Từ lúc lấy được tuyệt thế râm thư ( nên có dấu ",") Lâm Đĩnh như bắt được chí bảo ( ,) chỉ hận không có em nào mang ra khai đao thực hành,( đủ ý rùi , dùng dấu "." ngắt câu ) trời đêm lạnh lẽo cộng với mới ngâm nước xong cũng không thể nào xua tan được sự nóng bức trong người hắn, cứ nghĩ đến gái là máu nóng trong người hắn lại chảy rần rần, nhưng khổ nỗi ở cái chỗ đồng không mông quạnh này thì kiếm đâu ra giống cái cho hắn động đực.
Vì hòa bình thế giới (,) vì thanh danh "Tình thánh" (,)Lâm Đĩnh quyết định chui vào sau ảo ảnh tĩnh tâm ngưng thần đề luyện chân khí với cây dùi cui căng cứng.
Tâm không tạp niệm thần du thiên địa là một trạng thái lý tưởng để tu luyện, lĩnh ngộ...vv, trạng thái này tuy không thuộc loại chỉ có thể ngộ không thể cầu, nhưng không phải bất kì người tu tiên nào cũng có khả năng dễ dàng tiến vào ( Lỗi VP ) -> Cũng có thể tiến vào một cách dễ dàng . có người đi trên tiên đạo mấy chục năm trời số lần ( thêm song/nhưng ) tiến vào trạng thái tâm không tạp niệm cũng chỉ đếm được trên hai bàn tay mà thôi càng không nói đến việc thần du thiên địa cao cấp hơn một chút.
Con người từ khi sinh ra trên thế giới này bất kì ai cũng phải có thất tình lục dục ( Đủ ý rồi , ngắt câu hoặc ","..) đó đã là một loại bản năng của nhân loại,
khi Lâm Đĩnh nhìn xuống liền thấy ngọn nguồn phát ra vầng sáng màu máu huyết chói mắt ( câu này mềnh không hiểu ) này
khi mọi dục vọng ý niệm đều được thỏa mãn, thất tình lục dục hoàn toàn viên mãn người tu tiên hoàn toàn có thể đạt tới trạng thái tâm vô tạp niệm lý tưởng, nhưng loại này cũng chỉ đạt tới tiểu thừa mà thôi rất dễ sụp đổ, người chân chính đạt tới tâm vô tạp niệm thần du thiên địa đó là phải trở về bản nguyên của chính mình, muốn chiếm hữu thì chiếm hữu, muốn độc ác liền độc ác, muốn tâm không tạp niệm thì không tạp niệm, đạt đến khống chế thất tình lục dục hoàn hảo đó mới là đại thừa, ví dụ đơn giản chính là khi chúng ta còn nhỏ yếu chúng ta để cho bản năng nguyên thủy chi phối ... ( cont ) ( đọc mãi không thấy dấu chấm nào , hix :24:
Ở cách đó năm trăm mét Lâm Đĩnh đang nấp trong ảo ảnh toàn thân bỗng run lên bất chợt phun ra một ngụm máu tươi sau đó đổ vật ra đất hai tay ôm lấy đầu trông vô cùng thống khổ .
...
Vừa mới suy nghĩ độc ác một tý mà đầu óc lại đột nhiên choáng váng Lâm Đĩnh liền hoảng sợ không dám nghĩ lung tung nữa tập trung vận công cố tu phục tinh thần bị tổn thương (mấy câu này thì lại thiếu "," trầm trọng , đọc không hiểu :24:
sr lão :23: Cho ta spam một phát thôi cho đủ bài. Truyện của lão ta đọc mấy chương rồi, thấy cũng nhộn nhộn nhưng mà thằng LĐ thấy cứ hơi thiếu não, không hợp với gu của ta lắm. Dù sao cũng thanks lão đã viết truyện và share truyện cho anh em.
Thấy lão x-chien hay ghé thăm , ta cũng lần mò sang nhà lão chơi một chuyến ! Tiện thể nghía qua truyện của lão báo đáp nhá ! Nói thiệt trước giờ trừ các chị các cô và anh em thân thiết ra thì mềnh chẳng mấy khi đủ nhẫn nại đọc hết một chap của người khác đâu !Mới đọc chương mới nhất thui .
Hình như lão không thích dùng dấu "," lắm thì phải , câu nào cũng dài thí mồ .:24:
Còn nhìu lém , chắc tại văn phong của em khác bác nên khi đọc thấy đoạn văn dài quá , hoặc hụt hơi quá thì nghĩ ngay tới truyện convert thôi .. Cái này là tùy bác thôi , khéo phát triển có khi lại thành phong cách riêng ấy chứ !
.. Mới đọc 1 chương , thấy văn phong của bác rất hài hước , có pha nét lưu manh , đọc để xả stress rất tốt . Đôi chỗ vẫn còn lỗi vp , nhưng viết về tu tiên nên có lẽ điều này là khó tránh khỏi . Bác chỉ cần sử dụng hợp lý dấu câu để tránh người đọc hụt hơi là đc !
Ôi, nhác sửa lại lắm. Đợi khi nào hoàn thành thì tinh luyện thôi, cả viết cả sửa mệt lắm!!.
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản