tu vi cái thế kinh thiên động địa kia thế mà thật sự là dượng của ngươi....Mà thôi, mà thôi, Nhất Tinh à, để người này ở lại trong Giám Sát phủ của ta. Trước mắt cứ cho làm người hầu trong phủ, tài nguyên tu luyện cũng có thể chia cho hắn một phần"


"Hừ, có hắn ởđây, ta tin tưởng Bạch Tiểu Thuần tuyệt thế thiên kiêu khiến vô số người si mê, khiến cả Man Hoang truy lùng kia nhất định sẽ ngoan ngoãn chui đầu vô lưới!!"


Bạch Tiểu Thuần phất tay, lời nói chắc nhưđinh đóng cột.


Tống Khuyết nghe đến đó thầm thở phào, dù trong lòng vẫn cảm thấy có gìđó quái quái nhưng cũng không cân nhắc cẩn thận. Chu Nhất Tinh đã sớm không thể nghe nổi nữa, vội vàng kéo Tống Khuyết đi mất.


Sau khi Tống Khuyết và Chu Nhất TInh đi khuất, Bạch Tiểu Thuần vội vàng đóng cổng, phong ấn bốn phía rồi không kìm nén được nữa mà cười lăn lộn.


"Khuyết Nhi à, nếu có một ngày ngươi biết được thân phận của ta thì không biết ngươi sẽ có biểu hiện gì...." Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ càng hưng phấn, hận không thể lập tức nói cho Tống Khuyết biết mình chính là Bạch Tiểu Thuần.


Dù nghĩ vậy nhưng hắn cũng tự biết chừng mực, hắn không hoàn toàn tín nhiệm Tống Khuyết nên dương nhiên sẽ không nói ra chân tướng. Cảm giác giấu giếm thân phận rồi nghe đối phương thổi phồng về mình khiến Bạch Tiểu Thuần rất khoái chí. Hắn dự tính sau này mỗi khi tâm tình không tốt thì sẽ gọi Tống Khuyết đến hù dọa một phen, nhất định có thể làm cho tâm trạng của mình mau chóng khôi phục.


Bạch Tiểu Thuần không khỏi nhớ tới Thần Toán Tử.


"Không biết giờ này Thần Toán Tửđang ở nơi nào...Hắn có lẽ vẫn còn ở Man Hoang" Bạch Tiểu Thuần cảm thấy sứ mạng của mình lại nhiều thêm một phần. Dù sao Thần Toán Tửđã từng đi theo mình, nay có lẽ hắn đang ở trong cảnh nước sôi lửa bỏng. Mình tất phải tìm được đối phương rồi giải cứu cho hắn.


Chỉ là Bạch Tiểu Thuần không có chút manh mối nào về tung tích của Thần Toán Tử. Hắn chỉđành đặt ở trong lòng, chuẩn bịđi luyện tập cách điều chế mười tám màu lửa.


Bỗng nhiên túi trữ vật của hắn khẽđộng, Bạch Tiểu Thuần lập tức cúi đầu nhìn, sắc mặt kinh hỉ. Hắn vỗ túi trữ vật, Vĩnh Dạ Tán liền bay ra.


Lúc trước, một chưởng của Trần Hảo Tùng đã khiến tán dù tan nát, chỉ còn lại phần khung. Sau đó Bạch Tiểu Thuần xét nhà Lý gia, thu được tấm da thú thần bí kia rồi dung hợp với Vĩnh Dạ Tán khiến cái dù chậm rãi khôi phục.


Vĩnh Dạ Tán hiện giờ hắc quang thoáng hiện, tấm da thú kia đã trở thành tán dù mới, tản ra từng luồng chấn động mạnh mẽ hơn trước kia nhiều lần.


Bạch Tiểu Thuần nắm chiếc dù trong tay, hắn cảm nhận rất rõ rằng Vĩnh Dạ Tán ẩn chứa một cỗ lực lượng kinh người. Bạch Tiểu Thuần kích động mở dù ra. Khoảnh khắc tán dùđược căng ra thì trên mặt Vĩnh Dạ Tán xuất hiện một gương mặt nửa khóc nửa cười càng thêm ngưng thực. Thậm chí ngay cả Bạch Tiểu Thuần nhìn vào cũng có cảm giác váng vất. Hắn vội vàng vận chuyển tu vi thì trạng thái này mới dần tiêu tán.


"Vĩnh Dạ Tán đã khôi phục hoàn toàn rồi!!"
 

Tiểu Hắc

Luyện Khí Trung Kỳ
Chuyển Ngữ Quán Thông
Ngọc
6,85
Tu vi
30,00
@Tiểu Hắc @tu tại chợ
"Không nghĩ tới, lời ngươi nói đều là sự thật! Bạch Tiểu Thuần tu vi cái thế kinh thiên động địa kia thế mà thật sự là dượng của ngươi....Mà thôi, mà thôi, Nhất Tinh à, để người này ở lại trong Giám Sát phủ của ta. Trước mắt cứ cho làm người hầu trong phủ, tài nguyên tu luyện cũng có thể chia cho hắn một phần"


"Hừ, có hắn ởđây, ta tin tưởng Bạch Tiểu Thuần tuyệt thế thiên kiêu khiến vô số người si mê, khiến cả Man Hoang truy lùng kia nhất định sẽ ngoan ngoãn chui đầu vô lưới!!"


Bạch Tiểu Thuần phất tay, lời nói chắc nhưđinh đóng cột.


Tống Khuyết nghe đến đó thầm thở phào, dù trong lòng vẫn cảm thấy có gìđó quái quái nhưng cũng không cân nhắc cẩn thận. Chu Nhất Tinh đã sớm không thể nghe nổi nữa, vội vàng kéo Tống Khuyết đi mất.


Sau khi Tống Khuyết và Chu Nhất TInh đi khuất, Bạch Tiểu Thuần vội vàng đóng cổng, phong ấn bốn phía rồi không kìm nén được nữa mà cười lăn lộn.


"Khuyết Nhi à, nếu có một ngày ngươi biết được thân phận của ta thì không biết ngươi sẽ có biểu hiện gì...." Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ càng hưng phấn, hận không thể lập tức nói cho Tống Khuyết biết mình chính là Bạch Tiểu Thuần.


Dù nghĩ vậy nhưng hắn cũng tự biết chừng mực, hắn không hoàn toàn tín nhiệm Tống Khuyết nên dương nhiên sẽ không nói ra chân tướng. Cảm giác giấu giếm thân phận rồi nghe đối phương thổi phồng về mình khiến Bạch Tiểu Thuần rất khoái chí. Hắn dự tính sau này mỗi khi tâm tình không tốt thì sẽ gọi Tống Khuyết đến hù dọa một phen, nhất định có thể làm cho tâm trạng của mình mau chóng khôi phục.


Bạch Tiểu Thuần không khỏi nhớ tới Thần Toán Tử.


"Không biết giờ này Thần Toán Tửđang ở nơi nào...Hắn có lẽ vẫn còn ở Man Hoang" Bạch Tiểu Thuần cảm thấy sứ mạng của mình lại nhiều thêm một phần. Dù sao Thần Toán Tửđã từng đi theo mình, nay có lẽ hắn đang ở trong cảnh nước sôi lửa bỏng. Mình tất phải tìm được đối phương rồi giải cứu cho hắn.


Chỉ là Bạch Tiểu Thuần không có chút manh mối nào về tung tích của Thần Toán Tử. Hắn chỉđành đặt ở trong lòng, chuẩn bịđi luyện tập cách điều chế mười tám màu lửa.


Bỗng nhiên túi trữ vật của hắn khẽđộng, Bạch Tiểu Thuần lập tức cúi đầu nhìn, sắc mặt kinh hỉ. Hắn vỗ túi trữ vật, Vĩnh Dạ Tán liền bay ra.


Lúc trước, một chưởng của Trần Hảo Tùng đã khiến tán dù tan nát, chỉ còn lại phần khung. Sau đó Bạch Tiểu Thuần xét nhà Lý gia, thu được tấm da thú thần bí kia rồi dung hợp với Vĩnh Dạ Tán khiến cái dù chậm rãi khôi phục.


Vĩnh Dạ Tán hiện giờ hắc quang thoáng hiện, tấm da thú kia đã trở thành tán dù mới, tản ra từng luồng chấn động mạnh mẽ hơn trước kia nhiều lần.


Bạch Tiểu Thuần nắm chiếc dù trong tay, hắn cảm nhận rất rõ rằng Vĩnh Dạ Tán ẩn chứa một cỗ lực lượng kinh người. Bạch Tiểu Thuần kích động mở dù ra. Khoảnh khắc tán dùđược căng ra thì trên mặt Vĩnh Dạ Tán xuất hiện một gương mặt nửa khóc nửa cười càng thêm ngưng thực. Thậm chí ngay cả Bạch Tiểu Thuần nhìn vào cũng có cảm giác váng vất. Hắn vội vàng vận chuyển tu vi thì trạng thái này mới dần tiêu tán.


"Vĩnh Dạ Tán đã khôi phục hoàn toàn rồi!!"
Đệ cũng xong rồi đây
"Được rồi, không cần hô. Bổn đại nhân hỏi ngươi, Bạch Tiểu Thuần là gì của ngươi?" Đáy lòng Bạch Tiểu Thuần như nở hoa, ngoài mặt thì nghiêm túc hỏi, còn lộ ra bộ dáng như có vẻ hơi kiêng kỵ Bạch Tiểu Thuần.
Nhưng trên thực tế hắn tràn đầy mong chờ đối với đáp án của Tống Khuyết.
Tống Khuyết thấy biểu lộ của Bạch Tiểu Thuần thì hơi sửng sốt. Nếu có thể thì hắn tất nhiên là không muốn chết, nội tâm lúc này đã bị dao động nên lập tức mở miệng.
"Bạch Tiểu Thuần là dượng của ta."
"Ngươi nói cái gì? Ta nghe không rõ..." Bạch Tiểu Thuần trừng mắt để che dấu vui vẻ trong nội tâm, biểu lộ cũng dần ngưng trọng.
"Bạch Tiểu Thuần là dượng của ta!" Hai mắt Tống Khuyết sáng lên, gào thét thật lớn.
Nội tâm Bạch Tiểu Thuần đầy kích động, ho khan một tiếng để có nín cười, biểu lộ càng thêm ngưng trọng và kiêng kỵ hơn.
"Ngươi nói, là cái tên đứng đầu trên Minh Hoàng bảng, hơn nữa tu vi động trời, tài trí kinh người, làm điêu đứng trái tim của vô số nữ nhân, khiến vô vàn nam nhân phải cúng bái, lại còn là tuyệt đại cường giả mà toàn bộ Man Hoang đều muốn truy nã, Bạch Tiểu Thuần?" Bạch Tiểu Thuần dứt lời, Tống Khuyết cũng ngây ngốc trong giây lát. Chu Nhất Tinh cũng muốn che mặt lại, thầm nghĩ da mặt tên này cũng quá là dày.
Nhưng Tống Khuyết vô luận thế nào cũng không nghĩ tới người trước mắt chính là Bạch Tiểu Thuần. Lúc này mặc dù hắn sửng sốt, nhưng bị vẻ kiêng kỵ trên mặt Bạch Tiểu Thuần lừa gạt nên lập tức mở miệng.
"Chính là Bạch Tiểu Thuần này..."
"Ngươi nói cẩn thận một chút, Bạch Tiểu Thuần nào? Có phải chúng ta đang nói đến cùng một người phải không? Bạch Tiểu Thuần có chút bất mãn, nhắc nhở một câu. Nhưng biểu lộ ra bộ dáng giống như không thể tin nổi, đến chính hắn cũng thấy bản thân diễn xuất quá lợi hại.
"Chính là người đứng đầu trên Minh Hoàng bảng, hơn nữa tu vi động trời, tài trí kinh người, làm điêu đứng trái tim của vô số nữ nhân, khiến vô vàn nam nhân phải cúng bái, lại còn là tuyệt đại cường giả mà toàn bộ Man Hoang đều muốn truy nã, Bạch Tiểu Thuần!" Tống Khuyết hô hấp dồn dập, trong lòng cảm thấy cực kỳ quái dị. Sau khi nghĩ lại, hắn bỗng cảm thấy người đối phương nói tới cùng người trong lời của mình dường như không phải là một người.
"Trời ạ! Ngươi chính là chất nhi của tên Bạch Tiểu Thuần kia!" Bạch Tiểu Thuần mở to mắt, lui lại về phía sau vài bước, tay chỉ vào Tống Khuyết, vẻ mặt không thể tin nổi.
Chu Nhất Tinh trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn Bạch Tiểu Thuần rồi cúi gằm mặt xuống, hắn thực sự nhìn không nổi cảnh tượng ấy.
Đáy lòng Tống Khuyết càng thêm kích động, lập tức hưng phấn mở miệng.
"Không sai, ta chính là chất nhi của Bạch Tiểu Thuần, chất nhi duy nhất. Lão nhân gia người ấy cực kỳ coi trọng ta, lại cực kỳ chờ mong ta. Cô cô ta là đạo lữ của người, người nhất định sẽ cứu ta. Nếu ngươi đụng đến ta một cái, dượng của ta nhất định sẽ báo thù!"
Hắn chỉ hận không thể nói cho rõ ràng cho người khác biết bản thân cực kỳ trọng yếu đối với Bạch Tiểu Thuần. Nếu như muốn bắt Bạch Tiểu Thuần thì nhất định không thể giết bản thân, nhờ cách này để bảo trụ tính mạng.
Lời nói này, Bạch Tiểu Thuần không biết người khác nghe thì sẽ phản ứng như thế nào. Nhưng sau khi hắn nghe được thì cực kỳ thích ý, thoải mái đến mức không sao tả được.
"Không nghĩ tới lời ngươi nói đều là sự thực. Bạch Tiểu Thuần tu vi cái thế, kinh thiên động địa lại chính là dượng của ngươi. Mà thôi, Nhất Tinh, ngươi bắt người này giữ lại trong Giám Sát phủ, trước tiên cứ để hắn làm một tên tùy tùng, còn tài nguyên tu luyện cũng có thể chia cho hắn một phần."
 

tu tại chợ

Phàm Nhân
Ngọc
-383,17
Tu vi
0,00
Nhất Niệm Vĩnh Hằng nè. https://bachngocsach.com/reader/chitiet/103973?page=4
@Tiểu Băng : 355 - 419 : 65 chương
@tu tại chợ : 752 và một nửa 750 : 1,5 chương
@Hippopotamus : 748,749, một nửa 750: 2,5 chương
@Liêu Doanh : 751,753: 2 chương
Tổng là: 71 chương.

Đến đến đến... Lương lương lương... Mỗi chương 900 ngọc. :5cool_big_smile:

@Tiểu Băng : 65 chương => 58500 ngọc
@Liêu Doanh : 2 chương => 1800 ngọc
@Hippopotamus: 2.5 chương => 2250 ngọc

Đây chỉ là lương của tháng 4. Tháng 5 này chẳng hẳn nhóm chúng ta sẽ còn dữ dằn hơn. :thank:


Đã chuyển hết! :057:

Mọi người kiểm tra lại, nếu có gì không đúng, xin cho Chợ biết. :thank:
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top