P/S: bác Magina sửa lại bỏ comment vào thẻ spoiler đi, lộ hàng hết rồi
P/SS: Đệck, dup po` post![]()



P/S: bác Magina sửa lại bỏ comment vào thẻ spoiler đi, lộ hàng hết rồi
P/SS: Đệck, dup po` post![]()
Bình chọn chiêu thức được thích nhất?
Hư vô thiên xung đánh ra hình xoắn ốc.
Sao lại xoắn ốc?
Một đao xẹt qua, tất cả áp lực và vách tường không gian đồng loạt biến mất, tiếp đó hình thành nên chấn động không gian có hình đinh ốc, theo lưỡi đao của Lăng Tân chém tới, trực tiếp cắt mở tầng đấu khí dày đặc như thực chất của Thorin, sau đó xoáy nát một cánh tay của hắn. Tiếp đó chấn động hình đinh ốc này lao đi, đập thẳng vào vách núi, tạo ra một lỗ hổng lớn mấy trăm mét, từ trong lòng núi có thể trực tiếp nhìn thấy quang cảnh bên ngoài. Chỉ thấy chấn động hình đinh ốc này giống như vẫn chưa có ý định dừng lại, sau khi đâm nát một đỉnh núi phía xa liền lao vào tầng khí quyển, bay thẳng lên trời cao...
Này là lấy từ phần nào vậy bác?
- ...Nếu như chiêu thức này thật sự là công pháp của Bàn Cổ, có thể đảo ngược đất nước lửa gió... Nếu như hắn cũng ở đây, chúng ta có thể cùng nhau hợp lực thay đổi thế giới này, chậm rãi dạy cho tên Phật duy thế kia một bài học, sau đó cho hắn chết không có chỗ chôn! Chẳng qua là... Đáng tiếc! Hôm nay chỉ có một mình ta, thi triển công pháp không hoàn chỉnh này, hiệu quả chắc hẳn cũng giảm bớt đi nhiều...
Trịnh Xá quay đầu lại nhìn Hậu Thổ luân hồi đài vẫn đang xoay chuyển, chỗ đó, có hai bóng người mơ hồ, dường như đang chậm rãi ngưng tụ trong bụi mù, chỉ có điều là tốc độ ngưng tụ quá chậm, không cách nào thành hình trong chốc lát ngắn ngủi.
Nội tâm Trịnh Xá đột nhiên tràn đầy kiên định...
- Đồng đội!
Vì vậy... Chiến!
Chỉ thấy toàn thân Trịnh Xá nảy sinh ánh sáng trắng chói mắt, phảng phất như một mặt trời nhỏ đang tức giận tỏa sáng... Thứ này, đã không thể gọi là ánh sáng trắng nữa rồi, đó là một loại năng lượng thuần túy hỗn độn, không gian xung quanh Trịnh Xá dần nứt vỡ tạo ra vô số khe hở. Cặp cánh rồng sau lưng Trịnh Xá vũ động, phạm vi mấy chục kilomet lập tức bị năng lượng hỗn độn cực độ tràn ngập, không chỉ có như vậy, loại năng lượng này dường như sinh ra phản ứng cùng loại với nhiệt hạch, vẫn đang không ngừng nén ép, cô đọng...
Vì vậy... Chiến a! Cho dù là vì tín niệm của riêng mỗi người!
- Đồng đội... hãy chờ ta!
(...Sức mạnh để bảo vệ tín niệm của chính mình, sức mạnh để bảo vệ bản thân, sức mạnh để bảo vệ chúng ta... Đã từng... công pháp đã từng là của ta, như vậy là đủ rồi...)
- Tương lai... Nếu quả thật có tương lai, ta nguyện hy sinh tất cả để đánh đổi! Ngươi, còn cả ngươi nữa, nhất định phải chống đỡ được! Như vậy, một chiêu này, sẽ gọi là Hồng Hoang... Tịch Diệt không gian!
- Hiện tại, đến lượt ta bảo vệ các ngươi... Đồng đội của ta...
- Có lẽ, cho dù là tác giả... Nhưng mà, hiện tại là lúc ta bảo vệ các ngươi. Trịnh Xá, ta tin tưởng ngươi, ta lựa chọn tin tưởng ngươi!
- Ngươi muốn yêu, giống như chưa bao giờ bị tổn thương. Vậy ngươi nhất định phải tin tưởng, tựa như chưa bao giờ bị phản bội!
(Vì vậy... Trịnh Xá, ta nguyện dùng tính mạng để tin tưởng!)
-------------------------------------------------------
... Sau vụ nổ khổng lồ kinh thiên động địa, Trương Hằng đã sớm thi cốt vô tồn, chỉ còn Thiên địa huyền hoàng lung linh bảo tháp của hắn là vẫn đang lơ lửng phía trên Hậu Thổ luân hồi đài, từng sợi từng sợi Khí tức huyền hoàng màu vàng rủ xuống, che chở luân hồi đài chu toàn...
- Vậy sao? Ta... sống lại.
Đã từng... Người được xưng tụng là nam nhân mạnh nhất...
Khí tức huyền hoàng dần tan biến, Thiên địa huyền hoàng lung linh bảo tháp cũng dần trở nên ảm đạm, thay vào đó, phía trên Hậu Thổ luân hồi đài Hắc viêm đã sớm ngập trời, theo thời gian trôi một luồng uy thế hủy thiên diệt địa cũng dần tản phát ra. Bên trong Hắc viêm chính là người nam nhân mới vừa lên tiếng, trên mặt mang một vết sẹo đáng sợ xuất hiện từ bên trái kéo dài xuống đến mép phải, sau lưng mọc lên hai cánh bằng xương bằng thịt, toàn thân bao phủ trong màn lửa đen tuyền. Ngọn lửa giống như tự có ý thức không ngừng quấn quanh thân thể của hắn, từ xa nhìn lại, nhiệt độ cực cao khiến cho ngay cả không khí cũng bắt đầu vặn vẹo.
Mà ở cạnh hắn, một nam nhân khác toàn thân bao phủ trong luồng ánh sáng sặc sỡ cũng đang chậm rãi đứng lên. Người nam nhân này mang vẻ mặt đạm mạc như của người chết, loại biểu lộ này dường như nói rằng cho dù thế giới hủy diệt cũng không liên quan gì đến ta, chỉ là trong đó mơ hồ hiển hiện chút ít vui vẻ, như có như không. Nam nhân này đẩy đẩy cặp kính trên sống mũi, luồng năng lượng phát ra từ chiếc chuông nhỏ trên đỉnh đầu lại chói mắt thêm vài phần, thay hắn ngăn chặn hơi nóng đáng sợ đang ập tới từ bên cạnh.
- Hương vị thân thương một con người có thể cảm nhận, những thứ khiến cho con người lưu luyến, đến tột cùng là cái gì? Thế giới vẫn ngoan cường tồn tại sau bốn mùa xuân hạ thu đông liên tục biến ảo, những đôi cánh gian nan vất vả vũ động phía sau màn mây đen vẫn một mực kiên trì, tất cả giống như đều rõ mồn một trước mắt, là bởi vì ta dần cảm thấy sự hiện hữu của chúng sao?...
Giờ phút này, các vết nứt trong không gian đã bắt đầu xuất hiện từng điểm sáng...
(Trích: bản thảo VHTL, Zhttty)
trong phần VHTL mà chưa tới thì bị drop rồiNày là lấy từ phần nào vậy bác?Sở Hiên bản chính về kìa...
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản