[ĐK Dịch] Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Nhĩ Căn

nila32

Phàm Nhân
Ngọc
89,84
Tu vi
0,00
Giọng nói này truyền đến khiến cả thế giới dường như cũng phải rúng động vì nó. Bất kể tu sĩ phương nào đang giao chiến, trong đầu cũng “Ông” một tiếng. Nhưng người phản ứng nhanh nhất ở đây chính là Thiết Đản. Vừa nghe được giọng nói này, thân thể nó lập tức run rẩy kịch liệt, trong miệng truyền ra âm thanh gào thét sục sôi, ánh mắt mừng như điên dại.

Còn có Tống Quân Uyển. sau một thoáng sững sờ, tử khí trong mắt nhanh chóng bị sự kinh ngạc thay thế, thậm chí còn có chút không thể tưởng tượng nổi. Ánh mắt thoáng cái nhìn về phía chân trời xa xa. Một thân ảnh nhanh như điện xẹt xuyên phá hư vô đang tiến đến nơi này!

Chỉ là phạm vi chiến trường với hơn mười vạn người quả thật quá lớn, số lượng tu sĩ giao chiến quá nhiều lại quá kịch liệt. Giọng nói của Bạch Tiểu Thuần mặc dù động trời nhưng nhiều nhất cũng như một tảng đá lớn rơi xuống mặt hồ mà thôi, dù có nhấc lên rung động không nhỏ nhưng rất nhiều người không cho rằng rung động như vậy có thể nhấc lên sóng to gió lớn gì.

Thậm chí liền có mấy trăm tu sĩ tam tông thay đổi phương hướng, lao đến vị trí của Bạch Tiểu Thuần, muốn ngăn cản bước chân của hắn. Trong đó, hai tu sĩ Nguyên Anh di chuyển theo hai hướng khác nhau, tiến vê phía họ Bạch.

Ngay đến Tống Quân Uyển, sau một hồi kích động cũng cho rằng Bạch Tiểu Thuần đến đây không thể thay đổi được gì, thậm chí bắt đầu lo lắng. Năm gã tu sĩ Nguyên Anh vây quanh bốn phía hừ lạnh một tiếng sau đó lập tức tăng tốc. Hai trong số đó vây lấy Vô Cực Tử đang bị thương rất nặng. Ba người còn lại chia nhau tấn công Tống Quân Uyển!

Tuy rằng Trung Phong huyết kiếm do Tống Quân Uyển điều khiển có sức chống cự nhất định với tu sĩ Nguyên Anh nhưng quan trọng nhất là bên cạnh nàng còn có không ít đệ tử Trung Phong. Kiếm trận của bọn họ tạo thành sát thương quá lớn đối với tu sĩ bên dưới Nguyên Anh.

Chiến đấu vừa qua, Trung Phong huyết kiếm đã ngăn cản không ít đệ tử tam tông. Chỉ có diệt sát Tống Quân Uyển mới có thể rút ngắn thời gian, giúp cho đường lên của đệ tử tam tông thế như chẻ tre, một mạch thẳng đến sơn môn của Nghịch Hà Tông.

Ba tu sĩ Nguyên Anh đột ngột tăng tốc. Tiếng xé gió vun vút, mắt thấy sắp tới gần. Đệ tử Trung Phong xung quanh Tống Quân Uyển dù lúc toàn thịnh cũng không cách nào ngăn cản đối phương, chỉ có thể trơ mắt nhìn ba tu sĩ Nguyên Anh tiếp cận Quân Uyển trong nháy mắt. Tình thế hung hiểm… Sinh tử một đường!

Tựa như tất cả mọi người đều không có sức xoay chuyển…

Bạch Tiểu Thuần từ xa chạy đến như điên cũng thấy cảnh này. Hắn thấy được toàn bộ nguy cơ của Nghịch Hà Tông, trong đầu không cách nào ngăn cản điên cuồng sôi trào, đôi mắt đỏ thẫm đến cực hạn. Trong tiếng gầm rống phẫn nộ, phi chu lại bốc cháy lên, “Oanh” một tiếng, thẳng đến mấy trăm đệ tử tam tông đang muốn ngăn cản.

Hai bên nhanh chóng đụng vào nhau. Tiếng rầm vang vọng đất trời. Mấy trăm đệ tử kia, bất kể tu vi, không kịp tới gần Bạch Tiểu Thuần đã bị ngọn lửa do phi chu bộc phát chia năm xẻ bảy, hình thần câu diệt!

Phi chu tựa như lợi kiếm rung chuyển trời xanh, lao thẳng vào chiến trường dễ như trở bàn tay. Một đường bay nhanh, một đường nổ vang, một đường chém giết!

Những nơi mà nó đi qua, không ai có thể ngăn cản. Những kẻ lại gần thậm chí chưa kịp chạm vào đã liền tan vỡ, thân tử hồn tiêu, nhanh đến kinh ngạc. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy một thanh hỏa kiếm từ ngoài xuyên qua chiến trường. Trong chớp mắt, nó đã xuất hiện bên trong chiến khu Huyết Khê, tiếp cận vị trí của Tống Quân Uyển!

Tốc độ này đã là cực hạn. Ngay khi ba tu sĩ Nguyên Anh kia chỉ vừa xuất hiện bên người Tống Quân Uyển, còn chưa kịp ra tay thì sau lưng bọn họ đã truyền đến tiếng nổ vang khủng khiếp. Tiếng động này quá mức bất ngờ, Bạch Tiểu Thuần đến lại quá nhanh. Ba người bọn họ, hai tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ và một trung kỳ căn bản chưa kịp phản ứng, vừa mới quay đầu lại đã thấy một chiếc thuyền bốc cháy hừng hực ập đến trước mặt.

Thình thịch!

Phi chu không hề dừng lại, trực tiếp đâm vào người ba tu sĩ Nguyên Anh. Tiếng nổ rung trời, phi chu tan vỡ tạo nên lực lượng hủy diệt, quét ra bốn phía. Ba tu sĩ Nguyên Anh căn bản không kịp kêu rên một tiếng đã bị sức mạnh hủy diệt cắn nuốt, tan thành mây khói!

Ngay đến hai tu sĩ Nguyên Anh vây công Vô Cực Tử cũng phun máu tươi, vẻ mặt kinh hãi như không dám tin, hai mắt trợn tròn, chân đạp lui về phía sau.

Trong lúc đó, Bạch Tiểu Thuần phóng ra khỏi phi chu nổ tung, một bước đặt xuống đã xuất hiện người Tống Quân Uyển. Tay hắn nắm lấy đai lưng của nàng, tay phải vung mạnh lệnh cho phi chu tự bạo tạo nên lực lượng hủy diệt nhưng không chạm đến tu sĩ Nghịch Hà Tông bên mình mà hình thành lực xoáy chia làm nghìn phần tấn công tất cả những kẻ không phải đệ tử Nghịch Hà Tông chung quanh.

Về phần hai tu sĩ vây công Vô Cực Tử, lúc này chạy trời không khỏi nắng, bị lực lượng hủy diệt của ngọn lửa bao phủ trong nháy mắt.

Vô số tiếng kêu thê lương vang lên. Bốn phía xuất hiện mấy nghìn bó đuốc sống. Những kẻ này đều là tu sĩ tam tông. Bọn họ họ chỉ kịp kêu thảm vài tiếng đã bị ngọn lửa ngập tràn hủy diệt đốt thành tro bụi!

Mọi chuyện kể rõ thì dài nhưng diễn ra chỉ trong nháy mắt. Từ lúc Bạch Tiểu Thuần ra tay đến khi diệt sát ngũ đại Nguyên Anh cùng mấy ngàn tu sĩ, chỉ là thoáng chốc.

Quá nhanh, nhanh đến mức không ai kịp phản ứng. Chấn động tạo thành lại quá lớn, lập tức ảnh hưởng đến cả chiến trường. Vô số ánh mắt không tự chủ đồng loạt nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần.

Cũng chính lúc này, tu sĩ tam tông mới kịp phản ứng, hô hấp tán loạn.

“Trời ạ! Chuyện gì đã xảy ra!”

“Đáng chết! Người này là ai?!”

“Có chút quen mắt…”

Ngay khi tu sĩ tam tông còn đang kinh nghi, đệ tử Nghịch Hà Tông đã reo hò vang dội, vô cùng kích động.

“Bạch Tiểu Thuần! Là Bạch Tiểu Thuần!”

“Bạch sư thúc, hắn là Bạch sư thúc!”

“Bạch Tiểu Thuần!”

Thanh âm quanh quẩn, dần dần truyền khắp chiến trường. Cái tên Bạch Tiểu Thuần được vô số người biết đến. Thượng Quan Thiên Hữu, Bắc Hàn Liệt, Linh Khê lão tổ, Huyết Khê lão tổ, Lão khỉ, Lão thỏ, tất cả đều bị chấn động mạnh mẽ.

Đám thiên kiêu của tam tông trước kia, hiện tại đều đã trở thành trụ cột. Cả đám đều run rẩy, trong mắt bọn họ lộ ra cừu hận, trên mặt bọn họ đều… có ấn ký của một con rùa đen!

Thậm chí ba lão tổ Thiên Nhân cũng phải nhíu mày. Thế nhưng bọn họ không thèm để ý tới Bạch Tiểu Thuần. Mặc dù sự xuất hiện của hắn có chút đột ngột nhưng bọn họ vẫn rất tự tin. Chiến lực của Bạch Tiểu Thuần mặc dù cổ quái nhưng tu vi… cũng chỉ là Nguyên Anh đại viên mãn mà thôi.

“Không cần để tâm, ba người bọn ta toàn lực xuất thủ tiêu diệt hạch tâm của Nghịch Hà Tông sau đó diệt sát kẻ này!” Ba vị Thiên Nhân suy nghĩ giống nhau, thu hồi ánh mắt, lập tức ra tay.

Thiên Nhân của Tinh Hà Viện phóng ra đại thủ che kín bầu trời. Lực lượng một người lại có thể trấn áp Linh Khê lão tổ, lão khỉ, Lão thỏ cùng với Huyết tổ!

Trong lúc đó, lão tỏ của Đạo Hà Viện bạo phát kiếm khí. Khi nhìn đến Thiết Đản, ánh mắt của lão ngập tràn tham lam. Thân người lao đến, kiếm khí vô số, kinh thiên động địa!

Về phần lão tổ của Cực Hà Viện, cả người tràn ngập khói đen. Mục đích của lão là muốn phả hủy căn cơ của Nghịch Hà Tông. Những nơi hắc khí đi qua, đại địa héo rũ. Một khi lão ra tay, sơn môn của Nghịch Hà Tông sẽ thành một vùng đất chết!

Tại thời khắc này, ý chí của ba người tựa như thay thế thiên ý. Trời xanh cuồn cuộn, mây đen khuếch tán.

Tống Quân Uyển lúc này có chút choáng váng, ngơ ngác nhìn Bạch Tiểu Thuần, cảm thấy tất cả như một giấc mơ. Bạch Tiểu Thuần hé miệng muốn nói gì đó thế nhưng tông môn đang gặp nguy hiểm, hắn dù thiên ngôn vạn ngữ cũng không có thời gian nói rõ đành đặt Tống Quân Uyển một bên sau đó vung tay phóng xuất hào quang bao bọc cơ thể của nàng.

Màn sáng này do Bạch Tiểu Thuần tự mình bố trí, không phải Thiên Nhân không thể phá.

Làm xong những việc này, Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu quan sát tình hình Nghịch Hà Tông thì thấy ba đại Thiên Nhân đang càn quét. Hắn hiểu ba người bọn họ mới là trọng điểm. Chỉ cần trấn áp được ba lão già này mới có thể chuyển bại thành thắng!

“Chỉ là ba gã Thiên Nhân sơ kỳ cũng dám giương oai trước mặt ta!”

Mắt Bạch Tiểu Thuần đỏ lên, nhất là khi nhìn thấy Thiên Nhân của Đạo Hà Viện điều khiển vô số kiếm khí truy sát Thiết Đản. Thông Thiên Pháp Nhãn của hắn trừng lên. Một đạo tử quang bắn ra, lao thẳng đến lão tổ Đạo Hà Viên. Thân ảnh của hắn cũng lấy tốc độ nhanh hơn tia chớp, lao thẳng đến sơn môn trong chốc lát.
@Lưu Kim Bưu biên lại giúp ta.
 

khangvan

Phàm Nhân
Ngọc
85,67
Tu vi
0,00
Chương 794: Thiên Công cũng phải nhịn!

Bốn phía, những người đi theo Bạch Tiẻu Thuần lúc này sắc mặt đều trầm xuống. Bọn họ thấy tận mắt rằng, trước những gia tộc của Thập Đại Thiên Công thì ngay cả cửa vào còn không vào được, trong lòng cũng sinh ra vô số suy nghĩ.

Mà việc này cũng đang dần lan ra, khiến cho càng ngày càng có nhiều người của Khôi Hoàng thành cũng dần chú ý đến.

Bên trong màn sáng, sắc mặt của tất cả các tộc nhân Trần gia vô cùng bình tĩnh, ngẩng đầu, nhìn xuyên qua màn sáng về phía Bạch Tiểu Thuần.

Trần Hùng cũng ở trong số đó, sắc mặt của hắn lúc này vô cùng phức tạp. Trên thực tế là hắn cũng thuộc về dòng chính, thế nhưng lại không phải là người thừa kế của Trần gia. Trong dĩ vãng hắn vốn cũng có hận ý đối với Bạch Tiểu Thuần, nhưng mà hôm nay thì hắn lại có một cảm giác khá khó nói. Nếu thật sự có thể phân chia đồng đều, bản thân nhận được một phần kia... khiến cho tim hắn cũng đập thình thịch, phần mà cả đời hắn cũng khó có thể nhận được.

Nơi này, mỗi người Trần gia đều có suy nghĩ khác nhau, nhưng mà lúc này, bên ngoài màn sáng thì nụ cười của Bạch Tiểu Thuần cũng dần lạnh băng, sự điên cuồng trong mắt càng ngày càng hiện rõ ra. Hắn nếu đã đến đây thì tự nhiên cũng đã biết trước, gia tộc Thiên Công so với gia tộc Thiên Hầu thì tất nhiên là khó gặm hơn rất nhiều.

Vì vậy, ngay tại lúc này, hắn đã nghĩ rất kỹ, bất cứ giá nào cũng sẽ để vị trí của Trần gia, nhà mà hay xung đột với mình nhất, ở vị trí cuối cùng.

Nếu như lúc trước thuận lợi thì không nói, thế nhưng mà không thuận lợi thì tại đây, ngay tại Trần gia này, Bạch Tiểu Thuần sẽ điên cuồng một lần!

Lúc này, ngay cả lí do hắn cũng không cần tìm nữa. Thái độ của Trần gia đã khiến hắn điên lên, tay phải nâng lên, chỉ về phía màn sáng của Trần gia, chỉ thẳng vào đó.

“Thi Khôi, phá màn sáng này cho ta!” Bạch Tiểu Thuần nhàn nhạt mở miệng. Lời của hắn vừa ra liền khiến cho tất cả mọi người sửng sốt, bất kể là những người đang ở xung quanh vây xem hay là tộc nhân Trần gia. Không chờ cho bọn hắn kịp phản ứng thì bốn năm nghìn thi khôi xung quanh Bạch Tiểu Thuần, trong mắt mỗi con đều sáng rực lên hồng quang.

Rống rống!

Năm nghìn thi khôi đều đồng loạt gào rống lên, lao thẳng về phía trước, đặc biệt là đại hán màu bạc bên người Bạch Tiểu Thuần là nhanh nhất, dùng tốc độ cực nhanh, một kích trực tiếp đánh thẳng vào màn sáng.

Màn sáng lâpj tức run rẩy. Đúng lúc này thì chín tên áo giáp đen nửa bước Thiên Nhân cũng đã áp sát đến gần, cùng lúc ra tay, âm thanh kinh thiên động địa lập tức vang lên.

Không chút ngừng nghỉ, lúc này, đại quân thi khôi năm nghìn tên cũng đã lao đến. Năm nghìn thì khôi liên thủ, toàn bộ đều tung ra thần thông mạnh nhất của mình. Trong nháy mắt, đầy trời là pháp thuật thần thông kéo đến ùn ùn, như chiến tranh phủ xuống, năm ngàn đạo thuật pháp tạo thành một cơn són lớn ngập trời, quét sạch mọi thứ, đánh thẳng vào màn sáng của trận pháp Trần gia.

“Bạch Hạo, ngươi dám!” Bên trong màn sáng, thanh âm khinh miệt lúc trước lúc này vội vàng thét lên, mà những người của Trần gia, lúc này sắc mặt cũng nhanh chóng biến đổi.

Nhất là những người vây quanh thì càng không thể tin được, mắt trợn tròn, hô hấp cũng trở nên gấp gáp.

“Tên Bạch Hạo này...Hắn...”

“Trời ạ, không ngờ hắn thật sự dám tấn công gia tộc Thiên công!”

“Không ngờ hắn dám như thế!” Tất cả mọi người xung quanh lúc này đều giật mình, nhanh chóng ổn định tinh thần, sau đó mang tin tức này nhanh chóng truyền đi. Lập tức, toàn bộ Khôi Hoàng Thành người người đều biết, sắc mặt cũng đều biến hoá.

Thậm chí không ít Thiên Hầu đều nhanh chóng lao về phía tháp Thiên Hầu, mang theo vẻ mặt khó có thể tin, nhìn về phía Trần gia.

Còn có chín đại Thiên Công thì lúc này cũng kinh hãi lắp bắp, thần thức cũng nhanh chóng đảo qua, mang theo sắc mặt biến đổi của riêng mình, nhìn về phía hoàng cung, sau đó thì đều trầm mặc.

Mà những tộc nhân dòng phụ, lúc này toàn bộ đều ngây người ra như phỗng, ai nấy đều hít sâu vào một hơi, trong đầu chỉ có một suy nghĩ.

“Hắn điên thật rồi!”

Khi mà mọi người vẫn đang chấn động thì lúc này, màn sáng trận pháp của Trần gia dù có dày thêm một tầng nữa thì cũng không thể ngăn cản một đợt sáng thần thông kinh thiên động địa như vậy. Sau khi bị cơn thuỷ triều thần thông kia chạm phải thì liền nổ tung, vỡ vụn ra từng mảnh nhỏ.

Nương theo tiếng nổ thì giống như có một cơn bão trực tiếp càn quét vào gia tộc Trần gia, khiến cho bọn họ đại loạn, tiếng rống hận, gào thét vang lên khắp nơi. Đúng lúc này, trong tháp Thiên Công vang lên một tiếng gầm giận dữ

“Bạch Hạo, ngươi muốn chết à!” Theo tiếng nói quanh quẩn thì tháp Thiên Công liền rung mạnh một cái, một luồng chấn động liền khuếch tán ra xung quanh, bao phủ bát phương, sau đó liền lao thẳng đến cơn thuỷ triều thuật pháp kia, va chạm với nhau.

Tiếng nổ vang lên không dứt, cho dù ở hoàng cung cũng có thể nghe thấy một cách rõ ràng. Cơn thuỷ triều pháp thuật lập tức vỡ tung ra, năm nghìn thi khôi lập tức lùi ra phía sau, nhưng mà tên đại hán giáp bạc và chín tên mặc áo giáp màu đen thì lại di chuyển ngược lại, hoá thành tàn ảnh, lao thẳng về phía tháp Thiên Công.

Ngay khi bọn hắn vừa mới lao đến thì phía trên tháp Thiên Công bỗng nhiên gió giục mây vần, thiên địa biến đổi, huyễn hoá thành khuôn mặt hư ảo khổng lồ của Trần Hảo Tùng, nhìn về phía đám đại hán giáp bạc mà gào thét, giống như đang niệm chú.

“Trảm!”

Tiếng niệm chú vừa vang lên thì trong hư không bỗng nhiên ngưng tụ ra từng toà núi lớn, sau đó ầm ầm rơi xuống, mang theo tiếng nổ vang mà va chạm với đám người đại hán giáp bạc. Gương mặt Trần Hảo Tùng nhíu lại một chút, sau đó, từ mi tâm của hắn lập tức xuất hiện một đạo tử quang, dùng tốc độ cực nhanh, xé rạch hư vô, ngay lập tức xuất hiện trước mắt Bạch Tiểu Thuần.

Giống như liền muốn giết Bạch Tiểu Thuần ngay lập tức!

Nhưng đúng lúc này, bên cạnh Bạch Tiểu Thuần đột nhiên truyền ra một luồng chấn động của thiên nhân vô cùng mãnh liệt. Bên cạnh hắn lúc này chỉ còn duy nhất một thi giáp màu đen, trước nay vẫn luôn theo sát, chính là tên thi khôi có thể so với thiên nhân của Bạch Tiểu Thuần.

Đại hán này không chút chần chừ, bước ra một bước, tay phải nắm lại, đấm thẳng về phía luồng sáng tím kia, âm thanh liền vang vọng đất trời. Luồng sáng tím nổ tung, mà thân thể của đại hán mặc giáp đen cũng rung lên, lùi về phía sau mấy bước, mà cánh tay phải vừa đánh vào luồng ánh sáng tim kia liền nổ tung, toàn bộ cánh tay liền biến mất.

Nếu là thân thể máu thịt của người còn sống thì thương thế này đúng là rất lớn, thế nhưng tên đại hán này thì căn bản chẳng thèm để ý, thậm chí còn có thể thấy chỗ vết thương kia lại có từng khối thịt đang không ngừng chuyển động, như muốn tái tạo lại một lần nữa.

Thấy không thể giết chết Bạch Tiểu Thuần, tháp Thiên Công rung mạnh lên một cái, thân ảnh của Trần Hảo Tùng bước ra, tay áo hất lên, lập tức có một cơn bão cuốn về phía tên đại hán giáp bạc và chín tên nửa bước thiên nhân kia.

Một tiếng nổ vang lên, chín tên nửa bước thiên nhân run lên toàn bộ, thân hình nhanh chóng rút lui, ngay cả tên đại hán giáp bạc thì thân hình cũng rung lên, lùi về phía sau vài bước. Trần Hảo TÙng thấy vậy thì sắc mặt có chút âm trầm, hô hấp cũng dồn dập một chút.

Khí tức thiên nhân của Trần Hảo Tùng chấn động, khuếch tán ra xung quanh vô cùng mạnh mẽ. Hắn tuyệt không nghĩ rằng Bạch Hạo dám ra tay đối với gia tộc mình. Dù sao thì những lần xung đột lần trước thì hắn cũng đã nhìn ra tên Bạch Tiểu Thuần này thực ra chỉ ngoài mạnh trong yếu, chỉ được cái phô trương thanh thế mà thôi. Mà hắn cũng sớm đoán được tính cách của Bạch Tiểu Thuần, tuy rằng có chút tàn nhẫn nhưng lại rất coi trọng mạng sống của bản thân, không dễ dàng mà dấn thân vào những chuyện mạo hiểm.

Nhưng hôm nay, sự quyết đoán và kiên quyết của Bạch Tiểu Thuần cũng làm cho hắn kinh hãi. Lúc này, hắn nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần, âm lãnh mở miệng.

“Bạch Hao, ngươi biết ngươi vừa làm cái gì không?”

Bạch Tiểu Thuần lạnh lùng nhìn về phía Trần Hảo Tùng, tay phải nâng lên. Lập tức, đại hán giáp bạc và tất cả thi khôi đều dừng lại, nhưng mà sát cơ thì vẫn giữ nguyên như cũ, nhìn chằm chằm.

Trần Hảo Tùng thấy vậy thì nheo mắt lại. Hắn mặc dù tu vi cao hơn đại hán giáp bạc không ít, thế nhưng hắn biết, đại quân thi khôi này chính là bất tử thân, thậm chí còn có thêm những biết hoá khác, nhất là năm nghìn thi khôi này lại một lần nữa bủa ra xung quanh, lại càng không cần nhắc đến bên người Bạch Tiểu Thuần còn có môt tên thi khôi chuẩn thiên nhân nữa. Với toàn bộ lực lượng như vậy thì cho dù là hắn cũng có chút kinh hãi.

Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần lạnh băng, lạnh lùng nhìn về phía Trần Hảo Tùng, tiến từng bước một về phía trước, đi qua gianh giới màn sáng lúc trước, tiến vào trong gia tộc Trần gia.

“Chúng ân lệnh ban ra, toàn bộ mọi người đều bình đẳng!”

“Con thứ và những người không phải người thừa kế dòng chính Trần gia, ta mong các ngươi truyền tin tức lại cho ta. Ta bảo đảm rằng các ngươi sẽ được chia đều gia sản, sẽ công bằng liêm chính!”

“Nếu như các ngươi vẫn cứ ngu muội mà lo sợ, buông tha cho cơ hội lần này, khiến cho việc phân chia bất công, mà người thừa kế vẫn thu được lợi ích nhiều nhất thì như vậy chính là do các ngươi. Mà các ngươi cũng nên hiểu rõ, đã nuốt vào bao nhiêu thì tất nhiên là phải nôn ra từng đó.”

“Mà các ngươi cũng không cần làm gì cả, chỉ cần ... mang tất cả các tin tức, tài nguyên, tài sản, hoặc người nào có hành vi bất chính, bí mật nói cho ta, là được.”

“Ác nhân, để ta làm!” Âm thanh Bạch Tiểu Thuần trầm bổng có lực, truyền vào tai tất cả mọi người Trần gia, lập tức có không ít tộc nhân tim cũng đập nhanh lên vài nhịp.

Sắc mặt Trần Hảo Tùng trở nên khó coi, đứng yên một chỗ, ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng Cung trên trời xanh, không có ngăn cản.

Bạch Tiểu Thuần nói song, một lần nữa nhìn về phía mọi người một cái đầy ý vị, quay người rời đi. Nhưng vừa đi được vài bước thì hắn bỗng nhiên quay đầu lại, trong mắt hiện lên hàn mang.

“Đúng rồi, lúc Bạch mỗ ở bên ngoài, tên nào dám trắng trợn chống lại Chúng Ân Lệnh của Đại Thiên Sư? Còn nói là ta nói xong rồi thì cút?” Bạch Tiểu Thuần chậm rãi mở miệng. Lời vừa nói ra thì lập tức liền có không ít tộc thứ Trần gia, ánh mắt giống như vô tình liếc về phía một lão giả phía xa, mà ngay cả Trần Hùng cũng hơi liếc về phía đó.

Sắc mặt lão giả kia lập tức biến đổi, nhưng không đợi hắn kịp nói cái gì, Bạch Tiểu Thuần liền vung tay lên.

“Diệt!”

Gần như hắn vừa mở miệng thì trong nháy mắt, năm nghìn thi khôi đồng thời ra tay. Một loạt tiếng nổ vang lên, lão giả kia kêu thảm một tiếng, hình thần câu diệt. Sắc mặt Trần Hảo Tùng lúc này đen lại như đáy nồi. Tên Bạch Tiểu Thuần này chụp mũ thật quá tàn nhẫn, mà bây giờ tình thế vi diệu, hắn liền hít một hơi thật sâu, nhịn xuống, nhìn chằm chằm về phía bóng lưng của Bạch Tiểu Thuần, nheo mắt lại.
@Lưu Kim Bưu Biên lại giúp mình nhé.
Thank!
 

Tịnh Du

Phàm Nhân
Chuyển Ngữ Viên Mãn
Ngọc
263.582,38
Tu vi
1,00
Giọng nói này truyền đến khiến cả thế giới dường như cũng phải rúng động vì nó. Bất kể tu sĩ phương nào đang giao chiến, trong đầu cũng “Ông” một tiếng. Nhưng người phản ứng nhanh nhất ở đây chính là Thiết Đản. Vừa nghe được giọng nói này, thân thể nó lập tức run rẩy kịch liệt, trong miệng truyền ra âm thanh gào thét sục sôi, ánh mắt mừng như điên dại.

Còn có Tống Quân Uyển. sau một thoáng sững sờ, tử khí trong mắt nhanh chóng bị sự kinh ngạc thay thế, thậm chí còn có chút không thể tưởng tượng nổi. Ánh mắt thoáng cái nhìn về phía chân trời xa xa. Một thân ảnh nhanh như điện xẹt xuyên phá hư vô đang tiến đến nơi này!

Chỉ là phạm vi chiến trường với hơn mười vạn người quả thật quá lớn, số lượng tu sĩ giao chiến quá nhiều lại quá kịch liệt. Giọng nói của Bạch Tiểu Thuần mặc dù động trời nhưng nhiều nhất cũng như một tảng đá lớn rơi xuống mặt hồ mà thôi, dù có nhấc lên rung động không nhỏ nhưng rất nhiều người không cho rằng rung động như vậy có thể nhấc lên sóng to gió lớn gì.

Thậm chí liền có mấy trăm tu sĩ tam tông thay đổi phương hướng, lao đến vị trí của Bạch Tiểu Thuần, muốn ngăn cản bước chân của hắn. Trong đó, hai tu sĩ Nguyên Anh di chuyển theo hai hướng khác nhau, tiến vê phía họ Bạch.

Ngay đến Tống Quân Uyển, sau một hồi kích động cũng cho rằng Bạch Tiểu Thuần đến đây không thể thay đổi được gì, thậm chí bắt đầu lo lắng. Năm gã tu sĩ Nguyên Anh vây quanh bốn phía hừ lạnh một tiếng sau đó lập tức tăng tốc. Hai trong số đó vây lấy Vô Cực Tử đang bị thương rất nặng. Ba người còn lại chia nhau tấn công Tống Quân Uyển!

Tuy rằng Trung Phong huyết kiếm do Tống Quân Uyển điều khiển có sức chống cự nhất định với tu sĩ Nguyên Anh nhưng quan trọng nhất là bên cạnh nàng còn có không ít đệ tử Trung Phong. Kiếm trận của bọn họ tạo thành sát thương quá lớn đối với tu sĩ bên dưới Nguyên Anh.

Chiến đấu vừa qua, Trung Phong huyết kiếm đã ngăn cản không ít đệ tử tam tông. Chỉ có diệt sát Tống Quân Uyển mới có thể rút ngắn thời gian, giúp cho đường lên của đệ tử tam tông thế như chẻ tre, một mạch thẳng đến sơn môn của Nghịch Hà Tông.

Ba tu sĩ Nguyên Anh đột ngột tăng tốc. Tiếng xé gió vun vút, mắt thấy sắp tới gần. Đệ tử Trung Phong xung quanh Tống Quân Uyển dù lúc toàn thịnh cũng không cách nào ngăn cản đối phương, chỉ có thể trơ mắt nhìn ba tu sĩ Nguyên Anh tiếp cận Quân Uyển trong nháy mắt. Tình thế hung hiểm… Sinh tử một đường!

Tựa như tất cả mọi người đều không có sức xoay chuyển…

Bạch Tiểu Thuần từ xa chạy đến như điên cũng thấy cảnh này. Hắn thấy được toàn bộ nguy cơ của Nghịch Hà Tông, trong đầu không cách nào ngăn cản điên cuồng sôi trào, đôi mắt đỏ thẫm đến cực hạn. Trong tiếng gầm rống phẫn nộ, phi chu lại bốc cháy lên, “Oanh” một tiếng, thẳng đến mấy trăm đệ tử tam tông đang muốn ngăn cản.

Hai bên nhanh chóng đụng vào nhau. Tiếng rầm vang vọng đất trời. Mấy trăm đệ tử kia, bất kể tu vi, không kịp tới gần Bạch Tiểu Thuần đã bị ngọn lửa do phi chu bộc phát chia năm xẻ bảy, hình thần câu diệt!

Phi chu tựa như lợi kiếm rung chuyển trời xanh, lao thẳng vào chiến trường dễ như trở bàn tay. Một đường bay nhanh, một đường nổ vang, một đường chém giết!

Những nơi mà nó đi qua, không ai có thể ngăn cản. Những kẻ lại gần thậm chí chưa kịp chạm vào đã liền tan vỡ, thân tử hồn tiêu, nhanh đến kinh ngạc. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy một thanh hỏa kiếm từ ngoài xuyên qua chiến trường. Trong chớp mắt, nó đã xuất hiện bên trong chiến khu Huyết Khê, tiếp cận vị trí của Tống Quân Uyển!

Tốc độ này đã là cực hạn. Ngay khi ba tu sĩ Nguyên Anh kia chỉ vừa xuất hiện bên người Tống Quân Uyển, còn chưa kịp ra tay thì sau lưng bọn họ đã truyền đến tiếng nổ vang khủng khiếp. Tiếng động này quá mức bất ngờ, Bạch Tiểu Thuần đến lại quá nhanh. Ba người bọn họ, hai tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ và một trung kỳ căn bản chưa kịp phản ứng, vừa mới quay đầu lại đã thấy một chiếc thuyền bốc cháy hừng hực ập đến trước mặt.

Thình thịch!

Phi chu không hề dừng lại, trực tiếp đâm vào người ba tu sĩ Nguyên Anh. Tiếng nổ rung trời, phi chu tan vỡ tạo nên lực lượng hủy diệt, quét ra bốn phía. Ba tu sĩ Nguyên Anh căn bản không kịp kêu rên một tiếng đã bị sức mạnh hủy diệt cắn nuốt, tan thành mây khói!

Ngay đến hai tu sĩ Nguyên Anh vây công Vô Cực Tử cũng phun máu tươi, vẻ mặt kinh hãi như không dám tin, hai mắt trợn tròn, chân đạp lui về phía sau.

Trong lúc đó, Bạch Tiểu Thuần phóng ra khỏi phi chu nổ tung, một bước đặt xuống đã xuất hiện người Tống Quân Uyển. Tay hắn nắm lấy đai lưng của nàng, tay phải vung mạnh lệnh cho phi chu tự bạo tạo nên lực lượng hủy diệt nhưng không chạm đến tu sĩ Nghịch Hà Tông bên mình mà hình thành lực xoáy chia làm nghìn phần tấn công tất cả những kẻ không phải đệ tử Nghịch Hà Tông chung quanh.

Về phần hai tu sĩ vây công Vô Cực Tử, lúc này chạy trời không khỏi nắng, bị lực lượng hủy diệt của ngọn lửa bao phủ trong nháy mắt.

Vô số tiếng kêu thê lương vang lên. Bốn phía xuất hiện mấy nghìn bó đuốc sống. Những kẻ này đều là tu sĩ tam tông. Bọn họ họ chỉ kịp kêu thảm vài tiếng đã bị ngọn lửa ngập tràn hủy diệt đốt thành tro bụi!

Mọi chuyện kể rõ thì dài nhưng diễn ra chỉ trong nháy mắt. Từ lúc Bạch Tiểu Thuần ra tay đến khi diệt sát ngũ đại Nguyên Anh cùng mấy ngàn tu sĩ, chỉ là thoáng chốc.

Quá nhanh, nhanh đến mức không ai kịp phản ứng. Chấn động tạo thành lại quá lớn, lập tức ảnh hưởng đến cả chiến trường. Vô số ánh mắt không tự chủ đồng loạt nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần.

Cũng chính lúc này, tu sĩ tam tông mới kịp phản ứng, hô hấp tán loạn.

“Trời ạ! Chuyện gì đã xảy ra!”

“Đáng chết! Người này là ai?!”

“Có chút quen mắt…”

Ngay khi tu sĩ tam tông còn đang kinh nghi, đệ tử Nghịch Hà Tông đã reo hò vang dội, vô cùng kích động.

“Bạch Tiểu Thuần! Là Bạch Tiểu Thuần!”

“Bạch sư thúc, hắn là Bạch sư thúc!”

“Bạch Tiểu Thuần!”

Thanh âm quanh quẩn, dần dần truyền khắp chiến trường. Cái tên Bạch Tiểu Thuần được vô số người biết đến. Thượng Quan Thiên Hữu, Bắc Hàn Liệt, Linh Khê lão tổ, Huyết Khê lão tổ, Lão khỉ, Lão thỏ, tất cả đều bị chấn động mạnh mẽ.

Đám thiên kiêu của tam tông trước kia, hiện tại đều đã trở thành trụ cột. Cả đám đều run rẩy, trong mắt bọn họ lộ ra cừu hận, trên mặt bọn họ đều… có ấn ký của một con rùa đen!

Thậm chí ba lão tổ Thiên Nhân cũng phải nhíu mày. Thế nhưng bọn họ không thèm để ý tới Bạch Tiểu Thuần. Mặc dù sự xuất hiện của hắn có chút đột ngột nhưng bọn họ vẫn rất tự tin. Chiến lực của Bạch Tiểu Thuần mặc dù cổ quái nhưng tu vi… cũng chỉ là Nguyên Anh đại viên mãn mà thôi.

“Không cần để tâm, ba người bọn ta toàn lực xuất thủ tiêu diệt hạch tâm của Nghịch Hà Tông sau đó diệt sát kẻ này!” Ba vị Thiên Nhân suy nghĩ giống nhau, thu hồi ánh mắt, lập tức ra tay.

Thiên Nhân của Tinh Hà Viện phóng ra đại thủ che kín bầu trời. Lực lượng một người lại có thể trấn áp Linh Khê lão tổ, lão khỉ, Lão thỏ cùng với Huyết tổ!

Trong lúc đó, lão tỏ của Đạo Hà Viện bạo phát kiếm khí. Khi nhìn đến Thiết Đản, ánh mắt của lão ngập tràn tham lam. Thân người lao đến, kiếm khí vô số, kinh thiên động địa!

Về phần lão tổ của Cực Hà Viện, cả người tràn ngập khói đen. Mục đích của lão là muốn phả hủy căn cơ của Nghịch Hà Tông. Những nơi hắc khí đi qua, đại địa héo rũ. Một khi lão ra tay, sơn môn của Nghịch Hà Tông sẽ thành một vùng đất chết!

Tại thời khắc này, ý chí của ba người tựa như thay thế thiên ý. Trời xanh cuồn cuộn, mây đen khuếch tán.

Tống Quân Uyển lúc này có chút choáng váng, ngơ ngác nhìn Bạch Tiểu Thuần, cảm thấy tất cả như một giấc mơ. Bạch Tiểu Thuần hé miệng muốn nói gì đó thế nhưng tông môn đang gặp nguy hiểm, hắn dù thiên ngôn vạn ngữ cũng không có thời gian nói rõ đành đặt Tống Quân Uyển một bên sau đó vung tay phóng xuất hào quang bao bọc cơ thể của nàng.

Màn sáng này do Bạch Tiểu Thuần tự mình bố trí, không phải Thiên Nhân không thể phá.

Làm xong những việc này, Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu quan sát tình hình Nghịch Hà Tông thì thấy ba đại Thiên Nhân đang càn quét. Hắn hiểu ba người bọn họ mới là trọng điểm. Chỉ cần trấn áp được ba lão già này mới có thể chuyển bại thành thắng!

“Chỉ là ba gã Thiên Nhân sơ kỳ cũng dám giương oai trước mặt ta!”

Mắt Bạch Tiểu Thuần đỏ lên, nhất là khi nhìn thấy Thiên Nhân của Đạo Hà Viện điều khiển vô số kiếm khí truy sát Thiết Đản. Thông Thiên Pháp Nhãn của hắn trừng lên. Một đạo tử quang bắn ra, lao thẳng đến lão tổ Đạo Hà Viên. Thân ảnh của hắn cũng lấy tốc độ nhanh hơn tia chớp, lao thẳng đến sơn môn trong chốc lát.
@Lưu Kim Bưu biên lại giúp ta.
a @nila32 còn qua đây dịch trộm nữa ak
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top